Chia Tay
Chương 39: ” nha, tôi lạnh quá “
Rất nhiều thời điểm, cấp trên rối loạn cũng phải tận lực tránh cho nhân viên biết được. Giống như việc Ninh Trạch Vũ và Đường Dịch mấy ngày nay đều là bí mật đãi rượu, còn mọi người trong công ty thì như thường ngày mà vội vàng đi làm, đi họp. Tự nhiên cũng không biết tổng giám đốc bọn họ cùng quản lý, ba người này phải trải qua một phen dày vò.
ER bị người đẩy vào đường cùng. Mà khiến Ninh Trạch Vũ giật mình chính là hắn không ngờ Đường Dịch có thể nhịn được. Thời điểm Đường Dịch cuối cùng đưa ra kết luận biểu tình vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có chút lãnh khốc, đạm mạc. Nhưng mà ngón tay run rẩy của cậu lại tiết lộ tâm tình khủng hoảng cùng giận dữ. Bản hợp đồng kia cậu khó khăn lắm mới ký được. Ánh mắt rơi xuống một hàng chữ Tào Chính Hiên dùng bút đỏ gạch xuống, Đường Dịch đột nhiên hung hăng cầm hợp đồng quăng xuống đất. Vài tờ giấy trong bản hợp đồng bị bung ra rơi ra bốn phía xung quanh.
Ninh Trạch Vũ trong lòng khiếp sợ còn chưa tan, nhìn cậu như vậy nhất thời cũng tìm không ra lời nào để an ủi. Đường Dịch tại chỗ thong thả đi vài bước, hai má cùng cơ thể căng cứng. Một khắc đó Ninh Trạch Vũ thế nhưng lại sinh ra một loại ảo giác – Đây mới chính là Đường Dịch, bản chất của cậu chính là một con sói đầu đàn cô độc
Sau đó, ” con sói đầu đàn cô độc ” ngừng lại, quay đầu thế nhưng lại đối với hắn nói ra một chữ ” Nhẫn “
Đường Dịch nhịn xuống, cả người buồn bực mà hít thở không thông, cũng tận lực nhịn xuống chuyện Nghiêm Kha phản bội. Người này một tay chuẩn bị hợp đồng, sau đó đặt hợp đồng ở văn phòng của mình nhưng mà trì hoãn không sắp xếp lại. Tào Chính Hiên thận trọng như thế, y so với Ninh Trạch Vũ càng phải ý thức được sự kiện hai nhân viên bỏ trốn này cũng không phải là chuyện bình thường. Vì thế Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ trong lúc đi trấn an khách hàng, y rốt cuộc phát hiện ra một tai họa ngầm còn lớn hơn.
Mà lúc này cách ngày khởi công hạng mục bên Hoa Nguyên không đến một tuần.
Công ty săn đầu người cũng không có hy vọng gì. Thành T bất quá cũng chỉ là một thành phố nhỏ ở phương Bắc. Nhân tài phù hợp với yêu cầu của bọn họ thì càng có khuynh hướng ở các công ty trong thành phố lớn phát triển. Hơn nữa điều kiện để tuyển dụng người phải lấy lương một năm ra thỏa thuận, cộng thêm nghỉ phép cùng các điều kiện khác. Mặc dù lôi kéo được người tới, cũng sẽ khiến cho nhân viên trong công ty bất bình.
Ninh Trạch Vũ dàn xếp trong một tuần, tình huống vẫn là vô kế khả thi *. Chỉ có thể giả vờ như Đường Dịch cái gì cũng không biết. Đồng thời dựa vào sách lược ba người đã bàn bạc mà âm thầm tiếp cận mấy công ty khác.
(*không còn cách nào nữa)
Đường Dịch ngược lại thoạt nhìn như không để tâm đến. Cậu tranh thủ thời gian đến bệnh viện, sốt cao rốt cuộc cũng thuyên giảm. Nhưng sắc mặt cậu vẫn là tái nhợt như trước, cả người tuy là khung xương cân xứng, áo quần phẳng phiu chỉ là hành động so với trước đây chậm chạp hơn rất nhiều. Lại làm rất nhiều chuyện vô bổ, không hề giống phong cách của cậu.
Tỷ như thời điểm ăn cơm làm rớt rau, buổi trưa mà lại đắp chăn kín người. Ngồi xe cũng thường quá trạm, điện thoại còn bị rớt xuống nước vài lần.
Cậu không hề đi ra ngoài xã giao, cũng rất ít an bài chuyện gì. Mấy ngày nay chỉ gọi hai cuộc điện thoại là đêm trước sinh nhật cậu. Một cuộc là gọi cho Chu Hạo. Hắn tính toán sẽ đến chỗ của cậu. Đường Dịch lúc đó ngồi dưới đất trong phòng khách, dựa lưng vào ghế salon:” Trước không cần đến. Mấy ngày gần đây tôi không rãnh, qua vài ngày nữa nói với anh sau “
Chu Hạo nửa ngày sau mới lên tiếng, hỏi cậu có chuyện gì không
Đường Dịch giật mình, lại lắc lắc đầu, nói, cún con của tôi bị bệnh, phải chăm sóc nó.
Trên thực tế Phàm Phàm chỉ là cảm mạo nhẹ thôi. Tránh ăn, tránh nước một ngày cùng pha thuốc cho nó uống thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Đường Dịch theo bản năng lấy nó làm cái cớ, nói xong trong lòng lại không hiểu rốt cuộc mình nói cái gì. Thẩn thờ ngồi ở đó.
Chu Hạo cười cười, nói chờ cậu suy nghĩ xong thì điện cho hắn.
Chu Hạo cúp máy không đến nửa giờ, Thẩm Phàm và Cố Ngôn Đình trước sau điện đến. Đường Dịch chỉ tiếp máy của Thẩm Phàm. Giọng điệu của y cũng như trước nói sinh nhật vui vẻ, sau đó rất phấn khích nói đại mỹ nữ năm nay an bài sinh nhật cho cậu, hỏi cậu ngày mai về vài giờ được không.
Đại mỹ nữ đối với Đường Dịch rất tốt. Lời nói, cử chỉ quả thực như coi Đường Dịch là đứa con thứ hai của mình. Thẩm Phàm tự xưng là anh trai, Đường Dịch trước đây cũng chưa từng cự tuyệt. Lần này cậu lại ngừng chốc lát, sau đó khàn giọng hỏi:” Thẩm Phàm. Chuyện của công ty, anh cũng đã biết phải không ”
Đường Dịch tựa vào ghế salon, một bên thong thả xoa xoa huyệt thái dương, một bên lại nhẹ nhàng thở phào:” Có phải tài vụ của tổng công ty xảy ra vấn đề “
Thời điểm cậu nói lời này khẩu khí là khẳng định. Trước đây Thẩm Phàm nếu không thuận theo Đường Dịch sẽ không buông tha, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Còn hắn thì bật người đưa điện thoại cho thư ký. Để thư ký thành khẩn vòng vo lấy cái cớ gì đó. Lần này Đường Dịch đợi trong chốc lát, lại nghe Thẩm Phàm nặng nề thở dài.
Sắc mặt Đường Dịch rốt cuộc chậm rãi trầm xuống. Cậu suy nghĩ rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều vấn đề. Nhưng đến lúc mở miệng lại chỉ thở dốc, phát hiện nói một câu cũng chỉ là phí công.
Cố Ngôn Đình điện đến bị cậu tắt máy. Đường Dịch đem mình triệt để ngăn cách. Ban ngày vội vàng ra ngoài, buổi tối trở về không nói gì mà ngồi ở ban công ngẩn người.
Vẫn đợi đến tối trước ngày giao hẹn khởi công với Hoa Nguyên một ngày. Đêm khuya cậu từ trong mộng tỉnh giấc, sờ lấy di động. Thần trí không tỉnh táo mà gọi đi.
Cố Ngôn Đình lúc đó đang ngủ say, bàn tay đụng đến di động định sẽ cúp máy. Ngón tay vừa hạ xuống trước một giây híp mắt nhìn một chút. Chờ nhìn đến tên của Đường Dịch cơ hồ là luống cuống tay chân từ trong ổ chăn bò ra.
Điện thoại được tiếp. Mắt Cố Ngôn Đình còn chưa mở hết, lời nói cực kỳ mềm nhẹ thấp giọng gọi một tiếng:” Đường Dịch “
Đường Dịch nghe thấy thanh âm quen thuộc chậm rãi thanh tỉnh lại. Sau đó toàn bộ ý thức cũng trở lại. Cậu mờ mịt không đầu không cuối hỏi một câu:” Anh lạnh không ”
Cố Ngôn Đình một tay đang cầm di động, một tay dụi dụi mắt. Lỗ tai cơ hồ dựng thẳng lên, cậu nghe Đường Dịch như mê sảng hỏi, vội vàng trả lời:” Không lạnh. Bên này hơn hai mươi độ “
” Nga, nhưng tôi thì lạnh lắm “
Cố Ngôn Đình rốt cuộc nghe ra điểm không thích hợp. Hắn cùng Đường Dịch đồng giường cộng chẩm ba năm, cũng đã từng trải qua tình huống tương tự. Tính ra bất quá chỉ một hai lần, đều là do cậu quá đè nén cảm xúc của mình mà ra. Sau này Đường Dịch càng thành thục ổn trọng, công việc hay cuộc sống cậu đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Cố Ngôn Đình chưa thấy qua cậu kinh hoàng như thế lần nữa.
Đường Dịch nói xong một câu liền ngơ ngác không lên tiếng nữa. Cố Ngôn Đình cũng không hỏi ” Em làm sao vậy ” để khơi lên thần kinh mẫn cảm của cậu. Chỉ hạ thấp thanh âm, ngữ khí mềm nhẹ chậm rãi trấn an cậu. Hắn đem mấy câu muốn nói đổi thành câu trần thuật, trầm thấp thong thả kể chuyện cười mà ban ngày hắn nghe được.
Đường Dịch trầm mặc, nửa giờ sau Cố Ngôn Đình nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia.
….
ER rốt cuộc đã xảy ra chuyện.
Nhưng nhân viên trong công ty vẫn như ngày thường 9h đi làm, 5h về không hay biết chuyện gì. Bọn họ đến công ty điểm danh, sau đó vô cùng náo nhiệt bắt đầu công việc của mình. Hai nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công ty bỏ trốn, chuyện này người trong công ty đều biết. Chỉ có điều chuyện này chỉ nháo phong ba bão táp khoảng hai ba ngày liền bị áp xuống. Tất cả mọi người đương nhiên nghĩ rằng khách hàng vẫn kiên nhẫn đợi bọn họ chậm rãi bàn giao công trình. Hoạt động của công ty đều hết sức bình thường, cuộc sống của bọn họ cũng hết sức bình an vui vẻ trôi qua.
Cho nên lúc công ty nhận được thư từ tập đoàn luật sư, tin tức còn chưa kịp truyền ra hết, thì công ty đã lập tức bùng nổ.
Tập đoàn Hoa Nguyên hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Ngày khởi công hạng mục vừa đến, buổi sáng còn chưa qua. Thư của luật sư đã đưa đến. Nội dung ngắn gọn, xúc tích. Đem điều khoản liên quan nhất thanh nhị sở* chỉ ra. Đem hợp đồng trói buộc bên ER, nêu rõ lợi và hại. Đầu tiên đem việc ER không đủ nhân lực sẽ làm trễ kỳ hạn công trình sau đó nói rõ phải bồi thường.
(*Rõ ràng, rành mạch)
Đường Dịch hôm nay mặc một bộ âu phục tối màu. Lúc nhận được phong thư kia, cậu đang ngồi trên ghế cao của tổng giám đốc trong văn phòng. Sắc mặt không chút sức sống. Cùng lúc đó bất đồng với nhân viên đang ngập chìm trong nỗi sợ hãi, cậu ngược lại có loại cảm giác đế giày đợi rất lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Lúc Tào Chính Hiên nói với cậu trong hợp đồng có trá. Trong đầu Đường Dịch trực giác đầu tiên chính là không phải do công ty cùng ngành gây ra.
Vì thế cậu áp xuống oán giận trong lòng. Đợi Ninh Trạch Vũ và Tào Chính Hiên đi rồi mới âm thầm, tự mình suy luận.
Nếu là mấy công ty đó không thuận theo không buông tha bắt buộc phải bồi thường thì sẽ như thế nào
Nếu đơn đặt hàng bên Hoa Nguyên chỉ là một đơn hàng bình thường thì lại sẽ thế nào
Hết thảy đều ngược lại thì sẽ thế nào đây
Ngày đó buổi sáng ba người trán đều chảy mồ hôi lạnh. Ninh Trạch Vũ suy luận đến cuối cùng hung tợn mắng một tiếng:” Chết tiệt! “. Đường Dịch sau đó hạ quyết tâm tùy cơ ứng biến.
Bởi vì đã suy ra được kết quả cuối cùng, đối phương ý không ở lời nói. Bồi thường một khoản là một trò bịp. Vô luận ER giãy giụa thế nào, kết quả cuối cùng đều là tài chính của công ty bị đập vỡ.
Lúc trước ER vì muốn đoạt khách hàng mà đưa ra không ít ưu đãi. Trong đó đòn sát thủ là khách hàng khi ký hợp đồng chỉ cần giao trước 20%. Số tiền còn lại thì chia ra hai lần trả, trong đó 50% là lúc bàn giao công trình hai bên thanh toán tiền hợp đồng. Khách hàng bình thường kéo dài thời gian trả tiền là chuyện thường tình. Nhưng cuối năm kết toán, nợ khó đòi tỉ suất cũng rất thấp.
Mà bọn họ một là có công ty mẹ chống đỡ, hai là không ngừng có khách hàng mới trả trước tiền lót đường. Vì vậy mà tài chính mặc dù đôi lúc túng thiếu, nhưng chưa từng phát sinh vấn đề lớn. Lần này Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ có thể không rối loạn mà sắp xếp công việc, cũng bởi vì hạng mục bên Hoa Nguyên rất lớn. Chỉ cần bên Hoa Nguyên chi ra tiền hợp đồng, liền đủ để chi cho mấy công ty đang tranh chấp kia.
Chỉ là không ngờ được hợp đồng đem tất cả hy vọng của họ ra ký kết với Hoa Nguyên lại là một cái bẫy. Mã Tư Niên cùng Vương Hướng Minh bỏ trốn chính là rút củi dưới đáy nồi* – Thủ hạ của bọn họ giữ ít nhất mười hạng mục. Một khi kỳ hạn gia công trì hoãn, khách hàng sẽ rất dễ dàng lấy cái cớ chậm trễ mà cò kè mặc cả.
(* Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua)
Khoản thu hạng mục không trở lại. Tài chính của bọn họ hiện tại rất eo hẹp. Đường Dịch trước đó lo lắng chuyện của công ty mẹ mà Thẩm Phàm cũng đã thừa nhận, tương đương cho thấy thái độ – công ty mẹ thời khắc mấu chốt không thể ra tay tiếp tế.
Mà càng không xong chính là công ty bọn họ thời gian thành lập rất ngắn. Là một công ty tương đối yếu kém, nhân viên trung thành cũng rất ít, nhân viên lưu động trái lại rất nhiều. Nếu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc biết được công ty bọn họ gặp rắc rối, có thể tự hỏi như thế vượt qua cửa ải khó khăn này chính là số ít. Mà đại bộ phận sẽ càng quan tâm tiền lương của bọn họ có thể nhận được không, tiền thưởng có bị ảnh hưởng hay không. Hiện tại đi nơi khác làm việc tiền lương cùng đãi ngộ sẽ thế nào.
Người càng đi càng ít. Người tiêu thụ chịu ảnh hưởng, thực hiện hạng mục càng chịu ảnh hưởng. Như thế chỉ cần qua không bao lâu, công ty con nhất định sẽ đóng cửa. Chuyện đó bất quá chỉ là sớm muôn.
Suy diễn xong, Đường Dịch ngón tay bị một bản thảo cắt trúng. Nơi bị cắt từng giọt máu tinh mịn như hạt châu rơi xuống.
Đường Dịch vĩnh viễn nhớ rõ một màn kia. Trong văn phòng tịch mịch và lạnh lẽo, ba người đàn ông tầm mắt tán loạn đều dừng trên bản thảo kia. Sắc mặt suy sụp, thất vọng. Nhân viên bên ngoài không biết gì đến sự tình bên trong. Trong số bọn họ chỉ có người lớn tuổi như Tào Chính Hiên vững vàng kiên định là nghĩ làm tốt công việc, chức vụ phó tổng cũng rất tốt, chỉ cần ở lại công ty y tương lai cũng coi như lão luyện. Mấy người khác trẻ tuổi như Trần Tuyền, ngày đó cười dài bồi rượu lúc sau còn cười khẽ nói với Đường Dịch, ông chủ lễ mừng năm mới có thể cấp nhân viên tiền lì xì không.
…
Đường Dịch đem thư luật sư đặt sang một bên, lúc này người điện tới không ít. Đường Dịch để Tiểu Dương đem điện thoại vào, cậu mỗi một cuộc điện thoại đều tự mình nghe.
Trong đó có người trong lúc nhà cháy vội hôi của tỏ vẻ lo lắng cho hạng mục của mình. Mà cũng không thiếu mấy công ty vì số tiền mình đã trả trước mà lo lắng. Đường Dịch lấy giấy bút đem tên mấy công ty đó ghi ra nhớ kỹ, đợi đến cuối cùng một dãy số xa lạ điện đến, tay cậu liền phát run.
Khẩu khí đối phương cho thấy là người có địa vị cao tự hạ thấp địa vị, ý tứ hàm xúc rất nặng. Khách khí mà cường thế biểu đạt công ty mình muốn hỗ trợ Đường Dịch tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này.
Đường Dịch buông xuống suy nghĩ trong lòng nghe đối phương nói. Đợi đối phương mở miệng nói muốn thu mua lại công ty. Tay cầm điện thoại của cậu cơ hồ nổi đầy gân xanh. Nửa ngày sau khi đối phương nói xong, Đường Dịch hít sâu một hơi, hỏi tên công ty đối phương.
Một tiếng sau cậu rốt cuộc cũng thu thập đủ tư liệu của công ty đó. Sau đó ở trên máy tính nhập tên công ty đối phương rồi gọi đến một dãy số.
Thanh âm quen thuộc theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đường Dịch trên người không biết từ lúc nào trở nên lạnh buốt. Bờ môi không ngừng run rẩy, lời nói cơ hồ đều dính lại vào nhau
” Chu Hạo, cảm ơn món quà sinh nhật của anh “
ER bị người đẩy vào đường cùng. Mà khiến Ninh Trạch Vũ giật mình chính là hắn không ngờ Đường Dịch có thể nhịn được. Thời điểm Đường Dịch cuối cùng đưa ra kết luận biểu tình vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có chút lãnh khốc, đạm mạc. Nhưng mà ngón tay run rẩy của cậu lại tiết lộ tâm tình khủng hoảng cùng giận dữ. Bản hợp đồng kia cậu khó khăn lắm mới ký được. Ánh mắt rơi xuống một hàng chữ Tào Chính Hiên dùng bút đỏ gạch xuống, Đường Dịch đột nhiên hung hăng cầm hợp đồng quăng xuống đất. Vài tờ giấy trong bản hợp đồng bị bung ra rơi ra bốn phía xung quanh.
Ninh Trạch Vũ trong lòng khiếp sợ còn chưa tan, nhìn cậu như vậy nhất thời cũng tìm không ra lời nào để an ủi. Đường Dịch tại chỗ thong thả đi vài bước, hai má cùng cơ thể căng cứng. Một khắc đó Ninh Trạch Vũ thế nhưng lại sinh ra một loại ảo giác – Đây mới chính là Đường Dịch, bản chất của cậu chính là một con sói đầu đàn cô độc
Sau đó, ” con sói đầu đàn cô độc ” ngừng lại, quay đầu thế nhưng lại đối với hắn nói ra một chữ ” Nhẫn “
Đường Dịch nhịn xuống, cả người buồn bực mà hít thở không thông, cũng tận lực nhịn xuống chuyện Nghiêm Kha phản bội. Người này một tay chuẩn bị hợp đồng, sau đó đặt hợp đồng ở văn phòng của mình nhưng mà trì hoãn không sắp xếp lại. Tào Chính Hiên thận trọng như thế, y so với Ninh Trạch Vũ càng phải ý thức được sự kiện hai nhân viên bỏ trốn này cũng không phải là chuyện bình thường. Vì thế Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ trong lúc đi trấn an khách hàng, y rốt cuộc phát hiện ra một tai họa ngầm còn lớn hơn.
Mà lúc này cách ngày khởi công hạng mục bên Hoa Nguyên không đến một tuần.
Công ty săn đầu người cũng không có hy vọng gì. Thành T bất quá cũng chỉ là một thành phố nhỏ ở phương Bắc. Nhân tài phù hợp với yêu cầu của bọn họ thì càng có khuynh hướng ở các công ty trong thành phố lớn phát triển. Hơn nữa điều kiện để tuyển dụng người phải lấy lương một năm ra thỏa thuận, cộng thêm nghỉ phép cùng các điều kiện khác. Mặc dù lôi kéo được người tới, cũng sẽ khiến cho nhân viên trong công ty bất bình.
Ninh Trạch Vũ dàn xếp trong một tuần, tình huống vẫn là vô kế khả thi *. Chỉ có thể giả vờ như Đường Dịch cái gì cũng không biết. Đồng thời dựa vào sách lược ba người đã bàn bạc mà âm thầm tiếp cận mấy công ty khác.
(*không còn cách nào nữa)
Đường Dịch ngược lại thoạt nhìn như không để tâm đến. Cậu tranh thủ thời gian đến bệnh viện, sốt cao rốt cuộc cũng thuyên giảm. Nhưng sắc mặt cậu vẫn là tái nhợt như trước, cả người tuy là khung xương cân xứng, áo quần phẳng phiu chỉ là hành động so với trước đây chậm chạp hơn rất nhiều. Lại làm rất nhiều chuyện vô bổ, không hề giống phong cách của cậu.
Tỷ như thời điểm ăn cơm làm rớt rau, buổi trưa mà lại đắp chăn kín người. Ngồi xe cũng thường quá trạm, điện thoại còn bị rớt xuống nước vài lần.
Cậu không hề đi ra ngoài xã giao, cũng rất ít an bài chuyện gì. Mấy ngày nay chỉ gọi hai cuộc điện thoại là đêm trước sinh nhật cậu. Một cuộc là gọi cho Chu Hạo. Hắn tính toán sẽ đến chỗ của cậu. Đường Dịch lúc đó ngồi dưới đất trong phòng khách, dựa lưng vào ghế salon:” Trước không cần đến. Mấy ngày gần đây tôi không rãnh, qua vài ngày nữa nói với anh sau “
Chu Hạo nửa ngày sau mới lên tiếng, hỏi cậu có chuyện gì không
Đường Dịch giật mình, lại lắc lắc đầu, nói, cún con của tôi bị bệnh, phải chăm sóc nó.
Trên thực tế Phàm Phàm chỉ là cảm mạo nhẹ thôi. Tránh ăn, tránh nước một ngày cùng pha thuốc cho nó uống thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Đường Dịch theo bản năng lấy nó làm cái cớ, nói xong trong lòng lại không hiểu rốt cuộc mình nói cái gì. Thẩn thờ ngồi ở đó.
Chu Hạo cười cười, nói chờ cậu suy nghĩ xong thì điện cho hắn.
Chu Hạo cúp máy không đến nửa giờ, Thẩm Phàm và Cố Ngôn Đình trước sau điện đến. Đường Dịch chỉ tiếp máy của Thẩm Phàm. Giọng điệu của y cũng như trước nói sinh nhật vui vẻ, sau đó rất phấn khích nói đại mỹ nữ năm nay an bài sinh nhật cho cậu, hỏi cậu ngày mai về vài giờ được không.
Đại mỹ nữ đối với Đường Dịch rất tốt. Lời nói, cử chỉ quả thực như coi Đường Dịch là đứa con thứ hai của mình. Thẩm Phàm tự xưng là anh trai, Đường Dịch trước đây cũng chưa từng cự tuyệt. Lần này cậu lại ngừng chốc lát, sau đó khàn giọng hỏi:” Thẩm Phàm. Chuyện của công ty, anh cũng đã biết phải không ”
Đường Dịch tựa vào ghế salon, một bên thong thả xoa xoa huyệt thái dương, một bên lại nhẹ nhàng thở phào:” Có phải tài vụ của tổng công ty xảy ra vấn đề “
Thời điểm cậu nói lời này khẩu khí là khẳng định. Trước đây Thẩm Phàm nếu không thuận theo Đường Dịch sẽ không buông tha, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Còn hắn thì bật người đưa điện thoại cho thư ký. Để thư ký thành khẩn vòng vo lấy cái cớ gì đó. Lần này Đường Dịch đợi trong chốc lát, lại nghe Thẩm Phàm nặng nề thở dài.
Sắc mặt Đường Dịch rốt cuộc chậm rãi trầm xuống. Cậu suy nghĩ rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều vấn đề. Nhưng đến lúc mở miệng lại chỉ thở dốc, phát hiện nói một câu cũng chỉ là phí công.
Cố Ngôn Đình điện đến bị cậu tắt máy. Đường Dịch đem mình triệt để ngăn cách. Ban ngày vội vàng ra ngoài, buổi tối trở về không nói gì mà ngồi ở ban công ngẩn người.
Vẫn đợi đến tối trước ngày giao hẹn khởi công với Hoa Nguyên một ngày. Đêm khuya cậu từ trong mộng tỉnh giấc, sờ lấy di động. Thần trí không tỉnh táo mà gọi đi.
Cố Ngôn Đình lúc đó đang ngủ say, bàn tay đụng đến di động định sẽ cúp máy. Ngón tay vừa hạ xuống trước một giây híp mắt nhìn một chút. Chờ nhìn đến tên của Đường Dịch cơ hồ là luống cuống tay chân từ trong ổ chăn bò ra.
Điện thoại được tiếp. Mắt Cố Ngôn Đình còn chưa mở hết, lời nói cực kỳ mềm nhẹ thấp giọng gọi một tiếng:” Đường Dịch “
Đường Dịch nghe thấy thanh âm quen thuộc chậm rãi thanh tỉnh lại. Sau đó toàn bộ ý thức cũng trở lại. Cậu mờ mịt không đầu không cuối hỏi một câu:” Anh lạnh không ”
Cố Ngôn Đình một tay đang cầm di động, một tay dụi dụi mắt. Lỗ tai cơ hồ dựng thẳng lên, cậu nghe Đường Dịch như mê sảng hỏi, vội vàng trả lời:” Không lạnh. Bên này hơn hai mươi độ “
” Nga, nhưng tôi thì lạnh lắm “
Cố Ngôn Đình rốt cuộc nghe ra điểm không thích hợp. Hắn cùng Đường Dịch đồng giường cộng chẩm ba năm, cũng đã từng trải qua tình huống tương tự. Tính ra bất quá chỉ một hai lần, đều là do cậu quá đè nén cảm xúc của mình mà ra. Sau này Đường Dịch càng thành thục ổn trọng, công việc hay cuộc sống cậu đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Cố Ngôn Đình chưa thấy qua cậu kinh hoàng như thế lần nữa.
Đường Dịch nói xong một câu liền ngơ ngác không lên tiếng nữa. Cố Ngôn Đình cũng không hỏi ” Em làm sao vậy ” để khơi lên thần kinh mẫn cảm của cậu. Chỉ hạ thấp thanh âm, ngữ khí mềm nhẹ chậm rãi trấn an cậu. Hắn đem mấy câu muốn nói đổi thành câu trần thuật, trầm thấp thong thả kể chuyện cười mà ban ngày hắn nghe được.
Đường Dịch trầm mặc, nửa giờ sau Cố Ngôn Đình nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia.
….
ER rốt cuộc đã xảy ra chuyện.
Nhưng nhân viên trong công ty vẫn như ngày thường 9h đi làm, 5h về không hay biết chuyện gì. Bọn họ đến công ty điểm danh, sau đó vô cùng náo nhiệt bắt đầu công việc của mình. Hai nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công ty bỏ trốn, chuyện này người trong công ty đều biết. Chỉ có điều chuyện này chỉ nháo phong ba bão táp khoảng hai ba ngày liền bị áp xuống. Tất cả mọi người đương nhiên nghĩ rằng khách hàng vẫn kiên nhẫn đợi bọn họ chậm rãi bàn giao công trình. Hoạt động của công ty đều hết sức bình thường, cuộc sống của bọn họ cũng hết sức bình an vui vẻ trôi qua.
Cho nên lúc công ty nhận được thư từ tập đoàn luật sư, tin tức còn chưa kịp truyền ra hết, thì công ty đã lập tức bùng nổ.
Tập đoàn Hoa Nguyên hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Ngày khởi công hạng mục vừa đến, buổi sáng còn chưa qua. Thư của luật sư đã đưa đến. Nội dung ngắn gọn, xúc tích. Đem điều khoản liên quan nhất thanh nhị sở* chỉ ra. Đem hợp đồng trói buộc bên ER, nêu rõ lợi và hại. Đầu tiên đem việc ER không đủ nhân lực sẽ làm trễ kỳ hạn công trình sau đó nói rõ phải bồi thường.
(*Rõ ràng, rành mạch)
Đường Dịch hôm nay mặc một bộ âu phục tối màu. Lúc nhận được phong thư kia, cậu đang ngồi trên ghế cao của tổng giám đốc trong văn phòng. Sắc mặt không chút sức sống. Cùng lúc đó bất đồng với nhân viên đang ngập chìm trong nỗi sợ hãi, cậu ngược lại có loại cảm giác đế giày đợi rất lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Lúc Tào Chính Hiên nói với cậu trong hợp đồng có trá. Trong đầu Đường Dịch trực giác đầu tiên chính là không phải do công ty cùng ngành gây ra.
Vì thế cậu áp xuống oán giận trong lòng. Đợi Ninh Trạch Vũ và Tào Chính Hiên đi rồi mới âm thầm, tự mình suy luận.
Nếu là mấy công ty đó không thuận theo không buông tha bắt buộc phải bồi thường thì sẽ như thế nào
Nếu đơn đặt hàng bên Hoa Nguyên chỉ là một đơn hàng bình thường thì lại sẽ thế nào
Hết thảy đều ngược lại thì sẽ thế nào đây
Ngày đó buổi sáng ba người trán đều chảy mồ hôi lạnh. Ninh Trạch Vũ suy luận đến cuối cùng hung tợn mắng một tiếng:” Chết tiệt! “. Đường Dịch sau đó hạ quyết tâm tùy cơ ứng biến.
Bởi vì đã suy ra được kết quả cuối cùng, đối phương ý không ở lời nói. Bồi thường một khoản là một trò bịp. Vô luận ER giãy giụa thế nào, kết quả cuối cùng đều là tài chính của công ty bị đập vỡ.
Lúc trước ER vì muốn đoạt khách hàng mà đưa ra không ít ưu đãi. Trong đó đòn sát thủ là khách hàng khi ký hợp đồng chỉ cần giao trước 20%. Số tiền còn lại thì chia ra hai lần trả, trong đó 50% là lúc bàn giao công trình hai bên thanh toán tiền hợp đồng. Khách hàng bình thường kéo dài thời gian trả tiền là chuyện thường tình. Nhưng cuối năm kết toán, nợ khó đòi tỉ suất cũng rất thấp.
Mà bọn họ một là có công ty mẹ chống đỡ, hai là không ngừng có khách hàng mới trả trước tiền lót đường. Vì vậy mà tài chính mặc dù đôi lúc túng thiếu, nhưng chưa từng phát sinh vấn đề lớn. Lần này Đường Dịch và Ninh Trạch Vũ có thể không rối loạn mà sắp xếp công việc, cũng bởi vì hạng mục bên Hoa Nguyên rất lớn. Chỉ cần bên Hoa Nguyên chi ra tiền hợp đồng, liền đủ để chi cho mấy công ty đang tranh chấp kia.
Chỉ là không ngờ được hợp đồng đem tất cả hy vọng của họ ra ký kết với Hoa Nguyên lại là một cái bẫy. Mã Tư Niên cùng Vương Hướng Minh bỏ trốn chính là rút củi dưới đáy nồi* – Thủ hạ của bọn họ giữ ít nhất mười hạng mục. Một khi kỳ hạn gia công trì hoãn, khách hàng sẽ rất dễ dàng lấy cái cớ chậm trễ mà cò kè mặc cả.
(* Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua)
Khoản thu hạng mục không trở lại. Tài chính của bọn họ hiện tại rất eo hẹp. Đường Dịch trước đó lo lắng chuyện của công ty mẹ mà Thẩm Phàm cũng đã thừa nhận, tương đương cho thấy thái độ – công ty mẹ thời khắc mấu chốt không thể ra tay tiếp tế.
Mà càng không xong chính là công ty bọn họ thời gian thành lập rất ngắn. Là một công ty tương đối yếu kém, nhân viên trung thành cũng rất ít, nhân viên lưu động trái lại rất nhiều. Nếu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc biết được công ty bọn họ gặp rắc rối, có thể tự hỏi như thế vượt qua cửa ải khó khăn này chính là số ít. Mà đại bộ phận sẽ càng quan tâm tiền lương của bọn họ có thể nhận được không, tiền thưởng có bị ảnh hưởng hay không. Hiện tại đi nơi khác làm việc tiền lương cùng đãi ngộ sẽ thế nào.
Người càng đi càng ít. Người tiêu thụ chịu ảnh hưởng, thực hiện hạng mục càng chịu ảnh hưởng. Như thế chỉ cần qua không bao lâu, công ty con nhất định sẽ đóng cửa. Chuyện đó bất quá chỉ là sớm muôn.
Suy diễn xong, Đường Dịch ngón tay bị một bản thảo cắt trúng. Nơi bị cắt từng giọt máu tinh mịn như hạt châu rơi xuống.
Đường Dịch vĩnh viễn nhớ rõ một màn kia. Trong văn phòng tịch mịch và lạnh lẽo, ba người đàn ông tầm mắt tán loạn đều dừng trên bản thảo kia. Sắc mặt suy sụp, thất vọng. Nhân viên bên ngoài không biết gì đến sự tình bên trong. Trong số bọn họ chỉ có người lớn tuổi như Tào Chính Hiên vững vàng kiên định là nghĩ làm tốt công việc, chức vụ phó tổng cũng rất tốt, chỉ cần ở lại công ty y tương lai cũng coi như lão luyện. Mấy người khác trẻ tuổi như Trần Tuyền, ngày đó cười dài bồi rượu lúc sau còn cười khẽ nói với Đường Dịch, ông chủ lễ mừng năm mới có thể cấp nhân viên tiền lì xì không.
…
Đường Dịch đem thư luật sư đặt sang một bên, lúc này người điện tới không ít. Đường Dịch để Tiểu Dương đem điện thoại vào, cậu mỗi một cuộc điện thoại đều tự mình nghe.
Trong đó có người trong lúc nhà cháy vội hôi của tỏ vẻ lo lắng cho hạng mục của mình. Mà cũng không thiếu mấy công ty vì số tiền mình đã trả trước mà lo lắng. Đường Dịch lấy giấy bút đem tên mấy công ty đó ghi ra nhớ kỹ, đợi đến cuối cùng một dãy số xa lạ điện đến, tay cậu liền phát run.
Khẩu khí đối phương cho thấy là người có địa vị cao tự hạ thấp địa vị, ý tứ hàm xúc rất nặng. Khách khí mà cường thế biểu đạt công ty mình muốn hỗ trợ Đường Dịch tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này.
Đường Dịch buông xuống suy nghĩ trong lòng nghe đối phương nói. Đợi đối phương mở miệng nói muốn thu mua lại công ty. Tay cầm điện thoại của cậu cơ hồ nổi đầy gân xanh. Nửa ngày sau khi đối phương nói xong, Đường Dịch hít sâu một hơi, hỏi tên công ty đối phương.
Một tiếng sau cậu rốt cuộc cũng thu thập đủ tư liệu của công ty đó. Sau đó ở trên máy tính nhập tên công ty đối phương rồi gọi đến một dãy số.
Thanh âm quen thuộc theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đường Dịch trên người không biết từ lúc nào trở nên lạnh buốt. Bờ môi không ngừng run rẩy, lời nói cơ hồ đều dính lại vào nhau
” Chu Hạo, cảm ơn món quà sinh nhật của anh “
Tác giả :
Ngũ Quân