Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi
Chương 109 Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?
Tiểu Nặc nhăn lông mày nhỏ, không hiểu vì sao Thịnh Diễn Chi lại muốn bé kêu ba ba, vì thế nói: "Chú không phải ba ba của con."
Thần sắc Thịnh Diễn Chi cứng đờ, trong lòng hơi nhói lên, có một loại hối hận không nói nên lời.
Tiểu Nặc xoắn cơ thể nhỏ bé của mình, dùng sức vươn hai tay hướng Lâm Cẩn bên kia kêu: "Ba ba ôm con!"
"Đừng nhúc nhích." Thịnh Diễn Chi sợ bé ngã xuống, ôm bé con càng chặt hơn nữa.
Tiểu Nặc cảm thấy có chút sợ hãi, đôi chân nhỏ dùng sức đạp loạn: "Chú buông con ra! Con muốn ba ba......"
Lâm Cẩn vội vàng đi qua, ôm Tiểu Nặc từ trong tay Thịnh Diễn Chi: "Không sao không sao, chú Thịnh sẽ không làm tổn thương con."
Tiểu Nặc vội vã ôm cổ Lâm Cẩn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Diễn Chi.
Trong lòng Thịnh Diễn Chi hụt hẫng, vươn tay muốn sờ đầu con trai, Tiểu Nặc lại né tránh.
Thịnh Diễn Chi đành phải cầm lấy tay nhỏ của bé nắn nắn, tâm tình vốn kích động nhiều thêm vài phần buồn bã, không biết nên lấy lòng con trai như thế nào.
Thấy một màn như vậy, Thịnh lão phu nhân cảm thấy rất không thích hợp, buồn bực hỏi: "Diễn Chi, sao Tiểu Nặc lại nói con không phải ba nó?"
Thịnh Diễn Chi còn chưa kịp trả lời, Thịnh lão gia tử đã từ trong thư phòng đi ra, nổi giận mắng: "Vì nó xứng đáng! Ngay cả con trai của mình mà còn không nhận ra, Tiểu Nặc có thể gọi nó là ba mới lạ!"
Thịnh Diễn Chi tự biết mình đuối lý, trầm mặc không nói.
Thịnh lão gia tử hừ một tiếng: "Nếu không phải tối nay đưa Tiểu Nặc về đây, chỉ sợ cả đời này nó cũng không biết đứa nhỏ là con của mình!"
Tuy lời này là đang mắng Thịnh Diễn Chi, nhưng Lâm Cẩn nghe xong cũng cảm thấy rất hổ thẹn: "Con xin lỗi, con không nên gạt ngài cùng lão phu nhân."
Lão gia tử xua xua tay: "Không trách con, chuyện này xác thật là không thể tưởng tượng được, con băn khoăn là điều đương nhiên."
Ông trừng Thịnh Diễn Chi: "Đều tại thằng ngốc này! Đầu óc bị cái gì không biết, con mình ở ngay trước mặt mà còn không nhận ra!"
Thịnh Diễn Chi lúc này mới hối hận nói: "Là con hồ đồ, ông nội nói rất đúng."
Thịnh lão phu nhân không hiểu nhìn mọi người, oán trách nói: "Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
Thịnh lão gia tử nắm lấy tay bạn già, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều: "Chuyện này nói ra thì rất dài, càng ít người biết càng tốt, từ từ tôi sẽ nói với bà."
Hai vị lão nhân vào thư phòng, trên hành lang chỉ còn lại có ba người.
Thịnh Diễn Chi nhìn Tiểu Nặc, Tiểu Nặc cũng mở to mắt nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Cẩn nhịn không được nhấp môi cười.
Thịnh Diễn Chi thật sự rất muốn nghe Tiểu Nặc gọi mình là ba, vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Tiểu Nặc, con gọi một tiếng ba được không?"
Tiểu Nặc lắc đầu: "Không được."
Thịnh Diễn Chi dỗ bé: "Kỳ thật con chính là con trai của ba và ba ba con."
Lâm Cẩn không nghĩ tới hắn cư nhiên lại tùy ý nói cho Tiểu Nặc, vội vàng quay qua nhìn biểu tình của bé.
Tiểu Nặc quả nhiên rất kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Thịnh Diễn Chi, đôi mắt trừng đến to thật to.
Sau một lúc lâu, bé mới thở dài một hơi: "Thì ra chú chính là mẹ của con."
Thịnh Diễn Chi: "......"
Lâm Cẩn: "Ha......"
Thịnh Diễn Chi sửa lại: "Không phải là mẹ, là ba."
Tiểu Nặc vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng con đã có ba rồi. Chú nói con là con trai của chú và ba ba, vậy chú chính là mẹ."
Logic này quá hợp lí, Lâm Cẩn nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Thịnh Diễn Chi nắm lấy tay Tiểu Nặc, vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Con không phải ba sinh, là ba ba con sinh, cho nên ba ba mới là mẹ.
Tiểu Nặc cái hiểu cái không, cúi đầu nhìn bụng Lâm Cẩn, nhỏ giọng cảm thán: "Thì ra con từ trong bụng ba ba chui ra." Bé lại ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn, thử gọi một tiếng: "Mẹ?"
Lâm Cẩn khóe miệng hơi méo một chút: "Bảo bối, không thể gọi ba như vậy, ba ba không quen."
"Nhưng chú Thịnh nói là ba sinh......"
"Đúng vậy."
"Vậy ba ba chính là mẹ. Hì hì, con cũng có mẹ." Tiểu Nặc vui vẻ vỗ vỗ tay, khuôn mặt nhỏ cười đến vô cùng xán lạn.
Lâm Cẩn bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy con phải thay ba ba giữ bí mật này, không thể để cho người khác biết là ba ba sinh con ra."
"Tại sao?" Tiểu Nặc không hiểu.
"Không vì sao cả, chờ con lớn lên sẽ hiểu. Nếu con nói bí mật này cho người khác, ba ba sẽ rất khổ sở."
Tiểu Nặc hỏi: "Cũng không thể nói cho mẹ nuôi và Kiều Tinh Lan sao?"
Lâm Cẩn gật đầu: "Không thể. Bí mật này chỉ có ông cố, bà cố, ba ba, chú Thịnh và con biết."
Thịnh Diễn Chi lại lần nữa sửa lời: "Anh là ba của Tiểu Nặc, không phải chú."
Lâm Cẩn buồn cười nhìn hắn.
Người này ngay từ đầu còn chê Tiểu Nặc phiền phức, hiện tại biết được Tiểu Nặc chính là con trai của mình, liền vội vàng muốn bé gọi hắn.
Tiểu Nặc nghiêm túc gật gật đầu, còn cùng Lâm Cẩn ngoéo tay: "Con sẽ thay ba ba giữ bí mật!"
Lâm Cẩn ôm Tiểu Nặc có chút mỏi tay, muốn thả bé xuống.
Thịnh Diễn Chi lập tức duỗi tay: "Để anh."
Tiểu Nặc lại về tới lòng ngực của Thịnh Diễn Chi.
"Chú thật sự là ba ba của con?" Tiểu Nặc vừa rồi nghe Thịnh Diễn Chi nói, nhưng vẫn cứ không quá tín nhiệm người đã từng là chú xấu xa.
Thịnh Diễn Chi nhướng mày: "Đương nhiên. Cho dù con không tin ba, cũng nên tin mẹ của con."
Lâm Cẩn buồn bực: "Thịnh Diễn Chi!"
Tiểu Nặc lại rất cao hứng, nhỏ giọng gọi Lâm Cẩn: "Mẹ."
Lâm Cẩn: "......"
Tiểu Nặc hì hì cười, quả thật rất vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Mình có ba, cũng có mẹ."
Sau khi nói thầm xong, bé ngoan ngoãn hỏi Lâm Cẩn: "Ba ba, về sau con có thể âm thầm gọi ba là mẹ được không? Con sẽ không để người khác nghe thấy."
Nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của con trai, lòng Lâm Cẩn mềm nhũn, bại trận nói: "Thôi được, con có thể âm thầm gọi như vậy."
"Mẹ, mẹ......" Tiểu Nặc cười tươi đến không thấy mặt trời.
Thịnh Diễn Chi nhân cơ hội nói: "Bảo bối, gọi ba được không con?"
Tiểu Nặc bỗng nhiên không nói, chỉ nhấp cái miệng nhỏ.
Thịnh Diễn Chi đợi một hồi lâu cũng chưa chờ được Tiểu Nặc gọi hắn, trong lòng một trận mất mát.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của bé, không biết là do tác dụng tâm lý hay là do nguyên nhân nào khác, hắn bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Nặc xác thật rất giống mình, ngũ quan đều có bóng dáng của hắn.
Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn và Tiểu Nặc chính là cha con.
Thịnh Diễn Chi lại lần nữa hối hận không thôi.
Lúc trước có thành kiến với Lâm Cẩn, nên nhìn Tiểu Nặc cũng không thuận mắt, mỗi lần nghe được người khác nói Tiểu Nặc giống hắn, hắn liền cảm thấy thực phiền, càng thêm không muốn nhìn thấy bé.
Bởi vì thành kiến quá sâu, dẫn tới hắn đã làm rất nhiều chuyện tổn thương Lâm Cẩn và Tiểu Nặc.
Hiện giờ Tiểu Nặc không chịu nhận hắn, thật đúng như lão gia tử đã nói, là hắn xứng đáng!
Cửa thư phòng lại lần nữa bị người mở ra, Thịnh lão gia tử cùng Thịnh lão phu nhân đi ra.
"Tiểu Cẩn, mấy năm nay vất vả cho con rồi." Thịnh lão phu nhân đôi mắt hồng hồng, nắm lấy tay Lâm Cẩn, trong mắt đều là đau lòng.
Lâm Cẩn hiểu ý của bà, cười cười: "Không vất vả, Tiểu Nặc là bảo bối của con."
Nuôi dưỡng bảo bối của mình, vui vẻ còn không kịp, làm sao vất vả được.
Thịnh lão phu nhân lại càng thêm đau lòng: "Đứa nhỏ tốt, là Thịnh gia chúng ta có lỗi với con, làm con chịu nhiều khổ sở như vậy. Từ hôm nay trở đi, con chính là cháu trai của ta, Thịnh gia cũng sẽ có phần của con!"
Lâm Cẩn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Ngài đừng như vậy, Tiểu Nặc là con của con, con cũng không phải vì Thịnh gia mới sinh hạ bé."
"Ta biết, ta cũng không phải chỉ vì Tiểu Nặc mới muốn bồi thường cho con."
"Vậy ý của ngài là......"
"Con và Diễn Chi kết hôn, cho dù con không sinh hạ Tiểu Nặc, Thịnh gia cũng là của các con."
Thịnh lão gia tử gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý kiến bạn già của mình: "Đúng, hai người các con nhanh chóng chọn một ngày để kết hôn đi. Hừm...... Ta thấy có vài ngày trong tháng sau rất tốt. Con và Diễn Chi kết hôn sớm một chút, Tiểu Nặc cũng sớm nhập vào gia phả Thịnh gia, sẽ không ai có thể khi dễ đứa nhỏ nhà chúng ta."
Thịnh Diễn Chi một tay ôm Tiểu Nặc, một tay nắm lấy tay Lâm Cẩn: "Tụi con cũng có ý này."
Thịnh lão gia tử cao hứng nói: "Được, cứ quyết định vậy đi!"
Lâm Cẩn há miệng thở dốc: "......"
Thịnh lão phu nhân vỗ vỗ Thịnh Diễn Chi, để hắn thả Tiểu Nặc xuống.
"Đi nào bảo bối, bà cố dẫn con đi ăn cơm tối." Thịnh lão phu nhân vô cùng cao hứng nắm tay Tiểu Nặc.
Bữa tối của Thịnh gia hôm nay có thể nói là phong phú tới cực điểm, hơn phân nửa đồ ăn đều là món mà Tiểu Nặc thích.
Ngoại trừ Lâm Cẩn, tiêu điểm của mọi người trong Thịnh gia đều đặt trên anh bạn nhỏ Lâm Nặc.
Tiểu Nặc ăn cơm rất ngoan, chậm rãi thưởng thức, cũng không có kén ăn, chén cơm nhỏ đặt ở trước mặt, cái miệng nhỏ rất nhanh đã ăn xong.
Các vị trưởng bối gắp thêm đồ ăn, bé cũng không cự tuyệt, thanh âm non nớt nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem đồ ăn ăn sạch sẽ.
Vẫn là Thịnh lão gia tử tương đối bình tĩnh, xụ mặt lên tiếng: "Thôi đủ rồi, đừng cho Tiểu Nặc ăn quá nhiều, buổi tối không dễ tiêu hóa."
Mọi người lúc này mới ngừng gắp thức ăn cho bé.
Tiểu Nặc ăn đến bụng nhỏ tròn vo, ghé vào lòng Thịnh lão phu nhân làm nũng, đem những chuyện thú vị ở nhà trẻ kể cho các ông bà nghe, làm cho các vị trưởng bối Thịnh gia cười to không ngừng.
Trong phòng khách một mảnh náo nhiệt, Tiểu Nặc nghiễm nhiên trở thành vai chính.
Thịnh Diễn Chi cong môi, ôm Lâm Cẩn, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Cảm ơn em đã sinh ra một bảo bối đáng yêu như vậy."
Lâm Cẩn không nói chuyện, giống như đang nằm mơ, cảm thấy hết thảy đều không chân thật.
Thịnh gia thế nhưng dễ dàng tiếp nhận cậu và Tiểu Nặc như vậy?
"Anh...... Không cảm thấy em là quái vật sao?" Lâm Cẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thịnh Diễn Chi.
Thịnh Diễn Chi không vui nói: "Này thì tính là quái vật cái gì! Thế giới này vô cùng to lớn, việc lạ gì mà chẳng có, chỉ có kẻ vô tri ngu xuẩn mới có thể nghĩ như vậy."
Lâm Cẩn: "......"
Như thế nào lại có cảm giác Thịnh Diễn Chi quanh co lòng vòng như vậy là đang mắng cậu ngu xuẩn?
Thấy Lâm Cẩn không lên tiếng, Thịnh Diễn Chi híp híp mắt, thanh âm lạnh lùng: "Có phải có người nói em như vậy hay không? Người đó là ai?"
"Không có không có." Lâm Cẩn vội nói, "Bí mật này không có bao nhiêu người biết."
Thịnh Diễn Chi ừ một tiếng: "Yên tâm, em không phải quái vật. Trên thế giới này xác thật có một loại người là lưỡng tính đồng thể, gọi là người song tính. Tuy rằng em là nam, nhưng bởi vì trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ, cho nên mới có thể mang thai sinh con. Nếu em lo lắng, hôm nào anh sẽ an bài bác sĩ giúp em kiểm tra......"
Nghe được những lời này, Lâm Cẩn rốt cuộc cũng bỏ xuống gánh nặng trong lòng.
Vừa rồi lúc cậu hỏi Thịnh Diễn Chi, trong lòng đã hạ quyết tâm, một khi Thịnh Diễn Chi lộ ra nửa điểm ghét bỏ, cậu sẽ lập tức mang Tiểu Nặc đi!
Thịnh Diễn Chi không chỉ không ghét bỏ cậu, còn cho cậu nhiều lời giải thích như vậy, làm cậu không còn sầu não.
Lâm Cẩn không tự giác cong khóe môi, tiến đến bên tai Thịnh Diễn Chi: "Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?"
~~~~~~~
Thần sắc Thịnh Diễn Chi cứng đờ, trong lòng hơi nhói lên, có một loại hối hận không nói nên lời.
Tiểu Nặc xoắn cơ thể nhỏ bé của mình, dùng sức vươn hai tay hướng Lâm Cẩn bên kia kêu: "Ba ba ôm con!"
"Đừng nhúc nhích." Thịnh Diễn Chi sợ bé ngã xuống, ôm bé con càng chặt hơn nữa.
Tiểu Nặc cảm thấy có chút sợ hãi, đôi chân nhỏ dùng sức đạp loạn: "Chú buông con ra! Con muốn ba ba......"
Lâm Cẩn vội vàng đi qua, ôm Tiểu Nặc từ trong tay Thịnh Diễn Chi: "Không sao không sao, chú Thịnh sẽ không làm tổn thương con."
Tiểu Nặc vội vã ôm cổ Lâm Cẩn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Diễn Chi.
Trong lòng Thịnh Diễn Chi hụt hẫng, vươn tay muốn sờ đầu con trai, Tiểu Nặc lại né tránh.
Thịnh Diễn Chi đành phải cầm lấy tay nhỏ của bé nắn nắn, tâm tình vốn kích động nhiều thêm vài phần buồn bã, không biết nên lấy lòng con trai như thế nào.
Thấy một màn như vậy, Thịnh lão phu nhân cảm thấy rất không thích hợp, buồn bực hỏi: "Diễn Chi, sao Tiểu Nặc lại nói con không phải ba nó?"
Thịnh Diễn Chi còn chưa kịp trả lời, Thịnh lão gia tử đã từ trong thư phòng đi ra, nổi giận mắng: "Vì nó xứng đáng! Ngay cả con trai của mình mà còn không nhận ra, Tiểu Nặc có thể gọi nó là ba mới lạ!"
Thịnh Diễn Chi tự biết mình đuối lý, trầm mặc không nói.
Thịnh lão gia tử hừ một tiếng: "Nếu không phải tối nay đưa Tiểu Nặc về đây, chỉ sợ cả đời này nó cũng không biết đứa nhỏ là con của mình!"
Tuy lời này là đang mắng Thịnh Diễn Chi, nhưng Lâm Cẩn nghe xong cũng cảm thấy rất hổ thẹn: "Con xin lỗi, con không nên gạt ngài cùng lão phu nhân."
Lão gia tử xua xua tay: "Không trách con, chuyện này xác thật là không thể tưởng tượng được, con băn khoăn là điều đương nhiên."
Ông trừng Thịnh Diễn Chi: "Đều tại thằng ngốc này! Đầu óc bị cái gì không biết, con mình ở ngay trước mặt mà còn không nhận ra!"
Thịnh Diễn Chi lúc này mới hối hận nói: "Là con hồ đồ, ông nội nói rất đúng."
Thịnh lão phu nhân không hiểu nhìn mọi người, oán trách nói: "Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
Thịnh lão gia tử nắm lấy tay bạn già, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều: "Chuyện này nói ra thì rất dài, càng ít người biết càng tốt, từ từ tôi sẽ nói với bà."
Hai vị lão nhân vào thư phòng, trên hành lang chỉ còn lại có ba người.
Thịnh Diễn Chi nhìn Tiểu Nặc, Tiểu Nặc cũng mở to mắt nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Cẩn nhịn không được nhấp môi cười.
Thịnh Diễn Chi thật sự rất muốn nghe Tiểu Nặc gọi mình là ba, vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Tiểu Nặc, con gọi một tiếng ba được không?"
Tiểu Nặc lắc đầu: "Không được."
Thịnh Diễn Chi dỗ bé: "Kỳ thật con chính là con trai của ba và ba ba con."
Lâm Cẩn không nghĩ tới hắn cư nhiên lại tùy ý nói cho Tiểu Nặc, vội vàng quay qua nhìn biểu tình của bé.
Tiểu Nặc quả nhiên rất kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Thịnh Diễn Chi, đôi mắt trừng đến to thật to.
Sau một lúc lâu, bé mới thở dài một hơi: "Thì ra chú chính là mẹ của con."
Thịnh Diễn Chi: "......"
Lâm Cẩn: "Ha......"
Thịnh Diễn Chi sửa lại: "Không phải là mẹ, là ba."
Tiểu Nặc vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng con đã có ba rồi. Chú nói con là con trai của chú và ba ba, vậy chú chính là mẹ."
Logic này quá hợp lí, Lâm Cẩn nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Thịnh Diễn Chi nắm lấy tay Tiểu Nặc, vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Con không phải ba sinh, là ba ba con sinh, cho nên ba ba mới là mẹ.
Tiểu Nặc cái hiểu cái không, cúi đầu nhìn bụng Lâm Cẩn, nhỏ giọng cảm thán: "Thì ra con từ trong bụng ba ba chui ra." Bé lại ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn, thử gọi một tiếng: "Mẹ?"
Lâm Cẩn khóe miệng hơi méo một chút: "Bảo bối, không thể gọi ba như vậy, ba ba không quen."
"Nhưng chú Thịnh nói là ba sinh......"
"Đúng vậy."
"Vậy ba ba chính là mẹ. Hì hì, con cũng có mẹ." Tiểu Nặc vui vẻ vỗ vỗ tay, khuôn mặt nhỏ cười đến vô cùng xán lạn.
Lâm Cẩn bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy con phải thay ba ba giữ bí mật này, không thể để cho người khác biết là ba ba sinh con ra."
"Tại sao?" Tiểu Nặc không hiểu.
"Không vì sao cả, chờ con lớn lên sẽ hiểu. Nếu con nói bí mật này cho người khác, ba ba sẽ rất khổ sở."
Tiểu Nặc hỏi: "Cũng không thể nói cho mẹ nuôi và Kiều Tinh Lan sao?"
Lâm Cẩn gật đầu: "Không thể. Bí mật này chỉ có ông cố, bà cố, ba ba, chú Thịnh và con biết."
Thịnh Diễn Chi lại lần nữa sửa lời: "Anh là ba của Tiểu Nặc, không phải chú."
Lâm Cẩn buồn cười nhìn hắn.
Người này ngay từ đầu còn chê Tiểu Nặc phiền phức, hiện tại biết được Tiểu Nặc chính là con trai của mình, liền vội vàng muốn bé gọi hắn.
Tiểu Nặc nghiêm túc gật gật đầu, còn cùng Lâm Cẩn ngoéo tay: "Con sẽ thay ba ba giữ bí mật!"
Lâm Cẩn ôm Tiểu Nặc có chút mỏi tay, muốn thả bé xuống.
Thịnh Diễn Chi lập tức duỗi tay: "Để anh."
Tiểu Nặc lại về tới lòng ngực của Thịnh Diễn Chi.
"Chú thật sự là ba ba của con?" Tiểu Nặc vừa rồi nghe Thịnh Diễn Chi nói, nhưng vẫn cứ không quá tín nhiệm người đã từng là chú xấu xa.
Thịnh Diễn Chi nhướng mày: "Đương nhiên. Cho dù con không tin ba, cũng nên tin mẹ của con."
Lâm Cẩn buồn bực: "Thịnh Diễn Chi!"
Tiểu Nặc lại rất cao hứng, nhỏ giọng gọi Lâm Cẩn: "Mẹ."
Lâm Cẩn: "......"
Tiểu Nặc hì hì cười, quả thật rất vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Mình có ba, cũng có mẹ."
Sau khi nói thầm xong, bé ngoan ngoãn hỏi Lâm Cẩn: "Ba ba, về sau con có thể âm thầm gọi ba là mẹ được không? Con sẽ không để người khác nghe thấy."
Nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của con trai, lòng Lâm Cẩn mềm nhũn, bại trận nói: "Thôi được, con có thể âm thầm gọi như vậy."
"Mẹ, mẹ......" Tiểu Nặc cười tươi đến không thấy mặt trời.
Thịnh Diễn Chi nhân cơ hội nói: "Bảo bối, gọi ba được không con?"
Tiểu Nặc bỗng nhiên không nói, chỉ nhấp cái miệng nhỏ.
Thịnh Diễn Chi đợi một hồi lâu cũng chưa chờ được Tiểu Nặc gọi hắn, trong lòng một trận mất mát.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của bé, không biết là do tác dụng tâm lý hay là do nguyên nhân nào khác, hắn bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Nặc xác thật rất giống mình, ngũ quan đều có bóng dáng của hắn.
Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn và Tiểu Nặc chính là cha con.
Thịnh Diễn Chi lại lần nữa hối hận không thôi.
Lúc trước có thành kiến với Lâm Cẩn, nên nhìn Tiểu Nặc cũng không thuận mắt, mỗi lần nghe được người khác nói Tiểu Nặc giống hắn, hắn liền cảm thấy thực phiền, càng thêm không muốn nhìn thấy bé.
Bởi vì thành kiến quá sâu, dẫn tới hắn đã làm rất nhiều chuyện tổn thương Lâm Cẩn và Tiểu Nặc.
Hiện giờ Tiểu Nặc không chịu nhận hắn, thật đúng như lão gia tử đã nói, là hắn xứng đáng!
Cửa thư phòng lại lần nữa bị người mở ra, Thịnh lão gia tử cùng Thịnh lão phu nhân đi ra.
"Tiểu Cẩn, mấy năm nay vất vả cho con rồi." Thịnh lão phu nhân đôi mắt hồng hồng, nắm lấy tay Lâm Cẩn, trong mắt đều là đau lòng.
Lâm Cẩn hiểu ý của bà, cười cười: "Không vất vả, Tiểu Nặc là bảo bối của con."
Nuôi dưỡng bảo bối của mình, vui vẻ còn không kịp, làm sao vất vả được.
Thịnh lão phu nhân lại càng thêm đau lòng: "Đứa nhỏ tốt, là Thịnh gia chúng ta có lỗi với con, làm con chịu nhiều khổ sở như vậy. Từ hôm nay trở đi, con chính là cháu trai của ta, Thịnh gia cũng sẽ có phần của con!"
Lâm Cẩn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Ngài đừng như vậy, Tiểu Nặc là con của con, con cũng không phải vì Thịnh gia mới sinh hạ bé."
"Ta biết, ta cũng không phải chỉ vì Tiểu Nặc mới muốn bồi thường cho con."
"Vậy ý của ngài là......"
"Con và Diễn Chi kết hôn, cho dù con không sinh hạ Tiểu Nặc, Thịnh gia cũng là của các con."
Thịnh lão gia tử gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý kiến bạn già của mình: "Đúng, hai người các con nhanh chóng chọn một ngày để kết hôn đi. Hừm...... Ta thấy có vài ngày trong tháng sau rất tốt. Con và Diễn Chi kết hôn sớm một chút, Tiểu Nặc cũng sớm nhập vào gia phả Thịnh gia, sẽ không ai có thể khi dễ đứa nhỏ nhà chúng ta."
Thịnh Diễn Chi một tay ôm Tiểu Nặc, một tay nắm lấy tay Lâm Cẩn: "Tụi con cũng có ý này."
Thịnh lão gia tử cao hứng nói: "Được, cứ quyết định vậy đi!"
Lâm Cẩn há miệng thở dốc: "......"
Thịnh lão phu nhân vỗ vỗ Thịnh Diễn Chi, để hắn thả Tiểu Nặc xuống.
"Đi nào bảo bối, bà cố dẫn con đi ăn cơm tối." Thịnh lão phu nhân vô cùng cao hứng nắm tay Tiểu Nặc.
Bữa tối của Thịnh gia hôm nay có thể nói là phong phú tới cực điểm, hơn phân nửa đồ ăn đều là món mà Tiểu Nặc thích.
Ngoại trừ Lâm Cẩn, tiêu điểm của mọi người trong Thịnh gia đều đặt trên anh bạn nhỏ Lâm Nặc.
Tiểu Nặc ăn cơm rất ngoan, chậm rãi thưởng thức, cũng không có kén ăn, chén cơm nhỏ đặt ở trước mặt, cái miệng nhỏ rất nhanh đã ăn xong.
Các vị trưởng bối gắp thêm đồ ăn, bé cũng không cự tuyệt, thanh âm non nớt nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem đồ ăn ăn sạch sẽ.
Vẫn là Thịnh lão gia tử tương đối bình tĩnh, xụ mặt lên tiếng: "Thôi đủ rồi, đừng cho Tiểu Nặc ăn quá nhiều, buổi tối không dễ tiêu hóa."
Mọi người lúc này mới ngừng gắp thức ăn cho bé.
Tiểu Nặc ăn đến bụng nhỏ tròn vo, ghé vào lòng Thịnh lão phu nhân làm nũng, đem những chuyện thú vị ở nhà trẻ kể cho các ông bà nghe, làm cho các vị trưởng bối Thịnh gia cười to không ngừng.
Trong phòng khách một mảnh náo nhiệt, Tiểu Nặc nghiễm nhiên trở thành vai chính.
Thịnh Diễn Chi cong môi, ôm Lâm Cẩn, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Cảm ơn em đã sinh ra một bảo bối đáng yêu như vậy."
Lâm Cẩn không nói chuyện, giống như đang nằm mơ, cảm thấy hết thảy đều không chân thật.
Thịnh gia thế nhưng dễ dàng tiếp nhận cậu và Tiểu Nặc như vậy?
"Anh...... Không cảm thấy em là quái vật sao?" Lâm Cẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thịnh Diễn Chi.
Thịnh Diễn Chi không vui nói: "Này thì tính là quái vật cái gì! Thế giới này vô cùng to lớn, việc lạ gì mà chẳng có, chỉ có kẻ vô tri ngu xuẩn mới có thể nghĩ như vậy."
Lâm Cẩn: "......"
Như thế nào lại có cảm giác Thịnh Diễn Chi quanh co lòng vòng như vậy là đang mắng cậu ngu xuẩn?
Thấy Lâm Cẩn không lên tiếng, Thịnh Diễn Chi híp híp mắt, thanh âm lạnh lùng: "Có phải có người nói em như vậy hay không? Người đó là ai?"
"Không có không có." Lâm Cẩn vội nói, "Bí mật này không có bao nhiêu người biết."
Thịnh Diễn Chi ừ một tiếng: "Yên tâm, em không phải quái vật. Trên thế giới này xác thật có một loại người là lưỡng tính đồng thể, gọi là người song tính. Tuy rằng em là nam, nhưng bởi vì trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ, cho nên mới có thể mang thai sinh con. Nếu em lo lắng, hôm nào anh sẽ an bài bác sĩ giúp em kiểm tra......"
Nghe được những lời này, Lâm Cẩn rốt cuộc cũng bỏ xuống gánh nặng trong lòng.
Vừa rồi lúc cậu hỏi Thịnh Diễn Chi, trong lòng đã hạ quyết tâm, một khi Thịnh Diễn Chi lộ ra nửa điểm ghét bỏ, cậu sẽ lập tức mang Tiểu Nặc đi!
Thịnh Diễn Chi không chỉ không ghét bỏ cậu, còn cho cậu nhiều lời giải thích như vậy, làm cậu không còn sầu não.
Lâm Cẩn không tự giác cong khóe môi, tiến đến bên tai Thịnh Diễn Chi: "Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?"
~~~~~~~
Tác giả :
Giang Hoa Tự Hỏa