Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ
Chương 304
Chương 304: Công ty Lê Gia phá sản trong một đêm
Lâm Quân nói với vẻ nặng nề: “Nhà họ Lê không phải nhà em, người nhà họ Lê cũng chưa từng coi em là người thân thật sự. Hôm nay, người mà em vẫn quan tâm nhất, Viên Vũ, cũng đã dùng những từ ngữ thấp kém nhất để nói về em, em thật sự vẫn muốn giúp nhà họ Lê?”
Lê Nhật Linh không nói, mà nhẹ lắc đầu.
Đã từ lâu rồi, cô đã suy nghĩ rất rð ràng, bất kể là Tập đoàn Lâm Thị có giúp đỡ nhà họ Lê hay không, thì đó đều là chuyện của Lâm Quân, cô không có quyền chỉ phối hành động của anh.
Càng huống hồ là anh chỉ rút vốn, chứ không đàn áp.
Nhiều năm gần đây, Công ty Lê Gia giống như cái động không đáy, không ngừng hút lấy tiền vốn từ Tập đoàn Lâm Thị. Về tình hay về lý thì cách làm của Lâm Quân đều không sai.
Mà cô cũng mệt rồi, cũng không muốn dùng tâm trạng lo bò trắng răng để lo lắng cho chuyện của nhà họ Lê nữa.
Còn với nhà hợ Lê mà nói, cho dù cô làm gì thì cũng là sai. Vậy cô không cần phải lo chuyện bao.
đồng mà tự chuốc vạ vào mình nữa.
Lâm Quân tan làm sớm, bế cô vợ của Tổng giám đốc, người đang mặt mày ủ rũ, đi thẳng vào.
đám đông phía trước, bước vào thang máy của Tổng giám đốc.
Các nhân viên của Tập đoàn Lâm Thị tận mắt nhìn thấy cảnh này thì lại chịu ngược đãi, phải nhìn người ta tình tứ.
Tập đoàn Lậm Thị trực tiếp rút toàn bộ vốn, Công ty Lê Gia phá sản trong một đêm.
Công ty Lê Gia đã chỉ còn lại là một cái vỏ.
rỗng từ lâu. Cho dù có nguồn vốn của Tập đoàn Lâm Thị bơm vào không ngừng, nhưng nếu không.
ra tay từ gốc rễ, loại bỏ đội ngũ quản lý cấp cao.
thối nát, xây dựng lại hoàn toàn công ty, thì về căn bản cũng không có cách nào có thể vực dậy.
được.
Lê Hải Thiên là một người luôn bảo thủ với suy nghĩ của bản thân. Muốn cải cách mới lại công ty của ông ta, mà ông ta đã không đồng ý thì cũng không có khả năng làm được.
Sau khi Tập đoàn Lâm Thị rút vốn, Công ty Lê Gia lập tức giống như cây đèn cạn dầu.
Ngoại trừ căn nhà ở trang viên Lệ Thủy, người nhà họ Lê chẳng còn lại gì cả.
Lê Hải Thiên không biết là vợ và con gái ông ta lại gây chuyện, còn đi tìm Lâm Quân và Lê Nhật Linh khắp nơi, muốn tìm thử chỗ để xoay chuyển tình thế.
Nhưng Lâm Quân và Lê Nhật Linh đã đổi sang sống ở chỗ mới rồi, mà nơi đó ở đâu, thì ông ta không biết.
Ông ta cũng từng chạy đến.nhà cũ nhà họ Lâm để thử vận may, nhưng về căn bản thì đến cửa nhà, mà ông chủ bà chủ nhà họ Lâm cũng không cho ông ta bước vào.
Lê Hải Thiên hết cách; chỉ có thể chạy đến nằm vùng ở Tập đoàn Lâm Thị.
Ông ta chặn ở cửa liên tục mấy ngày, nhưng đến cửa cũng không vào được.
Sau đó có một lần cái khó ló cái khôn, ông ta chạy đến hầm gửi xe, nằm vùng ở đó cả một ngày, cuối cùng đã đợi được người đến.
Lâm Quân vừa bước ra khỏi thang máy.
chuyên dùng, liền bị Lê Hải Thiên chặn đường: “Tổng giám đốc Lâm, sao đột nhiên cậu lại cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê? Tốt xấu gì cũng nể mặt Nhật Linh, đừng làm chuyện tuyệt tình như vậy chứ”
“Nhật Linh không phải con gái của ông bà.
Ông bà cũng đã làm ra những chuyện không nể chút mặt mũi, cũng không định nhận cô ấy, giờ lại coi cô ấy là gì? Quân cờ hay là lá chắn?”
Nụ cười trào phúng của Lâm Quân đâm thẳng vào mắt Lê Hải Thiên. Lúc này, ông ta mới biết lại là chuyện do vợ và đứa con gái muốn tìm chỗ chết của ông ta gây ra.
Ông ta vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, cầu xin Lâm Quân mở cho một con đường sống. Nhưng Lâm Quân lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lấy điện thoại ra.
Lê Hải Thiên tưởng là còn có cơ hội,không ngừng cầu xin. Mà ngay sau đó, ông ta mới phát hiện ra, Lâm Quân lấy điện thoại ra là để gọi bảo vệ đến lôi ông ta đi.
Bị bảo vệ mạnh mẽ lôi đi, Lê Hải Thiên kêu la: “Lâm Quân, cậu cũng quá tuyệt tình rồi đó. Thật sự chẳng để lại chút gì cho tôi, cậu không sợ Nhật Linh đau lòng sao?”
Lúc này, Lâm Quân mới trừng mắt nhìn ông ta, anh bật cười: “Không phải còn có căn nhà đó sao? Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ rồi chứ: Nếu các ông đã thích như vậy thì căn nhà đó để lại cho các ông”
Nhưng những thứ khác, nhà họ Lê sẽ chẳng giữ lại được thứ gì cả.
Con người có thể có lồng tham, cũng có thể có dã tâm.
Nhưng một khi bạn đã có.suy nghĩ không nên có, nếu phát sinh hậu quả khác, vậy thì tất nhiên cũng phải chấp nhận.