Chiếc Lá Ký Sinh
Chương 37
Không một tiếng động, Cận Sĩ Triển lặng lẽ tiến vào phòng thử đồ. Căn phòng vốn chẳng tính là lớn nay bị hai người đàn ông đồng thời tiến vào bỗng chốc trở lên có vẻ chật hẹp.
Nhìn vị ‘khách không mời’ trước mặt, Tiễn Diệp hơi nhíu mày, hỏi: “Cận Sĩ Triển, anh muốn làm gì?” Giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ để hai người bọn họ nghe được.
Cận Sĩ Triển nhìn Tiễn Diệp, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Y tiến về phía trước một bước, không gian nhỏ hẹp, chỉ cần một bước cũng có thể khiến hai người mặt đối mặt, tiếp xúc với nhau vô cùng gần gũi. Dáng người cao lớn của Cận Sĩ Triển tạo ra một loại áp bách vô hình. Tiễn Diệp đứng bất động tại chỗ, đương nhiên ngoài việc hắn không muốn động ra thì nơi này cũng chẳng có đủ chỗ cho hắn động.
“Tôi muốn làm gì sao?” Cận Sĩ Triển mở miệng, giọng nói đè nén trầm thấp, khóe miệc cong lên thành một độ cung lãnh khốc.
Tiễn Diệp đột nhiên phát hiện ra hắn rất thích độ cung kia.
“Những lời này hẳn là nên để tôi hỏi cậu mới đúng chứ nhỉ?”
“Tôi, đang thử quần áo.” Tiễn Diệp đưa tay cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, cài thắt lưng vào, bắt đầu thử chiếc áo sơ mi màu trắng. Cúc áo rất nhiều, từng nút từng nút nho nhỏ, lúc mặc vào Tiễn Diệp cũng từ từ cài từng cái một, vô cùng chậm chạp.
Cận Sĩ Triển rất khó chịu với bộ dáng hờ hững này của hắn. Y đưa tay cầm lấy cổ tay Tiễn Diệp. Ngẩng đầu lên, Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn y.
“Sao cậu lại ở cùng Cố Kinh Duy?”
“Có liên quan gì tới anh sao?” Tiễn Diệp thờ ơ hỏi một câu, thậm chí còn có vẻ khinh thường.
“Sự tình đến hôm nay cậu còn nói những lời này với tôi!” Lực đạo trên tay Cận Sĩ Triển mạnh lên khiến Tiễn Diệp nhíu mày, thật sự là không nhẫn nhịn được nữa mà. Nhận ra phản ứng của hắn nhưng Cận Sĩ Triển lại lập tức buông lỏng tay chỉ là y vẫn không thả Tiễn Diệp ra.
“Cậu có nhớ những lời tôi nói với cậu ngày hôm đó không?”
Thứ gì đó của y, chỉ cần nhiễm vị đạo của y thì tuyệt đối sẽ không để kẻ khác động vào! Tiễn Diệp, toàn thân cậu đều là dâu vết của tôi, đến bây giời cậu còn muốn trốn …
“Nhớ rõ.” Ngoài dự đoán, Tiễn Diệp trả lời rất thẳng thắn, “Thì tính sao?”
“Vậy cậu còn muốn trốn?” Cận Sĩ Triển nghiến răng nói, “Còn lấy đi …”
Tiễn Diệp cười cười, cắt đứt lời đối phương, hỏi: “Anh giận tôi vì đã chạy trốn hay là vì đã lấy đi quần áo trên người anh bạn nhỏ của anh?”
Đương nhiên là … Câu trả lời rất rõ rãng nhưng vẫn chưa nói ra miệng. Cận Sĩ Triễn chậm chạp thở dài khe khẽ, thả tay Tiễn Diệp ra, bắt đầu giúp hắn cài cúc áo. Trong nháy mắt, vẻ mặt Tiễn Diệp thoáng thay đổi, ai cũng chưa kịp phát hiện ra, kể cả chính hắn.
Tiễn Diệp cúi đầu, nhìn mười ngón tay thon dài đang linh hoạt chuyển động trước ngực mình, chẳng nói được lời nào.
“Tiễn Diệp …” Đóng xong chiếc cúc cuối cùng, Cận Sĩ Triển ngẩng đầu, “Đây là lần cuối cùng tôi phóng túng cậu. Đó cũng là giới hạn lớn nhất của tôi rồi, đừng tưởng rằng ở bên người Cố Kinh Duy thì sẽ không có chuyện gì. Tôi đã muốn người nào thì chẳng ai có thển ngăn cản.”
Lại là những lời cuồng vọng chẳng khác gì mệnh lệnh, giống như tìm về sủng vật đã mất đi. Thứ muốn biểu đạt không phải sự yêu thích đối với nó mà là năng lực dưỡng nó của chính mình. Có chút muốn cười, Tiễn Diệp biết, trong lòng Cận Sĩ Triển, có lẽ ngay cả một sủng vật hắn cũng không bằng! Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Cận sĩ Triển đột nhiên lại kéo tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau, chẳng phân biệt được đầu ngón tay ai lại lạnh như vậy.
Cảm thấy có chút mờ mịt, Tiễn Diệp ngẩng đầu lên, thấy được một tia dịu dàng trong ánh mắt Cận Sĩ Triển nhưng chỉ là chợt lóe mà thôi. Kế tiếp, Cận Sĩ Triển lại hỏi hắn: “Chúng ta, giống như trước đây không tốt sao?”
Những lời này giống như một câu kết luận. Trái tim Tiễn Diệp cũng theo đó mà khẽ rung lên, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, lặng im đến mức như chưa từng nảy lên bao giờ. Hắn rất muốn biết, những lời này đối với hắn cũng như đối với Cận Sĩ Triển, rốt cuộc có ý nghĩa gì!
Lẳng lặng nhìn y vài giây, Tiễn Diệp quay mặt đi, đẩy đẩy mắt kính, trên khóe miệng vương một nụ cười. Đó là nụ cười mà hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể luyện thành.
“Cận Sĩ Triển, anh phát điên cái gì vậy?”
Cận Sĩ Triển nhăn mi lại.
“Trước đây?” Tiễn Diệp lặp lại hai chữ đó, cười cười có vẻ châm chọc, quay đầu theo dõi đối phương, “Trước đây chúng ta là như thế nào, anh còn không biết sao?”
Cận Sĩ Triển biết, hắn cũng biết, ai ũng đều biết cả, ai cũng chẳng có cách nào coi như không biết.
“Cận Sĩ Triển, dù là trò chơi cũng có giới hạn của nó. Tôi cũng đã lên giường với anh, anh nói gì, làm gì tôi cũng không phản kháng. Cường gian cũng để anh thử qua rồi, anh còn muốn tôi như thế nào nữa? Anh nói tôi lợi dụng anh, nhưng tôi đã nhận được cái gì chứ? Tôi lợi dụng anh thì được cái gì? Cho dù là kẻ ngu ngốc thì khi dồn ép quá hắn cũng sẽ phản kháng, mà anh thì đã nhanh muốn bức tôi đến phát điên rồi. Anh có biết không, mỗi tối trong cơn ác mộng của tôi đều có anh, anh cứ ở bên tai tôi liên tục gọi Tiễn Diệp Tiễn Diệp Tiễn Diệp! Tôi thậm chí bắt đầu chán ghét chính việc mình tên là Tiễn Diệp rồi!”
Mỗi một chữ, mỗi một câu đề là từ trong cổ họng vọng ra. Trong không gian nhỏ hẹp khép kín, ngoại trừ bọn họ, chẳng ai biết ở đây đang xảy ra chuyện gì.
“Tiễn Diệp …” Gần như là vô thức, Cận Sĩ Triển nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Chúng ta trước đây sao? Trước đây anh coi tôi là gì? Con cún anh nuôi? Đã nuôi rồi thì không muốn thả nữa?” Không để ý đến thay đổi trên vẻ mặt Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp tiếp tục nói. Đã nghẹn lâu lắm rồi, lúc này hắn muốn nói ra tất cả.
“Đáng tiếc, tôi cũng không phải cún, tôi là Tiễn Diệp. Dù có ăn nhờ ở đậu, tôi cũng có cách sống của chính mình. Tôi chẳng có gì cả, hãy để tôi sống theo mong muốn của bản thân …” Một câu cuối cùng càng như là thở dài mang theo một tia cầu khẩn.
Cận Sĩ Triển nhìn chằm chằm Tiễn Diệp, dường như là phải nhịn rồi lại nhịn để không rống lớn những lời vốn có ra. Y chậm rãi buông bàn tay mình đang nắm chặt xuống.
“Tôi không có, Cố Kinh Duy thì có sao?”
Tiễn Diệp cười cười. Nói cho cho cùng, người đàn ông này dường như vẫn đang coi hắn là một vật gì đó bị kẻ khác đoạt mất, hơn nữa còn là vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đối với hắn là như vậy, đối với Nguyên Chiến Dã cũng như thế … Cận Sĩ Triển, còn có ai khiến anh phải quan tâm không?
“Cố Kinh Duy là cây, tôi cho dù chỉ là một chiếc lá cũng sẽ khiến cái cây đó lớn lên khỏe mạnh chẳng kém bất kì cái cây nào!”
“Rầm ~!” một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh vào chiếc gương đằng sau Tiễn Diệp. Toàn bộ mặt kính đều rung rung, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “răng rắc ~”.
“Quý khách! Xảy ra chuyện gì sao ạ?” Ngoài cửa, cô nhân viên bán hàng kinh hoảng kêu lên.
Tiễn Diệp không lên tiếng, đường nhìn lướt qua Cận Sĩ Triển, dừng lại trên cánh cửa đang không ngừng bị người bên ngoài gõ lên. Bên tai là trận trận thở dốc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Tôi rất hoài niệm thời gian nghe lời trước đây của cậu …” Cận Sĩ Triển từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương. Y đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng rồi lại có chút tiếc nuối vì Tiễn Diệp không thây biểu tình của mình lúc này.
“Tôi nhớ anh đã từng nói thích bộ dạng phản kháng của tôi mà.” Trầm mặc trong chớp mắt, Tiễn Diệp lạnh lùng nói.
Cận Sĩ Triển chợt có chút tương tự như cười khổ, “Hóa ra thứ tốt nhất đã mất đi rồi.”
Tiễn Diệp khẽ cắn răng, thiếu chút nữa nói ra rằng “Là anh không biết quý trọng” – câu nói khiến bản thân hắn cũng phải giật nảy mình mà nuốt lại.
“Tôi vẫn luôn như thế này, chỉ là chính anh không nhìn rõ mà thôi.” Tốt hay không tốt, hắn vẫn là Tiễn Diệp.
Đẩy ngực Cận Sĩ Triển ra, Tiễn Diệp xách lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ của mình, đưa tay mở cửa. Vừa đụng vào cửa thì nghe thấy Cận Sĩ Triển ở phía sau hỏi: “Cậu đối với tôi có chút tình cảm nào không?”
Tay ngừng lại một chút, không cần đến một giây suy nghĩ, Tiễn Diệp quay đầu lại. Cận Sĩ Triển không nhìn hắn mà hơi khom lưng xuống nhặt lấy chiếc áo dưới đất, nhìn một cái thì thấy đó là áo sơ mi của hắn.
Cầm áo sơ mi của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười như không cười nhìn người đang đứng ở cửa. Động tác này phối hợp với biểu tình của Cận Sĩ Triển thích hợp vô cùng, đó là ý vị sắc tình chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt ra thành lời.
Tiễn Diệp chịu không nổi. Thế nhưng chịu không nổi cũng phải chịu, từ giờ trở đi, người thua không thể lại là hắn.
“Tinh cảm, cũng chia thành rất nhiều loại.”
Nhìn vị ‘khách không mời’ trước mặt, Tiễn Diệp hơi nhíu mày, hỏi: “Cận Sĩ Triển, anh muốn làm gì?” Giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ để hai người bọn họ nghe được.
Cận Sĩ Triển nhìn Tiễn Diệp, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Y tiến về phía trước một bước, không gian nhỏ hẹp, chỉ cần một bước cũng có thể khiến hai người mặt đối mặt, tiếp xúc với nhau vô cùng gần gũi. Dáng người cao lớn của Cận Sĩ Triển tạo ra một loại áp bách vô hình. Tiễn Diệp đứng bất động tại chỗ, đương nhiên ngoài việc hắn không muốn động ra thì nơi này cũng chẳng có đủ chỗ cho hắn động.
“Tôi muốn làm gì sao?” Cận Sĩ Triển mở miệng, giọng nói đè nén trầm thấp, khóe miệc cong lên thành một độ cung lãnh khốc.
Tiễn Diệp đột nhiên phát hiện ra hắn rất thích độ cung kia.
“Những lời này hẳn là nên để tôi hỏi cậu mới đúng chứ nhỉ?”
“Tôi, đang thử quần áo.” Tiễn Diệp đưa tay cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, cài thắt lưng vào, bắt đầu thử chiếc áo sơ mi màu trắng. Cúc áo rất nhiều, từng nút từng nút nho nhỏ, lúc mặc vào Tiễn Diệp cũng từ từ cài từng cái một, vô cùng chậm chạp.
Cận Sĩ Triển rất khó chịu với bộ dáng hờ hững này của hắn. Y đưa tay cầm lấy cổ tay Tiễn Diệp. Ngẩng đầu lên, Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn y.
“Sao cậu lại ở cùng Cố Kinh Duy?”
“Có liên quan gì tới anh sao?” Tiễn Diệp thờ ơ hỏi một câu, thậm chí còn có vẻ khinh thường.
“Sự tình đến hôm nay cậu còn nói những lời này với tôi!” Lực đạo trên tay Cận Sĩ Triển mạnh lên khiến Tiễn Diệp nhíu mày, thật sự là không nhẫn nhịn được nữa mà. Nhận ra phản ứng của hắn nhưng Cận Sĩ Triển lại lập tức buông lỏng tay chỉ là y vẫn không thả Tiễn Diệp ra.
“Cậu có nhớ những lời tôi nói với cậu ngày hôm đó không?”
Thứ gì đó của y, chỉ cần nhiễm vị đạo của y thì tuyệt đối sẽ không để kẻ khác động vào! Tiễn Diệp, toàn thân cậu đều là dâu vết của tôi, đến bây giời cậu còn muốn trốn …
“Nhớ rõ.” Ngoài dự đoán, Tiễn Diệp trả lời rất thẳng thắn, “Thì tính sao?”
“Vậy cậu còn muốn trốn?” Cận Sĩ Triển nghiến răng nói, “Còn lấy đi …”
Tiễn Diệp cười cười, cắt đứt lời đối phương, hỏi: “Anh giận tôi vì đã chạy trốn hay là vì đã lấy đi quần áo trên người anh bạn nhỏ của anh?”
Đương nhiên là … Câu trả lời rất rõ rãng nhưng vẫn chưa nói ra miệng. Cận Sĩ Triễn chậm chạp thở dài khe khẽ, thả tay Tiễn Diệp ra, bắt đầu giúp hắn cài cúc áo. Trong nháy mắt, vẻ mặt Tiễn Diệp thoáng thay đổi, ai cũng chưa kịp phát hiện ra, kể cả chính hắn.
Tiễn Diệp cúi đầu, nhìn mười ngón tay thon dài đang linh hoạt chuyển động trước ngực mình, chẳng nói được lời nào.
“Tiễn Diệp …” Đóng xong chiếc cúc cuối cùng, Cận Sĩ Triển ngẩng đầu, “Đây là lần cuối cùng tôi phóng túng cậu. Đó cũng là giới hạn lớn nhất của tôi rồi, đừng tưởng rằng ở bên người Cố Kinh Duy thì sẽ không có chuyện gì. Tôi đã muốn người nào thì chẳng ai có thển ngăn cản.”
Lại là những lời cuồng vọng chẳng khác gì mệnh lệnh, giống như tìm về sủng vật đã mất đi. Thứ muốn biểu đạt không phải sự yêu thích đối với nó mà là năng lực dưỡng nó của chính mình. Có chút muốn cười, Tiễn Diệp biết, trong lòng Cận Sĩ Triển, có lẽ ngay cả một sủng vật hắn cũng không bằng! Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Cận sĩ Triển đột nhiên lại kéo tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau, chẳng phân biệt được đầu ngón tay ai lại lạnh như vậy.
Cảm thấy có chút mờ mịt, Tiễn Diệp ngẩng đầu lên, thấy được một tia dịu dàng trong ánh mắt Cận Sĩ Triển nhưng chỉ là chợt lóe mà thôi. Kế tiếp, Cận Sĩ Triển lại hỏi hắn: “Chúng ta, giống như trước đây không tốt sao?”
Những lời này giống như một câu kết luận. Trái tim Tiễn Diệp cũng theo đó mà khẽ rung lên, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, lặng im đến mức như chưa từng nảy lên bao giờ. Hắn rất muốn biết, những lời này đối với hắn cũng như đối với Cận Sĩ Triển, rốt cuộc có ý nghĩa gì!
Lẳng lặng nhìn y vài giây, Tiễn Diệp quay mặt đi, đẩy đẩy mắt kính, trên khóe miệng vương một nụ cười. Đó là nụ cười mà hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể luyện thành.
“Cận Sĩ Triển, anh phát điên cái gì vậy?”
Cận Sĩ Triển nhăn mi lại.
“Trước đây?” Tiễn Diệp lặp lại hai chữ đó, cười cười có vẻ châm chọc, quay đầu theo dõi đối phương, “Trước đây chúng ta là như thế nào, anh còn không biết sao?”
Cận Sĩ Triển biết, hắn cũng biết, ai ũng đều biết cả, ai cũng chẳng có cách nào coi như không biết.
“Cận Sĩ Triển, dù là trò chơi cũng có giới hạn của nó. Tôi cũng đã lên giường với anh, anh nói gì, làm gì tôi cũng không phản kháng. Cường gian cũng để anh thử qua rồi, anh còn muốn tôi như thế nào nữa? Anh nói tôi lợi dụng anh, nhưng tôi đã nhận được cái gì chứ? Tôi lợi dụng anh thì được cái gì? Cho dù là kẻ ngu ngốc thì khi dồn ép quá hắn cũng sẽ phản kháng, mà anh thì đã nhanh muốn bức tôi đến phát điên rồi. Anh có biết không, mỗi tối trong cơn ác mộng của tôi đều có anh, anh cứ ở bên tai tôi liên tục gọi Tiễn Diệp Tiễn Diệp Tiễn Diệp! Tôi thậm chí bắt đầu chán ghét chính việc mình tên là Tiễn Diệp rồi!”
Mỗi một chữ, mỗi một câu đề là từ trong cổ họng vọng ra. Trong không gian nhỏ hẹp khép kín, ngoại trừ bọn họ, chẳng ai biết ở đây đang xảy ra chuyện gì.
“Tiễn Diệp …” Gần như là vô thức, Cận Sĩ Triển nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Chúng ta trước đây sao? Trước đây anh coi tôi là gì? Con cún anh nuôi? Đã nuôi rồi thì không muốn thả nữa?” Không để ý đến thay đổi trên vẻ mặt Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp tiếp tục nói. Đã nghẹn lâu lắm rồi, lúc này hắn muốn nói ra tất cả.
“Đáng tiếc, tôi cũng không phải cún, tôi là Tiễn Diệp. Dù có ăn nhờ ở đậu, tôi cũng có cách sống của chính mình. Tôi chẳng có gì cả, hãy để tôi sống theo mong muốn của bản thân …” Một câu cuối cùng càng như là thở dài mang theo một tia cầu khẩn.
Cận Sĩ Triển nhìn chằm chằm Tiễn Diệp, dường như là phải nhịn rồi lại nhịn để không rống lớn những lời vốn có ra. Y chậm rãi buông bàn tay mình đang nắm chặt xuống.
“Tôi không có, Cố Kinh Duy thì có sao?”
Tiễn Diệp cười cười. Nói cho cho cùng, người đàn ông này dường như vẫn đang coi hắn là một vật gì đó bị kẻ khác đoạt mất, hơn nữa còn là vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đối với hắn là như vậy, đối với Nguyên Chiến Dã cũng như thế … Cận Sĩ Triển, còn có ai khiến anh phải quan tâm không?
“Cố Kinh Duy là cây, tôi cho dù chỉ là một chiếc lá cũng sẽ khiến cái cây đó lớn lên khỏe mạnh chẳng kém bất kì cái cây nào!”
“Rầm ~!” một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh vào chiếc gương đằng sau Tiễn Diệp. Toàn bộ mặt kính đều rung rung, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “răng rắc ~”.
“Quý khách! Xảy ra chuyện gì sao ạ?” Ngoài cửa, cô nhân viên bán hàng kinh hoảng kêu lên.
Tiễn Diệp không lên tiếng, đường nhìn lướt qua Cận Sĩ Triển, dừng lại trên cánh cửa đang không ngừng bị người bên ngoài gõ lên. Bên tai là trận trận thở dốc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Tôi rất hoài niệm thời gian nghe lời trước đây của cậu …” Cận Sĩ Triển từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương. Y đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng rồi lại có chút tiếc nuối vì Tiễn Diệp không thây biểu tình của mình lúc này.
“Tôi nhớ anh đã từng nói thích bộ dạng phản kháng của tôi mà.” Trầm mặc trong chớp mắt, Tiễn Diệp lạnh lùng nói.
Cận Sĩ Triển chợt có chút tương tự như cười khổ, “Hóa ra thứ tốt nhất đã mất đi rồi.”
Tiễn Diệp khẽ cắn răng, thiếu chút nữa nói ra rằng “Là anh không biết quý trọng” – câu nói khiến bản thân hắn cũng phải giật nảy mình mà nuốt lại.
“Tôi vẫn luôn như thế này, chỉ là chính anh không nhìn rõ mà thôi.” Tốt hay không tốt, hắn vẫn là Tiễn Diệp.
Đẩy ngực Cận Sĩ Triển ra, Tiễn Diệp xách lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ của mình, đưa tay mở cửa. Vừa đụng vào cửa thì nghe thấy Cận Sĩ Triển ở phía sau hỏi: “Cậu đối với tôi có chút tình cảm nào không?”
Tay ngừng lại một chút, không cần đến một giây suy nghĩ, Tiễn Diệp quay đầu lại. Cận Sĩ Triển không nhìn hắn mà hơi khom lưng xuống nhặt lấy chiếc áo dưới đất, nhìn một cái thì thấy đó là áo sơ mi của hắn.
Cầm áo sơ mi của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười như không cười nhìn người đang đứng ở cửa. Động tác này phối hợp với biểu tình của Cận Sĩ Triển thích hợp vô cùng, đó là ý vị sắc tình chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt ra thành lời.
Tiễn Diệp chịu không nổi. Thế nhưng chịu không nổi cũng phải chịu, từ giờ trở đi, người thua không thể lại là hắn.
“Tinh cảm, cũng chia thành rất nhiều loại.”
Tác giả :
Phong Dạ Hân