Chiếc Lá Ký Sinh
Chương 21
“Tôi phát hiện dùng lời nói để trao đổi với anh thật không thực tế chút nào.” Đưa tay ra, Cố Kinh Duy đoạt lấy sách trong tay Tiễn Diệp, sau đó vung lên, sách rơi trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề.
Tiễn Diệp nhíu mày, hắn hy vọng sách không bị phá hư.
“Anh muốn thế nào?”
Cố Kinh Duy chậm rãi tới gần, vươn tay đem Tiễn Diệp giam vào khoảng không giữa y và bức tường phía sau.
“Có phải từ trước tời giờ tôi vẫn quá lịch sự không?” Y hỏi.
Tiễn Diệp nhìn y, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. “Anh muốn lên giường sao? Cũng có thể.” Hắn hờ hững nói, nếu như biểu tình phóng đãng hơn một chút thì sẽ càng có sức thuyết phục, nhưng đối với Tiễn Diệp thì điều đó là bất khả thi.
Thứ không chiếm được luôn luôn là tốt nhất, đây là căn bệnh chung của tất cả mọi người.
“Muốn ở đây sao?” Tiễn Diệp đưa tay cởi cúc áo sơ mi.
Một cái — hai cái — ba cái — bốn — tay bị nắm lấy, Tiễn Diệp ngẩng đầu.
Cố Kinh Duy thâm sâu nhìn hắn, dường như muốn nhìn cho thấu, không tức giận cũng không động thủ khiến cho Tiễn Diệp không biết y đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Cố Kinh Duy dùng ngón tay miết miết khuôn mặt Tiễn Diệp, động tác vừa mờ ám vừa mang theo một tia tình dục, y cười hài lòng.
“Tiễn Diệp, tôi nhận ra có lẽ mình thực sự đã nhìn lầm anh rồi. Không sao, chúng ta có thể chậm rãi bắt đầu, vẫn còn thời gian –”
Chiếc cúc thứ tư, là Cố Kinh Duy cởi.
Thân thể vẫn còn chưa quen với không khí lãnh lẹo xung quanh, bàn tay Cố Kinh Duy như thăm dò mà chạy loạn trên người hắn, có lẽ do thân nhiệt của bản thân quá thấp, cái tay kia sờ đến đâu, nơi đó một mảnh nóng rực —
Tiễn Diệp ngẩng đầu, hầu kết khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng Cố Kinh Duy thở dốc —
“Tiễn Diệp –”
Đèn đường đột nhiên nhấp nháy, chớp tắt một vài lần, cuối cùng tối hẳn.
Kính mắt bị lấy xuống, trước mắt bỗng trở nên lờ mờ, thế nhưng ý thức lại càng thêm thanh tỉnh, hết thảy tới quá nhanh, có lẽ còn chưa kịp phản ứng, cảm giác này cũng không có gì xa lạ, nhưng bản thân Tiễn Diệp lại thấy có chỗ nào đó không giống với trong tưởng tượng, như là thừa một chút gì đó — hoặc cũng có lẽ là thiếu. Tay tự nhiên buông xuống hai bên sườn, thân thể thả lỏng, hơi ngẩng đầu lên nhìn góc trần nhà, nơi này không biết từ lúc nào, đã bị nước mưa thấm vào rồi.
Màu vàng sẫm cùng màu xám hòa vào một chỗ, bắt đầu mục nát.
Đôi môi Cố Kinh Duy dịu dàng mân mê nơi cần cổ Tiễn Diệp, cảm nhận được đối phương không phản kháng, cũng không đáp lại, điều này trái lại càng làm cho y có cảm giác sợ hãi rằng Tiễn Diệp sẽ đột ngột rời đi lúc nào không hay. Ngón tay mơn trớn nơi lòng bàn tay Tiễn Diệp, cảm giác được những chỗ ghồ ghề trên đó, lướt qua vết thương kia, cho dù chỉ là vuốt ve cũng có thể tưởng tượng được lúc đó đã đau đớn đến mức nào.
Động tác càng nhẹ nhàng hơn, như là sợ sẽ một lần nữa làm cho vết thương đó nứt ra, Tiễn Diệp biết, người đàn ông này không muốn tổn thương hắn. Nhưng vậy thì sao, y cũng không hỏi xem hắn có muốn làm việc này không. Không phủ nhận thì như thế nào, hắn không cự tuyệt cũng không có nghĩa là đồng ý, suy nghĩ của hắn, thật sự chẳng có ai chú ý lắng nghe, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng hắn không quan tâm, đến chính bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
Bị đối xử gần giống như là che chở, Tiễn Diệp ngay cả ‘ham muốn’ cũng không có. Có chăng chỉ là thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất.
Cho đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là sự tình kia. Đàn ông với đàn ông.
Đôi tay dò xét ở bên hông, chậm chạp mà mạnh mẽ men theo đường cong mảnh khảnh nơi thắt lưng, áo sơ mi của Tiễn Diệp bị cởi xuống, chỉ còn tay áo đọng lại trên khuỷu tay, thân thể nhợt nhạt hiện ra trong không khí, nhưng vẫn có sự khỏe mạnh nam tính. Vốn định tựa vào tường, lại bị Cố Kinh Duy kéo vào trong lòng, sửng sốt một chút, Tiễn Diệp không phản đối, vòng tay ấm áp so với bức tường lạnh giá nói như thế nào cũng đáng để dựa vào hơn, chẳng qua, đó chỉ là suy nghĩ của Cố Kinh Duy mà thôi.
Giống như dần dần từng chút từng chút tiếp cận đích đến cuối cùng, Cố Kinh Duy cảm nhận được sự băng lãnh ẩn dưới làn da trơn nhẵn của thân thể này, cảm giác chính là rất tuyệt vời, cho dù là thân thể của một người đang ông, huống chi lại là người khiến y cảm thấy hứng thú, ngay từ đầu chỉ là hiếu kì cộng thêm một tia hảo cảm, thế mà hiện tại — cảm xúc này rất chân thực, rồi lại có sự khác biệt. Y cởi thắt lưng của Tiễn Diệp xuống, bàn tay nóng ấm men theo cơ bụng bằng phẳng trượt vào trong, chính xác mà bắt lấy khởi nguồn của dục vọng, dùng thêm chút lực, điểm đặc biệt của quan hệ sinh lý, hầu như tên đàn ông nào cũng không có năng lực chống lại sự vuốt ve này, Tiễn Diệp nhắm mắt, kịch liệt thở dốc, thực sự là rất mê người.
Khóe miệng Cố Kinh Duy khẽ nhếch lên, càng thêm ra sức, thưởng thức biểu tình ẩn nhẫn của Tiễn Diệp, người ban đầu toàn thân đều tản ra khí tức cấm dục hiện tại lại nhiễm một mạt sắc tình.
“Ưm -” Tiễn Diệp khe khẽ mà chậm rãi thở hổn hển, hai tay đặt trên vai Cố Kinh Duy, cúi đầu, mơ hồ trông thấy hình ảnh Cố Kinh Duy đang cầm vật kia của mình trong tay, “Ah ~”
Cố Kinh Duy dụi đầu vào cần cổ Tiễn Diệp, trong nháy mắt tất cả đều là mùi vị của Tiễn Diệp, y cảm thấy chính mình cũng bị lây nhiễm, hơi thở của Tiễn Diệp tựa như ‘xuân dược’ vậy. Có lẽ là kết quả trong vô thức, bởi vì không thể xác định, nên càng muốn xác định, từ sâu trong yết hầu Cố Kinh Duy phát ra một âm thanh rên rỉ —
“Tiễn Diệp –”
Bỗng nhiên, tình dục bị đánh tan, Tiễn Diệp giống như bị điện giật, toàn bộ thân thể thoáng cứng đờ, chờ cho đến khi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, thấy được biểu tình mang theo một chút tổn thương của Cố Kinh Duy, hắn không biết, vì sao y lại lộ ra vẻ mặt này, chẳng qua chỉ là đẩy y ra, lại thế nào —
Tiễn Diệp nghĩ, bản thân mới là người phải lộ ra loại biểu tình này chứ, đáng tiếc hắn đã mất cảm giác rồi.
Từ bên bờ dục vọng quay trở về, trong nháy mắt tất cả trở nên lạnh lẽo, một chút ám muội còn sót lại cũng rất nhanh mà tan thành mây khói, khiến cho người ta trở tay không kịp —
Đôi tay nắm chặt vai Cố Kinh Duy dần buông lỏng, chậm rãi kéo khóa quần lên, Tiễn Diệp có một chút khó xử, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Phản ứng của thân thể vượt xa ý thức, điều đó cho thấy, từ trong tiềm thức, hắn cuối cùng vẫn là bài xích.
Cho dù bình thường vẫn luôn lạnh lùng, lúc này hắn cũng không thể tìm ra một lý do hợp lý cho sự trầm mặc của mình, mãi cho đến khi một đôi tay đem y phục đã cởi xuống dưới vai của hắn kéo lên.
Ngay cả cúc áo Cố Kinh Duy cũng giúp hắn cài lại, Tiễn Diệp im lặng, hạ mắt xuống thấy đôi bàn tay trước ngực mình. Lúc đóng xong, cằm bị nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Cố Kinh Duy sẽ hỏi ‘làm sao vậy’, nhưng Tiễn Diệp không nghĩ đến, Cố Kinh Duy lại chỉ hỏi một câu —
“Rốt cục tôi cùng Cận Sĩ Triển khác nhau ở chỗ nào?”
Trong giọng nói có thể nghe được y có bao nhiêu nghiêm túc.
Tiễn Diệp không biết vì sao Cố Kinh Duy phải chấp nhất đi so sánh với Cận Sĩ Triển như vậy, kỳ thực, giữa hai người cũng không có gì bất đồng, đối với Tiễn Diệp mà nói. có lẽ như vậy là không công bằng, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Tiễn Diệp biết, nếu hắn không trả lời, Cố Kinh Duy sẽ tiếp tục cố chấp, ngay từ đầu, y đã là như vậy.
Chớp mắt một cái, trong ánh mắt, tia chấn động ban đầu đã biến mất, nhìn Cố Kinh Duy, Tiễn Diệp lại mang vẻ mặt như mọi ngày, “Chuyện anh làm, không khác gì anh ta.”
Sau này nghĩ lại, những lời này cũng là sự thật.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Kinh Duy cau mày, giống như ngày đó, khi Tiễn Diệp giúp y xử lí vết thương. Điểm khác biệt chính là, khi ấy bởi vì đau, còn lần này bởi vì phẫn nộ.
Đúng như trong dự liệu, cằm bị thô bạo hất ra, Tiễn Diệp biết Cố Kinh Duy đã cho hắn đủ thể diện rồi.
Nghiêng người đi, Cố Kinh Duy bắt đầu sửa sang y phục trên người cùng mái tóc mất trật tự.
Tiễn Diệp đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, có lẽ là chợt có linh cảm, hắn bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, y nói bánh mì hắn làm rất khó ăn, kỳ thực đó là bánh hắn làm hỏng, ngoại trừ chính mình vì tiếc của mà ăn một chút để tránh lãng phí còn lại đều vứt đi, Tiễn Diệp không nói cho y, chỉ vì biểu tình lúc đó của người này giống như đã từng quen biết.
Bộ dạng máu chảy đầm đìa cũng giống như đã từng thấy ở đâu.
Hai người chẳng qua là tương ngộ như thế, nếu như có thể, đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp, chỉ là Tiễn Diệp biết, số mệnh của bản thân đã sớm bắt đầu rồi. Tình tiết lãng mạn như trong tiểu thuyết chỉ có trên phim, xem trăm lần cũng không thấy chán, nhât kiến chung tình cũng không phải không có, chỉ cần không chán ghét thì sẽ không thành vấn đề. Hắn không ghét Cố Kinh Duy, thực sự không ghét, nhưng thời điểm hai người gặp nhau, thực sự đã muộn rồi.
Tiễn Diệp đột nhiên rất muốn hỏi một câu, chỉ một thôi, vấn đề cuối cùng —
“Nếu như tôi không trở lại, anh sẽ chờ tới khi nào?”
Động tác trên tay Cố Kinh Duy khựng lại một chút, quay đầu nhìn Tiễn Diệp, đôi mày nhăn chặt dần giãn ra. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Từ lúc nào anh lại thấy lương tâm cắn rứt mà để ý tôi sẽ chờ tới bao giờ.”
Tiễn Diệp bật cười, cúi đầu.
“Đáng tiếc. Lương tâm của tôi đã sớm chết lặng rồi.”
Không để ý đến sự mỉa mai của hắn, Cố Kinh Duy dường như khẽ thở dài, chấp nhận tất cả những gì đã phát sinh, đi tới đưa tay xoa đầu Tiễn Diệp, như là bậc bề trên đang dỗ dành đứa nhỏ, nói: “Tiễn Diệp, tôi thừa nhận ban đầu tôi đối với anh là hiếu kì hơn ưa thích, nhưng với tôi mà nói, như vậy đã là hiếm thấy rồi. Tôi sẽ không ép buộc anh, nếu như có thể, chúng ta cứ chậm rãi bắt đầu, tôi nói rồi, thứ chúng ta có chính là thời gian –”
Quay đầu đi, ánh mắt Tiễn Diệp không biết đang hướng về đâu.
“Tôi sẽ không bắt buộc anh làm bất cứ chuyện gì anh không muốn, bởi vì anh đã cứu mạng tôi.” Đây là một sự đảm bảo, dùng tính mạng của y, cúi đầu, Cố Kinh Duy khẽ thì thầm bên tai Tiễn Diệp, “Chẳng qua, thật hi vọng anh có thể nghiêm túc đối đãi với tôi một chút.”
Không nói gì, cũng không có biểu tình gì, sườn mặt Tiễn Diệp hiện lên một đường cong hoàn mỹ. Cố Kinh Duy nhìn hắn, từ từ hôn lên mặt hắn một cái, chỉ là dùng môi nhẹ nhàng lướt qua, hoàn toàn do không kìm lòng nổi.
Tiễn Diệp ít thấy được mà rụt cổ lại một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cố Kinh duy yên lặng nở nụ cười.
Sau khi y rời khỏi, Tiễn Diệp ngồi ở bậc cầu thang, hắn phát hiện thứ bản thân thích chính là những ngày an tĩnh như vậy, có thể chỉ là thói quen, thói quen lại cho rằng là thích. Ngay từ ban đầu, dù là quen thuộc hay là thích, cuối cùng đều ly khai, Tiễn Diệp đột nhiên ý thức được, dứt bỏ tất cả, bất luận là ai, trong mọi người, kết quả hiện tại chỉ còn Cận Sĩ Triển đến bên cạnh hắn.
Thật là một trò cười đáng chế nhạo mà, cũng chỉ là trò cười mà thôi.
A Cường cũng vậy, Cố Kinh Duy cũng thế, còn có Niếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã, còn có — anh trai hắn, bọn họ nói cho cùng cũng không phải thích hắn, chẳng qua chỉ thương hại hắn mà thôi.
“Ha –” Tiễn Diệp cười ra tiếng, ý cười nơi khóe miệng cực kì chua chát, gạt gạt tóc mái nơi trán, hắn có chút đau lòng phát hiện, chỉ có Cận Sĩ Triển là dùng cảm tình thẳng thắn nhất để đối xử với hắn, căm hận hoặc là chán ghét, cho dù là thương hại hắn, cũng thẳng thắn nói ra.
Hắn không cần thương hại, chỉ hy vọng có thể nhận được sự đối xử thật lòng, cho dù là chán ghét.
Lần thứ hai cười ra tiếng, xen lẫn vài tiếng ho nhẹ, như là có vật gì muốn tràn ra từ trong phổi, chậm rãi rụt bàn tay trên miệng về, hắn thực sự cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Đột nhiên một cơn gió lạnh từ cửa lớn thổi vào, Tiễn Diệp sửng sốt một chút, ngẩng đầu, bóng người cao lớn khuất bóng đứng ở đó, chắn cửa, tuy rằng không mang kính mắt, Tiễn Diệp vẫn cười nhàn nhạt, thậm chí hắn phát hiện bản thân đã rất lâu rồi không thật sự muốn cười như vậy nữa.
“Đóng cửa vào đi, lạnh quá.”
Có một điểm, hắn không nói cho Cố Kinh Duy, vừa rồi ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, hắn không thể nào phủ nhận nữa, ông trời lại trêu cợt hắn như thế này sao.
Khi hắn cô đơn, Cận Sĩ Triển đến, khi hắn muốn yên tĩnh một mình, Cố Kinh Duy đến. (Định mệnh ah~ :”>)
Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người —
Đời này, đánh chết hắn cũng không nói ra.
—–
Hết
Tiễn Diệp nhíu mày, hắn hy vọng sách không bị phá hư.
“Anh muốn thế nào?”
Cố Kinh Duy chậm rãi tới gần, vươn tay đem Tiễn Diệp giam vào khoảng không giữa y và bức tường phía sau.
“Có phải từ trước tời giờ tôi vẫn quá lịch sự không?” Y hỏi.
Tiễn Diệp nhìn y, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. “Anh muốn lên giường sao? Cũng có thể.” Hắn hờ hững nói, nếu như biểu tình phóng đãng hơn một chút thì sẽ càng có sức thuyết phục, nhưng đối với Tiễn Diệp thì điều đó là bất khả thi.
Thứ không chiếm được luôn luôn là tốt nhất, đây là căn bệnh chung của tất cả mọi người.
“Muốn ở đây sao?” Tiễn Diệp đưa tay cởi cúc áo sơ mi.
Một cái — hai cái — ba cái — bốn — tay bị nắm lấy, Tiễn Diệp ngẩng đầu.
Cố Kinh Duy thâm sâu nhìn hắn, dường như muốn nhìn cho thấu, không tức giận cũng không động thủ khiến cho Tiễn Diệp không biết y đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Cố Kinh Duy dùng ngón tay miết miết khuôn mặt Tiễn Diệp, động tác vừa mờ ám vừa mang theo một tia tình dục, y cười hài lòng.
“Tiễn Diệp, tôi nhận ra có lẽ mình thực sự đã nhìn lầm anh rồi. Không sao, chúng ta có thể chậm rãi bắt đầu, vẫn còn thời gian –”
Chiếc cúc thứ tư, là Cố Kinh Duy cởi.
Thân thể vẫn còn chưa quen với không khí lãnh lẹo xung quanh, bàn tay Cố Kinh Duy như thăm dò mà chạy loạn trên người hắn, có lẽ do thân nhiệt của bản thân quá thấp, cái tay kia sờ đến đâu, nơi đó một mảnh nóng rực —
Tiễn Diệp ngẩng đầu, hầu kết khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng Cố Kinh Duy thở dốc —
“Tiễn Diệp –”
Đèn đường đột nhiên nhấp nháy, chớp tắt một vài lần, cuối cùng tối hẳn.
Kính mắt bị lấy xuống, trước mắt bỗng trở nên lờ mờ, thế nhưng ý thức lại càng thêm thanh tỉnh, hết thảy tới quá nhanh, có lẽ còn chưa kịp phản ứng, cảm giác này cũng không có gì xa lạ, nhưng bản thân Tiễn Diệp lại thấy có chỗ nào đó không giống với trong tưởng tượng, như là thừa một chút gì đó — hoặc cũng có lẽ là thiếu. Tay tự nhiên buông xuống hai bên sườn, thân thể thả lỏng, hơi ngẩng đầu lên nhìn góc trần nhà, nơi này không biết từ lúc nào, đã bị nước mưa thấm vào rồi.
Màu vàng sẫm cùng màu xám hòa vào một chỗ, bắt đầu mục nát.
Đôi môi Cố Kinh Duy dịu dàng mân mê nơi cần cổ Tiễn Diệp, cảm nhận được đối phương không phản kháng, cũng không đáp lại, điều này trái lại càng làm cho y có cảm giác sợ hãi rằng Tiễn Diệp sẽ đột ngột rời đi lúc nào không hay. Ngón tay mơn trớn nơi lòng bàn tay Tiễn Diệp, cảm giác được những chỗ ghồ ghề trên đó, lướt qua vết thương kia, cho dù chỉ là vuốt ve cũng có thể tưởng tượng được lúc đó đã đau đớn đến mức nào.
Động tác càng nhẹ nhàng hơn, như là sợ sẽ một lần nữa làm cho vết thương đó nứt ra, Tiễn Diệp biết, người đàn ông này không muốn tổn thương hắn. Nhưng vậy thì sao, y cũng không hỏi xem hắn có muốn làm việc này không. Không phủ nhận thì như thế nào, hắn không cự tuyệt cũng không có nghĩa là đồng ý, suy nghĩ của hắn, thật sự chẳng có ai chú ý lắng nghe, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng hắn không quan tâm, đến chính bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
Bị đối xử gần giống như là che chở, Tiễn Diệp ngay cả ‘ham muốn’ cũng không có. Có chăng chỉ là thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất.
Cho đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là sự tình kia. Đàn ông với đàn ông.
Đôi tay dò xét ở bên hông, chậm chạp mà mạnh mẽ men theo đường cong mảnh khảnh nơi thắt lưng, áo sơ mi của Tiễn Diệp bị cởi xuống, chỉ còn tay áo đọng lại trên khuỷu tay, thân thể nhợt nhạt hiện ra trong không khí, nhưng vẫn có sự khỏe mạnh nam tính. Vốn định tựa vào tường, lại bị Cố Kinh Duy kéo vào trong lòng, sửng sốt một chút, Tiễn Diệp không phản đối, vòng tay ấm áp so với bức tường lạnh giá nói như thế nào cũng đáng để dựa vào hơn, chẳng qua, đó chỉ là suy nghĩ của Cố Kinh Duy mà thôi.
Giống như dần dần từng chút từng chút tiếp cận đích đến cuối cùng, Cố Kinh Duy cảm nhận được sự băng lãnh ẩn dưới làn da trơn nhẵn của thân thể này, cảm giác chính là rất tuyệt vời, cho dù là thân thể của một người đang ông, huống chi lại là người khiến y cảm thấy hứng thú, ngay từ đầu chỉ là hiếu kì cộng thêm một tia hảo cảm, thế mà hiện tại — cảm xúc này rất chân thực, rồi lại có sự khác biệt. Y cởi thắt lưng của Tiễn Diệp xuống, bàn tay nóng ấm men theo cơ bụng bằng phẳng trượt vào trong, chính xác mà bắt lấy khởi nguồn của dục vọng, dùng thêm chút lực, điểm đặc biệt của quan hệ sinh lý, hầu như tên đàn ông nào cũng không có năng lực chống lại sự vuốt ve này, Tiễn Diệp nhắm mắt, kịch liệt thở dốc, thực sự là rất mê người.
Khóe miệng Cố Kinh Duy khẽ nhếch lên, càng thêm ra sức, thưởng thức biểu tình ẩn nhẫn của Tiễn Diệp, người ban đầu toàn thân đều tản ra khí tức cấm dục hiện tại lại nhiễm một mạt sắc tình.
“Ưm -” Tiễn Diệp khe khẽ mà chậm rãi thở hổn hển, hai tay đặt trên vai Cố Kinh Duy, cúi đầu, mơ hồ trông thấy hình ảnh Cố Kinh Duy đang cầm vật kia của mình trong tay, “Ah ~”
Cố Kinh Duy dụi đầu vào cần cổ Tiễn Diệp, trong nháy mắt tất cả đều là mùi vị của Tiễn Diệp, y cảm thấy chính mình cũng bị lây nhiễm, hơi thở của Tiễn Diệp tựa như ‘xuân dược’ vậy. Có lẽ là kết quả trong vô thức, bởi vì không thể xác định, nên càng muốn xác định, từ sâu trong yết hầu Cố Kinh Duy phát ra một âm thanh rên rỉ —
“Tiễn Diệp –”
Bỗng nhiên, tình dục bị đánh tan, Tiễn Diệp giống như bị điện giật, toàn bộ thân thể thoáng cứng đờ, chờ cho đến khi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, thấy được biểu tình mang theo một chút tổn thương của Cố Kinh Duy, hắn không biết, vì sao y lại lộ ra vẻ mặt này, chẳng qua chỉ là đẩy y ra, lại thế nào —
Tiễn Diệp nghĩ, bản thân mới là người phải lộ ra loại biểu tình này chứ, đáng tiếc hắn đã mất cảm giác rồi.
Từ bên bờ dục vọng quay trở về, trong nháy mắt tất cả trở nên lạnh lẽo, một chút ám muội còn sót lại cũng rất nhanh mà tan thành mây khói, khiến cho người ta trở tay không kịp —
Đôi tay nắm chặt vai Cố Kinh Duy dần buông lỏng, chậm rãi kéo khóa quần lên, Tiễn Diệp có một chút khó xử, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Phản ứng của thân thể vượt xa ý thức, điều đó cho thấy, từ trong tiềm thức, hắn cuối cùng vẫn là bài xích.
Cho dù bình thường vẫn luôn lạnh lùng, lúc này hắn cũng không thể tìm ra một lý do hợp lý cho sự trầm mặc của mình, mãi cho đến khi một đôi tay đem y phục đã cởi xuống dưới vai của hắn kéo lên.
Ngay cả cúc áo Cố Kinh Duy cũng giúp hắn cài lại, Tiễn Diệp im lặng, hạ mắt xuống thấy đôi bàn tay trước ngực mình. Lúc đóng xong, cằm bị nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Cố Kinh Duy sẽ hỏi ‘làm sao vậy’, nhưng Tiễn Diệp không nghĩ đến, Cố Kinh Duy lại chỉ hỏi một câu —
“Rốt cục tôi cùng Cận Sĩ Triển khác nhau ở chỗ nào?”
Trong giọng nói có thể nghe được y có bao nhiêu nghiêm túc.
Tiễn Diệp không biết vì sao Cố Kinh Duy phải chấp nhất đi so sánh với Cận Sĩ Triển như vậy, kỳ thực, giữa hai người cũng không có gì bất đồng, đối với Tiễn Diệp mà nói. có lẽ như vậy là không công bằng, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Tiễn Diệp biết, nếu hắn không trả lời, Cố Kinh Duy sẽ tiếp tục cố chấp, ngay từ đầu, y đã là như vậy.
Chớp mắt một cái, trong ánh mắt, tia chấn động ban đầu đã biến mất, nhìn Cố Kinh Duy, Tiễn Diệp lại mang vẻ mặt như mọi ngày, “Chuyện anh làm, không khác gì anh ta.”
Sau này nghĩ lại, những lời này cũng là sự thật.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Kinh Duy cau mày, giống như ngày đó, khi Tiễn Diệp giúp y xử lí vết thương. Điểm khác biệt chính là, khi ấy bởi vì đau, còn lần này bởi vì phẫn nộ.
Đúng như trong dự liệu, cằm bị thô bạo hất ra, Tiễn Diệp biết Cố Kinh Duy đã cho hắn đủ thể diện rồi.
Nghiêng người đi, Cố Kinh Duy bắt đầu sửa sang y phục trên người cùng mái tóc mất trật tự.
Tiễn Diệp đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, có lẽ là chợt có linh cảm, hắn bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, y nói bánh mì hắn làm rất khó ăn, kỳ thực đó là bánh hắn làm hỏng, ngoại trừ chính mình vì tiếc của mà ăn một chút để tránh lãng phí còn lại đều vứt đi, Tiễn Diệp không nói cho y, chỉ vì biểu tình lúc đó của người này giống như đã từng quen biết.
Bộ dạng máu chảy đầm đìa cũng giống như đã từng thấy ở đâu.
Hai người chẳng qua là tương ngộ như thế, nếu như có thể, đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp, chỉ là Tiễn Diệp biết, số mệnh của bản thân đã sớm bắt đầu rồi. Tình tiết lãng mạn như trong tiểu thuyết chỉ có trên phim, xem trăm lần cũng không thấy chán, nhât kiến chung tình cũng không phải không có, chỉ cần không chán ghét thì sẽ không thành vấn đề. Hắn không ghét Cố Kinh Duy, thực sự không ghét, nhưng thời điểm hai người gặp nhau, thực sự đã muộn rồi.
Tiễn Diệp đột nhiên rất muốn hỏi một câu, chỉ một thôi, vấn đề cuối cùng —
“Nếu như tôi không trở lại, anh sẽ chờ tới khi nào?”
Động tác trên tay Cố Kinh Duy khựng lại một chút, quay đầu nhìn Tiễn Diệp, đôi mày nhăn chặt dần giãn ra. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Từ lúc nào anh lại thấy lương tâm cắn rứt mà để ý tôi sẽ chờ tới bao giờ.”
Tiễn Diệp bật cười, cúi đầu.
“Đáng tiếc. Lương tâm của tôi đã sớm chết lặng rồi.”
Không để ý đến sự mỉa mai của hắn, Cố Kinh Duy dường như khẽ thở dài, chấp nhận tất cả những gì đã phát sinh, đi tới đưa tay xoa đầu Tiễn Diệp, như là bậc bề trên đang dỗ dành đứa nhỏ, nói: “Tiễn Diệp, tôi thừa nhận ban đầu tôi đối với anh là hiếu kì hơn ưa thích, nhưng với tôi mà nói, như vậy đã là hiếm thấy rồi. Tôi sẽ không ép buộc anh, nếu như có thể, chúng ta cứ chậm rãi bắt đầu, tôi nói rồi, thứ chúng ta có chính là thời gian –”
Quay đầu đi, ánh mắt Tiễn Diệp không biết đang hướng về đâu.
“Tôi sẽ không bắt buộc anh làm bất cứ chuyện gì anh không muốn, bởi vì anh đã cứu mạng tôi.” Đây là một sự đảm bảo, dùng tính mạng của y, cúi đầu, Cố Kinh Duy khẽ thì thầm bên tai Tiễn Diệp, “Chẳng qua, thật hi vọng anh có thể nghiêm túc đối đãi với tôi một chút.”
Không nói gì, cũng không có biểu tình gì, sườn mặt Tiễn Diệp hiện lên một đường cong hoàn mỹ. Cố Kinh Duy nhìn hắn, từ từ hôn lên mặt hắn một cái, chỉ là dùng môi nhẹ nhàng lướt qua, hoàn toàn do không kìm lòng nổi.
Tiễn Diệp ít thấy được mà rụt cổ lại một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cố Kinh duy yên lặng nở nụ cười.
Sau khi y rời khỏi, Tiễn Diệp ngồi ở bậc cầu thang, hắn phát hiện thứ bản thân thích chính là những ngày an tĩnh như vậy, có thể chỉ là thói quen, thói quen lại cho rằng là thích. Ngay từ ban đầu, dù là quen thuộc hay là thích, cuối cùng đều ly khai, Tiễn Diệp đột nhiên ý thức được, dứt bỏ tất cả, bất luận là ai, trong mọi người, kết quả hiện tại chỉ còn Cận Sĩ Triển đến bên cạnh hắn.
Thật là một trò cười đáng chế nhạo mà, cũng chỉ là trò cười mà thôi.
A Cường cũng vậy, Cố Kinh Duy cũng thế, còn có Niếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã, còn có — anh trai hắn, bọn họ nói cho cùng cũng không phải thích hắn, chẳng qua chỉ thương hại hắn mà thôi.
“Ha –” Tiễn Diệp cười ra tiếng, ý cười nơi khóe miệng cực kì chua chát, gạt gạt tóc mái nơi trán, hắn có chút đau lòng phát hiện, chỉ có Cận Sĩ Triển là dùng cảm tình thẳng thắn nhất để đối xử với hắn, căm hận hoặc là chán ghét, cho dù là thương hại hắn, cũng thẳng thắn nói ra.
Hắn không cần thương hại, chỉ hy vọng có thể nhận được sự đối xử thật lòng, cho dù là chán ghét.
Lần thứ hai cười ra tiếng, xen lẫn vài tiếng ho nhẹ, như là có vật gì muốn tràn ra từ trong phổi, chậm rãi rụt bàn tay trên miệng về, hắn thực sự cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Đột nhiên một cơn gió lạnh từ cửa lớn thổi vào, Tiễn Diệp sửng sốt một chút, ngẩng đầu, bóng người cao lớn khuất bóng đứng ở đó, chắn cửa, tuy rằng không mang kính mắt, Tiễn Diệp vẫn cười nhàn nhạt, thậm chí hắn phát hiện bản thân đã rất lâu rồi không thật sự muốn cười như vậy nữa.
“Đóng cửa vào đi, lạnh quá.”
Có một điểm, hắn không nói cho Cố Kinh Duy, vừa rồi ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, hắn không thể nào phủ nhận nữa, ông trời lại trêu cợt hắn như thế này sao.
Khi hắn cô đơn, Cận Sĩ Triển đến, khi hắn muốn yên tĩnh một mình, Cố Kinh Duy đến. (Định mệnh ah~ :”>)
Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người —
Đời này, đánh chết hắn cũng không nói ra.
—–
Hết
Tác giả :
Phong Dạ Hân