Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru
Chương 1: Mở đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Sói Tâm Thần
Beta: Shan Z
Tiêu Lăng Nguyệt (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
“Ánh sáng và bóng tối, ở thời đại Chiến quốc chiến loạn khó phân, chúng ta kết bạn cùng tìm Ngọc Tứ Hồn, quay về 500 năm trước. Dựa vào vài mảnh Ngọc Tứ Hồn nhỏ bé mà thay đổi vận mệnh hiện tại, đồng thoại thời đại Chiến quốc — Inuyasha…”
“Tớ đã về.”
Lí Phỉ Phỉ vừa trở lại phòng ngủ, liền thấy Tiêu Lăng Nguyệt lại ngồi ở máy tính trước bàn xem bộ phim hoạt hình có chút ngây thơ kia. Rõ ràng là 20 đầu tuổi rồi, mà cả ngày còn đắm chìm trong tiểu thuyết với hoạt hình, không đi dạo phố, cũng không gặp bạn trai, toàn bộ từ trên xuống dưới là bộ dáng trạch nữ, uổng phí cả một bộ mặt thanh tú của cô. Nói thật, cô đúng là không hiểu nổi Tiêu Lăng Nguyệt này, nói cho cùng vẫn là bạn cùng phòng, quan tâm một chút vẫn là đương nhiên.
Tùy ý ném găng tay lên trên giường, Lí Phỉ Phỉ vừa nói vừa bước đến gần, che màn hình vi tính của người nào đó không có chút phản ứng.
“A, Phỉ Phỉ, cậu về rồi?” Nhìn thấy màn hình trước mắt bị người khác che mất, Tiêu Lăng Nguyệt mới phát hiện trong phòng ngủ không chỉ có một mình mình, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn lại cô.
“Đại tỷ, ngươi quên luôn cả ta thật rồi!” Bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt nhìn cô, Lí Phỉ Phỉ tức giận nói, “Chi bằng một ngày đẹp trời nào đó, cậu cũng giống như trong tiểu thuyết xuyên không vào cái loại hoạt hình phi lí kia, cho cậu xem đã luôn!”
“Ừm?” Vô tội trừng mắt nhìn, Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt, “Cứ cho là xuyên không, cậu cũng không phải không biết tớ là một con lười, chỉ chờ tốt nghiệp rồi tìm một nơi phân công công tác tốt, sau đó bình yên sống nốt quãng đời còn lại.” Huống chi xuyên không từ trước đến nay đều là tình cảnh chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện.
Nhíu mày, Lí Phỉ Phỉ gật gật đầu tán thành, “Nếu kẻ đầu heo lười như cậu mà có thể xuyên không, ông trời nhất định là mù mắt!”
Chỉ có điều, có một số việc không ai có thể nói trước được!
Edit: Sói Tâm Thần
Beta: Shan Z
Tiêu Lăng Nguyệt (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
“Ánh sáng và bóng tối, ở thời đại Chiến quốc chiến loạn khó phân, chúng ta kết bạn cùng tìm Ngọc Tứ Hồn, quay về 500 năm trước. Dựa vào vài mảnh Ngọc Tứ Hồn nhỏ bé mà thay đổi vận mệnh hiện tại, đồng thoại thời đại Chiến quốc — Inuyasha…”
“Tớ đã về.”
Lí Phỉ Phỉ vừa trở lại phòng ngủ, liền thấy Tiêu Lăng Nguyệt lại ngồi ở máy tính trước bàn xem bộ phim hoạt hình có chút ngây thơ kia. Rõ ràng là 20 đầu tuổi rồi, mà cả ngày còn đắm chìm trong tiểu thuyết với hoạt hình, không đi dạo phố, cũng không gặp bạn trai, toàn bộ từ trên xuống dưới là bộ dáng trạch nữ, uổng phí cả một bộ mặt thanh tú của cô. Nói thật, cô đúng là không hiểu nổi Tiêu Lăng Nguyệt này, nói cho cùng vẫn là bạn cùng phòng, quan tâm một chút vẫn là đương nhiên.
Tùy ý ném găng tay lên trên giường, Lí Phỉ Phỉ vừa nói vừa bước đến gần, che màn hình vi tính của người nào đó không có chút phản ứng.
“A, Phỉ Phỉ, cậu về rồi?” Nhìn thấy màn hình trước mắt bị người khác che mất, Tiêu Lăng Nguyệt mới phát hiện trong phòng ngủ không chỉ có một mình mình, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn lại cô.
“Đại tỷ, ngươi quên luôn cả ta thật rồi!” Bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt nhìn cô, Lí Phỉ Phỉ tức giận nói, “Chi bằng một ngày đẹp trời nào đó, cậu cũng giống như trong tiểu thuyết xuyên không vào cái loại hoạt hình phi lí kia, cho cậu xem đã luôn!”
“Ừm?” Vô tội trừng mắt nhìn, Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt, “Cứ cho là xuyên không, cậu cũng không phải không biết tớ là một con lười, chỉ chờ tốt nghiệp rồi tìm một nơi phân công công tác tốt, sau đó bình yên sống nốt quãng đời còn lại.” Huống chi xuyên không từ trước đến nay đều là tình cảnh chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện.
Nhíu mày, Lí Phỉ Phỉ gật gật đầu tán thành, “Nếu kẻ đầu heo lười như cậu mà có thể xuyên không, ông trời nhất định là mù mắt!”
Chỉ có điều, có một số việc không ai có thể nói trước được!
Tác giả :
Nguyệt Hoa Như Sương