Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi
Chương 26: Không cho phép nghi ngờ
Edit: Skye
Hộ vệ nói mời Phong Ly qua, hai người này nhanh như chớp rời khỏi, chỉ sau một phút đồng hồ, Phong Ly quả nhiên đến đây.
Trong phòng ánh nến yếu ớt, dáng người cao ngất đi tới, trường bào ám sắc hoa lệ quý giá, dưới ánh nến phiếm lưu quang.
Có lẽ vì hắn xuất hiện, dưỡng khí trong gian phòng tựa hồ lập tức liền trở nên loãng hơn.
Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn, hoảng hốt như có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô hàn đó chớp lóe lên ý cười rồi biến mất.
“Nhiếp Chính vương đại nhân, ngài đã tới.” Ngồi ở bên cạnh bàn không động, Nguyên Sơ Hàn hai tay khoanh trước ngực, cố gắng cười, mặt mày cong cong sáng lạn có thể so với ánh mặt trời.
Một tay đặt sau lưng, Phong Ly từng bước bước tới, trên mặt tuấn mỹ không có vẻ mặt gì đặc biệt, đôi con ngươi sâu thẳm tựa hàn đàm nhìn xẹt qua tiền xu được dựng thẳng trên bàn gỗ nhỏ, hiện lên một tia kinh ngạc.
Ngồi xuống bên cạnh bàn, lần này Nguyên Sơ Hàn ra đề khó, trái lại khiến hắn hơi chút ngoài ý muốn, hơn nữa ba cái trên cùng kia và hai cái hai bên có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Thế nhưng chúng nó quả nhiên vẫn vững vàng, tựa như gánh hát biểu diễn tạp kỹ.
“Nhiếp Chính vương đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, cái tổ chim kia ngài nhanh như vậy đã nghiên cứu ra. Hôm nay cái này cực kỳ dễ dàng, Vương gia đại nhân, mời.” Vươn tay, ý bảo Phong Ly có thể bắt đầu. Không phải cực kỳ thông minh sao? Vậy thì ở trước mặt nàng mà dựng đi.
Tầm mắt Phong Ly dời bảy đồng tiền xu được dựng thẳng nhìn về phía Nguyên Sơ Hàn, “Mấy thứ này, ngươi là từ nơi nào học được?”
Nhíu mày, Nguyên Sơ Hàn ha ha một tiếng, “Tự mình nghiền ngẫm ra chứ sao! Vương gia đại nhân muốn thách đấu không? Muốn thì cứ tiếp tục, không muốn, vậy chịu thua đi.” Cho nên, không cần đào gốc bới rể.
“Tự mình nghiền ngẫm ra? Nhìn ngươi vụng về thế, trái lại lại có chút thông minh.” Cầm lấy đồng tiền xu bên cạnh, Phong Ly thản nhiên nói.
Nguyên Sơ Hàn dừng một chút, sau mới phản ứng kịp hiểu Phong Ly là đang mắng nàng.
“Vương gia đại nhân, ta tuy không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bề ngoài xem ra cũng không ngu dốt. Giống như thân phận này củaVương gia đại nhân, với bề ngoài này mà lại nói ra lời không sạch sẽ mấy, có phải không thích hợp cho lắm hay không?” Người nào a!
Không nhìn nàng, Phong Ly rời tay, hai đồng tiền quả nhiên đứng lên.
Đồng tiền xu phía dưới cùng có thể đứng lên, mấu chốt là dựng ở mặt trên, không dễ dàng như vậy đâu.
Nguyên Sơ Hàn kìm nén một hơi, hắn lại không để ý tới mình, thật giống như không nghe nàng nói chuyện, coi nàng như người vô hình.
Hơi hơi nghiêng thân tựa vào trên bàn, Nguyên Sơ Hàn không chớp mắt nhìn hắn dựng, hai đồng tiền xu đặt ở mặt trên, nháy mắt liền rơi xuống, thuận tiện đem đồng phía dưới đụng ngã, thất bại.
Cong lên môi đỏ mọng, Nguyên Sơ Hàn nhẹ cười, “Thất bại là mẹ thành công, Vương gia đại nhân, từ từ sẽ đến.”
Tay cầm đông tiền liền ngừng lại, Phong Ly nhìn qua, trong ánh nến, khuôn mặt đạm mạc của hắn ẩn hiện nhu hòa.
“Đạo lý cũng xem như biết không ít.” Vốn cho rằng cái miệng nhỏ của nàng luôn nói ra những lời khó nghe.
“Tất nhiên, Vương gia đại nhân còn muốn nghe sao?” Đảm bảo dọa chết hắn.
“Không nghĩ muốn.” Coi nàng dáng vẻ đắc ý, tựa hồ là đã chuẩn bị tốt muốn ‘công kích’ hắn rồi.
Lời đã đến miệng, kết quả là hắn không muốn nghe, Nguyên Sơ Hàn một hơi nghẹn ngào trong ngực.
Âm thầm mắng, sau cùng thở sâu quay đầu đi, trừng mắt nhìn chằm chằm nơi khác, còn tiếp tục sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết.
Phong Ly tiếp tục dựng, hai cái đồng tiền dưới cùng đứng lên cực kỳ dễ dàng, nhưng dựng hai cái phía trên quả thật khó khăn, thả tay liền sập.
“Trịnh Vương phái người tới đây thăm ngươi.” Lại một lần thất bại, Phong Ly một lần nữa dựng lên, một bên lạnh nhạt hỏi.
“Đúng vậy a, là một đồ đệ của ta. Như thế nào, Vương gia đại nhân cần thẩm vấn một phen?” Bắt chéo hai chân, Nguyên Sơ Hàn địch ý rõ ràng.
“Không cần, Trịnh Vương lo lắng ngươi cũng là lẽ đương nhiên.” Đồng tiền xu lại được dựng lên, Phong Ly rút tay, một bên thản nhiên nói.
Hừ nhẹ một tiếng, Nguyên Sơ Hàn nhíu mày nhìn hắn, chờ hắn nói chịu thua.
“Ngươi lại dựng một lần, bổn vương nhìn xem ngươi thành công như thế nào.” Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, Nguyên Sơ Hàn có phải đã bôi hồ dán lên cạnh bên đồng tiền hay không.
“Vương gia đại nhân không dựng được rồi hả? Ngài nói chịu thua đi, ta liền dựng cho ngài xem.” Mở to hai mắt, Nguyên Sơ Hàn liền chờ hắn nói câu chịu thua kia.
“Ngươi dựng lại một lần rồi hãy nói tiếp.”Nét mặt Phong Ly tuyệt đối không cho phép ngươi nghi ngờ.
Không chớp mắt theo dõi hắn, Nguyên Sơ Hàn cũng muốn giành thắng lợi về khí thế, kết quả chưa tới một phút sau nàng đã bại trận, nàng liền trừng mắt nhìn hắn.
Lấy bảy đồng tiền xu qua, tay dựng, Nguyên Sơ Hàn thật cẩn thận, động tác rất nhẹ.
Phong Ly nhìn nàng, tầm mắt cũng tuyệt đối chuyên chú, theo quy luật nàng dựng, vậy thì thành công một nửa rồi.
Tầng thứ hai dựng xong, cầm lấy ba cái còn lại, càng thêm cẩn thận xếp lên phía trên.
“Hoàng thượng ba ngày sau sẽ đến vấn an ngươi, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó Tư Đồ Luật cũng sẽ đi theo, thương thế trên cổ tay ngươi đã tốt lên chưa?” Bỗng dưng, Phong Ly mở miệng, Nguyên Sơ Hàn kinh sợ, tay liền run lên, đồng tiền xu dưới tay sập xuống.
Đưa mắt nhìn về phía hắn, Nguyên Sơ Hàn mở to hai mắt, “Tên kia là người đã cắn ta à?” Đẩy đống tiền xu, Nguyên Sơ Hàn vươn tay mở băng gạc trên cổ tay, hai dấu răng vẫn hiện rõ ràng trên cổ tay.
“Không tốt, thuốc mỡ trừ sẹo rất chậm, hắn cắn đặc biệt thâm, khôi phục như lúc ban đầu đoán chừng phải mất một tháng.” Không được, nàng phải quấn chặt, bị phát hiện liền nguy rồi.
Phong Ly nhíu mày kiếm, bắt lấy tay nàng kéo đến trước mặt mình, tuy da thịt đã khép lại, nhưng dấu vết lại rõ ràng.
Nguyên Sơ Hàn theo dõi hắn, không biết hắn muốn phát biểu suy nghĩ gì. Nhưng cứ cầm tay nàng như vậy thật không phù hợp mà? Hơn nữa, tay hắn thật lạnh, nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp!
“Tư Đồ Luật sức quan sát nhạy cảm, ngươi tốt nhất che giấu cho kỹ. Đến lúc đó không cần mở to hai mắt nhìn hắn, tận lực không nói gì, nếu không, sẽ rất có khả năng bị hắn vạch trần ngay tại trận.” Ném bỏ tay nàng, Phong Ly lạnh nhạt cảnh cáo, gằn từng tiếng khiến người ta không khỏi căng thẳng thần kinh.
“Vì cái gì không thể mở to hai mắt?” Cho dù sức quan sát nhạy cảm, mặt nàng mụn hồng gồ ghề tầng tầng lớp lớp, quỷ cũng không nhận ra. Nơi nguy hiểm nhất là cổ tay nàng, đến lúc đó che giấu kỹ là được rồi.
Phong Ly nhìn nàng, bỗng nhiên vung tay trước mặt nàng, Nguyên Sơ Hàn kinh sợ lập tức trong nháy mắt tránh né, “Làm cái gì?”
“Dựa theo lời bổn vương nói mà làm, nếu không, ngươi liền chờ gả cho hoàng thượng đi.” Đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống, khí thế trên người hắn không cho phép người phản đối.
Nhíu mày, ngửa mặt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì.
“Đôi mắt có khả năng rất cao sẽ bị nhận ra sao?” Mắt mọi người đều không phải giống nhau sao? Tròng trắng cùng đồng tử, chẳng lẽ mắt nàng có màu khác?
“Uh`m.” Cho nàng một đơn âm, giống như là hắn lần đầu tiên cực kỳ trả lời chính xác vấn đề của nàng.
“Thật sự?” Hoài nghi, Nguyên Sơ Hàn cũng đứng lên, nếu thực là như thế, nàng còn phải nghĩ biện pháp che giấu hai mắt mình, nếu không sẽ vô cùng dễ dàng gặp chuyện không may nha.
“Ít nói nhảm đi, nghĩ biện pháp xử lý tốt, đến lúc đó lộ ra, bổn vương sẽ không cứu ngươi.” Tựa hồ là không muốn cùng nàng tiếp tục lải nhải, Phong Ly lạnh giọng nói xong, xoay người muốn đi.
“Ai, chớ đi nha, Vương gia đại nhân ngài còn chưa nói chịu thua mà.” Nàng đang chờ hắn nói chịu thua đấy.
Phong Ly dường như không thấy, nện bước không ngừng, tay sượt qua bàn.
Sau đó, Nguyên Sơ Hàn thấy ót mình đau xót, một đồng tiền từ ót của nàng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Trừng mắt nhìn Phong Ly tự nhiên rời đi, Nguyên Sơ Hàn vươn tay che ót, đê tiện!
Hộ vệ nói mời Phong Ly qua, hai người này nhanh như chớp rời khỏi, chỉ sau một phút đồng hồ, Phong Ly quả nhiên đến đây.
Trong phòng ánh nến yếu ớt, dáng người cao ngất đi tới, trường bào ám sắc hoa lệ quý giá, dưới ánh nến phiếm lưu quang.
Có lẽ vì hắn xuất hiện, dưỡng khí trong gian phòng tựa hồ lập tức liền trở nên loãng hơn.
Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn, hoảng hốt như có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô hàn đó chớp lóe lên ý cười rồi biến mất.
“Nhiếp Chính vương đại nhân, ngài đã tới.” Ngồi ở bên cạnh bàn không động, Nguyên Sơ Hàn hai tay khoanh trước ngực, cố gắng cười, mặt mày cong cong sáng lạn có thể so với ánh mặt trời.
Một tay đặt sau lưng, Phong Ly từng bước bước tới, trên mặt tuấn mỹ không có vẻ mặt gì đặc biệt, đôi con ngươi sâu thẳm tựa hàn đàm nhìn xẹt qua tiền xu được dựng thẳng trên bàn gỗ nhỏ, hiện lên một tia kinh ngạc.
Ngồi xuống bên cạnh bàn, lần này Nguyên Sơ Hàn ra đề khó, trái lại khiến hắn hơi chút ngoài ý muốn, hơn nữa ba cái trên cùng kia và hai cái hai bên có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Thế nhưng chúng nó quả nhiên vẫn vững vàng, tựa như gánh hát biểu diễn tạp kỹ.
“Nhiếp Chính vương đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, cái tổ chim kia ngài nhanh như vậy đã nghiên cứu ra. Hôm nay cái này cực kỳ dễ dàng, Vương gia đại nhân, mời.” Vươn tay, ý bảo Phong Ly có thể bắt đầu. Không phải cực kỳ thông minh sao? Vậy thì ở trước mặt nàng mà dựng đi.
Tầm mắt Phong Ly dời bảy đồng tiền xu được dựng thẳng nhìn về phía Nguyên Sơ Hàn, “Mấy thứ này, ngươi là từ nơi nào học được?”
Nhíu mày, Nguyên Sơ Hàn ha ha một tiếng, “Tự mình nghiền ngẫm ra chứ sao! Vương gia đại nhân muốn thách đấu không? Muốn thì cứ tiếp tục, không muốn, vậy chịu thua đi.” Cho nên, không cần đào gốc bới rể.
“Tự mình nghiền ngẫm ra? Nhìn ngươi vụng về thế, trái lại lại có chút thông minh.” Cầm lấy đồng tiền xu bên cạnh, Phong Ly thản nhiên nói.
Nguyên Sơ Hàn dừng một chút, sau mới phản ứng kịp hiểu Phong Ly là đang mắng nàng.
“Vương gia đại nhân, ta tuy không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bề ngoài xem ra cũng không ngu dốt. Giống như thân phận này củaVương gia đại nhân, với bề ngoài này mà lại nói ra lời không sạch sẽ mấy, có phải không thích hợp cho lắm hay không?” Người nào a!
Không nhìn nàng, Phong Ly rời tay, hai đồng tiền quả nhiên đứng lên.
Đồng tiền xu phía dưới cùng có thể đứng lên, mấu chốt là dựng ở mặt trên, không dễ dàng như vậy đâu.
Nguyên Sơ Hàn kìm nén một hơi, hắn lại không để ý tới mình, thật giống như không nghe nàng nói chuyện, coi nàng như người vô hình.
Hơi hơi nghiêng thân tựa vào trên bàn, Nguyên Sơ Hàn không chớp mắt nhìn hắn dựng, hai đồng tiền xu đặt ở mặt trên, nháy mắt liền rơi xuống, thuận tiện đem đồng phía dưới đụng ngã, thất bại.
Cong lên môi đỏ mọng, Nguyên Sơ Hàn nhẹ cười, “Thất bại là mẹ thành công, Vương gia đại nhân, từ từ sẽ đến.”
Tay cầm đông tiền liền ngừng lại, Phong Ly nhìn qua, trong ánh nến, khuôn mặt đạm mạc của hắn ẩn hiện nhu hòa.
“Đạo lý cũng xem như biết không ít.” Vốn cho rằng cái miệng nhỏ của nàng luôn nói ra những lời khó nghe.
“Tất nhiên, Vương gia đại nhân còn muốn nghe sao?” Đảm bảo dọa chết hắn.
“Không nghĩ muốn.” Coi nàng dáng vẻ đắc ý, tựa hồ là đã chuẩn bị tốt muốn ‘công kích’ hắn rồi.
Lời đã đến miệng, kết quả là hắn không muốn nghe, Nguyên Sơ Hàn một hơi nghẹn ngào trong ngực.
Âm thầm mắng, sau cùng thở sâu quay đầu đi, trừng mắt nhìn chằm chằm nơi khác, còn tiếp tục sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết.
Phong Ly tiếp tục dựng, hai cái đồng tiền dưới cùng đứng lên cực kỳ dễ dàng, nhưng dựng hai cái phía trên quả thật khó khăn, thả tay liền sập.
“Trịnh Vương phái người tới đây thăm ngươi.” Lại một lần thất bại, Phong Ly một lần nữa dựng lên, một bên lạnh nhạt hỏi.
“Đúng vậy a, là một đồ đệ của ta. Như thế nào, Vương gia đại nhân cần thẩm vấn một phen?” Bắt chéo hai chân, Nguyên Sơ Hàn địch ý rõ ràng.
“Không cần, Trịnh Vương lo lắng ngươi cũng là lẽ đương nhiên.” Đồng tiền xu lại được dựng lên, Phong Ly rút tay, một bên thản nhiên nói.
Hừ nhẹ một tiếng, Nguyên Sơ Hàn nhíu mày nhìn hắn, chờ hắn nói chịu thua.
“Ngươi lại dựng một lần, bổn vương nhìn xem ngươi thành công như thế nào.” Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, Nguyên Sơ Hàn có phải đã bôi hồ dán lên cạnh bên đồng tiền hay không.
“Vương gia đại nhân không dựng được rồi hả? Ngài nói chịu thua đi, ta liền dựng cho ngài xem.” Mở to hai mắt, Nguyên Sơ Hàn liền chờ hắn nói câu chịu thua kia.
“Ngươi dựng lại một lần rồi hãy nói tiếp.”Nét mặt Phong Ly tuyệt đối không cho phép ngươi nghi ngờ.
Không chớp mắt theo dõi hắn, Nguyên Sơ Hàn cũng muốn giành thắng lợi về khí thế, kết quả chưa tới một phút sau nàng đã bại trận, nàng liền trừng mắt nhìn hắn.
Lấy bảy đồng tiền xu qua, tay dựng, Nguyên Sơ Hàn thật cẩn thận, động tác rất nhẹ.
Phong Ly nhìn nàng, tầm mắt cũng tuyệt đối chuyên chú, theo quy luật nàng dựng, vậy thì thành công một nửa rồi.
Tầng thứ hai dựng xong, cầm lấy ba cái còn lại, càng thêm cẩn thận xếp lên phía trên.
“Hoàng thượng ba ngày sau sẽ đến vấn an ngươi, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó Tư Đồ Luật cũng sẽ đi theo, thương thế trên cổ tay ngươi đã tốt lên chưa?” Bỗng dưng, Phong Ly mở miệng, Nguyên Sơ Hàn kinh sợ, tay liền run lên, đồng tiền xu dưới tay sập xuống.
Đưa mắt nhìn về phía hắn, Nguyên Sơ Hàn mở to hai mắt, “Tên kia là người đã cắn ta à?” Đẩy đống tiền xu, Nguyên Sơ Hàn vươn tay mở băng gạc trên cổ tay, hai dấu răng vẫn hiện rõ ràng trên cổ tay.
“Không tốt, thuốc mỡ trừ sẹo rất chậm, hắn cắn đặc biệt thâm, khôi phục như lúc ban đầu đoán chừng phải mất một tháng.” Không được, nàng phải quấn chặt, bị phát hiện liền nguy rồi.
Phong Ly nhíu mày kiếm, bắt lấy tay nàng kéo đến trước mặt mình, tuy da thịt đã khép lại, nhưng dấu vết lại rõ ràng.
Nguyên Sơ Hàn theo dõi hắn, không biết hắn muốn phát biểu suy nghĩ gì. Nhưng cứ cầm tay nàng như vậy thật không phù hợp mà? Hơn nữa, tay hắn thật lạnh, nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp!
“Tư Đồ Luật sức quan sát nhạy cảm, ngươi tốt nhất che giấu cho kỹ. Đến lúc đó không cần mở to hai mắt nhìn hắn, tận lực không nói gì, nếu không, sẽ rất có khả năng bị hắn vạch trần ngay tại trận.” Ném bỏ tay nàng, Phong Ly lạnh nhạt cảnh cáo, gằn từng tiếng khiến người ta không khỏi căng thẳng thần kinh.
“Vì cái gì không thể mở to hai mắt?” Cho dù sức quan sát nhạy cảm, mặt nàng mụn hồng gồ ghề tầng tầng lớp lớp, quỷ cũng không nhận ra. Nơi nguy hiểm nhất là cổ tay nàng, đến lúc đó che giấu kỹ là được rồi.
Phong Ly nhìn nàng, bỗng nhiên vung tay trước mặt nàng, Nguyên Sơ Hàn kinh sợ lập tức trong nháy mắt tránh né, “Làm cái gì?”
“Dựa theo lời bổn vương nói mà làm, nếu không, ngươi liền chờ gả cho hoàng thượng đi.” Đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống, khí thế trên người hắn không cho phép người phản đối.
Nhíu mày, ngửa mặt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì.
“Đôi mắt có khả năng rất cao sẽ bị nhận ra sao?” Mắt mọi người đều không phải giống nhau sao? Tròng trắng cùng đồng tử, chẳng lẽ mắt nàng có màu khác?
“Uh`m.” Cho nàng một đơn âm, giống như là hắn lần đầu tiên cực kỳ trả lời chính xác vấn đề của nàng.
“Thật sự?” Hoài nghi, Nguyên Sơ Hàn cũng đứng lên, nếu thực là như thế, nàng còn phải nghĩ biện pháp che giấu hai mắt mình, nếu không sẽ vô cùng dễ dàng gặp chuyện không may nha.
“Ít nói nhảm đi, nghĩ biện pháp xử lý tốt, đến lúc đó lộ ra, bổn vương sẽ không cứu ngươi.” Tựa hồ là không muốn cùng nàng tiếp tục lải nhải, Phong Ly lạnh giọng nói xong, xoay người muốn đi.
“Ai, chớ đi nha, Vương gia đại nhân ngài còn chưa nói chịu thua mà.” Nàng đang chờ hắn nói chịu thua đấy.
Phong Ly dường như không thấy, nện bước không ngừng, tay sượt qua bàn.
Sau đó, Nguyên Sơ Hàn thấy ót mình đau xót, một đồng tiền từ ót của nàng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Trừng mắt nhìn Phong Ly tự nhiên rời đi, Nguyên Sơ Hàn vươn tay che ót, đê tiện!
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong