Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng
Chương 36 Sĩ diện
Bắc Hòa bị đồ ăn vặt vây quanh phảng phất như nhào vào biển hạnh phúc, hắn rất hài lòng với đồ ăn Trữ Vệ mua cho. Có lẽ là Trữ Vệ không rõ Bắc Hòa thích ăn cái gì nên mỗi loại đồ ăn vặt đều mua một ít, cuối cùng tạo thành số lượng mười xe ba gác khiến người ta sợ hãi.
Trong phòng bị nhét đầy ắp, Bắc Hòa nhìn thôi đã muốn ca hát để biểu đạt cảm xúc trong lòng mình giờ phút này.
Niềm vui được bội thu này, cực kỳ hợp để hát bài « Ngày tốt lành »: Vui vẻ gõ chiêng gõ trống, gõ ra vui mừng mỗi năm... Hôm nay là ngày tháng tốt, chuyện ta mong đều có thể thành...
Bắc Hòa gặm chân gà, dốc sức khen ngợi Nhạc Tâm: "Nhạc Tâm, cô tìm được người bạn trai này coi như không tệ, là người phía nhà mẹ đẻ tôi biểu thị đồng ý. Chỉ là nếu anh ta có thể có một cô em nữa thì hoàn hảo."
Nhạc Tâm không chịu được bộ dáng mất mặt này của hắn: "Cứ nhất định phải tìm kẻ có tiền nuôi mình, anh định nghèo mãi như thế sao?"
Trước kia ở tiên giới, sợ bị cha hắn đánh, dù sao hắn cũng bớt phóng túng chút, tới nhân gian không ai quản lý nên buông thả bản thân?
Bắc Hòa kiên ngạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô: "Tôi như thế này là nghèo sao? Tôi như thế này gọi là không biết tiến bộ được chưa?"
Không biết tiến bộ rất đáng để kiêu ngạo sao? Nhạc Tâm không còn lời nào để đáp lại.
"À, tôi quên hỏi cô, có bạn trai giàu như thế cô còn buôn bán làm gì?"
"Nếu như em yêu anh, em tuyệt không như cây đăng tiêu, mượn cành cao của anh làm nổi bật bản thân, ... Em nhất định phải là một cây bông gòn đứng bên cạnh anh...*" Nhạc Tâm hỏi hắn: "Anh từng nghe bài thơ này chưa? Làm phái nữ độc lập thời đại mới, sao có thể dựa dẫm vào một người đàn ông được? Chúng ta phải có sự nghiệp của mình, yêu đương bình đẳng."
*Bài thơ Cây sồi
Tạm thời xem nhẹ kế hoạch muốn bao nuôi Trữ Vệ.
Cô bước một bước phổ cập khoa học: "Biết anh học dốt, chưa từng đọc thơ ca coi như thôi, anh xem nhiều phim tình cảm cẩu huyết như thế chẳng lẽ không phát hiện, một cô gái không có gì trong tay mà vọng tưởng gả vào hào môn sẽ bị người ta coi thường. Bởi vì cô ta không xứng!"
Bắc Hòa bĩu môi: "Tôi thấy miếng ngọc bội định tình Đạo Nhất Tiên Quân đưa cho cô không ở trên người cô, đưa cho bạn trai rồi? Khối ngọc bội kia quý giá cỡ nào, tất cả tài sản của nhà bạn trai cô cộng lại cũng không bằng một góc, Cô còn nói với tôi cô không xứng? Phi!"
Nhạc Tâm mở gói xoài sấy, cực kỳ chính nghĩa đáp lại hắn, ý đồ kéo hắn rời khỏi con đường giữ tư tưởng không có tiền đồ: "Người sống phải có lý tưởng, cũng phải có mục tiêu, không thì sống còn có ý nghĩa gì?"
"Đây là ba tôi mua cho tôi ăn!" Bắc Hòa bảo vệ đồ ăn vặt, phản bác: "Cô là người sao? Ngồi ăn rồi chờ chết như những thần tiên khác không tốt sao?
"Thần tiên khác?" Nhạc Tâm hừ lạnh, chế giễu hắn: "Tôi thấy chỉ có mỗi anh."
Cô không thích tiên giới.
Ai ai cũng mang bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng thứ bậc đẳng cấp thì nghiêm ngặt, chưa từng nói đạo lý, chỉ nói thực lực. Quy củ của các tầng lớp, cũng là do thần tiên có thực lực quyết định.
May mắn sư phụ cô là Đạo Nhất Tiên Quân đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới, không thì ở tiên giới, đoán chừng cô chỉ là một con tốt thí sống không quá ba tập phim. Tiên giới sao có thể chấp chứa được một tên phàm nhân như cô?
Nếu so sánh cô càng ưa thích thế gian hơn. Tràn ngập hương vị khói lửa, thú vị, sinh động. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ có cái xấu, nhưng vẫn luôn có sự dịu dàng. Nhân gian vẫn luôn tiến bộ, mà tiên giới lại phảng phất như thời gian bị ngưng trệ, hết thảy dừng lại, tựa như xã hội phong kiến ở nhân gian.
Bắc Hòa cũng xé một gói xoài sấy, hương xoài trong nháy mắt tràn ngập tràn khoang miệng, hắn thỏa mãn than thở: "Đồ ăn vặt của trần gian ngon thật!"
Hắn nghĩ sâu tính kỹ một phen, kiên định nói: "Nhạc Tâm, tôi muốn ở lại thế gian lăn lộn với cô."
"Thần tiên tự ý hạ phàm là làm trái với quy củ của tiên giới." Kiên định của Bắc Hòa không đáng giá y như liêm sỉ của hẳn.
Bắc Hòa nghĩ nghĩ, nảy ra một chủ kiến khác: "Tôi nhớ thổ địa công công có phối ngẫu là thổ địa bà bà đúng? Vì ở lại thế gian, tôi bằng lòng chịu chút thiệt thòi cũng được. Nếu cô là thần thổ địa, vậy tôi gả cho cô, làm thổ địa bà bà!"
Nhạc Tâm thẳng thắn cự tuyệt: "Không được, Anh muốn chịu thiệt thòi cũng không được, vị trí kia là để cho Trữ Vệ."
Bắc Hòa run run tay chỉ cô, dáng vẻ đau khổ trông rất thật: "Tôi nói rồi mà, Nhạc Tâm, đồ trọng sắc khinh bạn!"
Nhạc Tâm mặt không đổi sắc: "Trong chữ bạn trai cũng có chữ bạn, còn cường điệu thêm chữ trai, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bạn trai là người bạn quan trọng hơn cả bạn."
"Tôi mặc kệ." Bắc Hòa hung hăng càn quấy: "Buông đôi tay tội ác của cô ra, cách xa chút đồ ăn vặt này ra. Lòng tôi đã bị tổn thương, tôi phải ăn hết tất cả, vết thương của tôi mới có thể khép lại."
Hắn cầm kéo lên, lại mở một gói hàng ra. Cái hộp thật nặng, không biết bên trong đựng đồ ăn vặt gì, Bắc Hòa mong đợi mở ra. Bóc hàng giống như tìm bảo, rất là vui nha. Hắn mở ra xem, kết quả là một hộp son môi.
Bắc Hòa không thể tin, hắn nhìn son môi, rồi nhìn Nhạc Tâm, ánh mắt lại quay lại nhìn son môi. hắn lắp bắp nói: "Nhạc, Nhạc Tâm, bạn trai cô tặng tôi son môi, anh ta, anh ta không phải thích tôi thật đấy chứ ?"
Mẹ ôi, sức hút quá lớn nên vô tình đoạt mất bạn trai của bạn thân, hắn nên làm cái gì? Hắn thật sự không cố ý, hắn vẫn là một bé con ngây thơ vô tội, chỉ nhận ba là đã đủ thỏa mãn rồi.
Nhạc Tâm: "..."
Cô ôm hộp son kia đi: "Anh nghĩ nhiều, cái này anh ấy gửi cho tôi."
"Ăn đồ ăn vặt của anh đi, con heo!"
Trữ Vệ không thích cô bôi son môi, nhưng lại tặng cô cả một hộp son. Nghĩ theo hướng tốt, là vì chiều theo cô, tôn trọng sở thích của cô, nghĩ theo hướng không tốt, đây là cổ vũ cô bôi son cho những người khác ngắm? Bốn bỏ lên năm, có nghĩa là bảo cô cứ quang minh chính đại đi ngoại tình.
Nhạc Tâm nhịn không được nở nụ cười, được rồi được rồi, tha thứ cho anh ấy. Chẳng qua là bao một nhà hàng đắt đỏ ăn một bữa cơm trắng với trứng xào cà chua do bạn trai tự tay nấu mà thôi. Dù sao thiếu niên chưa bao giờ ngừng có thao tác thần sầu kia còn từng trộm đội nón xanh cho chính mình. Bạn trai mình tìm, có thể làm thế nào được?
Cô định gửi tin nhắn cho Trữ Vệ, lúc xoát vòng bạn bè lại nhìn thấy bạn cùng kí túc xá của Trữ Vệ-lão tam Hoắc Thành cập nhật trạng thái mới.
"Có bao nhiêu người khát vọng qua một đêm tỉnh dậy là có được giàu sang, thế nhưng, đâu ai nghĩ ra được, kỳ thật, qua một đêm phát tài chia làm rất nhiều loại?"
Kèm theo tệp gift ngồi trầm tư hút thuốc.
Nhạc Tâm bình luận: "Chỉ cầu một đêm được giàu, không truy vấn là loại nào *cười tủm tỉm*."
Hoắc Thành nói chuyện riêng với cô: "Nhạc Tâm, việc này cô có quyền lên tiếng nhất."
Nhạc Tâm: "?"
Hoắc Thành: "Lúc trước khi cô phát hiện Trữ Vệ là phú nhị đại trong nhà có mỏ, cô có cảm giác gì?"
Nhạc Tâm đáp: "Cảm giác lừa gạt phú nhị đại vốn phải về nhà kế thừa khoáng sản để theo tôi về quê trồng trọt không tốt lắm nên tôi chia tay anh ấy."
Hoắc Thành gửi nhãn dán khóc huhu: "Nhưng tôi không muốn chia tay! ! !"
Nhạc Tâm: "!"
"Tôi bị đội nón xanh rồi? Anh với Trữ Vệ ở bên nhau từ lúc nào?" Cảm giác Trữ Vệ gần đây rất khác lạ?
Hoắc Thành: "..."
"Tôi đang nói bạn gái tôi!"
Gia đình Hoắc Thành thuộc loại thường thường bậc trung, hắn mới tốt nghiệp, tìm được một công việc không tệ. Nhà, xe để kết hôn cha mẹ đều đã chuẩn bị xong. Hắn cũng không kiểu cách, cho nên, sau khi cầu hôn bạn gái, hắn đã dự định kết hôn trước lập nghiệp sau. Ai ngờ, khi bạn gái đưa hắn về nhà gặp cha mẹ, Hoắc Thành mới phát hiện, nhà bạn gái siêu cấp siêu cấp giàu.
Bạn gái hắn cho là có gia cảnh gần giống mình, lại là một phú nhị đại chính cống.
"Phú nhị đại trong phim truyền hình chẳng phải đều tiêu tiền như nước, đi ra ngoài phải lái xe xịn, quần áo mặc trên người là hàng thiết kế đặt trước? Ngang ngược càn rỡ, dùng lỗ mũi nhìn người?" Hoắc Thành cảm thán: "Phim truyền hình làm hại tôi."
Bạn gái hắn là người dịu dàng cởi mở, tính cách vô cùng tốt. Đi xe rất phổ thông, ăn mặc không khác gì những cô gái trẻ tuổi khác, tiêu tiền cũng không xa xỉ.
"Già mồm." Nhạc Tâm nói: “Thế chẳng phải quá tốt à? Không lẽ vì bạn gái là phú nhị đại mà anh không yêu cô ấy nữa?"
"Đương nhiên không, tôi chỉ không ngờ là, mẹ nó, xung quanh tôi đều là phú nhị đại!"
Trữ Vệ là phú nhị đại, bạn gái cũng thế.
A, biệt thự cha mẹ vợ tương lai tặng làm quà kết hôn còn cùng khu biệt thự với nhà Trữ Vệ.
Đột nhiên có cảm giác được bao nuôi.
Hoắc Thành tự cảm thấy tâm hồn vẫn chưa tỉnh ngộ, lái xe đến công ty Trữ Vệ tìm Trữ Vệ.
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Trữ Vệ tùy ý ăn chút cơm hộp trợ lý đặt rồi ngồi trong văn phòng đọc lại sách.
Hoắc Thành đi vào, hắn làm bộ ưu sầu một phen, lúc đang chuẩn bị kể ra tâm sự chất chứa trong lòng, đột nhiên phát hiện Trữ Vệ đang đọc « Hồng Lâu Mộng ».
Hắn nhớ kỹ năm đó lúc Trữ Vệ điên cuồng theo đuổi Nhạc Tâm, mua hết sách cổ kim nội ngoại có danh tiếng chồng chất trong ký túc xá, đọc hết từng quyển chỉ vì có thể lại gần tâm hồn với Nhạc Tâm đang học văn học. Lúc đó, toàn thể nhân viên trong ký túc xá bọn họ ai cũng cảm thấy kính nể Trữ Vệ, bọn họ đều quá dung tục, yêu đương chưa bao giờ từng nghĩ muốn tiếp cận tâm hồn nhau, bọn họ chỉ muốn tiếp cận thân thể.
Đây là cái thứ tình yêu tốt đẹp đáng chết gì chứ!
Một người anh em ở ký túc xá sát vách bị lây nhiễm, bắt chước Trữ Vệ, tiến hành một hồi yêu đương Plato với bạn gái mới, kết quả, không đến một tháng đã bị chia tay thê thảm.
Bạn gái của cậu ta, không, bạn gái cũ của cậu ta nói: "Một người bạn trai ngay cả tay tôi cũng không muốn nắm còn cần để làm gì? Chia tay!"
Trữ Vệ lại bắt đầu xem « Hồng Lâu Mộng », chẳng lẽ đang ám chỉ hắn cái gì?
Hoắc Thành giật mình, cuống quít hỏi Trữ Vệ: "Sao cậu lại đọc « Hồng Lâu Mộng »?"
Trau dồi tình cảm sao?
Trữ Vệ không để ý tới hắn, lấy điện thoại di động ra chụp sách gửi cho Nhạc Tâm: "Anh đang đọc lại « Hồng Lâu Mộng »."
Nhạc Tâm đáp: "Thích quyển sách này?"
Trữ Vệ hàm súc nói: "Giả Bảo Ngọc thích ăn son trên môi các cô nương."
Giả Bảo Ngọc có thể ăn son, anh cũng có thể ăn son. Anh đang dốc hết sức chứng minh cho Nhạc Tâm thấy lần tiếp theo cô bôi son môi anh sẽ hôn thật.
Nhạc Tâm: "... Đọc cho kỹ, không quấy rầy anh."
Trữ Vệ: "Ừm."
"Trữ lão tứ, liếc tôi một cái, được không hả?" Hoắc Thành nằm nhoài ở phía đối diện của bàn làm việc rộng rãi: "Cậu mau nói xem, nên làm thế nào để vượt qua chướng ngại tâm lý cưới một cô vợ phú nhị đại?"
"Cưới bạch phú mỹ, bớt phải phấn đấu ba mươi năm, đây không phải là nguyện vọng của anh từ trước đến nay sao? Bây giờ cũng thực hiện được rồi sao còn phải già mồm."
Tim Hoắc Thành chịu một kích, không hổ là người yêu, đều nói hắn già mồm.
"Lúc trước là nói bừa theo trào lưu, sao có thể coi là thật chứ? Tôi cảm giác mình bây giờ được bao nuôi như trai bao."
Người ta nói kết hôn không phải chuyện của hai người yêu nhau, mà là chuyện của hai gia đình. Nhà hắn với nhà bạn gái chênh lệch quá xa, luôn cảm giác như là thấp hơn một bậc?
"Bạn gái anh cũng không ghét bỏ anh, cha mẹ vợ tương lai trực tiếp tặng biệt thự, anh còn muốn như thế nào nữa?" Trữ Vệ lật một trang sách, vừa nói, vừa đọc.
"Ừ, tôi đây đúng là muốn sĩ diện một chút." Hoắc Thành thở dài: "Thật sự cảm thấy mình thành trai bao, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, gần đây da mịn màng hơn nhiều, càng ngày càng thấy giống trai bao, không tin cậu sờ thử xem mịn không?"
Trữ Vệ ghét bỏ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ tôi có bạn gái, sờ anh làm gì?
"Anh ăn nho Nhạc Tâm trồng?" Trữ Vệ giật mình, nho của thần tiên quả thật có thể dưỡng sắc đẹp.
"Ăn rồi, rất ngọt, tôi với bạn gái đều thích ăn." Cho nên hắn ra sức ủng hộ sự nghiệp tiểu thương của Nhạc Tâm, không chỉ mua nho cho mình ăn còn mua được tặng cha mẹ, tặng thân thích, tặng...cha mẹ vợ tương lai.
"Thể thì ăn nhiều một chút."
Chính Trữ Vệ cũng ăn, anh không sợ thành trai bao, ăn nhiều nho, làn da có thể đẹp hơn. Nghĩ mà xem, nếu là mặt anh toàn mụn, tiểu tiên nữ có còn thích hôn không? Huống hồ, nếu làm sai chuyện gì khiến bạn gái tức giận, cũng không có một gương mặt đẹp trai để xin tha thứ.
Hoắc Thành không ốm mà rên một hồi, một cuộc điện thoại của bạn gái phú nhị đại gọi tới, hắn lập tức tinh thần phấn chấn, ngọt ngào mà tỏ vẻ sẽ lập tức tới ngay.
"Tối nhậu không." Hoắc Thành trước khi đi hẹn Trữ Vệ.
"Không đi."
Trữ Vệ thẳng thắn từ chối, buồn cười, đêm nay anh là một người đàn ông có hẹn với bạn gái.
Cách một hồi, Hoắc Thành đi mà quay lại, mang theo một bộ quần áo đến, mang theo gương mặt hớn hở của người “sắp phải” kết hôn: "Lúc nãy đặt trên xe nên quên mất, quần áo của phù rể. thử xem vừa không, không vừa tôi lấy về đổi."
"Ôi chao, không ngờ là trong hai chúng ta, người kết hôn trước lại là tôi."
Trữ Vệ bị đâm vào tim: "..."
Tên trai bao này chẳng phải đang rất vui vẻ đấy sao? Còn nói nghĩ không thông, già mồm!
Bị Hoắc Thành đâm một nhát, Trữ Vệ lại rục rịch một suy nghĩ.
Anh lại muốn cầu hôn.
Mặc dù lần thứ nhất cầu hôn thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, không có thất bại lấy đâu ra thành công?
Trữ Vệ ngo ngoe muốn động, anh gọi điện thoại cho trợ lý bảo cậu ta ra tiệm hoa mua hoa.