Chìa Khóa Tình Yêu
Chương 14: Chạm
Ngay lúc này, nhiệt độ của Thượng Hải đã xuống dưới không độ C, ngoài trời mưa tuyết đã bắt đầu rơi lất phất, những ngọn gió làm tê buốt cơ thể, từng hơi thở phả ra làn khói, từng cặp tình nhân nắm chặt tay nhau bước đi trong cơn mưa tuyết trao cho nhau một chút hơi ấm trong đêm mùa đông lạnh giá.
Trong phòng VIP cuả một quán bar lớn nhất khu ăn chơi ở Thượng Hải, trên người Helen mặc một bộ váy mỏng manh, gợi cảm nhưng toàn thân cô lại nóng như lửa đốt, ánh mắt đó của anh ta như muốn đốt cháy cô. Cô lần này là không thể trốn chạy, không thể phân bua được nữa, thật là oan ức cho cô.
Anh đưa tay chỉ về phía trước, hướng tay anh chính là đang chỉ về phía cô.
“Cô còn ngây người ra đó, không mau đến đây.” - Lão già nắm cổ tay cô kéo về phía trước, tiến về hướng người đàn ông có đôi mắt màu xanh trong.
Helen ngồi xuống bên cạnh Will, những cô gái lần lượt được bọn họ lựa chọn còn lại thì rời đi. Từ lúc Helen ngồi xuống ghế đã không dám nhìn sang bên anh ta, dùng tay che mặt lại mặc dù anh ta đã nhìn thấy cô rõ ràng từ khi cô bước vào trong.
Tiếng nhạc vang lên, rượu được rót vào ly, mùi thuốc lá nồng nặc, những tiếng cười nói cợt nhã của những kẻ ham mê sắc dục. Cô nhận ra một vài người của Trung ca đang ở bên trong căn phòng này trong trang phục phục vụ, bọn họ dường như đang thực hiện kế hoạch.
“Mọi khi, cô đối với khách hàng của mình giống bọn họ ư?” - Anh cầm trên tay ly rượu, cười nhếch lên uống cạn cả ly nhìn bọn người xung quanh, lại nghĩ đến Helen thường ngày như những cô gái kia liền cảm thấy khó chịu.
Cô biết rằng dù cô có mói ra bất cứ lời nào cũng sẽ nhận lại sự khinh bỉ từ anh ta. Anh ta cố tình nhắm vào cô, cô cũng không muốn tranh cải với anh vì sợ kế hoạch của Trung ca thất bại. Cô im lặng chịu trận, mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
“Giám đốc của chúng ta tuổi trẻ tài cao, lần này thiết kế mới nhất của chúng ta là mặc hành hot nhất thị trường, chuyện này là nhờ một công giám đốc.” - Lão già khi nãy kéo cô buông lời nịnh bợ, bên cạnh hắn ta là một cô gái chặc tuổi con gái lão, ấy vậy mà bàn tay kia lại đặt trên cặp đùi thon thả trắng pháu.
“Cũng là công sức của bộ phận thiết kế, tôi đâu dám dành công một mình.” - Will mỉm cười lịch thiệp đáp.
“Tiểu Mễ à, thay anh mời giám đốc một ly được không? Xem ra cô gái bên cạnh cậu ấy thật không biết tiếp đãi.” - Lão ta nhìn cô nói.
Cô gái tên Tiểu Mễ nhìn thấy Will vừa trẻ vừa đẹp trai tất nhiên rất thích thú mà rời bỏ lão ta đi đến phía bọn họ ngồi xuống phía chính giữa cô và anh, sà vào lòng Will.
“Giám đốc, em mời anh một ly.” - Cô ta rót rượu vào ly của anh, bộ ngực của Tiểu Mễ ngư phơi bày trước mặt anh.
“Xin lỗi, mọi người cứ vui vẻ, tôi có việc phải về trước, bữa tiệc hôm này cứ dùng thẻ của tôi.” - Will đứng lên, không nhìn qua cô gái Tiểu Mễ gợi cảm kia lấy một lần.
“Ơ kìa giám đốc, chúng ta còn chưa uống cùng nhau ma.” - Mọi người tỏ vẻ không vui.
“Xin lỗi, vợ tôi gọi về rồi. Cô ấy sẽ không vui nếu tôi la cà sau giờ làm việc.” - Will thoái thác, vừa đứng lên thì một đám người mặc trang phục phục vụ mở cửa bước vào phòng.
Nhìn qua cô đã biết là người của Trung ca, hiện tại cô mới sực nhớ đến kế hoạch của bọn họ chính là làm cho mục tiêu phải ra tay đánh trả, sau đó tin tức sẽ được ting lên báo chí mà mất đi sự tin cậy của khách hàng.
Will vừa bước ra đến cửa liền bị một người mặc trang phục phục vụ kéo tai lại đẩy mạnh anh về phía bàn tiệc. Will không phòng bị, bàn tay anh chóng xuống cạnh bàn tạo thành một vết xước lớn, máu bắt đầu chảy xuống sàn nhà. Helen bắt đầu hốt hoảng, vì sao bọn người của Trung ca phải mạnh tay như vậy, nhìn vết máu loang dưới sàn, cô bất giác run rẩy toàn thân.
Tiếng bọn tiếp viên nữ la hét kéo nhau rời khỏi phòng VIP, chỉ còn một mình cô và một đám đàn ông ở trong căn phòng ngột ngạt và đầy mùi hôi tanh.
“Giám đốc, anh chảy máu rồi… Bảo vệ đâu, mau cho gọi bảo vệ, bọn người này là thế nào hả?”- Bọn họ hung hăn hét lên.
Will tê buốt cả bàn tay, nén cơn đau lại, đứng lên nhìn tên vừa đẩy anh: “Các người chắc hẳn không phải là phục vụ rồi nhỉ, mục đích các vị tìm chúng tôi là gì?”
“Câm miệng đi.” - Hắn ta giơ nấm đấm về phía Will.
Lúc này đã có phòng bị, anh tóm lấy cú đấm kia bóp mạnh trong lòng bàn tay khiến hắn ta hơi nhăng mặt lại.
Bọn họ lao vào ẩu đã. Tiếng hét đau đớn, tiếng chan chát khi da thịt thúc vào nhau… cô không dám nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhắm mắt lại, chỉ nghe và cảm nhận, cô cuộn tròn mình trong một góc bịt hai tai, mắt nhắm nghiền.
Will đạp ngã tên đang tấn công anh, quay đầu lại nhìn thấy Helen đang một mình ngồi trong góc, toàn thân cô rung rẩy. Anh tiến về phía cô, bàn tay đan vào tay cô kéo đi. Helen không thể cử động, toàn thân cứng đờ ngước mắt nhìn anh, lúc này cô đang được anh bế trên tay rời khỏi quán bar ồn ào phức tạp, lúc đó cô lại tựa đầu vào bờ ngực ang mà ngất đi.
“Hắn ta chạy rồi, mau đuổi theo.”
“Không được đuổi theo.” - Hành Trung ra lệnh: “Để họ đi đi.”
Bọn đàn em nghe vậy cũng không đuổi theo anh và cô nữa. Đã có đủ tư liệu, anh và bọn chúng nhanh chóng rút khỏi địa bàn. Tống Hành Trung một mình thong dong đi trên con đường vắng người suy nghĩ.
Will đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm đặt cô vào trong xe, máu trên bàn tay anh chảy ướt đẫm cả bộ váy màu trắng trên người cô. Đặt cô vào trong xe, anh lái vụt về khu chung cư cao cấp nàm trên đường lớn.
“Giám đốc, cậu làm sao vậy?” - Alex hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, đã vậy còn bế thêm một cô gái đã ngất đi.
“Mau lên, xem cô ta còn sống hay đã chết.
Will đặt Helen xuống ghế, ngồi phịch xuống sàn thở dốc, anh bị mất máu đến choàng váng nhưng vẫn dùng sức mà bế cô đến đây. Lúc này chỉ muốn thở ra lấy lại hơi, cũng không quên nhìn về gương mặt của Helen, vì sao anh lại cảm thấy lo lắng cho cô, vì sao không bỏ mặc cô ở nơi đó, rõ ràng cô và anh có mối quan hệ không tốt đẹp.
“Cô gái này, rất quen mặt.” - Alex sát trùng và băng bó vết thương cho Will, nhìn sang Helen đang nằm trên giường mà nói.
“Đừng quan tâm đến cô ta, Alex cô điều tra xem bọn người gây ra chuyện hôm nay là ai.” - Anh nhìn vết thương trên tay liền nói, sau đó tháo chiếc kẹp tóc trên mái tóc của Helen, mái tóc dài buông xuống, hơi cong cong nhẹ nhàng, có lẽ vì cô ta mãi bím tóc.
“ Bao chí ngày mai sẽ đưa tin đêm nay lên, hiện tại giới trẻ Thượng Hải đang báo động phản đối dùng bạo lực, nay cả dàn lãnh đạo E.L đánh nhau trong bar, thật mất hết thể diện và uy tín. Tôi đã nói cậu phải cẩn thân với đám nhà báo rồi.” - Alex ôm đầu nói.
“Tôi cần ngủ, cô tắt đèn đi.” - Will dùng gối bịt tai lại, nằm dưới sàn mà nói.
“Này, cậu ngủ ở đây sao, không về nhà cậu đi. Còn cô gái này, này… Cậu có nghe tôi nói không hả, đây là nhà tôi.”- Alex hét lên trong vô vọng, phòng cũng bị chiếm dụng, thật là có cấp trên hệt như một đứa trẻ.
Tuyết ngoài trời rơi ngày một dày hơn, Trung ca một mình bước trong mưa tuyết khiến bờ vai anh trắng xoá. Anh nhìn về ánh đền chiếu vàng rực góc đường.
~~~~~~~~
Một năm trước,
Biên giới Việt - Trung.
Căn hầm nhỏđầy mùi hôi hám, dưới sàn nhà, một cô gái người đầy máu, sợ hãi người lạ, ánh mắt lơ đễnh, rút người vào lòng bàn tay đề phòng vạn vật xung quanh.
“Đã dày vò thành ra thế này, bà chủ chúng tôi không mua người có vấn đề.” - Tống Hành Trung nhìn cô gái dưới sàn mà nói.
“Cậu cứ mang cô ta đi đi, không bán được cả người thì phân ra mà bán. Bên ấy loại này dễ tiêu thụ nhất còn gì.” - Tên buôn người nhếch cười nói tiếp: “Nhưng trước khi bán đi nhớ hưởng thụ một chút, mùi vị không tệ.”
Hắn ta đi đến phía cô, cô càng lúc càng co người lại. Hắn dùng ngón tay trỏ đặt vào cằm cô ngẩng lên nói: “Gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng cũng có nét, nếu còn bình thường bán vào nhà chứa cũng kiếm không ít.”
Cô gái cúi mặt xuống há to miệng cắn thật mạnh vào ngón tay của hắn, khiến nó đứt lìa…miệng cô dính đầy máu tươi cười lớn. Hắn ta đau đớn nhưng vẫn còn sức tát mạnh lên gương mặt cô, đạp vào người cô, khiến cô vật vã trong đau đớn.
Tống Hành Trung liền can ngăn, bảo hắn ta nhanh chóng đi cấp cứu.
“Xin anh, cứu tôi.” - Cô nhìn anh khóc thét lên, ánh mắt đó hằn sâu trong tư tưởng anh. Cũng từ ngày đó anh không đi theo bà chủ nữa, đưa cô gái đáng thương kia đến Thượng Hải cho đến hôm nay.
~~~~~~~~~~
Tống Hành Trung cả đời không muốn làm việc tốt, nhưng đối với cô gái ấy, anh đã vi phạm luật lệ của mình và mang nỗi sầu bi ấy mãi trong tâm thức.
Đúng như dự đoán của Alex, sáng hôm sau những nài báo về lãnh đạo của tập đoàn E.L ăn chơi tại bar và gây sự đánh nhau, đi lại với khẩu hiệu chóng bạo lực. Cổ phiếu của E.L Thượng Hải giảm sút, theo các chuyên gia nếu như E.L không lên tiếng về vụ việc này sẽ khiến giá cổ phiếu giảm hụt trầm trọng.
Buổi sáng, cô tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong một can phòng xa lạ. Cô còn nhớ hôm qua nhìn thấy bọn người của Trung ca bước vào đẩy Will ngã xuống sàn nhà...sau đó mọi chuyện ra sao cô không thể nhớ ra.
Nhìn xung quanh, căn phòng này là của ai, không phải là một trong những tên kinh tởm bọn chúng. Cô lại lắc đầu nói: “Trung ca sẽ không bao giờ bỏ mình.”. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng hình như đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cô.
“Alo, họp sao.. Được rồi, tôi sẽ đến ngay.” - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía dưới sàn, cô bị khuất tầm nhìn nên nhìn không ra.
Will đứng lên, nhìn cô rồi ngáp dài đi về phía nhà vệ sinh như không có chuyện gì xay ra. Helen tức giận đứng lên, trên người cô, chính xác là trên người cô là bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm. Anh nhìn cô trông bộ váy kia liền hơi khựng người, máu huyết xem ra lưu thông không đều, chấn chỉnh mà tiếp tục bước vào nhà vệ sinh.
“Anh… đêm qua anh đã làm gì tôi. Trang phục của tôi đâu, đừng nói anh đã thay bộ trang phục kinh dị này cho tôi, á á á anh là tên biến thái.” - Cô vừa nói, vừa suy diễn, vừa mắng chửi, vừa chui tót trong chăn.
Will chỉ còn hoạt động được một tay, anh giơ về phía cô nhìn tay anh vẫn đang băng bó mà hét.
“Cô ồn ào chuyện gì hả, chuyện đêm qua cô không nhớ gì sao. Nếu tôi không đưa cô rời đi, xem ra đêm qua cô hưởng thụ không hết.” - Anh tỏ ra vẻ vô tội: “ A, hay cô tức giận vì tôi không để cô được hưởng thụ. Tôi đang bị thương đó, hoặc dù không bị thương cô cũng không xứng đáng được tôi ưu ái.”
Cô thầm nghĩ: “Anh ta nói cũng đúng, anh ta ghét cô như vậy. Đêm qua cũng nói vài câu nghe thật ấm lòng, thật khó tìm kiếm nam nhân nào vì sợ vợ không vui nên không dám la cà bên ngoài. Nhưng trang phục của cô, là ai đã thay ra.”
“Còn trang phục của tôi.”- Cô hỏi, cô muốn thay bộ trang phục kì lạ này.
“Cô quan trọng nó như vậy, bởi đó là quà của bọn đàn ông ve vãn cô sao?” - Anh đáp.
“Này, anh không hề hiểu gì về tôi cả, đừng làm ra kiểu anh rất hiểu tôi nữa.” - Cô hung haen ném chiếc gối về phía anh: “ Tôi quan trọng vì lí do gì mặc kệ tội, anh mau trả cho tôi.”
Will chụp chiếc gối: “Tôi vứt rồi.”
“Anh dám vứt nó.” - ôi không, cô sẽ mặc gì để quay về, có lẽ Trung ca đang lo lắng cho cô.
Nhìn thái độ lo lắng của cô anh càng không vui, ném chiếc gối vào đầu cô mà nói tiếp: “Cô thích những thứ đó tôi sẽ mua cho cô, chỉ cần cô chịu thay đổi theo ý tôi.”
“Anh bị điên rồi, hoàn toàn điên rồi.” - Cô lắc đầu.
“Đây là danh thiếp của tôi, chỉ cần cô chịu thay đổi ngoại hình, cô muốn bao nhiêu cũng được.” - Anh rút ví đưa cô tấm danh thiếp: “Tôi có cuộc họp, đi trước.”
Cô nghe Will nous xong, suy ngũi chưa đầy hai giây đã lao khỏi chiếc mền nhảy xuống đất trượt chân ôm chầm lấy anh. Will mất trớn té ngược về phía sau, môi cô chạm vào môi anh, bốn mắt trợn lên nhìn nhau.
Khoảng năm giây sau, anh đẩy cô ngã nhào xuống sàn nhà.
“Tôi...tôi...tôi không cố ý… Á ghê quá, ghê quá.” - Cô nhảy dựng lên.
Chiếc váy ngủ hơi mỏng, nhìn thấy cả bộ ngực hoàn hảo e ấp dưới lớp vải mỏng. Anh nhìn cô, sau đó tìm một bộ quần áo thể thao của Alex đưa cho cô thay ra, cô ta cứ viwnf trước mặt anh với bộ dạng này, chỉ làm anh càng khó chịu.
Chiếc xe dừng ở một trạm xe bus gần đó, cô rời chiếc xe hơi sang trọng khi cả hai đã trải qua một cuộc chiến xem ai im lặng lâu hơn và cuối cùng họ huề nhau, cả hai không ai nói ra một lời nào. Cô lên xe bus như người mất hồn, vì sao cái chạm môu kia khiến tim cô đạp mạnh như vậy, cô đỏ mặt khi chạm môi anh ta, cô thật sự bị điên rồi.
Đi bộ quay về con hẻm nhỏ, cô như mơ màng về cái chạm kia như không nhìn thấy phía trước. Cho đến khi cô tông vào người đang đứng đôis diện.
“Woa, cô không nhìn thây tôi sao? Tôi đã có phép tàng hình khi nào vậy nhỉ?” - Trạch Hy đùa giỡn.
“Anh Trạch, anh đến tìm tôi ư?”
Trạch Hy gật đầu: “Cô khoing quên món nợ kia chứ?”
Cô và Trạch Hy ghé qua một quán ven đường, hai bát mì nóng hổi trong những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này còn gì bằng. Cô hì hục ăn trong rất ngon, còn Trạch Hy nhìn bát mỳ đầy dị nghị, nó có thể ăn sao?
“Anh không ăn, xem như mất phần nhé. Kẻ thất nghiệp như tôi chỉ có thể đãi anh những món này.” - Cô vừa nhai vừa nói: “nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều.”
“Chuyện cô bị sa thải tôi có nghe nói, có lẽ bọn họ không may mắn khi vụt mất cơ hội thuê cô, tôi sẽ giới thiệu cô vào chổ khác.”
“Không cần đâu.” - Cô xua tay: “nhưng anh thật sự không ăn sao?”
Trạch Hy lắc đầu.
“Anh ăn thử một đũa thôi, sẽ cảm thấy rất ngon.” - Cô dùng đũa xoắn nhiều cộng mì gọp lại, đưa lên miệng anh: “ngoan nào, không được kén ăn.”
Trạch Hy bật cười ăn cho cô vui lòng, nhưng không ngờ cả tô mỳ hết sạch lại còn thêm tô.
Cô bật cười với thái độ của Trạch Hy, thật tội nghiệp đã bao nhiêu tuổi lại không biết món mì đặc trưng này.
“Anh Trạch, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi.” - Cô đứng trước con hẻm nhỏ: “Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi và anh có hai thế giới khác nhau, vậy nên…”
Cô chưa kịp nói hết câu, Trạch Hy đã nắm tay cô mà nói: “Em nghĩ tôi đến tìm em vì tôi muốn đòi bữa ăn sao?”
Cô hơi ngạc nhiên tay lại: “Anh Trạch, vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trạch Hy kéo cô ôm vào lòng: “Vì tôi nhớ em.”
Trong phòng VIP cuả một quán bar lớn nhất khu ăn chơi ở Thượng Hải, trên người Helen mặc một bộ váy mỏng manh, gợi cảm nhưng toàn thân cô lại nóng như lửa đốt, ánh mắt đó của anh ta như muốn đốt cháy cô. Cô lần này là không thể trốn chạy, không thể phân bua được nữa, thật là oan ức cho cô.
Anh đưa tay chỉ về phía trước, hướng tay anh chính là đang chỉ về phía cô.
“Cô còn ngây người ra đó, không mau đến đây.” - Lão già nắm cổ tay cô kéo về phía trước, tiến về hướng người đàn ông có đôi mắt màu xanh trong.
Helen ngồi xuống bên cạnh Will, những cô gái lần lượt được bọn họ lựa chọn còn lại thì rời đi. Từ lúc Helen ngồi xuống ghế đã không dám nhìn sang bên anh ta, dùng tay che mặt lại mặc dù anh ta đã nhìn thấy cô rõ ràng từ khi cô bước vào trong.
Tiếng nhạc vang lên, rượu được rót vào ly, mùi thuốc lá nồng nặc, những tiếng cười nói cợt nhã của những kẻ ham mê sắc dục. Cô nhận ra một vài người của Trung ca đang ở bên trong căn phòng này trong trang phục phục vụ, bọn họ dường như đang thực hiện kế hoạch.
“Mọi khi, cô đối với khách hàng của mình giống bọn họ ư?” - Anh cầm trên tay ly rượu, cười nhếch lên uống cạn cả ly nhìn bọn người xung quanh, lại nghĩ đến Helen thường ngày như những cô gái kia liền cảm thấy khó chịu.
Cô biết rằng dù cô có mói ra bất cứ lời nào cũng sẽ nhận lại sự khinh bỉ từ anh ta. Anh ta cố tình nhắm vào cô, cô cũng không muốn tranh cải với anh vì sợ kế hoạch của Trung ca thất bại. Cô im lặng chịu trận, mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
“Giám đốc của chúng ta tuổi trẻ tài cao, lần này thiết kế mới nhất của chúng ta là mặc hành hot nhất thị trường, chuyện này là nhờ một công giám đốc.” - Lão già khi nãy kéo cô buông lời nịnh bợ, bên cạnh hắn ta là một cô gái chặc tuổi con gái lão, ấy vậy mà bàn tay kia lại đặt trên cặp đùi thon thả trắng pháu.
“Cũng là công sức của bộ phận thiết kế, tôi đâu dám dành công một mình.” - Will mỉm cười lịch thiệp đáp.
“Tiểu Mễ à, thay anh mời giám đốc một ly được không? Xem ra cô gái bên cạnh cậu ấy thật không biết tiếp đãi.” - Lão ta nhìn cô nói.
Cô gái tên Tiểu Mễ nhìn thấy Will vừa trẻ vừa đẹp trai tất nhiên rất thích thú mà rời bỏ lão ta đi đến phía bọn họ ngồi xuống phía chính giữa cô và anh, sà vào lòng Will.
“Giám đốc, em mời anh một ly.” - Cô ta rót rượu vào ly của anh, bộ ngực của Tiểu Mễ ngư phơi bày trước mặt anh.
“Xin lỗi, mọi người cứ vui vẻ, tôi có việc phải về trước, bữa tiệc hôm này cứ dùng thẻ của tôi.” - Will đứng lên, không nhìn qua cô gái Tiểu Mễ gợi cảm kia lấy một lần.
“Ơ kìa giám đốc, chúng ta còn chưa uống cùng nhau ma.” - Mọi người tỏ vẻ không vui.
“Xin lỗi, vợ tôi gọi về rồi. Cô ấy sẽ không vui nếu tôi la cà sau giờ làm việc.” - Will thoái thác, vừa đứng lên thì một đám người mặc trang phục phục vụ mở cửa bước vào phòng.
Nhìn qua cô đã biết là người của Trung ca, hiện tại cô mới sực nhớ đến kế hoạch của bọn họ chính là làm cho mục tiêu phải ra tay đánh trả, sau đó tin tức sẽ được ting lên báo chí mà mất đi sự tin cậy của khách hàng.
Will vừa bước ra đến cửa liền bị một người mặc trang phục phục vụ kéo tai lại đẩy mạnh anh về phía bàn tiệc. Will không phòng bị, bàn tay anh chóng xuống cạnh bàn tạo thành một vết xước lớn, máu bắt đầu chảy xuống sàn nhà. Helen bắt đầu hốt hoảng, vì sao bọn người của Trung ca phải mạnh tay như vậy, nhìn vết máu loang dưới sàn, cô bất giác run rẩy toàn thân.
Tiếng bọn tiếp viên nữ la hét kéo nhau rời khỏi phòng VIP, chỉ còn một mình cô và một đám đàn ông ở trong căn phòng ngột ngạt và đầy mùi hôi tanh.
“Giám đốc, anh chảy máu rồi… Bảo vệ đâu, mau cho gọi bảo vệ, bọn người này là thế nào hả?”- Bọn họ hung hăn hét lên.
Will tê buốt cả bàn tay, nén cơn đau lại, đứng lên nhìn tên vừa đẩy anh: “Các người chắc hẳn không phải là phục vụ rồi nhỉ, mục đích các vị tìm chúng tôi là gì?”
“Câm miệng đi.” - Hắn ta giơ nấm đấm về phía Will.
Lúc này đã có phòng bị, anh tóm lấy cú đấm kia bóp mạnh trong lòng bàn tay khiến hắn ta hơi nhăng mặt lại.
Bọn họ lao vào ẩu đã. Tiếng hét đau đớn, tiếng chan chát khi da thịt thúc vào nhau… cô không dám nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhắm mắt lại, chỉ nghe và cảm nhận, cô cuộn tròn mình trong một góc bịt hai tai, mắt nhắm nghiền.
Will đạp ngã tên đang tấn công anh, quay đầu lại nhìn thấy Helen đang một mình ngồi trong góc, toàn thân cô rung rẩy. Anh tiến về phía cô, bàn tay đan vào tay cô kéo đi. Helen không thể cử động, toàn thân cứng đờ ngước mắt nhìn anh, lúc này cô đang được anh bế trên tay rời khỏi quán bar ồn ào phức tạp, lúc đó cô lại tựa đầu vào bờ ngực ang mà ngất đi.
“Hắn ta chạy rồi, mau đuổi theo.”
“Không được đuổi theo.” - Hành Trung ra lệnh: “Để họ đi đi.”
Bọn đàn em nghe vậy cũng không đuổi theo anh và cô nữa. Đã có đủ tư liệu, anh và bọn chúng nhanh chóng rút khỏi địa bàn. Tống Hành Trung một mình thong dong đi trên con đường vắng người suy nghĩ.
Will đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm đặt cô vào trong xe, máu trên bàn tay anh chảy ướt đẫm cả bộ váy màu trắng trên người cô. Đặt cô vào trong xe, anh lái vụt về khu chung cư cao cấp nàm trên đường lớn.
“Giám đốc, cậu làm sao vậy?” - Alex hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, đã vậy còn bế thêm một cô gái đã ngất đi.
“Mau lên, xem cô ta còn sống hay đã chết.
Will đặt Helen xuống ghế, ngồi phịch xuống sàn thở dốc, anh bị mất máu đến choàng váng nhưng vẫn dùng sức mà bế cô đến đây. Lúc này chỉ muốn thở ra lấy lại hơi, cũng không quên nhìn về gương mặt của Helen, vì sao anh lại cảm thấy lo lắng cho cô, vì sao không bỏ mặc cô ở nơi đó, rõ ràng cô và anh có mối quan hệ không tốt đẹp.
“Cô gái này, rất quen mặt.” - Alex sát trùng và băng bó vết thương cho Will, nhìn sang Helen đang nằm trên giường mà nói.
“Đừng quan tâm đến cô ta, Alex cô điều tra xem bọn người gây ra chuyện hôm nay là ai.” - Anh nhìn vết thương trên tay liền nói, sau đó tháo chiếc kẹp tóc trên mái tóc của Helen, mái tóc dài buông xuống, hơi cong cong nhẹ nhàng, có lẽ vì cô ta mãi bím tóc.
“ Bao chí ngày mai sẽ đưa tin đêm nay lên, hiện tại giới trẻ Thượng Hải đang báo động phản đối dùng bạo lực, nay cả dàn lãnh đạo E.L đánh nhau trong bar, thật mất hết thể diện và uy tín. Tôi đã nói cậu phải cẩn thân với đám nhà báo rồi.” - Alex ôm đầu nói.
“Tôi cần ngủ, cô tắt đèn đi.” - Will dùng gối bịt tai lại, nằm dưới sàn mà nói.
“Này, cậu ngủ ở đây sao, không về nhà cậu đi. Còn cô gái này, này… Cậu có nghe tôi nói không hả, đây là nhà tôi.”- Alex hét lên trong vô vọng, phòng cũng bị chiếm dụng, thật là có cấp trên hệt như một đứa trẻ.
Tuyết ngoài trời rơi ngày một dày hơn, Trung ca một mình bước trong mưa tuyết khiến bờ vai anh trắng xoá. Anh nhìn về ánh đền chiếu vàng rực góc đường.
~~~~~~~~
Một năm trước,
Biên giới Việt - Trung.
Căn hầm nhỏđầy mùi hôi hám, dưới sàn nhà, một cô gái người đầy máu, sợ hãi người lạ, ánh mắt lơ đễnh, rút người vào lòng bàn tay đề phòng vạn vật xung quanh.
“Đã dày vò thành ra thế này, bà chủ chúng tôi không mua người có vấn đề.” - Tống Hành Trung nhìn cô gái dưới sàn mà nói.
“Cậu cứ mang cô ta đi đi, không bán được cả người thì phân ra mà bán. Bên ấy loại này dễ tiêu thụ nhất còn gì.” - Tên buôn người nhếch cười nói tiếp: “Nhưng trước khi bán đi nhớ hưởng thụ một chút, mùi vị không tệ.”
Hắn ta đi đến phía cô, cô càng lúc càng co người lại. Hắn dùng ngón tay trỏ đặt vào cằm cô ngẩng lên nói: “Gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng cũng có nét, nếu còn bình thường bán vào nhà chứa cũng kiếm không ít.”
Cô gái cúi mặt xuống há to miệng cắn thật mạnh vào ngón tay của hắn, khiến nó đứt lìa…miệng cô dính đầy máu tươi cười lớn. Hắn ta đau đớn nhưng vẫn còn sức tát mạnh lên gương mặt cô, đạp vào người cô, khiến cô vật vã trong đau đớn.
Tống Hành Trung liền can ngăn, bảo hắn ta nhanh chóng đi cấp cứu.
“Xin anh, cứu tôi.” - Cô nhìn anh khóc thét lên, ánh mắt đó hằn sâu trong tư tưởng anh. Cũng từ ngày đó anh không đi theo bà chủ nữa, đưa cô gái đáng thương kia đến Thượng Hải cho đến hôm nay.
~~~~~~~~~~
Tống Hành Trung cả đời không muốn làm việc tốt, nhưng đối với cô gái ấy, anh đã vi phạm luật lệ của mình và mang nỗi sầu bi ấy mãi trong tâm thức.
Đúng như dự đoán của Alex, sáng hôm sau những nài báo về lãnh đạo của tập đoàn E.L ăn chơi tại bar và gây sự đánh nhau, đi lại với khẩu hiệu chóng bạo lực. Cổ phiếu của E.L Thượng Hải giảm sút, theo các chuyên gia nếu như E.L không lên tiếng về vụ việc này sẽ khiến giá cổ phiếu giảm hụt trầm trọng.
Buổi sáng, cô tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong một can phòng xa lạ. Cô còn nhớ hôm qua nhìn thấy bọn người của Trung ca bước vào đẩy Will ngã xuống sàn nhà...sau đó mọi chuyện ra sao cô không thể nhớ ra.
Nhìn xung quanh, căn phòng này là của ai, không phải là một trong những tên kinh tởm bọn chúng. Cô lại lắc đầu nói: “Trung ca sẽ không bao giờ bỏ mình.”. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng hình như đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cô.
“Alo, họp sao.. Được rồi, tôi sẽ đến ngay.” - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía dưới sàn, cô bị khuất tầm nhìn nên nhìn không ra.
Will đứng lên, nhìn cô rồi ngáp dài đi về phía nhà vệ sinh như không có chuyện gì xay ra. Helen tức giận đứng lên, trên người cô, chính xác là trên người cô là bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm. Anh nhìn cô trông bộ váy kia liền hơi khựng người, máu huyết xem ra lưu thông không đều, chấn chỉnh mà tiếp tục bước vào nhà vệ sinh.
“Anh… đêm qua anh đã làm gì tôi. Trang phục của tôi đâu, đừng nói anh đã thay bộ trang phục kinh dị này cho tôi, á á á anh là tên biến thái.” - Cô vừa nói, vừa suy diễn, vừa mắng chửi, vừa chui tót trong chăn.
Will chỉ còn hoạt động được một tay, anh giơ về phía cô nhìn tay anh vẫn đang băng bó mà hét.
“Cô ồn ào chuyện gì hả, chuyện đêm qua cô không nhớ gì sao. Nếu tôi không đưa cô rời đi, xem ra đêm qua cô hưởng thụ không hết.” - Anh tỏ ra vẻ vô tội: “ A, hay cô tức giận vì tôi không để cô được hưởng thụ. Tôi đang bị thương đó, hoặc dù không bị thương cô cũng không xứng đáng được tôi ưu ái.”
Cô thầm nghĩ: “Anh ta nói cũng đúng, anh ta ghét cô như vậy. Đêm qua cũng nói vài câu nghe thật ấm lòng, thật khó tìm kiếm nam nhân nào vì sợ vợ không vui nên không dám la cà bên ngoài. Nhưng trang phục của cô, là ai đã thay ra.”
“Còn trang phục của tôi.”- Cô hỏi, cô muốn thay bộ trang phục kì lạ này.
“Cô quan trọng nó như vậy, bởi đó là quà của bọn đàn ông ve vãn cô sao?” - Anh đáp.
“Này, anh không hề hiểu gì về tôi cả, đừng làm ra kiểu anh rất hiểu tôi nữa.” - Cô hung haen ném chiếc gối về phía anh: “ Tôi quan trọng vì lí do gì mặc kệ tội, anh mau trả cho tôi.”
Will chụp chiếc gối: “Tôi vứt rồi.”
“Anh dám vứt nó.” - ôi không, cô sẽ mặc gì để quay về, có lẽ Trung ca đang lo lắng cho cô.
Nhìn thái độ lo lắng của cô anh càng không vui, ném chiếc gối vào đầu cô mà nói tiếp: “Cô thích những thứ đó tôi sẽ mua cho cô, chỉ cần cô chịu thay đổi theo ý tôi.”
“Anh bị điên rồi, hoàn toàn điên rồi.” - Cô lắc đầu.
“Đây là danh thiếp của tôi, chỉ cần cô chịu thay đổi ngoại hình, cô muốn bao nhiêu cũng được.” - Anh rút ví đưa cô tấm danh thiếp: “Tôi có cuộc họp, đi trước.”
Cô nghe Will nous xong, suy ngũi chưa đầy hai giây đã lao khỏi chiếc mền nhảy xuống đất trượt chân ôm chầm lấy anh. Will mất trớn té ngược về phía sau, môi cô chạm vào môi anh, bốn mắt trợn lên nhìn nhau.
Khoảng năm giây sau, anh đẩy cô ngã nhào xuống sàn nhà.
“Tôi...tôi...tôi không cố ý… Á ghê quá, ghê quá.” - Cô nhảy dựng lên.
Chiếc váy ngủ hơi mỏng, nhìn thấy cả bộ ngực hoàn hảo e ấp dưới lớp vải mỏng. Anh nhìn cô, sau đó tìm một bộ quần áo thể thao của Alex đưa cho cô thay ra, cô ta cứ viwnf trước mặt anh với bộ dạng này, chỉ làm anh càng khó chịu.
Chiếc xe dừng ở một trạm xe bus gần đó, cô rời chiếc xe hơi sang trọng khi cả hai đã trải qua một cuộc chiến xem ai im lặng lâu hơn và cuối cùng họ huề nhau, cả hai không ai nói ra một lời nào. Cô lên xe bus như người mất hồn, vì sao cái chạm môu kia khiến tim cô đạp mạnh như vậy, cô đỏ mặt khi chạm môi anh ta, cô thật sự bị điên rồi.
Đi bộ quay về con hẻm nhỏ, cô như mơ màng về cái chạm kia như không nhìn thấy phía trước. Cho đến khi cô tông vào người đang đứng đôis diện.
“Woa, cô không nhìn thây tôi sao? Tôi đã có phép tàng hình khi nào vậy nhỉ?” - Trạch Hy đùa giỡn.
“Anh Trạch, anh đến tìm tôi ư?”
Trạch Hy gật đầu: “Cô khoing quên món nợ kia chứ?”
Cô và Trạch Hy ghé qua một quán ven đường, hai bát mì nóng hổi trong những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này còn gì bằng. Cô hì hục ăn trong rất ngon, còn Trạch Hy nhìn bát mỳ đầy dị nghị, nó có thể ăn sao?
“Anh không ăn, xem như mất phần nhé. Kẻ thất nghiệp như tôi chỉ có thể đãi anh những món này.” - Cô vừa nhai vừa nói: “nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều.”
“Chuyện cô bị sa thải tôi có nghe nói, có lẽ bọn họ không may mắn khi vụt mất cơ hội thuê cô, tôi sẽ giới thiệu cô vào chổ khác.”
“Không cần đâu.” - Cô xua tay: “nhưng anh thật sự không ăn sao?”
Trạch Hy lắc đầu.
“Anh ăn thử một đũa thôi, sẽ cảm thấy rất ngon.” - Cô dùng đũa xoắn nhiều cộng mì gọp lại, đưa lên miệng anh: “ngoan nào, không được kén ăn.”
Trạch Hy bật cười ăn cho cô vui lòng, nhưng không ngờ cả tô mỳ hết sạch lại còn thêm tô.
Cô bật cười với thái độ của Trạch Hy, thật tội nghiệp đã bao nhiêu tuổi lại không biết món mì đặc trưng này.
“Anh Trạch, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi.” - Cô đứng trước con hẻm nhỏ: “Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi và anh có hai thế giới khác nhau, vậy nên…”
Cô chưa kịp nói hết câu, Trạch Hy đã nắm tay cô mà nói: “Em nghĩ tôi đến tìm em vì tôi muốn đòi bữa ăn sao?”
Cô hơi ngạc nhiên tay lại: “Anh Trạch, vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trạch Hy kéo cô ôm vào lòng: “Vì tôi nhớ em.”
Tác giả :
Song Tử