Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh
Chương 80
Editor: Song Nhã
Cuối cùng tay Thi Vinh vẫn không thể nào vung xuống. Lúc này ánh mắt anh nhìn Mạnh Nịnh hung ác vừa ngoan độc, tựa như người đàn ông đáng sợ nhiều năm trước đã quay trở lại. Nếu có thể, anh muốn bẻ gãy chân tay của cô, để sau này cô phải sống dựa vào anh, như thế, cô sẽ không nói muốn đi thăm một người đàn ông khác nữa.
"Vì Hàn Ngộ Chi, hôm nay, em muốn trở mặt với anh sao?!"
Mạnh Nịnh bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, dường như không thấy được dáng vẻ anh nổi trận lôi đình. Những năm gần đây, Thi Vinh rất nhiều lần nổi cáu, trừ lúc đầu, còn lần nào cô sợ hãi đâu? "Anh có biết..."
"Im miệng!" Thi Vinh vội vàng quát cô dừng lại, không để cô nói chuyện. Bởi vì anh biết, lời nói tiếp theo của cô nhất định sẽ gây tổn thương vô cùng. Mà anh chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cô làm thương tổn.
"Có phải anh đã quá nuông chiều em, khiến cho em quên rằng anh không phải người dễ chọc, đúng hay không?!"
Nhưng mà Mạnh Nịnh vẫn nói như cũ. "Không phải tôi được chiều sinh hư, cho dù vì chuyện hôm nay anh nổi giận muốn ly hôn, nói không cần tôi nữa, tôi cũng sẽ không khó chịu."
Thi Vinh nhìn đôi môi nhỏ xinh không ngừng mấp máy kia một cách chăm chú, bỗng tự trách mình vì sao không nghe ra được ý tứ của cô. Trước mặt là người anh yêu nhất, là người đã làm bạn suốt vài chục năm với anh, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy người bên gối của anh thực ra lại vô cùng xa cách.
"Cũng không phải vì anh là người thân cận nhất, cũng không phải vì gắn bó với nhau lâu dài nên không còn cảm giác yêu. Tôi rất rõ ràng, tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ không muốn oán hận anh mà thôi."
Nói ra rồi...
Sự hung bạo của Thi Vinh vẫn không giảm đi, hai tay anh mất khống chế mà bóp cổ Mạnh Nịnh, anh rất muốn! Rất muốn! Rất muốn cứ thế giết cô đi, như vậy, anh sẽ không còn phải đau lòng vì cô, trên đời này sẽ không còn ai có thể làm cho anh đau khổ nữa. Nhưng mà vì sao... anh cảm thấy khoé mắt cay cay? Tay anh thì run rẩy không thể dùng sức? "Em... Em không thể... Em không thể không yêu anh!"
Thi Vinh chỉ nói ra một câu đó, giống như đứa trẻ vội vã muốn xoay chuyển tình thế.
Những năm gần đây, anh cố gắng hết sức để bản thân biểu hiện như là một người bình thường, cố gắng để bản thân cho cô thêm chút tự do, lại thêm d;d;l;q;dchút tự do nữa, để cô được thả lỏng, để cô làm việc cô muốn làm. Việc anh từng huỷ diệt giấc mơ của cô là việc anh không thể nào bù đắp, anh cũng không có ý định bù đắp.
Bởi vì giấc mơ đó, là của Mạnh Nịnh và Hàn Ngộ Chi, không có sự tồn tại của anh.
"Anh không thể yêu cầu tôi yêu anh." Mạnh Nịnh dường như không cảm giác được đôi tay trên cổ mình kia, vẫn vô cùng bình thản, chỉ thấy kinh ngạc khi Thi Vinh gào thét điên cuồng. Tin tức của Hàn Ngộ Chi đã khiến cho lòng cô rối bời, cô cảm thấy sự nín nhịn nhiều năm qua của mình rốt cục tìm được một lỗ hổng, vì thế tất cả sự dịu dàng cùng nhẫn nhịn đều biến mất không hay. "Tôi gả cho anh, là số mạng của tôi, nhưng tình yêu là của bản thân tôi, tôi có thể thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình, nhưng không thể nào trao trái tim ra được."
"Tôi là một con người, không phải động vật hay vật phẩm gì cả!"
"Tôi không phải cô bé mười tám tuổi, chuyện đó qua nhiều năm như vậy, tôi vĩnh viễn không thể nào quên đi chuyện anh từng phá huỷ tất cả của tôi, đánh thuốc tôi, cưỡng bức tôi, đè gãy từng xương ngón tay của tôi.... Những chuyện này tôi không thể nào tha thứ được."
Cho nên đừng nói cái gì mà yêu hay không yêu, lúc đầu bọn họ quen nhau, vốn không phải khúc nhạc dạo của một câu chuyện cổ tích tình yêu.
Những năm gần đây, cô là vợ đảm, mẹ hiền, dâu thảo nhưng không phải là một người yêu tốt.
"Tôi không hiểu sao, tôi không thể nào yêu anh được."
Thực ra... Đã sớm biết rồi đúng không?
Thi Vinh mơ hồ nghĩ. Đã sớm biết, trái tim của cô luôn là hoa bỉ ngạn mà bản thân mình không thể chạm vào. Trong mấy năm nay, anh tức giận cũng vậy, đau lòng cũng thế, đều chẳng hề gì, kết hôn nhiều năm như vậy, cô luôn luôn chăm sóc anh cẩn thận, cũng cực kỳ săn sóc dịu dàng quan tâm anh, nhưng thật ra, cô chưa bao giờ đề xuất với anh bất kì yêu cầu gì, cũng chưa bao giờ coi mình là vợ của anh.
Nhưng chỉ là như vậy, anh cũng không buông cô ra. Dù cô có nghiến nát trái tim anh, anh cũng không buông ra, một giây đồng hồ cũng không thể!
Sau cùng, trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ biến thành một câu: "Mấy năm nay, anh đối với em ra sao, em cũng biết..." Anh lúng túng nói.
"Tôi gả cho anh nhiều năm qua, làm vợ anh, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chưa bao giờ gặp anh ấy một lần nào. Bây giờ anh ấy sắp chết, tôi không thể mặc kệ được."
"Anh không cho!" Thi Vinh lại bắt đầu gào thét, anh cho rằng mình sẽ không nói gì, ngoại trừ hết lần này đến lần khác tỏ rõ quan điểm. "Em, em..." Ngay cả chó nuôi nhiều năm em còn yêu thương như thế, vì sao chỉ riêng anh, em lại không có chút lưu luyến nào?
Mạnh Nịnh nhìn anh đầy kì quái: "Thật sự muốn tiếp tục nói ra sao? Tôi không muốn cãi nhau với anh."
Không muốn cãi nhau... Không muốn cãi nhau... Anh thấy mình sắp điên mất, nhưng ở trong mắt cô, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Cuối cùng, trăm ngàn lời muốn nói hoá thành gào thét: "Tóm lại anh không cho em rời nhà đi! Từ hôm nay trở đi, không cho em đi đâu hết!" Nói xong, anh buông cô ra, xoay người định đi. Mạnh Nịnh nói từ sau lưng anh: "Anh lại muốn nhốt tôi hả? Giống như trước đây?"
Giống như trước đây, chỉ vì giữ lấy cô, không đếm xỉa đến tâm nguyện hay sự khổ sở của cô, nhốt cô ở nơi chỉ anh có thể đi vào, hết lần này đến lần khác đòi hỏi ở cô.
Thi Vinh đứng lại, quay đầu lại, đôi mắt đỏ lên đáng sợ như muốn ăn thịt người: "Anh sẽ không bao giờ tổn thương em, em biết rõ ràng!"
"Nhưng mỗi một việc anh làm, đều nhân danh tình yêu, lại không thể khiến tôi vui vẻ, chỉ tổn thương tôi mà thôi!"
Tình yêu từng rất đẹp đẽ của cô, mơ ước của cô, hi vọng của cô... đều bị bóp vỡ thành từng d"d"l"q"dmảnh nhỏ trong tay anh, người đàn ông này, hôm nay sao có thể nói với cô rằng sẽ không bao giờ tổn thương cô, sau nhiều năm như vậy?!
Không hiểu vì sao lại giận dữ như vậy, Mạnh Nịnh nhào tới trước mặt Thi Vinh, duỗi đôi tay thon nhỏ trắng muốt cho anh xem: "Rất tốt phải không? Rất đẹp phải không? Nhưng mỗi khớp xương bên trong không còn như cũ nữa! Tôi không thể nào đàn một khúc hoàn chỉnh, thậm chí một vài động tác khó tay cũng không làm được! Lúc đầu, anh có biết tôi mất bao nhiểu thời gian để mặc xong quần áo không? Mỗi lần thấy đàn piano, anh có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ, nếu từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện thì tốt rồi!"
Nếu từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện thì tốt rồi!
Nếu, từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện, thì tốt rồi...
"Tôi không muốn hận anh, tôi không muốn chọc anh tức giận, tôi vẫn luôn cố gắng ở bên anh, bầu bạn với anh, làm vợ anh, sống thật tốt cùng anh, nhưng mà... Nhưng mà...." Nói xong câu cuối cùng, Mạnh Nịnh quỵ gối xuống đất, khóc không thành tiếng.
Đó là ước mơ, là ước mơ mà cô luôn ôm ấp từ nhỏ đến lớn, song lại chết yểu ngay độ tuổi đẹp nhất. Từ khi bóng tối kia ập đến, đời này cô không thể nào đi yêu Thi Vinh được.
Mấy năm nay cô bắt mình quên đi tất cả, cho rằng như thế có thể làm mình thoải mái hơn chút, có thể tự lừa dối bản thân, à, tôi có một người chồng hoàn mỹ, cực kỳ thương tôi, tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có... Tôi có... Cái gì tôi cũng có, nhưng hai bàn tay trắng.
Đời này của cô, trừ việc sống vì Thi Vinh, còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Cô buông bỏ ước mơ của mình đi học Trung văn, từ một cô gái mười ngón tay không dính nước, ngay cả trứng ốp cũng không biết làm trở thành người phụ nữ bếp núc khéo léo, ngay cả chính cô cũng quên rằng, thật ra cô là người cực kì, cực kì thích làm nũng cũng rất thích khóc.
Là ai đã biến cô trở thành dáng vẻ thật đáng buồn ngày hôm nay?
Là người đàn ông trước mặt này. Nhưng người đàn ông này lại cho rằng cô đang tổn thương anh ta! "Anh cho rằng anh là ai? Anh là thần sao? Anh cản trở tất cả của tôi, nhưng anh có thể có được trái tim tôi sao? Không có khả năng... Không thể đâu!"
Câu cuối cùng, Mạnh Nịnh đã gào đến khàn cả giọng.
Yêu là gì?
Cô không biết. Thi Vinh luôn miệng nói yêu cô, nhưng cho tới bây giờ cô không vì tình yêu của anh mà thấy vui vẻ thoải mái. Hạnh phúc là cái gì? Tất cả mọi người hâm mộ cô là phu nhân nhà họ Thi, có con trai xuất sắc, bản thân là giáo sư đức cao vọng trọng, nhưng vì sao cô không thấy vui chút nào?
Trái tim của cô đã sớm bị phá từng chút một rồi.
Nghe vậy, Thi Vinh lật đật lùi lại mấy bước, chống vào tủ như bị rút hết sức lực. Thân hình cao lớn của anh dường như sụp đổ trong nháy mắt.
"Anh nghĩ rằng tôi và anh đều đã quên sao? Anh cho là nuông chiều tôi... như nuôi thú cưng, tôi sẽ quên đi sao?" Mạnh Nịnh cười châm chọc, khiến cho nước mắt trên mặt cô càng thêm phần quỷ dị. "Là ai đã ép tôi quỳ xuống trước mặt Hàn Ngộ Chi, là ai đã nói phải làm cho anh ấy xem mới có thể khiến anh ấy hết hi vọng, là d,d,l,q,dai vẫn muốn gian dâm tôi trong lúc nghỉ lễ, là ai khiến tôi phải nhục nhã như vậy, là ai đã khiến tôi từng lo sợ không đâu, buổi tối đi ngủ còn phải sợ cả tiếng gió ngoài cửa sổ?"
Những tháng ngày không muốn nhìn lại đó, chỉ cần nghĩ đến thôi, Mạnh Nịnh đã cảm thấy toàn thân run rẩy.
Khi đó cô chẳng qua chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, vai đeo một bí mật to lớn như vậy, nhưng không có ai để sẻ chia nỗi lòng. Cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc cá chết lưới rách, nhưng còn ba, sao cô có thể chọn được?
Cho tới bây giờ Thi Vinh chưa từng cho cô quyền lựa chọn!
Chưa bao giờ.
Thi Vinh như mất hồn mất vía, anh bước từng bước nặng nề, lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, mọi chuyện lẽ ra không nên như thế." Anh chỉ là tan tầm sớm chút, định đưa cô ra ngoài ăn, bởi vì nghe nói gần nhà bọn họ mới mở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên rất ngon, anh muốn đưa cô đi ăn thử.
Bọn anh nên hôn nhau, sau đó thay quần áo, anh dắt tay cô, lái xe đưa cô ra ngoài. Không phải là như vậy... Bọn anh không nên cãi nhau, không nên nhắc tới quá khứ, không nên!
Lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung làm cho Thi Vinh không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ, lúc này dường như anh biến thành trẻ con, muốn thoát khỏi nơi khiến anh đau lòng không chịu được này, cũng tránh xa người phụ nữ xinh đẹp này.
Anh muốn tìm một chỗ, đâu cũng được, chỉ là không thể lại gặp cô nữa, bởi vì, anh sợ... Thi Vinh nhìn đôi tay run rẩy của mình chằm chằm, anh thật sự sợ mình không thể khống chế mà bóp chết Mạnh Nịnh.
Trước khi anh không khống chể nổi, anh quyết không thể xuất hiện trước mặt cô!
Cuối cùng tay Thi Vinh vẫn không thể nào vung xuống. Lúc này ánh mắt anh nhìn Mạnh Nịnh hung ác vừa ngoan độc, tựa như người đàn ông đáng sợ nhiều năm trước đã quay trở lại. Nếu có thể, anh muốn bẻ gãy chân tay của cô, để sau này cô phải sống dựa vào anh, như thế, cô sẽ không nói muốn đi thăm một người đàn ông khác nữa.
"Vì Hàn Ngộ Chi, hôm nay, em muốn trở mặt với anh sao?!"
Mạnh Nịnh bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, dường như không thấy được dáng vẻ anh nổi trận lôi đình. Những năm gần đây, Thi Vinh rất nhiều lần nổi cáu, trừ lúc đầu, còn lần nào cô sợ hãi đâu? "Anh có biết..."
"Im miệng!" Thi Vinh vội vàng quát cô dừng lại, không để cô nói chuyện. Bởi vì anh biết, lời nói tiếp theo của cô nhất định sẽ gây tổn thương vô cùng. Mà anh chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cô làm thương tổn.
"Có phải anh đã quá nuông chiều em, khiến cho em quên rằng anh không phải người dễ chọc, đúng hay không?!"
Nhưng mà Mạnh Nịnh vẫn nói như cũ. "Không phải tôi được chiều sinh hư, cho dù vì chuyện hôm nay anh nổi giận muốn ly hôn, nói không cần tôi nữa, tôi cũng sẽ không khó chịu."
Thi Vinh nhìn đôi môi nhỏ xinh không ngừng mấp máy kia một cách chăm chú, bỗng tự trách mình vì sao không nghe ra được ý tứ của cô. Trước mặt là người anh yêu nhất, là người đã làm bạn suốt vài chục năm với anh, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy người bên gối của anh thực ra lại vô cùng xa cách.
"Cũng không phải vì anh là người thân cận nhất, cũng không phải vì gắn bó với nhau lâu dài nên không còn cảm giác yêu. Tôi rất rõ ràng, tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ không muốn oán hận anh mà thôi."
Nói ra rồi...
Sự hung bạo của Thi Vinh vẫn không giảm đi, hai tay anh mất khống chế mà bóp cổ Mạnh Nịnh, anh rất muốn! Rất muốn! Rất muốn cứ thế giết cô đi, như vậy, anh sẽ không còn phải đau lòng vì cô, trên đời này sẽ không còn ai có thể làm cho anh đau khổ nữa. Nhưng mà vì sao... anh cảm thấy khoé mắt cay cay? Tay anh thì run rẩy không thể dùng sức? "Em... Em không thể... Em không thể không yêu anh!"
Thi Vinh chỉ nói ra một câu đó, giống như đứa trẻ vội vã muốn xoay chuyển tình thế.
Những năm gần đây, anh cố gắng hết sức để bản thân biểu hiện như là một người bình thường, cố gắng để bản thân cho cô thêm chút tự do, lại thêm d;d;l;q;dchút tự do nữa, để cô được thả lỏng, để cô làm việc cô muốn làm. Việc anh từng huỷ diệt giấc mơ của cô là việc anh không thể nào bù đắp, anh cũng không có ý định bù đắp.
Bởi vì giấc mơ đó, là của Mạnh Nịnh và Hàn Ngộ Chi, không có sự tồn tại của anh.
"Anh không thể yêu cầu tôi yêu anh." Mạnh Nịnh dường như không cảm giác được đôi tay trên cổ mình kia, vẫn vô cùng bình thản, chỉ thấy kinh ngạc khi Thi Vinh gào thét điên cuồng. Tin tức của Hàn Ngộ Chi đã khiến cho lòng cô rối bời, cô cảm thấy sự nín nhịn nhiều năm qua của mình rốt cục tìm được một lỗ hổng, vì thế tất cả sự dịu dàng cùng nhẫn nhịn đều biến mất không hay. "Tôi gả cho anh, là số mạng của tôi, nhưng tình yêu là của bản thân tôi, tôi có thể thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình, nhưng không thể nào trao trái tim ra được."
"Tôi là một con người, không phải động vật hay vật phẩm gì cả!"
"Tôi không phải cô bé mười tám tuổi, chuyện đó qua nhiều năm như vậy, tôi vĩnh viễn không thể nào quên đi chuyện anh từng phá huỷ tất cả của tôi, đánh thuốc tôi, cưỡng bức tôi, đè gãy từng xương ngón tay của tôi.... Những chuyện này tôi không thể nào tha thứ được."
Cho nên đừng nói cái gì mà yêu hay không yêu, lúc đầu bọn họ quen nhau, vốn không phải khúc nhạc dạo của một câu chuyện cổ tích tình yêu.
Những năm gần đây, cô là vợ đảm, mẹ hiền, dâu thảo nhưng không phải là một người yêu tốt.
"Tôi không hiểu sao, tôi không thể nào yêu anh được."
Thực ra... Đã sớm biết rồi đúng không?
Thi Vinh mơ hồ nghĩ. Đã sớm biết, trái tim của cô luôn là hoa bỉ ngạn mà bản thân mình không thể chạm vào. Trong mấy năm nay, anh tức giận cũng vậy, đau lòng cũng thế, đều chẳng hề gì, kết hôn nhiều năm như vậy, cô luôn luôn chăm sóc anh cẩn thận, cũng cực kỳ săn sóc dịu dàng quan tâm anh, nhưng thật ra, cô chưa bao giờ đề xuất với anh bất kì yêu cầu gì, cũng chưa bao giờ coi mình là vợ của anh.
Nhưng chỉ là như vậy, anh cũng không buông cô ra. Dù cô có nghiến nát trái tim anh, anh cũng không buông ra, một giây đồng hồ cũng không thể!
Sau cùng, trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ biến thành một câu: "Mấy năm nay, anh đối với em ra sao, em cũng biết..." Anh lúng túng nói.
"Tôi gả cho anh nhiều năm qua, làm vợ anh, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chưa bao giờ gặp anh ấy một lần nào. Bây giờ anh ấy sắp chết, tôi không thể mặc kệ được."
"Anh không cho!" Thi Vinh lại bắt đầu gào thét, anh cho rằng mình sẽ không nói gì, ngoại trừ hết lần này đến lần khác tỏ rõ quan điểm. "Em, em..." Ngay cả chó nuôi nhiều năm em còn yêu thương như thế, vì sao chỉ riêng anh, em lại không có chút lưu luyến nào?
Mạnh Nịnh nhìn anh đầy kì quái: "Thật sự muốn tiếp tục nói ra sao? Tôi không muốn cãi nhau với anh."
Không muốn cãi nhau... Không muốn cãi nhau... Anh thấy mình sắp điên mất, nhưng ở trong mắt cô, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Cuối cùng, trăm ngàn lời muốn nói hoá thành gào thét: "Tóm lại anh không cho em rời nhà đi! Từ hôm nay trở đi, không cho em đi đâu hết!" Nói xong, anh buông cô ra, xoay người định đi. Mạnh Nịnh nói từ sau lưng anh: "Anh lại muốn nhốt tôi hả? Giống như trước đây?"
Giống như trước đây, chỉ vì giữ lấy cô, không đếm xỉa đến tâm nguyện hay sự khổ sở của cô, nhốt cô ở nơi chỉ anh có thể đi vào, hết lần này đến lần khác đòi hỏi ở cô.
Thi Vinh đứng lại, quay đầu lại, đôi mắt đỏ lên đáng sợ như muốn ăn thịt người: "Anh sẽ không bao giờ tổn thương em, em biết rõ ràng!"
"Nhưng mỗi một việc anh làm, đều nhân danh tình yêu, lại không thể khiến tôi vui vẻ, chỉ tổn thương tôi mà thôi!"
Tình yêu từng rất đẹp đẽ của cô, mơ ước của cô, hi vọng của cô... đều bị bóp vỡ thành từng d"d"l"q"dmảnh nhỏ trong tay anh, người đàn ông này, hôm nay sao có thể nói với cô rằng sẽ không bao giờ tổn thương cô, sau nhiều năm như vậy?!
Không hiểu vì sao lại giận dữ như vậy, Mạnh Nịnh nhào tới trước mặt Thi Vinh, duỗi đôi tay thon nhỏ trắng muốt cho anh xem: "Rất tốt phải không? Rất đẹp phải không? Nhưng mỗi khớp xương bên trong không còn như cũ nữa! Tôi không thể nào đàn một khúc hoàn chỉnh, thậm chí một vài động tác khó tay cũng không làm được! Lúc đầu, anh có biết tôi mất bao nhiểu thời gian để mặc xong quần áo không? Mỗi lần thấy đàn piano, anh có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ, nếu từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện thì tốt rồi!"
Nếu từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện thì tốt rồi!
Nếu, từ trước tới giờ anh chưa từng xuất hiện, thì tốt rồi...
"Tôi không muốn hận anh, tôi không muốn chọc anh tức giận, tôi vẫn luôn cố gắng ở bên anh, bầu bạn với anh, làm vợ anh, sống thật tốt cùng anh, nhưng mà... Nhưng mà...." Nói xong câu cuối cùng, Mạnh Nịnh quỵ gối xuống đất, khóc không thành tiếng.
Đó là ước mơ, là ước mơ mà cô luôn ôm ấp từ nhỏ đến lớn, song lại chết yểu ngay độ tuổi đẹp nhất. Từ khi bóng tối kia ập đến, đời này cô không thể nào đi yêu Thi Vinh được.
Mấy năm nay cô bắt mình quên đi tất cả, cho rằng như thế có thể làm mình thoải mái hơn chút, có thể tự lừa dối bản thân, à, tôi có một người chồng hoàn mỹ, cực kỳ thương tôi, tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có... Tôi có... Cái gì tôi cũng có, nhưng hai bàn tay trắng.
Đời này của cô, trừ việc sống vì Thi Vinh, còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Cô buông bỏ ước mơ của mình đi học Trung văn, từ một cô gái mười ngón tay không dính nước, ngay cả trứng ốp cũng không biết làm trở thành người phụ nữ bếp núc khéo léo, ngay cả chính cô cũng quên rằng, thật ra cô là người cực kì, cực kì thích làm nũng cũng rất thích khóc.
Là ai đã biến cô trở thành dáng vẻ thật đáng buồn ngày hôm nay?
Là người đàn ông trước mặt này. Nhưng người đàn ông này lại cho rằng cô đang tổn thương anh ta! "Anh cho rằng anh là ai? Anh là thần sao? Anh cản trở tất cả của tôi, nhưng anh có thể có được trái tim tôi sao? Không có khả năng... Không thể đâu!"
Câu cuối cùng, Mạnh Nịnh đã gào đến khàn cả giọng.
Yêu là gì?
Cô không biết. Thi Vinh luôn miệng nói yêu cô, nhưng cho tới bây giờ cô không vì tình yêu của anh mà thấy vui vẻ thoải mái. Hạnh phúc là cái gì? Tất cả mọi người hâm mộ cô là phu nhân nhà họ Thi, có con trai xuất sắc, bản thân là giáo sư đức cao vọng trọng, nhưng vì sao cô không thấy vui chút nào?
Trái tim của cô đã sớm bị phá từng chút một rồi.
Nghe vậy, Thi Vinh lật đật lùi lại mấy bước, chống vào tủ như bị rút hết sức lực. Thân hình cao lớn của anh dường như sụp đổ trong nháy mắt.
"Anh nghĩ rằng tôi và anh đều đã quên sao? Anh cho là nuông chiều tôi... như nuôi thú cưng, tôi sẽ quên đi sao?" Mạnh Nịnh cười châm chọc, khiến cho nước mắt trên mặt cô càng thêm phần quỷ dị. "Là ai đã ép tôi quỳ xuống trước mặt Hàn Ngộ Chi, là ai đã nói phải làm cho anh ấy xem mới có thể khiến anh ấy hết hi vọng, là d,d,l,q,dai vẫn muốn gian dâm tôi trong lúc nghỉ lễ, là ai khiến tôi phải nhục nhã như vậy, là ai đã khiến tôi từng lo sợ không đâu, buổi tối đi ngủ còn phải sợ cả tiếng gió ngoài cửa sổ?"
Những tháng ngày không muốn nhìn lại đó, chỉ cần nghĩ đến thôi, Mạnh Nịnh đã cảm thấy toàn thân run rẩy.
Khi đó cô chẳng qua chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, vai đeo một bí mật to lớn như vậy, nhưng không có ai để sẻ chia nỗi lòng. Cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc cá chết lưới rách, nhưng còn ba, sao cô có thể chọn được?
Cho tới bây giờ Thi Vinh chưa từng cho cô quyền lựa chọn!
Chưa bao giờ.
Thi Vinh như mất hồn mất vía, anh bước từng bước nặng nề, lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, mọi chuyện lẽ ra không nên như thế." Anh chỉ là tan tầm sớm chút, định đưa cô ra ngoài ăn, bởi vì nghe nói gần nhà bọn họ mới mở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên rất ngon, anh muốn đưa cô đi ăn thử.
Bọn anh nên hôn nhau, sau đó thay quần áo, anh dắt tay cô, lái xe đưa cô ra ngoài. Không phải là như vậy... Bọn anh không nên cãi nhau, không nên nhắc tới quá khứ, không nên!
Lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung làm cho Thi Vinh không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ, lúc này dường như anh biến thành trẻ con, muốn thoát khỏi nơi khiến anh đau lòng không chịu được này, cũng tránh xa người phụ nữ xinh đẹp này.
Anh muốn tìm một chỗ, đâu cũng được, chỉ là không thể lại gặp cô nữa, bởi vì, anh sợ... Thi Vinh nhìn đôi tay run rẩy của mình chằm chằm, anh thật sự sợ mình không thể khống chế mà bóp chết Mạnh Nịnh.
Trước khi anh không khống chể nổi, anh quyết không thể xuất hiện trước mặt cô!
Tác giả :
Ai Lam