Chỉ Yêu Không Cưới
Chương 17: Thời hạn ba năm 10
- Vậy, cô Khương, cô có vấn đề gì cần tư vấn? - Khương Du Tâm mà anh quen biết thực ra là một cô gái ít nói, thế nên anh không thể không chủ động dẫn dắt.
- Sơ mi. - Đột nhiên cô hé miệng thả ra hai từ hoàn toàn không liên can.
Anh ngây ra một lúc...
- Màu sắc tệ khủng khiếp!
Anh thừa nhận, màu hồng đúng là rất khủng khiếp, thế nhưng có liên quân gì đến vụ án ly hôn của cô?
- Tôi ngồi trước màu hồng, không có tâm trạng nói chuyện! - Khương Du Tâm cuối cùng cũng nói lên cái ý muốn của mình.
Anh lặng lẽ hít vào một hơi, cười khổ não.
- Được rồi, tôi sẽ đi thay đồ! - Anh đứng dậy, màu sắc chiếc áo này đúng là khủng khiếp thật, ngay cả anh cũng không có hứng làm việc.
Chỉ là, trong lúc đối diện với chiếc gương trong phòng thay đồ để đổi áo, nhìn vào cái hình ảnh đã không còn trẻ trung của chính mình, anh đột nhiên lại bị một dòng hồi ức thời niên thiếu bám lấy thật chặt.
- Bạn học Khương, bạn lại đến muộn rồi!
- Bạn học Khương, bạn lại không nộp bài tập!
- Bạn học Khương! Những lời tôi nói bạn không nghe thấy câu nào?
- Lớp trưởng, màu sắc y phục của bạn khủng khiếp quá, tôi không có tâm trạng nói chuyện!
Anh chỉ có hai bộ đồng phục phổ thông để thay đổi, hôm nào cũng mặc, vải áo mòn cả đi, lâu ngày biến thành một thứ màu ngà ngà, hoàn toàn khác biệt với bộ đồng phục trắng tinh mà ngay đến cổ áo cũng được là cẩn thận từng ly của cô.
Từ đó trở đi, mỗi bộ đồng phục của anh cứ cách một thời gian lại được dùng thuốc tẩy tẩy đến tắng tinh...
- Bây giờ có thể bắt đầu được chưa? - Anh quay trở lại bàn làm việc, mặc trên người chiếc sơ mi màu sẫm, mặt không chút biểu cảm, chững chạc dứt khoát.
Cô lạnh lùng gật gật đầu, chậm rãi nói:
- Tôi muốn ly hôn! Nhưng tôi phải lấy lại được số tiền thuộc về tôi!
- Nếu như hai bên đồng ý ly hôn, vợ chồng có quyền lợi được bình đẳng phân chia tài sản chung. - Anh đọc thuộc lòng cái điều khoản mình đã quá quen thuộc.
- Thế nhưng, anh ta nói công ty hiện nay đang ở tình trạng bị thâm hụt, không thể rút tiền ra! - Cô mặt không biểu cảm nói, giọng không hề có chút nào kích động như những người ủy thác khác. - Anh ta lấy sổ sách giả để đối phó với tôi, trên sổ sách anh ta ghi đầy những nợ nần...
- Cô có thể đưa ra chứng cứ chứng minh anh ta căn bản không ở trong tình trạng nợ nần không? - Anh sớm đã xem trên báo, chồng của Khương Du Tâm ở công ty thương mại, thật khó tưởng tượng một công ty thương mại khổng lồ như thế mà sổ sách thường niên lại đều báo tình trạng thua lỗ.
- Không có, anh ta quá tinh ranh, dù tôi đã thuê công ty điều tra nhưng cũng không có kết quả gì! - Khương Du Tâm lãnh đạm lắc đầu.
- Nếu như là như thế, vợ chồng cũng có nghĩa vụ bình đẳng về việc gánh vác các khoản nợ chung. - Anh nhắc nhở cô, ly hôn không những không được chia tài sản mà còn có thể phải mang thêm một khoản nợ khổng lồ.
Khương Du Tâm không nói vào vấn đề:
- Trước khi kết hôn, bố mẹ đã thu xếp cho tôi mang qua đó một khoản hồi môn, mấy tỉ đều đầu tư hết vào công ty của anh ta! Hiện giờ công ty của bố mẹ tôi đang rất cần tiền, thế cho nên tôi nhất định phải lấy lại món tiền này.
- Thế nhưng cô không bắt anh ta ký mượn, hơn nữa phân bổ vốn chủ sở hữu cũng không có tên cô. - Qua tư liệu anh căn bản đã nắm rõ được tình hình, trường hợp của Khương Du Tâm thuộc loại khá rắc rối. - Quan trọng hơn nữa, chồng cô không đồng ý ly hôn, cho đến nay anh ta cũng không hề có lỗi gì!
- Ai nói anh ta không có lỗi? - Khương Du Tâm cười gằn.
Lương Tử Tích dựa người ra sau ghế, ngón tay trầm tĩnh gõ đều lên mặt bàn:
- Vậy thì, nói xem chồng cô rốt cuộc có lỗi gì? - Đoạn này ghi chép trong hồ sơ bị bỏ trống, trực giác cho anh biết, mấu chốt là ở đây.
- Đó là việc của tôi, anh không cần biết! - Khương Du Tâm ngạo mạn ngước cằm lên, từ chối trả lời.
- Chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài? - Anh nói thẳng. Người phụ nữ ngạo mạn như Khương Du Tâm, thà chết cũng không muốn thừa nhận mình đã thua cho người phụ nữ khác.
- Không có! - Ánh lạnh lùng trong mắt Khương Du Tâm lóe lên, cô ta cười khẩy.
- Thế còn lý do, nguyên nhân? - Với tư cách là một luật sư, anh cần hiểu rõ tình hình.
- Anh không cần biết! - Cô vẫn là câu nói đó.
- Khương Du Tâm, cô cứ thế này không ai có thể giúp cô được!
Kết thúc cuộc nói chuyện! Nếu đã là anh không cần biết gì hết, vậy thì anh cũng không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Không có luật sư nào có thể giúp đỡ được một người ủy thác không chịu phối hợp như thế này.
- Anh sẽ giúp tôi! - Ánh mắt ngạo mạn của cô như đã cầm chắc.
- Vì sao tôi nhất định phải giúp cô? - Anh thực sự muốn bật cười.
Tại sao mười sáu năm qua cô không hề thay đổi chút nào? Vẫn cứ tự tin đến khiến người khác không thể chấp nhận được.
- Tiền! Trên thế giới này không có thứ gì không mua được bằng tiền!
Một đáp án trong dự liệu.
Năm 1993.
- Khương Du Tâm, tại sao cậu lại thất hẹn? Cậu có biết vì lần hẹn hò này mà mình đã chuẩn bị mất nữa năm...
- Bởi vì, trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền! Bao gồm cả tình yêu!
...
- Luật sư Lương, anh trực tiếp nhận vụ kiện này là được! Luật sư phí tôi sẽ cho người mang chi phiếu trống đến cho anh, tùy anh điền! - Cô vứt lại một câu, nhanh nhẹn lấy túi, đứng dậy - Chi tiết, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi nói chuyện với anh!
- Khương Du Tâm! - Anh cuối cùng cũng nỗi giận.
Anh không thể nhận vụ án này! Cô đi được mấy bước, lại ngạo mạn quay đầu lại:
- Luật sư Lương, anh đúng là rất bận! Nhưng người mà Khương Du Tâm tôi muốn gặp, xưa nay chưa từng phải hẹn trước!
Cô có thế lực, có tiền, có năng lực! Đến bất cứ nơi nào, Khương Du Tâm cô cũng chưa từng phải xếp hàng! Cô vứt lại một câu, ngạo mạn bước ra khỏi thế giới của anh.
Y như cảm giác thất bại mười sáu năm về trước, anh căn bản không có cơ hội để giáng trả.
“Rầm!”, anh không kiềm chế được, phẫn nộ đạp thật mạnh tập tài liệu của Khương Du Tâm vào cánh cửa kính sớm đã khép chặt lại, cùng lúc, bàn làm việc của anh có tiếng cốc bị nghiêng đổ.
Từng trang tài liệu trắng mực đen mang theo những vết tích màu nâu sậm rơi lả tả xuống đất.
Vết tích màu nâu sậm đó, chính là cốc cà phê Blue Mountain mà anh sớm đã quên mất.
Phòng rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn nhiều so với lúc trước khi cô bỏ đi.
Người đàn ông này rốt cuộc có cần cô không đây? Cô lại thở dài, An Tử Minh cô hình như là được trời sinh ra để làm ô nhiễm, phá hoại môi trường.
Cả buổi tối anh thần người.
Anh đang suy nghĩ xa xôi.
Cái trạng thái này cứ kéo dài mãi.
Bữa tối không lãng mạn, thậm chí ngay cả sắc, vị của món ăn cũng chẳng ra sao.
Có việc gì đang quấy rầy anh? Cô không dám làm phiền anh suy nghĩ.
- Ờ... Lương Tử Tích, em về đây. - Bát đã rửa xong, cô cũng đã ngồi chơi một mình khá lâu, không có an ủi dỗ dành, chỉ có sự trầm mặc triền miên, Minh Minh bối rối đành xách lấy ba lô, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.
Giữ cô lại đi, giữ cô lại đi, giữ cô lại...
Mỗi bước đi của cô đều tràn ngập nôn nóng.
Phụ nữ giỏi nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo! Rõ ràng rất muốn ở lại, thế nhưng lại không dám mặt dày.
Anh hoảng hốt sực tỉnh, cơn “mộng du” tối nay lúc này mới kết thúc.
Giữ cô lại, kéo vào lòng mình:
- Đây mới là nhà của em. - Giọng nói như có vẻ không biết phải làm sao.
Không có sự vùng vằng nào hết, cô láu lỉnh theo đà úp người vào lòng anh.
Anh vùi đầu mình vào cổ cô, thật dễ chịu... Đột nhiên, anh cảm thấy mình giống như đang ôm lấy một tia sáng, không còn lưỡng lự, chỉ có ánh sáng, khoan khoái, tất cả những u oán trong lòng dường như đều vì sự hiện hữu của cô mà tan biến.
- Tối nay ở lại nhé? - Hơi thở của anh phả lên cổ cô, giọng nói như một lời mệnh lệnh êm dịu đầy âu yếm - Tiểu bảo bối, vĩnh viễn không được đi nữa...
Anh rất ít khi gọi cô là Tiểu bảo bối, thế nhưng mỗi lần anh gọi cô đều rất thích, cảm thấy như trong mỗi tiếng “Tiểu bảo bối” đều chứa đựng sự yêu thương sâu sắc của anh.
Ôm lấy cô trong lòng, cơ thể anh lập tức có phản ứng, anh dịu dàng ôm chặt cô hơn nữa. Bao bọc bởi sự dịu dàng đó, cô tê liệt trong lòng anh, để mặc anh bế xốc lấy mình, để mặc anh đem cô đặt lên giữa giường.
- Ái... - Cô đau đớn rên rỉ một tiếng.
Anh hôm nay hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh hôm nay không giống như trước kia, có thể tinh tế cảm nhận được sự không thoải mái của cô. Anh ôm siết lấy mông cô, dường như muốn đưa cả linh hồn ở tận đáy sâu của mình vào trong cô.
Cái nhịp điệu điên cuồng nhất của nhân loại, đang thiêu đốt, đang run rẩy.
- Minh Minh, em nói em yêu anh đi, nói đi...- Lần đầu tiên, anh ở trên giường, đưa ra yêu cầu như thế.
Những móng tay cắt ngắn của cô bấu thật chặt lấy bờ lưng to rộng của anh, tạo thành những vết hằn sâu, rất lâu sau những phút đau đớn, cuối cùng một dòng khoái cảm quen thuộc òa ra.
- Em không nói, em không nói... - Anh không nói yêu cô trước, cô cũng không nói...
- Em không nói, anh sẽ giày vò em - Anh bắt đầu cắn xuống từ cổ cô, khác với trước đây, anh cắn có chút đau, đặc biệt là ở những chỗ nhạy cảm, anh đều nhất loạt để lại những dấu vết tình yêu của mình.
- Em yêu anh, em yêu anh...- Đột nhiên cảm thấy, trong lòng anh lúc này, cô giống như một cây kẹo bông, để mặc anh vân vê, để mặc anh nhào nặn. Chủ quyền, vĩnh viễn nằm trong tay anh.
Một tiếng “em yêu anh” đã làm tất cả khoái cảm trong anh trào lên cuồn cuộn.
- Anh... cũng yêu em... - Trong cái chớp bùng lên đó, bất ngờ, anh thốt ra tiếng “yêu”.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, người gỗ nhà cô, cuối cũng đã được “khai sáng”?
- Lương! - Ôm chặt lấy cổ anh, Minh Minh vui đến suýt rơi nước mắt.
Chỉ là, cô quá kích động, không phát hiện ra rằng câu nói này xem như có vẻ là một lời tỏ tình, kỳ thực, nó giống với thuyết phục hơn...
Anh đang tự thuyết phục mình...
Anh, cũng, yêu, cô.
Kiểu thuyết phục này, là một kiểu lừa dối.
Sau cơn hoan lạc say đắm, anh và cô nhễ nhại mồ hôi.
- Minh Minh, sinh cho anh một đứa con. - Anh dịu dàng bảo.
Anh rất ít khi nào bảo với cô như thế vì sợ gây áp lực lớn với cô. Thế nhưng, ba năm kết hôn, chưa có lúc nào anh muốn có đứa bé như bây giờ, anh cần phải đảm bảo cho gia đình, hôn nhân và hạnh phúc của mình được kiên cố.
- Vâng. - Cô mơ màng đáp ứng.
Cô sẽ cố gắng, cố gắng ăn nhiều đồ bồi bổ một chút, cố gắng uống cái thuốc bắc điều dưỡng đắng ngắt đó, cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn kem của mình. Cái gì cô cũng nghe anh!
Cho dù, thực ra cô vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị để làm mẹ...
Cô úp vào lòng anh, mệt mỏi sắp chìm vào giấc ngủ, không biết ai đó đã ở bên tai cô, mơ hồ khe khẽ dặn dò: “Nhất định phải giữ thật chặt lấy anh, đừng để anh đi mất...”.
Hơi lạnh, cô rúc sâu vào chỗ ấm áp kia, không để ý đến những lời dặn dò đó.
Đã từng có một cậu bé ngây thơ, để cùng nữ thần trong lòng mình trải qua một buổi hẹn hò sang trọng, dùng hết cả khả năng của mình, không ngừng làm thuê, không ngừng tích góp, chỉ vì muốn mỉm cười mà nói với cô: “Khương Du Tâm, chúng ta hẹn hò một lần như người lớn nhé.”
Khi còn nhỏ, anh đã từng nghe một ông già hay kể chuyện ma trong thôn nói, dù qua cầu Nại Hà có uống bát canh của Mạnh Bà nhưng những người kiếp trước nặng duyên, kiếp này gặp lại vẫn sẽ động lòng. Thế nên, thời niên thiếu đó, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Du Tâm, anh đã cho rằng mình tìm thấy cái “duyên nặng” bị lãng quên ấy.
Chỉ là kiếp này, trước đây, kiếp trước... đều chỉ là ảo mộng.
Rốt cuộc, mười sáu tuổi đã không còn nữa.
- Nhắc lại với trợ lý của cô Khương một lần nữa, tôi không có hứng thú tiếp nhận vụ án của cô ta, bảo anh ta có thể cầm chi phiếu của anh ta về được rồi. - Nhấc điện thoại nội bộ, câu nói này không biết anh đã phải nhắc đi nhắc lại biết lại bao nhiêu lần.
Giữ ống nghe trong tay, trợ lý của anh ngại ngùng truyền đạt lại với một người trợ lý nào đó vẫn đang đau khổ chờ đợi ở bên ngoài:
- Xin đừng đợi nữa, luật sư Lương thực sự không có hứng thú nào với vụ kiện này.
- Nhưng mà, cô Khương nói...- Người trợ lý lập tức lấy ra một tờ chi phiếu trống từ trong cặp, nóng ruột như kiến bò chảo lửa - Cô Khương nói luật sư Lương nhất định sẽ có cách, vụ án của đại gia X khó khăn như thế mà luật sư Lương cũng nghĩ ra được cách giải quyết...
Không lẽ anh ta còn nghe chưa rõ? Vấn đề mấu chốt là, anh không muốn tiếp nhận.
Trong lòng không một chút dao động, anh nhấn ngắt điện thoại nội bộ, tất cả sự việc bên ngoài để mặc người trợ lý giải quyết.
- Thưa ông, cho dù ông cứ ở ngoài phòng làm việc của luật sư Lương cũng không có tác dụng gì, những việc mà luật sự Lương đã quyết xưa nay chưa từng thay đổi!
- Không được, cô Khương nói nếu tôi không giao chi phiếu vào tận tay luật sư Lương thì tôi không cần thiết phải về nữa! Tôi cần nuôi cả một gia đình, làm sao có thể về được.
- Chủ của ông có lẽ chỉ là nói đùa thôi!
- Không đâu, anh không biết cô Khương là kiểu phụ nữ hẹp hòi, đáng sợ đến thế nào đâu.
Bên ngoài ồn ào quá, liệu có thể đứng xa một chút nói chuyện hay không?
Không thể tập trung vào vụ kiện nào nữa, lòng anh rối bời. Đi đến trước cửa kính, anh kéo khung cửa chớp lên, quả nhiên nhìn thấy cái bóng người như một chú chim nhỏ lượn đi lượn lại xen giữa đám người tấp nập.
“Chú chím nhỏ” thông minh mấy hôm nay đều dùng những chiếc khăn quàng mỏng màu sắc khác nhau để che đi cái dấu tích giữa chiếc cổ thanh mảnh do sự tấn công mãnh liệt của anh.
Mấy hôm nay, cuộc sống của họ còn ngọt ngào hơn cả thời kỳ trăng mật. Mấy hôm nay, anh cứ say mê cắn lên cổ cô như mắc nghiện, khiến cô cứ ra khỏi nhà là phải đứng trước gương soi đi soi lại, thế nhưng cô không hề ngăn cản anh. Thực ra anh biết cô không thích như thế, thế nhưng chỉ vì cô rất yêu anh, thế nên cô để mặc anh...
Anh phát hiện, ở một trình độ nào đó, đàn ông đều là những động vật nông cạn. Tâm trạng anh hiện nay, do nhớ lại sự nuông chiều của cô, giống như bầu trời âm u giữa ngày mưa đột nhiên lại xuất hiện một tia nắng ấm áp.
Nhấn nút điện thoại nội bộ đến chỗ cô, qua lớp kính, ánh mắt sắc bén của anh thậm chí có thể nhìn thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, mặt đỏ ửng lên, rất không tự nhiên kéo lại chiếc khăn cốn đang ấp vào cổ đến phát nóng của mình.
Cô vừa tiếp điện thoại, giọng nói trầm ổn của anh đã vang lên:
- Buổi trưa em vào đây hay chúng ta ra ngoài ăn? - Đã sắp đến giờ nghỉ trưa.
Hôm qua, chị Mạc ở văn phòng mời cô đi ăn cơm, trưa hôm kia, nghe nói là cùng với ai đó ở văn phòng đi mua sắm, hôm kia nữa, luật sư Diêu thắng một vụ kiện lớn, hào phóng mời tất cả nhân viên dưới quyền đi ăn đồ ăn Nhật, lại hôm kia nữa...
Anh phát hiện ra cô vợ nhỏ của mình nhân duyên tốt vô cùng, gạ ăn gạ uống là chuyện cô tuyệt đối xuất sắc, lại nói, năm đó chẳng phải chính anh cũng tự cam tâm tình nguyện để cô gạ ăn gạ uống đó sao?
Cô đăm chiêu, khó xử thốt lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ.
Gần đây, tại sao anh cứ hơi một tí là lại động tâm. Hơn nữa, còn dính rất chặt lấy cô. Đây là hậu di chứng sau khi vợ bỏ nhà đi sao?
- Vào đây ăn hay ra ngoài ăn, em chọn cái nào? - Anh làm như mình không nghe thấy sự khó xử của cô. Anh muôn gặp cô, trước đây cho dù hàng ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối anh cũng không đến mức đặc biệt nhớ cô, thế nhưng giờ gần ngay trước mắt, anh lại vẫn thấy nhìn chưa đủ.
- Buổi chiều em được nghỉ, đã hẹn với Khả Khả đi dạo phố... - Cô ngập ngừng nói ra kế hoạch buổi chiều của mình.
Thứ bảy tuần trước luật sư Diêu cần chạy tiến độ vụ án nên toàn đội đều phải đi làm, bây giờ vụ án đã kết thúc, nên sắp xếp để mọi người luân phiên nghỉ bù, vừa vặn chỗ khả khả cũng được nghỉ đổi ca.
Anh vắt tay lên trán, cười đau khổ vớt vát:
- Đi dạo thì cũng phải ăn cơm trưa chứ? Không thể để bụng rỗng đi chứ?
- Đã hẹn với Khả Khả rồi, cùng ăn... - Giọng cô rất nhẹ rất nhẹ.
Như thế chẳng phải là không có phần của anh?
- Thôi được! Thế nhưng buổi tối không được hẹn ai nữa!
Cùng bạn gái đi chơi, anh không lo bị mất, anh thỏa hiệp.
- Vâng. - Cô ấp vào ống nghe, cười ngọt ngào.
- Anh đặt chỗ trước, chúng ta đi ăn món sườn bò mà em thích?
- Vâng.
- Không được đến muộn!
- Vâng!
- Cứ như thế nhé.
- Vâng.
- Phải cẩn thận một chút! Qua đường phải nhìn kỹ đèn tín hiệu cho người đi bộ, đừng có vượt qua.
- Vâng. - Cô ngoan như một học sinh nhỏ.
Đặt điện thoại xuống, vừa vặn đến giờ tan ca.
- Minh Minh, mai gặp lại nhé!
Cô cười ngọt ngào, lần lượt chào lại từng đồng nghiệp đang vẫy gọi cô.
Mọi người đều đã đi hết, lúc lấy ba lô ra cô cũng thò tay vào một tập đầy những phiếu giảm giá của tiệm ăn nhanh gần đó mà mình vẫn để trong ngăn kéo.
Thực ra, Khả Khả hôm nay làm ca sáng, không kịp cùng cô đi ăn trưa, trưa nay cô phải đi ăn một mình.
“Dựa vào mình? Mỗi tháng chưa đến hai nghìn tệ tiền lương, em lấy cái gì mà dựa vào mình?”. Cô thừa nhận, câu nói này của Lương Tử Tích đã tổn thương nặng nề tới cô.
Cô không thể quên được cái hôm đã đứng ôm khư khư lấy hộp cơm lạnh ngắt cùng cả lòng tự tôn đã bị rơi xuống lò băng của mình. Không phải cô nhỏ nhen mà vì lần đầu tiên cô đã thấy rất rõ cái khoảng cách giữa cô và anh.
Buổi sáng, anh và cô cùng đi làm, cô thường xuống xe ở một đầu đường trước khi tới gần công ty, cho dù anh nói thế nào, cô vẫn kiên quyết.
Không phải cô muốn cố tình che giấu điều gì, cô biết, hiện nay luật sư Diêu rất hài lòng với cô, quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt, cho dù sự thực có được phơi bày, mọi người cũng chỉ cười xòa là xong, sẽ không có ai làm khó cô, càng không thể có ảnh hưởng gì đối với công việc mà cô đang làm. Nhưng giờ đây, cô che giấu việc kết hôn lại bởi cái cảm giác tự ti ẩn hiện vẫn cố sức đè nén trong đáy lòng mình.
“Luật sư Lương vừa đẹp trai lại tài giỏi, đúng là tôi rất tò mò về vợ anh ta, không biết người phụ nữ như thế nào mà lại có thể lọt vào mắt anh ta!”
“Theo tôi à, vợ của luật sư Lương chắc chắn cũng vừa đẹp lại vừa giỏi như anh ta, có lẽ còn là một nhân vật tài ba nổi tiếng nữa cơ!”
“Không biết là liệu có kiêu căng như cái cô Khương kia không nhỉ?”
“Theo tôi thì rất có khả năng, cậu xem đấy vợ luật sư Lương chưa từng đến dự các buổi liên hoan mà công ty chúng ta tổ chức!”
Ở nơi nào có phụ nữ, ở nơi đó có đồn đoán và tò mò.
Chỉ là, những người phụ nữ đó chắc chắn không ngờ rằng, cái nhân vật tài ba, nổi tiếng, “kiêu căng” mà họ nói, lại thường xuyên chủ động giơ tay ra hỏi họ có ai cần pha trà, cần đồ uống hay không.
Cô làm sao nhẫn tâm phá hoại cái hình tượng đẹp đẽ huy hoàng về vợ luật sư lương trong lòng họ đây? Hơn nữa, sau khi có mặt ở thế giới của anh, cô phát hiện mình và anh rất không xứng đôi.
Đưa hai tay lên che mặt, cô buồn rầu chà một lúc vào gương mặt ngọt ngào của mình.
Không sao đâu, An Tử Minh, mày sẽ cố được! Cô đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay, thông qua lớp buổi tối để lấy một tấm bằng.
Khi phát hiện khoảng cách giữa hai người quá xa vời, cô có thể làm gì? Chỉ có thể vắt chân lên cổ cố sức chạy theo, cho dù cái giá là quay lại với đống bài vở đau đầu đến phát cuồng cô cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần cô có thể thi vào được lớp đại học buổi tối, quan hệ giữa họ sẽ có thể công bố, ít nhất, cô cũng không bị đám phần tử tri thức cao cấp ở đây đàm tiếu rằng vợ của luật sư Lương là một kẻ mù chữ dở...
Khoác chiéc ba lô dạo phố trên vai, cô đứng trong thang máy.
Thang máy đột nhiên dừng lại một chút ở tầng dưới của công ty.
Tàng này cũng thuộc về văn phòng Luật của họ, chỉ là ở đây đều là những luật sư nhỏ vô danh tiểu tốt, cũng không phân thành phòng ban riêng. Hách Chính Triệt làm việc ở tầng này. Vào giờ cao điểm tan ca như thế này, quả nhiên cô lại chạm phải cái khuôn mặt ra vẻ văn nhã của anh ta.
Cô thấy buồn nôn trong lòng nhưng tiếp tục giả vờ như hoàn toàn không quen biết. Dù sao thì hơn hai mươi ngày cô làm việc ở đây, mỗi lần gặp nhau hai người cũng vẫn đều tỏ ra không quen biết như thế này.
Không ngờ hôm nay lại có chút hơi khác, vừa ra khỏi thang máy đi chưa được mấy bước.
- Minh Minh... - Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo cô.
- Có việc gì sao? - Cô tỏ ra khá lạnh nhạt.
- Em, hôm nay... có phải em đi gặp Khả Khả không?
Cô nhíu mày:
- Tại sao anh biết?
Cô đã từng hỏi Khả Khả định xử lý thế nào, Khả Khả nói, trước khi suy nghĩ kỹ thì cứ kéo dài thế này đã. Thế nên cô không nghĩ trong lúc này vợ chồng họ đã có thể hòa hảo đến mức đi đâu cũng nói cho nhau biết.
Hách Chính Triệt có vẻ bối rối, rõ ràng là đã nghe trộm vợ nói chuyện điện thoại.
- Em có thể giúp anh khuyên Khả Khả được không, những việc đã qua cho qua đi... tiếp tục sống vui vẻ với nhau? - Khuôn mặt trẻ trung của anh ta đầy vẻ ngượng ngùng.
Thế nhưng cô thấy buồn nôn.
- Cho qua, làm sao cho qua? - Cô thừa nhân giọng nói mình lúc này rất hung hãn, nghe như đang bắt nặt người khác.
- Anh và người đó...đã cắt đứt rồi! - Hách Chính Triệt ngượng ngập.
Cắt đứt rồi?
- Sơ mi. - Đột nhiên cô hé miệng thả ra hai từ hoàn toàn không liên can.
Anh ngây ra một lúc...
- Màu sắc tệ khủng khiếp!
Anh thừa nhận, màu hồng đúng là rất khủng khiếp, thế nhưng có liên quân gì đến vụ án ly hôn của cô?
- Tôi ngồi trước màu hồng, không có tâm trạng nói chuyện! - Khương Du Tâm cuối cùng cũng nói lên cái ý muốn của mình.
Anh lặng lẽ hít vào một hơi, cười khổ não.
- Được rồi, tôi sẽ đi thay đồ! - Anh đứng dậy, màu sắc chiếc áo này đúng là khủng khiếp thật, ngay cả anh cũng không có hứng làm việc.
Chỉ là, trong lúc đối diện với chiếc gương trong phòng thay đồ để đổi áo, nhìn vào cái hình ảnh đã không còn trẻ trung của chính mình, anh đột nhiên lại bị một dòng hồi ức thời niên thiếu bám lấy thật chặt.
- Bạn học Khương, bạn lại đến muộn rồi!
- Bạn học Khương, bạn lại không nộp bài tập!
- Bạn học Khương! Những lời tôi nói bạn không nghe thấy câu nào?
- Lớp trưởng, màu sắc y phục của bạn khủng khiếp quá, tôi không có tâm trạng nói chuyện!
Anh chỉ có hai bộ đồng phục phổ thông để thay đổi, hôm nào cũng mặc, vải áo mòn cả đi, lâu ngày biến thành một thứ màu ngà ngà, hoàn toàn khác biệt với bộ đồng phục trắng tinh mà ngay đến cổ áo cũng được là cẩn thận từng ly của cô.
Từ đó trở đi, mỗi bộ đồng phục của anh cứ cách một thời gian lại được dùng thuốc tẩy tẩy đến tắng tinh...
- Bây giờ có thể bắt đầu được chưa? - Anh quay trở lại bàn làm việc, mặc trên người chiếc sơ mi màu sẫm, mặt không chút biểu cảm, chững chạc dứt khoát.
Cô lạnh lùng gật gật đầu, chậm rãi nói:
- Tôi muốn ly hôn! Nhưng tôi phải lấy lại được số tiền thuộc về tôi!
- Nếu như hai bên đồng ý ly hôn, vợ chồng có quyền lợi được bình đẳng phân chia tài sản chung. - Anh đọc thuộc lòng cái điều khoản mình đã quá quen thuộc.
- Thế nhưng, anh ta nói công ty hiện nay đang ở tình trạng bị thâm hụt, không thể rút tiền ra! - Cô mặt không biểu cảm nói, giọng không hề có chút nào kích động như những người ủy thác khác. - Anh ta lấy sổ sách giả để đối phó với tôi, trên sổ sách anh ta ghi đầy những nợ nần...
- Cô có thể đưa ra chứng cứ chứng minh anh ta căn bản không ở trong tình trạng nợ nần không? - Anh sớm đã xem trên báo, chồng của Khương Du Tâm ở công ty thương mại, thật khó tưởng tượng một công ty thương mại khổng lồ như thế mà sổ sách thường niên lại đều báo tình trạng thua lỗ.
- Không có, anh ta quá tinh ranh, dù tôi đã thuê công ty điều tra nhưng cũng không có kết quả gì! - Khương Du Tâm lãnh đạm lắc đầu.
- Nếu như là như thế, vợ chồng cũng có nghĩa vụ bình đẳng về việc gánh vác các khoản nợ chung. - Anh nhắc nhở cô, ly hôn không những không được chia tài sản mà còn có thể phải mang thêm một khoản nợ khổng lồ.
Khương Du Tâm không nói vào vấn đề:
- Trước khi kết hôn, bố mẹ đã thu xếp cho tôi mang qua đó một khoản hồi môn, mấy tỉ đều đầu tư hết vào công ty của anh ta! Hiện giờ công ty của bố mẹ tôi đang rất cần tiền, thế cho nên tôi nhất định phải lấy lại món tiền này.
- Thế nhưng cô không bắt anh ta ký mượn, hơn nữa phân bổ vốn chủ sở hữu cũng không có tên cô. - Qua tư liệu anh căn bản đã nắm rõ được tình hình, trường hợp của Khương Du Tâm thuộc loại khá rắc rối. - Quan trọng hơn nữa, chồng cô không đồng ý ly hôn, cho đến nay anh ta cũng không hề có lỗi gì!
- Ai nói anh ta không có lỗi? - Khương Du Tâm cười gằn.
Lương Tử Tích dựa người ra sau ghế, ngón tay trầm tĩnh gõ đều lên mặt bàn:
- Vậy thì, nói xem chồng cô rốt cuộc có lỗi gì? - Đoạn này ghi chép trong hồ sơ bị bỏ trống, trực giác cho anh biết, mấu chốt là ở đây.
- Đó là việc của tôi, anh không cần biết! - Khương Du Tâm ngạo mạn ngước cằm lên, từ chối trả lời.
- Chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài? - Anh nói thẳng. Người phụ nữ ngạo mạn như Khương Du Tâm, thà chết cũng không muốn thừa nhận mình đã thua cho người phụ nữ khác.
- Không có! - Ánh lạnh lùng trong mắt Khương Du Tâm lóe lên, cô ta cười khẩy.
- Thế còn lý do, nguyên nhân? - Với tư cách là một luật sư, anh cần hiểu rõ tình hình.
- Anh không cần biết! - Cô vẫn là câu nói đó.
- Khương Du Tâm, cô cứ thế này không ai có thể giúp cô được!
Kết thúc cuộc nói chuyện! Nếu đã là anh không cần biết gì hết, vậy thì anh cũng không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Không có luật sư nào có thể giúp đỡ được một người ủy thác không chịu phối hợp như thế này.
- Anh sẽ giúp tôi! - Ánh mắt ngạo mạn của cô như đã cầm chắc.
- Vì sao tôi nhất định phải giúp cô? - Anh thực sự muốn bật cười.
Tại sao mười sáu năm qua cô không hề thay đổi chút nào? Vẫn cứ tự tin đến khiến người khác không thể chấp nhận được.
- Tiền! Trên thế giới này không có thứ gì không mua được bằng tiền!
Một đáp án trong dự liệu.
Năm 1993.
- Khương Du Tâm, tại sao cậu lại thất hẹn? Cậu có biết vì lần hẹn hò này mà mình đã chuẩn bị mất nữa năm...
- Bởi vì, trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền! Bao gồm cả tình yêu!
...
- Luật sư Lương, anh trực tiếp nhận vụ kiện này là được! Luật sư phí tôi sẽ cho người mang chi phiếu trống đến cho anh, tùy anh điền! - Cô vứt lại một câu, nhanh nhẹn lấy túi, đứng dậy - Chi tiết, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi nói chuyện với anh!
- Khương Du Tâm! - Anh cuối cùng cũng nỗi giận.
Anh không thể nhận vụ án này! Cô đi được mấy bước, lại ngạo mạn quay đầu lại:
- Luật sư Lương, anh đúng là rất bận! Nhưng người mà Khương Du Tâm tôi muốn gặp, xưa nay chưa từng phải hẹn trước!
Cô có thế lực, có tiền, có năng lực! Đến bất cứ nơi nào, Khương Du Tâm cô cũng chưa từng phải xếp hàng! Cô vứt lại một câu, ngạo mạn bước ra khỏi thế giới của anh.
Y như cảm giác thất bại mười sáu năm về trước, anh căn bản không có cơ hội để giáng trả.
“Rầm!”, anh không kiềm chế được, phẫn nộ đạp thật mạnh tập tài liệu của Khương Du Tâm vào cánh cửa kính sớm đã khép chặt lại, cùng lúc, bàn làm việc của anh có tiếng cốc bị nghiêng đổ.
Từng trang tài liệu trắng mực đen mang theo những vết tích màu nâu sậm rơi lả tả xuống đất.
Vết tích màu nâu sậm đó, chính là cốc cà phê Blue Mountain mà anh sớm đã quên mất.
Phòng rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn nhiều so với lúc trước khi cô bỏ đi.
Người đàn ông này rốt cuộc có cần cô không đây? Cô lại thở dài, An Tử Minh cô hình như là được trời sinh ra để làm ô nhiễm, phá hoại môi trường.
Cả buổi tối anh thần người.
Anh đang suy nghĩ xa xôi.
Cái trạng thái này cứ kéo dài mãi.
Bữa tối không lãng mạn, thậm chí ngay cả sắc, vị của món ăn cũng chẳng ra sao.
Có việc gì đang quấy rầy anh? Cô không dám làm phiền anh suy nghĩ.
- Ờ... Lương Tử Tích, em về đây. - Bát đã rửa xong, cô cũng đã ngồi chơi một mình khá lâu, không có an ủi dỗ dành, chỉ có sự trầm mặc triền miên, Minh Minh bối rối đành xách lấy ba lô, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.
Giữ cô lại đi, giữ cô lại đi, giữ cô lại...
Mỗi bước đi của cô đều tràn ngập nôn nóng.
Phụ nữ giỏi nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo! Rõ ràng rất muốn ở lại, thế nhưng lại không dám mặt dày.
Anh hoảng hốt sực tỉnh, cơn “mộng du” tối nay lúc này mới kết thúc.
Giữ cô lại, kéo vào lòng mình:
- Đây mới là nhà của em. - Giọng nói như có vẻ không biết phải làm sao.
Không có sự vùng vằng nào hết, cô láu lỉnh theo đà úp người vào lòng anh.
Anh vùi đầu mình vào cổ cô, thật dễ chịu... Đột nhiên, anh cảm thấy mình giống như đang ôm lấy một tia sáng, không còn lưỡng lự, chỉ có ánh sáng, khoan khoái, tất cả những u oán trong lòng dường như đều vì sự hiện hữu của cô mà tan biến.
- Tối nay ở lại nhé? - Hơi thở của anh phả lên cổ cô, giọng nói như một lời mệnh lệnh êm dịu đầy âu yếm - Tiểu bảo bối, vĩnh viễn không được đi nữa...
Anh rất ít khi gọi cô là Tiểu bảo bối, thế nhưng mỗi lần anh gọi cô đều rất thích, cảm thấy như trong mỗi tiếng “Tiểu bảo bối” đều chứa đựng sự yêu thương sâu sắc của anh.
Ôm lấy cô trong lòng, cơ thể anh lập tức có phản ứng, anh dịu dàng ôm chặt cô hơn nữa. Bao bọc bởi sự dịu dàng đó, cô tê liệt trong lòng anh, để mặc anh bế xốc lấy mình, để mặc anh đem cô đặt lên giữa giường.
- Ái... - Cô đau đớn rên rỉ một tiếng.
Anh hôm nay hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh hôm nay không giống như trước kia, có thể tinh tế cảm nhận được sự không thoải mái của cô. Anh ôm siết lấy mông cô, dường như muốn đưa cả linh hồn ở tận đáy sâu của mình vào trong cô.
Cái nhịp điệu điên cuồng nhất của nhân loại, đang thiêu đốt, đang run rẩy.
- Minh Minh, em nói em yêu anh đi, nói đi...- Lần đầu tiên, anh ở trên giường, đưa ra yêu cầu như thế.
Những móng tay cắt ngắn của cô bấu thật chặt lấy bờ lưng to rộng của anh, tạo thành những vết hằn sâu, rất lâu sau những phút đau đớn, cuối cùng một dòng khoái cảm quen thuộc òa ra.
- Em không nói, em không nói... - Anh không nói yêu cô trước, cô cũng không nói...
- Em không nói, anh sẽ giày vò em - Anh bắt đầu cắn xuống từ cổ cô, khác với trước đây, anh cắn có chút đau, đặc biệt là ở những chỗ nhạy cảm, anh đều nhất loạt để lại những dấu vết tình yêu của mình.
- Em yêu anh, em yêu anh...- Đột nhiên cảm thấy, trong lòng anh lúc này, cô giống như một cây kẹo bông, để mặc anh vân vê, để mặc anh nhào nặn. Chủ quyền, vĩnh viễn nằm trong tay anh.
Một tiếng “em yêu anh” đã làm tất cả khoái cảm trong anh trào lên cuồn cuộn.
- Anh... cũng yêu em... - Trong cái chớp bùng lên đó, bất ngờ, anh thốt ra tiếng “yêu”.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, người gỗ nhà cô, cuối cũng đã được “khai sáng”?
- Lương! - Ôm chặt lấy cổ anh, Minh Minh vui đến suýt rơi nước mắt.
Chỉ là, cô quá kích động, không phát hiện ra rằng câu nói này xem như có vẻ là một lời tỏ tình, kỳ thực, nó giống với thuyết phục hơn...
Anh đang tự thuyết phục mình...
Anh, cũng, yêu, cô.
Kiểu thuyết phục này, là một kiểu lừa dối.
Sau cơn hoan lạc say đắm, anh và cô nhễ nhại mồ hôi.
- Minh Minh, sinh cho anh một đứa con. - Anh dịu dàng bảo.
Anh rất ít khi nào bảo với cô như thế vì sợ gây áp lực lớn với cô. Thế nhưng, ba năm kết hôn, chưa có lúc nào anh muốn có đứa bé như bây giờ, anh cần phải đảm bảo cho gia đình, hôn nhân và hạnh phúc của mình được kiên cố.
- Vâng. - Cô mơ màng đáp ứng.
Cô sẽ cố gắng, cố gắng ăn nhiều đồ bồi bổ một chút, cố gắng uống cái thuốc bắc điều dưỡng đắng ngắt đó, cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn kem của mình. Cái gì cô cũng nghe anh!
Cho dù, thực ra cô vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị để làm mẹ...
Cô úp vào lòng anh, mệt mỏi sắp chìm vào giấc ngủ, không biết ai đó đã ở bên tai cô, mơ hồ khe khẽ dặn dò: “Nhất định phải giữ thật chặt lấy anh, đừng để anh đi mất...”.
Hơi lạnh, cô rúc sâu vào chỗ ấm áp kia, không để ý đến những lời dặn dò đó.
Đã từng có một cậu bé ngây thơ, để cùng nữ thần trong lòng mình trải qua một buổi hẹn hò sang trọng, dùng hết cả khả năng của mình, không ngừng làm thuê, không ngừng tích góp, chỉ vì muốn mỉm cười mà nói với cô: “Khương Du Tâm, chúng ta hẹn hò một lần như người lớn nhé.”
Khi còn nhỏ, anh đã từng nghe một ông già hay kể chuyện ma trong thôn nói, dù qua cầu Nại Hà có uống bát canh của Mạnh Bà nhưng những người kiếp trước nặng duyên, kiếp này gặp lại vẫn sẽ động lòng. Thế nên, thời niên thiếu đó, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Du Tâm, anh đã cho rằng mình tìm thấy cái “duyên nặng” bị lãng quên ấy.
Chỉ là kiếp này, trước đây, kiếp trước... đều chỉ là ảo mộng.
Rốt cuộc, mười sáu tuổi đã không còn nữa.
- Nhắc lại với trợ lý của cô Khương một lần nữa, tôi không có hứng thú tiếp nhận vụ án của cô ta, bảo anh ta có thể cầm chi phiếu của anh ta về được rồi. - Nhấc điện thoại nội bộ, câu nói này không biết anh đã phải nhắc đi nhắc lại biết lại bao nhiêu lần.
Giữ ống nghe trong tay, trợ lý của anh ngại ngùng truyền đạt lại với một người trợ lý nào đó vẫn đang đau khổ chờ đợi ở bên ngoài:
- Xin đừng đợi nữa, luật sư Lương thực sự không có hứng thú nào với vụ kiện này.
- Nhưng mà, cô Khương nói...- Người trợ lý lập tức lấy ra một tờ chi phiếu trống từ trong cặp, nóng ruột như kiến bò chảo lửa - Cô Khương nói luật sư Lương nhất định sẽ có cách, vụ án của đại gia X khó khăn như thế mà luật sư Lương cũng nghĩ ra được cách giải quyết...
Không lẽ anh ta còn nghe chưa rõ? Vấn đề mấu chốt là, anh không muốn tiếp nhận.
Trong lòng không một chút dao động, anh nhấn ngắt điện thoại nội bộ, tất cả sự việc bên ngoài để mặc người trợ lý giải quyết.
- Thưa ông, cho dù ông cứ ở ngoài phòng làm việc của luật sư Lương cũng không có tác dụng gì, những việc mà luật sự Lương đã quyết xưa nay chưa từng thay đổi!
- Không được, cô Khương nói nếu tôi không giao chi phiếu vào tận tay luật sư Lương thì tôi không cần thiết phải về nữa! Tôi cần nuôi cả một gia đình, làm sao có thể về được.
- Chủ của ông có lẽ chỉ là nói đùa thôi!
- Không đâu, anh không biết cô Khương là kiểu phụ nữ hẹp hòi, đáng sợ đến thế nào đâu.
Bên ngoài ồn ào quá, liệu có thể đứng xa một chút nói chuyện hay không?
Không thể tập trung vào vụ kiện nào nữa, lòng anh rối bời. Đi đến trước cửa kính, anh kéo khung cửa chớp lên, quả nhiên nhìn thấy cái bóng người như một chú chim nhỏ lượn đi lượn lại xen giữa đám người tấp nập.
“Chú chím nhỏ” thông minh mấy hôm nay đều dùng những chiếc khăn quàng mỏng màu sắc khác nhau để che đi cái dấu tích giữa chiếc cổ thanh mảnh do sự tấn công mãnh liệt của anh.
Mấy hôm nay, cuộc sống của họ còn ngọt ngào hơn cả thời kỳ trăng mật. Mấy hôm nay, anh cứ say mê cắn lên cổ cô như mắc nghiện, khiến cô cứ ra khỏi nhà là phải đứng trước gương soi đi soi lại, thế nhưng cô không hề ngăn cản anh. Thực ra anh biết cô không thích như thế, thế nhưng chỉ vì cô rất yêu anh, thế nên cô để mặc anh...
Anh phát hiện, ở một trình độ nào đó, đàn ông đều là những động vật nông cạn. Tâm trạng anh hiện nay, do nhớ lại sự nuông chiều của cô, giống như bầu trời âm u giữa ngày mưa đột nhiên lại xuất hiện một tia nắng ấm áp.
Nhấn nút điện thoại nội bộ đến chỗ cô, qua lớp kính, ánh mắt sắc bén của anh thậm chí có thể nhìn thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, mặt đỏ ửng lên, rất không tự nhiên kéo lại chiếc khăn cốn đang ấp vào cổ đến phát nóng của mình.
Cô vừa tiếp điện thoại, giọng nói trầm ổn của anh đã vang lên:
- Buổi trưa em vào đây hay chúng ta ra ngoài ăn? - Đã sắp đến giờ nghỉ trưa.
Hôm qua, chị Mạc ở văn phòng mời cô đi ăn cơm, trưa hôm kia, nghe nói là cùng với ai đó ở văn phòng đi mua sắm, hôm kia nữa, luật sư Diêu thắng một vụ kiện lớn, hào phóng mời tất cả nhân viên dưới quyền đi ăn đồ ăn Nhật, lại hôm kia nữa...
Anh phát hiện ra cô vợ nhỏ của mình nhân duyên tốt vô cùng, gạ ăn gạ uống là chuyện cô tuyệt đối xuất sắc, lại nói, năm đó chẳng phải chính anh cũng tự cam tâm tình nguyện để cô gạ ăn gạ uống đó sao?
Cô đăm chiêu, khó xử thốt lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ.
Gần đây, tại sao anh cứ hơi một tí là lại động tâm. Hơn nữa, còn dính rất chặt lấy cô. Đây là hậu di chứng sau khi vợ bỏ nhà đi sao?
- Vào đây ăn hay ra ngoài ăn, em chọn cái nào? - Anh làm như mình không nghe thấy sự khó xử của cô. Anh muôn gặp cô, trước đây cho dù hàng ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối anh cũng không đến mức đặc biệt nhớ cô, thế nhưng giờ gần ngay trước mắt, anh lại vẫn thấy nhìn chưa đủ.
- Buổi chiều em được nghỉ, đã hẹn với Khả Khả đi dạo phố... - Cô ngập ngừng nói ra kế hoạch buổi chiều của mình.
Thứ bảy tuần trước luật sư Diêu cần chạy tiến độ vụ án nên toàn đội đều phải đi làm, bây giờ vụ án đã kết thúc, nên sắp xếp để mọi người luân phiên nghỉ bù, vừa vặn chỗ khả khả cũng được nghỉ đổi ca.
Anh vắt tay lên trán, cười đau khổ vớt vát:
- Đi dạo thì cũng phải ăn cơm trưa chứ? Không thể để bụng rỗng đi chứ?
- Đã hẹn với Khả Khả rồi, cùng ăn... - Giọng cô rất nhẹ rất nhẹ.
Như thế chẳng phải là không có phần của anh?
- Thôi được! Thế nhưng buổi tối không được hẹn ai nữa!
Cùng bạn gái đi chơi, anh không lo bị mất, anh thỏa hiệp.
- Vâng. - Cô ấp vào ống nghe, cười ngọt ngào.
- Anh đặt chỗ trước, chúng ta đi ăn món sườn bò mà em thích?
- Vâng.
- Không được đến muộn!
- Vâng!
- Cứ như thế nhé.
- Vâng.
- Phải cẩn thận một chút! Qua đường phải nhìn kỹ đèn tín hiệu cho người đi bộ, đừng có vượt qua.
- Vâng. - Cô ngoan như một học sinh nhỏ.
Đặt điện thoại xuống, vừa vặn đến giờ tan ca.
- Minh Minh, mai gặp lại nhé!
Cô cười ngọt ngào, lần lượt chào lại từng đồng nghiệp đang vẫy gọi cô.
Mọi người đều đã đi hết, lúc lấy ba lô ra cô cũng thò tay vào một tập đầy những phiếu giảm giá của tiệm ăn nhanh gần đó mà mình vẫn để trong ngăn kéo.
Thực ra, Khả Khả hôm nay làm ca sáng, không kịp cùng cô đi ăn trưa, trưa nay cô phải đi ăn một mình.
“Dựa vào mình? Mỗi tháng chưa đến hai nghìn tệ tiền lương, em lấy cái gì mà dựa vào mình?”. Cô thừa nhận, câu nói này của Lương Tử Tích đã tổn thương nặng nề tới cô.
Cô không thể quên được cái hôm đã đứng ôm khư khư lấy hộp cơm lạnh ngắt cùng cả lòng tự tôn đã bị rơi xuống lò băng của mình. Không phải cô nhỏ nhen mà vì lần đầu tiên cô đã thấy rất rõ cái khoảng cách giữa cô và anh.
Buổi sáng, anh và cô cùng đi làm, cô thường xuống xe ở một đầu đường trước khi tới gần công ty, cho dù anh nói thế nào, cô vẫn kiên quyết.
Không phải cô muốn cố tình che giấu điều gì, cô biết, hiện nay luật sư Diêu rất hài lòng với cô, quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt, cho dù sự thực có được phơi bày, mọi người cũng chỉ cười xòa là xong, sẽ không có ai làm khó cô, càng không thể có ảnh hưởng gì đối với công việc mà cô đang làm. Nhưng giờ đây, cô che giấu việc kết hôn lại bởi cái cảm giác tự ti ẩn hiện vẫn cố sức đè nén trong đáy lòng mình.
“Luật sư Lương vừa đẹp trai lại tài giỏi, đúng là tôi rất tò mò về vợ anh ta, không biết người phụ nữ như thế nào mà lại có thể lọt vào mắt anh ta!”
“Theo tôi à, vợ của luật sư Lương chắc chắn cũng vừa đẹp lại vừa giỏi như anh ta, có lẽ còn là một nhân vật tài ba nổi tiếng nữa cơ!”
“Không biết là liệu có kiêu căng như cái cô Khương kia không nhỉ?”
“Theo tôi thì rất có khả năng, cậu xem đấy vợ luật sư Lương chưa từng đến dự các buổi liên hoan mà công ty chúng ta tổ chức!”
Ở nơi nào có phụ nữ, ở nơi đó có đồn đoán và tò mò.
Chỉ là, những người phụ nữ đó chắc chắn không ngờ rằng, cái nhân vật tài ba, nổi tiếng, “kiêu căng” mà họ nói, lại thường xuyên chủ động giơ tay ra hỏi họ có ai cần pha trà, cần đồ uống hay không.
Cô làm sao nhẫn tâm phá hoại cái hình tượng đẹp đẽ huy hoàng về vợ luật sư lương trong lòng họ đây? Hơn nữa, sau khi có mặt ở thế giới của anh, cô phát hiện mình và anh rất không xứng đôi.
Đưa hai tay lên che mặt, cô buồn rầu chà một lúc vào gương mặt ngọt ngào của mình.
Không sao đâu, An Tử Minh, mày sẽ cố được! Cô đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay, thông qua lớp buổi tối để lấy một tấm bằng.
Khi phát hiện khoảng cách giữa hai người quá xa vời, cô có thể làm gì? Chỉ có thể vắt chân lên cổ cố sức chạy theo, cho dù cái giá là quay lại với đống bài vở đau đầu đến phát cuồng cô cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần cô có thể thi vào được lớp đại học buổi tối, quan hệ giữa họ sẽ có thể công bố, ít nhất, cô cũng không bị đám phần tử tri thức cao cấp ở đây đàm tiếu rằng vợ của luật sư Lương là một kẻ mù chữ dở...
Khoác chiéc ba lô dạo phố trên vai, cô đứng trong thang máy.
Thang máy đột nhiên dừng lại một chút ở tầng dưới của công ty.
Tàng này cũng thuộc về văn phòng Luật của họ, chỉ là ở đây đều là những luật sư nhỏ vô danh tiểu tốt, cũng không phân thành phòng ban riêng. Hách Chính Triệt làm việc ở tầng này. Vào giờ cao điểm tan ca như thế này, quả nhiên cô lại chạm phải cái khuôn mặt ra vẻ văn nhã của anh ta.
Cô thấy buồn nôn trong lòng nhưng tiếp tục giả vờ như hoàn toàn không quen biết. Dù sao thì hơn hai mươi ngày cô làm việc ở đây, mỗi lần gặp nhau hai người cũng vẫn đều tỏ ra không quen biết như thế này.
Không ngờ hôm nay lại có chút hơi khác, vừa ra khỏi thang máy đi chưa được mấy bước.
- Minh Minh... - Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo cô.
- Có việc gì sao? - Cô tỏ ra khá lạnh nhạt.
- Em, hôm nay... có phải em đi gặp Khả Khả không?
Cô nhíu mày:
- Tại sao anh biết?
Cô đã từng hỏi Khả Khả định xử lý thế nào, Khả Khả nói, trước khi suy nghĩ kỹ thì cứ kéo dài thế này đã. Thế nên cô không nghĩ trong lúc này vợ chồng họ đã có thể hòa hảo đến mức đi đâu cũng nói cho nhau biết.
Hách Chính Triệt có vẻ bối rối, rõ ràng là đã nghe trộm vợ nói chuyện điện thoại.
- Em có thể giúp anh khuyên Khả Khả được không, những việc đã qua cho qua đi... tiếp tục sống vui vẻ với nhau? - Khuôn mặt trẻ trung của anh ta đầy vẻ ngượng ngùng.
Thế nhưng cô thấy buồn nôn.
- Cho qua, làm sao cho qua? - Cô thừa nhân giọng nói mình lúc này rất hung hãn, nghe như đang bắt nặt người khác.
- Anh và người đó...đã cắt đứt rồi! - Hách Chính Triệt ngượng ngập.
Cắt đứt rồi?
Tác giả :
Đan Đan