Chỉ Yêu Mình Em
Chương 21: Hào môn sâu như biển
Sau khi về nước, đầu tiên Tiêu Hữu Thành cùng Đại Lê trở về Thượng Hải một chuyến, chuẩn bị những quà biếu quý giá lại khéo léo đến Đại phủ thăm hỏi. Thường Phi đương nhiên không nói nhiều, quanh quẩn một vòng lớn, hai đứa trẻ rốt cục cũng trở về bên nhau, tâm trạng hiện giờ của Thường Phi vừa vui mừng lại buồn phiền, cũng có trăm mối lo lắng, thế nhưng trước mặt tất cả bà chỉ biểu hiện ra dáng vẻ vui mừng. Đại Lê phát hiện tâm tư của mẹ mình, vì thế cô liền quyết định ở lại Thượng Hải một thời gian, chăm sóc mẹ và xử lý một số chuyện.
Tiêu Hữu Thành phải mau chóng quay trở về Bắc Bình, ý của Đại Lê muốn anh đi trước, nhưng Tiêu Hữu Thành lại kiên trì muốn hai người đi cùng nhau, họ không tránh khỏi tranh chấp, sau đó lại biến thành tranh cãi, lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, lần đầu tiên “nổi giận” đối lập nhau, tính khí của Đại Lê bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện gì thì không nghe khuyên bảo, Tiêu Hữu Thành giận dữ, nhưng không có cách nào khác với cô, anh chỉ có thể hung hăng hôn lên môi cô….
Có lẽ lửa giận trong lòng đều không kìm chế được nên động tác của hai người kịch liệt hơn bình thường rất nhiều, quần áo cũng bị xé rách, sau khi tất cả kết thúc, toàn thân Đại Lê dường như không còn sức lực, cô nép vào lòng Tiêu Hữu Thành, hít thở cũng mệt mỏi.
Hai tay Tiêu Hữu Thành chu du trên cơ thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng nơi trên cơ thể, dễ chịu đến mức làm cho cô muốn ngủ một giấc thật sâu….Đột nhiên một nụ hôn ấm áp và ướt át hạ xuống vai, hoá ra là đầu lưỡi của anh khẽ liếm.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, nhưng vẫn không mở mắt ra.
“Còn đau không?” Giọng nói của anh rất dịu dàng, cô không hiểu, đôi mắt buồn ngủ lờ mờ nhìn sang bả vai, nơi đó có một dấu vết nho nhỏ màu hồng phấn, là vết thương sau lần bị trúng đạn để lại.
“Không có cảm giác từ lâu rồi.” Cô tỉnh táo một chút, cũng lần mò trên người anh, vai và bụng đều có vết sẹo, đầu ngón tay cô mơn trớn lưng anh, dọc theo bờ lưng nhẵn bóng hướng lên trên từng chút một, đến xương bả vai, quả nhiên tìm thấy một nơi lồi lõm, cô nâng tầm mắt lên, trong mắt chứa chan dịu dàng, cô cũng hỏi anh, “Còn đau không?”
Anh cười, khẽ hôn lên đôi má cô, cũng nói: “Sau này chúng ta có con gái, da dẻ phải tốt như em mới được, sẽ không lưu lại vết sẹo.”
Cô quả nhiên dời đi sự chú ý, “Nếu là con trai thì sao?”
Anh lại cười, có vài phần không đứng đắn, “Con trai phải giống anh, đỡ đạn vì người phụ nữ mình yêu, lưu lại vết sẹo khiến cô ấy vĩnh viễn ghi nhớ.”
Trong lúc nhất thời cô không biết phải xấu hổ hay là phát cáu, mặt đỏ ửng, đôi mắt đen như mực tàu trừng lên nhìn anh, đột nhiên cô đưa đôi môi đỏ mọng sát lại gần, nhằm thẳng môi anh mà hôn…
Máu trong người anh như chảy ngược, kích động đến mức không kiềm chế được, anh gầm nhẹ một tiếng đem cô đặt dưới thân, trong phút chốc cả người cô mềm đi, bàn tay đặt trên ngực anh chống đỡ, lông mày khẽ nhíu lại, cất tiếng êm ái, “Em mệt.” Giọng nói vừa nhỏ vừa êm dịu, ánh mắt như phải chịu ấm ức, cứ như vậy yếu ớt nhìn anh.
Anh hung hăng nheo mắt, cô là cố ý! Cô cố ý dằn vặt anh! Anh hít thở liên tục, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, thật sự không khác gì uống rượu độc giải khát, ngọn lửa trong mắt dường như muốn tuôn trào ra, một tay anh dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng, hận không thể giày vò, tiến sâu vào trong cô, khuôn mặt cô chôn chặt trong ngực anh, len lén cười xấu xa.
Sau đó, cuối cùng lại là một trận mây mưa.
Một buổi sáng sớm của nửa tháng sau, tàu hỏa lặng yên chạy đến Bắc Bình. Vừa mới trải qua một trận mưa, bầu trời xanh lam như mới được gột rửa, lá cây dương bên đường cũng được cơn mưa cọ rửa, màu xanh bóng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ra một giọt nước, giọt nước theo mép xe chậm rãi rơi xuống tạo thành một vệt nước dài trên cửa sổ thủy tinh.
Bên ngoài có người gõ cửa, Đại Lê nói mời vào, là vị phó thống chế Thượng Hải hộ tống cô đến Bắc Bình, cúi đầu, không dám nhìn cô, cung kính nói, “Đại tiểu thư, chuẩn bị vào trạm.”
Đại Lê khách khí nói cảm ơn, phó thống chế đóng cửa lại rồi lui ra ngoài, lần này tới Bắc Bình, Tiêu Hữu Thành để cô ngồi xe chuyên dùng, cô không chịu, cuối cùng hai người nhường một bước, bởi vì anh sai người đưa cô về, kỳ thật cô không phải là một cô gái mảnh mai yếu đuối, cũng không phải lần đầu tiên một mình xa nhà, nhưng anh nuông chiều cô như vậy, cô đương nhiên cũng vui mừng.
Tới trạm, anh đích thân đến đón cô, đã sớm chờ đợi từ lâu, cô còn chưa kịp bước xuống xe, anh đã xông lên phía trước, chặn đường kéo cô ôm vào trong lòng, cô lúng túng, đỏ mặt ghé vào bên tai anh, “Mọi người nhìn kìa!”
Anh nghiêm nghị quát, “Ai đang nhìn!”
“Bộp, bộp” hai tiếng, tiếng giày chạm đất, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, hai tốp lính gác chỉnh tề xoay người đi chỗ khác, nhìn không chớp mắt. Đại Lê đã không còn cáu kỉnh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cùng nhau ngồi vào trong xe, một tay Tiêu Hữu Thành vòng qua eo cô, một tay đan vào bàn tay cô, ghé vào bên tai cô thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng của Đại Lê khi nãy vừa mới trở về bình thường nay lại đỏ lên lần nữa, cô liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía trước, cũng không biết Tôn Phụ đang lái xe có nghe thấy không, cô liên tục vuốt tóc không để ý đến Tiêu Hữu Thành, trước đây tại sao không phát hiện ra, người đàn ông này….Thực sự là….Chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói…
Lại một buổi sáng, Tiêu Hữu Thành mở mắt ra, rèm cửa sổ màu hồng chỉ có một lớp, ánh ban mai xuyên qua lớp vải mỏng, đem tất cả mọi thứ trong phòng tạo thành màu hồng hồng nhàn nhạt, phảng phất như những bông hoa mai trôi lững lờ.
Trong ngực trống không, anh hơi kinh ngạc, cô vốn ham ngủ, trước đến giờ luôn dậy muộn hơn anh. Từ trong phòng thay quần áo truyền đến một âm thanh rất nhỏ, anh khoác áo ngủ vào đi sang….
Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, thắt lưng bên hông chỉ buộc hờ, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, vạt áo ngủ chỉ đến đầu gối, bắp chân nhỏ trắng nõn, chân trần giẫm trên tấm thảm lông cừu, lúc đầu anh cho rằng thảm trong phòng thay quần áo là màu trắng, hôm nay nhìn thấy bàn chân ngọc của cô thì mới phát hiện hóa ra là màu trắng đục.
Chắc là thắt lưng bên hông thực sự lỏng lẻo, áo ngủ từ bên vai trái của cô dần dần tuột xuống phía dưới, cổ họng anh khô khốc, anh biết, bên trong áo ngủ cô không mặc gì cả…
Cô đưa tay kéo áo lên, thoáng nhìn anh đang đứng bên cửa, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt anh biếng nhác, hơi nheo mắt lại, vẫn còn buồn ngủ, gần đây cô luôn dậy muộn hơn anh, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ anh như thế này, cô nhịn không được mà quan sát thật kỹ, phát hiện anh có chút lộn xộn, vài sợi râu trên cằm mới nhú màu đen đen, áo ngủ màu đen chỉ buộc hai nút cuối cùng ở phía dưới, cổ áo mở rộng lộ ra vùng ngực rắn chắc…. Không chỉnh tề như thường ngày, rất lười biếng, có vài phần trẻ con…. Cũng rất gợi cảm…..
Trong lòng cô rung động, tiến đến phía trước anh, đặt một nụ hôn lên bờ môi anh… Hối hận cũng đã muộn, trong phòng thay quần áo, anh thực sự ôm lấy cô làm liều một trận.
Từ trong phòng tắm đi ra đã là một giờ sau đó, tóc của cô còn chưa kịp hong khô, trực tiếp chạy về phòng thay quần áo, anh liền cầm theo khăn bông đi theo phía sau lau tóc cho cô. Cô không thích dùng máy sấy, luôn dùng khăn bông để lau tóc, lúc trước đều là cô tự tay làm, hiện tại công việc này thuộc về anh.
Anh biết thói quen mặc quần áo của cô, khi đi ra ngoài chỉ thuận tay lấy một bộ ra mặc, bởi vì ngày hôm nay phải đến phủ đại soái nên cô chọn y phục rất nghiêm túc, anh vừa vui vẻ vừa cảm động, tỉ mỉ hong khô tóc cho cô, cũng nói cho cô sở thích của mẹ mình, đáng tiếc là trong tủ quần áo không tìm được một chiếc sườn xám, âu phục cũng không có, cuối cùng cô mặc một chiếc quần trắng, kết hợp với áo sơmi màu trắng, bên ngoài là áo len màu vàng nhạt, trông rất thanh tú xinh đẹp lại lanh lợi hoạt bát, như là một đóa hoa cúc nhỏ trên ngưỡng cửa sổ vừa chớm nở vào sớm mai.
Anh ngắm nhìn cô một lát, đột nhiên nói, “Có mang miếng ngọc lúc trước anh tặng em không?” Cô lập tức hiểu ra, anh muốn nói đến miếng ngọc đã tặng cô lúc ở trên thuyền, suýt nữa coi là tín vật đính ước, đương nhiên luôn mang theo bên người, cô nhanh chóng mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy nó ra, anh giúp cô mang lên, đeo ở ngoài áo len, màu xanh ngọc lóng lánh trên nền áo vàng nhạt, thực sự nhìn rất đẹp.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến phủ đại soái, tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước, sau khi xuống xe, cô hít sâu một hơi, anh để ý nên quay đầu lại nhìn cô, cô le lưỡi, cười yếu ớt, “Hơi khẩn trương.” Dáng vẻ thẳng thắn của cô khiến anh vừa yêu vừa xót, cũng không nhìn xung quanh xem có người không, anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Tất cả mọi chuyện đã có anh.”
Bên ngoài thoạt nhìn đã biết phủ đại soái to lớn trang nghiêm, quả nhiên là nhà cao cửa rộng, toàn bộ căn nhà được trang hoàng đậm đặc theo phong cách cổ xưa. Tiêu Hữu Thành nắm lấy bàn tay Đại Lê, đi rất lâu mới bước vào trong sân nhỏ, đi qua con đường lát gạch, trước gian nhà chính có hai cô gái trẻ, mặc một chiếc quần màu xám áo cộc tay màu xanh, cúi người gọi một tiếng, “Thiếu soái!”, dường như là phép tắc của thời trước.
Đi vào phòng chính, sớm đã có một người hầu đứng ở sương phòng phía đông kéo chiếc rèm ra, cung kính thông báo, “Phu nhân, thiếu soái tới.”
Đại Lê theo Tiêu Hữu Thành đi vào sương phòng, chỉ thấy bên cửa sổ sát giường có một người phụ nữ ngồi ung dung ngay ngắn ở đó, trông diện mạo khoảng chừng chưa đến bốn mươi tuổi, dùng một cây tram ngọc bới tóc lên, bà mặc một chiếc áo dài bằng sa tanh màu xám tro có hoa văn màu xanh lục, vạt áo và ống tay áo làn váy đều thêu những bông hoa cỏ linh chi nhỏ màu xanh, quần áo như vậy, không phải là sườn xám, cũng không phải là trang phục của phụ nữ thời Mãn Thanh, chắc là quần áo đã được cải tiến kiểu cách.
Đại Lê lại nhớ tới đêm qua, Tiêu Hữu Thành nói với cô về mẹ của anh… Ông ngoại của anh là hoàng thân tiền triều, mẹ anh là con của vợ cả, vừa sinh ra đã được phong hào, được hưởng sự nuông chiều của hoàng gia. Cha của anh xuất thân từ con nhà binh, đến nay có thể nắm giữ hai mươi mốt tỉnh phía Bắc, năm đó rất được phu nhân mình giúp đỡ, bởi vậy ông cực kỳ tôn trọng bà.
Nghĩ đến phải ra mắt một bà mẹ chồng tương lai như vậy, Đại Lê không khỏi cảm thấy có phần căng thẳng, hiện giờ gặp mặt cô ngược lại rất bình tĩnh, tự nhiên gọi một tiếng “Bác gái”, bà lão ở bên cạnh tiến lên nhận món quà trong tay cô.
Thực ra khi Tiêu Hữu Thành bị thương, cô đã gặp qua bà ở trong bệnh viện, chỉ là lúc đó tình huống như vậy, hai bên đều không để ý đến đối phương. Tiêu phu nhân bất động thanh sắc, quan sát Đại Lê từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy miếng ngọc bội trước ngực cô, sắc mặt có phần buông lỏng.
Tiêu Hữu Thành ôm lấy Đại Lê, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim lót vải nỉ màu tím ở phía đông, ở trước mặt mẹ mình cũng không mảy may che đậy sự thân thiết giữa hai người. Người làm mang trà và điểm tâm lên, Đại Lê nói lời cảm ơn, cô thiếu nữ kia kinh sợ, ngón tay khẽ run, rất nhanh thu lại tâm tình, cúi đầu đi ra khỏi cửa.
Tiêu phu nhân ho nhẹ một tiếng, bà lão theo hầu vội vàng mời trà, Tiêu phu nhân cầm tách trà trong tay, không nhanh không chậm cầm mở nắp gảy lá trà, Tiêu Hữu Thành cười nói, “Mẹ, Lê biết mẹ thích uống trà Ô Long, có lòng tặng mẹ chiếc đỉnh Quan Âm.”
Tiêu phu nhân đem tách trà đặt lên chiếc bàn nhỏ được chạm trổ hoa văn ở bên cạnh, xong rồi mới nói, “Làm phiền Đại tiểu thư rồi.”
Đại Lê từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười, “Bác gái khách khí rồi, người có thể gọi con là Đại Lê.” Giọng nói rất chân thành cung kính.
Tiêu phu nhân không nói lời nào, Tiêu Hữu Thành lại nói, “Mẹ, chúng con muốn nhanh chóng kết hôn.”
Tiêu phu nhân cười cười, nói với Tiêu Hữu Thành, “Đến thư phòng gặp cha con một lát đi.”
Tiêu Hữu Thành nhíu mày, không hề động đậy. Tiêu phu nhân vừa cười, “Mẹ muốn nói chuyện riêng với Đại tiểu thư.” Cũng nhìn về phía Đại Lê.
Đại Lê lặng lẽ vỗ lên mu bàn tay của Tiêu Hữu Thành, anh nhẹ nhàng nắm chặt bờ vai Đại Lê, vừa đứng dậy vừa mở miệng, giống như đang đùa, “Mẹ đừng làm cô ấy khó xử!”
Tiêu Hữu Thành vừa ra khỏi sương phòng. Tiêu phu nhân liền thu lại ý cười, nhìn vào miếng ngọc trước ngực Đại Lê, bà mở miệng, “Đại tiểu thư, tôi có thể xem dây chuyền của cô được không?” Đại Lê sớm nhận thấy điều bất thường, theo lời của bà mà tháo miếng ngọc xuống, Tiêu phu nhân cầm miếng ngọc trong tay, nhìn hồi lâu, dường như lẩm bẩm, “Đây là Tả Vũ Thuý, là vật yêu quý của Thụy hoàng hậu năm đó, sau do gia tộc bên mẹ của tôi có được, liên tục truyền thừa xuống dưới …. Hữu Thành từ sau khi từ Mỹ trở về, nói là nó đã đánh mất…. Hóa ra trước kia đã đưa cho Đại tiểu thư...”
Đại Lê chỉ biết miếng ngọc này có giá trị rất lớn, cũng không nghĩ là ‘truyền gia chi bảo’, cũng hiểu rõ nguyên nhân Tiêu Hữu Thành muốn cô đeo nó. Trong khi đang suy nghĩ, miếng ngọc đã nằm trong tay cô, Đại Lê nắm chặt bàn tay, chỉ thấy lạnh ngắt thấm tận vào xương.
Tiêu phu nhân bưng tách trà lên, uống một ngụm, chậm rãi nói, “Vết thương của Hữu Thành lành lại mau như vậy, may mà có Đại tiểu thư chăm sóc.”
Trong lòng Đại Lê có chút lo sợ, hòa nhã cất lời, “Bác gái khách khí quá.”
“Tâm tư của Hữu Thành đối với Đại tiểu thư…. Tôi biết không thể khuyên nhủ…. Đại tiểu thư, đây là lời thật lòng, tôi không hy vọng cô tiến vào Tiêu gia, luận về tài đức tướng mạo, cô và Hữu Thành thật cũng xứng đôi, có thể Đại tiểu thư đã biết, nhà họ Tiêu không phải gia thế tầm thường, ở nơi này trong Nam ngoài Bắc, có bao nhiêu người đang quan sát….Những cái khác không nói, chỉ riêng xuất thân của Đại tiểu thư… Thông gia tầng lớp thấp sẽ khiến Tiêu gia khó xử.”
Từ lời nói của Tiêu phu nhân, tâm tư Đại Lê dần trầm xuống, cô chăm chú nhìn Tiêu phu nhân, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, “Bác gái, cha mẹ con từ trước đến nay đều đường đường chính chính làm người, không có chỗ khiến cho người khác phải cảm thấy khó xử, con tự hào vì bọn họ.”
Nghe cô nói như vậy bà Tiêu luôn nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, vậy mà lại có chút mất tự nhiên, bà miễn cưỡng cười cười, “Đại tiểu thư, có thể tôi nói quá… Đó là cái nhìn riêng của cô, cô có thể đảm nhận tốt vai trò thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu sao? Hữu Thành sớm muộn gì cũng phải thống lãnh đất nước này, là vợ của nó, không phải là một chuyện đơn giản như cô suy nghĩ.”
Đại Lê lại trầm tư, nhưng rất nhanh đáp lại, “Con sẵn sàng thử.” Có một số vấn đề, từ lâu cô đã nghĩ đến, nhưng nếu lựa chọn ở bên anh chính là lựa chọn cùng anh đối mặt, có rất nhiều chuyện cô sẽ không hiểu, nhưng vì anh, cô sẵn sàng học, sẵn sàng thử.
Tiêu phu nhân chắc là không nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào, cánh tay khẽ di chuyển, bà lão theo hầu nhanh chóng nhận lấy tách trà, trầm mặc hồi lâu, Tiêu phu nhân thở dài, “Mà thôi…. Vú Tần.” Bà lão lên tiếng trả lời, Tiêu phu nhân lại nhìn về phía Đại Lê, “Vú Tần là người theo tôi từ lúc ở Vương phủ đến giờ, trước tiên cô theo bà ấy học chút quy củ.”
Đại Lê cảm thấy kinh ngạc, không biết bản thân mình có chỗ nào “không quy củ”, cô cũng chỉ gật đầu vâng lời Tiêu phu nhân, thái độ cung kính. Tiêu phu nhân thấy bộ dáng này của cô, sắc mặt dãn ra phần nào, “Là con gái con nhà tử tế, mặc quần cắt ngắn như vậy còn thành ra thể thống gì nữa? Tôi nhìn không quen.” Đại Lê không hề cãi lại, chỉ lắng nghe giáo huấn.
Tuy chỉ ở cùng trong thời gian ngắn ngủi, Đại Lê có dáng vẻ thông minh ngoan ngoãn, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, lại có thái độ lễ phép khiêm tốn. Tiêu phu nhân không có chỗ nào không vừa lòng, thành kiến đối với cô lúc trước cũng phai nhạt đi vài phần, bà nói với vú Tần, “Ta nhớ ở trong kho còn có vài xấp vải lụa từ Giang Ninh cống nạp là gấm Vân Nam dệt bằng máy, bà đi chọn mấy tấm có màu sắc thanh nhã thuần khiết, đưa đến Cẩm Tú phường.” Rồi lại quay sang nói với Đại Lê, “Ngày mai để cho bọn họ đo kích thước của cô, may mấy bộ sườn xám trước.”
Đang khi nói chuyện, người giúp việc từ bên ngoài sương phòng kéo rèm cửa, “Phu nhân, thiếu soái tới.”
Tiêu Hữu Thành bước vào nhà, đầu tiên là liếc mắt nhìn Đại Lê, sau đó lập tức hướng về phía bà Tiêu vừa cười vừa nói, “ Mẹ, hai người nói chuyện gì thế?”
Tiêu phu nhân cười, lại không để ý đến Tiêu Hữu Thành mà nói với Đại Lê, “Cũng không còn sớm nữa, buổi trưa ở lại đây, ăn bữa cơm thường.”
Nói là cơm thường, nhưng thực sự bữa ăn không hề đơn giản, hơn nữa, bây giờ Tiêu phu nhân tỏ vẻ tán thành đối với Đại Lê, mặt khác, cũng là nhân tiện muốn giới thiệu Đại Lê với toàn bộ người làm trong nhà họ Tiêu. Tiêu Hữu Thành vô cùng vui vẻ, thái độ của mẹ so với dự đoán của anh còn nhiệt tình hơn vài phần, trong lòng Đại Lê tuy có phần lo lắng, nhưng đại khái vẫn vui vẻ.
Cũng vui vẻ như vậy còn có Tiêu Hữu Tình, khi Tiêu phu nhân giới thiệu, cô không hề nói mình đã biết Đại Lê từ trước, làm ra vẻ ngại ngùng lần đầu mới gặp, thừa dịp không có ai để ý mà lén nháy mắt với Đại Lê.
Biểu tiểu thư Tô Giáng Ưu vốn viện cớ bệnh không đến, thế nhưng trước khi bắt đầu bữa ăn lại có mặt. Tiêu phu nhân dường như còn có điều cố kỵ, bà vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau, chỉ có điều, hai bên chẳng lẽ còn lạ gì nhau? Tô Giáng Ưu thoạt nhìn gầy yếu, áo mặc ngoài thật dài cùng với áo cánh và váy bao bọc lấy cơ thể yếu ớt, giống như là một cung nữ bước ra từ bức tranh cổ, đôi mắt có làn hơi nước mỏng che phủ giống như vừa oán giận vừa đau thương nhìn về phía Đại Lê. Đại Lê phát hiện ra cô ta luôn nhìn mình, liền mỉm cười đầy thiện ý, nụ cười như ánh nắng ban mai, phảng phất đâm vào mắt Tô Giáng Ưu, khiến cô ta không có dũng khí ngẩng cao đầu.
kiểu áo Tô Giáng Ưu mặc là giống thế này
Nhà ăn lộng lẫy, ngoại trừ các chủ nhân được ngồi, bên cạnh có rất nhiều người giúp việc, truyền đồ ăn, châm trà, rót rượu, hoặc chẳng làm cái gì cả chỉ đứng thẳng. Cũng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ của đồ vật chạm vào nhau, không ai nói câu nào cả, chẳng qua vừa mới bắt đầu ăn, Tiêu Quyền đột nhiên hỏi Đại Lê, “Cha cô là Đại Mặc Tường?” Sau khi Đại Lê trả lời, Tiêu Quyền không nói thêm câu nào nữa.
Từ trước đến nay khi ở nhà hoặc khi cùng dùng bữa với Tiêu Hữu Thành, Đại Lê cũng không hay nói chuyện, chỉ là bầu không khí này hoàn toàn khác, ở đây, chỉ có áp lực, đến thói quen ăn uống của cô cũng bị người làm quan sát, trước những ánh mắt nhìn chăm chăm, ăn một “Bữa cơm đoàn viên” càng giống như là biểu diễn, mệt chết đi được.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Tiêu đại soái về doanh trại, Tô Giáng Ưu trở về phòng trong, Tiêu Hữu Tình muốn học bài, Đại Lê vốn cũng muốn về, nhưng Tiêu phu nhân lại lên tiếng trước, chuẩn bị trà trong phòng khách nhỏ.
Bên ngoài nhà ăn là phòng khách nhỏ, trang trí tinh xảo, có một bộ sô pha kiểu Tây, Tiêu phu nhân ngồi ở vị trí người chủ, Đại Lê ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở phía Nam, Tiêu Hữu Thành vào sau cùng đi thẳng đến ngồi bên mép ghế, ôm lấy cô.
Hành động vừa tùy ý lại tự nhiên như vậy, hai người đều không phát hiện ra có gì không thích hợp, nhưng lại khiến Tiêu phu nhân bất mãn, ở đâu có nguyên tắc phụ nữ ngồi trên ghế lại để đàn ông ngồi ở thành ghế? Huống chi Tiêu Hữu Thành lại có thân phận như vậy? Chỉ một chi tiết nhỏ bé trong sinh hoạt, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra hai người đang sống chung.
Tiêu phu nhân cũng không muốn đem bất mãn trong lòng nói ra, chỉ là càng ngày càng cho rằng việc Đại Lê học quy củ là quan trọng và cần thiết, bà nói với Đại Lê, “Ta đã bảo vú Tần đi sắp xếp, sẽ trở về cùng các con.”
Đại Lê khẽ nhíu mày, đang tự hỏi làm sao để từ chối khéo, Tiêu Hữu Thành thì kinh ngạc, liền hỏi mẹ, “Vú Tần theo chúng con về làm gì?”
“Dạy Đại Lê một số quy củ, còn cả con nữa.” Tiêu phu nhân liếc anh một cái đầy thâm ý, “Cũng phải học.”
Tiêu phu nhân cảm thấy hơi mệt, không nói chuyện được bao lâu, vừa trở lại phòng ngủ, lại phát hiện vú Tần vẫn ở đây, “Sao lại không đi?”
Vú Tần cúi đầu xin lỗi, “Thiếu gia không cho lão nô theo.”
Tiêu phu nhân đang muốn tức giận, lại thấy Tiêu Hữu Thành ở đằng sau, bà lạnh lùng hừ một tiếng, “Lời của mẹ, hôm nay một câu con cũng không muốn nghe đúng không?”
Tiêu Hữu Thành cười theo, “Mẹ dạy đúng, đương nhiên con sẽ nghe.”
Sắc mặt của Tiêu phu nhân lạnh hơn, “Ý của con là, mẹ đã sai rồi?”
Tiêu Hữu Thành tiến đến chiếc giường nhỏ, ngồi bên cạnh bà Tiêu, “Mẹ, Lê không cần phải học quy củ nào cả, cô ấy như bây giờ là tốt nhất.”
Tiêu phu nhân giận dữ không hề cười, lạnh lùng nói, “Xem ra anh đã quá mê muội rồi! Trong mắt anh, con bé đó cái gì cũng tốt!”
Tiêu Hữu Thành hơi giật mình, suy nghĩ một chút, mẹ anh nói có phần đúng, Lê của anh, đúng là bới không ra được một điểm khiến anh không thích, thế nên mẹ tức giận, anh có thể hiểu được.
Trong nháy mắt, Tiêu phu nhân nhìn sắc mặt của con trai trở nên dịu dàng, tư vị trong lòng thực sự là không nói rõ được, bà vỗ vỗ bàn tay Tiêu Hữu Thành, “Con muốn kết hôn với cô ta, mẹ đồng ý với con, con muốn ra ngoài ở riêng với cô ta, mẹ cũng đồng ý, hôm nay chỉ muốn con bé học một chút quy củ, có gì nghiêm trọng đâu? Mẹ làm tất cả những điều này còn không phải vì nhà họ Tiêu, vì con sao?”
Tiêu Hữu Thành chăm chú nhìn bà Tiêu, “Mẹ, sau chuyện kia, mẹ hẳn đã biết, cô ấy với con mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, con không thể để cô ấy chịu một chút uất ức.”
Vẻ mặt của Tiêu phu nhân trở nên nghiêm nghị, “Chuyện kia? Anh còn dám nhắc đến chuyện kia? Vì một người phụ nữ, ngay cả tính mạng cũng không cần! Anh không làm cha anh thất vọng sao? Không làm mẹ anh thất vọng sao? Hay là không làm cho giang sơn cơ nghiệp này thất vọng sao?” Bà Tiêu càng nói càng kích động, cuối cùng ho ra tiếng.
Tiêu Hữu Thành vội vàng xoa nhẹ lưng mẹ, chờ bà bình tĩnh lại, mới mở miệng, “Mẹ, con nhớ rõ mẹ đã từng nói, mong muốn lớn nhất là con cái được hạnh phúc… Hiện tại, con rất hạnh phúc.”
Sau một hồi nói qua nói lại, Tiêu phu nhân thất thần trong chốc lát, rất lâu sau mới từ từ thở dài, bà khoát tay, dường như mất hết khí lực, “Đi đi… Ta mệt rồi.”
Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng ôm mẹ một cái rồi rời khỏi phòng.
Vinh quang cùng với trách nhiệm, trước hết bà vẫn là một người mẹ.
Bọn họ nhanh chóng đính hôn, ý tứ của Đại Lê không thích quá phô trương, trải qua một trận tranh chấp và thỏa hiệp, cuối cùng quyết định tổ chức tại biệt viện phía Nam của Tiêu gia, tổ chức tiệc tối.
Trang phục của Đại Lê trong bữa tiệc tối hiển nhiên trở thành tiêu điểm của cuộc tranh luận, lần này Tiêu Hữu Thành đứng về phía mẹ anh, mong muốn Đại Lê mặc sườn xám, Thường Phi từ Thượng Hải đến đây cũng khuyên nhủ cô, Đại Lê cũng muốn chọn, nhưng trong phòng đều là sườn xám màu đỏ, cô tùy ý chọn một cái.
Tiêu Hữu Thành còn hăng hái hơn cả cô, một mực ở bên cạnh tư vấn cho cô, Lê, cái này mặc vào rất thanh thoát, Lê, cái này rất thoải mái, Lê, em mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp…Đang lúc cô đau đầu chọn lựa, anh lại ghé vào tai cô nói nhỏ, “Thực ra, lúc em không mặc cái gì mới là đẹp nhất.” Lời vừa nói xong liền bị vị hôn thê không nể tình đá một cước bay ra ngoài.
Ngày đính hôn, anh ở dưới lầu nôn nóng chờ đợi mỹ nhân sườn xám của anh, nghe thấy tiếng động cô đang xuống lầu, anh kích động nghểnh cổ lên nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen… Khoác bên ngoài sườn xám của cô là áo gió màu đen, che kín hết cả người, xem ra dù anh có là vị hôn phu cũng không có đặc quyền.
Đi thẳng tới biệt viện, vào trong phòng nghỉ cô mới cởi bỏ áo khoác, như một ngọn lửa, một vầng sáng, lập tức đốt cháy ánh mắt của Tiêu Hữu Thành… Không biết phải hình dung người con gái trước mắt như thế nào…. Tất cả ngôn ngữ đều không diễn tả được… Thực ra cô chọn một bộ sườn xám đơn giản lại bảo thủ, thế nhưng vẫn quyến rũ phong tình… Sau cùng, anh chỉ nghĩ tới hai chữ —— họa thủy. Anh muốn lấy áo gió bao bọc người cô một lần nữa, không cho ai xem cả...
Khách mời lần lượt đến, Tiêu phu nhân sai người gõ cửa phòng nghỉ vài lần, nhưng không có người đáp lại, người làm cũng không dám tự ý quấy nhiễu. Lúc này, Đại Lê nằm gọn trên sô pha bị Tiêu Hữu Thành hôn đến mức thở không nổi, tay chân cô đều bị anh giữ chặt, không thể động đậy, cuối cùng, cô gần như sắp tức giận, anh mới lưu luyến buông cô ra, may mà chiếc sườn xám này không dễ bị nhăn, tóc cô ngắn nên chỉ cần vuốt lại là được, hơn nữa trang sức lại trang nhã đơn giản, có thể nhanh chóng chỉnh trang… Nếu không, đúng là chẳng còn cách nào khác làm được…
Khác mời cũng không nhiều lắm, tiệc tối đơn giản mà long trọng, thông báo đính hôn vừa mới truyền ra lúc sáng sớm, hiện tại, chắc rằng ngay cả nước ngoài cũng biết đến tin tức thiếu soái Bắc quân đính hôn, anh hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết, Lê của anh, cuối cùng đã thuộc về anh.
Bởi vì không phải là lễ kết hôn, phía bên Thượng Hải chỉ có Thường Phi, Trần Tiểu Dẫn, cùng với chú hai, người anh em lâu năm của Đại Mặc Tường, chú hai nhìn Đại Lê lớn lên, hôm nay đặc biệt tới dự lễ đính hôn của cô, Đại Lê rất cảm động, nhưng mà nghĩ đến cha, lại có chút buồn phiền, nếu như đến khi cô kết hôn cha tỉnh lại thì thật tốt.
Tiêu phu nhân đối đãi với Thường Phi rất lễ độ khách khí, điều đó phần nào làm tan biến đi lo lắng ban đầu của Đại Lê, bởi vì cuộc nói chuyện trước đó nên cô cho rằng Tiêu phu nhân sẽ khó ở chung, nhưng chí ít hiện tại xem ra khá là hòa hợp. Trưa nay, cô và Thường Phi được mời tới phủ đại soái, cùng với cha mẹ Tiêu Hữu Thành ăn bữa cơm, hiện giờ, cô gọi Tiêu phu nhân là mẹ, Tiêu Hữu Thành gọi Thường Phi là mẹ… Rất ngượng, nhưng cũng rất ngọt ngào, từ nay về sau, cô và anh thực sự là người một nhà…. Sắp rồi.
Đêm nay, Tiêu Hữu Thành say rượu, trên đường về nhà anh luôn miệng nhấn mạnh nói mình không say, nhưng cô biết là anh đã say, cũng không trách được, tửu lượng của anh dù tốt, nhưng tất cả những ly rượu kính cô đều do anh thay mặt uống giúp.
May mà anh say nhưng không hồ đồ, vẫn còn có thể tự bước đi, cô dìu anh vào phòng tắm, xả nước vào bồn để anh tắm rửa, anh lại ôm lấy cô từ phía sau, liên tục nói, Thiếu phu nhân, người thực sự rất xinh đẹp, Thiếu phu nhân, người là phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy, Thiếu phu nhân, ngày hôm nay tôi mới biết, khuynh quốc khuynh thành, hoá ra thực sự có một người như vậy….
Anh lặp lại những lời khen ngợi cô của khách mời trong bữa tiệc tối nay, cô vừa bực mình vừa buồn cười, say đến thành như vậy, còn không quên ghen tuông….
Xả nước xong, cô giúp anh cởi quần áo, chỉ còn lại một thứ cuối cùng bị che lấp, cô vẫn ngượng ngùng, cứ như vậy dìu anh vào bồn tắm, anh ngồi xuống, cô vừa định đứng dậy thì lập tức bị anh kéo về, cô ngã vào bồn tắm, nằm gọn trong ngực anh.
Cô vẫn đang mặc sườn xám, toàn thân đều ướt nhẹp, cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng kéo cô ôm vào trong ngực, không thể động đậy được. Anh gần như trần truồng, cô thì mặc sườn xám, thực sự cũng rất mỏng lại còn thấm nước, chiếc áo dính sát vào người, mà giờ lại dính chặt vào lòng anh… Hô hấp của anh vừa nóng rực vừa nặng nề, quả nhiên là chờ không kịp, giữa hai chân nóng lên, bàn tay anh đã từ sườn xám của cô tiến vào dò xét.
Trong miệng của anh còn vương mùi rượu, hôn đến mức cô cũng cảm thấy say, sườn xám của cô ngấm nước, không dễ dàng cởi ra, mà tay anh không tìm đúng vị trí, đến chiếc móc ở vạt áo cô, không tài nào tháo ra được, cô vừa định đè tay anh lại để tự mình cởi, không ngờ anh vô cùng sốt ruột, một tay xé vạt áo ra. Ngăn cản đã không kịp, chiếc sườn xám mới may cứ như vậy bị xé tan, hơn nữa là đồ mặc đính hôn, có ý nghĩa kỷ niệm, cô không vừa lòng bất giác nói ra, anh vừa tiếp tục xé sườn xám của cô, vừa mơ hồ nói, “Chỉ là một bộ quần áo… Chúng ta còn có lẫn nhau…”
Sáng sớm ngày hôm sau khi Tiêu Hữu Thành tỉnh lại, anh cảm thấy rất khát, Đại Lê vẫn đang ngủ say, anh thật cẩn thận rút cánh tay mình ra, vừa mới chuẩn bị xuống giường thì thấy trên tủ đầu giường có một ly nước ấm.
Chẳng qua chỉ là nước lọc, khi anh uống vào lại có cảm giác ngọt như mật, từng giọt từng giọt, thấm vào trong tim. Uống nước xong, anh không ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy, vì thế anh chỉ ngắm cô.
Đại Lê mơ màng chớp mắt, mở mắt ra thì liền thấy anh đang chống tay nhìn cô, ánh mắt chăm chú đến ngây dại, bên môi còn vương nụ cười, từ khóe mắt đến chân mày, tất cả đều là dịu dàng say đắm.
Giường rất êm, chăn nhung bọc lấy người như là đang nằm trên những đám mây bồng bềnh, Đại Lê lười nhác không muốn di chuyển, cô chỉ nheo mắt ngắm nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu, hai người đều bất động cũng không nói gì, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chỉ có ánh mắt của Tiêu Hữu Thành, dần dần trở nên sâu xa….Dáng vẻ biếng nhác vào sáng sớm của cô khiến người khác không thể chịu nổi….
Anh hành động nhanh nhẹn, bàn tay đã trườn lên bờ lưng trần của cô từ lúc nào, trước khi cô có bất kỳ phản ứng nào, đôi môi tức thì bị anh cướp đi…
Lại là một cảnh xuân dào dạt…
Lúc sau, cô nằm úp sấp trên ngực anh đã ẩm ướt mồ hôi, nhịp tim và hơi thở dồn dập đã yên tĩnh trở lại, cô không biết người khác như thế nào, nhưng mà giữa bọn họ… hình như hơi nhiều….
Cô uyển chuyển nói ý nghĩ này với anh nhưng chỉ khiến anh buồn cười, lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh đột nhiên xoay người đè cô dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười xấu xa nói, “Ai bảo em cứ quyến rũ anh.”
Đại Lê mặc kệ anh, ở trong mắt anh, tất cả những việc cô làm đều là dụ dỗ. Anh cũng rất mau chóng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Lê, sau này đừng mặc sườn xám nữa.”
Cô nhìn anh lúc lâu, hiểu rõ gật đầu, dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ dí vào ngực anh, “Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy.”
Anh nhanh chóng nắm tay cô, đặt ở trong lòng, nhíu mày nói, “Anh nói thật, ánh mắt bọn họ nhìn em, anh không chịu nổi.” Anh cúi đầu, gần sát cô, “Chỉ mặc ở nhà thôi, cho mình anh ngắm, nhé? ~~~~~~”
Đại Lê miễn bình luận, môi tiến gần đến tai anh nói câu gì đó, sắc mặt Tiêu Hữu Thành trở nên bối rối, anh cuống quýt giải thích: “Tất cả đều là chuyện quá khứ! Trước khi anh biết em!” Sau đó mới phát hiện cô chẳng hề tức giận mà cười mỉm nhìn anh, anh mạnh mẽ hôn cô thắm thiết….
Tiêu Hữu Thành phải mau chóng quay trở về Bắc Bình, ý của Đại Lê muốn anh đi trước, nhưng Tiêu Hữu Thành lại kiên trì muốn hai người đi cùng nhau, họ không tránh khỏi tranh chấp, sau đó lại biến thành tranh cãi, lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, lần đầu tiên “nổi giận” đối lập nhau, tính khí của Đại Lê bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện gì thì không nghe khuyên bảo, Tiêu Hữu Thành giận dữ, nhưng không có cách nào khác với cô, anh chỉ có thể hung hăng hôn lên môi cô….
Có lẽ lửa giận trong lòng đều không kìm chế được nên động tác của hai người kịch liệt hơn bình thường rất nhiều, quần áo cũng bị xé rách, sau khi tất cả kết thúc, toàn thân Đại Lê dường như không còn sức lực, cô nép vào lòng Tiêu Hữu Thành, hít thở cũng mệt mỏi.
Hai tay Tiêu Hữu Thành chu du trên cơ thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng nơi trên cơ thể, dễ chịu đến mức làm cho cô muốn ngủ một giấc thật sâu….Đột nhiên một nụ hôn ấm áp và ướt át hạ xuống vai, hoá ra là đầu lưỡi của anh khẽ liếm.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, nhưng vẫn không mở mắt ra.
“Còn đau không?” Giọng nói của anh rất dịu dàng, cô không hiểu, đôi mắt buồn ngủ lờ mờ nhìn sang bả vai, nơi đó có một dấu vết nho nhỏ màu hồng phấn, là vết thương sau lần bị trúng đạn để lại.
“Không có cảm giác từ lâu rồi.” Cô tỉnh táo một chút, cũng lần mò trên người anh, vai và bụng đều có vết sẹo, đầu ngón tay cô mơn trớn lưng anh, dọc theo bờ lưng nhẵn bóng hướng lên trên từng chút một, đến xương bả vai, quả nhiên tìm thấy một nơi lồi lõm, cô nâng tầm mắt lên, trong mắt chứa chan dịu dàng, cô cũng hỏi anh, “Còn đau không?”
Anh cười, khẽ hôn lên đôi má cô, cũng nói: “Sau này chúng ta có con gái, da dẻ phải tốt như em mới được, sẽ không lưu lại vết sẹo.”
Cô quả nhiên dời đi sự chú ý, “Nếu là con trai thì sao?”
Anh lại cười, có vài phần không đứng đắn, “Con trai phải giống anh, đỡ đạn vì người phụ nữ mình yêu, lưu lại vết sẹo khiến cô ấy vĩnh viễn ghi nhớ.”
Trong lúc nhất thời cô không biết phải xấu hổ hay là phát cáu, mặt đỏ ửng, đôi mắt đen như mực tàu trừng lên nhìn anh, đột nhiên cô đưa đôi môi đỏ mọng sát lại gần, nhằm thẳng môi anh mà hôn…
Máu trong người anh như chảy ngược, kích động đến mức không kiềm chế được, anh gầm nhẹ một tiếng đem cô đặt dưới thân, trong phút chốc cả người cô mềm đi, bàn tay đặt trên ngực anh chống đỡ, lông mày khẽ nhíu lại, cất tiếng êm ái, “Em mệt.” Giọng nói vừa nhỏ vừa êm dịu, ánh mắt như phải chịu ấm ức, cứ như vậy yếu ớt nhìn anh.
Anh hung hăng nheo mắt, cô là cố ý! Cô cố ý dằn vặt anh! Anh hít thở liên tục, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, thật sự không khác gì uống rượu độc giải khát, ngọn lửa trong mắt dường như muốn tuôn trào ra, một tay anh dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng, hận không thể giày vò, tiến sâu vào trong cô, khuôn mặt cô chôn chặt trong ngực anh, len lén cười xấu xa.
Sau đó, cuối cùng lại là một trận mây mưa.
Một buổi sáng sớm của nửa tháng sau, tàu hỏa lặng yên chạy đến Bắc Bình. Vừa mới trải qua một trận mưa, bầu trời xanh lam như mới được gột rửa, lá cây dương bên đường cũng được cơn mưa cọ rửa, màu xanh bóng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ra một giọt nước, giọt nước theo mép xe chậm rãi rơi xuống tạo thành một vệt nước dài trên cửa sổ thủy tinh.
Bên ngoài có người gõ cửa, Đại Lê nói mời vào, là vị phó thống chế Thượng Hải hộ tống cô đến Bắc Bình, cúi đầu, không dám nhìn cô, cung kính nói, “Đại tiểu thư, chuẩn bị vào trạm.”
Đại Lê khách khí nói cảm ơn, phó thống chế đóng cửa lại rồi lui ra ngoài, lần này tới Bắc Bình, Tiêu Hữu Thành để cô ngồi xe chuyên dùng, cô không chịu, cuối cùng hai người nhường một bước, bởi vì anh sai người đưa cô về, kỳ thật cô không phải là một cô gái mảnh mai yếu đuối, cũng không phải lần đầu tiên một mình xa nhà, nhưng anh nuông chiều cô như vậy, cô đương nhiên cũng vui mừng.
Tới trạm, anh đích thân đến đón cô, đã sớm chờ đợi từ lâu, cô còn chưa kịp bước xuống xe, anh đã xông lên phía trước, chặn đường kéo cô ôm vào trong lòng, cô lúng túng, đỏ mặt ghé vào bên tai anh, “Mọi người nhìn kìa!”
Anh nghiêm nghị quát, “Ai đang nhìn!”
“Bộp, bộp” hai tiếng, tiếng giày chạm đất, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, hai tốp lính gác chỉnh tề xoay người đi chỗ khác, nhìn không chớp mắt. Đại Lê đã không còn cáu kỉnh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cùng nhau ngồi vào trong xe, một tay Tiêu Hữu Thành vòng qua eo cô, một tay đan vào bàn tay cô, ghé vào bên tai cô thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng của Đại Lê khi nãy vừa mới trở về bình thường nay lại đỏ lên lần nữa, cô liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía trước, cũng không biết Tôn Phụ đang lái xe có nghe thấy không, cô liên tục vuốt tóc không để ý đến Tiêu Hữu Thành, trước đây tại sao không phát hiện ra, người đàn ông này….Thực sự là….Chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói…
Lại một buổi sáng, Tiêu Hữu Thành mở mắt ra, rèm cửa sổ màu hồng chỉ có một lớp, ánh ban mai xuyên qua lớp vải mỏng, đem tất cả mọi thứ trong phòng tạo thành màu hồng hồng nhàn nhạt, phảng phất như những bông hoa mai trôi lững lờ.
Trong ngực trống không, anh hơi kinh ngạc, cô vốn ham ngủ, trước đến giờ luôn dậy muộn hơn anh. Từ trong phòng thay quần áo truyền đến một âm thanh rất nhỏ, anh khoác áo ngủ vào đi sang….
Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, thắt lưng bên hông chỉ buộc hờ, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, vạt áo ngủ chỉ đến đầu gối, bắp chân nhỏ trắng nõn, chân trần giẫm trên tấm thảm lông cừu, lúc đầu anh cho rằng thảm trong phòng thay quần áo là màu trắng, hôm nay nhìn thấy bàn chân ngọc của cô thì mới phát hiện hóa ra là màu trắng đục.
Chắc là thắt lưng bên hông thực sự lỏng lẻo, áo ngủ từ bên vai trái của cô dần dần tuột xuống phía dưới, cổ họng anh khô khốc, anh biết, bên trong áo ngủ cô không mặc gì cả…
Cô đưa tay kéo áo lên, thoáng nhìn anh đang đứng bên cửa, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt anh biếng nhác, hơi nheo mắt lại, vẫn còn buồn ngủ, gần đây cô luôn dậy muộn hơn anh, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ anh như thế này, cô nhịn không được mà quan sát thật kỹ, phát hiện anh có chút lộn xộn, vài sợi râu trên cằm mới nhú màu đen đen, áo ngủ màu đen chỉ buộc hai nút cuối cùng ở phía dưới, cổ áo mở rộng lộ ra vùng ngực rắn chắc…. Không chỉnh tề như thường ngày, rất lười biếng, có vài phần trẻ con…. Cũng rất gợi cảm…..
Trong lòng cô rung động, tiến đến phía trước anh, đặt một nụ hôn lên bờ môi anh… Hối hận cũng đã muộn, trong phòng thay quần áo, anh thực sự ôm lấy cô làm liều một trận.
Từ trong phòng tắm đi ra đã là một giờ sau đó, tóc của cô còn chưa kịp hong khô, trực tiếp chạy về phòng thay quần áo, anh liền cầm theo khăn bông đi theo phía sau lau tóc cho cô. Cô không thích dùng máy sấy, luôn dùng khăn bông để lau tóc, lúc trước đều là cô tự tay làm, hiện tại công việc này thuộc về anh.
Anh biết thói quen mặc quần áo của cô, khi đi ra ngoài chỉ thuận tay lấy một bộ ra mặc, bởi vì ngày hôm nay phải đến phủ đại soái nên cô chọn y phục rất nghiêm túc, anh vừa vui vẻ vừa cảm động, tỉ mỉ hong khô tóc cho cô, cũng nói cho cô sở thích của mẹ mình, đáng tiếc là trong tủ quần áo không tìm được một chiếc sườn xám, âu phục cũng không có, cuối cùng cô mặc một chiếc quần trắng, kết hợp với áo sơmi màu trắng, bên ngoài là áo len màu vàng nhạt, trông rất thanh tú xinh đẹp lại lanh lợi hoạt bát, như là một đóa hoa cúc nhỏ trên ngưỡng cửa sổ vừa chớm nở vào sớm mai.
Anh ngắm nhìn cô một lát, đột nhiên nói, “Có mang miếng ngọc lúc trước anh tặng em không?” Cô lập tức hiểu ra, anh muốn nói đến miếng ngọc đã tặng cô lúc ở trên thuyền, suýt nữa coi là tín vật đính ước, đương nhiên luôn mang theo bên người, cô nhanh chóng mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy nó ra, anh giúp cô mang lên, đeo ở ngoài áo len, màu xanh ngọc lóng lánh trên nền áo vàng nhạt, thực sự nhìn rất đẹp.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến phủ đại soái, tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước, sau khi xuống xe, cô hít sâu một hơi, anh để ý nên quay đầu lại nhìn cô, cô le lưỡi, cười yếu ớt, “Hơi khẩn trương.” Dáng vẻ thẳng thắn của cô khiến anh vừa yêu vừa xót, cũng không nhìn xung quanh xem có người không, anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Tất cả mọi chuyện đã có anh.”
Bên ngoài thoạt nhìn đã biết phủ đại soái to lớn trang nghiêm, quả nhiên là nhà cao cửa rộng, toàn bộ căn nhà được trang hoàng đậm đặc theo phong cách cổ xưa. Tiêu Hữu Thành nắm lấy bàn tay Đại Lê, đi rất lâu mới bước vào trong sân nhỏ, đi qua con đường lát gạch, trước gian nhà chính có hai cô gái trẻ, mặc một chiếc quần màu xám áo cộc tay màu xanh, cúi người gọi một tiếng, “Thiếu soái!”, dường như là phép tắc của thời trước.
Đi vào phòng chính, sớm đã có một người hầu đứng ở sương phòng phía đông kéo chiếc rèm ra, cung kính thông báo, “Phu nhân, thiếu soái tới.”
Đại Lê theo Tiêu Hữu Thành đi vào sương phòng, chỉ thấy bên cửa sổ sát giường có một người phụ nữ ngồi ung dung ngay ngắn ở đó, trông diện mạo khoảng chừng chưa đến bốn mươi tuổi, dùng một cây tram ngọc bới tóc lên, bà mặc một chiếc áo dài bằng sa tanh màu xám tro có hoa văn màu xanh lục, vạt áo và ống tay áo làn váy đều thêu những bông hoa cỏ linh chi nhỏ màu xanh, quần áo như vậy, không phải là sườn xám, cũng không phải là trang phục của phụ nữ thời Mãn Thanh, chắc là quần áo đã được cải tiến kiểu cách.
Đại Lê lại nhớ tới đêm qua, Tiêu Hữu Thành nói với cô về mẹ của anh… Ông ngoại của anh là hoàng thân tiền triều, mẹ anh là con của vợ cả, vừa sinh ra đã được phong hào, được hưởng sự nuông chiều của hoàng gia. Cha của anh xuất thân từ con nhà binh, đến nay có thể nắm giữ hai mươi mốt tỉnh phía Bắc, năm đó rất được phu nhân mình giúp đỡ, bởi vậy ông cực kỳ tôn trọng bà.
Nghĩ đến phải ra mắt một bà mẹ chồng tương lai như vậy, Đại Lê không khỏi cảm thấy có phần căng thẳng, hiện giờ gặp mặt cô ngược lại rất bình tĩnh, tự nhiên gọi một tiếng “Bác gái”, bà lão ở bên cạnh tiến lên nhận món quà trong tay cô.
Thực ra khi Tiêu Hữu Thành bị thương, cô đã gặp qua bà ở trong bệnh viện, chỉ là lúc đó tình huống như vậy, hai bên đều không để ý đến đối phương. Tiêu phu nhân bất động thanh sắc, quan sát Đại Lê từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy miếng ngọc bội trước ngực cô, sắc mặt có phần buông lỏng.
Tiêu Hữu Thành ôm lấy Đại Lê, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim lót vải nỉ màu tím ở phía đông, ở trước mặt mẹ mình cũng không mảy may che đậy sự thân thiết giữa hai người. Người làm mang trà và điểm tâm lên, Đại Lê nói lời cảm ơn, cô thiếu nữ kia kinh sợ, ngón tay khẽ run, rất nhanh thu lại tâm tình, cúi đầu đi ra khỏi cửa.
Tiêu phu nhân ho nhẹ một tiếng, bà lão theo hầu vội vàng mời trà, Tiêu phu nhân cầm tách trà trong tay, không nhanh không chậm cầm mở nắp gảy lá trà, Tiêu Hữu Thành cười nói, “Mẹ, Lê biết mẹ thích uống trà Ô Long, có lòng tặng mẹ chiếc đỉnh Quan Âm.”
Tiêu phu nhân đem tách trà đặt lên chiếc bàn nhỏ được chạm trổ hoa văn ở bên cạnh, xong rồi mới nói, “Làm phiền Đại tiểu thư rồi.”
Đại Lê từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười, “Bác gái khách khí rồi, người có thể gọi con là Đại Lê.” Giọng nói rất chân thành cung kính.
Tiêu phu nhân không nói lời nào, Tiêu Hữu Thành lại nói, “Mẹ, chúng con muốn nhanh chóng kết hôn.”
Tiêu phu nhân cười cười, nói với Tiêu Hữu Thành, “Đến thư phòng gặp cha con một lát đi.”
Tiêu Hữu Thành nhíu mày, không hề động đậy. Tiêu phu nhân vừa cười, “Mẹ muốn nói chuyện riêng với Đại tiểu thư.” Cũng nhìn về phía Đại Lê.
Đại Lê lặng lẽ vỗ lên mu bàn tay của Tiêu Hữu Thành, anh nhẹ nhàng nắm chặt bờ vai Đại Lê, vừa đứng dậy vừa mở miệng, giống như đang đùa, “Mẹ đừng làm cô ấy khó xử!”
Tiêu Hữu Thành vừa ra khỏi sương phòng. Tiêu phu nhân liền thu lại ý cười, nhìn vào miếng ngọc trước ngực Đại Lê, bà mở miệng, “Đại tiểu thư, tôi có thể xem dây chuyền của cô được không?” Đại Lê sớm nhận thấy điều bất thường, theo lời của bà mà tháo miếng ngọc xuống, Tiêu phu nhân cầm miếng ngọc trong tay, nhìn hồi lâu, dường như lẩm bẩm, “Đây là Tả Vũ Thuý, là vật yêu quý của Thụy hoàng hậu năm đó, sau do gia tộc bên mẹ của tôi có được, liên tục truyền thừa xuống dưới …. Hữu Thành từ sau khi từ Mỹ trở về, nói là nó đã đánh mất…. Hóa ra trước kia đã đưa cho Đại tiểu thư...”
Đại Lê chỉ biết miếng ngọc này có giá trị rất lớn, cũng không nghĩ là ‘truyền gia chi bảo’, cũng hiểu rõ nguyên nhân Tiêu Hữu Thành muốn cô đeo nó. Trong khi đang suy nghĩ, miếng ngọc đã nằm trong tay cô, Đại Lê nắm chặt bàn tay, chỉ thấy lạnh ngắt thấm tận vào xương.
Tiêu phu nhân bưng tách trà lên, uống một ngụm, chậm rãi nói, “Vết thương của Hữu Thành lành lại mau như vậy, may mà có Đại tiểu thư chăm sóc.”
Trong lòng Đại Lê có chút lo sợ, hòa nhã cất lời, “Bác gái khách khí quá.”
“Tâm tư của Hữu Thành đối với Đại tiểu thư…. Tôi biết không thể khuyên nhủ…. Đại tiểu thư, đây là lời thật lòng, tôi không hy vọng cô tiến vào Tiêu gia, luận về tài đức tướng mạo, cô và Hữu Thành thật cũng xứng đôi, có thể Đại tiểu thư đã biết, nhà họ Tiêu không phải gia thế tầm thường, ở nơi này trong Nam ngoài Bắc, có bao nhiêu người đang quan sát….Những cái khác không nói, chỉ riêng xuất thân của Đại tiểu thư… Thông gia tầng lớp thấp sẽ khiến Tiêu gia khó xử.”
Từ lời nói của Tiêu phu nhân, tâm tư Đại Lê dần trầm xuống, cô chăm chú nhìn Tiêu phu nhân, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, “Bác gái, cha mẹ con từ trước đến nay đều đường đường chính chính làm người, không có chỗ khiến cho người khác phải cảm thấy khó xử, con tự hào vì bọn họ.”
Nghe cô nói như vậy bà Tiêu luôn nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, vậy mà lại có chút mất tự nhiên, bà miễn cưỡng cười cười, “Đại tiểu thư, có thể tôi nói quá… Đó là cái nhìn riêng của cô, cô có thể đảm nhận tốt vai trò thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu sao? Hữu Thành sớm muộn gì cũng phải thống lãnh đất nước này, là vợ của nó, không phải là một chuyện đơn giản như cô suy nghĩ.”
Đại Lê lại trầm tư, nhưng rất nhanh đáp lại, “Con sẵn sàng thử.” Có một số vấn đề, từ lâu cô đã nghĩ đến, nhưng nếu lựa chọn ở bên anh chính là lựa chọn cùng anh đối mặt, có rất nhiều chuyện cô sẽ không hiểu, nhưng vì anh, cô sẵn sàng học, sẵn sàng thử.
Tiêu phu nhân chắc là không nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào, cánh tay khẽ di chuyển, bà lão theo hầu nhanh chóng nhận lấy tách trà, trầm mặc hồi lâu, Tiêu phu nhân thở dài, “Mà thôi…. Vú Tần.” Bà lão lên tiếng trả lời, Tiêu phu nhân lại nhìn về phía Đại Lê, “Vú Tần là người theo tôi từ lúc ở Vương phủ đến giờ, trước tiên cô theo bà ấy học chút quy củ.”
Đại Lê cảm thấy kinh ngạc, không biết bản thân mình có chỗ nào “không quy củ”, cô cũng chỉ gật đầu vâng lời Tiêu phu nhân, thái độ cung kính. Tiêu phu nhân thấy bộ dáng này của cô, sắc mặt dãn ra phần nào, “Là con gái con nhà tử tế, mặc quần cắt ngắn như vậy còn thành ra thể thống gì nữa? Tôi nhìn không quen.” Đại Lê không hề cãi lại, chỉ lắng nghe giáo huấn.
Tuy chỉ ở cùng trong thời gian ngắn ngủi, Đại Lê có dáng vẻ thông minh ngoan ngoãn, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, lại có thái độ lễ phép khiêm tốn. Tiêu phu nhân không có chỗ nào không vừa lòng, thành kiến đối với cô lúc trước cũng phai nhạt đi vài phần, bà nói với vú Tần, “Ta nhớ ở trong kho còn có vài xấp vải lụa từ Giang Ninh cống nạp là gấm Vân Nam dệt bằng máy, bà đi chọn mấy tấm có màu sắc thanh nhã thuần khiết, đưa đến Cẩm Tú phường.” Rồi lại quay sang nói với Đại Lê, “Ngày mai để cho bọn họ đo kích thước của cô, may mấy bộ sườn xám trước.”
Đang khi nói chuyện, người giúp việc từ bên ngoài sương phòng kéo rèm cửa, “Phu nhân, thiếu soái tới.”
Tiêu Hữu Thành bước vào nhà, đầu tiên là liếc mắt nhìn Đại Lê, sau đó lập tức hướng về phía bà Tiêu vừa cười vừa nói, “ Mẹ, hai người nói chuyện gì thế?”
Tiêu phu nhân cười, lại không để ý đến Tiêu Hữu Thành mà nói với Đại Lê, “Cũng không còn sớm nữa, buổi trưa ở lại đây, ăn bữa cơm thường.”
Nói là cơm thường, nhưng thực sự bữa ăn không hề đơn giản, hơn nữa, bây giờ Tiêu phu nhân tỏ vẻ tán thành đối với Đại Lê, mặt khác, cũng là nhân tiện muốn giới thiệu Đại Lê với toàn bộ người làm trong nhà họ Tiêu. Tiêu Hữu Thành vô cùng vui vẻ, thái độ của mẹ so với dự đoán của anh còn nhiệt tình hơn vài phần, trong lòng Đại Lê tuy có phần lo lắng, nhưng đại khái vẫn vui vẻ.
Cũng vui vẻ như vậy còn có Tiêu Hữu Tình, khi Tiêu phu nhân giới thiệu, cô không hề nói mình đã biết Đại Lê từ trước, làm ra vẻ ngại ngùng lần đầu mới gặp, thừa dịp không có ai để ý mà lén nháy mắt với Đại Lê.
Biểu tiểu thư Tô Giáng Ưu vốn viện cớ bệnh không đến, thế nhưng trước khi bắt đầu bữa ăn lại có mặt. Tiêu phu nhân dường như còn có điều cố kỵ, bà vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau, chỉ có điều, hai bên chẳng lẽ còn lạ gì nhau? Tô Giáng Ưu thoạt nhìn gầy yếu, áo mặc ngoài thật dài cùng với áo cánh và váy bao bọc lấy cơ thể yếu ớt, giống như là một cung nữ bước ra từ bức tranh cổ, đôi mắt có làn hơi nước mỏng che phủ giống như vừa oán giận vừa đau thương nhìn về phía Đại Lê. Đại Lê phát hiện ra cô ta luôn nhìn mình, liền mỉm cười đầy thiện ý, nụ cười như ánh nắng ban mai, phảng phất đâm vào mắt Tô Giáng Ưu, khiến cô ta không có dũng khí ngẩng cao đầu.
kiểu áo Tô Giáng Ưu mặc là giống thế này
Nhà ăn lộng lẫy, ngoại trừ các chủ nhân được ngồi, bên cạnh có rất nhiều người giúp việc, truyền đồ ăn, châm trà, rót rượu, hoặc chẳng làm cái gì cả chỉ đứng thẳng. Cũng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ của đồ vật chạm vào nhau, không ai nói câu nào cả, chẳng qua vừa mới bắt đầu ăn, Tiêu Quyền đột nhiên hỏi Đại Lê, “Cha cô là Đại Mặc Tường?” Sau khi Đại Lê trả lời, Tiêu Quyền không nói thêm câu nào nữa.
Từ trước đến nay khi ở nhà hoặc khi cùng dùng bữa với Tiêu Hữu Thành, Đại Lê cũng không hay nói chuyện, chỉ là bầu không khí này hoàn toàn khác, ở đây, chỉ có áp lực, đến thói quen ăn uống của cô cũng bị người làm quan sát, trước những ánh mắt nhìn chăm chăm, ăn một “Bữa cơm đoàn viên” càng giống như là biểu diễn, mệt chết đi được.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Tiêu đại soái về doanh trại, Tô Giáng Ưu trở về phòng trong, Tiêu Hữu Tình muốn học bài, Đại Lê vốn cũng muốn về, nhưng Tiêu phu nhân lại lên tiếng trước, chuẩn bị trà trong phòng khách nhỏ.
Bên ngoài nhà ăn là phòng khách nhỏ, trang trí tinh xảo, có một bộ sô pha kiểu Tây, Tiêu phu nhân ngồi ở vị trí người chủ, Đại Lê ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở phía Nam, Tiêu Hữu Thành vào sau cùng đi thẳng đến ngồi bên mép ghế, ôm lấy cô.
Hành động vừa tùy ý lại tự nhiên như vậy, hai người đều không phát hiện ra có gì không thích hợp, nhưng lại khiến Tiêu phu nhân bất mãn, ở đâu có nguyên tắc phụ nữ ngồi trên ghế lại để đàn ông ngồi ở thành ghế? Huống chi Tiêu Hữu Thành lại có thân phận như vậy? Chỉ một chi tiết nhỏ bé trong sinh hoạt, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra hai người đang sống chung.
Tiêu phu nhân cũng không muốn đem bất mãn trong lòng nói ra, chỉ là càng ngày càng cho rằng việc Đại Lê học quy củ là quan trọng và cần thiết, bà nói với Đại Lê, “Ta đã bảo vú Tần đi sắp xếp, sẽ trở về cùng các con.”
Đại Lê khẽ nhíu mày, đang tự hỏi làm sao để từ chối khéo, Tiêu Hữu Thành thì kinh ngạc, liền hỏi mẹ, “Vú Tần theo chúng con về làm gì?”
“Dạy Đại Lê một số quy củ, còn cả con nữa.” Tiêu phu nhân liếc anh một cái đầy thâm ý, “Cũng phải học.”
Tiêu phu nhân cảm thấy hơi mệt, không nói chuyện được bao lâu, vừa trở lại phòng ngủ, lại phát hiện vú Tần vẫn ở đây, “Sao lại không đi?”
Vú Tần cúi đầu xin lỗi, “Thiếu gia không cho lão nô theo.”
Tiêu phu nhân đang muốn tức giận, lại thấy Tiêu Hữu Thành ở đằng sau, bà lạnh lùng hừ một tiếng, “Lời của mẹ, hôm nay một câu con cũng không muốn nghe đúng không?”
Tiêu Hữu Thành cười theo, “Mẹ dạy đúng, đương nhiên con sẽ nghe.”
Sắc mặt của Tiêu phu nhân lạnh hơn, “Ý của con là, mẹ đã sai rồi?”
Tiêu Hữu Thành tiến đến chiếc giường nhỏ, ngồi bên cạnh bà Tiêu, “Mẹ, Lê không cần phải học quy củ nào cả, cô ấy như bây giờ là tốt nhất.”
Tiêu phu nhân giận dữ không hề cười, lạnh lùng nói, “Xem ra anh đã quá mê muội rồi! Trong mắt anh, con bé đó cái gì cũng tốt!”
Tiêu Hữu Thành hơi giật mình, suy nghĩ một chút, mẹ anh nói có phần đúng, Lê của anh, đúng là bới không ra được một điểm khiến anh không thích, thế nên mẹ tức giận, anh có thể hiểu được.
Trong nháy mắt, Tiêu phu nhân nhìn sắc mặt của con trai trở nên dịu dàng, tư vị trong lòng thực sự là không nói rõ được, bà vỗ vỗ bàn tay Tiêu Hữu Thành, “Con muốn kết hôn với cô ta, mẹ đồng ý với con, con muốn ra ngoài ở riêng với cô ta, mẹ cũng đồng ý, hôm nay chỉ muốn con bé học một chút quy củ, có gì nghiêm trọng đâu? Mẹ làm tất cả những điều này còn không phải vì nhà họ Tiêu, vì con sao?”
Tiêu Hữu Thành chăm chú nhìn bà Tiêu, “Mẹ, sau chuyện kia, mẹ hẳn đã biết, cô ấy với con mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, con không thể để cô ấy chịu một chút uất ức.”
Vẻ mặt của Tiêu phu nhân trở nên nghiêm nghị, “Chuyện kia? Anh còn dám nhắc đến chuyện kia? Vì một người phụ nữ, ngay cả tính mạng cũng không cần! Anh không làm cha anh thất vọng sao? Không làm mẹ anh thất vọng sao? Hay là không làm cho giang sơn cơ nghiệp này thất vọng sao?” Bà Tiêu càng nói càng kích động, cuối cùng ho ra tiếng.
Tiêu Hữu Thành vội vàng xoa nhẹ lưng mẹ, chờ bà bình tĩnh lại, mới mở miệng, “Mẹ, con nhớ rõ mẹ đã từng nói, mong muốn lớn nhất là con cái được hạnh phúc… Hiện tại, con rất hạnh phúc.”
Sau một hồi nói qua nói lại, Tiêu phu nhân thất thần trong chốc lát, rất lâu sau mới từ từ thở dài, bà khoát tay, dường như mất hết khí lực, “Đi đi… Ta mệt rồi.”
Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng ôm mẹ một cái rồi rời khỏi phòng.
Vinh quang cùng với trách nhiệm, trước hết bà vẫn là một người mẹ.
Bọn họ nhanh chóng đính hôn, ý tứ của Đại Lê không thích quá phô trương, trải qua một trận tranh chấp và thỏa hiệp, cuối cùng quyết định tổ chức tại biệt viện phía Nam của Tiêu gia, tổ chức tiệc tối.
Trang phục của Đại Lê trong bữa tiệc tối hiển nhiên trở thành tiêu điểm của cuộc tranh luận, lần này Tiêu Hữu Thành đứng về phía mẹ anh, mong muốn Đại Lê mặc sườn xám, Thường Phi từ Thượng Hải đến đây cũng khuyên nhủ cô, Đại Lê cũng muốn chọn, nhưng trong phòng đều là sườn xám màu đỏ, cô tùy ý chọn một cái.
Tiêu Hữu Thành còn hăng hái hơn cả cô, một mực ở bên cạnh tư vấn cho cô, Lê, cái này mặc vào rất thanh thoát, Lê, cái này rất thoải mái, Lê, em mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp…Đang lúc cô đau đầu chọn lựa, anh lại ghé vào tai cô nói nhỏ, “Thực ra, lúc em không mặc cái gì mới là đẹp nhất.” Lời vừa nói xong liền bị vị hôn thê không nể tình đá một cước bay ra ngoài.
Ngày đính hôn, anh ở dưới lầu nôn nóng chờ đợi mỹ nhân sườn xám của anh, nghe thấy tiếng động cô đang xuống lầu, anh kích động nghểnh cổ lên nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen… Khoác bên ngoài sườn xám của cô là áo gió màu đen, che kín hết cả người, xem ra dù anh có là vị hôn phu cũng không có đặc quyền.
Đi thẳng tới biệt viện, vào trong phòng nghỉ cô mới cởi bỏ áo khoác, như một ngọn lửa, một vầng sáng, lập tức đốt cháy ánh mắt của Tiêu Hữu Thành… Không biết phải hình dung người con gái trước mắt như thế nào…. Tất cả ngôn ngữ đều không diễn tả được… Thực ra cô chọn một bộ sườn xám đơn giản lại bảo thủ, thế nhưng vẫn quyến rũ phong tình… Sau cùng, anh chỉ nghĩ tới hai chữ —— họa thủy. Anh muốn lấy áo gió bao bọc người cô một lần nữa, không cho ai xem cả...
Khách mời lần lượt đến, Tiêu phu nhân sai người gõ cửa phòng nghỉ vài lần, nhưng không có người đáp lại, người làm cũng không dám tự ý quấy nhiễu. Lúc này, Đại Lê nằm gọn trên sô pha bị Tiêu Hữu Thành hôn đến mức thở không nổi, tay chân cô đều bị anh giữ chặt, không thể động đậy, cuối cùng, cô gần như sắp tức giận, anh mới lưu luyến buông cô ra, may mà chiếc sườn xám này không dễ bị nhăn, tóc cô ngắn nên chỉ cần vuốt lại là được, hơn nữa trang sức lại trang nhã đơn giản, có thể nhanh chóng chỉnh trang… Nếu không, đúng là chẳng còn cách nào khác làm được…
Khác mời cũng không nhiều lắm, tiệc tối đơn giản mà long trọng, thông báo đính hôn vừa mới truyền ra lúc sáng sớm, hiện tại, chắc rằng ngay cả nước ngoài cũng biết đến tin tức thiếu soái Bắc quân đính hôn, anh hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết, Lê của anh, cuối cùng đã thuộc về anh.
Bởi vì không phải là lễ kết hôn, phía bên Thượng Hải chỉ có Thường Phi, Trần Tiểu Dẫn, cùng với chú hai, người anh em lâu năm của Đại Mặc Tường, chú hai nhìn Đại Lê lớn lên, hôm nay đặc biệt tới dự lễ đính hôn của cô, Đại Lê rất cảm động, nhưng mà nghĩ đến cha, lại có chút buồn phiền, nếu như đến khi cô kết hôn cha tỉnh lại thì thật tốt.
Tiêu phu nhân đối đãi với Thường Phi rất lễ độ khách khí, điều đó phần nào làm tan biến đi lo lắng ban đầu của Đại Lê, bởi vì cuộc nói chuyện trước đó nên cô cho rằng Tiêu phu nhân sẽ khó ở chung, nhưng chí ít hiện tại xem ra khá là hòa hợp. Trưa nay, cô và Thường Phi được mời tới phủ đại soái, cùng với cha mẹ Tiêu Hữu Thành ăn bữa cơm, hiện giờ, cô gọi Tiêu phu nhân là mẹ, Tiêu Hữu Thành gọi Thường Phi là mẹ… Rất ngượng, nhưng cũng rất ngọt ngào, từ nay về sau, cô và anh thực sự là người một nhà…. Sắp rồi.
Đêm nay, Tiêu Hữu Thành say rượu, trên đường về nhà anh luôn miệng nhấn mạnh nói mình không say, nhưng cô biết là anh đã say, cũng không trách được, tửu lượng của anh dù tốt, nhưng tất cả những ly rượu kính cô đều do anh thay mặt uống giúp.
May mà anh say nhưng không hồ đồ, vẫn còn có thể tự bước đi, cô dìu anh vào phòng tắm, xả nước vào bồn để anh tắm rửa, anh lại ôm lấy cô từ phía sau, liên tục nói, Thiếu phu nhân, người thực sự rất xinh đẹp, Thiếu phu nhân, người là phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy, Thiếu phu nhân, ngày hôm nay tôi mới biết, khuynh quốc khuynh thành, hoá ra thực sự có một người như vậy….
Anh lặp lại những lời khen ngợi cô của khách mời trong bữa tiệc tối nay, cô vừa bực mình vừa buồn cười, say đến thành như vậy, còn không quên ghen tuông….
Xả nước xong, cô giúp anh cởi quần áo, chỉ còn lại một thứ cuối cùng bị che lấp, cô vẫn ngượng ngùng, cứ như vậy dìu anh vào bồn tắm, anh ngồi xuống, cô vừa định đứng dậy thì lập tức bị anh kéo về, cô ngã vào bồn tắm, nằm gọn trong ngực anh.
Cô vẫn đang mặc sườn xám, toàn thân đều ướt nhẹp, cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng kéo cô ôm vào trong ngực, không thể động đậy được. Anh gần như trần truồng, cô thì mặc sườn xám, thực sự cũng rất mỏng lại còn thấm nước, chiếc áo dính sát vào người, mà giờ lại dính chặt vào lòng anh… Hô hấp của anh vừa nóng rực vừa nặng nề, quả nhiên là chờ không kịp, giữa hai chân nóng lên, bàn tay anh đã từ sườn xám của cô tiến vào dò xét.
Trong miệng của anh còn vương mùi rượu, hôn đến mức cô cũng cảm thấy say, sườn xám của cô ngấm nước, không dễ dàng cởi ra, mà tay anh không tìm đúng vị trí, đến chiếc móc ở vạt áo cô, không tài nào tháo ra được, cô vừa định đè tay anh lại để tự mình cởi, không ngờ anh vô cùng sốt ruột, một tay xé vạt áo ra. Ngăn cản đã không kịp, chiếc sườn xám mới may cứ như vậy bị xé tan, hơn nữa là đồ mặc đính hôn, có ý nghĩa kỷ niệm, cô không vừa lòng bất giác nói ra, anh vừa tiếp tục xé sườn xám của cô, vừa mơ hồ nói, “Chỉ là một bộ quần áo… Chúng ta còn có lẫn nhau…”
Sáng sớm ngày hôm sau khi Tiêu Hữu Thành tỉnh lại, anh cảm thấy rất khát, Đại Lê vẫn đang ngủ say, anh thật cẩn thận rút cánh tay mình ra, vừa mới chuẩn bị xuống giường thì thấy trên tủ đầu giường có một ly nước ấm.
Chẳng qua chỉ là nước lọc, khi anh uống vào lại có cảm giác ngọt như mật, từng giọt từng giọt, thấm vào trong tim. Uống nước xong, anh không ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy, vì thế anh chỉ ngắm cô.
Đại Lê mơ màng chớp mắt, mở mắt ra thì liền thấy anh đang chống tay nhìn cô, ánh mắt chăm chú đến ngây dại, bên môi còn vương nụ cười, từ khóe mắt đến chân mày, tất cả đều là dịu dàng say đắm.
Giường rất êm, chăn nhung bọc lấy người như là đang nằm trên những đám mây bồng bềnh, Đại Lê lười nhác không muốn di chuyển, cô chỉ nheo mắt ngắm nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu, hai người đều bất động cũng không nói gì, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chỉ có ánh mắt của Tiêu Hữu Thành, dần dần trở nên sâu xa….Dáng vẻ biếng nhác vào sáng sớm của cô khiến người khác không thể chịu nổi….
Anh hành động nhanh nhẹn, bàn tay đã trườn lên bờ lưng trần của cô từ lúc nào, trước khi cô có bất kỳ phản ứng nào, đôi môi tức thì bị anh cướp đi…
Lại là một cảnh xuân dào dạt…
Lúc sau, cô nằm úp sấp trên ngực anh đã ẩm ướt mồ hôi, nhịp tim và hơi thở dồn dập đã yên tĩnh trở lại, cô không biết người khác như thế nào, nhưng mà giữa bọn họ… hình như hơi nhiều….
Cô uyển chuyển nói ý nghĩ này với anh nhưng chỉ khiến anh buồn cười, lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh đột nhiên xoay người đè cô dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười xấu xa nói, “Ai bảo em cứ quyến rũ anh.”
Đại Lê mặc kệ anh, ở trong mắt anh, tất cả những việc cô làm đều là dụ dỗ. Anh cũng rất mau chóng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Lê, sau này đừng mặc sườn xám nữa.”
Cô nhìn anh lúc lâu, hiểu rõ gật đầu, dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ dí vào ngực anh, “Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy.”
Anh nhanh chóng nắm tay cô, đặt ở trong lòng, nhíu mày nói, “Anh nói thật, ánh mắt bọn họ nhìn em, anh không chịu nổi.” Anh cúi đầu, gần sát cô, “Chỉ mặc ở nhà thôi, cho mình anh ngắm, nhé? ~~~~~~”
Đại Lê miễn bình luận, môi tiến gần đến tai anh nói câu gì đó, sắc mặt Tiêu Hữu Thành trở nên bối rối, anh cuống quýt giải thích: “Tất cả đều là chuyện quá khứ! Trước khi anh biết em!” Sau đó mới phát hiện cô chẳng hề tức giận mà cười mỉm nhìn anh, anh mạnh mẽ hôn cô thắm thiết….
Tác giả :
Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông