Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng
Chương 10
Tịnh Tề một tay vịn cầu thang, một tay đỡ Ninh Nhi, vất vả đi lên tầng, đôi nạng kẹp ở khuỷu tay của anh, mỗi lần nhảy lên lại lay động va vào hai người. Thân thể mềm oặt của Ninh Nhi dựa trên vai Tịnh Tề, chân run run đi theo, miệng không kìm được rên rỉ, mồ hôi chảy dọc hai má.
“Ninh Nhi, có đi được không? Hay chúng ta đến bệnh viện xem thế nào!” Tịnh Tề lo lắng hỏi. Vừa rồi ở dưới tầng anh đã muốn đưa Ninh Nhi đi viện, nhưng Ninh Nhi nói không phải lo, còn định một mình lái xe đi về. Tịnh Tề khuyên can mãi, cô mới đồng ý lên nhà anh nghỉ một lúc rồi tính.
Ninh Nhi nghe thấy hai chữ “bệnh viện” là đầu lắc như trống bỏi. Cô từ nhỏ đã láu táu, sợ nhất là đi viện, thậm chí nghe thấy chữ bệnh viện cũng đủ để cô khoa trương liên tưởng tới y tá hung dữ và cái kim tiêm còn bự hơn cả bình chữa cháy.
Tịnh Tề thở dài, dừng lại giúp Ninh Nhi lau mồ hôi trên trán, mặc cho mặt và cổ mình cũng đầy mồ hôi. Anh hít sâu một hơi, xốc tinh thần tiếp tục dìu Ninh Nhi lên tầng bốn. Vừa vào nhà, chân Tịnh Tề đã không cố được nữa, khuỵu xuống, cũng may bà Cảnh nhanh chóng đỡ lấy Ninh Nhi, mới giúp Ninh Nhi khỏi té xuống đất.
Bà Cảnh dìu Ninh Nhi nằm trên sô pha, Ninh Nhi càng ngày càng đau, ôm bụng không ngừng rên rỉ. Cảnh Tịnh Tề gắng gượng đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhi, một tay xoa chân trái đang nhức nhối, một tay an ủi vỗ về vai cô.
Bà Cảnh mang cốc nước ấm ra cho Ninh Nhi, nhưng Ninh Nhi vừa uống một ngụm đã ộc ra, phun đầy xuống đất. Bà Cảnh đưa tay vuốt lưng cô, Ninh Nhi vừa đau vừa xấu hổ, khóc òa lên.
“Ninh Nhi, đừng khóc, đau lắm à?” Cảnh Tịnh Tề hoảng hốt, ôm Ninh Nhi vào ngực dỗ dành.
Đột nhiên, Ninh Nhi hét to một tiếng, thân hình mất tự chủ lả xuống, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp cũng trở nên mỏng manh.
“Có lẽ cô bé ăn gì hại bụng rồi.” Bà Cảnh lo lắng.
Tịnh Tề đứng phắt dậy, bảo: “Mẹ, mẹ đặt cô ấy lên lưng con đi, mẹ giúp con, chúng ta đến bệnh viện.”
Bà Cảnh do dự nhìn con, vừa rồi đỡ Ninh Nhi lên tầng, chân Tịnh Tề đã không chịu nổi, lại cõng cô bé xuống bốn tầng, chân trái của Tịnh Tề sẽ bị thương nặng…
“Mẹ, nhanh lên đi, cô ấy đau ngất xỉu rồi kìa! Có khi là ngộ độc thức ăn!” Tịnh Tề cuống lên.
Bà Cảnh đành nhấc Ninh Nhi lên, để cô dựa trên lưng Tịnh Tề, một tay bà đỡ Ninh Nhi, một tay xốc tay Tịnh Tề, Tịnh Tề chống nạng, khó khăn đi xuống tầng.
“Tịnh Tề, con có đi được không?” Bà Cảnh đau lòng hỏi, tóc Tịnh Tề đã ướt đẫm, thậm chí lông mi cũng đọng mồ hôi. Lúc xuống tầng Tịnh Tề gần như không dùng nạng, anh cắn chặt răng, dùng hết sức nhảy xuống, sợ khiến Ninh Nhi phía sau không thoải mái.
“Con vẫn được… mẹ, mẹ đỡ Ninh Nhi cẩn thận, chúng ta mau lên…” Tịnh Tề đứt quãng đáp.
Khó khăn lắm mới xuống được đến nơi, bà Cảnh lật đật ra cổng tiểu khu bắt xe taxi, Ninh Nhi căn bản không đứng được, Tịnh Tề đành phải ngồi dưới bậc thang lạnh như băng, để Ninh Nhi ngồi trên chân trái của mình, thân thể tựa trên khuỷu tay mình. Ninh Nhi trong lúc hôn mê vẫn còn rầm rì kêu đau, Tịnh Tề nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng cô, “Ninh Nhi đừng sợ, xe sắp đến, tới bệnh viện là ổn thôi.”
Lúc đến bệnh viện, Ninh Nhi đã tỉnh lại, bụng bắt đầu đau muốn chết. Sau khi xét nghiệm máu, Ninh Nhi bị chuyển đến phòng theo dõi, Tịnh Tề ở bên cạnh cô, bình tĩnh chờ kết quả kiểm tra.
Dù đau đến mức mất đi lý trí, nhưng Ninh Nhi vẫn cảm giác được một bàn tay to đang nắm bàn tay lạnh buốt run rẩy của mình, mang theo sự an ủi, bàn tay thô ráp chai sạn, sự ma sát rất nhỏ thôi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và chân thực.
“Tịnh Tề… em đau…” Không hề mang theo sự đề phòng, gương mặt Ninh Nhi tái nhợt, giọng nói mê mang cùng với tiếng nghẹn ngào, lúc này, cô khác hẳn bộ dáng tinh nghịch của ngày thường, vô cùng nhỏ bé yếu ớt, như một đứa trẻ tìm nơi dựa dẫm.
Tịnh Tề vỗ về mu bàn tay cô, lại giúp cô vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán, nhẹ giọng dỗ dành bên tai cô: “Ninh Nhi ngoan, nhịn một chút, sắp có kết quả xét nghiệm rồi, cô không sao đâu…”
“Ừm…” Ninh Nhi vô lực đáp. Đột nhiên cơ thể cô bắt đầu run rẩy, thân trên bất giác gồng lên, “A… ộc…” chất lỏng màu trắng phun ra. Tịnh Tề hốt hoảng vừa gọi bác sĩ vừa lấy khăn giúp cô lau mặt.
Bác sĩ cầm bệnh án đi vào, đứng cạnh giường Ninh Nhi, đợi Tịnh Tề lau cho cô xong xuôi, mới bình tĩnh hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vừa rồi cô ấy đột nhiên co giật, còn nôn rất nhiều… Ninh Nhi, cô thế nào rồi?” Cảnh Tịnh Tề lo lắng hỏi.
Ninh Nhi kiệt sức dựa trên vai Tịnh Tề, nhắm mắt thở dốc: “Đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà… vẫn còn đau…”
Y tá đi vào, cắm kim tiêm vào tay cô, bắt đầu truyền dịch. Ninh Nhi mệt mỏi rã rời, từ từ khép hai mắt.
“Tối nay cô ăn gì?” Bác sĩ hỏi.
“Cô ấy ăn một nồi canh cá cay và nửa đĩa sữa tươi chiên giòn, chẳng lẽ ngộ độc thức ăn thật?” Cảnh Tịnh Tề lo lắng trả lời thay Ninh Nhi.
“Trước đấy thì sao?” Bác sĩ hỏi tiếp.
Thấy Ninh Nhi không phản ứng, Tịnh Tề kề sát vào tai cô nhẹ giọng hỏi, “Ninh Nhi, cô còn ăn gì? Bác sĩ đang hỏi cô đấy.”
Lông mi Ninh Nhi run run, “Còn… một hộp kem Nestle to… một kg…”
Tịnh Tề cả kinh mở to mắt, cô gái nhỏ bé này, rốt cuộc dạ dày to đến mức nào.
Bác sĩ đóng bệnh án lại, “Đây chính là vấn đề, cô ấy ăn nhiều quá, lại toàn là đồ ăn có tính kích thích, cho nên…” Giơ một ngón tay chỉ Ninh Nhi đang nằm, ý là, liền trở thành như thế.
Tịnh Tề nhẹ nhõm thở dài một hơi, không phải ngộ độc thức ăn là tốt rồi. Bà Cảnh bên cạnh chu đáo hỏi: “Bác sĩ, thế dạ dày của cô bé có vấn đề gì không?”
Bác sĩ đáp: “Tôi đã bảo y tá tiếp nước muối cho cô ấy, chỉ cần bỏ ăn hai bữa, sau đó ăn một ít đồ lỏng là không sao nữa.”
Đêm đã khuya, Cảnh Tịnh Tề thức trông Ninh Nhi đang ngủ say. Vừa rồi anh ép mẹ về nhà nghỉ ngơi, phòng bệnh yên ắng, ngọn đèn lờ mờ đầu giường chiếu lên gương mặt ngủ an bình của Ninh Nhi. Ninh Nhi chịu đau một đêm, giờ thoạt nhìn rất yếu đuối, như một đứa trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên, cô cau có lắc đầu, miệng không biết lẩm bẩm gì. Tịnh Tề nắm tay cô, nhẹ giọng dỗ: “Ninh Nhi, đừng sợ, có tôi ở bên cạnh cô mà.” Ninh Nhi trầm giọng hừ một tiếng, sau đó lại ngủ tiếp. Tịnh Tề yên lòng, lúc này mới phát hiện chân trái đau như bị kim châm, phần chân cụt đùi phải cũng vừa đau vừa căng, gân mạch còn lại bên trong giần giật nhức nhối. Cho dù như vậy, anh vẫn hy vọng thời gian có thể dừng lại, bởi vì, khoảnh khắc này, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn duy nhất hai người họ.
“Ninh Nhi, có đi được không? Hay chúng ta đến bệnh viện xem thế nào!” Tịnh Tề lo lắng hỏi. Vừa rồi ở dưới tầng anh đã muốn đưa Ninh Nhi đi viện, nhưng Ninh Nhi nói không phải lo, còn định một mình lái xe đi về. Tịnh Tề khuyên can mãi, cô mới đồng ý lên nhà anh nghỉ một lúc rồi tính.
Ninh Nhi nghe thấy hai chữ “bệnh viện” là đầu lắc như trống bỏi. Cô từ nhỏ đã láu táu, sợ nhất là đi viện, thậm chí nghe thấy chữ bệnh viện cũng đủ để cô khoa trương liên tưởng tới y tá hung dữ và cái kim tiêm còn bự hơn cả bình chữa cháy.
Tịnh Tề thở dài, dừng lại giúp Ninh Nhi lau mồ hôi trên trán, mặc cho mặt và cổ mình cũng đầy mồ hôi. Anh hít sâu một hơi, xốc tinh thần tiếp tục dìu Ninh Nhi lên tầng bốn. Vừa vào nhà, chân Tịnh Tề đã không cố được nữa, khuỵu xuống, cũng may bà Cảnh nhanh chóng đỡ lấy Ninh Nhi, mới giúp Ninh Nhi khỏi té xuống đất.
Bà Cảnh dìu Ninh Nhi nằm trên sô pha, Ninh Nhi càng ngày càng đau, ôm bụng không ngừng rên rỉ. Cảnh Tịnh Tề gắng gượng đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhi, một tay xoa chân trái đang nhức nhối, một tay an ủi vỗ về vai cô.
Bà Cảnh mang cốc nước ấm ra cho Ninh Nhi, nhưng Ninh Nhi vừa uống một ngụm đã ộc ra, phun đầy xuống đất. Bà Cảnh đưa tay vuốt lưng cô, Ninh Nhi vừa đau vừa xấu hổ, khóc òa lên.
“Ninh Nhi, đừng khóc, đau lắm à?” Cảnh Tịnh Tề hoảng hốt, ôm Ninh Nhi vào ngực dỗ dành.
Đột nhiên, Ninh Nhi hét to một tiếng, thân hình mất tự chủ lả xuống, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp cũng trở nên mỏng manh.
“Có lẽ cô bé ăn gì hại bụng rồi.” Bà Cảnh lo lắng.
Tịnh Tề đứng phắt dậy, bảo: “Mẹ, mẹ đặt cô ấy lên lưng con đi, mẹ giúp con, chúng ta đến bệnh viện.”
Bà Cảnh do dự nhìn con, vừa rồi đỡ Ninh Nhi lên tầng, chân Tịnh Tề đã không chịu nổi, lại cõng cô bé xuống bốn tầng, chân trái của Tịnh Tề sẽ bị thương nặng…
“Mẹ, nhanh lên đi, cô ấy đau ngất xỉu rồi kìa! Có khi là ngộ độc thức ăn!” Tịnh Tề cuống lên.
Bà Cảnh đành nhấc Ninh Nhi lên, để cô dựa trên lưng Tịnh Tề, một tay bà đỡ Ninh Nhi, một tay xốc tay Tịnh Tề, Tịnh Tề chống nạng, khó khăn đi xuống tầng.
“Tịnh Tề, con có đi được không?” Bà Cảnh đau lòng hỏi, tóc Tịnh Tề đã ướt đẫm, thậm chí lông mi cũng đọng mồ hôi. Lúc xuống tầng Tịnh Tề gần như không dùng nạng, anh cắn chặt răng, dùng hết sức nhảy xuống, sợ khiến Ninh Nhi phía sau không thoải mái.
“Con vẫn được… mẹ, mẹ đỡ Ninh Nhi cẩn thận, chúng ta mau lên…” Tịnh Tề đứt quãng đáp.
Khó khăn lắm mới xuống được đến nơi, bà Cảnh lật đật ra cổng tiểu khu bắt xe taxi, Ninh Nhi căn bản không đứng được, Tịnh Tề đành phải ngồi dưới bậc thang lạnh như băng, để Ninh Nhi ngồi trên chân trái của mình, thân thể tựa trên khuỷu tay mình. Ninh Nhi trong lúc hôn mê vẫn còn rầm rì kêu đau, Tịnh Tề nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng cô, “Ninh Nhi đừng sợ, xe sắp đến, tới bệnh viện là ổn thôi.”
Lúc đến bệnh viện, Ninh Nhi đã tỉnh lại, bụng bắt đầu đau muốn chết. Sau khi xét nghiệm máu, Ninh Nhi bị chuyển đến phòng theo dõi, Tịnh Tề ở bên cạnh cô, bình tĩnh chờ kết quả kiểm tra.
Dù đau đến mức mất đi lý trí, nhưng Ninh Nhi vẫn cảm giác được một bàn tay to đang nắm bàn tay lạnh buốt run rẩy của mình, mang theo sự an ủi, bàn tay thô ráp chai sạn, sự ma sát rất nhỏ thôi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và chân thực.
“Tịnh Tề… em đau…” Không hề mang theo sự đề phòng, gương mặt Ninh Nhi tái nhợt, giọng nói mê mang cùng với tiếng nghẹn ngào, lúc này, cô khác hẳn bộ dáng tinh nghịch của ngày thường, vô cùng nhỏ bé yếu ớt, như một đứa trẻ tìm nơi dựa dẫm.
Tịnh Tề vỗ về mu bàn tay cô, lại giúp cô vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán, nhẹ giọng dỗ dành bên tai cô: “Ninh Nhi ngoan, nhịn một chút, sắp có kết quả xét nghiệm rồi, cô không sao đâu…”
“Ừm…” Ninh Nhi vô lực đáp. Đột nhiên cơ thể cô bắt đầu run rẩy, thân trên bất giác gồng lên, “A… ộc…” chất lỏng màu trắng phun ra. Tịnh Tề hốt hoảng vừa gọi bác sĩ vừa lấy khăn giúp cô lau mặt.
Bác sĩ cầm bệnh án đi vào, đứng cạnh giường Ninh Nhi, đợi Tịnh Tề lau cho cô xong xuôi, mới bình tĩnh hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vừa rồi cô ấy đột nhiên co giật, còn nôn rất nhiều… Ninh Nhi, cô thế nào rồi?” Cảnh Tịnh Tề lo lắng hỏi.
Ninh Nhi kiệt sức dựa trên vai Tịnh Tề, nhắm mắt thở dốc: “Đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà… vẫn còn đau…”
Y tá đi vào, cắm kim tiêm vào tay cô, bắt đầu truyền dịch. Ninh Nhi mệt mỏi rã rời, từ từ khép hai mắt.
“Tối nay cô ăn gì?” Bác sĩ hỏi.
“Cô ấy ăn một nồi canh cá cay và nửa đĩa sữa tươi chiên giòn, chẳng lẽ ngộ độc thức ăn thật?” Cảnh Tịnh Tề lo lắng trả lời thay Ninh Nhi.
“Trước đấy thì sao?” Bác sĩ hỏi tiếp.
Thấy Ninh Nhi không phản ứng, Tịnh Tề kề sát vào tai cô nhẹ giọng hỏi, “Ninh Nhi, cô còn ăn gì? Bác sĩ đang hỏi cô đấy.”
Lông mi Ninh Nhi run run, “Còn… một hộp kem Nestle to… một kg…”
Tịnh Tề cả kinh mở to mắt, cô gái nhỏ bé này, rốt cuộc dạ dày to đến mức nào.
Bác sĩ đóng bệnh án lại, “Đây chính là vấn đề, cô ấy ăn nhiều quá, lại toàn là đồ ăn có tính kích thích, cho nên…” Giơ một ngón tay chỉ Ninh Nhi đang nằm, ý là, liền trở thành như thế.
Tịnh Tề nhẹ nhõm thở dài một hơi, không phải ngộ độc thức ăn là tốt rồi. Bà Cảnh bên cạnh chu đáo hỏi: “Bác sĩ, thế dạ dày của cô bé có vấn đề gì không?”
Bác sĩ đáp: “Tôi đã bảo y tá tiếp nước muối cho cô ấy, chỉ cần bỏ ăn hai bữa, sau đó ăn một ít đồ lỏng là không sao nữa.”
Đêm đã khuya, Cảnh Tịnh Tề thức trông Ninh Nhi đang ngủ say. Vừa rồi anh ép mẹ về nhà nghỉ ngơi, phòng bệnh yên ắng, ngọn đèn lờ mờ đầu giường chiếu lên gương mặt ngủ an bình của Ninh Nhi. Ninh Nhi chịu đau một đêm, giờ thoạt nhìn rất yếu đuối, như một đứa trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên, cô cau có lắc đầu, miệng không biết lẩm bẩm gì. Tịnh Tề nắm tay cô, nhẹ giọng dỗ: “Ninh Nhi, đừng sợ, có tôi ở bên cạnh cô mà.” Ninh Nhi trầm giọng hừ một tiếng, sau đó lại ngủ tiếp. Tịnh Tề yên lòng, lúc này mới phát hiện chân trái đau như bị kim châm, phần chân cụt đùi phải cũng vừa đau vừa căng, gân mạch còn lại bên trong giần giật nhức nhối. Cho dù như vậy, anh vẫn hy vọng thời gian có thể dừng lại, bởi vì, khoảnh khắc này, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn duy nhất hai người họ.
Tác giả :
Na Khẩu Trùng