Chỉ Yêu Người
Chương 5 Ngủ chung đi ~
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân đã về."
"Ba mẹ về rồi!?" Kiều Cảnh Nhiên từ trong lòng Kiều Dĩ Phong đứng dậy, nghe thấy ba mẹ về rồi, bộ dáng liền cao hứng không thôi, lập tức chạy ra đón ba mẹ.
"Nhiên Nhiên, đừng chạy, coi chừng ngã." Kiều Dĩ Phong không yên tâm, cũng lập tức chạy theo, giữ lấy tay Kiều Cảnh Nhiên, vì tránh cho Kiều Cảnh Nhiên lại hồ nháo, liền ôm Kiều Cảnh Nhiên lên.
Kiều Cảnh Nhiên bị bế lên, vẻ mặt rất mờ mịt.
Cô đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, còn bị Kiều Dĩ Phong ôm vào trong ngực.
"Chị ơi...... Để em xuống...... Em có thể tự mình đi!" Kiều Cảnh Nhiên xấu hổ không tiện gặp người, cả khuôn mặt chôn giữa cổ Kiều Dĩ Phong, mặt đỏ cả lên.
"Làm sao rồi? Nhiên Nhiên nhà chúng ta thẹn thùng sao?" Kiều Dĩ Phong không để ý tới Kiều Cảnh Nhiên kháng nghị, chỉ ôm cô lập tức đi tới chỗ ba mẹ.
"Được...... Được......" Kiều Dĩ Phong trả lời trở nên luống cuống cả lên, nàng có chút không được tự nhiên thả Kiều Cảnh Nhiên xuống.
Bởi vì...... Kiều Cảnh Nhiên dựa vào quá gần, khi nói chuyện hơi thở đều phả lên tai tai nàng, cũng không biết như thế nào, khiến nàng nhịn không được mà đỏ mặt cả lên, vì sợ bị phát hiện, vẫn nên làm theo ý cô vậy.
"Ba, mẹ."
"Ba, mẹ."
"Tiểu Phong, Nhiên Nhiên, sao lại đặc biệt chạy ra đây vậy. Hôm nay trời rất nóng, đi thôi, mau về nhà đi thôi." Phương Du Khanh và Kiều Lễ lôi kéo hai cô con gái vào nhà.
"Kém......"
"Được rồi! Đã tốt hơn từ lâu rồi! Mẹ xem nè, thân thể con tốt lắm!"
Kiều Cảnh Nhiên không đợi Kiều Dĩ Phong trả lời đã tự mình giành trước, cô thật sự không muốn trở lại bệnh viện.
Nơi đó đã từng khiến cô đánh mất Kiều Dĩ Phong, cô cũng...... Không cần trở về đó.
Cái cảm giác đến bệnh viện, khiến cô vô cùng chán ghét, ngốc tại nơi đó ngửi bầu không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, sẽ khiến cô nhớ đến nỗi đau khi mà Kiều Dĩ Phong mất đi.
Đau đớn như vậy, cô không muốn lĩnh hội lần nữa.
"Lão gia, phu nhân, ăn cơm thôi."
"Được, dì Lý cũng cùng ăn cơm đi." Người một nhà cùng ngồi ăn cơm chiều, cả nhà vui vẻ cũng chỉ như thế.
Huống chi, đối với Kiều Cảnh Nhiên mà nói, càng đúng rồi.
"Ngày mai. Hôm nay vào giữa trưa, giáo viên của Nhiên Nhiên còn cố ý gọi điện thoại đến, hỏi tình trạng em ấy thế nào rồi, con thấy vấn đề của Nhiên Nhiên cũng không phải quá lớn, cho nên đã bình phục rồi, rõ ràng em ấy có thể quay lại trường đi học bình thường."
Ô...... Quay lại trường đi học...... Ô......
Ông trời ơi! Ôi! Gần đây có thể là quá ung dung rồi, cho nên Kiều Cảnh Nhiên căn bản liền quên mất mình vẫn chỉ là một học sinh, một học sinh tiểu học 11 tuổi!!
Kiều Cảnh Nhiên trong lòng bi ai quá đỗi.
Đáng tiếc chính là, cô cũng không có cách nào cự tuyệt, đành phải vùi đầu yên lặng ăn cơm.
"Vất vả cho con rồi, mẹ và ba con gần đây thật sự có chút bận không thể nào phân thân được. Rõ ràng con cũng chỉ còn là một đứa trẻ, nhưng chuyện Nhiên Nhiên lại khiến con nhọc lòng đến vậy, mẹ xin lỗi con." Phương Du Khanh thấy hơi có lỗi, mỗi khi nhớ tới hai đứa nhỏ, luôn sẽ có chút áy náy, gần đây công tác trở nên bận rộn, liền không dứt, hoàn toàn không đến nơi đến chốn, ngược lại làm đứa nhỏ này nhọc lòng.
"Vợ, em đừng tự trách mình như vậy, muốn nói sai đều là anh sai, anh thân làm ba, bận rộn đến độ không thể về với cả nhà, muốn nhận sai cũng là anh nhận." Kiều Lễ từ trước đến nay là một người đàn ông yêu vợ, cho nên mọi chuyện đều ưu tiên vợ mình.
"Ba, mẹ, hai người đang nói gì vậy." Kiều Dĩ Phong đối với bộ dạng ba mẹ mình ân ái mỗi ngày cũng không cảm thấy kinh ngạc, "Con lớn hơn Nhiên Nhiên nhiều như vậy, con lo lắng chăm sóc em ấy không phải làm một chuyện rất bình thường sao."
Kiều Dĩ Phong nắm lấy tay mẹ mình, hiếm khi làm nũng trước mặt bà, "Hơn nữa, con cũng biết gần đây mẹ và ba đều rất bận, thật sự tìm không ra thời gian, bọn con hiểu nỗi khô tâm của ba mẹ mà, huống hồ con với Nhiên Nhiên chưa từng trách cứ ba mẹ cái gì. Cho nên ba mẹ không cần tự trách." Nàng hiểu Kiều Lễ và Phương Du Khanh cung cấp cho bọn họ vật chất và cuộc sống tốt, mà muốn cung cấp được, liền phải công tác.
Phương Du Khanh có chút nhịn không được rơi lệ, có đôi khi Kiều Dĩ Phong chính là quá hiểu chuyện, mới khiến bà càng thêm đau lòng.
"Mẹ, con ngoan như vậy, mới không cần Tiểu Phong nhọc lòng đâu."
Không khí trên bàn cơm có chút ngưng trọng, Kiều Cảnh Nhiên nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt, liền có chút trẻ con cố ý nói, hy vọng có thể điều hòa không khí một chút.
Vào đời trước, cô...... Chỉ có thể nói là, đã từng rất xuất sắc.
Ít nhất, trước khi vào đại học, cô vẫn đủ để xứng với hai chữ xuất sắc. Chẳng qua, về sau dần dần, càng trở nên suy sút.
Có lẽ đã từng nghĩ muốn thay đổi.
Chẳng qua sau đó, lại dần dần biến thành bất chấp tất cả.
Đối với mình thế nhưng...... Chuyện Kiều Dĩ Phong thích mình.
Coi như cô hiểu rõ mình và Kiều Dĩ Phong không có quan hệ huyết thống thì thế nào đây, lại có thể thế nào đây. Không nói đến Kiều Dĩ Phong có thích con gái hay không, coi như thích con gái, cũng không có khả năng tiếp thu cô.
Quý Tiêu.
Cô gái này, từ lúc bắt đầu, vẫn luôn ở bên Kiều Dĩ Phong.
Rõ ràng...... Là cô đến trước.
Chính là, đối mặt với chuyện cô căn bản không cách nào nói ra tình cảm này của mình, trừ bỏ...... Liều mạng trốn tránh hiện thực bên ngoài, cô cái gì cũng không làm được.
A, không đúng.
Còn có một chuyện kiếp trước Kiều Cảnh Nhiên, am hiểu nhất.
Đó chính là, bất lực.
Từ đó về sau, bản thân liền trở nên sa sút, lãng phí, ăn nhậu chơi bời, không làm chuyện chính đáng, cùng với chuyện - phạm - pháp -này nọ, cô đều đã làm.
Cũng bởi vậy, khiến ba mẹ đối với cô thất vọng đến cực điểm.
Hiện tại, cô rốt cuộc cũng có cơ hội, thay đổi tất cả.
"Ha ha chồng này, anh nhìn Nhiên Nhiên xem, có bao nhiêu kiêu ngạo, con bé nói mình rất ngoan." Phương Du Khanh nhịn không được nở nụ cười, đứa nhỏ này, thật là.
"Con có ngoan đâu, nói ngoan sao lại sinh bệnh nằm viện. Sau này không được không nghe lời nữa đó. Lần này đúng là dọa ba mẹ sợ, còn có Tiểu Phong, cũng bị con dọa, đều ném mất linh hồn bé nhỏ." Kiều Lễ nói nói liền trở nên nghiêm túc, con cái thỉnh thoảng nô đùa cũng không có gì, chính là hồ nháo vào bệnh viện, tính chất chuyện này liền không giống vậy.
Kiều Dĩ Phong không muốn Kiều Lễ trách cứ Kiều Cảnh Nhiên, liền tiếp lời giải thích cho cô, "Ba, Nhiên Nhiên em ấy biết sai rồi, sau này sẽ không có không nghe lời nữa. Đúng không?"
"Dạ! Con từ trước đến nay đều là người nghe lời nhất!" Kiều Dĩ Phong nói, sao cô lại không nghe?
"Con đó, Tiểu Phong con cưng chiều Cảnh Nhiên quá rồi đó."
Kiều Lễ bất đắc dĩ lắc đầu.
Kiều Dĩ Phong sờ đầu Kiều Cảnh Nhiên, bảo cô đừng chu miệng nữa, nàng biết Kiều Cảnh Nhiên vừa rồi bị Kiều Lễ trách nên trong lòng không vui.
Đến buổi tối, Kiều Cảnh Nhiên lẳng lặng nằm trên giường, nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trong lòng hạ quyết tâm, đời này, quyết không giẫm lên vết xe đổ nữa.
Cô không chỉ không thể lại khiến ba mẹ thương tâm thất vọng, còn muốn cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong.
Đây vốn là chuyện mà cô nên làm ở đời trước, nhưng cô lại không biết cố gắng, quá yếu đuối. Mà đời này lại có cơ hội làm lại từ đầu, nàng mặc kệ như thế nào, đều sẽ không buông tay nữa.
Đèn trong phòng Kiều Dĩ Phong vẫn còn sáng, nàng ngồi bên bàn, lẳng lặng ngồi phát ngốc, như đang nghĩ đến cái gì đó, lại than thở.
Cầm khung ảnh trong tay, trên đó là nàng và Kiều Cảnh Nhiên đang cười sáng lạn.
Là lúc Kiều Cảnh Nhiên 6 tuổi, ảnh chụp lễ khai giảng ngày đó, chớp mắt đã 11 tuổi rồi, mà mình cũng đã 18 tuổi. Chuyện ở trường đã xử lý tốt, xác định sẽ cử đi đại học A, thủ tục liên quan cũng đã làm xong, vốn dĩ ngày đó hoạt động ngoại khóa gì đó, cũng chính là giáo phương thỉnh nàng đi diễn thuyết mà thôi, chẳng qua tiến hành nửa trên đường nhận được điện thoại của mẹ nói Nhiên Nhiên vào bệnh viện cấp cứu, dọa Kiều Dĩ Phong liền diễn thuyết cũng không tiếp tục, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.
"Thời gian...... Qua nhanh quá. Sau này......"
Đông đông. Kiều Dĩ Phong vốn dĩ đang trầm tư thì bị tiếng gõ cửa đáy gãy.
"Mời vào."
Nói xong , Kiều Dĩ Phong liền nhìn thấy cửa bị đẩy ra, ngoài cửa thân ảnh bé nhỏ đứng đó, trong tay ôm cái gối nho nhỏ, tóc trước trán tán loạn che khuất đôi mắt.
"Tiểu Cảnh? Làm sao vậy?" Kiều Dĩ Phong đứng dậy đi qua, mới nhìn thấy Kiều Cảnh Nhiên không mang giày cứ như vậy đứng bất động ở đó, "Sàn nhà lạnh, sao em không mang dép đã chạy qua đây rồi, mau vào."
Dứt khoát trực tiếp bế Kiều Cảnh Nhiên lên, thả lên giường của nàng, "Tay em lạnh quá, rất lạnh, mau đắp chăn." Kiều Dĩ Phong quỳ gối trên giường, đắp chăn cho cô, đem Kiều Cảnh Nhiên bao kín mít.
"Em...... Không có lạnh, không cần như vậy......" Được rồi, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên biết, cô kháng nghị không có hiệu quả.
"Chị đi rót cho em ly nước ấm." Kiều Dĩ Phong tính toán đứng dậy.
"......"
"Hử?" Một tay của Kiều Dĩ Phong bị Kiều Cảnh Nhiên kéo lại.
"Không cần."
"Hử? Cái gì" Giọng nói của Kiều Cảnh Nhiên có chút nhỏ, Kiều Dĩ Phong nghe không rất rõ ràng.
"Em...... Em thật sự không lạnh."
"Ha ha, Tiểu Cảnh nhà chúng ta...... Đang muốn làm nũng sao?" Kiều Dĩ Phong bị dáng vẻ này của Kiều Cảnh Nhiên chọc cười, bộ dáng ấp úng cũng rất đáng yêu, "Nói đi, đã trễ thế này, tới tìm chị có chuyện gì sao?"
"Em...... Em có thể ngủ cùng chị không......" Trái tim rất! Khẩn! Trương đập thình thịch, thình thịch.
"Được chứ. Vậy em nằm xuống đi, bây giờ chị đi tắt đèn. Rõ ràng em còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút." Nhìn Kiều Cảnh Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống rồi, Kiều Dĩ Phong liền đứng dậy đi tắt đèn.
Vừa mới chui vào trong chăn, liền bị một cơ thể nhỏ bé ấm áp ôm lấy.
Kiều Cảnh Nhiên ôm lấy Kiều Dĩ Phong, đương nhiên rồi, cũng không từ bỏ cơ hội chiếm tiện nghi được. Cô đem mặt chôn vào - chỗ - mềm - mại của Kiều Dĩ Phong.
Kỳ thật chuyện này...... Khi còn nhỏ cũng làm không ít, chẳng qua...... Lúc đó còn nhỏ, không có ý gì khác, cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa...... Con nít, không hiểu chuyện người trưởng thành, tự nhiên...... Vô dục vô cầu.
Chẳng qua bây giờ đã không giống vậy nữa, Kiều Cảnh Nhiên cô mang vẻ ngoài 11 tuổi, bên trong thân thể chứa linh hồn 26 tuổi, suy nghĩ 26 tuổi...... Người trưởng thành sao...... Cái gì đó, cô tuyệt đối không hiểu sai!
Chính là...... Chính là...... Chính là chôn vào trong đó, trong lòng có hỏa thiêu, diệt cũng diệt không được.
Hai tay nhỏ của Kiều Cảnh Nhiên ôm lấy eo mảnh khảnh của Kiều Dĩ Phong, tuy bây giờ Kiều Dĩ Phong mới 18 tuổi, nhưng...... Bộ - ngực - phát dục...... Khụ, thành thật mà nói, thật đúng là phát dục khá tốt...... Cô không có thể nhịn được, hít một hơi thật sâu.
"Này......" Kiều Dĩ Phong cảm thấy...... quái quái, "Tiểu Cảnh, em đang làm gì vậy?"
"Không...... Không có, em cái gì cũng không làm."
"Không được nghịch nữa, mau ngủ đi." Kiều Dĩ Phong bắt lấy cái tay nhỏ lộn xộn của Kiều Cảnh Nhiên, đem bàn tay nhỏ của cô nắm trong tay mình, nghiêng người, nhắm hai mắt lại.
"Dạ." Kiều Cảnh Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, lại không có nhắm mắt lại, ngược lại trong bóng đêm chớp chớp đôi mắt to của mình, tìm kiếm khuôn mặt Kiều Dĩ Phong.
Chụt một tiếng Kiều Cảnh Nhiên không cho Kiều Dĩ Phong chút cơ hội nào, liền hôn lên mặt nàng một cái.
"Ừm! Ngủ ngon!"