Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi
Chương 124 Hi x Phong 10 Em với cô ta là thật?
Trịnh trợ lý đi ra ngoài chưa được bao lâu, cửa văn phòng lại lần nữa bị người đẩy ra, bất quá lần này tiến vào trừ Trịnh trợ lý, còn có Tần Phong.
Lê Hi trừng mắt nhìn Trịnh trợ lý một cái: "Tại sao anh lại để hắn vào đây?"
"Lê tổng, xin lỗi, tôi ngăn không được, Tần tiên sinh nhất định phải gặp cậu." Trịnh trợ lý khó xử nói.
Lê Hi liếc mắt nhìn Tần Phong.
Người này hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo lông cao cổ màu xám, bên dưới là quần dài màu đen, đi đôi với gương mặt tuấn mỹ văn nhã kia, khí chất trầm ổn ưu nhã, thật sự vô cùng bắt mắt.
Lê Hi rất không có tiền đồ nhìn nhiều thêm vài giây, vừa lúc đụng tới tầm mắt của đối phương.
"Lê Lê." Tần Phong cong môi mỏng, ánh mắt sau gọng kính sâu như đáy đại dương, ôn nhu lại thâm thúy, phảng phất mang theo dòng điện mê người.
Lê Hi trong lòng nhảy dựng, thầm mắng tên tra nam vô sỉ này, dám dùng sắc đẹp câu dẫn cậu!
Lê Hi ra vẻ lãnh đạm nói: "Tần đạo diễn, tôi còn có rất nhiều việc phải xử lí, không rảnh tiếp anh......"
"Chúng ta nói chuyện một chút." Tần Phong mỉm cười chặn lời đuổi người của Lê Hi.
Lê Hi có điểm bực bội: "Tôi không có gì để nói với anh."
Nói xong lại nhìn về phía màn hình máy tính, hai tay thoăn thoắt gõ bàn phím, giống như thật sự rất bận.
Ánh mắt Tần Phong hơi trầm xuống, nhấc chân đi về phía Lê Hi.
Lê Hi nhìn như hết sức chăm chú nhìn màn hình trước mặt, trên thực tế dư quang đều đặt ở trên người Tần Phong.
Thấy hắn đi tới, Lê Hi không chút do dự ấn điện thoại nội tuyến: "Gọi bảo vệ, văn phòng của tôi có muốn gây sự."
Sau đó cậu lại nhìn Tần Phong hừ lạnh: "Anh còn không chịu đi ra, tôi sẽ gọi mười mấy bảo vệ tới, trói lại rồi khiên anh ra ngoài!"
Sắc mặt Tần Phong tức khắc lạnh xuống, nhíu mày nhìn Lê Hi: "Em không muốn nói chuyện với tôi?"
"Vô nghĩa!" Lê Hi cười lạnh nói, "Lời cần nói tối hôm qua tôi đã nói hết rồi, mời anh nhanh chóng đi ra ngoài, đừng có quấy rầy tôi làm việc!"
Sống tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Phong bị người khác đuổi ra ngoài, may mắn tính tình hắn vẫn luôn trầm ổn, cười cười nói: "Vậy ngày khác chúng ta lại nói."
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Phong, Lê Hi lạnh cả sống lưng, cảm thấy người này vô cùng âm hiểm, có cảm giác sau này sẽ bị tên tra nam này tính sổ.
Nhất định là ảo giác!
Lê Hi nói thầm trong lòng.
Tần Phong đi rồi, Lê Hi một lần nữa đem tâm tư đặt vào chuyện công việc, bận rộn đến chạng vạng, Tô Mạn Y đột nhiên tới tìm cậu.
"Lê tổng, chúng ta lại gặp nhau." Tô Mạn Y cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt Lê Hi.
Lê Hi nhướng mày: "Có việc?"
Tô Mạn Y cười khẽ, ngồi xuống ghế sô pha đối diện cậu: "Người ta nói Lê tổng chính là một người đàn ông phong lưu đa tình, thì ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không thể coi là sự thật."
"Lời này có ý gì?"
"Lê tổng một chút hứng thú với tôi đều không có, nếu không sẽ không phải là loại thái độ có lệ này." Tô Mạn Y nói trắng ra, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, "Tôi không cho rằng mị lực của tôi không đủ để hấp dẫn anh."
Cho nên chỉ có một nguyên nhân, Lê Hi phong lưu chỉ là tin đồn mà thôi.
Tô Mạn Y chỉ thử nói những lời này, không bài trừ Lê Hi đang lạt mềm buộc chặt.
Lê Hi cười nhạo một tiếng, biết cô nàng đang thử mình, cũng lười nói lòng vòng: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Tô Mạn Y nghĩ thầm: Quả nhiên là thế.
Lê Hi quả nhiên không có hứng thú với cô, điểm này kỳ thật từ tối hôm qua cô đã nhìn ra, lúc ấy mới thuận tay bán cho Tần Phong một nhân tình.
Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hôm nay Tô Mạn Y tới tìm Lê Hi cũng không phải vì muốn ôm đùi cậu, mà là có mục đích khác.
Nghĩ đến đây, Tô Mạn Y cười nói: "Hôm nay trên mạng đều đang lan truyền chuyện quan hệ giữa chúng ta, tôi cảm thấy đây có thể xem là một cơ hội tốt để hợp tác."
"Hợp tác?" Lê Hi lộ ra biểu tình hứng thú.
"Đúng vậy." Tô Mạn Y gật đầu, "Lê tổng, không dối gạt anh, nữ minh tinh như tôi tới tuổi này, phải cần một ít scandal ái muội để duy trì nhiệt độ. Bằng không lại qua hai năm nữa, tôi có khả năng phải đi diễn vai mẹ của nữ minh tinh khác."
Lê Hi trong lòng hiểu rõ.
Giới giải trí là một đấu trường tàn khốc, đặc biệt là đối với nữ minh tinh, một khi vượt qua 30 tuổi, dù có bảo dưỡng như thế nào cũng có chút yếu thế trước các nữ minh tinh trẻ tuổi 20, nhân khí cũng sẽ theo đó mà đi xuống.
Cho dù Tô Mạn Y có kỹ thuật diễn cùng thực lực, cũng không có cách nào cạnh tranh với những cô gái trẻ. Thanh xuân là vô địch!
Tô Mạn Y muốn lấy được kịch bản tốt, trừ bỏ phải có kỹ thuật diễn, còn phải duy trì nhân khí. Mà cách duy trì nhân khí nhanh nhất, tất nhiên là lăng xê.
"Cô muốn tạo scandal với tôi?" Lê Hi hỏi.
Tô Mạn Y không phủ nhận, môi đỏ diễm lệ cong lên: "Là hợp tác. Tôi có thể hỗ trợ nâng đỡ người mới trong công ty anh. Nghe nói công ty anh gần đây đang nâng một người, tên là Hứa Thanh Dương?"
Lê Hi ừ một tiếng: "Tiềm lực của cậu ta không tồi."
Tô Mạn Y nở nụ cười: "Tôi rất vui lòng hỗ trợ, không biết Lê tổng có nguyện ý cho tôi một cơ hội để hợp tác hay không?"
Lê Hi trừng mắt nhìn Trịnh trợ lý một cái: "Tại sao anh lại để hắn vào đây?"
"Lê tổng, xin lỗi, tôi ngăn không được, Tần tiên sinh nhất định phải gặp cậu." Trịnh trợ lý khó xử nói.
Lê Hi liếc mắt nhìn Tần Phong.
Người này hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo lông cao cổ màu xám, bên dưới là quần dài màu đen, đi đôi với gương mặt tuấn mỹ văn nhã kia, khí chất trầm ổn ưu nhã, thật sự vô cùng bắt mắt.
Lê Hi rất không có tiền đồ nhìn nhiều thêm vài giây, vừa lúc đụng tới tầm mắt của đối phương.
"Lê Lê." Tần Phong cong môi mỏng, ánh mắt sau gọng kính sâu như đáy đại dương, ôn nhu lại thâm thúy, phảng phất mang theo dòng điện mê người.
Lê Hi trong lòng nhảy dựng, thầm mắng tên tra nam vô sỉ này, dám dùng sắc đẹp câu dẫn cậu!
Lê Hi ra vẻ lãnh đạm nói: "Tần đạo diễn, tôi còn có rất nhiều việc phải xử lí, không rảnh tiếp anh......"
"Chúng ta nói chuyện một chút." Tần Phong mỉm cười chặn lời đuổi người của Lê Hi.
Lê Hi có điểm bực bội: "Tôi không có gì để nói với anh."
Nói xong lại nhìn về phía màn hình máy tính, hai tay thoăn thoắt gõ bàn phím, giống như thật sự rất bận.
Ánh mắt Tần Phong hơi trầm xuống, nhấc chân đi về phía Lê Hi.
Lê Hi nhìn như hết sức chăm chú nhìn màn hình trước mặt, trên thực tế dư quang đều đặt ở trên người Tần Phong.
Thấy hắn đi tới, Lê Hi không chút do dự ấn điện thoại nội tuyến: "Gọi bảo vệ, văn phòng của tôi có muốn gây sự."
Sau đó cậu lại nhìn Tần Phong hừ lạnh: "Anh còn không chịu đi ra, tôi sẽ gọi mười mấy bảo vệ tới, trói lại rồi khiên anh ra ngoài!"
Sắc mặt Tần Phong tức khắc lạnh xuống, nhíu mày nhìn Lê Hi: "Em không muốn nói chuyện với tôi?"
"Vô nghĩa!" Lê Hi cười lạnh nói, "Lời cần nói tối hôm qua tôi đã nói hết rồi, mời anh nhanh chóng đi ra ngoài, đừng có quấy rầy tôi làm việc!"
Sống tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Phong bị người khác đuổi ra ngoài, may mắn tính tình hắn vẫn luôn trầm ổn, cười cười nói: "Vậy ngày khác chúng ta lại nói."
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Phong, Lê Hi lạnh cả sống lưng, cảm thấy người này vô cùng âm hiểm, có cảm giác sau này sẽ bị tên tra nam này tính sổ.
Nhất định là ảo giác!
Lê Hi nói thầm trong lòng.
Tần Phong đi rồi, Lê Hi một lần nữa đem tâm tư đặt vào chuyện công việc, bận rộn đến chạng vạng, Tô Mạn Y đột nhiên tới tìm cậu.
"Lê tổng, chúng ta lại gặp nhau." Tô Mạn Y cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt Lê Hi.
Lê Hi nhướng mày: "Có việc?"
Tô Mạn Y cười khẽ, ngồi xuống ghế sô pha đối diện cậu: "Người ta nói Lê tổng chính là một người đàn ông phong lưu đa tình, thì ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không thể coi là sự thật."
"Lời này có ý gì?"
"Lê tổng một chút hứng thú với tôi đều không có, nếu không sẽ không phải là loại thái độ có lệ này." Tô Mạn Y nói trắng ra, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, "Tôi không cho rằng mị lực của tôi không đủ để hấp dẫn anh."
Cho nên chỉ có một nguyên nhân, Lê Hi phong lưu chỉ là tin đồn mà thôi.
Tô Mạn Y chỉ thử nói những lời này, không bài trừ Lê Hi đang lạt mềm buộc chặt.
Lê Hi cười nhạo một tiếng, biết cô nàng đang thử mình, cũng lười nói lòng vòng: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Tô Mạn Y nghĩ thầm: Quả nhiên là thế.
Lê Hi quả nhiên không có hứng thú với cô, điểm này kỳ thật từ tối hôm qua cô đã nhìn ra, lúc ấy mới thuận tay bán cho Tần Phong một nhân tình.
Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hôm nay Tô Mạn Y tới tìm Lê Hi cũng không phải vì muốn ôm đùi cậu, mà là có mục đích khác.
Nghĩ đến đây, Tô Mạn Y cười nói: "Hôm nay trên mạng đều đang lan truyền chuyện quan hệ giữa chúng ta, tôi cảm thấy đây có thể xem là một cơ hội tốt để hợp tác."
"Hợp tác?" Lê Hi lộ ra biểu tình hứng thú.
"Đúng vậy." Tô Mạn Y gật đầu, "Lê tổng, không dối gạt anh, nữ minh tinh như tôi tới tuổi này, phải cần một ít scandal ái muội để duy trì nhiệt độ. Bằng không lại qua hai năm nữa, tôi có khả năng phải đi diễn vai mẹ của nữ minh tinh khác."
Lê Hi trong lòng hiểu rõ.
Giới giải trí là một đấu trường tàn khốc, đặc biệt là đối với nữ minh tinh, một khi vượt qua 30 tuổi, dù có bảo dưỡng như thế nào cũng có chút yếu thế trước các nữ minh tinh trẻ tuổi 20, nhân khí cũng sẽ theo đó mà đi xuống.
Cho dù Tô Mạn Y có kỹ thuật diễn cùng thực lực, cũng không có cách nào cạnh tranh với những cô gái trẻ. Thanh xuân là vô địch!
Tô Mạn Y muốn lấy được kịch bản tốt, trừ bỏ phải có kỹ thuật diễn, còn phải duy trì nhân khí. Mà cách duy trì nhân khí nhanh nhất, tất nhiên là lăng xê.
"Cô muốn tạo scandal với tôi?" Lê Hi hỏi.
Tô Mạn Y không phủ nhận, môi đỏ diễm lệ cong lên: "Là hợp tác. Tôi có thể hỗ trợ nâng đỡ người mới trong công ty anh. Nghe nói công ty anh gần đây đang nâng một người, tên là Hứa Thanh Dương?"
Lê Hi ừ một tiếng: "Tiềm lực của cậu ta không tồi."
Tô Mạn Y nở nụ cười: "Tôi rất vui lòng hỗ trợ, không biết Lê tổng có nguyện ý cho tôi một cơ hội để hợp tác hay không?"
Tác giả :
Giang Hoa Tự Hỏa