Chiếc Nhẫn Đi Lạc – Meme
Chương 2: Sập bẫy
Hôm nay cậu chính thức nhận công việc thực tập ở một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Tuy nó không to như những nhà hàng khách sạn bên cạnh nhưng không kém sang trọng. Nằm lọt thỏm giữa những tòa khách sạn bề thế nên nhìn nó có vẻ bé, cậu nghĩ vậy, nhưng thực sự thực tập ở đây quả là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu chỉ mong có một nơi uy tín chứ không cần sang trọng như ở đây. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải cố gắng để cuối kỳ thực tập người ta đồng ý phê cho cậu điểm tốt chứ không thì toi… Chẳng biết anh giúp cậu hay hại cậu nữa mà đưa cái chỉ tiêu cao ngất này, bảo cậu phô trương thực lực ở đây…
Mà hôm cậu đến xin việc người quản lý cứ nhìn nhìn cậu rất kỳ quái, còn có vẻ tỏ ra kính trọng cậu nữa chứ…
Cậu thực tập ba tháng, trong thời gian này cậu nhận luôn việc phụ bếp ở đây, nói tóm lại cậu sẽ ở đây cả ngày. Nói là phụ bếp cho oai chứ thật ra cũng chỉ là dọn dẹp bếp là chính.
Tuy vậy công việc cũng đòi hỏi nhiều cố gắng lắm. Dù chỉ là dọn dẹp bếp nhưng nhiều khi cậu làm vẫn không đạt yêu cầu của nhà hàng 4 sao này. Cậu thấy cũng thật may khi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt trong bếp mà cậu không ngờ tới là nó có thể chiếm nhiều thời gian của cậu đến vậy, đòi hỏi nhiều sức lực nữa.
Không còn thời gian cho những chuyện khác, cậu cắm đầu vào công việc, tối về đến chỗ trọ là lăn ra ngủ.
*
Thời gian ba tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu làm báo cáo thu hoạch. Dĩ nhiên công sức cậu đổ ra được đền đáp, những nhận xét tốt của nhà hàng góp phần cho tấm bằng hạng A của cậu.
Và cuối cùng dù không còn trong thời gian thực tập cậu vẫn được giữ chân dọn dẹp bếp ở nhà hàng vì cậu đã thạo việc, mà cậu cũng muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, và cái chính là sinh hoạt phí. Dù gì ở đây cũng trả lương khá hậu hĩnh.
*
– Quản lý kêu cậu sau giờ làm lên gặp ông ấy. – Cậu phụ bếp chung chuyển lời.
– Ông ấy có nói chuyện gì không?
– Không, chỉ nhắn với tôi vậy thôi.
– Cám ơn cậu.
…
Hết ca cậu lên phòng quản lý.
– Anh gọi em lên có việc gì không ạ?
– Tôi có việc cần bàn với cậu, cậu ngồi đi.
– …
– Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Công ty mẹ mở thêm một khách sạn 3 sao ở Đà Lạt phục vụ nhóm khách trung lưu, bây giờ phòng nhân sự đang tập hợp nhân viên cho khách sạn mới. Khâu bếp tôi có đề nghị cậu là ứng viên.
– Đề nghị tôi? – Cậu há hốc miệng mừng rỡ – Thật không anh?
– Tôi định hỏi cậu trước khi gởi hồ sơ đi nhưng xem ra đã biết ý cậu rồi nhỉ.
– Dạ, em biết cảm ơn anh làm sao cho hết…
– Khoan cảm ơn tôi đã, tôi chỉ đưa ứng viên lên trên chờ duyệt thôi… Nhưng tôi thấy cậu làm tốt, có năng lực, có nhiệt tình trong công việc. Những nhận xét của tôi và bếp trưởng trong hồ sơ của cậu chắc là không thành vấn đề đâu.
– Tôi chỉ mới vào nghề mà được anh giúp đỡ, tôi không quên ơn này đâu.
– Không cần khiêm tốn, chúng tôi nhìn thực lực không nhìn thân thích đâu.
Cảm thấy câu nói của anh quản lý có vẻ kỳ lạ, nhưng vì vui quá cậu cũng không để ý tới nữa, cứ cười mãi thôi làm quản lý cũng vui theo cậu.
– Vậy là cậu đồng ý. Hai tuần nữa tôi sẽ báo tin cho cậu. thôi cậu về nghỉ đi.
– Vâng chào anh, cám ơn anh! Em về, chào anh…
Cậu ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười, cứ như là nhận được việc làm rồi vậy.
“Mình đang lo công việc ở đây không bền, bây giờ có cơ hội này mình sẽ có công việc ổn định, thu nhập ổn định, ôi cuộc đời sao mà đẹp quá…”
Cậu chợt nghĩ, “Ngày mai phải cám ơn bếp trưởng mới được, hồi nãy cám ơn quản lý rồi…” Mà còn một người bỗng dưng hôm nay cậu nghĩ tới… “Phải rồi, dù gì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng, không nhờ anh ta giới thiệu thì làm sao mình có cơ hội để mà cố gắng chứ. Ngày mai làm món gì đó đến cám ơn anh ta vậy…”
Nói là ngày mai sao mà cậu bỗng dưng ngóng trông phát sợ. Đã mấy tháng cậu không dám nghĩ tới anh rồi. Cậu cũng sợ, sợ trái tim cậu mỗi khi nghĩ tới người đàn ông lịch lãm đó là cứ đập lỗi nhịp, cứ thôi thúc cậu muốn gặp lại anh.
“Có khó khăn gì cứ tìm tôi giúp.”
Câu nói đó cậu cứ giữ khư khư trong đầu. Nó là giấy thông hành của cậu, lúc nào cậu muốn cậu có thể tới… Dĩ nhiên không cần hẹn trước…
…Mà thật ra cậu muốn hẹn trước cũng không biết hẹn làm sao. Hôm đó, cậu ra về vội vã, số điện thoại cũng không xin, số của cậu cũng không để lại lấy đâu mà liên lạc trước?
Cậu cũng không tìm cớ để đến tìm anh, cậu sợ anh sẽ nhìn ra ý đồ của cậu… Và thế là từ khi bước ra khỏi nhà anh cậu cắt đứt mọi thứ…
Nhưng hôm nay thì khác. Cái tin này xứng đáng để báo cho anh biết, cho anh biết rằng cậu không làm anh bị mất mặt vì đã giới thiệu cậu. Cậu nghĩ anh sẽ vui.
Thấy cậu cứ có vẻ sốt ruột, bác trưởng bếp chọc cậu:
– Sắp có việc làm mới nên có vẻ sốt ruột nhỉ? Chán ở đây quá sao mà cứ ngó giờ miết vậy? Dù được nhận cũng không đi liền được đâu!
– Không phải đâu ạ, tại hôm nay mẹ cháu lên nên cháu hơi…
– Hơi nóng ruột chứ gì. Không ngờ cậu già đầu rồi mà còn nhớ mẹ đấy! Ha ha ha…
Cậu thẹn muốn đỏ mặt. Không phải cậu sốt ruột vì chuyện mẹ cậu lên thăm mà chuyện cậu định sau giờ làm sẽ đến gặp anh… Đồng hồ chỉ càng gần giờ nghỉ cậu càng sốt ruột. Hết giờ cậu thay đồ phóng vèo đi mất không kịp chào hỏi ai, bác trưởng bếp gọi với theo.
– Coi chừng xe cộ đấy… Này, nghe không…
– Dạ… Cháu biết rồi…
Cậu trả lời mà không quay đầu lại. Bắt xe buýt, cậu hối hả. Trong ba lô là món bánh cậu tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa, bây giờ cậu mang đến làm quà cho anh. Sao mà xe chạy chậm quá vậy? Hôm nay dừng đón khách nhiều hơn mọi khi thì phải?
*
Cửa mở, cũng anh bảo vệ hôm trước.
– Chào, tôi muốn gặp ông chủ.
Không cần hỏi cậu có hẹn trước hay không, anh ta trả lời tỉnh queo:
– Ông chủ không có nhà.
– Tôi không cần hẹn trước đâu… Anh ấy bảo tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà… Anh có nhớ tôi không?
– Cậu là cái cậu lần trước tới làm om sòm sao mà tôi không nhớ chứ. Nhưng tôi không gạt cậu, ông chủ đi ba ngày nay rồi tôi không biết khi nào về tới.
Thấy cậu có vẻ không tin anh khẳng định thêm lần nữa:
– Cậu nên biết không hẹn trước đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể không gặp được. Không hẹn thì ai mà biết cậu đến lúc nào mà chờ! – Thấy cậu còn có vẻ chưa tin lắm, anh ta khẳng định thêm – Cậu cứ vô nhà xem thì biết tôi có nói xạo không.
– Anh bảo ông chủ anh không có nhà còn kêu tôi vô đó chi?
– Không sao mọi người trong nhà đã được lệnh tiếp đón cậu bất cứ khi nào cậu đến?
Cậu kinh ngạc tròn cả mắt ra.
– Anh nói thật đó chứ?
– Tôi nói dối cậu làm gì!
– Vậy khi nào anh ấy về?
– Không biết được đâu, có khi về ngay bây giờ cũng có khi vài ngày hay cả tuần ấy chứ!
Cậu đắn đo nửa muốn về nửa muốn nán chờ thêm chút nữa. Về thì thật tiếc cho cái bánh trong túi…công sức cậu chăm chút cho nó… Cuối cùng cậu quyết định về, cứ nấn ná đây hoài thì kỳ quá, đúng là không hẹn trước thì cũng có thể không gặp.
– Thôi tôi về, cám ơn anh! …Tôi có thể gởi quà cho anh ấy không?
– Được, cậu gởi gì, tôi sẽ chuyển lại cho ông chủ.
Cậu lấy cái bánh đã được gói cẩn thận đưa cho anh bảo vệ.
– Cám ơn anh, chào anh.
…
Cậu đi về mà trong lòng buồn quá chừng, khi đi vui bao nhiêu thì khi về buồn cũng y vậy. Cậu thấy mình đúng là khờ, người lao động như cậu mà còn bận rộn cả ngày huống chi anh có vẻ là người kinh doanh lớn thì làm gì rảnh rỗi ngồi ở nhà chờ cậu đến bất cứ lúc nào kia chứ.
Mà không biết anh ta làm gì vậy ta mà trông anh thật giàu có. Hôm trước, cậu cũng định hỏi mà thấy ngại… Dù gì mới gặp lần đầu, mà dù anh có khá thân thiện cậu cũng chưa dám hỏi sâu quá về anh. Cậu định có dịp khác trò chuyện cậu mong sẽ được biết nhiều hơn về người đàn ông đang làm trái tim cậu cứ đập lỗi nhịp hoài… Mà không sao, tin vui cũng còn đó, dù gì người ta cũng chưa chính thức nhận cậu, để có kết quả chính thức cậu lại tới lần nữa… Nghĩ vậy cậu thấy vui hơn. “Lần tới mình chuẩn bị nhiều thứ hơn để cám ơn anh ấy.”
*
Cậu thuê được căn phòng trọ mới, nó không gần nơi cậu thực tập lắm (vì nhà hàng cậu thực tập nằm ở nơi trung tâm đắt giá mà làm sao thuê nổi chỗ ở chứ). Mỗi ngày cậu đạp xe mất gần nửa tiếng mới về được nơi trọ.
Thuê phòng cùng cậu còn có hai người nữa, căn phòng chỉ có chín mét vuông đủ chỗ cho cả ba mỗi tối về nghỉ, ngủ, tắm rửa. Hai người cùng phòng với cậu cũng đã ra đi làm. Người thì làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, người thì phục vụ ở một quán cà phê cao cấp. Chẳng người nào có vẻ dư giả cả.
Người làm ở quán cà phê tên là Kiệt, quê ở Quảng Ngãi. Anh vào đây kiếm sống mục đích để phụ giúp gia đình. Người làm ở siêu thị thì gốc Đồng Nai, tên Minh. Anh đã học xong bằng kế toán nhưng chưa tìm được việc làm nên đành nhận một chân trong siêu thị để sống tạm.
Cả ba người trước khi sống cùng nhau chẳng ai quen biết ai. Vì có cùng mục tiêu là giảm tiền phòng nên được ghép lại với nhau. Vậy nên mỗi khi họ gặp nhau chỉ trao đổi qua loa vài câu chuyện khi cần thiết (vì sinh hoạt cùng một nơi mà) còn không thì toàn tranh thủ ngủ nghỉ…
Hôm nay cậu có chuyện vui nên bỗng dưng thấy hai người bạn cùng phòng trở nên thân thiết lạ thường. Cậu muốn chia sẽ niềm vui với họ. Khi về tới nhà thấy hai người kia đã về rồi, một người đang ăn dở tô mì gói một người đang thư giãn với chiếc radio mini. Cậu chào vui vẻ:
– Chào hai anh, hôm nay cả hai có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?
– Trông cậu có vẻ vui hơn bình thường thì có! Sao, được nhận làm nhân viên chính thức hả? – Anh Kiệt trêu cậu.
Cậu tủm tỉm cười.
– Gần đúng, hôm nay em được thông báo sẽ xem xét hồ sơ. Chờ khi nào được xếp trên duyệt nữa là OK!!
– Vậy chúc mừng cậu, chắc vừa mới đi ăn mừng về phải không.
– Đâu có, em đi làm về thôi chứ làm gì có bạn bè nào mà ăn mừng. Sao anh lại nghĩ vậy?… Em đã được nhận chính thức đâu…
– Không à? Tại anh thấy cậu hôm nay về trễ hơn thường lệ, cậu là người đi về ổn định nhất mà.
– À, tại em ghé qua chỗ người quen, định cám ơn người ta đã giới thiệu công việc cho em.
– Nhờ người khác nói giúp cậu để cậu chắc ăn được nhận hả? Chuyện đó cũng nên lắm. Nhất thân nhì thế mà.
– Không, không phải…em làm gì có người thân có thể làm mấy việc đó chứ. Chỉ là muốn cám ơn người lúc trước đã giới thiệu chỗ làm này cho em thôi.
– Chà, có thể nói cho anh biết người nào có thể giới thiệu chỗ đó cho em không? Chắc không phải là một nhân viên quèn nào đó chứ?
– Cũng không biết là người như thế nào… nhưng… nhìn bề ngoài thì biết anh ta giàu có lắm… cũng có vẻ thân thiện…
– Ai giới thiệu cho cậu hả?
– Không…! Có lần anh ta say xỉn ngoài đường, em giúp anh ta chút, nên anh ấy bảo giúp em tìm chỗ thực tập tốt nghiệp.
– Vậy là trả ơn rồi! Sao cậu không lợi dụng thêm một chút? Nhờ anh ta giới thiệu việc làm luôn!
– Như vậy thì kỳ lắm! Em cũng thấy khó mở miệng… vả lại lúc đầu anh ấy cũng bảo anh ấy chỉ giới thiệu việc thôi còn được giữ lại hay không còn phải chờ vào năng lực của em, tự thân vận động.
Anh Minh đang nghe radio, nghe hai anh em nói chuyện cũng xen vào.
– Cậu đừng xúi dại thằng nhỏ! Nghe cái cách anh ta nói là đủ biết anh ta không muốn có phiền phức lâu dài rồi. Anh ta đã nói rõ đấy thôi, chỉ giới thiệu chỗ còn lại là tự dựa vào năng lực bản thân, nghe có vẻ đề cao mình… chậc chậc, nhưng thật ra mấy đại gia xói đầu đó khôn lắm. Cậu không có lợi ích gì cho anh ta nên anh ta không muốn cứ bị cậu nhờ vả hoài. Vì thế mà MỘT CÂU cắt đứt mọi “hậu họa”…
– Không phải vậy đâu… – Cậu chống chế yếu ớt.
– Cậu xem, thằng nhóc ngây thơ chưa…
– Nhưng anh ta dặn người nhà đón tiếp em bất cứ lúc nào em đến mà, như vậy đâu có ý muốn như anh nói.
– Vậy cậu đến anh ta đón tiếp thế nào?
– Hôm nay anh ấy không có nhà…
– Thấy chưa, chỉ cần trả lời nhiêu đó, “không có nhà” – vậy là đuổi được cậu rồi. Nhà người ta đâu phải dễ vào kiểm tra đâu mà sợ.
– Không phải, em có vào nhà mà! Anh ấy thực sự không có nhà mà!
– Thôi, đừng nói quá cậu ấy buồn! – Anh Kiệt lên tiếng đỡ cho cậu – Nhưng Tùng này, em là người tốt, chưa va chạm nhiều nên có lẽ không hiểu hết thâm ý của người ta. Nhưng dù gì anh ta cũng giúp đỡ em, cám ơn cũng tốt, nhưng đừng đặt nhiều niền tin quá mai mốt khó tránh nhiều thất vọng. Ha, thôi nghỉ đi khuya rồi, ngày mai anh cũng còn đi làm nữa.
Cậu thấy xiêu lòng vì những lời hai người bạn cùng phòng nói. Cũng đúng, cậu thấy họ nói cũng không sai. Không thân thích quen biết cũng chẳng ơn nghĩa gì lắm lý nào người ta tốt với cậu quá vậy… vả lại, cậu cũng đâu có vào kiểm ta anh có nhà không… lỡ, lỡ như hai ông này nói thiệt thì cậu khác gì kẻ thấy sang bắt quàng…
“Thôi không tới nữa vậy, dù gì cũng gởi cái bánh cảm ơn rồi chắc cũng không đến nỗi là kẻ không biết nhớ ơn…”
…….
– Ông chủ về! – Chị giúp việc chào – Ông chủ dùng cơm ngay không?
– Không, cho tôi món gì nhẹ nhẹ vào phòng đọc.
– Vâng.
Anh mới đi Đà Lạt về. Không phải đi đổi gió, anh có công việc cần làm. Công ty anh vừa hoàn tất xong phần cơ sở vật chất cho một khách sạn mới. Khách sạn cũng là một bước thử nghiệm mới của công ty…
Công ty của gia đình anh chuyên kinh doanh nhà hàng nhưng từ khi anh nắm quyền điều hành thì ý tưởng này đã có trong đầu. Có rất nhiều khách sạn dành cho khách trung lưu ở những khu du lịch nhưng đa số không đáp ứng được chất lượng dịch vụ như khách mong đợi, còn khách sạng hạng sang thì lượng khách này không chọn.
Anh muốn làm khách sạn của mình đáp ứng được dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý hơn, nhưng quả thật không đơn giản, phải cân nhắc nhiều thứ cho phù hợp: không quá tồi mà không để chi phí tăng cao… Ôi thôi lắm việc!
Anh đã ở trên đó hai tuần liền để duyệt những bước cuối cùng cho thật ưng ý, bỏ thêm cả tuần chạy lông nhông cho những công việc bị anh bỏ phế vì thời gian anh bám lấy khách sạn mới, về đến đây đã mệt muốn không thở nổi, không muốn ăn gì nữa…
Nhìn đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chờ anh giải quyết anh thật không dám nghỉ ngơi. Bình thường thì chẳng mấy khi anh để công việc tồn đọng như thế này, kỳ này mà khách sạn kinh doanh không hiệu quả thì chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
Anh lật giở những ghi chú, những tin nhắn để lại trước.
“Gởi bánh… Tùng… bánh gì vậy nhỉ?” Một mẩu tin có vẻ lạc lõng giữa những tin anh nghĩ mình có thể nhận được.
Anh bấm chuông gọi người giúp việc.
– Ông chủ, đồ ăn chuẩn bị gần xong rồi, tôi mang lên ngay.
– Không, tôi muốn hỏi tin này ai nhận. – Anh tiện tay cầm mẩu giấy giơ lên.
– À, là do cậu bảo vệ. Là cái cậu gì hôm trước đến một lần, khoảng một tuần trước có ghé qua đây nhưng không có ông chủ ở nhà, cậu ấy có gởi lại ổ bánh… nhưng tôi nghĩ hôm nay không còn ăn được nữa đâu ạ.
– Sau hôm đó cậu ta có quay lại nữa không?
– Hình như không ạ.
– Được rồi. – Anh phẩy nhẹ tay ra hiệu cho người giúp việc ra ngoài.
“Vậy là cậu nhóc có đến, cứ tưởng có việc làm rồi quên mình luôn chứ. Đã gần năm sáu tháng rồi chứ ít gì… cũng không làm mình thất vọng, cũng có chút năng lực đây.”
Anh mở xấp hồ sơ mà anh cần giải quyết gấp nhất, hồ sơ những ứng viên cho các vị trí ở khách sạn mới. Một danh sách những ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị và một danh sách khác là các ứng viên đã được bộ phận nhân sự tuyển chọn từ danh sách đầu chờ anh duyệt lại.
Cầm bản danh sách thô anh chợt tìm “Nhà hàng Phong Lan” – nơi cậu nhóc được anh giới thiệu tới.
“Không có giới thiệu ai sao ta, mà chỉ là nhân viên tạm chắc gì được giới thiệu.”
Anh chợt trông thấy Tùng… Nguyễn Hoàng Tùng… nơi giới thiệu nhà hàng Phong Lan. Anh cười hài lòng. Vậy là không phụ ý anh muốn nâng đỡ cậu, chút thử thách ban đầu của anh cậu đã vượt qua.
Giới thiệu một nhà hàng tầm tầm cho cậu thực tập để dễ dàng có điểm, có việc làm đối với anh không khó nhưng anh đưa cậu vào một nơi đòi hỏi cao, không cho phép phạm lỗi dù to nhỏ vậy mà cậu cũng có thể đáp ứng được mà không kêu ca hay chạy nhờ anh lần nào nữa. “Tốt!” Anh nghĩ vậy.
Lật qua danh sách nhân viên, anh xem qua một lượt rồi giở hồ sơ cá nhân từng người ra xem. Anh duyệt cẩn thận từng nhân viên, từ chi tiết cá nhân, đến năng lực, kinh nghiệm, vân vân…
Vài món nhẹ được mang ra cho ông chủ. Anh nghỉ ngơi ăn một chút lót dạ.
“Phải mình về sớm được là có thể thưởng thức tài nấu nướng của cậu ta rồi… À, quên mất!” Anh nghĩ ra gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
– Anh mang cho tôi hồ sơ chi tiết của ứng viên Nguyễn Hoàng Tùng của nhà hàng Phong Lan… Ừ, ứng viên cho khách sạn đó… Mang qua nhà tôi ngay nhé…! Ừ, tôi cần gấp.
Không cần xem qua anh cũng biết cậu không thể nằm trong những ứng viên được chọn. Phòng nhân sự có quá nhiều ứng viên giỏi hơn một anh chàng vừa mới tập sự để lựa chọn.
Khoảng nửa giờ là bộ hồ sơ của cậu nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Đọc qua một lần nữa những nhận xét của quản lý nhà hàng và bếp trưởng, anh gật gù, “Được đấy… vậy tuyển luôn.”
Anh ghi thêm tên cậu vào cuối danh sách những người được chọn cho khách sạn mới. Vậy là một lần nữa nhờ anh cậu lại có một cơ hội mới.
*
Sau hai tuần hồi hộp chờ đợi cuối cùng cậu cũng được gọi lên phòng quản lý. Đứng ngập ngừng trước cửa một lúc cậu hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.
– Vào đi! – Tiếng người trong phòng vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào cười cười cầu tài.
– Anh gọi em?
– Ừ! Ngồi đi, chắc cậu biết tôi gọi cậu lên cho việc gì rồi chứ?
– Việc khách sạn phải không ạ? Tin xấu ạ?
– Sao lại xấu, rất tốt nữa là đằng khác. – Anh quản lý cười vui vẻ sau một lúc giả vờ căng thẳng để hù cậu – Cậu được nhận rồi, vui là cậu vượt qua rất nhiều ứng viên nhưng buồn là cậu là người được tuyển vớt.
– Vớt là sao ạ?
– Tức là mọi vị trí đã có đủ người nhưng người ta vẩn tuyển thêm cậu làm nhân viên chính thức cho khách sạn, nhưng chưa bố trí cho cậu vị trí nào cả.
– Vậy là sao anh, hay là em phải qua kỳ xét tuyển nữa?
– Theo tôi biết thì không có. Cậu từ bây giờ chính thức là nhân viên của chúng tôi, không phải nhân viên thời vụ. Cậu sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức nhưng tôi không biết họ tuyển cậu cho vị trí nào cho khách sạn.
Thấy cậu còn có vẻ lo lắng, anh quản lý trấn an thêm.
– Thôi đừng lo, một khách sạn mới thành lập thì sẽ còn nhiều thay đổi, nhất là bộ phận nhân sự. Cậu cứ làm tốt việc được giao thì không lo mất việc. Vậy nha!
– Vậy bây giờ em vẫn tiếp tục làm ở đây hả anh?
– Đúng, cho hết tuần này hợp đồng ở đây chấm dứt, đầu tuần cậu cầm giấy gọi đi tập huấn trước khi nhận việc chính thức.
– Cám ơn anh.
– Chúc mừng cậu, có khao mọi người không? – Anh quản lý cười hấp háy.
Cậu cười trừ.
– Khao anh chắc em không dám, nhưng em sẽ cám ơn anh thật tử tế. – (cậu nghèo rớt mồng tơi làm sao mà khao nổi mọi người chứ.)
Ra khỏi phòng sếp mà cậu vừa đi vừa đánh lô tô trong bụng. Mọi chuyện làm cho cậu ngây ngất: một công việc ổn định, đúng chuyên môn, làm ở một công ty lớn nữa… Ôi mơ ước của biết bao người mới ra trường như cậu.
Cậu lên kế hoạch cho sự nghiệp trả ơn những người đã giúp đỡ cậu ở chỗ làm. Trước tiên là vét hết tiền túi, mượn thêm chút tiền của hai người trọ cùng, cậu chuẩn bị một ít bánh cậu tự làm để tặng mọi người.
Ngày cuối cùng đi làm cậu mang những gói bánh được chuẩn bị kỹ lưỡng đi tặng từng nơi với lời cám ơn hết sức chân thành, cậu cũng chào tạm biệt mọi người để nghỉ làm. Anh quản lý và bác trưởng bếp cứ dặn dò cậu đủ thứ.
– Này, nếu không cố gắng mà bị đuổi tôi không nhận lại cậu đâu! Nhớ đấy! – Anh quản lý hăm dọa.
Bác trưởng bếp thêm vào:
– Cậu làm mất mặt người từng hướng dẫn cậu là tôi, thì tôi xé xác cậu đấy!
Cậu gật rồi dạ liên hồi, cậu mong ngóng được nhận công việc mới bao nhiêu thì bây giờ bỗng dưng cậu thấy quyến luyến chỗ này bấy nhiêu.
Rồi việc chào hỏi chia tay gì gì cũng xong, cậu về nhà nằm dài trên đất săm soi mãi cái giấy triệu tập của cậu rồi cười cười hoài.
– Tôi thấy cậu vui quá rồi đấy! – Anh Minh vừa đi làm về thấy cậu nằm dài đó cười một mình mãi thì lên tiếng trêu cậu – Khi nào cậu dọn đi?
– Em chưa biết, để thứ Hai này đi tập trung em mới nghe công bố chính thức.
– Vậy là bọn anh phải tìm người chia tiền phòng mới rồi! Chậc, không biết có ai chịu chui vô cái “hộp quẹt diêm” này không nữa…?
– Anh làm như thiếu người như em lắm vậy, hôm em đến thuê trễ một bước là không có chỗ này rồi! Ở sang thì không thiếu chứ mấy kiểu như anh em mình như vầy mới khó đó chứ…
– Đùa với cậu thôi, khi nào đi thì báo trước một tiếng anh em mình làm bữa lai rai chia tay nhỉ?
– Anh Kiệt chưa về hả anh? Thời gian này hình như anh ấy hay đi tới tận sáng…
– Có bồ rồi ấy mà!
– Bạn gái ư? Con gái nhà ai mà chỉ đi giờ kỳ lạ vậy?
Anh Minh không nói gì chỉ cười khảy như có gì khó nói hay có thể hiểu là không đáng để nói làm cậu thấy không nên hỏi tới. Bỗng anh bắt qua chuyện của cậu:
– Cậu được việc rồi có đi cám ơn người ta chưa?
– Ai ạ?
– Thì cái người mà lần trước cậu định cám ơn mà không gặp đó!
– Chưa…! Nhưng… nhưng em định thôi không đi nữa, em có gởi chút quà cám ơn rồi.
– Sao vậy? Lần trước cậu hăng hái lắm mà?
– Thì đúng là vậy, nhưng nghe mấy anh nói xong tự nhiên em thấy ngại, thấy có lẽ hai anh nói đúng.
– Chẳng lẽ gì, cậu không cần để tâm nhiều đâu! Chắc tại tụi tôi không may như cậu nên hơi ganh tị chút, quá lời thôi mà… Không cần để bụng quá làm gì…
– Không phải đâu, em cũng suy nghĩ kỹ rồi, em định trước khi đi sẽ đến chào lần nữa, gặp hay không phó thác cho hên xui vậy.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên.
– Anh ra ngoài chút, không nói chuyện với cậu nữa.
Nói rồi anh đút điện thoại vào túi rồi đẩy cửa đi luôn, trông vẻ mặt có gì bực bội lắm. Còn lại một mình cậu tiếp tục cầm tờ giấy gọi rồi nghĩ tới anh.
Cậu mong gặp anh một lần trước khi đi. Trước đây cậu cũng hay nghĩ ngợi tưởng tượng sẽ kết bạn với anh, tình bạn vượt lên trên vật chất, khoảng cách giữa hai người… nhưng cậu đành xây dựng nó trong tưởng tượng mà thôi. Có lẽ cậu khao khát gặp anh không chỉ đơn thuần là tình bạn như cái vẻ ngoài của nó nên cậu cũng sợ mình bị bại lộ ý đồ đen tối của mình (do đó cũng không dám đi tìm người ta hoài).
*
Hôm nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị cho mình thật kỹ càng. Dù gì hôm nay là ngày quan trọng của cậu (còn hơn cả ra mắt nhà vợ ấy chứ), chọn cái áo còn mới nhất, vỗ cho mặt mày thật tươi tỉnh… cố ép cho mái tóc nằm gọn gàng, vuốt vuốt thêm chút mút cho mấy cọng còn lỉa xỉa chưa chịu nằm xuống… bỏ thêm cây viết vào túi cậu ngắm mình lần cuối trong cái gương bé bằng bàn tay.
“Hoàn hảo, lên đường thôi!”
…
Cậu đến trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng đồng hồ, đưa thư mời cho nhân viên tiếp tân.
– Anh ngồi chờ một lát.
…
– Mời anh Nguyễn Hoàng Tùng.
– Cậu bước vào phòng – phòng nhân sự. Nhìn thấy mấy nhân viên mặt mày có vẻ khó đăm đăm làm cậu thấy cũng khớp.
– Tôi là Nguyễn Hoàng Tùng.
– Mời ngồi.
– …
– Tôi đại diện cho bộ phận nhân sự, tôi tên Hùng.
Anh Hùng đẩy đến trước mặt cậu một xấp hồ sơ.
– Cậu cứ xem sơ qua đi, đây là hợp đồng lao động của cậu. Trong đó có hai hợp đồng: một cái là hợp đồng tạm thời một tháng. Cậu cần đọc kỹ cái đó và ký ngay bây giờ. Cái còn lại là hợp đồng chính thức sau này của cậu sau một tháng làm việc và huấn luyện ở khách sạn sẽ quyết định chính thức ký hay không.
Cậu lật hợp đồng tạm thời, nội dung đại loại là cậu sẽ đến làm việc ở khách sạn mới thành lập, vừa làm vừa được huấn luyện một tháng với mức lương không cao lắm – mức lương thử việc – trong đó cũng quy định công việc của cậu là phụ giúp bếp và quầy bar.
– Cậu có thắc mắc gì không? Nếu không thì ký vào chỗ này…
Và cậu ký tên đồng ý. Đây là cơ hội tốt mà, điều kiện lao động cũng không có gì làm khó cậu, lương bổng thì cũng cỡ cỡ vài chỗ cậu làm thêm cộng lại, đủ sống…
– Xong rồi, cậu cầm địa chỉ này, trong vòng ba ngày cậu thu xếp có mặt ở khách sạn. Cậu có thể ở tạm khách sạn trong thời gian khách sạn chưa khai trương. Cậu cũng nên tranh thủ tìm chỗ ở bên ngoài nếu thấy điều kiện làm phù hợp… Cậu cũng đọc kỹ hợp đồng này rồi sẽ quyết định sau một tháng nữa… Cậu có thắc mắc gì không?
– Không.
– Vậy cậu cứ về đi, lo thu xếp để có mặt đúng ngày giờ. Nếu thắc mắc gì thì sẽ hỏi người hướng dẫn cho các cậu sau.
– Vâng, cám ơn anh… Chào anh!
Cậu cầm bộ hồ sơ mà tay run run.
“Vậy là tốt rồi, hy vọng công việc không tồi nữa là OK. Về nhanh thôi còn bao nhiệu việc phải lo! Sao mà gấp dữ vậy, cho có 3 ngày!”
Cậu cứ miên man nghĩ mà không hay có người đang đi ngược lại, cậu quẹt cả vào người người ta.
– Tôi xin lỗi…
– Không sao.
Cậu nhìn lên người cậu vừa va phải. Ôi trời!! Trái tim cậu ngừng đập mất thôi! Người cậu tìm không gặp bỗng dưng giữa nơi không ngờ lại lù lù đứng trước mặt cậu.
– Chào em.
– V… vâng… à, chào anh.
– Sao vậy?! – Anh cười cười khi thấy thái độ bất ngờ của cậu – Gặp anh không vui hả?
– Không… không phải… Tại em bất ngờ quá thôi mà… Chào anh.
– Em chào anh rồi.
– Hả… à… chào anh… ah… ah…
Anh càng cười lớn hơn khi thấy cậu lúng túng như gà mắc tóc, còn cậu thì mặt mày đỏ au chẳng biết nói gì nữa. Cậu thấy tức mình gì đâu. Lần nào gặp anh cậu cũng bị anh quay như chong chóng, con người gì mà…
– Em đi đâu đây?
Cậu chợt nhận ra, đây chẳng phải cơ hội tốt cho cậu thông báo với anh những gì cậu muốn báo sao?
– Em đến nhận việc làm.
– Nhận việc, vậy là em đã tốt nghiệp rồi sao?
Phải rồi, anh thậm chí còn chưa biết cậu đã tốt nghiệp nữa mà, bây giờ biết bắt đầu từ đâu nhỉ…
– Em có rảnh không?
– Dạ?
– Anh định gặp em một lát sau khi anh có chút việc ở đây, nhưng phải phiền em chờ rồi… nên, em có rảnh không? – Anh nhấn mạnh câu mình hỏi thêm lần nữa.
– Lúc này em chưa đi làm, em đợi được.
– Vậy tốt, em xuống xe đợi anh nhé, hay em muốn đến quán nước chờ?
– Không, em sẽ chờ ở trong xe, không cần ra quán nước đâu.
– Sẽ hơi lâu đấy, hay anh bảo tài xế đưa em về nhà trước nhỉ?
– Không cần đâu, em sẽ chờ dưới xe, em đi trước.
– Khoan đã! Này…
Cậu vội vã đi một nước, không dám quay lại có lẽ sợ anh đổi ý đại loại như ‘hay để lúc khác anh rảnh vậy’ chẳng hạn…
Cậu xuống bãi đậu xe. Cậu nhớ chiếc xe anh màu đen… Nhưng ôi thôi bao nhiêu chiếc màu đen, cậu không biết chiếc nào. Bây giờ mới nhớ cậu không biết số xe cũng không hỏi… Cậu nhận thấy mình mới ngớ ngẩn làm sao. Ban nãy anh gọi cậu lại chắc là vì chuyện này đây. Xe có tài xế xe không? Sẽ phải đi hỏi từng người sao ta? Mà hỏi làm sao, chẳng lẽ bảo cho tôi vào ngồi chờ ông chủ của anh, ai mà tin chứ…
Đành vậy, cậu tìm một chỗ thuận tiện ngồi chờ. Còn đang loay hoay thì một người ăn mặc lịch sự đến hỏi cậu:
– Cậu là cậu Tùng phải không?
– Vâng, có việc gì không?
– Tôi là tài xế của ông Phong. Ông Phong dặn tôi là cậu sẽ đợi ông ấy trong xe.
Vậy là anh chu đáo thế đấy, cậu bỗng dưng thấy mát lòng mát dạ biết bao nhiêu, cứ như chút tấm lòng của cậu đã được đáp trả. (dù chẳng có gì làm bằng chứng, anh chàng này đang tự suy diễn chút thôi)
*
Anh đẩy cửa bước vào nơi cậu vừa từ đó ra.
– Giám đốc tới rồi ạ! Mọi người vừa mới tới đủ thôi!
– Ừ.
– Cậu nhóc mà giám đốc đích thân tuyển dụng vừa mới từ đây ra thôi.
– À tôi có gặp.
– Cậu ấy buồn cười thật, nhận hồ sơ tuyển dụng mà không hỏi han thắc mắc gì cả, có vẻ khớp dữ lắm. Cậu ấy có họ hàng gì với giám đốc ạ?
– Không, tôi thấy có năng lực thì tuyển thôi. – Anh khẽ gằn giọng.
Thấy mình có vẻ quá lời làm giám đốc bực mình, anh ta vội vàng đánh trống lãng.
– Giám đốc, tư liệu bên này được chuẩn bị sẵn rồi…
…
Nói đến chuyện cậu đi theo anh tài xế. Đến nơi xe đỗ, anh lịch sự mở cửa xe, vặn máy lạnh cho cậu ngồi chờ. Anh ta cũng chui vào xe chờ ông chủ.
Ngồi một hồi không biết làm gì cậu bắt chuyện với anh tài xế.
– Anh chạy xe lâu chưa?
– Cũng lâu, tôi chạy xe cũng gần cả chục năm rồi.
– Lâu vậy à, vậy là anh biết anh Phong lâu rồi nhỉ?
– Không tôi chỉ mới chạy xe riêng cho ông chủ từ khi ông ấy lên làm giám đốc thôi.
– Anh ấy là giám đốc à? – “Cũng không có gì bất ngờ lắm, nhìn cũng phần nào đoán được công việc của anh đại loại thế!”
– Cậu không biết à?
– Không, tôi mới quen anh ấy thôi, cũng chưa biết anh ta nhiều lắm.
Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
– Tôi có thể hỏi anh vài câu không?
– Được, những gì tôi biết tôi có thể trả lời cậu.
– Anh ấy là giám đốc công ty nào thế?
– Cậu đùa tôi sao…? – Thấy cậu có vẻ không biết thật, anh lái xe nói tiếp – Thì bộ hồ sơ cậu cầm đó…
Cậu nhìn xuống bộ hồ sơ đang cầm. Mất một lúc cậu mới nghiệm ra.
“Ồ thì ra giám đốc là anh ta ư?” Cái này thì làm cậu bất ngờ thật chứ chẳng chơi. Nơi cậu làm không phải là một công ty tầm tầm hạng trung mà là một công ty gia đình nhưng có cả hệ thống nhà hàng ở nhiều nơi. Đã nói là công ty gia đình rồi anh ta lại là giám đốc thì có khả năng anh ta là một ông chủ lớn chứ chẳng chơi, nhưng cũng có thể là anh làm thuê.
Cậu đặt thêm một câu hỏi để xác nhận nghi ngờ của mình.
– Vậy công ty này của gia đình anh ấy rồi!
– Phải, cha ông ta là tổng giám đốc, ông ấy nắm quyền chỉ dưới cha mình. Nói cha ông ấy là tổng giám đốc chứ thực ra cha ông ấy nghỉ ngơi lâu rồi, đi du lịch là chính. Mọi thứ đều do ông chủ nhỏ quán xuyến hết thôi.
– Một mình anh ta thôi ư?
– Cũng không hẳn, ông ấy còn một người anh nữa, nhưng có lẽ không bằng ông Phong. Anh ta chỉ quản lý một nhà hàng ở Huế thôi.
– Hình như tôi quen phải người không nên quen rồi!
– Cậu nói khó hiểu thật! Có ai gởi gắm cậu vào làm việc cho ông ấy à?
– Không, là tự ông ấy giới thiệu công việc này cho tôi thôi!
Nói tới đây cậu bỗng thấy vấn đề sáng tỏ hơn một chút. Hình như cậu bao lâu nay cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh mà cậu cứ nghĩ là không liên hệ gì cả. Anh giới thiệu công việc cho cậu, hèn gì khi cậu đến quản lý nhìn cậu có vẻ kỳ lạ, khi làm việc cũng được giúp đỡ nhiều. Hôm nay nhận được công việc này hình như cũng là được vớt… Vậy mà anh ta cứ bảo là tự lực cánh sinh… Không biết thì cứ mong ngóng được gặp, bây giờ biết rồi không biết phải đối mặt ra làm sao đây.
*
Cũng khá lâu anh mới quay trở lại xe.
– Em chờ lâu không? Thiệt là, bọn họ nói dai quá trời.
– Không… không đâu, thực ra em cũng định gặp anh… Hôm nay cũng may…
– Về nhà. – Anh nói với tài xế.
– Anh xong việc rồi à?
– Cũng gần như xong, việc còn lại làm nốt ở nhà. Hôm nay em đến nhận việc à?
– Phải, cũng cảm ơn anh nhận em. – Cậu ngập ngừng nói…
…
Xe chạy qua nhiều con đường đưa họ về lại ngôi nhà lần trước anh tiếp cậu một lần.
– Em sao vậy, có vẻ không vui hả?
– Đâu có, tại gặp anh thật bất ngờ quá, lần trước em có ghé qua…
– Anh biết, anh có nhận quà em gửi, nhưng không có lộc ăn. Anh về trễ quá nên nó hư mất rồi.
– Lần sau em mời anh lại.
– Được đấy, ngay hôm nay cũng được.
– Em chưa chuẩn bị gì cả…
– Không sao! Vậy hôm nay anh mời em. Đáng lẽ nên mời em ra nhà hàng nhưng hôm nay có nhiều việc cần giải quyết quá nên mình về nhà vậy, làm vài món mừng em.
– Không sao đâu, nếu hôm nay anh bận thì để lúc khác em đến. Anh cứ cho em xuống chỗ có trạm xe…
– Không sao, việc gấp nhưng không mất nhiều thời gian. Cả buổi chiều nay anh chỉ tiếp em thôi ha!
Xe chạy chậm rồi dừng chờ cổng mở rồi vào sân.
Cậu theo anh vào nhà, anh gọi chị giúp việc dặn dò tiếp đãi cậu.
– Anh sẽ trở lại nhanh thôi, em cứ nghỉ ngơi trước đi.
Cậu ừ ừ ngoan ngoãn cho anh đi. Chị giúp việc mời cậu vào một gian phòng nhỏ, có vẻ là phòng dành cho khách nghỉ lại. Nó có đầy đủ tiện nghi: ti vi, dàn máy, tủ lạnh, bộ bàn ghế nhỏ, cái giường đơn, cái kệ sách để vài chục cuốn đủ loại chủ đề. Chị giúp việc mang cho cậu nước và ít đồ ngọt.
– Ông chủ dặn để cậu nghỉ ngơi thoải mái, cậu cần gì cứ gọi. Khi nào ăn trưa tôi sẽ gọi cậu.
Chị giúp việc ra ngoài sau khi đóng cửa cẩn thận. Còn mình cậu, cậu thấy vừa mừng vừa lo.
“Còn hai ngày mình phải lo thu xếp để lên Đà Lạt, mất một ngày để đi đường, còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa… vậy mà bây giờ lại ngồi đây nghỉ ngơi nhàn hạ thế này…”
Cậu không biết còn mỗi một ngày cậu có kịp làm gì không nữa, nhưng nếu bảo cậu chào ra về thì cậu không muốn. Cậu đã muốn gặp anh quá chừng mà không gặp được, hôm nay may mắn gặp, đã thế anh còn dành cả buổi chiều tiếp cậu làm sao cậu nỡ bỏ về.
“Thôi kệ coi như nghỉ một ngày dưỡng sức cho sắp tới vậy!”
Nghĩ vậy cậu lại nằm dài trên dường, nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Gian phòng trang trí thật tao nhã, màu sắc làm con người cảm thấy dễ chịu, muốn ngủ. “Chắc anh còn lâu! Hay mình ngủ một lát vậy, đằng nào chị giúp việc cũng bảo sẽ kêu mình mà…” Và rồi cậu ngủ thật…
…
Không biết qua bao lâu, cậu giật mình thức dậy. “Chưa ai gọi mình… Mấy giờ rồi ta?” Nhìn đồng hồ đã 1 giờ trưa, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, vắng hoe. Cậu ra phòng khách.
– Cậu dậy rồi à. Lúc nãy ông chủ có xuống nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên ông bảo để cậu ngủ thêm.
– Anh ấy đâu rồi?
– Cậu cứ lên tầng trên, phòng làm việc bên phải.
– Cám ơn.
Cậu gõ cửa phòng, tiếng anh vọng ra:
– Vào đi.
– Anh không nghỉ trưa à?
– Không, anh làm xong rồi. Anh đang chuẩn bị để ngày mai đi công việc.
Cậu đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
– Anh đi suốt nhỉ, anh ở nhà một tháng được bao ngày?
– Hì, chẳng được bao ngày đâu, công việc đòi hỏi vậy.
– Không ai phụ giúp anh à?
– Trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì không.
– Lần này anh đi những đâu, xa không?
– Không, Đà Lạt thôi, khoảng một tuần.
– Vậy à, ngày mốt em cũng phải lên đó…
– Vậy à, trùng hợp nhỉ?!
– Anh đừng vờ nữa, anh biết mà…
Anh nhìn cậu đang cười.
– Anh còn đóng kịch nữa cơ đấy, nào là anh giới thiệu cho em thôi còn lại em phải dựa vào năng lực của mình… làm em cứ tưởng bở. Cuối cùng toàn nhờ anh cả.
– Đâu có, nhờ năng lực em đấy chứ, nếu em không được đánh giá tốt để đưa vào hồ sơ dự tuyển thì làm sao anh tuyển em được.
– Anh nói sao cũng được, nhưng anh đã cho em cơ hội em không lãng phí nó đâu.
– Tốt, anh hy vọng vậy. Bây giờ ăn cơm trưa với anh chứ, anh đói lắm rồi đây.
Cả hai xuống nhà. Bữa trưa đã được dọn xong, bữa ăn khá thịnh soạn.
– Anh ăn một bữa mà nhiều thứ vậy sao?
– Không hẳn, vì không biết em thích món gì nên anh dặn họ làm vài loại vậy.
– Anh không cần phải vậy đâu.
Cậu biết mối quan hệ giữa cậu và anh không sâu sắc gì, vậy mà không hiểu sao anh có vẻ chu đáo với cậu như vậy. Không biết cậu có chút hy vọng gì cho thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng cậu không hay những gì cậu cho là quan tâm cậu thì đối với anh chỉ là thứ vặt vãnh của người giàu có.
– Khi nào em đi nhận việc?
– Em dự định ngày mốt là có mặt ở Đà Lạt.
– Em đi xe gì, lúc nào đi?
– Em không biết, lúc nhận được thông báo là gặp anh nên tới giờ em chưa liên hệ xe, nhưng dù gì thì chỉ cần có mặt ở Đà Lạt vào ngày mốt là được.
– Em thu xếp công việc ở đây xong chưa?
– Em có gì để thu xếp đâu, dọn dẹp đồ dùng cá nhân, trả phòng rồi ra xe. Ở đây không khó, có điều lên đó lạ nước lạ cái chưa biết tính sao thôi.
– Em thu xếp trong chiều nay kịp không?
– Để làm gì?
– Ngày mai em đi cùng anh luôn, khỏi phải đi xe ngoài cho cực.
– Như vậy sẽ phiền anh đó!
– Em nghe lại một lân nữa nhé. Anh xem em như một đứa em trai, anh rất thích được giúp đỡ em. Anh không thấy phiền hà gì hết. Những gì có thể anh sẽ giúp em hết mình, nhưng anh không bao che cho em trong công việc của em đâu, cái đó là em tự lực cánh sinh thôi.
Nghe anh khẳng định mà cậu đau lòng.
“Chỉ là thằng em trai thôi đấy… Nụ hôn của anh ấy mới tuyệt làm sao… Vậy là mình khó có cơ hội rồi. Mà nghĩ lại với địa vị của anh ấy thì dù mình là phụ nữ cũng chưa chắc mình có cửa yêu đương chứ đừng nói mình là đàn ông.”
– Này, em không nghe anh nói gì sao?
– Không, chỉ là em đang nghĩ xem em thu xếp kịp không mà.
– Em báo gia đình chưa?
– Em có báo là có khả năng em sẽ lên Đà Lạt làm, còn khi nào đi thì chưa báo.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu cứ tranh thủ lúc anh cúi xuống ăn để nhìn ngắm anh thật kỹ. Anh trông quyến rũ quá mà, cái quyến rũ của một người đàn ông đẹp, của một thân hình cân đối khỏe khoắn kèm theo cả ma lực của một người thành đạt có địa vị tiền bạc, đầy tự tin… Cậu thấy mình thực sự càng khó cưỡng lại khi cứ được nhìn anh thế này, cứ được anh ưu ái vậy…
Mà nghĩ thì anh cũng thật xấu xa, anh cứ tiếp cận cậu theo như ý anh muốn nhưng lại cấm cậu tiếp cận anh như cậu muốn. Cái danh nghĩa đứa em trai nghe sao mà đáng ghét quá, nó như một ranh giới rõ rệt anh vạch ra cho cậu. Cậu có máu mủ gì với anh đâu mà bắt làm em trai anh chứ… Thiệt tình, anh ác với cậu quá chừng…
– Anh thấy em hôm nay không được tập trung lắm, không thấy thoải mái hả?
– Không, không đâu.
Cậu vội vàng lấp liếm khi mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến câu chuyện đang nói.
– Vậy ngày mai em đi cùng anh chứ? Nếu có việc gì không kịp thì nói đi anh giải quyết phụ cho.
– Không sao, em lo được, em sẽ đi cùng anh.
Anh nói là nếu tiện nhưng cậu thấy bằng mọi cách anh bắt cậu nhận lời đi cùng anh. Thôi cũng được, nếu tình cảm của mình là không thể thì ở cạnh anh ấy thôi cũng được. Dù gì thì khoảng cách gia đình và xã hội của anh và cậu khá xa, cậu thấy mình chẳng có hy vọng gì nếu tiến theo con đường yêu đương cả, và quan trọng hơn là cậu không mất tiền xe…
– Chiều nay em sẽ về thu xếp hành lý rồi đến đây, sáng mai đi một lần cho tiện.
– Vâng, được.
– Lát anh sẽ cho tài xế đưa em về, rồi chờ em luôn.
– Không cần đâu, em còn vài việc nhỏ cần giải quyết mà.
– Không sao, anh ta sẽ đưa em đi lo công chuyện cho nhanh, anh sẽ chờ em ăn tối.
Vậy là kết thúc câu chuyện không có thương lượng, anh chỉ làm như ý anh muốn. Cậu lờ mờ nhận ra rằng bề ngoài trông anh thật nhã nhặn nhưng anh là kẻ độc tài đấy chứ, tự quyết hoặc đưa người khác quyết định theo chiều hướng mà anh muốn, không thấy nhượng bộ.
Mà hôm cậu đến xin việc người quản lý cứ nhìn nhìn cậu rất kỳ quái, còn có vẻ tỏ ra kính trọng cậu nữa chứ…
Cậu thực tập ba tháng, trong thời gian này cậu nhận luôn việc phụ bếp ở đây, nói tóm lại cậu sẽ ở đây cả ngày. Nói là phụ bếp cho oai chứ thật ra cũng chỉ là dọn dẹp bếp là chính.
Tuy vậy công việc cũng đòi hỏi nhiều cố gắng lắm. Dù chỉ là dọn dẹp bếp nhưng nhiều khi cậu làm vẫn không đạt yêu cầu của nhà hàng 4 sao này. Cậu thấy cũng thật may khi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt trong bếp mà cậu không ngờ tới là nó có thể chiếm nhiều thời gian của cậu đến vậy, đòi hỏi nhiều sức lực nữa.
Không còn thời gian cho những chuyện khác, cậu cắm đầu vào công việc, tối về đến chỗ trọ là lăn ra ngủ.
*
Thời gian ba tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu làm báo cáo thu hoạch. Dĩ nhiên công sức cậu đổ ra được đền đáp, những nhận xét tốt của nhà hàng góp phần cho tấm bằng hạng A của cậu.
Và cuối cùng dù không còn trong thời gian thực tập cậu vẫn được giữ chân dọn dẹp bếp ở nhà hàng vì cậu đã thạo việc, mà cậu cũng muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, và cái chính là sinh hoạt phí. Dù gì ở đây cũng trả lương khá hậu hĩnh.
*
– Quản lý kêu cậu sau giờ làm lên gặp ông ấy. – Cậu phụ bếp chung chuyển lời.
– Ông ấy có nói chuyện gì không?
– Không, chỉ nhắn với tôi vậy thôi.
– Cám ơn cậu.
…
Hết ca cậu lên phòng quản lý.
– Anh gọi em lên có việc gì không ạ?
– Tôi có việc cần bàn với cậu, cậu ngồi đi.
– …
– Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Công ty mẹ mở thêm một khách sạn 3 sao ở Đà Lạt phục vụ nhóm khách trung lưu, bây giờ phòng nhân sự đang tập hợp nhân viên cho khách sạn mới. Khâu bếp tôi có đề nghị cậu là ứng viên.
– Đề nghị tôi? – Cậu há hốc miệng mừng rỡ – Thật không anh?
– Tôi định hỏi cậu trước khi gởi hồ sơ đi nhưng xem ra đã biết ý cậu rồi nhỉ.
– Dạ, em biết cảm ơn anh làm sao cho hết…
– Khoan cảm ơn tôi đã, tôi chỉ đưa ứng viên lên trên chờ duyệt thôi… Nhưng tôi thấy cậu làm tốt, có năng lực, có nhiệt tình trong công việc. Những nhận xét của tôi và bếp trưởng trong hồ sơ của cậu chắc là không thành vấn đề đâu.
– Tôi chỉ mới vào nghề mà được anh giúp đỡ, tôi không quên ơn này đâu.
– Không cần khiêm tốn, chúng tôi nhìn thực lực không nhìn thân thích đâu.
Cảm thấy câu nói của anh quản lý có vẻ kỳ lạ, nhưng vì vui quá cậu cũng không để ý tới nữa, cứ cười mãi thôi làm quản lý cũng vui theo cậu.
– Vậy là cậu đồng ý. Hai tuần nữa tôi sẽ báo tin cho cậu. thôi cậu về nghỉ đi.
– Vâng chào anh, cám ơn anh! Em về, chào anh…
Cậu ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười, cứ như là nhận được việc làm rồi vậy.
“Mình đang lo công việc ở đây không bền, bây giờ có cơ hội này mình sẽ có công việc ổn định, thu nhập ổn định, ôi cuộc đời sao mà đẹp quá…”
Cậu chợt nghĩ, “Ngày mai phải cám ơn bếp trưởng mới được, hồi nãy cám ơn quản lý rồi…” Mà còn một người bỗng dưng hôm nay cậu nghĩ tới… “Phải rồi, dù gì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng, không nhờ anh ta giới thiệu thì làm sao mình có cơ hội để mà cố gắng chứ. Ngày mai làm món gì đó đến cám ơn anh ta vậy…”
Nói là ngày mai sao mà cậu bỗng dưng ngóng trông phát sợ. Đã mấy tháng cậu không dám nghĩ tới anh rồi. Cậu cũng sợ, sợ trái tim cậu mỗi khi nghĩ tới người đàn ông lịch lãm đó là cứ đập lỗi nhịp, cứ thôi thúc cậu muốn gặp lại anh.
“Có khó khăn gì cứ tìm tôi giúp.”
Câu nói đó cậu cứ giữ khư khư trong đầu. Nó là giấy thông hành của cậu, lúc nào cậu muốn cậu có thể tới… Dĩ nhiên không cần hẹn trước…
…Mà thật ra cậu muốn hẹn trước cũng không biết hẹn làm sao. Hôm đó, cậu ra về vội vã, số điện thoại cũng không xin, số của cậu cũng không để lại lấy đâu mà liên lạc trước?
Cậu cũng không tìm cớ để đến tìm anh, cậu sợ anh sẽ nhìn ra ý đồ của cậu… Và thế là từ khi bước ra khỏi nhà anh cậu cắt đứt mọi thứ…
Nhưng hôm nay thì khác. Cái tin này xứng đáng để báo cho anh biết, cho anh biết rằng cậu không làm anh bị mất mặt vì đã giới thiệu cậu. Cậu nghĩ anh sẽ vui.
Thấy cậu cứ có vẻ sốt ruột, bác trưởng bếp chọc cậu:
– Sắp có việc làm mới nên có vẻ sốt ruột nhỉ? Chán ở đây quá sao mà cứ ngó giờ miết vậy? Dù được nhận cũng không đi liền được đâu!
– Không phải đâu ạ, tại hôm nay mẹ cháu lên nên cháu hơi…
– Hơi nóng ruột chứ gì. Không ngờ cậu già đầu rồi mà còn nhớ mẹ đấy! Ha ha ha…
Cậu thẹn muốn đỏ mặt. Không phải cậu sốt ruột vì chuyện mẹ cậu lên thăm mà chuyện cậu định sau giờ làm sẽ đến gặp anh… Đồng hồ chỉ càng gần giờ nghỉ cậu càng sốt ruột. Hết giờ cậu thay đồ phóng vèo đi mất không kịp chào hỏi ai, bác trưởng bếp gọi với theo.
– Coi chừng xe cộ đấy… Này, nghe không…
– Dạ… Cháu biết rồi…
Cậu trả lời mà không quay đầu lại. Bắt xe buýt, cậu hối hả. Trong ba lô là món bánh cậu tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa, bây giờ cậu mang đến làm quà cho anh. Sao mà xe chạy chậm quá vậy? Hôm nay dừng đón khách nhiều hơn mọi khi thì phải?
*
Cửa mở, cũng anh bảo vệ hôm trước.
– Chào, tôi muốn gặp ông chủ.
Không cần hỏi cậu có hẹn trước hay không, anh ta trả lời tỉnh queo:
– Ông chủ không có nhà.
– Tôi không cần hẹn trước đâu… Anh ấy bảo tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà… Anh có nhớ tôi không?
– Cậu là cái cậu lần trước tới làm om sòm sao mà tôi không nhớ chứ. Nhưng tôi không gạt cậu, ông chủ đi ba ngày nay rồi tôi không biết khi nào về tới.
Thấy cậu có vẻ không tin anh khẳng định thêm lần nữa:
– Cậu nên biết không hẹn trước đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể không gặp được. Không hẹn thì ai mà biết cậu đến lúc nào mà chờ! – Thấy cậu còn có vẻ chưa tin lắm, anh ta khẳng định thêm – Cậu cứ vô nhà xem thì biết tôi có nói xạo không.
– Anh bảo ông chủ anh không có nhà còn kêu tôi vô đó chi?
– Không sao mọi người trong nhà đã được lệnh tiếp đón cậu bất cứ khi nào cậu đến?
Cậu kinh ngạc tròn cả mắt ra.
– Anh nói thật đó chứ?
– Tôi nói dối cậu làm gì!
– Vậy khi nào anh ấy về?
– Không biết được đâu, có khi về ngay bây giờ cũng có khi vài ngày hay cả tuần ấy chứ!
Cậu đắn đo nửa muốn về nửa muốn nán chờ thêm chút nữa. Về thì thật tiếc cho cái bánh trong túi…công sức cậu chăm chút cho nó… Cuối cùng cậu quyết định về, cứ nấn ná đây hoài thì kỳ quá, đúng là không hẹn trước thì cũng có thể không gặp.
– Thôi tôi về, cám ơn anh! …Tôi có thể gởi quà cho anh ấy không?
– Được, cậu gởi gì, tôi sẽ chuyển lại cho ông chủ.
Cậu lấy cái bánh đã được gói cẩn thận đưa cho anh bảo vệ.
– Cám ơn anh, chào anh.
…
Cậu đi về mà trong lòng buồn quá chừng, khi đi vui bao nhiêu thì khi về buồn cũng y vậy. Cậu thấy mình đúng là khờ, người lao động như cậu mà còn bận rộn cả ngày huống chi anh có vẻ là người kinh doanh lớn thì làm gì rảnh rỗi ngồi ở nhà chờ cậu đến bất cứ lúc nào kia chứ.
Mà không biết anh ta làm gì vậy ta mà trông anh thật giàu có. Hôm trước, cậu cũng định hỏi mà thấy ngại… Dù gì mới gặp lần đầu, mà dù anh có khá thân thiện cậu cũng chưa dám hỏi sâu quá về anh. Cậu định có dịp khác trò chuyện cậu mong sẽ được biết nhiều hơn về người đàn ông đang làm trái tim cậu cứ đập lỗi nhịp hoài… Mà không sao, tin vui cũng còn đó, dù gì người ta cũng chưa chính thức nhận cậu, để có kết quả chính thức cậu lại tới lần nữa… Nghĩ vậy cậu thấy vui hơn. “Lần tới mình chuẩn bị nhiều thứ hơn để cám ơn anh ấy.”
*
Cậu thuê được căn phòng trọ mới, nó không gần nơi cậu thực tập lắm (vì nhà hàng cậu thực tập nằm ở nơi trung tâm đắt giá mà làm sao thuê nổi chỗ ở chứ). Mỗi ngày cậu đạp xe mất gần nửa tiếng mới về được nơi trọ.
Thuê phòng cùng cậu còn có hai người nữa, căn phòng chỉ có chín mét vuông đủ chỗ cho cả ba mỗi tối về nghỉ, ngủ, tắm rửa. Hai người cùng phòng với cậu cũng đã ra đi làm. Người thì làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, người thì phục vụ ở một quán cà phê cao cấp. Chẳng người nào có vẻ dư giả cả.
Người làm ở quán cà phê tên là Kiệt, quê ở Quảng Ngãi. Anh vào đây kiếm sống mục đích để phụ giúp gia đình. Người làm ở siêu thị thì gốc Đồng Nai, tên Minh. Anh đã học xong bằng kế toán nhưng chưa tìm được việc làm nên đành nhận một chân trong siêu thị để sống tạm.
Cả ba người trước khi sống cùng nhau chẳng ai quen biết ai. Vì có cùng mục tiêu là giảm tiền phòng nên được ghép lại với nhau. Vậy nên mỗi khi họ gặp nhau chỉ trao đổi qua loa vài câu chuyện khi cần thiết (vì sinh hoạt cùng một nơi mà) còn không thì toàn tranh thủ ngủ nghỉ…
Hôm nay cậu có chuyện vui nên bỗng dưng thấy hai người bạn cùng phòng trở nên thân thiết lạ thường. Cậu muốn chia sẽ niềm vui với họ. Khi về tới nhà thấy hai người kia đã về rồi, một người đang ăn dở tô mì gói một người đang thư giãn với chiếc radio mini. Cậu chào vui vẻ:
– Chào hai anh, hôm nay cả hai có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?
– Trông cậu có vẻ vui hơn bình thường thì có! Sao, được nhận làm nhân viên chính thức hả? – Anh Kiệt trêu cậu.
Cậu tủm tỉm cười.
– Gần đúng, hôm nay em được thông báo sẽ xem xét hồ sơ. Chờ khi nào được xếp trên duyệt nữa là OK!!
– Vậy chúc mừng cậu, chắc vừa mới đi ăn mừng về phải không.
– Đâu có, em đi làm về thôi chứ làm gì có bạn bè nào mà ăn mừng. Sao anh lại nghĩ vậy?… Em đã được nhận chính thức đâu…
– Không à? Tại anh thấy cậu hôm nay về trễ hơn thường lệ, cậu là người đi về ổn định nhất mà.
– À, tại em ghé qua chỗ người quen, định cám ơn người ta đã giới thiệu công việc cho em.
– Nhờ người khác nói giúp cậu để cậu chắc ăn được nhận hả? Chuyện đó cũng nên lắm. Nhất thân nhì thế mà.
– Không, không phải…em làm gì có người thân có thể làm mấy việc đó chứ. Chỉ là muốn cám ơn người lúc trước đã giới thiệu chỗ làm này cho em thôi.
– Chà, có thể nói cho anh biết người nào có thể giới thiệu chỗ đó cho em không? Chắc không phải là một nhân viên quèn nào đó chứ?
– Cũng không biết là người như thế nào… nhưng… nhìn bề ngoài thì biết anh ta giàu có lắm… cũng có vẻ thân thiện…
– Ai giới thiệu cho cậu hả?
– Không…! Có lần anh ta say xỉn ngoài đường, em giúp anh ta chút, nên anh ấy bảo giúp em tìm chỗ thực tập tốt nghiệp.
– Vậy là trả ơn rồi! Sao cậu không lợi dụng thêm một chút? Nhờ anh ta giới thiệu việc làm luôn!
– Như vậy thì kỳ lắm! Em cũng thấy khó mở miệng… vả lại lúc đầu anh ấy cũng bảo anh ấy chỉ giới thiệu việc thôi còn được giữ lại hay không còn phải chờ vào năng lực của em, tự thân vận động.
Anh Minh đang nghe radio, nghe hai anh em nói chuyện cũng xen vào.
– Cậu đừng xúi dại thằng nhỏ! Nghe cái cách anh ta nói là đủ biết anh ta không muốn có phiền phức lâu dài rồi. Anh ta đã nói rõ đấy thôi, chỉ giới thiệu chỗ còn lại là tự dựa vào năng lực bản thân, nghe có vẻ đề cao mình… chậc chậc, nhưng thật ra mấy đại gia xói đầu đó khôn lắm. Cậu không có lợi ích gì cho anh ta nên anh ta không muốn cứ bị cậu nhờ vả hoài. Vì thế mà MỘT CÂU cắt đứt mọi “hậu họa”…
– Không phải vậy đâu… – Cậu chống chế yếu ớt.
– Cậu xem, thằng nhóc ngây thơ chưa…
– Nhưng anh ta dặn người nhà đón tiếp em bất cứ lúc nào em đến mà, như vậy đâu có ý muốn như anh nói.
– Vậy cậu đến anh ta đón tiếp thế nào?
– Hôm nay anh ấy không có nhà…
– Thấy chưa, chỉ cần trả lời nhiêu đó, “không có nhà” – vậy là đuổi được cậu rồi. Nhà người ta đâu phải dễ vào kiểm tra đâu mà sợ.
– Không phải, em có vào nhà mà! Anh ấy thực sự không có nhà mà!
– Thôi, đừng nói quá cậu ấy buồn! – Anh Kiệt lên tiếng đỡ cho cậu – Nhưng Tùng này, em là người tốt, chưa va chạm nhiều nên có lẽ không hiểu hết thâm ý của người ta. Nhưng dù gì anh ta cũng giúp đỡ em, cám ơn cũng tốt, nhưng đừng đặt nhiều niền tin quá mai mốt khó tránh nhiều thất vọng. Ha, thôi nghỉ đi khuya rồi, ngày mai anh cũng còn đi làm nữa.
Cậu thấy xiêu lòng vì những lời hai người bạn cùng phòng nói. Cũng đúng, cậu thấy họ nói cũng không sai. Không thân thích quen biết cũng chẳng ơn nghĩa gì lắm lý nào người ta tốt với cậu quá vậy… vả lại, cậu cũng đâu có vào kiểm ta anh có nhà không… lỡ, lỡ như hai ông này nói thiệt thì cậu khác gì kẻ thấy sang bắt quàng…
“Thôi không tới nữa vậy, dù gì cũng gởi cái bánh cảm ơn rồi chắc cũng không đến nỗi là kẻ không biết nhớ ơn…”
…….
– Ông chủ về! – Chị giúp việc chào – Ông chủ dùng cơm ngay không?
– Không, cho tôi món gì nhẹ nhẹ vào phòng đọc.
– Vâng.
Anh mới đi Đà Lạt về. Không phải đi đổi gió, anh có công việc cần làm. Công ty anh vừa hoàn tất xong phần cơ sở vật chất cho một khách sạn mới. Khách sạn cũng là một bước thử nghiệm mới của công ty…
Công ty của gia đình anh chuyên kinh doanh nhà hàng nhưng từ khi anh nắm quyền điều hành thì ý tưởng này đã có trong đầu. Có rất nhiều khách sạn dành cho khách trung lưu ở những khu du lịch nhưng đa số không đáp ứng được chất lượng dịch vụ như khách mong đợi, còn khách sạng hạng sang thì lượng khách này không chọn.
Anh muốn làm khách sạn của mình đáp ứng được dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý hơn, nhưng quả thật không đơn giản, phải cân nhắc nhiều thứ cho phù hợp: không quá tồi mà không để chi phí tăng cao… Ôi thôi lắm việc!
Anh đã ở trên đó hai tuần liền để duyệt những bước cuối cùng cho thật ưng ý, bỏ thêm cả tuần chạy lông nhông cho những công việc bị anh bỏ phế vì thời gian anh bám lấy khách sạn mới, về đến đây đã mệt muốn không thở nổi, không muốn ăn gì nữa…
Nhìn đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chờ anh giải quyết anh thật không dám nghỉ ngơi. Bình thường thì chẳng mấy khi anh để công việc tồn đọng như thế này, kỳ này mà khách sạn kinh doanh không hiệu quả thì chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
Anh lật giở những ghi chú, những tin nhắn để lại trước.
“Gởi bánh… Tùng… bánh gì vậy nhỉ?” Một mẩu tin có vẻ lạc lõng giữa những tin anh nghĩ mình có thể nhận được.
Anh bấm chuông gọi người giúp việc.
– Ông chủ, đồ ăn chuẩn bị gần xong rồi, tôi mang lên ngay.
– Không, tôi muốn hỏi tin này ai nhận. – Anh tiện tay cầm mẩu giấy giơ lên.
– À, là do cậu bảo vệ. Là cái cậu gì hôm trước đến một lần, khoảng một tuần trước có ghé qua đây nhưng không có ông chủ ở nhà, cậu ấy có gởi lại ổ bánh… nhưng tôi nghĩ hôm nay không còn ăn được nữa đâu ạ.
– Sau hôm đó cậu ta có quay lại nữa không?
– Hình như không ạ.
– Được rồi. – Anh phẩy nhẹ tay ra hiệu cho người giúp việc ra ngoài.
“Vậy là cậu nhóc có đến, cứ tưởng có việc làm rồi quên mình luôn chứ. Đã gần năm sáu tháng rồi chứ ít gì… cũng không làm mình thất vọng, cũng có chút năng lực đây.”
Anh mở xấp hồ sơ mà anh cần giải quyết gấp nhất, hồ sơ những ứng viên cho các vị trí ở khách sạn mới. Một danh sách những ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị và một danh sách khác là các ứng viên đã được bộ phận nhân sự tuyển chọn từ danh sách đầu chờ anh duyệt lại.
Cầm bản danh sách thô anh chợt tìm “Nhà hàng Phong Lan” – nơi cậu nhóc được anh giới thiệu tới.
“Không có giới thiệu ai sao ta, mà chỉ là nhân viên tạm chắc gì được giới thiệu.”
Anh chợt trông thấy Tùng… Nguyễn Hoàng Tùng… nơi giới thiệu nhà hàng Phong Lan. Anh cười hài lòng. Vậy là không phụ ý anh muốn nâng đỡ cậu, chút thử thách ban đầu của anh cậu đã vượt qua.
Giới thiệu một nhà hàng tầm tầm cho cậu thực tập để dễ dàng có điểm, có việc làm đối với anh không khó nhưng anh đưa cậu vào một nơi đòi hỏi cao, không cho phép phạm lỗi dù to nhỏ vậy mà cậu cũng có thể đáp ứng được mà không kêu ca hay chạy nhờ anh lần nào nữa. “Tốt!” Anh nghĩ vậy.
Lật qua danh sách nhân viên, anh xem qua một lượt rồi giở hồ sơ cá nhân từng người ra xem. Anh duyệt cẩn thận từng nhân viên, từ chi tiết cá nhân, đến năng lực, kinh nghiệm, vân vân…
Vài món nhẹ được mang ra cho ông chủ. Anh nghỉ ngơi ăn một chút lót dạ.
“Phải mình về sớm được là có thể thưởng thức tài nấu nướng của cậu ta rồi… À, quên mất!” Anh nghĩ ra gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
– Anh mang cho tôi hồ sơ chi tiết của ứng viên Nguyễn Hoàng Tùng của nhà hàng Phong Lan… Ừ, ứng viên cho khách sạn đó… Mang qua nhà tôi ngay nhé…! Ừ, tôi cần gấp.
Không cần xem qua anh cũng biết cậu không thể nằm trong những ứng viên được chọn. Phòng nhân sự có quá nhiều ứng viên giỏi hơn một anh chàng vừa mới tập sự để lựa chọn.
Khoảng nửa giờ là bộ hồ sơ của cậu nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Đọc qua một lần nữa những nhận xét của quản lý nhà hàng và bếp trưởng, anh gật gù, “Được đấy… vậy tuyển luôn.”
Anh ghi thêm tên cậu vào cuối danh sách những người được chọn cho khách sạn mới. Vậy là một lần nữa nhờ anh cậu lại có một cơ hội mới.
*
Sau hai tuần hồi hộp chờ đợi cuối cùng cậu cũng được gọi lên phòng quản lý. Đứng ngập ngừng trước cửa một lúc cậu hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.
– Vào đi! – Tiếng người trong phòng vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào cười cười cầu tài.
– Anh gọi em?
– Ừ! Ngồi đi, chắc cậu biết tôi gọi cậu lên cho việc gì rồi chứ?
– Việc khách sạn phải không ạ? Tin xấu ạ?
– Sao lại xấu, rất tốt nữa là đằng khác. – Anh quản lý cười vui vẻ sau một lúc giả vờ căng thẳng để hù cậu – Cậu được nhận rồi, vui là cậu vượt qua rất nhiều ứng viên nhưng buồn là cậu là người được tuyển vớt.
– Vớt là sao ạ?
– Tức là mọi vị trí đã có đủ người nhưng người ta vẩn tuyển thêm cậu làm nhân viên chính thức cho khách sạn, nhưng chưa bố trí cho cậu vị trí nào cả.
– Vậy là sao anh, hay là em phải qua kỳ xét tuyển nữa?
– Theo tôi biết thì không có. Cậu từ bây giờ chính thức là nhân viên của chúng tôi, không phải nhân viên thời vụ. Cậu sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức nhưng tôi không biết họ tuyển cậu cho vị trí nào cho khách sạn.
Thấy cậu còn có vẻ lo lắng, anh quản lý trấn an thêm.
– Thôi đừng lo, một khách sạn mới thành lập thì sẽ còn nhiều thay đổi, nhất là bộ phận nhân sự. Cậu cứ làm tốt việc được giao thì không lo mất việc. Vậy nha!
– Vậy bây giờ em vẫn tiếp tục làm ở đây hả anh?
– Đúng, cho hết tuần này hợp đồng ở đây chấm dứt, đầu tuần cậu cầm giấy gọi đi tập huấn trước khi nhận việc chính thức.
– Cám ơn anh.
– Chúc mừng cậu, có khao mọi người không? – Anh quản lý cười hấp háy.
Cậu cười trừ.
– Khao anh chắc em không dám, nhưng em sẽ cám ơn anh thật tử tế. – (cậu nghèo rớt mồng tơi làm sao mà khao nổi mọi người chứ.)
Ra khỏi phòng sếp mà cậu vừa đi vừa đánh lô tô trong bụng. Mọi chuyện làm cho cậu ngây ngất: một công việc ổn định, đúng chuyên môn, làm ở một công ty lớn nữa… Ôi mơ ước của biết bao người mới ra trường như cậu.
Cậu lên kế hoạch cho sự nghiệp trả ơn những người đã giúp đỡ cậu ở chỗ làm. Trước tiên là vét hết tiền túi, mượn thêm chút tiền của hai người trọ cùng, cậu chuẩn bị một ít bánh cậu tự làm để tặng mọi người.
Ngày cuối cùng đi làm cậu mang những gói bánh được chuẩn bị kỹ lưỡng đi tặng từng nơi với lời cám ơn hết sức chân thành, cậu cũng chào tạm biệt mọi người để nghỉ làm. Anh quản lý và bác trưởng bếp cứ dặn dò cậu đủ thứ.
– Này, nếu không cố gắng mà bị đuổi tôi không nhận lại cậu đâu! Nhớ đấy! – Anh quản lý hăm dọa.
Bác trưởng bếp thêm vào:
– Cậu làm mất mặt người từng hướng dẫn cậu là tôi, thì tôi xé xác cậu đấy!
Cậu gật rồi dạ liên hồi, cậu mong ngóng được nhận công việc mới bao nhiêu thì bây giờ bỗng dưng cậu thấy quyến luyến chỗ này bấy nhiêu.
Rồi việc chào hỏi chia tay gì gì cũng xong, cậu về nhà nằm dài trên đất săm soi mãi cái giấy triệu tập của cậu rồi cười cười hoài.
– Tôi thấy cậu vui quá rồi đấy! – Anh Minh vừa đi làm về thấy cậu nằm dài đó cười một mình mãi thì lên tiếng trêu cậu – Khi nào cậu dọn đi?
– Em chưa biết, để thứ Hai này đi tập trung em mới nghe công bố chính thức.
– Vậy là bọn anh phải tìm người chia tiền phòng mới rồi! Chậc, không biết có ai chịu chui vô cái “hộp quẹt diêm” này không nữa…?
– Anh làm như thiếu người như em lắm vậy, hôm em đến thuê trễ một bước là không có chỗ này rồi! Ở sang thì không thiếu chứ mấy kiểu như anh em mình như vầy mới khó đó chứ…
– Đùa với cậu thôi, khi nào đi thì báo trước một tiếng anh em mình làm bữa lai rai chia tay nhỉ?
– Anh Kiệt chưa về hả anh? Thời gian này hình như anh ấy hay đi tới tận sáng…
– Có bồ rồi ấy mà!
– Bạn gái ư? Con gái nhà ai mà chỉ đi giờ kỳ lạ vậy?
Anh Minh không nói gì chỉ cười khảy như có gì khó nói hay có thể hiểu là không đáng để nói làm cậu thấy không nên hỏi tới. Bỗng anh bắt qua chuyện của cậu:
– Cậu được việc rồi có đi cám ơn người ta chưa?
– Ai ạ?
– Thì cái người mà lần trước cậu định cám ơn mà không gặp đó!
– Chưa…! Nhưng… nhưng em định thôi không đi nữa, em có gởi chút quà cám ơn rồi.
– Sao vậy? Lần trước cậu hăng hái lắm mà?
– Thì đúng là vậy, nhưng nghe mấy anh nói xong tự nhiên em thấy ngại, thấy có lẽ hai anh nói đúng.
– Chẳng lẽ gì, cậu không cần để tâm nhiều đâu! Chắc tại tụi tôi không may như cậu nên hơi ganh tị chút, quá lời thôi mà… Không cần để bụng quá làm gì…
– Không phải đâu, em cũng suy nghĩ kỹ rồi, em định trước khi đi sẽ đến chào lần nữa, gặp hay không phó thác cho hên xui vậy.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên.
– Anh ra ngoài chút, không nói chuyện với cậu nữa.
Nói rồi anh đút điện thoại vào túi rồi đẩy cửa đi luôn, trông vẻ mặt có gì bực bội lắm. Còn lại một mình cậu tiếp tục cầm tờ giấy gọi rồi nghĩ tới anh.
Cậu mong gặp anh một lần trước khi đi. Trước đây cậu cũng hay nghĩ ngợi tưởng tượng sẽ kết bạn với anh, tình bạn vượt lên trên vật chất, khoảng cách giữa hai người… nhưng cậu đành xây dựng nó trong tưởng tượng mà thôi. Có lẽ cậu khao khát gặp anh không chỉ đơn thuần là tình bạn như cái vẻ ngoài của nó nên cậu cũng sợ mình bị bại lộ ý đồ đen tối của mình (do đó cũng không dám đi tìm người ta hoài).
*
Hôm nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị cho mình thật kỹ càng. Dù gì hôm nay là ngày quan trọng của cậu (còn hơn cả ra mắt nhà vợ ấy chứ), chọn cái áo còn mới nhất, vỗ cho mặt mày thật tươi tỉnh… cố ép cho mái tóc nằm gọn gàng, vuốt vuốt thêm chút mút cho mấy cọng còn lỉa xỉa chưa chịu nằm xuống… bỏ thêm cây viết vào túi cậu ngắm mình lần cuối trong cái gương bé bằng bàn tay.
“Hoàn hảo, lên đường thôi!”
…
Cậu đến trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng đồng hồ, đưa thư mời cho nhân viên tiếp tân.
– Anh ngồi chờ một lát.
…
– Mời anh Nguyễn Hoàng Tùng.
– Cậu bước vào phòng – phòng nhân sự. Nhìn thấy mấy nhân viên mặt mày có vẻ khó đăm đăm làm cậu thấy cũng khớp.
– Tôi là Nguyễn Hoàng Tùng.
– Mời ngồi.
– …
– Tôi đại diện cho bộ phận nhân sự, tôi tên Hùng.
Anh Hùng đẩy đến trước mặt cậu một xấp hồ sơ.
– Cậu cứ xem sơ qua đi, đây là hợp đồng lao động của cậu. Trong đó có hai hợp đồng: một cái là hợp đồng tạm thời một tháng. Cậu cần đọc kỹ cái đó và ký ngay bây giờ. Cái còn lại là hợp đồng chính thức sau này của cậu sau một tháng làm việc và huấn luyện ở khách sạn sẽ quyết định chính thức ký hay không.
Cậu lật hợp đồng tạm thời, nội dung đại loại là cậu sẽ đến làm việc ở khách sạn mới thành lập, vừa làm vừa được huấn luyện một tháng với mức lương không cao lắm – mức lương thử việc – trong đó cũng quy định công việc của cậu là phụ giúp bếp và quầy bar.
– Cậu có thắc mắc gì không? Nếu không thì ký vào chỗ này…
Và cậu ký tên đồng ý. Đây là cơ hội tốt mà, điều kiện lao động cũng không có gì làm khó cậu, lương bổng thì cũng cỡ cỡ vài chỗ cậu làm thêm cộng lại, đủ sống…
– Xong rồi, cậu cầm địa chỉ này, trong vòng ba ngày cậu thu xếp có mặt ở khách sạn. Cậu có thể ở tạm khách sạn trong thời gian khách sạn chưa khai trương. Cậu cũng nên tranh thủ tìm chỗ ở bên ngoài nếu thấy điều kiện làm phù hợp… Cậu cũng đọc kỹ hợp đồng này rồi sẽ quyết định sau một tháng nữa… Cậu có thắc mắc gì không?
– Không.
– Vậy cậu cứ về đi, lo thu xếp để có mặt đúng ngày giờ. Nếu thắc mắc gì thì sẽ hỏi người hướng dẫn cho các cậu sau.
– Vâng, cám ơn anh… Chào anh!
Cậu cầm bộ hồ sơ mà tay run run.
“Vậy là tốt rồi, hy vọng công việc không tồi nữa là OK. Về nhanh thôi còn bao nhiệu việc phải lo! Sao mà gấp dữ vậy, cho có 3 ngày!”
Cậu cứ miên man nghĩ mà không hay có người đang đi ngược lại, cậu quẹt cả vào người người ta.
– Tôi xin lỗi…
– Không sao.
Cậu nhìn lên người cậu vừa va phải. Ôi trời!! Trái tim cậu ngừng đập mất thôi! Người cậu tìm không gặp bỗng dưng giữa nơi không ngờ lại lù lù đứng trước mặt cậu.
– Chào em.
– V… vâng… à, chào anh.
– Sao vậy?! – Anh cười cười khi thấy thái độ bất ngờ của cậu – Gặp anh không vui hả?
– Không… không phải… Tại em bất ngờ quá thôi mà… Chào anh.
– Em chào anh rồi.
– Hả… à… chào anh… ah… ah…
Anh càng cười lớn hơn khi thấy cậu lúng túng như gà mắc tóc, còn cậu thì mặt mày đỏ au chẳng biết nói gì nữa. Cậu thấy tức mình gì đâu. Lần nào gặp anh cậu cũng bị anh quay như chong chóng, con người gì mà…
– Em đi đâu đây?
Cậu chợt nhận ra, đây chẳng phải cơ hội tốt cho cậu thông báo với anh những gì cậu muốn báo sao?
– Em đến nhận việc làm.
– Nhận việc, vậy là em đã tốt nghiệp rồi sao?
Phải rồi, anh thậm chí còn chưa biết cậu đã tốt nghiệp nữa mà, bây giờ biết bắt đầu từ đâu nhỉ…
– Em có rảnh không?
– Dạ?
– Anh định gặp em một lát sau khi anh có chút việc ở đây, nhưng phải phiền em chờ rồi… nên, em có rảnh không? – Anh nhấn mạnh câu mình hỏi thêm lần nữa.
– Lúc này em chưa đi làm, em đợi được.
– Vậy tốt, em xuống xe đợi anh nhé, hay em muốn đến quán nước chờ?
– Không, em sẽ chờ ở trong xe, không cần ra quán nước đâu.
– Sẽ hơi lâu đấy, hay anh bảo tài xế đưa em về nhà trước nhỉ?
– Không cần đâu, em sẽ chờ dưới xe, em đi trước.
– Khoan đã! Này…
Cậu vội vã đi một nước, không dám quay lại có lẽ sợ anh đổi ý đại loại như ‘hay để lúc khác anh rảnh vậy’ chẳng hạn…
Cậu xuống bãi đậu xe. Cậu nhớ chiếc xe anh màu đen… Nhưng ôi thôi bao nhiêu chiếc màu đen, cậu không biết chiếc nào. Bây giờ mới nhớ cậu không biết số xe cũng không hỏi… Cậu nhận thấy mình mới ngớ ngẩn làm sao. Ban nãy anh gọi cậu lại chắc là vì chuyện này đây. Xe có tài xế xe không? Sẽ phải đi hỏi từng người sao ta? Mà hỏi làm sao, chẳng lẽ bảo cho tôi vào ngồi chờ ông chủ của anh, ai mà tin chứ…
Đành vậy, cậu tìm một chỗ thuận tiện ngồi chờ. Còn đang loay hoay thì một người ăn mặc lịch sự đến hỏi cậu:
– Cậu là cậu Tùng phải không?
– Vâng, có việc gì không?
– Tôi là tài xế của ông Phong. Ông Phong dặn tôi là cậu sẽ đợi ông ấy trong xe.
Vậy là anh chu đáo thế đấy, cậu bỗng dưng thấy mát lòng mát dạ biết bao nhiêu, cứ như chút tấm lòng của cậu đã được đáp trả. (dù chẳng có gì làm bằng chứng, anh chàng này đang tự suy diễn chút thôi)
*
Anh đẩy cửa bước vào nơi cậu vừa từ đó ra.
– Giám đốc tới rồi ạ! Mọi người vừa mới tới đủ thôi!
– Ừ.
– Cậu nhóc mà giám đốc đích thân tuyển dụng vừa mới từ đây ra thôi.
– À tôi có gặp.
– Cậu ấy buồn cười thật, nhận hồ sơ tuyển dụng mà không hỏi han thắc mắc gì cả, có vẻ khớp dữ lắm. Cậu ấy có họ hàng gì với giám đốc ạ?
– Không, tôi thấy có năng lực thì tuyển thôi. – Anh khẽ gằn giọng.
Thấy mình có vẻ quá lời làm giám đốc bực mình, anh ta vội vàng đánh trống lãng.
– Giám đốc, tư liệu bên này được chuẩn bị sẵn rồi…
…
Nói đến chuyện cậu đi theo anh tài xế. Đến nơi xe đỗ, anh lịch sự mở cửa xe, vặn máy lạnh cho cậu ngồi chờ. Anh ta cũng chui vào xe chờ ông chủ.
Ngồi một hồi không biết làm gì cậu bắt chuyện với anh tài xế.
– Anh chạy xe lâu chưa?
– Cũng lâu, tôi chạy xe cũng gần cả chục năm rồi.
– Lâu vậy à, vậy là anh biết anh Phong lâu rồi nhỉ?
– Không tôi chỉ mới chạy xe riêng cho ông chủ từ khi ông ấy lên làm giám đốc thôi.
– Anh ấy là giám đốc à? – “Cũng không có gì bất ngờ lắm, nhìn cũng phần nào đoán được công việc của anh đại loại thế!”
– Cậu không biết à?
– Không, tôi mới quen anh ấy thôi, cũng chưa biết anh ta nhiều lắm.
Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
– Tôi có thể hỏi anh vài câu không?
– Được, những gì tôi biết tôi có thể trả lời cậu.
– Anh ấy là giám đốc công ty nào thế?
– Cậu đùa tôi sao…? – Thấy cậu có vẻ không biết thật, anh lái xe nói tiếp – Thì bộ hồ sơ cậu cầm đó…
Cậu nhìn xuống bộ hồ sơ đang cầm. Mất một lúc cậu mới nghiệm ra.
“Ồ thì ra giám đốc là anh ta ư?” Cái này thì làm cậu bất ngờ thật chứ chẳng chơi. Nơi cậu làm không phải là một công ty tầm tầm hạng trung mà là một công ty gia đình nhưng có cả hệ thống nhà hàng ở nhiều nơi. Đã nói là công ty gia đình rồi anh ta lại là giám đốc thì có khả năng anh ta là một ông chủ lớn chứ chẳng chơi, nhưng cũng có thể là anh làm thuê.
Cậu đặt thêm một câu hỏi để xác nhận nghi ngờ của mình.
– Vậy công ty này của gia đình anh ấy rồi!
– Phải, cha ông ta là tổng giám đốc, ông ấy nắm quyền chỉ dưới cha mình. Nói cha ông ấy là tổng giám đốc chứ thực ra cha ông ấy nghỉ ngơi lâu rồi, đi du lịch là chính. Mọi thứ đều do ông chủ nhỏ quán xuyến hết thôi.
– Một mình anh ta thôi ư?
– Cũng không hẳn, ông ấy còn một người anh nữa, nhưng có lẽ không bằng ông Phong. Anh ta chỉ quản lý một nhà hàng ở Huế thôi.
– Hình như tôi quen phải người không nên quen rồi!
– Cậu nói khó hiểu thật! Có ai gởi gắm cậu vào làm việc cho ông ấy à?
– Không, là tự ông ấy giới thiệu công việc này cho tôi thôi!
Nói tới đây cậu bỗng thấy vấn đề sáng tỏ hơn một chút. Hình như cậu bao lâu nay cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh mà cậu cứ nghĩ là không liên hệ gì cả. Anh giới thiệu công việc cho cậu, hèn gì khi cậu đến quản lý nhìn cậu có vẻ kỳ lạ, khi làm việc cũng được giúp đỡ nhiều. Hôm nay nhận được công việc này hình như cũng là được vớt… Vậy mà anh ta cứ bảo là tự lực cánh sinh… Không biết thì cứ mong ngóng được gặp, bây giờ biết rồi không biết phải đối mặt ra làm sao đây.
*
Cũng khá lâu anh mới quay trở lại xe.
– Em chờ lâu không? Thiệt là, bọn họ nói dai quá trời.
– Không… không đâu, thực ra em cũng định gặp anh… Hôm nay cũng may…
– Về nhà. – Anh nói với tài xế.
– Anh xong việc rồi à?
– Cũng gần như xong, việc còn lại làm nốt ở nhà. Hôm nay em đến nhận việc à?
– Phải, cũng cảm ơn anh nhận em. – Cậu ngập ngừng nói…
…
Xe chạy qua nhiều con đường đưa họ về lại ngôi nhà lần trước anh tiếp cậu một lần.
– Em sao vậy, có vẻ không vui hả?
– Đâu có, tại gặp anh thật bất ngờ quá, lần trước em có ghé qua…
– Anh biết, anh có nhận quà em gửi, nhưng không có lộc ăn. Anh về trễ quá nên nó hư mất rồi.
– Lần sau em mời anh lại.
– Được đấy, ngay hôm nay cũng được.
– Em chưa chuẩn bị gì cả…
– Không sao! Vậy hôm nay anh mời em. Đáng lẽ nên mời em ra nhà hàng nhưng hôm nay có nhiều việc cần giải quyết quá nên mình về nhà vậy, làm vài món mừng em.
– Không sao đâu, nếu hôm nay anh bận thì để lúc khác em đến. Anh cứ cho em xuống chỗ có trạm xe…
– Không sao, việc gấp nhưng không mất nhiều thời gian. Cả buổi chiều nay anh chỉ tiếp em thôi ha!
Xe chạy chậm rồi dừng chờ cổng mở rồi vào sân.
Cậu theo anh vào nhà, anh gọi chị giúp việc dặn dò tiếp đãi cậu.
– Anh sẽ trở lại nhanh thôi, em cứ nghỉ ngơi trước đi.
Cậu ừ ừ ngoan ngoãn cho anh đi. Chị giúp việc mời cậu vào một gian phòng nhỏ, có vẻ là phòng dành cho khách nghỉ lại. Nó có đầy đủ tiện nghi: ti vi, dàn máy, tủ lạnh, bộ bàn ghế nhỏ, cái giường đơn, cái kệ sách để vài chục cuốn đủ loại chủ đề. Chị giúp việc mang cho cậu nước và ít đồ ngọt.
– Ông chủ dặn để cậu nghỉ ngơi thoải mái, cậu cần gì cứ gọi. Khi nào ăn trưa tôi sẽ gọi cậu.
Chị giúp việc ra ngoài sau khi đóng cửa cẩn thận. Còn mình cậu, cậu thấy vừa mừng vừa lo.
“Còn hai ngày mình phải lo thu xếp để lên Đà Lạt, mất một ngày để đi đường, còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa… vậy mà bây giờ lại ngồi đây nghỉ ngơi nhàn hạ thế này…”
Cậu không biết còn mỗi một ngày cậu có kịp làm gì không nữa, nhưng nếu bảo cậu chào ra về thì cậu không muốn. Cậu đã muốn gặp anh quá chừng mà không gặp được, hôm nay may mắn gặp, đã thế anh còn dành cả buổi chiều tiếp cậu làm sao cậu nỡ bỏ về.
“Thôi kệ coi như nghỉ một ngày dưỡng sức cho sắp tới vậy!”
Nghĩ vậy cậu lại nằm dài trên dường, nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Gian phòng trang trí thật tao nhã, màu sắc làm con người cảm thấy dễ chịu, muốn ngủ. “Chắc anh còn lâu! Hay mình ngủ một lát vậy, đằng nào chị giúp việc cũng bảo sẽ kêu mình mà…” Và rồi cậu ngủ thật…
…
Không biết qua bao lâu, cậu giật mình thức dậy. “Chưa ai gọi mình… Mấy giờ rồi ta?” Nhìn đồng hồ đã 1 giờ trưa, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, vắng hoe. Cậu ra phòng khách.
– Cậu dậy rồi à. Lúc nãy ông chủ có xuống nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên ông bảo để cậu ngủ thêm.
– Anh ấy đâu rồi?
– Cậu cứ lên tầng trên, phòng làm việc bên phải.
– Cám ơn.
Cậu gõ cửa phòng, tiếng anh vọng ra:
– Vào đi.
– Anh không nghỉ trưa à?
– Không, anh làm xong rồi. Anh đang chuẩn bị để ngày mai đi công việc.
Cậu đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
– Anh đi suốt nhỉ, anh ở nhà một tháng được bao ngày?
– Hì, chẳng được bao ngày đâu, công việc đòi hỏi vậy.
– Không ai phụ giúp anh à?
– Trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì không.
– Lần này anh đi những đâu, xa không?
– Không, Đà Lạt thôi, khoảng một tuần.
– Vậy à, ngày mốt em cũng phải lên đó…
– Vậy à, trùng hợp nhỉ?!
– Anh đừng vờ nữa, anh biết mà…
Anh nhìn cậu đang cười.
– Anh còn đóng kịch nữa cơ đấy, nào là anh giới thiệu cho em thôi còn lại em phải dựa vào năng lực của mình… làm em cứ tưởng bở. Cuối cùng toàn nhờ anh cả.
– Đâu có, nhờ năng lực em đấy chứ, nếu em không được đánh giá tốt để đưa vào hồ sơ dự tuyển thì làm sao anh tuyển em được.
– Anh nói sao cũng được, nhưng anh đã cho em cơ hội em không lãng phí nó đâu.
– Tốt, anh hy vọng vậy. Bây giờ ăn cơm trưa với anh chứ, anh đói lắm rồi đây.
Cả hai xuống nhà. Bữa trưa đã được dọn xong, bữa ăn khá thịnh soạn.
– Anh ăn một bữa mà nhiều thứ vậy sao?
– Không hẳn, vì không biết em thích món gì nên anh dặn họ làm vài loại vậy.
– Anh không cần phải vậy đâu.
Cậu biết mối quan hệ giữa cậu và anh không sâu sắc gì, vậy mà không hiểu sao anh có vẻ chu đáo với cậu như vậy. Không biết cậu có chút hy vọng gì cho thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng cậu không hay những gì cậu cho là quan tâm cậu thì đối với anh chỉ là thứ vặt vãnh của người giàu có.
– Khi nào em đi nhận việc?
– Em dự định ngày mốt là có mặt ở Đà Lạt.
– Em đi xe gì, lúc nào đi?
– Em không biết, lúc nhận được thông báo là gặp anh nên tới giờ em chưa liên hệ xe, nhưng dù gì thì chỉ cần có mặt ở Đà Lạt vào ngày mốt là được.
– Em thu xếp công việc ở đây xong chưa?
– Em có gì để thu xếp đâu, dọn dẹp đồ dùng cá nhân, trả phòng rồi ra xe. Ở đây không khó, có điều lên đó lạ nước lạ cái chưa biết tính sao thôi.
– Em thu xếp trong chiều nay kịp không?
– Để làm gì?
– Ngày mai em đi cùng anh luôn, khỏi phải đi xe ngoài cho cực.
– Như vậy sẽ phiền anh đó!
– Em nghe lại một lân nữa nhé. Anh xem em như một đứa em trai, anh rất thích được giúp đỡ em. Anh không thấy phiền hà gì hết. Những gì có thể anh sẽ giúp em hết mình, nhưng anh không bao che cho em trong công việc của em đâu, cái đó là em tự lực cánh sinh thôi.
Nghe anh khẳng định mà cậu đau lòng.
“Chỉ là thằng em trai thôi đấy… Nụ hôn của anh ấy mới tuyệt làm sao… Vậy là mình khó có cơ hội rồi. Mà nghĩ lại với địa vị của anh ấy thì dù mình là phụ nữ cũng chưa chắc mình có cửa yêu đương chứ đừng nói mình là đàn ông.”
– Này, em không nghe anh nói gì sao?
– Không, chỉ là em đang nghĩ xem em thu xếp kịp không mà.
– Em báo gia đình chưa?
– Em có báo là có khả năng em sẽ lên Đà Lạt làm, còn khi nào đi thì chưa báo.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu cứ tranh thủ lúc anh cúi xuống ăn để nhìn ngắm anh thật kỹ. Anh trông quyến rũ quá mà, cái quyến rũ của một người đàn ông đẹp, của một thân hình cân đối khỏe khoắn kèm theo cả ma lực của một người thành đạt có địa vị tiền bạc, đầy tự tin… Cậu thấy mình thực sự càng khó cưỡng lại khi cứ được nhìn anh thế này, cứ được anh ưu ái vậy…
Mà nghĩ thì anh cũng thật xấu xa, anh cứ tiếp cận cậu theo như ý anh muốn nhưng lại cấm cậu tiếp cận anh như cậu muốn. Cái danh nghĩa đứa em trai nghe sao mà đáng ghét quá, nó như một ranh giới rõ rệt anh vạch ra cho cậu. Cậu có máu mủ gì với anh đâu mà bắt làm em trai anh chứ… Thiệt tình, anh ác với cậu quá chừng…
– Anh thấy em hôm nay không được tập trung lắm, không thấy thoải mái hả?
– Không, không đâu.
Cậu vội vàng lấp liếm khi mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến câu chuyện đang nói.
– Vậy ngày mai em đi cùng anh chứ? Nếu có việc gì không kịp thì nói đi anh giải quyết phụ cho.
– Không sao, em lo được, em sẽ đi cùng anh.
Anh nói là nếu tiện nhưng cậu thấy bằng mọi cách anh bắt cậu nhận lời đi cùng anh. Thôi cũng được, nếu tình cảm của mình là không thể thì ở cạnh anh ấy thôi cũng được. Dù gì thì khoảng cách gia đình và xã hội của anh và cậu khá xa, cậu thấy mình chẳng có hy vọng gì nếu tiến theo con đường yêu đương cả, và quan trọng hơn là cậu không mất tiền xe…
– Chiều nay em sẽ về thu xếp hành lý rồi đến đây, sáng mai đi một lần cho tiện.
– Vâng, được.
– Lát anh sẽ cho tài xế đưa em về, rồi chờ em luôn.
– Không cần đâu, em còn vài việc nhỏ cần giải quyết mà.
– Không sao, anh ta sẽ đưa em đi lo công chuyện cho nhanh, anh sẽ chờ em ăn tối.
Vậy là kết thúc câu chuyện không có thương lượng, anh chỉ làm như ý anh muốn. Cậu lờ mờ nhận ra rằng bề ngoài trông anh thật nhã nhặn nhưng anh là kẻ độc tài đấy chứ, tự quyết hoặc đưa người khác quyết định theo chiều hướng mà anh muốn, không thấy nhượng bộ.
Tác giả :
Meme