Chiếc Còi Trắng
Chương 1: Mở đầu
Năm 2047, mùa đông.
Bùi Trí Húc từ ca làm đêm ở công ty Gia Hoàn chạy về nhà sớm để ăn tết, đi nửa đường thì nhận được điện thoại của mẹ.
Đầu bên kia nói: "Tiểu Thanh có đến không?"
"Đang ngồi bên cạnh con." Bùi Trí Húc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế lái.
Trong điện thoại truyền đến một tiếng "được" nhàn nhạt.
Cúp điện thoại, Bùi Trí Húc nói: "Điện thoại của mẹ anh, hỏi anh em có đến không."
Hạ Thanh nói: "Năm nay dì vẫn phải về Giang Châu?"
Hạ Thanh đã yêu anh sáu năm, năm trước mới bắt đầu đến thăm nhà, mẹ của Bùi Trí Húc là người rất hiền hậu, mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn được chăm sóc rất đẹp, có lẽ bởi vì là giáo sư nên toàn thân luôn toát ra một kiểu khí chất đứng đắn và trang nhã hơn người. Điểm duy nhất kỳ quái ở mẹ anh là bà không ăn tết ở Đồng Thành, đây đã là lần thứ ba rồi, Bùi Trí Húc đưa cô về nhà ăn cơm vào đêm giao thừa đều là trước thời hạn khoảng một tuần lễ.
Bùi Trí Húc cau mày, dường như có chút điều bối rối, nói: "Bà ấy thấy vui là được rồi, bố anh chiều hư bà ấy."
Bên ngoài chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào, bông tuyết trắng xóa bay lả tả.
Bùi Trí Húc từ ca làm đêm ở công ty Gia Hoàn chạy về nhà sớm để ăn tết, đi nửa đường thì nhận được điện thoại của mẹ.
Đầu bên kia nói: "Tiểu Thanh có đến không?"
"Đang ngồi bên cạnh con." Bùi Trí Húc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế lái.
Trong điện thoại truyền đến một tiếng "được" nhàn nhạt.
Cúp điện thoại, Bùi Trí Húc nói: "Điện thoại của mẹ anh, hỏi anh em có đến không."
Hạ Thanh nói: "Năm nay dì vẫn phải về Giang Châu?"
Hạ Thanh đã yêu anh sáu năm, năm trước mới bắt đầu đến thăm nhà, mẹ của Bùi Trí Húc là người rất hiền hậu, mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn được chăm sóc rất đẹp, có lẽ bởi vì là giáo sư nên toàn thân luôn toát ra một kiểu khí chất đứng đắn và trang nhã hơn người. Điểm duy nhất kỳ quái ở mẹ anh là bà không ăn tết ở Đồng Thành, đây đã là lần thứ ba rồi, Bùi Trí Húc đưa cô về nhà ăn cơm vào đêm giao thừa đều là trước thời hạn khoảng một tuần lễ.
Bùi Trí Húc cau mày, dường như có chút điều bối rối, nói: "Bà ấy thấy vui là được rồi, bố anh chiều hư bà ấy."
Bên ngoài chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào, bông tuyết trắng xóa bay lả tả.
Tác giả :
Liêm Thập Lý