Chiếc Lá Ký Sinh
Chương 24
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Cận Sĩ Triển đứng lên chuẩn bị vào trong phòng, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, người biết số điện thoại của y có thể dùng hàng đơn vị để đếm, lại ngồi xuống, Cận Sĩ Triển bắt điện thoại.
“Anh đang ở đâu?” Vừa nghe, giọng nói của Kỷ Nhược Phi đã truyền tới.
“Bên ngoài.” Cận Sĩ Triển nhàn nhạt nói một tiếng.
“Lừa, người!”
Cận Sĩ Triển khẽ nhíu mày.
“Tôi ở ngay trước cửa, tôi biết anh đang ở nhà.” Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, lửa giận bị kiềm chế.
Loại thăm dò không cho người ta đường lui này là loại Cận Sĩ Triển ghét nhất. Thế nhưng y không phát hỏa, chỉ là có điểm bất đắc dĩ, bởi vì tình huống như vậy cũng không phải lần đầu, đươn nhiên, y biết cũng không có khả năng là lần cuối.
“Tôi có việc, mấy ngày nay không muốn gặp ai, cậu về trước đi nhé!” Ngữ khí như là thương lượng, nhưng trong đó lại có một phần giống như mệnh lệnh, ai hiểu rõ Cận Sĩ Triển đều biết, đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của y trước khi nổi giận.
Vài giây sau, y nghe thấy thanh âm hít sâu của Kỷ Nhược Phi. (phát hiện ra anh này tên giống một nhân vật nữ trong ‘thiếu niên tứ đại danh bộ’ XD~)
“Được! Tôi sẽ về, thế nhưng anh hãy nói cho tôi biết, Tiễn Diệp kia, anh phải làm sao bây giờ?”
Từ trong miệng Kỷ Nhược Phi nghe được tên Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển đột nhiên cảm thấy có một chút khó chịu, lý do? Chính y cũng không rõ.
“Đừng nói với tôi anh thực sự coi trọng anh ta ..” Trong giọng nói của Kỷ Nhược Phi nghe không ra một chút vui mừng, nhưng cũng không có gì gọi là không vui.
Cận Sĩ Triển hỏi: “Nếu đúng thì sao?”
Đầu kia truyền đến tiếng cười, còn có tiếng thang máy mở ra, có lẽ Kỷ Nhược Phi đã vào thang máy, cậu ta luôn rất nghe lời Cận Sĩ Triển.
“Đó thật đúng là một tin xấu.”
Khóe miệng giương lên, Cận Sĩ Triển hỏi: “Cậu chán ghét cậu ta.”
“Không!” Chắc như đinh đóng cột nói: “Tôi thông cảm với anh ta.”
Cận Sĩ Triển thiêu mi một chút, chờ cậu ta nói tiếp.
“Anh coi trọng ai, nếu như không phải thực sự động chân tình, thì tuyệt đối sẽ mang người ta ra đùa tới chết. Tôi thận sự bắt đầu thông cảm với anh ta, Tiễn Diệp, liếc mắt đã biết không phải người xấu ..” (Anh ngây thơ quá, sao lại trông mặt mà bắt hình dong thế, anh ấy cáo hơn anh nhiều :”>)
Treo điện thoại, Cận Sĩ Triển ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, khẽ bật cười.
Không sai, có một số người, dù cho có làm việc gì thì kỳ thực trong tâm vẫn là người tốt. Đã thế thì để y làm kẻ xấu vậy, từ đầu đến cuối đều xấu xa.
*****
Dùng hết bốn quả trứng, vết thương trên mặt Quan Trí cuối cùng trông cũng khá hơn một chút, chí ít cũng có thể nhìn ra tướng mạo ban đầu của anh. Ngồi trước gương soi nửa ngày, Quan Trí muốn làm vài cái mặt quỷ, cuối cùng bởi vì thương thế không cho phép mà bỏ cuộc.
“Tiểu Diệp, đợt lát nữa chúng ta đi siêu thị nhé!” Quay đầu, Quan Trí nói với người đang ở trong bếp.
“Trong nhà cậu chả có gì cả, ngay cả bia cũng không có! Cậu sao có thể sống như vậy chứ!”
Người đang nhào bột mì ngẩng đầu cười cười, bốc một nắm bột rắc xuống bàn, “Cậu cũng đâu phải sống ở đây cả đời.”
Quan Trí lảo đảo đi vào, dựa lưng vào bức tường bên cạnh Tiễn Diệp, nói: “Nói thật chứ, lần đầu tiên ăn cơm cậu làm, tôi thực sự có ý định sống cả đời với cậu ..” (Anh ấy thật lòng đấy ạ, không phải đùa đâu :”>)
Tiễn Diệp ngừng tay, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn đối phương, nháy nháy mắt.
“Ý niệm này trong đầu tôi đến nay vẫn còn tồn tại. Thế nhưng ..” Thống khổ mà nhăn mi lại, Quan Trí khẽ đấm ngực, “Trước tiên không nói về chuyện đồng tính luyến ái, ngay lúc ý niệm đó xuất hiện trong đầu, tôi nghĩ mình đây là đang ***!” (Chị Hân để thế, ta cũng không biết là đang làm gì T.T)
“Phụt ~!” Tiễn Diệp nhịn không được bật cười, vừa cười vừa lấy tay lau lau cằm, “Cậu ví von như vậy thật ra rất chính xác. Có thể tính như tự mình hiểu mình!”
“Tôi rất phiền muộn mà! Sao cậu không phải con gái chứ?” Quan Trí nắm cằm tự hỏi, “Thế nhưng có đôi khi lại nghĩ, nếu cậu là nữ thì có lẽ cũng chẳng phải Tiễn Diệp như bây giờ, thật con mẹ nó mâu thuẫn!”
Tiễn Diệp khẽ cười cười, hắn cũng thấy rất mâu thuẫn. Có đôi khi, quan hệ giữa hai người lui một bước sẽ thành xa, tiến một bước sẽ đi quá giới hạn, ở vị trí hiện tại, có lẽ chính là tình bạn vững bền nhất. Khoảng cách giữa hai người quá xa, mãi mãi chỉ có thể tồn tại loại quan hệ ở bề ngoài, nếu quá gần, chung quy một ngày nào đó sẽ có khả năng vì quá mức hiểu nhau mà xa nhau.
“Chúng ta như bây giờ là tốt rồi.”
Nói xong, Quan Trí đưa tay lên, trên mặt tiễn Diệp dính chút bột mì, Quan Trí nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch, khẽ cười một chút, nhưng không lập tức rút tay về. Tiễn Diệp không động đậy, lẳng lặng nhìn anh ta.
Quan Trí nói: “Có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu, lại chẳng biết có nên mở lời không. Cậu biết con người tôi thần kinh thô, vì vậy có một số việc, tôi không biết bản thân có phải là đã sai rồi ..”
Thấy ánh mắt đang chờ mình hỏi của Tiễn Diệp, Quan Trí suy nghĩ một chút, dường như không muốn bầu không khí trở nên nghiêm túc như thế, khẽ cười khúc khích hỏi: “Cậu rời khỏi Niếp đại ca, có phải vì A Chiến không? Tôi không quá chắc chắn, cậu có đúng hay không thật sự …”
Quay đầu đi, Tiễn Diệp chậm rãi đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh mà khẳng định nói một câu: “Tôi thích người ta.”
Nụ cười trên mặt Quan Trí cứng lại, bầu không khí chợt có chút nặng nề, cuối cùng, anh ta quay đầu, khẽ nói một câu.
“Là thật sao, tôi vẫn tưởng mình nghĩ quá …” quá cái gì? Thật khó có thể hình dung.
Tiễn Diệp còn nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, sự việc đã qua rồi.” Tình trạng như bây giờ, là kết quả đã định trước.
“Chuyện trên đời này thật quá phức tạp …” Quan Trí như tổng kết nói một câu, may mắn là anh ta kỳ thực rất đơn giản. (chưa đến lúc phải phức tạp thôi ạ =)))
“Cậu hỏi xong chưa, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu …” vừa chuyển chủ đề, Tiễn Diệp lau lau tay vào tạp dề, quay đầu đối mặt với Quan Trí.
“Sao cậu lại tìm được tôi?” Hôm qua vết thương của Quan Trí cùng bệnh của hắn đều còn chưa tốt, hiện tại, là lúc nên giải quyết vấn đề cơ bản.
“Hả?” Quan Trí sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên lại nhảy ra một câu hỏi như vậy. Nguy rồi! Vẫn chưa kịp viện được cớ gì! Tôi …
“Khuyên cậu đừng nghĩ mượn cớ gì lừa tôi! Cậu nói láo tôi liếc mắt một cái là nhìn ra!” Tiễn Diệp đẩy mắt kính, một đạo bạch quang chợt lóe, ánh mắt như tia X quang chiếu vào Quan Trí khiến tim anh ta đập nhanh hơn một chút. (Vì sợ ấy ạ :”>)
“Tôi, tôi nói nhưng cậu đừng nổi giận nha!”
“Tôi sẽ không giận.” Tiễn Diệp cười như cô trông trẻ. Con à, nói thật đi, là ai đánh vỡ bình hoa, cô sẽ không giận đâu.
Không giận mới là lạ!
Quan Trí vẻ mặt khó xử, cuối cùng quyết tâm, cắn chặt răng.
“Là tôi hỏi Niếp đại ca về tung tích của cậu! Anh ta nói cho tôi biết! Anh ta nói mình không thể tới tìm cậu không có nghĩa là không thể biết tung tích của cậu!”
Tiễn Diệp ngây ngẩn cả người, nghĩ một chút, hỏi: “Anh ta bằng lòng nói cho cậu biết?”
“Từ đầu thì không chịu, sau đó tôi một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, nói nếu anh ta không chịu cho tôi biết tôi sẽ làm theo cậu!”
“Như vậy anh ta chịu đồng ý sao?”
Sờ sờ đầu, “Anh ta kêu tôi đi chết đi. Sau đó tôi nói anh ta không cho tôi biết thì tôi phải đi gặp A Chiến, ở trước mặt cậu ta một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ! Sau đó …”
Trước tiên mặc kệ có bao nhiêu kinh ngạc, Tiễn Diệp thực sự là phục Quan Trí rồi.
Quan Trí nhìn vẻ mặt không có biểu tình gì của Tiễn Diệp, nhỏ giọng nói: “A Chiến vân muốn tới gặp cậu, lại sợ quấy rầy cuộc sống của cậu. Hơn nữa một mình cậu ta cũng không có biện pháp nói tìm một người lại có thể tìm được, Niếp đại ca biết ý tứ của cậu, vì vậy vẫn không nói cho cậu ta biết tung tích của cậu, cho dù thế nào cũng tiếp tục giấu, tất cả mọi người đều bị lừa. Có ai ngờ cậu lại ở gần như thế …”
Như vậy, đã là giới hạn lớn nhất của Niếp Phong Vũ rồi sao? Tiễn Diệp nhìn bột mì trên bàn, có điểm đờ ra.
Quan Trí gọi hắn một tiếng.
“Rửa tay đi, giúp tôi nhào bột!” Tiễn Diệp cởi tạp dề trên người ra đưa cho Quan Trí. “Tôi thái rau.”
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đã vang lên tiếng thái rau đều đều theo quy luật, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người ta muốn níu lưỡi.
Quan Trí ở một bên mồ hôi như mưa mà nhào bột, anh ta biết, biện phát để phát tiết tức giận của Tiễn Diệp chính là thái rau! So với chém người còn thoải mái hơn!
Ăn cơm xong, Tiễn Diệp cùng Quan Trí đi siêu thị. Dọc theo đường đi, Quan Trí có vẻ rất hưng phấn, vừa đi vừa nói chuyện mình đã trải qua sau khi rời khỏi Thanh Tuyền trấn.
“Thành phố lớn đúng là rất khác biệt, nữ thì như nam, nam thì so với nữ lại càng nữ tính hơn …”
Tiễn Diệp trợn trắng mắt. Đây là cái loại lý luận gì?
“Chẳng qua thực sự có vài tên đàn ông rất đẹp, cũng chẳng phải ai xa lạ, là tổ trưởng của chúng tôi, tính tình rất tốt, lúc mắng chửi người rất có khí thế đàn ông! Thời điểm không nói một lời nào tuyệt đối có thể mê chết một đám phụ nữ …” (Xem ra Quan Trí có vẻ hợp với Hành ca, cùng dạng thần kinh thô mà lol~)
Lúc từ trong siêu thị đi ra, Quan Trí hai tay xách các loại túi chứa thực phẩm còn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện của những người xung quanh mình, Tiễn Diệp rất chăm chú lắng nghe, cũng không phải cho có lệ mà là thật sự thích thú. Với cá tính như vậy của Quan Trí, hẳn là sẽ có một cuộc sống đầy màu sắc, mỗi người đều có những hồi ức đẹp của chính mà, sau đó, cũng sẽ không …
“Tiểu Diệp, bên kia có một tên đang nhìn cậu kìa!”
Ai? Bị Quan Trí đẩy một chút, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn về hướng anh ta chỉ, một nam một nữ, nữ đang khoác tay nam, hai người đứng ở bên kia quầy rau, đối mặt với Tiễn Diệp cùng Quan Trí.
Đó là A Cường.
Đã lâu không thấy, Tiễn Diệp đột nhiên có điểm áy náy. Trước đây hầu như mỗi ngày A Cường đều đến cửa hàng giúp đỡ hắn, mà hiện tại, có lẽ ngay cả gặp người ta cũng không muốn gặp hắn nữa rồi.
Ánh mắt A Cường rất lạnh lẽo, nhìn Tiễn Diệp rồi lại nhìn thoáng qua Quan Trí, người sau khẽ cười thân thiện, nhưng không được đáp lại.
“Bạn của anh à?” Cô gái bên cạnh A Cường hỏi, cô ấy trông rất đáng yêu, ăn mặc cũng rất chững chạc.
Tiễn Diệp mỉm cười gật đầu với đối phương một cái, A Cường nhìn hắn thật sâu, nhưng gì cũng không nói, cùng bạn gái rời đi.
“Hắn không nhận ra cậu à? Thế sao còn nhìn chằm chằm cậu làm gì? Hứ!” Quan Trí nghĩ không ra.
Tiễn Diệp chẳng nói gì, nhàn nhạt lên tiếng: “Đi thôi.”
Coi như vậy đi, không quen.
Hai người tiếp tục trở về, đi chưa được bao lâu, Quan Trí chìa tay ra với Tiễn Diệp, nói: “Để tôi xách cho!”
Hai tay Quan Trí đều đang mang đồ, Tiễn Diệp chỉ xách một túi, hơn nữa cũng không nặng.
Cảm thấy có điểm không hiểu, Tiễn Diệp nghiêng đầu một chút,nói: “Không cần, chỉ có từng ấy thứ mà thôi, cậu cho tôi là trẻ …”
“Không phải!” Thanh âm đột nhiên cao lên, Quan Trí trừng mắt nhìn Tiễn Diệp, rất không vui nói: “Cậu có thể tự coi mình là thanh gỗ mà tùy tiện chém, tôi thế nào lại dám coi cậu là trẻ con đây?”
Muốn nói nhưng không nói ra, Tiễn Diệp biết, thứ Quan Trí ám chỉ chính là vết thương trên tay hắn. Nhớ tới cũng có chút buồn cười, đã từng là quán quân kiếm thuật, hiện tại ngay cả kiếm cũng cầm không nổi, mà tất cả, đều do hắn chính mình lựa chọn.
Thừa dịp hắn đang thất thần, Quan Trí như là giận dỗi mà đọat lấy mấy cái túi trên tay Tiễn Diệp, sau đó giống như ‘người đàn ông của gia đình’, hai tay lỉnh kỉnh đủ thứ, vừa đi vừa nói chuyện: “Cũng không phải tôi nói cậu, lớn như vậy rồi, cậu muốn đi thì cũng chẳng ai ngăn được, coi như tạm thời đi ra ngoài giải sầu được rồi! Đòi sống đòi chết cái gì chứ, còn làm trò lấy máu trước mặt Niếp đại ca, đó là tay của cậu đấy! Không phải móng gà đâu mà đòi chém một nhát rồi ướp muối cho ngon miệng, cậu không nên đem mình trở thành … hả?”
Vòng vo một hồi, Quan Trí vừa quay đầu lại, không thấy Tiễn Diệp đâu, phía sau là một nam sinh phổ thông mặc đồng phục, trong tay cầm một cuốn tạp chí vừa đi vừa xem.
Người, người đâu? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể bị bắt cóc sao?
“Anh đây là bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật à?” Nhìn cánh tay bị thương đang ghìm cổ mình một chút, chỉ cần nhìn một ngón tay hắn cũng biết chủ nhân cái tay này là ai. Đừng nói đến còn có cả vị đạo và cảm giác quen thuộc kia.
Bị kéo vào ngõ nhỏ ven đường, mồm bị bịt kín, mắt mở trừng trừng nhìn Quan Trí đang ‘lẩm bẩm một mình’ đi ngày càng xa, Tiễn Diệp lại một lần nữa hận vì sao lúc đó không huấn luyện thính lực cho tên kia tốt một chút.
“Bắt cóc cậu giữa thanh thiên bạch nhật rât kích thích!” Người phía sau cười cười nói, tại thời điểm Quan Trí còn chưa đi xa lắm y đã buông lỏng bàn tay đang bịt mồm Tiễn Diệp ra, y biết, hắn sẽ không giãy dụa.
Cánh tay đang ghìm cổ buông lỏng ra, nhưng không hoàn toàn buông tha cho hắn, Tiễn Diệp đợi một hồi vẫn không thấy Cận Sĩ Triển có ý buông mình ra. Thở dài, khẽ đẩy kính mắt, hỏi: “Anh rốt cục muốn gì?” Giống như trẻ con đùa giỡn với nhau, vì sao người đàn ông này lại mang đến cho Tiễn Diệp cảm giác ‘đùa không biết chán’.
“Những lời này cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi.” Cận Sĩ Triển hai tay ôm lấy thắt lưng Tiễn Diệp, cái cằm vừa vặn tựa vào trên vai hắn, động tác cực kỳ mờ ám, hai người đàn ông làm ra lại càng có loại cảm giác khó nói thành lời, tuyệt đối kích thích hơn nhiều so với một nam một nữ. May mắn là trong ngõ ánh sáng rất yếu, người lui tới cũng không nhiều, tuy rằng Tiễn Diệp biết hắn cùng Cận Sĩ Triển, hai người đều không quan tâm đến loại sự tình này.
“Những ngày ở cùng tên đó có vẻ vui nhỉ!” Trong giọng nói của Cận Sĩ Triển có một tia nghe không ra là ý tứ gì.
Đột nhiên rất muốn cười, Tiễn Diệp gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
“Xem ra, tên đó thực sự rất quan tâm đến cậu …”
Cảm thấy có điểm không bình thường, Tiễn Diệp quay đầu, hỏi: “Anh không nên …”
Còn chưa nói xong, Tiễn Diệp đã sửng sốt một chút, đối mặt với Cận Sĩ Triển hắn mới phát hiện đối phương hôm nay đeo một chiếc kính râm, màu trà, mắt kính hơi to, là kiểu dáng thời thượng nhất hiện nay, Cận Sĩ Triển đeo lên trông rất có khí chất, mặc dù cũng biết người này là cái mắc treo quần áo bẩm sinh nhưng lần đầu tiên thấy y đeo kính râm, Tiễn Diệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau thấu kính kia.
“Sao vậy?” Cận Sĩ Triển hé môi, vừa cười vừa hỏi: “Yêu tôi rồi sao?”
Tiễn Diệp giống như không nghe thấy, chậm rãi ở trong lòng Cận Sĩ Triển xoay người lại, đối mặt với y. Hắn đột nhiên vươn hay tay ra sờ soạng khuôn mặt đối phương.
Cận Sĩ Triển thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tiễn Diệp chủ động chạm vào y.
“Đừng cử động …” Tiễn Diệp nhẹ giọng nói một câu, không rời mắt khỏi Cận Sĩ Triển, vừa như dỗ dành vừa như khẩn cầu.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cận Sĩ Triển thực sự không nhúc nhích, đang muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Tiễn Diệp đột nhiên với tay, tốc độ nhanh đến mức làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, sau đó, kính râm bị lấy xuống.
Hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương.
“Phụt ~” cuối cùng, Tiễn Diệp nhịn không được bật cười, hắn hiện tại đã biết Quan Trí nói quả nhiên không sai.
Mắt trái của Cận Sĩ Triển trông như gấu trúc, tuy rằng đã đỡ một chút, nhưng vẫn có thể thấy được quầng thâm, phá hư mỹ cảm! Thực sự là phá hư mỹ cảm nha!
“A! ha ha ha!” Tiễn Diệp cười cực kỳ vui vẻ, không biết vì sao, chính là rất muốn cười, quay đầu, đưa tay lên tháo kính, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt.
Trên mặt Cận Sĩ Triển mộ trận đỏ một trận đen, nhìn Tiễn Diệp cười đến mức hai má hồng hồng, y nheo mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Mãi cho đến khi Tiễn Diệp cảm thấy cười đủ rồi mới đưa tay đeo kính lại cho y. Vẻ mặt hắn cũng khôi phục như bình thường, cứ như thể vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì. Tiễn Diệp đẩy Cận Sĩ Triển ra, giữa hai người lại có một khoảng cách nhất định.
Tiễn Diệp nhìn Cận Sĩ Triển, nói: “Cận Sĩ Triển, chúng ta dừng ở đây thôi.”
Cận Sĩ Triển nghe hắn nói xong, khẽ cười một chút, “Tiễn Diệp, tối hôm đó tôi xem biểu tình của cậu cũng biết cậu muốn nói câu này.”
“Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội đó sao?”
Dịu dàng cậu không muốn, chẳng lẽ cậu không biết … đối với cậu mà nói, cho dù đó có là giả dối, cũng tốt lắm rồi. (ý anh Cận là sự dịu dàng anh ấy giành cho Tiễn Diệp dù có là giả thì cũng tốt rồi =.=)
Cận Sĩ Triển quả thực là một người nói được làm được, điểm này ngay từ đầu Tiễn Diệp đã không chút nghi ngờ. Nói ‘bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật’, thì thực sự đã ‘bắt cóc’ rồi.
Khi Cận Sĩ Triển ngồi ở trong xe vươn tay ra vẫy hắn vào, ngay cả cửa cũng đều giúp hắn mở rồi, vẻ mặt cùng tình cảnh này, giống như một người đàn ông muốn dẫn cô dâu của người khác bỏ trốn vậy.
Tiễn Diệp đang do dự, chính xác hơn mà nói là đang phỏng đoán, lần này, hắn không biết Cận Sĩ Triển muốn gì. Trong quá khứ, bất kể lúc nào Cận Sĩ Triển xuất hiện trước mặt hắn cũng không cho hắn loại cảm giác này, như thể là ‘dê vào miệng cọp’ vậy. Cận Sĩ Triển mỉm cười, vô cùng ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên theo một đường cong ưu nhã, giống như bản năng, hắn biết có ‘nguy hiểm’.
Con rắn càng yên tĩnh, càng nhất định sẽ vào lúc không ngờ nhất cắn ngươi một phát.
Nhìn vẻ mặt ‘phòng bị’ của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười càng sâu. Tốt, vẫn còn biết sợ.
“Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Sợ tôi lừa cậu đến nơi không có ai giết người diệt khẩu sao?”
Nếu quả thật là như vậy, cũng không sai đi. Tiễn Diệp khẽ thở dài trong lòng, đứng ở cửa xe bên ghế phó lái, nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe, nói thật, hắn hiện tại rấ muốn quay đầu bỏ chạy, so với việc nói Cận Sĩ Triển có thể làm gì hắn thì không bằng nói hắn không sợ Cận Sĩ Triển làm gì với mình. Chỉ là …
Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn bộ dạng ‘tràn đầy tự tin’ của Cận Sĩ Triển, không động đậy.
Cũng không giục hắn, Cận Sĩ Triển từ từ buông tay khoác lên tay lái, cười mà như không cười nói: “Hôm đó tên kia, cũng là thuộc hạ của Niếp Phong Vũ có phải không? Cảm tình của hai người thật không tồi nhỉ?”
Một câu cuối cùng, Cận Sĩ Triển quay đầu, nhìn về phía trước nói.
Gần như cho đến khi y nói ra chữ cuối cùng, Tiễn Diệp đã ngồi vào trong xe, chẳng qua là không đóng cửa. Cận Sĩ Triển âm thầm cười cười, tự động khổi động xe.
“Anh đang uy hiếp tôi?”
—–
Hết
“Anh đang ở đâu?” Vừa nghe, giọng nói của Kỷ Nhược Phi đã truyền tới.
“Bên ngoài.” Cận Sĩ Triển nhàn nhạt nói một tiếng.
“Lừa, người!”
Cận Sĩ Triển khẽ nhíu mày.
“Tôi ở ngay trước cửa, tôi biết anh đang ở nhà.” Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, lửa giận bị kiềm chế.
Loại thăm dò không cho người ta đường lui này là loại Cận Sĩ Triển ghét nhất. Thế nhưng y không phát hỏa, chỉ là có điểm bất đắc dĩ, bởi vì tình huống như vậy cũng không phải lần đầu, đươn nhiên, y biết cũng không có khả năng là lần cuối.
“Tôi có việc, mấy ngày nay không muốn gặp ai, cậu về trước đi nhé!” Ngữ khí như là thương lượng, nhưng trong đó lại có một phần giống như mệnh lệnh, ai hiểu rõ Cận Sĩ Triển đều biết, đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của y trước khi nổi giận.
Vài giây sau, y nghe thấy thanh âm hít sâu của Kỷ Nhược Phi. (phát hiện ra anh này tên giống một nhân vật nữ trong ‘thiếu niên tứ đại danh bộ’ XD~)
“Được! Tôi sẽ về, thế nhưng anh hãy nói cho tôi biết, Tiễn Diệp kia, anh phải làm sao bây giờ?”
Từ trong miệng Kỷ Nhược Phi nghe được tên Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển đột nhiên cảm thấy có một chút khó chịu, lý do? Chính y cũng không rõ.
“Đừng nói với tôi anh thực sự coi trọng anh ta ..” Trong giọng nói của Kỷ Nhược Phi nghe không ra một chút vui mừng, nhưng cũng không có gì gọi là không vui.
Cận Sĩ Triển hỏi: “Nếu đúng thì sao?”
Đầu kia truyền đến tiếng cười, còn có tiếng thang máy mở ra, có lẽ Kỷ Nhược Phi đã vào thang máy, cậu ta luôn rất nghe lời Cận Sĩ Triển.
“Đó thật đúng là một tin xấu.”
Khóe miệng giương lên, Cận Sĩ Triển hỏi: “Cậu chán ghét cậu ta.”
“Không!” Chắc như đinh đóng cột nói: “Tôi thông cảm với anh ta.”
Cận Sĩ Triển thiêu mi một chút, chờ cậu ta nói tiếp.
“Anh coi trọng ai, nếu như không phải thực sự động chân tình, thì tuyệt đối sẽ mang người ta ra đùa tới chết. Tôi thận sự bắt đầu thông cảm với anh ta, Tiễn Diệp, liếc mắt đã biết không phải người xấu ..” (Anh ngây thơ quá, sao lại trông mặt mà bắt hình dong thế, anh ấy cáo hơn anh nhiều :”>)
Treo điện thoại, Cận Sĩ Triển ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, khẽ bật cười.
Không sai, có một số người, dù cho có làm việc gì thì kỳ thực trong tâm vẫn là người tốt. Đã thế thì để y làm kẻ xấu vậy, từ đầu đến cuối đều xấu xa.
*****
Dùng hết bốn quả trứng, vết thương trên mặt Quan Trí cuối cùng trông cũng khá hơn một chút, chí ít cũng có thể nhìn ra tướng mạo ban đầu của anh. Ngồi trước gương soi nửa ngày, Quan Trí muốn làm vài cái mặt quỷ, cuối cùng bởi vì thương thế không cho phép mà bỏ cuộc.
“Tiểu Diệp, đợt lát nữa chúng ta đi siêu thị nhé!” Quay đầu, Quan Trí nói với người đang ở trong bếp.
“Trong nhà cậu chả có gì cả, ngay cả bia cũng không có! Cậu sao có thể sống như vậy chứ!”
Người đang nhào bột mì ngẩng đầu cười cười, bốc một nắm bột rắc xuống bàn, “Cậu cũng đâu phải sống ở đây cả đời.”
Quan Trí lảo đảo đi vào, dựa lưng vào bức tường bên cạnh Tiễn Diệp, nói: “Nói thật chứ, lần đầu tiên ăn cơm cậu làm, tôi thực sự có ý định sống cả đời với cậu ..” (Anh ấy thật lòng đấy ạ, không phải đùa đâu :”>)
Tiễn Diệp ngừng tay, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn đối phương, nháy nháy mắt.
“Ý niệm này trong đầu tôi đến nay vẫn còn tồn tại. Thế nhưng ..” Thống khổ mà nhăn mi lại, Quan Trí khẽ đấm ngực, “Trước tiên không nói về chuyện đồng tính luyến ái, ngay lúc ý niệm đó xuất hiện trong đầu, tôi nghĩ mình đây là đang ***!” (Chị Hân để thế, ta cũng không biết là đang làm gì T.T)
“Phụt ~!” Tiễn Diệp nhịn không được bật cười, vừa cười vừa lấy tay lau lau cằm, “Cậu ví von như vậy thật ra rất chính xác. Có thể tính như tự mình hiểu mình!”
“Tôi rất phiền muộn mà! Sao cậu không phải con gái chứ?” Quan Trí nắm cằm tự hỏi, “Thế nhưng có đôi khi lại nghĩ, nếu cậu là nữ thì có lẽ cũng chẳng phải Tiễn Diệp như bây giờ, thật con mẹ nó mâu thuẫn!”
Tiễn Diệp khẽ cười cười, hắn cũng thấy rất mâu thuẫn. Có đôi khi, quan hệ giữa hai người lui một bước sẽ thành xa, tiến một bước sẽ đi quá giới hạn, ở vị trí hiện tại, có lẽ chính là tình bạn vững bền nhất. Khoảng cách giữa hai người quá xa, mãi mãi chỉ có thể tồn tại loại quan hệ ở bề ngoài, nếu quá gần, chung quy một ngày nào đó sẽ có khả năng vì quá mức hiểu nhau mà xa nhau.
“Chúng ta như bây giờ là tốt rồi.”
Nói xong, Quan Trí đưa tay lên, trên mặt tiễn Diệp dính chút bột mì, Quan Trí nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch, khẽ cười một chút, nhưng không lập tức rút tay về. Tiễn Diệp không động đậy, lẳng lặng nhìn anh ta.
Quan Trí nói: “Có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu, lại chẳng biết có nên mở lời không. Cậu biết con người tôi thần kinh thô, vì vậy có một số việc, tôi không biết bản thân có phải là đã sai rồi ..”
Thấy ánh mắt đang chờ mình hỏi của Tiễn Diệp, Quan Trí suy nghĩ một chút, dường như không muốn bầu không khí trở nên nghiêm túc như thế, khẽ cười khúc khích hỏi: “Cậu rời khỏi Niếp đại ca, có phải vì A Chiến không? Tôi không quá chắc chắn, cậu có đúng hay không thật sự …”
Quay đầu đi, Tiễn Diệp chậm rãi đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh mà khẳng định nói một câu: “Tôi thích người ta.”
Nụ cười trên mặt Quan Trí cứng lại, bầu không khí chợt có chút nặng nề, cuối cùng, anh ta quay đầu, khẽ nói một câu.
“Là thật sao, tôi vẫn tưởng mình nghĩ quá …” quá cái gì? Thật khó có thể hình dung.
Tiễn Diệp còn nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, sự việc đã qua rồi.” Tình trạng như bây giờ, là kết quả đã định trước.
“Chuyện trên đời này thật quá phức tạp …” Quan Trí như tổng kết nói một câu, may mắn là anh ta kỳ thực rất đơn giản. (chưa đến lúc phải phức tạp thôi ạ =)))
“Cậu hỏi xong chưa, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu …” vừa chuyển chủ đề, Tiễn Diệp lau lau tay vào tạp dề, quay đầu đối mặt với Quan Trí.
“Sao cậu lại tìm được tôi?” Hôm qua vết thương của Quan Trí cùng bệnh của hắn đều còn chưa tốt, hiện tại, là lúc nên giải quyết vấn đề cơ bản.
“Hả?” Quan Trí sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên lại nhảy ra một câu hỏi như vậy. Nguy rồi! Vẫn chưa kịp viện được cớ gì! Tôi …
“Khuyên cậu đừng nghĩ mượn cớ gì lừa tôi! Cậu nói láo tôi liếc mắt một cái là nhìn ra!” Tiễn Diệp đẩy mắt kính, một đạo bạch quang chợt lóe, ánh mắt như tia X quang chiếu vào Quan Trí khiến tim anh ta đập nhanh hơn một chút. (Vì sợ ấy ạ :”>)
“Tôi, tôi nói nhưng cậu đừng nổi giận nha!”
“Tôi sẽ không giận.” Tiễn Diệp cười như cô trông trẻ. Con à, nói thật đi, là ai đánh vỡ bình hoa, cô sẽ không giận đâu.
Không giận mới là lạ!
Quan Trí vẻ mặt khó xử, cuối cùng quyết tâm, cắn chặt răng.
“Là tôi hỏi Niếp đại ca về tung tích của cậu! Anh ta nói cho tôi biết! Anh ta nói mình không thể tới tìm cậu không có nghĩa là không thể biết tung tích của cậu!”
Tiễn Diệp ngây ngẩn cả người, nghĩ một chút, hỏi: “Anh ta bằng lòng nói cho cậu biết?”
“Từ đầu thì không chịu, sau đó tôi một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, nói nếu anh ta không chịu cho tôi biết tôi sẽ làm theo cậu!”
“Như vậy anh ta chịu đồng ý sao?”
Sờ sờ đầu, “Anh ta kêu tôi đi chết đi. Sau đó tôi nói anh ta không cho tôi biết thì tôi phải đi gặp A Chiến, ở trước mặt cậu ta một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ! Sau đó …”
Trước tiên mặc kệ có bao nhiêu kinh ngạc, Tiễn Diệp thực sự là phục Quan Trí rồi.
Quan Trí nhìn vẻ mặt không có biểu tình gì của Tiễn Diệp, nhỏ giọng nói: “A Chiến vân muốn tới gặp cậu, lại sợ quấy rầy cuộc sống của cậu. Hơn nữa một mình cậu ta cũng không có biện pháp nói tìm một người lại có thể tìm được, Niếp đại ca biết ý tứ của cậu, vì vậy vẫn không nói cho cậu ta biết tung tích của cậu, cho dù thế nào cũng tiếp tục giấu, tất cả mọi người đều bị lừa. Có ai ngờ cậu lại ở gần như thế …”
Như vậy, đã là giới hạn lớn nhất của Niếp Phong Vũ rồi sao? Tiễn Diệp nhìn bột mì trên bàn, có điểm đờ ra.
Quan Trí gọi hắn một tiếng.
“Rửa tay đi, giúp tôi nhào bột!” Tiễn Diệp cởi tạp dề trên người ra đưa cho Quan Trí. “Tôi thái rau.”
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đã vang lên tiếng thái rau đều đều theo quy luật, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người ta muốn níu lưỡi.
Quan Trí ở một bên mồ hôi như mưa mà nhào bột, anh ta biết, biện phát để phát tiết tức giận của Tiễn Diệp chính là thái rau! So với chém người còn thoải mái hơn!
Ăn cơm xong, Tiễn Diệp cùng Quan Trí đi siêu thị. Dọc theo đường đi, Quan Trí có vẻ rất hưng phấn, vừa đi vừa nói chuyện mình đã trải qua sau khi rời khỏi Thanh Tuyền trấn.
“Thành phố lớn đúng là rất khác biệt, nữ thì như nam, nam thì so với nữ lại càng nữ tính hơn …”
Tiễn Diệp trợn trắng mắt. Đây là cái loại lý luận gì?
“Chẳng qua thực sự có vài tên đàn ông rất đẹp, cũng chẳng phải ai xa lạ, là tổ trưởng của chúng tôi, tính tình rất tốt, lúc mắng chửi người rất có khí thế đàn ông! Thời điểm không nói một lời nào tuyệt đối có thể mê chết một đám phụ nữ …” (Xem ra Quan Trí có vẻ hợp với Hành ca, cùng dạng thần kinh thô mà lol~)
Lúc từ trong siêu thị đi ra, Quan Trí hai tay xách các loại túi chứa thực phẩm còn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện của những người xung quanh mình, Tiễn Diệp rất chăm chú lắng nghe, cũng không phải cho có lệ mà là thật sự thích thú. Với cá tính như vậy của Quan Trí, hẳn là sẽ có một cuộc sống đầy màu sắc, mỗi người đều có những hồi ức đẹp của chính mà, sau đó, cũng sẽ không …
“Tiểu Diệp, bên kia có một tên đang nhìn cậu kìa!”
Ai? Bị Quan Trí đẩy một chút, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn về hướng anh ta chỉ, một nam một nữ, nữ đang khoác tay nam, hai người đứng ở bên kia quầy rau, đối mặt với Tiễn Diệp cùng Quan Trí.
Đó là A Cường.
Đã lâu không thấy, Tiễn Diệp đột nhiên có điểm áy náy. Trước đây hầu như mỗi ngày A Cường đều đến cửa hàng giúp đỡ hắn, mà hiện tại, có lẽ ngay cả gặp người ta cũng không muốn gặp hắn nữa rồi.
Ánh mắt A Cường rất lạnh lẽo, nhìn Tiễn Diệp rồi lại nhìn thoáng qua Quan Trí, người sau khẽ cười thân thiện, nhưng không được đáp lại.
“Bạn của anh à?” Cô gái bên cạnh A Cường hỏi, cô ấy trông rất đáng yêu, ăn mặc cũng rất chững chạc.
Tiễn Diệp mỉm cười gật đầu với đối phương một cái, A Cường nhìn hắn thật sâu, nhưng gì cũng không nói, cùng bạn gái rời đi.
“Hắn không nhận ra cậu à? Thế sao còn nhìn chằm chằm cậu làm gì? Hứ!” Quan Trí nghĩ không ra.
Tiễn Diệp chẳng nói gì, nhàn nhạt lên tiếng: “Đi thôi.”
Coi như vậy đi, không quen.
Hai người tiếp tục trở về, đi chưa được bao lâu, Quan Trí chìa tay ra với Tiễn Diệp, nói: “Để tôi xách cho!”
Hai tay Quan Trí đều đang mang đồ, Tiễn Diệp chỉ xách một túi, hơn nữa cũng không nặng.
Cảm thấy có điểm không hiểu, Tiễn Diệp nghiêng đầu một chút,nói: “Không cần, chỉ có từng ấy thứ mà thôi, cậu cho tôi là trẻ …”
“Không phải!” Thanh âm đột nhiên cao lên, Quan Trí trừng mắt nhìn Tiễn Diệp, rất không vui nói: “Cậu có thể tự coi mình là thanh gỗ mà tùy tiện chém, tôi thế nào lại dám coi cậu là trẻ con đây?”
Muốn nói nhưng không nói ra, Tiễn Diệp biết, thứ Quan Trí ám chỉ chính là vết thương trên tay hắn. Nhớ tới cũng có chút buồn cười, đã từng là quán quân kiếm thuật, hiện tại ngay cả kiếm cũng cầm không nổi, mà tất cả, đều do hắn chính mình lựa chọn.
Thừa dịp hắn đang thất thần, Quan Trí như là giận dỗi mà đọat lấy mấy cái túi trên tay Tiễn Diệp, sau đó giống như ‘người đàn ông của gia đình’, hai tay lỉnh kỉnh đủ thứ, vừa đi vừa nói chuyện: “Cũng không phải tôi nói cậu, lớn như vậy rồi, cậu muốn đi thì cũng chẳng ai ngăn được, coi như tạm thời đi ra ngoài giải sầu được rồi! Đòi sống đòi chết cái gì chứ, còn làm trò lấy máu trước mặt Niếp đại ca, đó là tay của cậu đấy! Không phải móng gà đâu mà đòi chém một nhát rồi ướp muối cho ngon miệng, cậu không nên đem mình trở thành … hả?”
Vòng vo một hồi, Quan Trí vừa quay đầu lại, không thấy Tiễn Diệp đâu, phía sau là một nam sinh phổ thông mặc đồng phục, trong tay cầm một cuốn tạp chí vừa đi vừa xem.
Người, người đâu? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể bị bắt cóc sao?
“Anh đây là bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật à?” Nhìn cánh tay bị thương đang ghìm cổ mình một chút, chỉ cần nhìn một ngón tay hắn cũng biết chủ nhân cái tay này là ai. Đừng nói đến còn có cả vị đạo và cảm giác quen thuộc kia.
Bị kéo vào ngõ nhỏ ven đường, mồm bị bịt kín, mắt mở trừng trừng nhìn Quan Trí đang ‘lẩm bẩm một mình’ đi ngày càng xa, Tiễn Diệp lại một lần nữa hận vì sao lúc đó không huấn luyện thính lực cho tên kia tốt một chút.
“Bắt cóc cậu giữa thanh thiên bạch nhật rât kích thích!” Người phía sau cười cười nói, tại thời điểm Quan Trí còn chưa đi xa lắm y đã buông lỏng bàn tay đang bịt mồm Tiễn Diệp ra, y biết, hắn sẽ không giãy dụa.
Cánh tay đang ghìm cổ buông lỏng ra, nhưng không hoàn toàn buông tha cho hắn, Tiễn Diệp đợi một hồi vẫn không thấy Cận Sĩ Triển có ý buông mình ra. Thở dài, khẽ đẩy kính mắt, hỏi: “Anh rốt cục muốn gì?” Giống như trẻ con đùa giỡn với nhau, vì sao người đàn ông này lại mang đến cho Tiễn Diệp cảm giác ‘đùa không biết chán’.
“Những lời này cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi.” Cận Sĩ Triển hai tay ôm lấy thắt lưng Tiễn Diệp, cái cằm vừa vặn tựa vào trên vai hắn, động tác cực kỳ mờ ám, hai người đàn ông làm ra lại càng có loại cảm giác khó nói thành lời, tuyệt đối kích thích hơn nhiều so với một nam một nữ. May mắn là trong ngõ ánh sáng rất yếu, người lui tới cũng không nhiều, tuy rằng Tiễn Diệp biết hắn cùng Cận Sĩ Triển, hai người đều không quan tâm đến loại sự tình này.
“Những ngày ở cùng tên đó có vẻ vui nhỉ!” Trong giọng nói của Cận Sĩ Triển có một tia nghe không ra là ý tứ gì.
Đột nhiên rất muốn cười, Tiễn Diệp gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
“Xem ra, tên đó thực sự rất quan tâm đến cậu …”
Cảm thấy có điểm không bình thường, Tiễn Diệp quay đầu, hỏi: “Anh không nên …”
Còn chưa nói xong, Tiễn Diệp đã sửng sốt một chút, đối mặt với Cận Sĩ Triển hắn mới phát hiện đối phương hôm nay đeo một chiếc kính râm, màu trà, mắt kính hơi to, là kiểu dáng thời thượng nhất hiện nay, Cận Sĩ Triển đeo lên trông rất có khí chất, mặc dù cũng biết người này là cái mắc treo quần áo bẩm sinh nhưng lần đầu tiên thấy y đeo kính râm, Tiễn Diệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau thấu kính kia.
“Sao vậy?” Cận Sĩ Triển hé môi, vừa cười vừa hỏi: “Yêu tôi rồi sao?”
Tiễn Diệp giống như không nghe thấy, chậm rãi ở trong lòng Cận Sĩ Triển xoay người lại, đối mặt với y. Hắn đột nhiên vươn hay tay ra sờ soạng khuôn mặt đối phương.
Cận Sĩ Triển thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tiễn Diệp chủ động chạm vào y.
“Đừng cử động …” Tiễn Diệp nhẹ giọng nói một câu, không rời mắt khỏi Cận Sĩ Triển, vừa như dỗ dành vừa như khẩn cầu.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cận Sĩ Triển thực sự không nhúc nhích, đang muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Tiễn Diệp đột nhiên với tay, tốc độ nhanh đến mức làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, sau đó, kính râm bị lấy xuống.
Hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương.
“Phụt ~” cuối cùng, Tiễn Diệp nhịn không được bật cười, hắn hiện tại đã biết Quan Trí nói quả nhiên không sai.
Mắt trái của Cận Sĩ Triển trông như gấu trúc, tuy rằng đã đỡ một chút, nhưng vẫn có thể thấy được quầng thâm, phá hư mỹ cảm! Thực sự là phá hư mỹ cảm nha!
“A! ha ha ha!” Tiễn Diệp cười cực kỳ vui vẻ, không biết vì sao, chính là rất muốn cười, quay đầu, đưa tay lên tháo kính, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt.
Trên mặt Cận Sĩ Triển mộ trận đỏ một trận đen, nhìn Tiễn Diệp cười đến mức hai má hồng hồng, y nheo mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Mãi cho đến khi Tiễn Diệp cảm thấy cười đủ rồi mới đưa tay đeo kính lại cho y. Vẻ mặt hắn cũng khôi phục như bình thường, cứ như thể vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì. Tiễn Diệp đẩy Cận Sĩ Triển ra, giữa hai người lại có một khoảng cách nhất định.
Tiễn Diệp nhìn Cận Sĩ Triển, nói: “Cận Sĩ Triển, chúng ta dừng ở đây thôi.”
Cận Sĩ Triển nghe hắn nói xong, khẽ cười một chút, “Tiễn Diệp, tối hôm đó tôi xem biểu tình của cậu cũng biết cậu muốn nói câu này.”
“Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội đó sao?”
Dịu dàng cậu không muốn, chẳng lẽ cậu không biết … đối với cậu mà nói, cho dù đó có là giả dối, cũng tốt lắm rồi. (ý anh Cận là sự dịu dàng anh ấy giành cho Tiễn Diệp dù có là giả thì cũng tốt rồi =.=)
Cận Sĩ Triển quả thực là một người nói được làm được, điểm này ngay từ đầu Tiễn Diệp đã không chút nghi ngờ. Nói ‘bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật’, thì thực sự đã ‘bắt cóc’ rồi.
Khi Cận Sĩ Triển ngồi ở trong xe vươn tay ra vẫy hắn vào, ngay cả cửa cũng đều giúp hắn mở rồi, vẻ mặt cùng tình cảnh này, giống như một người đàn ông muốn dẫn cô dâu của người khác bỏ trốn vậy.
Tiễn Diệp đang do dự, chính xác hơn mà nói là đang phỏng đoán, lần này, hắn không biết Cận Sĩ Triển muốn gì. Trong quá khứ, bất kể lúc nào Cận Sĩ Triển xuất hiện trước mặt hắn cũng không cho hắn loại cảm giác này, như thể là ‘dê vào miệng cọp’ vậy. Cận Sĩ Triển mỉm cười, vô cùng ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên theo một đường cong ưu nhã, giống như bản năng, hắn biết có ‘nguy hiểm’.
Con rắn càng yên tĩnh, càng nhất định sẽ vào lúc không ngờ nhất cắn ngươi một phát.
Nhìn vẻ mặt ‘phòng bị’ của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười càng sâu. Tốt, vẫn còn biết sợ.
“Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Sợ tôi lừa cậu đến nơi không có ai giết người diệt khẩu sao?”
Nếu quả thật là như vậy, cũng không sai đi. Tiễn Diệp khẽ thở dài trong lòng, đứng ở cửa xe bên ghế phó lái, nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe, nói thật, hắn hiện tại rấ muốn quay đầu bỏ chạy, so với việc nói Cận Sĩ Triển có thể làm gì hắn thì không bằng nói hắn không sợ Cận Sĩ Triển làm gì với mình. Chỉ là …
Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn bộ dạng ‘tràn đầy tự tin’ của Cận Sĩ Triển, không động đậy.
Cũng không giục hắn, Cận Sĩ Triển từ từ buông tay khoác lên tay lái, cười mà như không cười nói: “Hôm đó tên kia, cũng là thuộc hạ của Niếp Phong Vũ có phải không? Cảm tình của hai người thật không tồi nhỉ?”
Một câu cuối cùng, Cận Sĩ Triển quay đầu, nhìn về phía trước nói.
Gần như cho đến khi y nói ra chữ cuối cùng, Tiễn Diệp đã ngồi vào trong xe, chẳng qua là không đóng cửa. Cận Sĩ Triển âm thầm cười cười, tự động khổi động xe.
“Anh đang uy hiếp tôi?”
—–
Hết
Tác giả :
Phong Dạ Hân