Chỉ Yêu Không Cưới
Chương 44: Ngoại truyện: Mười năm... 2
Duyệt Duyệt sáu tuổi, đã bắt đầu biết hỏi những câu hỏi khiến anh đau đầu.
Tại sao bố mẹ không ngủ cùng nhau? Tại sao các bạn khác có anh em, còn Duyệt Duyệt thì không?
Đứa trẻ sáu tuổi kỳ thực đã bắt đầu rất nhạy cảm, bố mẹ chưa từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng thân mật như cha mẹ các bạn nhỏ khác. Có lúc, rõ ràng mẹ bị bé đùa cho đến bật cười, nhưng đến khi bố lại gần, nụ cười nhạt dần rồi tắt ngấm, mẹ lại trở lại là một người mẹ lịch sự khách sáo như xưa.
Hai điều này, Duyệt Duyệt cứ quấn lấy hai vợ chồng mà hỏi mãi không ngừng, mỗi lần đều hỏi đến mức khiến họ rất bối rối.
Duyệt Duyệt bình thường đều ngủ với anh, đến cuối tuần cô mới ngủ với con gái. Duyệt Duyệt rất khó chiều, khi ngủ với bố thì đòi nghe kể chuyện, lúc ngủ với mẹ lại đòi nghe hát, cho nên, bé đương nhiên rất hy vọng có thể vừa nghe kể chuyện vừa nghe hát.
- Bố à, hôm nay là cuối tuần, sao mẹ không ở nhà? - Bình thường cuối tuần đều là mẹ chăm sóc Duyệt Duyệt, bố cuối tuần lúc nào cũng có rất nhiều nơi phải đến giảng dạy.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên cuốn lịch trong phòng, chỗ anh dùng bút đỏ khoanh lại.
Hôm nay, là ngày giỗ của người đó.
Ngày này hàng năm, anh đều không nhận bất cứ việc gì, ở nhà chăm sóc cho Duyệt Duyệt. Đó là giao hẹn ngầm giữa họ nhiều năm nay.
- Mẹ đi thăm một người bạn cũ. - Anh trả lời con như vậy.
Cuối tuần không có mẹ, Duyệt Duyệt rất không quen, bắt đầu chạy vào phòng mẹ tìm ra bàn cờ nhảy mà lúc thương mẹ vẫn chơi cùng bé. Phòng của cô bắt đầu bị con gái bới tung. Duyệt Duyệt ngúng nguẩy mông, trèo lên bàn, cố gắng mở ngăn kéo của mẹ. Anh đứng trong phòng cô, chỉ cảm thấy không quen.
Từ hồi sinh Duyệt Duyệt, sau khi dọn sang nhà mới, số lần anh dừng lại ở phòng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không muốn cô có cảm giác không thoải mái vì bị xâm phạm, cho nên, anh để cô có đủ không gian riêng.
Mấy năm gần đây, quan hệ giữa họ rất phức tạp, cùng nhau nuôi dạy con gái nhưng lại chỉ giống như hai người cùng đội dưới một mái nhà. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, không để anh dễ dàng tiếp cận, thậm chí với anh, hai từ “bạn bè” cũng chỉ là vọng tưởng.
- Bố à, bố lại xem này, con tìm thấy một bức tranh rất đẹp. - Đột nhiên, Duyệt Duyệt vui mừng vẫy tay về phía anh.
Anh do dự một lúc nhưng dưới sự thúc giục của con gái đành bước tới.
“Nếu như chúng ta kiếp này không có duyên phận, nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thuỷ triều”.
- Đây là Duyệt Duyệt! - Con gái chỉ vào bức tranh giấy đã có chút ngả màu vàng ố, vui vẻ kêu to.
- Nhưng đây là ai? - Duyệt Duyệt chỉ vào khuôn mặt chú rể để trống trong bức tranh hoạt hoạ, hiếu kỳ hỏi.
Anh ngây người, trong lòng ngổn ngang.
Nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thủy triều.
- Bố đưa Duyệt Duyệt đi chơi nhé! - Anh né tránh câu chuyện của con gái.
Duyệt Duyệt vui vẻ reo lên, anh sắp xếp lại những thứ con gái vừa làm loạn, trả về vị trí cũ. Cô... có lẽ sẽ không phát hiện ra anh đã vào phòng mình? Thở dài, anh đóng cửa phòng lại.
Anh cũng không biết tại sao lại đưa Duyệt Duyệt đến chỗ này.
Trong xe, con gái gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành.
Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ hướng nhìn mãi về chỗ cửa ra dưới chân núi.
Mỗi năm đến ngày này, anh đều muốn châm mấy điếu thuốc, nhưng anh không thể, từ sau khi có con gái, cho dù tâm trạng có buồn bực thế nào, anh cũng cố gắng kiềm chế để cho con có được bầu không khí trong lành.
Đợi mãi cho đến tận lúc mặt trời xuống núi.
Anh cúi xuống, sợ con gái đói, đang định đánh thức cô bé dậy. Chợt nhìn thấy cái bóng xinh xắn đó đang bước chầm chậm xuống núi. Dù cách rất xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cô chắc hẳn... đã lại khóc cả một ngày...
Như vậy cũng tốt, cô bây giờ không còn thích cười, cũng mạnh mẽ đến rất ít khi rơi nước mắt, anh vẫn hy vọng tâm trạng cô có thể tìm được chỗ để phát tiết.
Im lặng để nỗi đau bao trùm. Im lặng nhìn cô vẫy taxi, anh không mở cửa xe đón cô. Nếu như anh quá ân cần, chỉ có thể làm cô cảm thấy khó chịu với cái “nhà” này. Với cô, anh không thể đến quá gần, chỉ có thể như thế này, rõ ràng rất gần, nhưng lại chỉ có thể trông chừng từ xa.
Anh dịu dàng lay con gái dậy.
- Con đói chưa? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
Con gái ngơ ngác dụi mắt, liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên:
- Duyệt Duyệt không đói, Duyệt Duyệt muốn gặp chú đẹp trai!
- Ừ! - Anh gật đầu, đưa tay bế con lên.
Ngày này hàng năm, anh đều đưa bé đến gặp anh ta, đây là bí mật giữa anh và con gái.
Phần mộ của anh ta được quết đến không còn một hạt bụi, ở trên đặt một bó hoa bách hợp thuần khiết. Anh ta trong lòng cô mãi mãi là một bó hoa bách hợp, không như anh, cho dù cố gắng đến thế nào, cũng không thể gột sạch được cái bóng đen của mình trong lòng cô.
Con gái anh không chút e dè, cầm những bông hoa giấy mà mình tự gấp để tặng chú đẹp trai, bé rất thích chú trong ảnh, có lẽ vì trên đầu giường mẹ có ảnh của chú.
- Anh biết không? Thực ra, tôi thực sự có chút ghen tị với anh... - Anh ngồi trước mộ, ngước mắt lên bầu trời đang tối dần, lẩm bẩm một mình.
Thì ra khi đã bỏ qua ánh sáng thì chỉ có thể chờ đêm tối đến.
Tại sao bố mẹ không ngủ cùng nhau? Tại sao các bạn khác có anh em, còn Duyệt Duyệt thì không?
Đứa trẻ sáu tuổi kỳ thực đã bắt đầu rất nhạy cảm, bố mẹ chưa từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng thân mật như cha mẹ các bạn nhỏ khác. Có lúc, rõ ràng mẹ bị bé đùa cho đến bật cười, nhưng đến khi bố lại gần, nụ cười nhạt dần rồi tắt ngấm, mẹ lại trở lại là một người mẹ lịch sự khách sáo như xưa.
Hai điều này, Duyệt Duyệt cứ quấn lấy hai vợ chồng mà hỏi mãi không ngừng, mỗi lần đều hỏi đến mức khiến họ rất bối rối.
Duyệt Duyệt bình thường đều ngủ với anh, đến cuối tuần cô mới ngủ với con gái. Duyệt Duyệt rất khó chiều, khi ngủ với bố thì đòi nghe kể chuyện, lúc ngủ với mẹ lại đòi nghe hát, cho nên, bé đương nhiên rất hy vọng có thể vừa nghe kể chuyện vừa nghe hát.
- Bố à, hôm nay là cuối tuần, sao mẹ không ở nhà? - Bình thường cuối tuần đều là mẹ chăm sóc Duyệt Duyệt, bố cuối tuần lúc nào cũng có rất nhiều nơi phải đến giảng dạy.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên cuốn lịch trong phòng, chỗ anh dùng bút đỏ khoanh lại.
Hôm nay, là ngày giỗ của người đó.
Ngày này hàng năm, anh đều không nhận bất cứ việc gì, ở nhà chăm sóc cho Duyệt Duyệt. Đó là giao hẹn ngầm giữa họ nhiều năm nay.
- Mẹ đi thăm một người bạn cũ. - Anh trả lời con như vậy.
Cuối tuần không có mẹ, Duyệt Duyệt rất không quen, bắt đầu chạy vào phòng mẹ tìm ra bàn cờ nhảy mà lúc thương mẹ vẫn chơi cùng bé. Phòng của cô bắt đầu bị con gái bới tung. Duyệt Duyệt ngúng nguẩy mông, trèo lên bàn, cố gắng mở ngăn kéo của mẹ. Anh đứng trong phòng cô, chỉ cảm thấy không quen.
Từ hồi sinh Duyệt Duyệt, sau khi dọn sang nhà mới, số lần anh dừng lại ở phòng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không muốn cô có cảm giác không thoải mái vì bị xâm phạm, cho nên, anh để cô có đủ không gian riêng.
Mấy năm gần đây, quan hệ giữa họ rất phức tạp, cùng nhau nuôi dạy con gái nhưng lại chỉ giống như hai người cùng đội dưới một mái nhà. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, không để anh dễ dàng tiếp cận, thậm chí với anh, hai từ “bạn bè” cũng chỉ là vọng tưởng.
- Bố à, bố lại xem này, con tìm thấy một bức tranh rất đẹp. - Đột nhiên, Duyệt Duyệt vui mừng vẫy tay về phía anh.
Anh do dự một lúc nhưng dưới sự thúc giục của con gái đành bước tới.
“Nếu như chúng ta kiếp này không có duyên phận, nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thuỷ triều”.
- Đây là Duyệt Duyệt! - Con gái chỉ vào bức tranh giấy đã có chút ngả màu vàng ố, vui vẻ kêu to.
- Nhưng đây là ai? - Duyệt Duyệt chỉ vào khuôn mặt chú rể để trống trong bức tranh hoạt hoạ, hiếu kỳ hỏi.
Anh ngây người, trong lòng ngổn ngang.
Nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thủy triều.
- Bố đưa Duyệt Duyệt đi chơi nhé! - Anh né tránh câu chuyện của con gái.
Duyệt Duyệt vui vẻ reo lên, anh sắp xếp lại những thứ con gái vừa làm loạn, trả về vị trí cũ. Cô... có lẽ sẽ không phát hiện ra anh đã vào phòng mình? Thở dài, anh đóng cửa phòng lại.
Anh cũng không biết tại sao lại đưa Duyệt Duyệt đến chỗ này.
Trong xe, con gái gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành.
Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ hướng nhìn mãi về chỗ cửa ra dưới chân núi.
Mỗi năm đến ngày này, anh đều muốn châm mấy điếu thuốc, nhưng anh không thể, từ sau khi có con gái, cho dù tâm trạng có buồn bực thế nào, anh cũng cố gắng kiềm chế để cho con có được bầu không khí trong lành.
Đợi mãi cho đến tận lúc mặt trời xuống núi.
Anh cúi xuống, sợ con gái đói, đang định đánh thức cô bé dậy. Chợt nhìn thấy cái bóng xinh xắn đó đang bước chầm chậm xuống núi. Dù cách rất xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cô chắc hẳn... đã lại khóc cả một ngày...
Như vậy cũng tốt, cô bây giờ không còn thích cười, cũng mạnh mẽ đến rất ít khi rơi nước mắt, anh vẫn hy vọng tâm trạng cô có thể tìm được chỗ để phát tiết.
Im lặng để nỗi đau bao trùm. Im lặng nhìn cô vẫy taxi, anh không mở cửa xe đón cô. Nếu như anh quá ân cần, chỉ có thể làm cô cảm thấy khó chịu với cái “nhà” này. Với cô, anh không thể đến quá gần, chỉ có thể như thế này, rõ ràng rất gần, nhưng lại chỉ có thể trông chừng từ xa.
Anh dịu dàng lay con gái dậy.
- Con đói chưa? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
Con gái ngơ ngác dụi mắt, liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên:
- Duyệt Duyệt không đói, Duyệt Duyệt muốn gặp chú đẹp trai!
- Ừ! - Anh gật đầu, đưa tay bế con lên.
Ngày này hàng năm, anh đều đưa bé đến gặp anh ta, đây là bí mật giữa anh và con gái.
Phần mộ của anh ta được quết đến không còn một hạt bụi, ở trên đặt một bó hoa bách hợp thuần khiết. Anh ta trong lòng cô mãi mãi là một bó hoa bách hợp, không như anh, cho dù cố gắng đến thế nào, cũng không thể gột sạch được cái bóng đen của mình trong lòng cô.
Con gái anh không chút e dè, cầm những bông hoa giấy mà mình tự gấp để tặng chú đẹp trai, bé rất thích chú trong ảnh, có lẽ vì trên đầu giường mẹ có ảnh của chú.
- Anh biết không? Thực ra, tôi thực sự có chút ghen tị với anh... - Anh ngồi trước mộ, ngước mắt lên bầu trời đang tối dần, lẩm bẩm một mình.
Thì ra khi đã bỏ qua ánh sáng thì chỉ có thể chờ đêm tối đến.
Tác giả :
Đan Đan