Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi
Chương 129 Hi x Phong 15 Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa
Nhà cũ Thịnh gia.
Vào mùa đông khó có được một ngày nắng ấm áp, Lê Hi ngồi ở trước cửa sổ, vừa bồi Thịnh lão phu nhân nói chuyện phiếm, vừa giúp bà quấn len, bên cạnh là khăn quàng cổ đã đan được một nửa.
Thịnh lão phu nhân có một sở thích, vào mùa đông mỗi năm, nhất định phải đan cho mỗi đứa cháu trong nhà một chiếc khăn quàng cổ.
Sở thích này đã bảo trì mười mấy năm nay, thế nên phòng để quần áo của Lê Hi cũng treo một đống khăn quàng cổ, có điều mỗi một chiếc khăn quàng cổ đều có màu sắc và hoa văn không giống nhau.
"Sao cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Có phải đang đợi điện thoại của ai hay không?" Thịnh lão phu nhân đeo kính lão, liếc mắt nhìn Lê Hi một cái, tay không nhanh không chậm đan len.
"Không có gì." Lê Hi cười hì hì cất điện thoại, nhặt cuộn len lăn đến một bên bỏ vào trong rổ, nghĩ thầm: Không biết tên tra nam kia có giải trừ hôn ước chưa.
Ngày hôm qua Tần Phong đã đảm bảo với cậu, hôm nay sẽ đến gặp Tần lão phu nhân đề nghị chuyện giải trừ hôn ước, làm cho Lê Hi cả một đêm ngủ cũng không ngon, sáng nay tỉnh lại vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.
Cậu quyết định chờ đến buổi tối mới hỏi Tần Phong.
Nhưng mà còn chưa tới buổi tối, vừa ngủ trưa dậy, Lê Hi đã nhận được một tin nhắn: "Tháng sau tôi và Uyển Hi sẽ kết hôn, về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."
Người gửi là Tần Phong.
"Mẹ nó!" Lê Hi trừng mắt nhìn tin nhắn kia, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ, dùng sức xoa xoa hai mắt.
Tin nhắn vẫn còn trên màn hình, mỗi một chữ đều rành mạch đập thẳng vào mắt cậu, người gửi tin nhắn vẫn như cũ là Tần Phong.
Đại khái qua mười mấy giây, Lê Hi rốt cuộc cũng phản ứng lại, không khỏi mím môi, trong lòng lập tức dâng lên một cổ hỏa khí.
Ngày hôm qua đồ khốn này còn đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không kết hôn với Triệu Uyển Hi, hiện tại lại nhắn tin nói đừng liên lạc với nhau nữa.
Xem cậu là con khỉ trong rạp xiếc sao?
"Khốn nạn!" Lê Hi nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tần Phong.
Điện thoại truyền đến tiếng chuông quen thuộc, sau khi vang lên đến giây thứ 59 giây mà không có người tiếp, tự động cúp máy.
Lê Hi lại gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có ai tiếp.
Một bụng đầy ủy khuất cùng tức giận nghẹn ở trong lòng, lại không tìm thấy đối tượng để phát tiết, Lê Hi gần như phát điên, một hơi gọi hơn ba mươi cuộc điện thoại.
Nhưng một cái vẫn không có người tiếp, nhắn tin trên WeChat cũng không trả lời.
Thời điểm gọi lần thứ ba mươi tám, Lê Hi nghe được một giọng nữ máy móc lãnh đạm: "Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không thể thực hiện......"
Cậu bị Tần Phong kéo đen.
Rầm!
Lê Hi nện một quyền lên giường, đôi mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: "Họ Tần, anh rất lợi hại, dám chơi tôi thêm một lần nữa."
Lần trước, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ở trên giường lăn lộn với cậu, chưa tới hai ngày đột nhiên gửi cho cậu một tấm thiệp mời kết hôn.
Lần này cũng như thế, ngày hôm qua còn ôm cậu thề non hẹn biển, hôm nay lại nói muốn kết hôn với Triệu Uyển Hi, sau đó quăng cậu sang một bên, ngay cả điện thoại cũng không tiếp.
"Anh sợ tôi sẽ dây dưa anh...... Ngay cả điện thoại của tôi cũng không dám tiếp." Lê Hi cười nhạo nói, hai mắt ngày càng đỏ.
Cậu nghĩ, không liên lạc thì không liên lạc thôi.
Lần này Lê Hi không còn náo loạn, cũng không cần một lời khẳng định rõ ràng nào nữa.
Giống như lời tên khốn kia nói, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc không cần thiết phải nói trắng ra.
Cậu đi tìm Tần Phong, tương đương với tự rước lấy nhục.
Lê Hi ở trong phòng phát ngốc thật lâu, thẳng đến gần tối mới đi ra ngoài.
Cậu mới từ phòng ngủ lầu hai đi ra, liền nghe được có người đang nói chuyện ở phòng khách dưới lầu.
"Tiểu Phong nhà chúng tôi tháng sau sẽ kết hôn, nhưng gần đây vẫn luôn có chút tin đồn nhảm nhí, nói Lê Hi nhà chị quá thân cận với Tiểu Phong."
Giọng nói này có lẽ là của một người già, trong cổ họng như có chứa cát, nghe hơi khàn khàn, ngữ khí cũng có chút không tốt.
Trong lòng Lê Hi căng thẳng, bước nhanh đi đến lan can, nhìn xuống dưới lầu liền thấy.
Trên sô pha là một bà cụ gầy ốm đang ngồi, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô gầy, nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.
Lê Hi đã từng xem qua ảnh chụp đại gia đình Tần gia ở trên mạng, liếc mắt một cái đã nhận ra bà cụ kia chính là bà nội của Tần Phong, Tần lão phu nhân.
Tuy rằng Tần gia và Thịnh gia đều là gia tộc hào môn lớn ở thành phố G, nhưng giao tình giữa hai nhà không mấy sâu đậm, ngày thường Tần gia cũng chưa từng tới cửa thăm hỏi.
Hôm nay Tần lão phu nhân đột nhiên tới đây, nói mấy câu ám chỉ, hơn nữa còn nói trước mặt bà ngoại cậu.
Tựa như khi còn nhỏ ở bên ngoài gây họa, bị người ta tìm phụ huynh cáo trạng. Giờ phút này bà ngoại là bậc phụ huynh, trong lòng chắc chắn rất không thoải mái.
Lê Hi không khỏi nắm chặt lan can, trên mặt nóng rát, vừa hổ thẹn vừa khó chịu không thôi.
Trong phòng khách, Thịnh lão phu nhân đã sớm cho người đi cất hộp kim chỉ.
Bà mặc một bộ sườn xám ưu nhã, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhu hòa của người phụ nữ Giang Nam.
Bà nhã nhặn nói: "Tôi nghe Tiểu Hi nói nó có cùng cháu trai nhà chị ăn cơm vài lần, chuyện này hình như cũng không quá thân cận đi? Tiểu Hi tuy rằng có chút hồ nháo, nhưng làm việc luôn có chừng mực, trừ phi nó bị người ta lừa."
Vào mùa đông khó có được một ngày nắng ấm áp, Lê Hi ngồi ở trước cửa sổ, vừa bồi Thịnh lão phu nhân nói chuyện phiếm, vừa giúp bà quấn len, bên cạnh là khăn quàng cổ đã đan được một nửa.
Thịnh lão phu nhân có một sở thích, vào mùa đông mỗi năm, nhất định phải đan cho mỗi đứa cháu trong nhà một chiếc khăn quàng cổ.
Sở thích này đã bảo trì mười mấy năm nay, thế nên phòng để quần áo của Lê Hi cũng treo một đống khăn quàng cổ, có điều mỗi một chiếc khăn quàng cổ đều có màu sắc và hoa văn không giống nhau.
"Sao cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Có phải đang đợi điện thoại của ai hay không?" Thịnh lão phu nhân đeo kính lão, liếc mắt nhìn Lê Hi một cái, tay không nhanh không chậm đan len.
"Không có gì." Lê Hi cười hì hì cất điện thoại, nhặt cuộn len lăn đến một bên bỏ vào trong rổ, nghĩ thầm: Không biết tên tra nam kia có giải trừ hôn ước chưa.
Ngày hôm qua Tần Phong đã đảm bảo với cậu, hôm nay sẽ đến gặp Tần lão phu nhân đề nghị chuyện giải trừ hôn ước, làm cho Lê Hi cả một đêm ngủ cũng không ngon, sáng nay tỉnh lại vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.
Cậu quyết định chờ đến buổi tối mới hỏi Tần Phong.
Nhưng mà còn chưa tới buổi tối, vừa ngủ trưa dậy, Lê Hi đã nhận được một tin nhắn: "Tháng sau tôi và Uyển Hi sẽ kết hôn, về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."
Người gửi là Tần Phong.
"Mẹ nó!" Lê Hi trừng mắt nhìn tin nhắn kia, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ, dùng sức xoa xoa hai mắt.
Tin nhắn vẫn còn trên màn hình, mỗi một chữ đều rành mạch đập thẳng vào mắt cậu, người gửi tin nhắn vẫn như cũ là Tần Phong.
Đại khái qua mười mấy giây, Lê Hi rốt cuộc cũng phản ứng lại, không khỏi mím môi, trong lòng lập tức dâng lên một cổ hỏa khí.
Ngày hôm qua đồ khốn này còn đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không kết hôn với Triệu Uyển Hi, hiện tại lại nhắn tin nói đừng liên lạc với nhau nữa.
Xem cậu là con khỉ trong rạp xiếc sao?
"Khốn nạn!" Lê Hi nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tần Phong.
Điện thoại truyền đến tiếng chuông quen thuộc, sau khi vang lên đến giây thứ 59 giây mà không có người tiếp, tự động cúp máy.
Lê Hi lại gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có ai tiếp.
Một bụng đầy ủy khuất cùng tức giận nghẹn ở trong lòng, lại không tìm thấy đối tượng để phát tiết, Lê Hi gần như phát điên, một hơi gọi hơn ba mươi cuộc điện thoại.
Nhưng một cái vẫn không có người tiếp, nhắn tin trên WeChat cũng không trả lời.
Thời điểm gọi lần thứ ba mươi tám, Lê Hi nghe được một giọng nữ máy móc lãnh đạm: "Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không thể thực hiện......"
Cậu bị Tần Phong kéo đen.
Rầm!
Lê Hi nện một quyền lên giường, đôi mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: "Họ Tần, anh rất lợi hại, dám chơi tôi thêm một lần nữa."
Lần trước, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ở trên giường lăn lộn với cậu, chưa tới hai ngày đột nhiên gửi cho cậu một tấm thiệp mời kết hôn.
Lần này cũng như thế, ngày hôm qua còn ôm cậu thề non hẹn biển, hôm nay lại nói muốn kết hôn với Triệu Uyển Hi, sau đó quăng cậu sang một bên, ngay cả điện thoại cũng không tiếp.
"Anh sợ tôi sẽ dây dưa anh...... Ngay cả điện thoại của tôi cũng không dám tiếp." Lê Hi cười nhạo nói, hai mắt ngày càng đỏ.
Cậu nghĩ, không liên lạc thì không liên lạc thôi.
Lần này Lê Hi không còn náo loạn, cũng không cần một lời khẳng định rõ ràng nào nữa.
Giống như lời tên khốn kia nói, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc không cần thiết phải nói trắng ra.
Cậu đi tìm Tần Phong, tương đương với tự rước lấy nhục.
Lê Hi ở trong phòng phát ngốc thật lâu, thẳng đến gần tối mới đi ra ngoài.
Cậu mới từ phòng ngủ lầu hai đi ra, liền nghe được có người đang nói chuyện ở phòng khách dưới lầu.
"Tiểu Phong nhà chúng tôi tháng sau sẽ kết hôn, nhưng gần đây vẫn luôn có chút tin đồn nhảm nhí, nói Lê Hi nhà chị quá thân cận với Tiểu Phong."
Giọng nói này có lẽ là của một người già, trong cổ họng như có chứa cát, nghe hơi khàn khàn, ngữ khí cũng có chút không tốt.
Trong lòng Lê Hi căng thẳng, bước nhanh đi đến lan can, nhìn xuống dưới lầu liền thấy.
Trên sô pha là một bà cụ gầy ốm đang ngồi, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô gầy, nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.
Lê Hi đã từng xem qua ảnh chụp đại gia đình Tần gia ở trên mạng, liếc mắt một cái đã nhận ra bà cụ kia chính là bà nội của Tần Phong, Tần lão phu nhân.
Tuy rằng Tần gia và Thịnh gia đều là gia tộc hào môn lớn ở thành phố G, nhưng giao tình giữa hai nhà không mấy sâu đậm, ngày thường Tần gia cũng chưa từng tới cửa thăm hỏi.
Hôm nay Tần lão phu nhân đột nhiên tới đây, nói mấy câu ám chỉ, hơn nữa còn nói trước mặt bà ngoại cậu.
Tựa như khi còn nhỏ ở bên ngoài gây họa, bị người ta tìm phụ huynh cáo trạng. Giờ phút này bà ngoại là bậc phụ huynh, trong lòng chắc chắn rất không thoải mái.
Lê Hi không khỏi nắm chặt lan can, trên mặt nóng rát, vừa hổ thẹn vừa khó chịu không thôi.
Trong phòng khách, Thịnh lão phu nhân đã sớm cho người đi cất hộp kim chỉ.
Bà mặc một bộ sườn xám ưu nhã, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhu hòa của người phụ nữ Giang Nam.
Bà nhã nhặn nói: "Tôi nghe Tiểu Hi nói nó có cùng cháu trai nhà chị ăn cơm vài lần, chuyện này hình như cũng không quá thân cận đi? Tiểu Hi tuy rằng có chút hồ nháo, nhưng làm việc luôn có chừng mực, trừ phi nó bị người ta lừa."
Tác giả :
Giang Hoa Tự Hỏa