Chiếc Ngai Vàng
Chương 11
Võ vàng, xanh lướt dưới ánh sáng hai ngọn sáp hồng. Chiêu Thánh Công chúa, ngồi trước án thư, tay phải đỡ cằm, yên lặng. Nàng yên lặng, vẻ mặt lạnh lùng vì lòng nàng đã hấp hối, trí nàng đã mệt nhoài bởi đau khổ nghĩ ngợi. Viên nữ nhạc, theo lệ thường, ôm đàn lại gần nàng và so dây khẽ nắn. Mấy tiếng oán than dìu dặt cất lên trong bầu không khí nặng nề ...
Công chúa thở dài, ngẩng đầu, chau mặt. Nàng không đủ sức tỏ cho nữ nhạc cái ý muốn hay không muốn nghe đàn. Ngà lòng, đành phận, nàng như một cánh bèo trên nước, mặc cho làn sóng muốn trôi đi tới đâu thì đi. Giá lúc ấy có ai cười đùa bỡn cợt bên mình nàng, Chiêu Thánh Công chúa cũng không ngăn cấm. Đối với sự đời, nàng là người chết rồi!
Tiếng đàn cất lên, ngập ngừng, đứt nối, rồi xô xát não nùng. Mà, khúc tương tư khi trước, ngẫu nhiên, lại thổn thức trên mười sáu đoạn tơ đồng. Mười sáu đoạn tơ đồng thổn thức rung động, cũng như trái tim nàng, đã gần thôi đập, còn cố bồi hồi rung động. Nàng nhớ lại mấy câu thơ nàng đã làm, nhớ lại những giờ đắm say mơ mộng, ái tình như hẹn ước với nàng bao cảnh rực rỡ thắm tươi. Thế mà nay, tấm thân cá chậu chim lồng, tình duyên ngang trái, hy vọng tiên tan, trái tim nàng chỉ còn là một chiếc bình ngọc chứa đầy huyết lệ! ....
Tiếng đàn vẫn bổng trầm khoan nhặt, tỉnh thức trong tim nàng héo hắt biết bao nỗi nhớ niềm thương. Nàng thở dài, ngả đầu xuống lưng ghế, cặp mắt lờ đờ xa thẳm ...
Giữa lúc ấy, tiếng hài hoa đi nhẹ trên gạch lát bỗng khiến nàng lưu ý. Rối, khúc đàn tự nhiên dứt tiếng, một người cung nữ rón rén bước vào.
Ngồi thẳng dậy, Chiêu Thánh Công chúa nhìn tên cung nữ mới vào bằng cặp mắt lo ngại. Cung nữ quỳ thưa:
- Muôn tâu Đức Bà, Trần Thái sư đã tìm thấy Vua rồi. Ngài ngự truyền không muốn về Triều nữa và yêu cầu Thái sư để Ngài được yên tâm cửa Phật, gác bỏ sự đời. Thái sư không nghe, bắt trăm quan phải sắp đại triều nghi ở ngay sân chùa để làm việc, nói rằng:
Vua đâu thì triều đình ở chỗ nấy, Hoàng thượng không biết làm thế nào, đành phải xa giá về cung. Xem ý Ngài buồn lắm, chẳng nói năng lời nào. Thái sư tâu đồi việc gì. Ngài chỉ gật đầu. Hiện giờ hạ thần nghe mong manh rằng Thái sư đương thảo chiếu tước ngôi Chánh cung của Đức Bà, ép tiến An Sinh Vương Phi làm Hoàng hậu. Chiếu chỉ có lẻ sớm mai thi hành!
Chiêu Thánh Công chúa lắng nghe cung nhân nói. Sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng bỗng rên lên một tiếng và ngất đi ...
Lúc nàng tỉnh lại thì mặt trăng cũng vừa soi bóng qua khung cửa sổ tròn, nhuộm nếp áo lụa mỏng nàng mặc một màu trắng xanh mờ tỏ. Nhìn mặt trăng đầy đặn vô tình, Chiêu Thánh Công chúa thở dài than:
- Trời ôi! Có thể nào như vậy được chăng? Chỉ vì một chiếc ngai vàng mà kẻ kia nhẫn tâm bách hại ta đến thế ư? Lợi danh là gì mà nó khiến cho loài người sinh lòng tham lam độc địa đến bậc ấy à? Cướp hết cơ nghiệp của Liệt Thánh ta.
Thủ Độ còn chưa thỏa, còn muốn cướp nốt cả hạnh phúc của đời ta nữa! Phú quý ta có tiếc gì, nhưng một người đàn bà không thể sống không tình yêu. Tình yêu của ta, Thủ Độ sắp làm cho tan nát; hắn sẽ giết ta một cách tàn nhẫn biết chừng nào!
Dứt lời, Công chúa gục đầu xuống án, rũ rượi như cánh hoa tàn ... Nàng không khóc được nữa, vì không còn nước mắt đâu mà khóc nữa. Cảnh tượng trong cung lúc ấy lạnh lùng thảm đạm như cảnh một bãi tha ma. Thị nữ nhìn nhau, lắc đầu, rỏ lệ. Chúng thương cho một bà vua thất thế cũng có mà càng thương cho kiếp đàn bà hèn yếu vô cùng ...
Mặt trăng vẫn điềm nhiên tỏa ánh sáng xuống vường Ngự uyển, nhuộm cỏ hoa một vẻ ảo huyền. Làn gió đưa hương vẫn rì rào trong ngàn lá cụm hoa. Mà, tiếng trùng eo óc canh thâu vẫn cử khúc nhạc nghìn vạn năm để ca ngợi một cái bí mật nào không rõ ...
Thời khắc qua ...
Một cảm giác nặng nề vẫn đè xuống trái tim mọi người. Thì, xa xa, trống lầu bỗng điểm canh ba ...
Công chúa ngẩng đầu, nhìn khắp bọn cung nhân một lượt nàng bảo chúng rằng:
- Thôi, đêm đã khuya rồi, cho các con đi nghỉ, không phải chầu hầu nữa. Các con có thương ta thì, từ mai đây, hình ảnh của ta có còn phảng phất Công chúa chỗ thâm cung này, các con chớ để cho phai mờ đi là đủ rồi! ....
Bọn cung nữ sụt sùi ôm mặt khóc. Chiêu Hoàng cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy ngực như cố giữ cho trái tim khỏi vỡ tan tành. Tự đáy lòng khô héo, hai dòng máu đỏ bỗng tràn ra hai khóe mắt, âm thầm chảy xuống cặp má hồng phai ...
Một tên cung nữ đứng gần, thấy vậy, vội giơ mảnh khăn là ra đón. Thì lạ thay! Những giọt lệ rỏ xuống mảnh khăn là tự nhiên rắn lại như một chuỗi ngọc châu ...
Lời khẩu truyền như vậy phải chăng ý nói lệ khổ tình của Chiêu Thánh Công chúa dù ngàn vạn năm vẫn chẳng bao giờ ráo được? ...
Hết
Công chúa thở dài, ngẩng đầu, chau mặt. Nàng không đủ sức tỏ cho nữ nhạc cái ý muốn hay không muốn nghe đàn. Ngà lòng, đành phận, nàng như một cánh bèo trên nước, mặc cho làn sóng muốn trôi đi tới đâu thì đi. Giá lúc ấy có ai cười đùa bỡn cợt bên mình nàng, Chiêu Thánh Công chúa cũng không ngăn cấm. Đối với sự đời, nàng là người chết rồi!
Tiếng đàn cất lên, ngập ngừng, đứt nối, rồi xô xát não nùng. Mà, khúc tương tư khi trước, ngẫu nhiên, lại thổn thức trên mười sáu đoạn tơ đồng. Mười sáu đoạn tơ đồng thổn thức rung động, cũng như trái tim nàng, đã gần thôi đập, còn cố bồi hồi rung động. Nàng nhớ lại mấy câu thơ nàng đã làm, nhớ lại những giờ đắm say mơ mộng, ái tình như hẹn ước với nàng bao cảnh rực rỡ thắm tươi. Thế mà nay, tấm thân cá chậu chim lồng, tình duyên ngang trái, hy vọng tiên tan, trái tim nàng chỉ còn là một chiếc bình ngọc chứa đầy huyết lệ! ....
Tiếng đàn vẫn bổng trầm khoan nhặt, tỉnh thức trong tim nàng héo hắt biết bao nỗi nhớ niềm thương. Nàng thở dài, ngả đầu xuống lưng ghế, cặp mắt lờ đờ xa thẳm ...
Giữa lúc ấy, tiếng hài hoa đi nhẹ trên gạch lát bỗng khiến nàng lưu ý. Rối, khúc đàn tự nhiên dứt tiếng, một người cung nữ rón rén bước vào.
Ngồi thẳng dậy, Chiêu Thánh Công chúa nhìn tên cung nữ mới vào bằng cặp mắt lo ngại. Cung nữ quỳ thưa:
- Muôn tâu Đức Bà, Trần Thái sư đã tìm thấy Vua rồi. Ngài ngự truyền không muốn về Triều nữa và yêu cầu Thái sư để Ngài được yên tâm cửa Phật, gác bỏ sự đời. Thái sư không nghe, bắt trăm quan phải sắp đại triều nghi ở ngay sân chùa để làm việc, nói rằng:
Vua đâu thì triều đình ở chỗ nấy, Hoàng thượng không biết làm thế nào, đành phải xa giá về cung. Xem ý Ngài buồn lắm, chẳng nói năng lời nào. Thái sư tâu đồi việc gì. Ngài chỉ gật đầu. Hiện giờ hạ thần nghe mong manh rằng Thái sư đương thảo chiếu tước ngôi Chánh cung của Đức Bà, ép tiến An Sinh Vương Phi làm Hoàng hậu. Chiếu chỉ có lẻ sớm mai thi hành!
Chiêu Thánh Công chúa lắng nghe cung nhân nói. Sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng bỗng rên lên một tiếng và ngất đi ...
Lúc nàng tỉnh lại thì mặt trăng cũng vừa soi bóng qua khung cửa sổ tròn, nhuộm nếp áo lụa mỏng nàng mặc một màu trắng xanh mờ tỏ. Nhìn mặt trăng đầy đặn vô tình, Chiêu Thánh Công chúa thở dài than:
- Trời ôi! Có thể nào như vậy được chăng? Chỉ vì một chiếc ngai vàng mà kẻ kia nhẫn tâm bách hại ta đến thế ư? Lợi danh là gì mà nó khiến cho loài người sinh lòng tham lam độc địa đến bậc ấy à? Cướp hết cơ nghiệp của Liệt Thánh ta.
Thủ Độ còn chưa thỏa, còn muốn cướp nốt cả hạnh phúc của đời ta nữa! Phú quý ta có tiếc gì, nhưng một người đàn bà không thể sống không tình yêu. Tình yêu của ta, Thủ Độ sắp làm cho tan nát; hắn sẽ giết ta một cách tàn nhẫn biết chừng nào!
Dứt lời, Công chúa gục đầu xuống án, rũ rượi như cánh hoa tàn ... Nàng không khóc được nữa, vì không còn nước mắt đâu mà khóc nữa. Cảnh tượng trong cung lúc ấy lạnh lùng thảm đạm như cảnh một bãi tha ma. Thị nữ nhìn nhau, lắc đầu, rỏ lệ. Chúng thương cho một bà vua thất thế cũng có mà càng thương cho kiếp đàn bà hèn yếu vô cùng ...
Mặt trăng vẫn điềm nhiên tỏa ánh sáng xuống vường Ngự uyển, nhuộm cỏ hoa một vẻ ảo huyền. Làn gió đưa hương vẫn rì rào trong ngàn lá cụm hoa. Mà, tiếng trùng eo óc canh thâu vẫn cử khúc nhạc nghìn vạn năm để ca ngợi một cái bí mật nào không rõ ...
Thời khắc qua ...
Một cảm giác nặng nề vẫn đè xuống trái tim mọi người. Thì, xa xa, trống lầu bỗng điểm canh ba ...
Công chúa ngẩng đầu, nhìn khắp bọn cung nhân một lượt nàng bảo chúng rằng:
- Thôi, đêm đã khuya rồi, cho các con đi nghỉ, không phải chầu hầu nữa. Các con có thương ta thì, từ mai đây, hình ảnh của ta có còn phảng phất Công chúa chỗ thâm cung này, các con chớ để cho phai mờ đi là đủ rồi! ....
Bọn cung nữ sụt sùi ôm mặt khóc. Chiêu Hoàng cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy ngực như cố giữ cho trái tim khỏi vỡ tan tành. Tự đáy lòng khô héo, hai dòng máu đỏ bỗng tràn ra hai khóe mắt, âm thầm chảy xuống cặp má hồng phai ...
Một tên cung nữ đứng gần, thấy vậy, vội giơ mảnh khăn là ra đón. Thì lạ thay! Những giọt lệ rỏ xuống mảnh khăn là tự nhiên rắn lại như một chuỗi ngọc châu ...
Lời khẩu truyền như vậy phải chăng ý nói lệ khổ tình của Chiêu Thánh Công chúa dù ngàn vạn năm vẫn chẳng bao giờ ráo được? ...
Hết
Tác giả :
Lan Khai