Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng
Chương 63
Mấy tháng sau, lại là một lễ Giáng Sinh màu trắng. Hoàng hôn, nhóm đồng nghiệp đều đến khách sạn ăn uống vui vẻ, Ninh Nhi về nhà ngâm mình tắm rửa thoải mái, thay quần áo xinh đẹp, lái xe đến công ty Tịnh Tề.
“Internet mặc sức tưởng tượng” nhỏ bé từ hai gian phòng nhỏ hiện tại đã mở rộng thành văn phòng có bốn phòng sáng sủa, bộ phận kỹ thuật do Tịnh Tề phụ trách cũng có văn phòng riêng, trong lúc kết nối internet cho người khác, đồng thời Tịnh Tề bọn họ còn thiết lập mạng lưới truyền thông của riêng họ, với không gian và máy chủ độc lập. Tuy rằng chỉ mới đưa vào sử dụng nên chưa được nhiều người biết đến, nhưng cũng đã chiếm được những tài nguyên của mạng lưới truyền thông, có tiềm năng phát triển rất lớn.
Lư Trung Dương, Tiểu Húc đang trang trí phòng và cây thông Nô en cùng ba nhân viên, thấy Ninh Nhi bước vào, Tiểu Húc giơ cằm hướng về bộ phận kỹ thuật, Ninh Nhi hiểu ý cười, rón ra rón rén đi vào văn phòng.
Tịnh Tề đang bận rộn trước máy chủ, Ninh Nhi đi đến kế bên anh, ngồi xuống trên bàn, nhìn Tịnh Tề cười. Tịnh Tề lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Nhi nắm trong bàn tay to vủa mình, đôi tay nhỏ bé kia có chút lạnh, giọng nói mang ý cười: “Anh vừa đổi mới hoàn toàn máy chủ, hôm nay sẽ kết thúc công việc trước thười hạn.”
Ninh Nhi phấn chấn nói: “Tốt lắm, em sẽ giúp bọn Tiểu Húc trang trí trước, một chút nữa chúng ta đi chơi sau.”
Tịnh Tề giữ chặt Ninh Nhi, “Giáng sinh là ngày nghỉ của hai chúng ta, em không muốn ở một mình với anh một lát sao?”
Ninh Nhi giả bộ làm vẻ mếu máo tủi thân: “Người ta là sợ quấy rầy anh làm việc thôi!”
Tịnh Tề cuối cùng cũng hoàn thành số liệu, đứng lên tựa vào bên bàn, nỉ non nói bên tai Ninh Nhi: “Anh có quà muốn đưa cho em!”
“A? Đồ tốt gì vậy?” Ninh Nhi nghe nói có quà, lập tức lấy lại tinh thần.
Tịnh Tề từ túi tiền lấy ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa đến tay Ninh Nhi.
Ninh Nhi đang muốn mở ra, năm người ngoài cửa đột nhiên bước vào, Tiểu Húc kêu la: “Oa, Tịnh Tề cầu hôn Ninh Nhi, chúng ta phải cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này!”
Tịnh Tề và Ninh Nhi nhất thời đỏ mặt, Tịnh Tề nói: “Nào có, tặng quà Nô en mà thôi…….”
“Chẳng lẽ quản lí Cảnh không muốn cầu hôn chị Ninh Nhi sao?” Một cậu trẻ tuổi nói giỡn.
Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Tịnh Tề lúng túng, cũng không giận cậu đồng nghiệp trạc tuổi mình này.
“Chị Ninh Nhi mau xem xem quà là gì đi!” Một đồng nghiệp nữ khéo léo giải vậy thay bọn họ.
Ninh Nhi mở hộp quà nhỏ ra, một sợi dây chuyền bạch kim có hình một chú mèo con đáng yêu đang nằm trên lớp nhung xanh, sáng lấp lánh.
“Chao ôi ——hóa ra không phải là cầu hôn.” Cậu trẻ tuổi khoa trương nói lớn.
Tịnh tề nhướng mày nhìn mấy đồng nghiệp, ôm Ninh Nhi vào lòng, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không thể dùng dây chuyền cầu hôn sao?”
“Yeah—-“ Tiếng thét chói tai của mọi người phát ra, một vũ khí bí mật không biết từ đâu xuất hiện, những dải ruy băng đầy màu sắc phun ra trước mắt, Tịnh Tề vội che chở Ninh Nhi trong lòng mình, tiện tay lấy một nắm kẹo đối phó với bọn họ.
Tịnh Tề, Ninh Nhi và mọi người cùng nhau ăn bữa ngày Nô en, Lư Trung Dương mời nhân viên đi KTV vui hết mình, Tịnh Tề và Ninh Nhi lặng lẽ rời đi, lái xe đến bờ biển.
Vết chân trên bờ biển vào mùa đông rất thưa thớt, chỉ có ánh trắng sáng làm bạn cùng sóng biển. Tịnh Tề đặt cây nạng ở trong xe, cùng Ninh Nhi mười ngón đan vào nhau, để Ninh Nhi dìu anh và chậm rãi đi đến bãi đá ngầm bên cạnh.
Đứng bên bãi đá ngầm, để Ninh Nhi tựa vào lòng mình, ngăn cho không khí lạnh từ đá ngầm truyền đến.
“Lễ Giáng Sinh năm nay không có bánh chẻo nhân lớn!” Ninh Nhi vuốt cái cổ của con mèo nhỏ đáng yêu, làm nũng nói.
“Ngày mai sẽ bù lại, anh cho em gói.” Tịnh Tề cười nói.
“Mà…… Vừa rồi anh nói dùng dây chuyền này cầu hôn, là thật sao?” Ninh Nhi nhỏ giọng nói, dùng màn đêm che đi khuôn mặt nhỏ nhắn sắp đỏ bừng của mình.
Tịnh tề không ngờ Ninh Nhi lại hỏi thẳng thắn vậy, anh ôm Ninh Nhi chặt hơn, do dự nói: “Là thật, nhưng mà, sự chuẩn bị của anh còn chưa đủ tốt.”
“Vậy chính là giả.” Giọng nói của Ninh Nhi thấp xuống, nhờ ánh trăng, Tịnh Tề thấy được ánh nước trong mắt bảo bối.
“Không đúng không đúng!” Tịnh Tề liên tục nói, đôi môi nóng rực hôn lên đôi mắt to như sương mù của Ninh Nhi: “Anh chỉ ước ngày mai liền có thể cưới em, anh dùng cả đời yêu em sợ còn không đủ…..”
“Vậy kiếp sau, kiếp sau sau nữa vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau.” Ninh Nhi nói.
Tịnh Tề xoay người Ninh Nhi lại, nhìn vào mắt cô. Trên tay anh đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, xung quanh chiếc nhẫn nhỏ được đính những viên kim cương rực rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Nhi, Tịnh Tề đeo nhẫn vào tay cô, “Đã mua từ rất lâu rồi, vốn nghĩ muốn chờ công ty phát triển lớn hơn một chút rồi mới cầu hôn em, nhưng mà, anh thật sự không nhịn được nữa …… Ninh Nhi, gả cho anh, được không?”
Ninh Nhi kinh ngạc vui mừng không biết nói gì cho phải, chỉ biết ngây ngốc gật đầu không ngừng. Tịnh Tề thâm tình hôn lên đôi môi ngọt ngào của Ninh Nhi.
Xa xa đằng kia nơi bầu trời và biển cả gặp nhau bỗng nhiên ngập tràn sắc màu rực rỡ, là pháo hóa đang bắn trong nội thành xa xa, lại là một đêm bình an trong năm. Dưới ánh trăng sáng và sóng biển dâng trào, chúng ta trao cho nhau lời thề vĩnh viến, mặc kệ thế gian này có đổi thay, chúng ta vẫn mãi mãi yêu nhau, ở giữa biển người thênh thang, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em……..
_________________________Hoàn chính văn_________________________
“Internet mặc sức tưởng tượng” nhỏ bé từ hai gian phòng nhỏ hiện tại đã mở rộng thành văn phòng có bốn phòng sáng sủa, bộ phận kỹ thuật do Tịnh Tề phụ trách cũng có văn phòng riêng, trong lúc kết nối internet cho người khác, đồng thời Tịnh Tề bọn họ còn thiết lập mạng lưới truyền thông của riêng họ, với không gian và máy chủ độc lập. Tuy rằng chỉ mới đưa vào sử dụng nên chưa được nhiều người biết đến, nhưng cũng đã chiếm được những tài nguyên của mạng lưới truyền thông, có tiềm năng phát triển rất lớn.
Lư Trung Dương, Tiểu Húc đang trang trí phòng và cây thông Nô en cùng ba nhân viên, thấy Ninh Nhi bước vào, Tiểu Húc giơ cằm hướng về bộ phận kỹ thuật, Ninh Nhi hiểu ý cười, rón ra rón rén đi vào văn phòng.
Tịnh Tề đang bận rộn trước máy chủ, Ninh Nhi đi đến kế bên anh, ngồi xuống trên bàn, nhìn Tịnh Tề cười. Tịnh Tề lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Nhi nắm trong bàn tay to vủa mình, đôi tay nhỏ bé kia có chút lạnh, giọng nói mang ý cười: “Anh vừa đổi mới hoàn toàn máy chủ, hôm nay sẽ kết thúc công việc trước thười hạn.”
Ninh Nhi phấn chấn nói: “Tốt lắm, em sẽ giúp bọn Tiểu Húc trang trí trước, một chút nữa chúng ta đi chơi sau.”
Tịnh Tề giữ chặt Ninh Nhi, “Giáng sinh là ngày nghỉ của hai chúng ta, em không muốn ở một mình với anh một lát sao?”
Ninh Nhi giả bộ làm vẻ mếu máo tủi thân: “Người ta là sợ quấy rầy anh làm việc thôi!”
Tịnh Tề cuối cùng cũng hoàn thành số liệu, đứng lên tựa vào bên bàn, nỉ non nói bên tai Ninh Nhi: “Anh có quà muốn đưa cho em!”
“A? Đồ tốt gì vậy?” Ninh Nhi nghe nói có quà, lập tức lấy lại tinh thần.
Tịnh Tề từ túi tiền lấy ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa đến tay Ninh Nhi.
Ninh Nhi đang muốn mở ra, năm người ngoài cửa đột nhiên bước vào, Tiểu Húc kêu la: “Oa, Tịnh Tề cầu hôn Ninh Nhi, chúng ta phải cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này!”
Tịnh Tề và Ninh Nhi nhất thời đỏ mặt, Tịnh Tề nói: “Nào có, tặng quà Nô en mà thôi…….”
“Chẳng lẽ quản lí Cảnh không muốn cầu hôn chị Ninh Nhi sao?” Một cậu trẻ tuổi nói giỡn.
Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Tịnh Tề lúng túng, cũng không giận cậu đồng nghiệp trạc tuổi mình này.
“Chị Ninh Nhi mau xem xem quà là gì đi!” Một đồng nghiệp nữ khéo léo giải vậy thay bọn họ.
Ninh Nhi mở hộp quà nhỏ ra, một sợi dây chuyền bạch kim có hình một chú mèo con đáng yêu đang nằm trên lớp nhung xanh, sáng lấp lánh.
“Chao ôi ——hóa ra không phải là cầu hôn.” Cậu trẻ tuổi khoa trương nói lớn.
Tịnh tề nhướng mày nhìn mấy đồng nghiệp, ôm Ninh Nhi vào lòng, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không thể dùng dây chuyền cầu hôn sao?”
“Yeah—-“ Tiếng thét chói tai của mọi người phát ra, một vũ khí bí mật không biết từ đâu xuất hiện, những dải ruy băng đầy màu sắc phun ra trước mắt, Tịnh Tề vội che chở Ninh Nhi trong lòng mình, tiện tay lấy một nắm kẹo đối phó với bọn họ.
Tịnh Tề, Ninh Nhi và mọi người cùng nhau ăn bữa ngày Nô en, Lư Trung Dương mời nhân viên đi KTV vui hết mình, Tịnh Tề và Ninh Nhi lặng lẽ rời đi, lái xe đến bờ biển.
Vết chân trên bờ biển vào mùa đông rất thưa thớt, chỉ có ánh trắng sáng làm bạn cùng sóng biển. Tịnh Tề đặt cây nạng ở trong xe, cùng Ninh Nhi mười ngón đan vào nhau, để Ninh Nhi dìu anh và chậm rãi đi đến bãi đá ngầm bên cạnh.
Đứng bên bãi đá ngầm, để Ninh Nhi tựa vào lòng mình, ngăn cho không khí lạnh từ đá ngầm truyền đến.
“Lễ Giáng Sinh năm nay không có bánh chẻo nhân lớn!” Ninh Nhi vuốt cái cổ của con mèo nhỏ đáng yêu, làm nũng nói.
“Ngày mai sẽ bù lại, anh cho em gói.” Tịnh Tề cười nói.
“Mà…… Vừa rồi anh nói dùng dây chuyền này cầu hôn, là thật sao?” Ninh Nhi nhỏ giọng nói, dùng màn đêm che đi khuôn mặt nhỏ nhắn sắp đỏ bừng của mình.
Tịnh tề không ngờ Ninh Nhi lại hỏi thẳng thắn vậy, anh ôm Ninh Nhi chặt hơn, do dự nói: “Là thật, nhưng mà, sự chuẩn bị của anh còn chưa đủ tốt.”
“Vậy chính là giả.” Giọng nói của Ninh Nhi thấp xuống, nhờ ánh trăng, Tịnh Tề thấy được ánh nước trong mắt bảo bối.
“Không đúng không đúng!” Tịnh Tề liên tục nói, đôi môi nóng rực hôn lên đôi mắt to như sương mù của Ninh Nhi: “Anh chỉ ước ngày mai liền có thể cưới em, anh dùng cả đời yêu em sợ còn không đủ…..”
“Vậy kiếp sau, kiếp sau sau nữa vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau.” Ninh Nhi nói.
Tịnh Tề xoay người Ninh Nhi lại, nhìn vào mắt cô. Trên tay anh đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, xung quanh chiếc nhẫn nhỏ được đính những viên kim cương rực rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Nhi, Tịnh Tề đeo nhẫn vào tay cô, “Đã mua từ rất lâu rồi, vốn nghĩ muốn chờ công ty phát triển lớn hơn một chút rồi mới cầu hôn em, nhưng mà, anh thật sự không nhịn được nữa …… Ninh Nhi, gả cho anh, được không?”
Ninh Nhi kinh ngạc vui mừng không biết nói gì cho phải, chỉ biết ngây ngốc gật đầu không ngừng. Tịnh Tề thâm tình hôn lên đôi môi ngọt ngào của Ninh Nhi.
Xa xa đằng kia nơi bầu trời và biển cả gặp nhau bỗng nhiên ngập tràn sắc màu rực rỡ, là pháo hóa đang bắn trong nội thành xa xa, lại là một đêm bình an trong năm. Dưới ánh trăng sáng và sóng biển dâng trào, chúng ta trao cho nhau lời thề vĩnh viến, mặc kệ thế gian này có đổi thay, chúng ta vẫn mãi mãi yêu nhau, ở giữa biển người thênh thang, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em……..
_________________________Hoàn chính văn_________________________
Tác giả :
Na Khẩu Trùng