Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)
Chương 38
Bên trong phòng ngủ, Gia Hân dựa trên cánh cửa từ từ ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực trái thở dốc, sao tự dưng cậu ấy lại xuất hiện ở đây?. Trời ơi! Cái thành phố này không phải nhỏ, có biết bao nhiêu người, biết bao căn phòng, tại sao cứ phải trúng vào phòng của cô, trúng vào người bên cạnh cô, đây là cái nghiệt duyên gì vậy trời.
Cô nhìn lại hình dáng của mình lúc này mà vò đầu, bức tóc khóc không ra nước mắt; tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình vừa phủ qua chiếc mông, áo trong thì không có, muốn thoải mái có thoải mái, muốn sexy có sexy, muốn nhếc nhác có nhếch nhác,lại còn đứng trước mặt người ta ngáp dài, ngáp ngắn, nhìn chằm chằm không biết ngượng, trời ơi! Có cái lổ nào ở đây không cho cô chui vào với.
Cô cứ ngồi thế xoa mặt, bứt tóc tìm cách tiêu hóa hết những chuyện vừa rồi, cô ước chi bây giờ mình có phép thuật biến mất khỏi căn phòng này, khỏi phải đối mặt với người mà cô hi vọng cả đời này không phải đối mặt nhất.
Không rõ đã ngồi như thế bao lâu, Gia Hân cảm thấy chân mình bắt đầu tơ cứng.
Cửa phòng vang lên ‘cốc..cốc..’
- Chị… chị định ở trong đó ngủ nửa hả? Tiểu Vũ đứng ngoài cửa nói vọng vào
Gia Hân liền giật mình nói.
- Ak…không…chị đang thay đồ.
- Chị thay đồ gì hơn 20 phút rồi đó.
- Chị không phải là hồi hộp khi thấy anh ấy đó chứ? Chắc là thế rồi, ai gặp anh ấy mà không hồi hộp, kích động nhưng em không nghĩ là chị bị kích động đến mức này đâu, chị ra đi… định trốn trong đó cả ngày ak, dù sao anh ấy cũng đến rồi, đã thấy chị rồi, đẹp xấu gì chị không thể trốn được đâu. Tiểu Vũ đứng bên ngoài với cái giọng trêu ngươi nói với cô.
- Biết rồi…ra đi, chị ra liền đó.
Gia Hân mím môi kêu gọi cả tên lẫn họ con bé ra chửi trong lòng “Cao Quân Vũ em được lắm, dẫn trai về lại không báo trước với chị một tiếng, biết chị giờ này vẫn còn đang ngái ngủ lại dẫn vào cho người ta thấy bộ dáng nhếch nhác của chị mà ai không dẫn lại dẫn đúng người đó, em đúng là biết chọn người đó, còn gì mà hồi hộp tim chị muốn vỡ ra luôn đây chứ hồi hộp gì nữa, gì mà đẹp xấu không ghét bỏ người ta bây giờ sợ là chị có hóa thành tiên ngươi ta cũng ghét bỏ không thèm nhìn đó chứ.”
Gia Hân lờ mờ, chậm chạp mặc từng cái vào, muốn bao nhiêu chậm có bấy nhiêu có cảm tưởng như bộ quần áo này nặng lắm phải dùng tất cả sức lực mới có thể mặc được nó. Cuối cùng có muốn kéo dài thời gian đến đâu nữa cũng không được, cô hít một hơi mở cửa phòng ra ngoài, cô đi ngang qua phía sau chiếc ghế sofa tiến vào tolet, lúc đi phía sau cô không quên đánh cho Tiểu Vũ ngồi đối diện một ánh mắt sắt bén, Tiểu Vũ giả vờ như không thấy ánh mắt của cô, cụp mắt nhìn li nước, cô đi nhanh về phía tolet cũng không dám đưa ánh mắt chạy loạn, sợ phải nhìn thấy cái không nên nhìn.
10 phút sau Gia Hân gọn gàng, tươm tất trong phòng vệ sinh bước ra, cố gắng kéo nhẹ khóe môi của mình, tiến đến vị trị ghế ngồi của Tiểu Vũ ngồi xuống.
- Chào cậu, thật ngại quá lúc nãy do bất ngờ nên hành động có hơi thất lễ. Gia Hân nhìn nhìn người đối diện gương mặt lạnh nhạt, không nhìn ra tâm tình ngồi đó nói
- Chào chị. Cậu nhàn nhạc lên tiếng, ánh mắt đang nhìn cô nhưng một chút cảm xút trong đó cũng không có. Đúng chuẩn ánh mắt dành cho người mới gặp lần đầu.
Cũng đúng hai người không quen biết gặp mặt đầu tiên nên chào nhau như thế nhưng Gia Hân vẫn cảm thấy tiếng chào này có bao nhiêu miễn cưỡng, giống như cậu không có chút hứng thú nào với việc biết thêm một người như cô, có cảm giác cô không tồn tại trong mắt cậu. Cô có chút cứng đơ khóe môi.
Không nhận ra không khí có gì khác thường, cô bé Tiểu Vũ thấy cô tới liền tươi cười giới thiệu.
- Để em giới thiệu một chút, đây là Vương Tuấn Khải bạn em, chắc chị cũng biết anh ấy rồi em không cần nói nhiều, vốn dĩ định báo trước với chị một tiếng nhưng chị lại khóa điện thoại em gọi không được. Anh ấy nói lâu rồi không được ăn cơm nhà nên em muốn nấu một bữa cơm cho anh ấy nhưng em lại không biết nấu nên đành vào đây nhờ chị vậy, đường nào chị cũng phải nấu cơm ăn mà nên một người ăn không bằng 3 người ăn cho vui!
Từ khi nào cô trở thành đầu bếp riêng của con bé rồi, nó không nấu được nên cô sẽ nấu cho nó, nó nói một tiếng “nhờ” nhưng sao cô thấy một chút thành ý trong đó cũng không có, nó nói cô nấu như là điều hiển nhiên vậy, cô dễ dãi vậy sao nó muốn cô nấu thì cô sẽ nấu, con bé này sau này cô sẽ không cho nó qua đây ăn ké nữa để thử nó dám tự tiện vậy không. Mà cái con bé này dại trai không ít nhỉ? Người ta mới nói muốn ăn bữa cơm nhà là nó tự động xung phong dẫn người ta về nhà nấu cơm cho họ trong khi mình đến cả gọt dưa cũng không biết, nếu không có cô không biết con bé sẽ xử lí ra sao, chắc nó sẽ làm một bữa cơm máu và nước mắt mời người đó quá.
- Đây là chị hàng xóm mà em từng nói với anh, chị ấy cũng là fan của nhóm anh đấy, đừng nhìn vẻ mặt của chị ấy mà bị đánh lừa, mặt chị ấy hack tuổi đó, chị ấy năm nay 26 rồi chứ không phải là 23 như em đâu, ak mà chị nấu ăn rất ngon, đảm bảo anh ăn một lần sẽ muốn lần thứ 2. Tiểu Vũ tiếp tục huyên thuyên giới thiệu.
Cô cười cười mà trong lòng lại một lần nữa đem mồm mép con bé ra chửi thầm,cái con bé này đứng trước thần tượng, mồm mép của nó còn nhanh nhảu hơn bình thường người ta hỏi gì chắc nó khai hết, có khi không hỏi nó cũng tự khai đó chứ. Nó nói mặt cô trông trẻ hơn so với tuổi là được rồi có cần phải nói toạt ra số tuổi của cô vậy không, nó không biết tuổi tác là vần đề nhạy cảm đối với phụ nữ ak, đặc biệt là với những người sắp tiến vào hàng U30 đáng sợ như cô.
- Uk…Vậy làm phiền chị rồi.
Mặt vẫn không biến đổi, lạnh nhạt lên tiếng. Câu chữ thì tỏ vẻ khách khí còn giọng điệu thì một chút khách khí cũng không có, đây là thái độ của khách đối với chủ nhà sao, sao cô lại thấy giống như cô mới là khách được chủ nhà là cậu nhờ làm một việc gì đó nhỉ. Nghĩ nghĩ thế, cô có chút ấm ức nhưng ấm ức thì được gì phát tác được sao, nhìn cậu bắt chéo chân ngồi đó mà cảm thấy bi ai cho bản thân, thế nào tình thế đảo ngược hoàn toàn vậy, khách lại thoải mái hơn chủ nhà là sao.
Ngồi đối diện nhau, chỉ cần nhấc mi mắt là có thể thấy khuôn mặt cậu nhưng cô lại không có cái dũng khí mở to mắt mà nhìn, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ chết chìm không có đường ra. Mắt cô đảo loạn không biết đặt đâu cho đúng,cái không khí này có chút làm người ta bí bách, đến hít thở cũng cảm thấy như có cái gì đó chặn lại khó khăn, có lẻ cô nên cách xa cái không khí như có tia laze đang chiếu thẳng vào mình thế này sẽ thoải mái hơn. Gia Hân đứng dậy cười với vẻ mặt “tôi tình nguyện vui vẻ mà đi nấu cơm đây cho 2 người đây’.
- Uk, vậy 2 đứa ngồi đây chị vào bếp.
- Chị cần em giúp không? Tiểu Vũ ngước nhìn cô nói.
Cô biết tỏng ý trong đôi mắt của con bé, trong đó có chút nào là tự nguyện muốn đi giúp cô đâu, cô bé hận không được thời gian dừng lại ở đây để ngắm cái người ngồi trước mặt mình đó chứ, ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý cười kia như thế nào cô cũng thấy cô bé chết chìm trong niềm vui, mật ngọt rồi. Cô thật muốn gật đầu để ngăn chặn ánh mắt như muốn bổ nhào vào người khác kia nhưng cô càng muốn ngăn chặn thảm cảnh có thể xảy ra trong nhà bếp của mình hơn.
- Thôi, em cứ ngồi chơi với cậu ấy đi.
- Vậy em không phá rối chị, nhờ cả vào chị đó. Cô bé cười tít mắt nói.
-uk
Cô nhìn lại hình dáng của mình lúc này mà vò đầu, bức tóc khóc không ra nước mắt; tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình vừa phủ qua chiếc mông, áo trong thì không có, muốn thoải mái có thoải mái, muốn sexy có sexy, muốn nhếc nhác có nhếch nhác,lại còn đứng trước mặt người ta ngáp dài, ngáp ngắn, nhìn chằm chằm không biết ngượng, trời ơi! Có cái lổ nào ở đây không cho cô chui vào với.
Cô cứ ngồi thế xoa mặt, bứt tóc tìm cách tiêu hóa hết những chuyện vừa rồi, cô ước chi bây giờ mình có phép thuật biến mất khỏi căn phòng này, khỏi phải đối mặt với người mà cô hi vọng cả đời này không phải đối mặt nhất.
Không rõ đã ngồi như thế bao lâu, Gia Hân cảm thấy chân mình bắt đầu tơ cứng.
Cửa phòng vang lên ‘cốc..cốc..’
- Chị… chị định ở trong đó ngủ nửa hả? Tiểu Vũ đứng ngoài cửa nói vọng vào
Gia Hân liền giật mình nói.
- Ak…không…chị đang thay đồ.
- Chị thay đồ gì hơn 20 phút rồi đó.
- Chị không phải là hồi hộp khi thấy anh ấy đó chứ? Chắc là thế rồi, ai gặp anh ấy mà không hồi hộp, kích động nhưng em không nghĩ là chị bị kích động đến mức này đâu, chị ra đi… định trốn trong đó cả ngày ak, dù sao anh ấy cũng đến rồi, đã thấy chị rồi, đẹp xấu gì chị không thể trốn được đâu. Tiểu Vũ đứng bên ngoài với cái giọng trêu ngươi nói với cô.
- Biết rồi…ra đi, chị ra liền đó.
Gia Hân mím môi kêu gọi cả tên lẫn họ con bé ra chửi trong lòng “Cao Quân Vũ em được lắm, dẫn trai về lại không báo trước với chị một tiếng, biết chị giờ này vẫn còn đang ngái ngủ lại dẫn vào cho người ta thấy bộ dáng nhếch nhác của chị mà ai không dẫn lại dẫn đúng người đó, em đúng là biết chọn người đó, còn gì mà hồi hộp tim chị muốn vỡ ra luôn đây chứ hồi hộp gì nữa, gì mà đẹp xấu không ghét bỏ người ta bây giờ sợ là chị có hóa thành tiên ngươi ta cũng ghét bỏ không thèm nhìn đó chứ.”
Gia Hân lờ mờ, chậm chạp mặc từng cái vào, muốn bao nhiêu chậm có bấy nhiêu có cảm tưởng như bộ quần áo này nặng lắm phải dùng tất cả sức lực mới có thể mặc được nó. Cuối cùng có muốn kéo dài thời gian đến đâu nữa cũng không được, cô hít một hơi mở cửa phòng ra ngoài, cô đi ngang qua phía sau chiếc ghế sofa tiến vào tolet, lúc đi phía sau cô không quên đánh cho Tiểu Vũ ngồi đối diện một ánh mắt sắt bén, Tiểu Vũ giả vờ như không thấy ánh mắt của cô, cụp mắt nhìn li nước, cô đi nhanh về phía tolet cũng không dám đưa ánh mắt chạy loạn, sợ phải nhìn thấy cái không nên nhìn.
10 phút sau Gia Hân gọn gàng, tươm tất trong phòng vệ sinh bước ra, cố gắng kéo nhẹ khóe môi của mình, tiến đến vị trị ghế ngồi của Tiểu Vũ ngồi xuống.
- Chào cậu, thật ngại quá lúc nãy do bất ngờ nên hành động có hơi thất lễ. Gia Hân nhìn nhìn người đối diện gương mặt lạnh nhạt, không nhìn ra tâm tình ngồi đó nói
- Chào chị. Cậu nhàn nhạc lên tiếng, ánh mắt đang nhìn cô nhưng một chút cảm xút trong đó cũng không có. Đúng chuẩn ánh mắt dành cho người mới gặp lần đầu.
Cũng đúng hai người không quen biết gặp mặt đầu tiên nên chào nhau như thế nhưng Gia Hân vẫn cảm thấy tiếng chào này có bao nhiêu miễn cưỡng, giống như cậu không có chút hứng thú nào với việc biết thêm một người như cô, có cảm giác cô không tồn tại trong mắt cậu. Cô có chút cứng đơ khóe môi.
Không nhận ra không khí có gì khác thường, cô bé Tiểu Vũ thấy cô tới liền tươi cười giới thiệu.
- Để em giới thiệu một chút, đây là Vương Tuấn Khải bạn em, chắc chị cũng biết anh ấy rồi em không cần nói nhiều, vốn dĩ định báo trước với chị một tiếng nhưng chị lại khóa điện thoại em gọi không được. Anh ấy nói lâu rồi không được ăn cơm nhà nên em muốn nấu một bữa cơm cho anh ấy nhưng em lại không biết nấu nên đành vào đây nhờ chị vậy, đường nào chị cũng phải nấu cơm ăn mà nên một người ăn không bằng 3 người ăn cho vui!
Từ khi nào cô trở thành đầu bếp riêng của con bé rồi, nó không nấu được nên cô sẽ nấu cho nó, nó nói một tiếng “nhờ” nhưng sao cô thấy một chút thành ý trong đó cũng không có, nó nói cô nấu như là điều hiển nhiên vậy, cô dễ dãi vậy sao nó muốn cô nấu thì cô sẽ nấu, con bé này sau này cô sẽ không cho nó qua đây ăn ké nữa để thử nó dám tự tiện vậy không. Mà cái con bé này dại trai không ít nhỉ? Người ta mới nói muốn ăn bữa cơm nhà là nó tự động xung phong dẫn người ta về nhà nấu cơm cho họ trong khi mình đến cả gọt dưa cũng không biết, nếu không có cô không biết con bé sẽ xử lí ra sao, chắc nó sẽ làm một bữa cơm máu và nước mắt mời người đó quá.
- Đây là chị hàng xóm mà em từng nói với anh, chị ấy cũng là fan của nhóm anh đấy, đừng nhìn vẻ mặt của chị ấy mà bị đánh lừa, mặt chị ấy hack tuổi đó, chị ấy năm nay 26 rồi chứ không phải là 23 như em đâu, ak mà chị nấu ăn rất ngon, đảm bảo anh ăn một lần sẽ muốn lần thứ 2. Tiểu Vũ tiếp tục huyên thuyên giới thiệu.
Cô cười cười mà trong lòng lại một lần nữa đem mồm mép con bé ra chửi thầm,cái con bé này đứng trước thần tượng, mồm mép của nó còn nhanh nhảu hơn bình thường người ta hỏi gì chắc nó khai hết, có khi không hỏi nó cũng tự khai đó chứ. Nó nói mặt cô trông trẻ hơn so với tuổi là được rồi có cần phải nói toạt ra số tuổi của cô vậy không, nó không biết tuổi tác là vần đề nhạy cảm đối với phụ nữ ak, đặc biệt là với những người sắp tiến vào hàng U30 đáng sợ như cô.
- Uk…Vậy làm phiền chị rồi.
Mặt vẫn không biến đổi, lạnh nhạt lên tiếng. Câu chữ thì tỏ vẻ khách khí còn giọng điệu thì một chút khách khí cũng không có, đây là thái độ của khách đối với chủ nhà sao, sao cô lại thấy giống như cô mới là khách được chủ nhà là cậu nhờ làm một việc gì đó nhỉ. Nghĩ nghĩ thế, cô có chút ấm ức nhưng ấm ức thì được gì phát tác được sao, nhìn cậu bắt chéo chân ngồi đó mà cảm thấy bi ai cho bản thân, thế nào tình thế đảo ngược hoàn toàn vậy, khách lại thoải mái hơn chủ nhà là sao.
Ngồi đối diện nhau, chỉ cần nhấc mi mắt là có thể thấy khuôn mặt cậu nhưng cô lại không có cái dũng khí mở to mắt mà nhìn, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ chết chìm không có đường ra. Mắt cô đảo loạn không biết đặt đâu cho đúng,cái không khí này có chút làm người ta bí bách, đến hít thở cũng cảm thấy như có cái gì đó chặn lại khó khăn, có lẻ cô nên cách xa cái không khí như có tia laze đang chiếu thẳng vào mình thế này sẽ thoải mái hơn. Gia Hân đứng dậy cười với vẻ mặt “tôi tình nguyện vui vẻ mà đi nấu cơm đây cho 2 người đây’.
- Uk, vậy 2 đứa ngồi đây chị vào bếp.
- Chị cần em giúp không? Tiểu Vũ ngước nhìn cô nói.
Cô biết tỏng ý trong đôi mắt của con bé, trong đó có chút nào là tự nguyện muốn đi giúp cô đâu, cô bé hận không được thời gian dừng lại ở đây để ngắm cái người ngồi trước mặt mình đó chứ, ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý cười kia như thế nào cô cũng thấy cô bé chết chìm trong niềm vui, mật ngọt rồi. Cô thật muốn gật đầu để ngăn chặn ánh mắt như muốn bổ nhào vào người khác kia nhưng cô càng muốn ngăn chặn thảm cảnh có thể xảy ra trong nhà bếp của mình hơn.
- Thôi, em cứ ngồi chơi với cậu ấy đi.
- Vậy em không phá rối chị, nhờ cả vào chị đó. Cô bé cười tít mắt nói.
-uk
Tác giả :
colau