Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng
Chương 24
“Ninh Nhi, Hoàng Lượng, hai người qua đây, tôi giới thiệu cục trưởng Võ cho hai người!” Lưu Hằng cao giọng gọi, Ninh Nhi cười nhìn Tịnh Tề, nói: “Em đi một chút sẽ quay lại.” Cô đứng dậy cùng Hoàng Lượng đi đến chỗ Lưu Hằng. Tịnh Tề có chút không hiểu, đây là hôn lễ, nhưng mọi người ở đây lại coi giống nơi mà họ kết giao quan hệ càng nhiều càng tốt, giống như đang lót đường cho việc kinh doanh sau này. Xoa xoa thái dương phát đau, anh phát hiện một bàn khách khứa đều đang trao đổi danh thiếp cho nhau, chỉ có duy nhất một mình anh,suốt từ nãy đến giờ ngồi ngốc một mình. Xa xa truyền đến tiếng cười thanh thúy của Ninh Nhi còn Hoàng Lượng thì cao giọng phụ họa. Ninh Nhi cùng bọn họ hàn huyên một hồi, nhẹ nhàng nói: “Không nói chuyện với mọi người nữa, bạn trai tôi còn ở bên kia.” Sau đó quay gót trở về ngồi cạnh Tịnh Tề.
Ngón tay thon dài tái nhợt của Tịnh Tề chuyển động vòng quanh trên miệng chén trà bằng sứ trắng. Thần sắc buồn bã. Anh đột nhiên cảm thấy Ninh Nhi cách anh rất xa xôi, mặc dù ngay bên cạnh anh, mặc dù lập tức là có thể ôm vào trong ngực, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bất an không thôi. Nếu như Ninh Nhi biết anh vì tự ti mà nghĩ ngợi lung tung, nhất định lại tức giận, anh cười khổ một tiếng, miễn cưỡng xốc lại lên tinh thần. Đúng lúc này, nhạc cử hành hôn lễ vang lên, trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện mưa cánh hoa, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Ninh Nhi cười híp mắt nhìn cô dâu và chú rể tuyên thệ, trao nhẫn, cảm tạ cha mẹ, rồi kết thúc buổi lễ. Cảm giác hạnh phúc lúc này đột nhiên khiến Ninh Nhi cảm thấy thật mong chờ đến hôn lễ của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng, tay nhỏ ở dưới bàn tìm tới tay Tịnh Tề, bàn tay to lại lạnh lẽo làm cho Ninh Nhi hoảng sợ. Cô ghé vào bên tai Tịnh Tề nói: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tay anh lạnh quá.”
Tịnh Tề vốn đang ngẩn người vội nở nụ cười, lắc lắc đầu, đem Ninh Nhi ôm vào trong ngực của mình, cảm giác mềm mại, hương thơm quen thuộc, khiến tâm tình anh thả lỏng hơn chút.
Vào giữa hè, công ty Kim Thế Hào kinh doanh vô cùng thuận lợi, Ninh Nhi bận rộn đến muốn phát điên, có lúc phải tăng ca đến nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi, cộng thêm trời nóng, khiến vóc người cô vốn cân đối nay lại gầy xuống thấy rõ. Tịnh Tề đau lòng cô làm việc vất vả, thường xuyên nấu canh ngân nhĩ, thừa dịp tan tầm đưa đến công ty cho cô, việc này khiến các đồng nghiệp nữ ở công ty của cô không ngừng hâm mộ.
Công việc của Tịnh Tề không chồng chất như Ninh Nhi, bởi vì Tô Kiếm quản lý thể chế có vấn đề, hai tên kỹ sư mạng lưới đột nhiên từ chức, bộ phận kỹ thuật thoáng cái rơi vào trạng thái tê liệt. Lư Trung Dương và Tô Kiếm ầm ĩ một trận lớn, nhất quyết đem Tịnh Tề điều tới bộ phận kỹ thuật. Vì lợi ích công ty, Tô Kiếm cũng không nói thêm cái gì, nhưng đối với Tịnh Tề châm chọc khiêu khích càng nhiều hơn. Tịnh Tề sớm đã có ý nghĩ từ chức, nhưng nghĩ đến Lư Trung Dương với anh có ơn tri ngộ, lúc này rời đi, chỉ càng khiến Lư Trung Dương khó xử, liền miễn cưỡng nhịn xuống.
Vì duy trì cảm tình với các đối tác, Lưu Hằng mời Hoàng Lượng và một vài đối tác lâu năm đi đánh tennis, Ninh Nhi cũng bị kéo đi cùng đi. Trên sân tennis, Ninh Nhi mặc váy tennis màu tuyết trắng, vung vợt tennis, ra sức đánh trả, mồ hôi vung trên không trung, thân ảnh của cô vẽ ra những đường vòng cung thoát ẩn thoát hiện. Đối diện là một cô gái khác đang thở hồng hộc, vất vả ứng phó. Hoàng Lượng ngồi ở khu nghỉ ngơi, mở một chai nước đưa cho Lưu Hằng ngồi bên cạnh, sau đó lại mở một chai cho chính mình, chậm rãi uống một ngụm, “Cố tiểu thư vừa xinh đẹp tài giỏi, lại còn là cao thủ tennis, tiểu tử cậu được người như vậy mới thực sự là lượm đại tiện nghi.”
Lưu Hằng cười, ” Thời gian cô ấy vừa tới công ty chúng tôi, vẫn còn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, rất non nớt, ưu điểm duy nhất nên chính là dám mạnh dạn dẫn đầu, cho nên tôi mới đồng ý tuyển cô ấy. Ai ngờ mấy năm này tiến bộ thần tốc, giờ đã thành phụ tá đắc lực của tôi.”
“Cho nên mới nói, chỉ cần có lòng cầu tiến, lại chịu làm, chắc chắn có thể trở nên nổi bật.” Hoàng Lượng cười nói tiếp.
“Ninh Nhi tự ra ngoài sống không dựa dẫm vào gia đình, cô ấy bỏ ra rất nhiều nỗ lực, người như vậy thực sự không gặp nhiều đâu. Ba mẹ cô ấy đều là giảng viên ở đại học Cambridge, đều là học giả trứ danh.” Lưu Hằng nói.
“Thật sao? Chẳng trách khí chất của cô ấy luôn không giống người khác!” Hoàng Lượng híp mắt liếc nhìn Ninh Nhi giống như cánh hồ điệp đang bay múa dưới sân tennis, từ đáy lòng thở dài nói.
“Này!” Lưu Hằng đột nhiên cảnh giác, “Tiểu tử cậu không phải muốn chiếm hữu người ta chứ, cậu không phải là không biết, người ta có bạn trai rồi!”
Hoàng Lượng hừ một tiếng, “Tôi thực sự nhìn không ra Cảnh Tịnh Tề đó có cái gì tốt, một chút cũng không xứng với cô ấy.”
“Xong xong!” Lưu Hằng thoải mái mà tựa vào trên ghế, cười nói: “Quả nhiên là hãm sâu lưới tình, nói chuyện đều mang theo mùi giấm.”
Hoàng lượng lắc đầu nói: “Tôi có cái gì giấm, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy mà thôi.”
“Chuyện tình cảm, giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết, cô ấy cảm thấy tốt thì được rồi. Lại nói tôi là người kinh doanh kiếm tiền,chuyện công thì không nói, nhưng cá nhân thì tôi tuyệt không muốn xen vào.” Lưu Hằng cầm lên vợt tennis trên bàn, đứng lên, “Đi, đi xuống luyện một chút?”
Hoàng Lượng có thể lực và kỹ năng rất tốt, buổi chiều này, hắn và Ninh Nhi là hai nhân vật được chú ý nhất trên sân tennis, sau bữa tối, rất trùng hợp, bọn họ lại được an bài ngồi cạnh nhau, Hoàng Lượng săn sóc Ninh Nhi, gắp thức ăn và chặn rượu cho cô, rất nhiều người không rõ đều hiểu lầm coi hắn là bạn trai Ninh Nhi, Ninh Nhi vừa thẹn vừa giận, lại không tiện giải thích sợ sẽ khiến hắn bẻ mặt, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, người khác còn tưởng là cô đang xấu hổ, càng nói đùa trêu chọc bọn họ.
Sau khi ăn xong, Ninh Nhi mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà, hưởng thụ cảm giác thoải mái trong bồn tắm xà phòng xong chỉ muốn trèo đến trên giường ngủ một giấc thật đã.
Chuông điện thoại reo, Ninh Nhi không kiên nhẫn bắt máy, “Mệt muốn chết rồi, còn chưa ngủ sao?” Thanh âm ôn nhu,nhưng không phải đến từ Tịnh Tề. Ninh Nhi sửng sốt một chút mới phản ứng được, cố ý điều chỉnh thanh âm của mình nghe rất lãnh đạm “Tôi đang ngủ, anh có chuyện gì sao?”
“Anh nằm ở trên giường, nhớ tư thế oai hùng hiên ngang của em trên sân tennis lúc chiều.” Hoàng Lượng nói.
“Nếu không có việc gì tôi cúp đây, thực sự mệt mỏi quá.” Ninh Nhi trầm giọng nói.
“Nếu như là Cảnh Tịnh Tề gọi cho em, em còn cảm thấy mệt không?” Hoàng Lượng mất mặt, liền nói chuyện không có chừng mực.
“Tịnh Tề là bạn trai tôi, đương nhiên không giống nhau. Tôi thực sự muốn ngủ, tạm biệt.” Ninh Nhi nói nhanh sau đó cúp điện thoại. Hoàng Lượng truy đuổi làm cho cô rất không thoải mái, nhưng bởi vì công việc không thể cùng hắn trở mặt, việc này lại không thể nói với Tịnh Tề, Ninh Nhi đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất, cô rõ ràng đã có người cô yêu nhất, vì sao Hoàng Lượng còn muốn tới quấy rối! Sợ Hoàng Lượng lại gọi tới, Ninh Nhi tắt điện thoại di động, nhét xuống dưới gối nằm, lúc này mới nằm bò trên giường, nhép miệng hai cái, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Trong bóng tối, Hoàng Lượng từng lần một lặp lại gọi điện thoại cho Ninh Nhi, qua một lát, rốt cuộc cụt hứng khép lại di động. Hoàng Lượng đem hai tay gối ở sau ót, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hình ảnh trước mắt hắn hiện giờ không phải Ninh Nhi, mà là Cảnh Tịnh Tề.
Bọn họ là bạn cùng lớp thời cao trung, khi đó Tịnh Tề là học sinh rất nổi tiếng ở trường, thành tích học tập tốt, lại là chơi thể thao giỏi, thầy cô bạn bè đều rất thích anh. Hoàng Lượng cũng được mệnh danh là soái ca, năm hắn mười sáu tuổi lần đầu tiên thầm mến nữ sinh, là ủy viên hoạt động của lớp, khi hắn thật vất vả biểu lộ tình cảm với nữ sinh kia, cô nàng lại nói người mình thích là Cảnh Tịnh Tề. Vì giành trái tim người thương, hắn coi Tịnh Tề thành đối thủ cạnh tranh, nhưng bất kể hắn nỗ lực thế nào, điểm số thi đua luôn luôn không sánh bằng Tịnh Tề, hắn mỗi ngày khổ luyện tập thể hình, mãi đến lớp mười hai vẫn không phá không được thành tích mà Tịnh Tề thi chạy điền kinh hồi lớp mười. Hạt giống đố kị càng ngày càng sinh sôi nảy nở, mà Cảnh Tịnh Tề lại không hề hay biết gì. Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ba tháng, Tịnh Tề gặp phải tai nạn xe cộ, mất đi một chân, cô nàng ủy viên kia hiển nhiên trở thành bạn gái Hoàng Lượng. Ai ngờ Tịnh Tề nằm viện ba tháng sau, kéo thân thể suy yếu ngồi trên xe lăn tham gia kì thi đại học, sau khi có kết quả thành tích vẫn cao hơn Hoàng Lượng. Bởi vì kết quả lần đó, Hoàng Lượng vừa xấu hổ vừa giận dữ, xé nát giấy báo trúng tuyển đại học trọng điểm, dứt khoát chia tay cô nàng ủy viên kia, sang Nhật Bản du học theo sự sắp xếp của ba hắn.
Đã nhiều năm như vậy, thời thiếu niên luôn hành động theo cảm tình sớm tan thành mây khói, thế nhưng ngày đó khi hắn cùng người bạn Hàn Quốc đi ăn ăn vặt, ở nhà hàng nhỏ hắn gặp Tịnh Tề, nhìn thấy anh cẩn thận che chở một cô gái xinh đẹp đáng yêu, mà biểu tình trên mặt cô gái rõ ràng là muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết cô là người hạnh phúc nhất! Lòng đố kị bị dập tắt nhiều năm lại hừng hực bốc cháy lên! Vì sao? Mặc dù không có gì cả, Cảnh Tịnh Tề lại vẫn có thể có hạnh phúc? Vì sao? Hắn được nhiều người vây quanh như vậy, lại không có một người bạn chân chính, càng không có cô gái nào để hắn một lòng một dạ yêu thương?
Hắn không phục! Hắn rõ ràng so với Tịnh Tề ưu tú hơn, hắn là thạc sĩ đại học nổi tiếng Nhật Bản, hắn là giám đốc của một công ty lớn, hắn đẹp trai giàu có, mà Cảnh Tịnh Tề chỉ tên nhà nghèo một chân, vậy mà, dựa vào cái gì, một cô gái tốt như Ninh Nhi lại là của Cảnh Tịnh Tề?
Lòng đố kị xông lên đầu óc của hắn, hắn chỉ biết là, những thứ Cảnh Tịnh Tề có mà hắn không có, hắn đều phải đoạt lấy hết, hắn muốn chứng minh cho Tịnh Tề thấy, hắn, sau tất cả người chiến thắng chính là hắn.
Hắn hết lần này đến lần khác vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Ninh Nhi, hắn vốn là thực sự rất có cảm tình với Ninh Nhi, tiếp xúc qua vài ngày, hắn chậm rãi phát hiện, hắn thật sự thích cô gái tài giỏi lại đơn thuần này. Thế nhưng, cô chỉ yêu Cảnh Tịnh Tề, mặc kệ hắn làm như thế nào, cô cũng chỉ yêu một mình Cảnh Tịnh Tề!
Hoàng Lượng càng nghĩ càng giận, không nhịn được phẫn nộ cầm gối đầu ném ra, chiếc gối xốp đánh vào vách tường đối diện, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, tựa hồ tỏ rõ, đối với tình yêu của Tịnh Tề và Ninh Nhi, cho dù hắn có đố kị và điên cuồng cách mấy thì cũng không thể làm gì.
Ngón tay thon dài tái nhợt của Tịnh Tề chuyển động vòng quanh trên miệng chén trà bằng sứ trắng. Thần sắc buồn bã. Anh đột nhiên cảm thấy Ninh Nhi cách anh rất xa xôi, mặc dù ngay bên cạnh anh, mặc dù lập tức là có thể ôm vào trong ngực, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bất an không thôi. Nếu như Ninh Nhi biết anh vì tự ti mà nghĩ ngợi lung tung, nhất định lại tức giận, anh cười khổ một tiếng, miễn cưỡng xốc lại lên tinh thần. Đúng lúc này, nhạc cử hành hôn lễ vang lên, trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện mưa cánh hoa, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Ninh Nhi cười híp mắt nhìn cô dâu và chú rể tuyên thệ, trao nhẫn, cảm tạ cha mẹ, rồi kết thúc buổi lễ. Cảm giác hạnh phúc lúc này đột nhiên khiến Ninh Nhi cảm thấy thật mong chờ đến hôn lễ của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng, tay nhỏ ở dưới bàn tìm tới tay Tịnh Tề, bàn tay to lại lạnh lẽo làm cho Ninh Nhi hoảng sợ. Cô ghé vào bên tai Tịnh Tề nói: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tay anh lạnh quá.”
Tịnh Tề vốn đang ngẩn người vội nở nụ cười, lắc lắc đầu, đem Ninh Nhi ôm vào trong ngực của mình, cảm giác mềm mại, hương thơm quen thuộc, khiến tâm tình anh thả lỏng hơn chút.
Vào giữa hè, công ty Kim Thế Hào kinh doanh vô cùng thuận lợi, Ninh Nhi bận rộn đến muốn phát điên, có lúc phải tăng ca đến nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi, cộng thêm trời nóng, khiến vóc người cô vốn cân đối nay lại gầy xuống thấy rõ. Tịnh Tề đau lòng cô làm việc vất vả, thường xuyên nấu canh ngân nhĩ, thừa dịp tan tầm đưa đến công ty cho cô, việc này khiến các đồng nghiệp nữ ở công ty của cô không ngừng hâm mộ.
Công việc của Tịnh Tề không chồng chất như Ninh Nhi, bởi vì Tô Kiếm quản lý thể chế có vấn đề, hai tên kỹ sư mạng lưới đột nhiên từ chức, bộ phận kỹ thuật thoáng cái rơi vào trạng thái tê liệt. Lư Trung Dương và Tô Kiếm ầm ĩ một trận lớn, nhất quyết đem Tịnh Tề điều tới bộ phận kỹ thuật. Vì lợi ích công ty, Tô Kiếm cũng không nói thêm cái gì, nhưng đối với Tịnh Tề châm chọc khiêu khích càng nhiều hơn. Tịnh Tề sớm đã có ý nghĩ từ chức, nhưng nghĩ đến Lư Trung Dương với anh có ơn tri ngộ, lúc này rời đi, chỉ càng khiến Lư Trung Dương khó xử, liền miễn cưỡng nhịn xuống.
Vì duy trì cảm tình với các đối tác, Lưu Hằng mời Hoàng Lượng và một vài đối tác lâu năm đi đánh tennis, Ninh Nhi cũng bị kéo đi cùng đi. Trên sân tennis, Ninh Nhi mặc váy tennis màu tuyết trắng, vung vợt tennis, ra sức đánh trả, mồ hôi vung trên không trung, thân ảnh của cô vẽ ra những đường vòng cung thoát ẩn thoát hiện. Đối diện là một cô gái khác đang thở hồng hộc, vất vả ứng phó. Hoàng Lượng ngồi ở khu nghỉ ngơi, mở một chai nước đưa cho Lưu Hằng ngồi bên cạnh, sau đó lại mở một chai cho chính mình, chậm rãi uống một ngụm, “Cố tiểu thư vừa xinh đẹp tài giỏi, lại còn là cao thủ tennis, tiểu tử cậu được người như vậy mới thực sự là lượm đại tiện nghi.”
Lưu Hằng cười, ” Thời gian cô ấy vừa tới công ty chúng tôi, vẫn còn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, rất non nớt, ưu điểm duy nhất nên chính là dám mạnh dạn dẫn đầu, cho nên tôi mới đồng ý tuyển cô ấy. Ai ngờ mấy năm này tiến bộ thần tốc, giờ đã thành phụ tá đắc lực của tôi.”
“Cho nên mới nói, chỉ cần có lòng cầu tiến, lại chịu làm, chắc chắn có thể trở nên nổi bật.” Hoàng Lượng cười nói tiếp.
“Ninh Nhi tự ra ngoài sống không dựa dẫm vào gia đình, cô ấy bỏ ra rất nhiều nỗ lực, người như vậy thực sự không gặp nhiều đâu. Ba mẹ cô ấy đều là giảng viên ở đại học Cambridge, đều là học giả trứ danh.” Lưu Hằng nói.
“Thật sao? Chẳng trách khí chất của cô ấy luôn không giống người khác!” Hoàng Lượng híp mắt liếc nhìn Ninh Nhi giống như cánh hồ điệp đang bay múa dưới sân tennis, từ đáy lòng thở dài nói.
“Này!” Lưu Hằng đột nhiên cảnh giác, “Tiểu tử cậu không phải muốn chiếm hữu người ta chứ, cậu không phải là không biết, người ta có bạn trai rồi!”
Hoàng Lượng hừ một tiếng, “Tôi thực sự nhìn không ra Cảnh Tịnh Tề đó có cái gì tốt, một chút cũng không xứng với cô ấy.”
“Xong xong!” Lưu Hằng thoải mái mà tựa vào trên ghế, cười nói: “Quả nhiên là hãm sâu lưới tình, nói chuyện đều mang theo mùi giấm.”
Hoàng lượng lắc đầu nói: “Tôi có cái gì giấm, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy mà thôi.”
“Chuyện tình cảm, giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết, cô ấy cảm thấy tốt thì được rồi. Lại nói tôi là người kinh doanh kiếm tiền,chuyện công thì không nói, nhưng cá nhân thì tôi tuyệt không muốn xen vào.” Lưu Hằng cầm lên vợt tennis trên bàn, đứng lên, “Đi, đi xuống luyện một chút?”
Hoàng Lượng có thể lực và kỹ năng rất tốt, buổi chiều này, hắn và Ninh Nhi là hai nhân vật được chú ý nhất trên sân tennis, sau bữa tối, rất trùng hợp, bọn họ lại được an bài ngồi cạnh nhau, Hoàng Lượng săn sóc Ninh Nhi, gắp thức ăn và chặn rượu cho cô, rất nhiều người không rõ đều hiểu lầm coi hắn là bạn trai Ninh Nhi, Ninh Nhi vừa thẹn vừa giận, lại không tiện giải thích sợ sẽ khiến hắn bẻ mặt, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, người khác còn tưởng là cô đang xấu hổ, càng nói đùa trêu chọc bọn họ.
Sau khi ăn xong, Ninh Nhi mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà, hưởng thụ cảm giác thoải mái trong bồn tắm xà phòng xong chỉ muốn trèo đến trên giường ngủ một giấc thật đã.
Chuông điện thoại reo, Ninh Nhi không kiên nhẫn bắt máy, “Mệt muốn chết rồi, còn chưa ngủ sao?” Thanh âm ôn nhu,nhưng không phải đến từ Tịnh Tề. Ninh Nhi sửng sốt một chút mới phản ứng được, cố ý điều chỉnh thanh âm của mình nghe rất lãnh đạm “Tôi đang ngủ, anh có chuyện gì sao?”
“Anh nằm ở trên giường, nhớ tư thế oai hùng hiên ngang của em trên sân tennis lúc chiều.” Hoàng Lượng nói.
“Nếu không có việc gì tôi cúp đây, thực sự mệt mỏi quá.” Ninh Nhi trầm giọng nói.
“Nếu như là Cảnh Tịnh Tề gọi cho em, em còn cảm thấy mệt không?” Hoàng Lượng mất mặt, liền nói chuyện không có chừng mực.
“Tịnh Tề là bạn trai tôi, đương nhiên không giống nhau. Tôi thực sự muốn ngủ, tạm biệt.” Ninh Nhi nói nhanh sau đó cúp điện thoại. Hoàng Lượng truy đuổi làm cho cô rất không thoải mái, nhưng bởi vì công việc không thể cùng hắn trở mặt, việc này lại không thể nói với Tịnh Tề, Ninh Nhi đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất, cô rõ ràng đã có người cô yêu nhất, vì sao Hoàng Lượng còn muốn tới quấy rối! Sợ Hoàng Lượng lại gọi tới, Ninh Nhi tắt điện thoại di động, nhét xuống dưới gối nằm, lúc này mới nằm bò trên giường, nhép miệng hai cái, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Trong bóng tối, Hoàng Lượng từng lần một lặp lại gọi điện thoại cho Ninh Nhi, qua một lát, rốt cuộc cụt hứng khép lại di động. Hoàng Lượng đem hai tay gối ở sau ót, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hình ảnh trước mắt hắn hiện giờ không phải Ninh Nhi, mà là Cảnh Tịnh Tề.
Bọn họ là bạn cùng lớp thời cao trung, khi đó Tịnh Tề là học sinh rất nổi tiếng ở trường, thành tích học tập tốt, lại là chơi thể thao giỏi, thầy cô bạn bè đều rất thích anh. Hoàng Lượng cũng được mệnh danh là soái ca, năm hắn mười sáu tuổi lần đầu tiên thầm mến nữ sinh, là ủy viên hoạt động của lớp, khi hắn thật vất vả biểu lộ tình cảm với nữ sinh kia, cô nàng lại nói người mình thích là Cảnh Tịnh Tề. Vì giành trái tim người thương, hắn coi Tịnh Tề thành đối thủ cạnh tranh, nhưng bất kể hắn nỗ lực thế nào, điểm số thi đua luôn luôn không sánh bằng Tịnh Tề, hắn mỗi ngày khổ luyện tập thể hình, mãi đến lớp mười hai vẫn không phá không được thành tích mà Tịnh Tề thi chạy điền kinh hồi lớp mười. Hạt giống đố kị càng ngày càng sinh sôi nảy nở, mà Cảnh Tịnh Tề lại không hề hay biết gì. Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ba tháng, Tịnh Tề gặp phải tai nạn xe cộ, mất đi một chân, cô nàng ủy viên kia hiển nhiên trở thành bạn gái Hoàng Lượng. Ai ngờ Tịnh Tề nằm viện ba tháng sau, kéo thân thể suy yếu ngồi trên xe lăn tham gia kì thi đại học, sau khi có kết quả thành tích vẫn cao hơn Hoàng Lượng. Bởi vì kết quả lần đó, Hoàng Lượng vừa xấu hổ vừa giận dữ, xé nát giấy báo trúng tuyển đại học trọng điểm, dứt khoát chia tay cô nàng ủy viên kia, sang Nhật Bản du học theo sự sắp xếp của ba hắn.
Đã nhiều năm như vậy, thời thiếu niên luôn hành động theo cảm tình sớm tan thành mây khói, thế nhưng ngày đó khi hắn cùng người bạn Hàn Quốc đi ăn ăn vặt, ở nhà hàng nhỏ hắn gặp Tịnh Tề, nhìn thấy anh cẩn thận che chở một cô gái xinh đẹp đáng yêu, mà biểu tình trên mặt cô gái rõ ràng là muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết cô là người hạnh phúc nhất! Lòng đố kị bị dập tắt nhiều năm lại hừng hực bốc cháy lên! Vì sao? Mặc dù không có gì cả, Cảnh Tịnh Tề lại vẫn có thể có hạnh phúc? Vì sao? Hắn được nhiều người vây quanh như vậy, lại không có một người bạn chân chính, càng không có cô gái nào để hắn một lòng một dạ yêu thương?
Hắn không phục! Hắn rõ ràng so với Tịnh Tề ưu tú hơn, hắn là thạc sĩ đại học nổi tiếng Nhật Bản, hắn là giám đốc của một công ty lớn, hắn đẹp trai giàu có, mà Cảnh Tịnh Tề chỉ tên nhà nghèo một chân, vậy mà, dựa vào cái gì, một cô gái tốt như Ninh Nhi lại là của Cảnh Tịnh Tề?
Lòng đố kị xông lên đầu óc của hắn, hắn chỉ biết là, những thứ Cảnh Tịnh Tề có mà hắn không có, hắn đều phải đoạt lấy hết, hắn muốn chứng minh cho Tịnh Tề thấy, hắn, sau tất cả người chiến thắng chính là hắn.
Hắn hết lần này đến lần khác vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Ninh Nhi, hắn vốn là thực sự rất có cảm tình với Ninh Nhi, tiếp xúc qua vài ngày, hắn chậm rãi phát hiện, hắn thật sự thích cô gái tài giỏi lại đơn thuần này. Thế nhưng, cô chỉ yêu Cảnh Tịnh Tề, mặc kệ hắn làm như thế nào, cô cũng chỉ yêu một mình Cảnh Tịnh Tề!
Hoàng Lượng càng nghĩ càng giận, không nhịn được phẫn nộ cầm gối đầu ném ra, chiếc gối xốp đánh vào vách tường đối diện, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, tựa hồ tỏ rõ, đối với tình yêu của Tịnh Tề và Ninh Nhi, cho dù hắn có đố kị và điên cuồng cách mấy thì cũng không thể làm gì.
Tác giả :
Na Khẩu Trùng