“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 83: Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem
Bây giờ đã tối, lượng khách trong quán đã bắt đầu tăng dần. Người người nhảy nhót đi lại bên trong làm khoảng không trở nên nóng hơn. Quân đành phải cởi chiếc áo blazer bên ngoài ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm thân đuôi cá màu trắng, hơi hở ngực. Kim cũng mặc y hệt như vậy nhưng màu đen. Hai người có nhiều bộ áo quần y hệt nhau từ kiểu dáng màu sắc. Là bạn thân nên điều ấy chả có gì là lạ.
Vui vẻ chìm đắm trong tiếng nhạc Kim cố nốc hết từng chai rượu đặt trên bàn một giọt cũng không bỏ sót. Bây giờ chỉ có say thì cô mới đi quên đi được tên đàn ông xấu xa đểu cáng ấy.
Diệp Minh không hiểu chuyện gì nên cứ cản Kim lại tuy nhiên Quân đã bảo với anh cứ mặc kệ vì cô ấy đang có chuyện buồn. Diệp Minh gặng hỏi có chuyện gì mà khiến Kim trở nên buồn bã và sống chết đòi uống rượu cho say rồi còn ve vãn các anh chàng ở trong nhà quán bar này.
“Rốt cuộc Kim làm sao vậy em? Từ lúc cô ấy đến đây đã buồn bã, mặt mày ủ rũ. Hỏi han thì cô ấy chẳng nói gì. Bây giờ còn bày ra bộ dạng buông thả bất cần ấy nữa.”
Thở dài Quân liền đáp lại:
“Chuyện tình cảm ấy mà. Cô ấy mới cãi nhau với bạn trai xong.”
Là một chàng trai tinh tế biết nhìn nhận sự việc nên Diệp Minh liền đoán được lý do.
“Anh cũng nghĩ chỉ có cãi nhau với bạn trai nên cô ấy mới trở nên như vậy.”
“Anh đừng nhắc đến tên đểu cáng ấy nữa. Tránh đừng nhắc hai chữ đó trước mặt Kim. Không là cô ấy lại khóc đấy!”
“Sao vậy?” Diệp Minh mở to mắt tò mò.
Quân liền kể tỉ mỉ lại chuyện bắt gian vào hôm nay. Từng chi tiết được kể lại rành mạch không sót một cái nào hết. Quân cũng dặn anh sau này đừng cố nhắc gì đến tên cặn bã ấy nữa. Hắn đã trở thành một điều tối kị của Kim nên không được thốt ra dù chỉ nửa lời.
Hai người tiếp tục cụng ly rồi ngồi nhìn những người bạn của mình đang nhảy những điệu nhảy bắt mắt.
Cảm thấy mấy hôm nay Quân cố ý tránh mình Khánh không vui chút nào. Sóng gió vừa mới qua đi họ mới nói chuyện với nhau đôi câu thì lại tiếp tục chiến tranh lạnh vì một người đàn ông. Quân lại có vẻ nghiêng về tên Diệp Minh kia làm anh nổi bẳn. Còn bao biện hai người chẳng có gì hết khiến anh càng nổi khùng nổi điên.
Dạo này anh toàn về trễ hơn Quân. Nhưng rốt cuộc về nhà, ăn cơm tối xong vẫn không thấy cô ấy đâu. Rốt cuộc làm gì mà tối nào cũng phải 9 giờ mới có mặt ở nhà. Hôm nay còn quá quắt hơn khi đã gần 11 giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Bực mình anh định tắt đèn đi ngủ thì Thiên Vũ nhắn tin đến:
[Đây có tính là ông ăn chả thì bà ăn nem không?]
Giọng điệu hóm hỉnh đầy châm biếm kèm theo bức ảnh của Quân và Diệp Minh đang ngồi cùng với nhau.
Đang nằm mở tin nhắn thì Khánh bật người dậy. Mắt long lên sòng sọc tập trung vào bức ảnh mà Thiên Vũ gửi đến. Trên đầu cảm giác như mưa đang trút xuống để dập tắt đống lửa đang cháy trong người. Vợ mình đang ngồi hàn huyên với tên luật sư mà mình ghét.
Điên giận Khánh liền quát tháo Thiên Vũ ném địa chỉ sang. Thầm nhủ hôm nay không cho tên Diệp Minh ấy một trận thì anh không phải mang họ Phan.
Cấp độ tức giận đã đến mức bạo liệt. Bây giờ có bão tố hay trời sập cũng không ngăn được anh đến đấy.
“Lại còn bảo không có gì hết nữa đi. Để hôm nay tôi xem các người giải thích như thế nào?”
Chướng tai gai mắt, Khánh liền mặc vội chiếc áo sơ mi vừa thay ra, tay quay vô lăng lái xe nhanh đến đấy. Phóng nhanh vượt ẩu trên đường, chiếc xe đắt đỏ lao đi với tốc độ tối đa. Đã thế tên Thiên Vũ còn trêu anh rằng “Hôm nay vợ cậu rất quyến rũ đấy!”
Khánh lại nổi cơn tam bành mà chửi cho anh ta một trận.
“Đúng là khi yêu người ta ghen kinh thật.”
Hoàng Thiên Vũ giật giật kinh hãi khi vừa mới bị Khánh nổi đoá trút giận.
Mang vẻ mặt hằm hằm giận dữ đi vào bên trong mà ai nấy đều sợ chết khiếp. Cơn cuồng phong đầy mưa giông sấm sét ấy khiến mọi người đều phải tránh ra xa. Chẳng ai dám cản đường vị thiếu gia này cả. Nhìn thấy Hoàng Thiên Vũ đang đứng nói chuyện với một cô gái Khánh lập tức tiến tới rồi cao giọng hỏi:
“Cô ấy đâu?”
Hoàng Thiên Vũ thấy quả chanh đang toả mùi chua kia đành chào cô gái rồi kéo bạn mình ra xa. Chậc lưỡi, anh ta hăm hở nói:
“Nhìn cái chữ ghen hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa! Lại còn chối là không thích cô ấy nữa đi.”
Hỏi một đường anh ta trả lời một nẻo càng khiến Khánh sốt ruột mà mắng người:
“Con m* nó. Tôi hỏi cậu là cô ấy đang ở hướng nào?”
Hất hàm, Hoàng Thiên Vũ liền chỉ tay theo hướng mặt mình vừa quay rồi nói:
“Bên trong ấy.”
Đẩy mạnh người Hoàng Thiên Vũ khi anh ta ngáng giữa đường Khánh bực bội đi sâu vào bên trong. Xác định được mục tiêu anh liền dừng lại quan sát. Chỉ có Quân và tên luật sư ấy ngồi với nhau những người còn lại thì đang thác loạn. Chiếc váy trắng ngang bắp đùi như một mồi lửa thiêu rụi cả sự bình tĩnh của Khánh. Cái nhìn tức giận đổ về phía hai người kia đang ngồi như muốn châm cháy cả quán. Ánh mắt khủng bố muốn giết chết kẻ địch. Khánh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang ghen, ghen một cách dữ dội. Lòng chiếm hữu trỗi dậy trong đầu chỉ nhập tâm một điều rằng Quân chỉ được phép ngồi bên cạnh một mình anh.
Khánh xông vào chiếc bàn rồi túm lấy cổ áo Diệp Minh mà nhấc đứng lên. Nói lớn khiến người xung quanh phải chú ý.
“Tôi đã cảnh cáo anh mấy lần đừng có gặp vợ tôi nữa mà anh dám không nghe sao?”
Bất ngờ Phan Quân Khánh ở đâu chui ra khiến hai người còn lại không lường trước được. Cả hai đều kinh ngạc trước hành động của anh. Quân lập tức dùng tay gỡ cánh tay đang rắn chắc của Khánh ra giận dữ quát lên:
“Anh nổi điên cái gì thế? Thả Diệp Minh ra!”
Tiếng quát như phát súng nã vào lòng tự ái khi Quân chỉ quan tâm đến Diệp Minh mà không hỏi han anh tại sao có mặt ở đây. Như một con thú bị chọc giận Khánh liền vung tay nắm toan đánh vào mặt Diệp Minh thì đã bị anh ta cản lại. Anh ta giữ chặt tay Khánh, điềm đạm nói:
“Anh Phan. Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì thì phải.”
Câu nói của Diệp Minh khiến Khánh muốn nổ tung. Hiểu lầm sao? Tối ngày lôi kéo vợ mình đến những nơi như thế này rốt cuộc là vì mục đích gì?
Hai người đàn ông cao ngang ngửa đang nhìn nhau với ánh mắt thù địch. Chẳng ai chịu nhượng bộ ai nhưng khí chất và phong thái của Phan Quân Khánh có vẻ lấn át Diệp Minh. Ánh mắt vô cùng sắc bén chiếu lên người mình khiến Diệp Minh có chút hãi hùng. Phan Quân Khánh rất ngạo nghễ, lạnh lùng và đầy địch ý. Nhưng rồi nghĩ lại mình chẳng làm gì sai nên anh không việc gì phải sợ cả.
Quân hoảng loạn. Sao mỗi lần gặp Diệp Minh là Khánh lại đến gây chuyện. Chột dạ, lòng thấp thỏm không yên khi Khánh có thể làm hại đến Diệp Minh bất cứ lúc nào.
“Phan Quân Khánh anh điên rồi.”
Quân phẫn nộ hét lên. Nhũng người bạn của cô nghe thấy tiếng hét liền quay đầu nhìn. Thấy hai người đàn ông đang túm cổ túm tay như kiểu sắp đánh nhau họ liền xúm lại. Nhận ra là Diệp Minh đang bị tấn công họ liền chạy đến can ngăn.
“Tôi đã cảnh cáo anh đừng có rủ rê vợ tôi đến những nơi như thế này. Anh không sợ chết sao?”
“Bỏ ra. Là tôi gọi anh ấy đến đây. Anh không có quyền doạ nạt anh ấy như vậy.”
Bực mình khi không thể cho kẻ này một trận đã vậy vợ lại chỉ lo lắng cho hắn làm Khánh càng điên tiết hơn. Quân cật lực kéo anh ra. Phải đến khi cắn mạnh vào tay Khánh và những người bạn của mình cố kéo hai người ra thì anh mới buông lỏng cổ áo của Diệp Minh. Khánh dùng toàn lực đẩy mạnh người đối diện lùi về sau va phải dãy ghế đằng sau làm chúng đổ hết một lượt. Ánh mắt nhìn địch thủ không chớp mi Khánh nhếch miệng cười khẩy.
“Anh đến đây để làm loạn cái gì thế?”
Hất tay Phan Quân Khánh ra. Quân gào lên để mắng tên điên này.
Bị vợ mắng nhiếc đến độ quê lên Khánh điên loạn đạp ngã những chiếc ghế, hất văng những chiếc bàn làm đổ mọi thứ xuống đất. Thậm chí còn dùng sức để bẻ gãy từng chiếc chân ghế rồi vứt sang một góc.
Tên điên này đang làm cái trò gì thế?
Cảm thấy không thể tiếp tục đứng đây giải quyết cô liền đẩy quả cầu lửa này đi ra ngoài. Càng xa càng tốt miễn đừng gây rắc rối cho người khác là được.
“Anh ra ngoài này nói chuyện với tôi.” Quân ra lệnh cho Khánh.
Bị đẩy đi Khánh liền không chịu bước Quân liền dẫm một cái lên bàn chân anh. Ánh mắt Khánh vẫn còn đang hướng vào Diệp Minh. Tất cả lửa giận đều dồn nén ở trong đáy mắt anh. Vẫn còn giữ được lý trí nên anh mới không ra tay nếu không một bên má của Diệp Minh đã sưng vù lên rồi.
Hai người rời khỏi thì những người bạn của Quân liền xúm lại hỏi han Diệp Minh. Kim thì đã say từ lâu nên chả biết ở đây vừa có chuyện kinh động xong. Nhân viên của quán thì dọn dẹp bãi chiến trường mà Khánh vừa gây ra. Đang còn lo bị ông chủ trách phạt thì Hoàng Thiên Vũ vội đến và đưa ra một xấp tiền cho họ nói là phí bồi thường thiệt hại. Nhắn cho Phan Quân Khánh một tin.
[Ông đây vừa mới giúp cậu giải quyết bãi chiến trường đấy.]
Cuộc vui đã tàn vì một kẻ điên Diệp Minh đành bế Kim ra xe rồi đưa cô về nhà. Giờ anh cũng không dám gọi điện hay tìm gặp Quân vì Khánh đang nổi cơn ghen như vậy. Giống như núi băng nứt toác đổ ập xuống quét sạch những thứ trước mắt. Bản thân anh quả thật là không chống đỡ được trước sức mạnh ấy.
Ra một chỗ vắng người Quân liền quát ầm ĩ kẻ đang đứng trước mặt mình. Lòng nổi cơn thịnh nộ khi hắn dám đánh người ở chốn đông người như vậy.
“Anh bị điên à? Rốt cuộc anh có não không mà suốt ngày cứ đi gây chuyện với người khác thế hả?”
Khánh cũng không chịu thua. Gân cổ lên đôi co với Quân:
“Cô còn dám quát tôi à? Cô với hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì? Vừa mới về nước đã chạy đến đây tìm tình cũ sao?”
Rõ ràng cô và Diệp Minh chẳng có gì sao cái đầu gỗ của hắn cứ hoài nghi như vậy.
“Phan Quân Khánh tôi nhắc lại một lần nữa tôi đi với ai, làm gì anh không có quyền quản. Đừng có mà lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người.”
Nhìn lại đường cong cơ thể của cô Khánh liền sầm mặt lại:
“Sao? Tôi nói không đúng à? Lại còn ăn mặc như vậy đến đây. Muốn quyến rũ ve vãn đàn ông?”
Quả thật hôm nay Quân trang điểm, ăn diện rất xinh đẹp. Khánh nhìn thôi cũng đã mê mẩn rồi nếu ôm cô vào người chắc anh sẽ không chịu nổi mất.
Đến đây Quân không thể kiềm chế bực tức. Trong mắt hắn cô luôn dễ dãi với đàn ông thế sao?
Sẵn hơi rượu trong người Quân giận dữ, trừng mắt nói. Một câu nói mà chính bản thân không tin là mình vừa thốt ra:
“Phải. Tôi quyến rũ đàn ông đấy. Anh quản được tôi không? Ngay cả việc tôi ngủ với ai anh cũng chẳng có quyền can thiệp.”
Vui vẻ chìm đắm trong tiếng nhạc Kim cố nốc hết từng chai rượu đặt trên bàn một giọt cũng không bỏ sót. Bây giờ chỉ có say thì cô mới đi quên đi được tên đàn ông xấu xa đểu cáng ấy.
Diệp Minh không hiểu chuyện gì nên cứ cản Kim lại tuy nhiên Quân đã bảo với anh cứ mặc kệ vì cô ấy đang có chuyện buồn. Diệp Minh gặng hỏi có chuyện gì mà khiến Kim trở nên buồn bã và sống chết đòi uống rượu cho say rồi còn ve vãn các anh chàng ở trong nhà quán bar này.
“Rốt cuộc Kim làm sao vậy em? Từ lúc cô ấy đến đây đã buồn bã, mặt mày ủ rũ. Hỏi han thì cô ấy chẳng nói gì. Bây giờ còn bày ra bộ dạng buông thả bất cần ấy nữa.”
Thở dài Quân liền đáp lại:
“Chuyện tình cảm ấy mà. Cô ấy mới cãi nhau với bạn trai xong.”
Là một chàng trai tinh tế biết nhìn nhận sự việc nên Diệp Minh liền đoán được lý do.
“Anh cũng nghĩ chỉ có cãi nhau với bạn trai nên cô ấy mới trở nên như vậy.”
“Anh đừng nhắc đến tên đểu cáng ấy nữa. Tránh đừng nhắc hai chữ đó trước mặt Kim. Không là cô ấy lại khóc đấy!”
“Sao vậy?” Diệp Minh mở to mắt tò mò.
Quân liền kể tỉ mỉ lại chuyện bắt gian vào hôm nay. Từng chi tiết được kể lại rành mạch không sót một cái nào hết. Quân cũng dặn anh sau này đừng cố nhắc gì đến tên cặn bã ấy nữa. Hắn đã trở thành một điều tối kị của Kim nên không được thốt ra dù chỉ nửa lời.
Hai người tiếp tục cụng ly rồi ngồi nhìn những người bạn của mình đang nhảy những điệu nhảy bắt mắt.
Cảm thấy mấy hôm nay Quân cố ý tránh mình Khánh không vui chút nào. Sóng gió vừa mới qua đi họ mới nói chuyện với nhau đôi câu thì lại tiếp tục chiến tranh lạnh vì một người đàn ông. Quân lại có vẻ nghiêng về tên Diệp Minh kia làm anh nổi bẳn. Còn bao biện hai người chẳng có gì hết khiến anh càng nổi khùng nổi điên.
Dạo này anh toàn về trễ hơn Quân. Nhưng rốt cuộc về nhà, ăn cơm tối xong vẫn không thấy cô ấy đâu. Rốt cuộc làm gì mà tối nào cũng phải 9 giờ mới có mặt ở nhà. Hôm nay còn quá quắt hơn khi đã gần 11 giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Bực mình anh định tắt đèn đi ngủ thì Thiên Vũ nhắn tin đến:
[Đây có tính là ông ăn chả thì bà ăn nem không?]
Giọng điệu hóm hỉnh đầy châm biếm kèm theo bức ảnh của Quân và Diệp Minh đang ngồi cùng với nhau.
Đang nằm mở tin nhắn thì Khánh bật người dậy. Mắt long lên sòng sọc tập trung vào bức ảnh mà Thiên Vũ gửi đến. Trên đầu cảm giác như mưa đang trút xuống để dập tắt đống lửa đang cháy trong người. Vợ mình đang ngồi hàn huyên với tên luật sư mà mình ghét.
Điên giận Khánh liền quát tháo Thiên Vũ ném địa chỉ sang. Thầm nhủ hôm nay không cho tên Diệp Minh ấy một trận thì anh không phải mang họ Phan.
Cấp độ tức giận đã đến mức bạo liệt. Bây giờ có bão tố hay trời sập cũng không ngăn được anh đến đấy.
“Lại còn bảo không có gì hết nữa đi. Để hôm nay tôi xem các người giải thích như thế nào?”
Chướng tai gai mắt, Khánh liền mặc vội chiếc áo sơ mi vừa thay ra, tay quay vô lăng lái xe nhanh đến đấy. Phóng nhanh vượt ẩu trên đường, chiếc xe đắt đỏ lao đi với tốc độ tối đa. Đã thế tên Thiên Vũ còn trêu anh rằng “Hôm nay vợ cậu rất quyến rũ đấy!”
Khánh lại nổi cơn tam bành mà chửi cho anh ta một trận.
“Đúng là khi yêu người ta ghen kinh thật.”
Hoàng Thiên Vũ giật giật kinh hãi khi vừa mới bị Khánh nổi đoá trút giận.
Mang vẻ mặt hằm hằm giận dữ đi vào bên trong mà ai nấy đều sợ chết khiếp. Cơn cuồng phong đầy mưa giông sấm sét ấy khiến mọi người đều phải tránh ra xa. Chẳng ai dám cản đường vị thiếu gia này cả. Nhìn thấy Hoàng Thiên Vũ đang đứng nói chuyện với một cô gái Khánh lập tức tiến tới rồi cao giọng hỏi:
“Cô ấy đâu?”
Hoàng Thiên Vũ thấy quả chanh đang toả mùi chua kia đành chào cô gái rồi kéo bạn mình ra xa. Chậc lưỡi, anh ta hăm hở nói:
“Nhìn cái chữ ghen hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa! Lại còn chối là không thích cô ấy nữa đi.”
Hỏi một đường anh ta trả lời một nẻo càng khiến Khánh sốt ruột mà mắng người:
“Con m* nó. Tôi hỏi cậu là cô ấy đang ở hướng nào?”
Hất hàm, Hoàng Thiên Vũ liền chỉ tay theo hướng mặt mình vừa quay rồi nói:
“Bên trong ấy.”
Đẩy mạnh người Hoàng Thiên Vũ khi anh ta ngáng giữa đường Khánh bực bội đi sâu vào bên trong. Xác định được mục tiêu anh liền dừng lại quan sát. Chỉ có Quân và tên luật sư ấy ngồi với nhau những người còn lại thì đang thác loạn. Chiếc váy trắng ngang bắp đùi như một mồi lửa thiêu rụi cả sự bình tĩnh của Khánh. Cái nhìn tức giận đổ về phía hai người kia đang ngồi như muốn châm cháy cả quán. Ánh mắt khủng bố muốn giết chết kẻ địch. Khánh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang ghen, ghen một cách dữ dội. Lòng chiếm hữu trỗi dậy trong đầu chỉ nhập tâm một điều rằng Quân chỉ được phép ngồi bên cạnh một mình anh.
Khánh xông vào chiếc bàn rồi túm lấy cổ áo Diệp Minh mà nhấc đứng lên. Nói lớn khiến người xung quanh phải chú ý.
“Tôi đã cảnh cáo anh mấy lần đừng có gặp vợ tôi nữa mà anh dám không nghe sao?”
Bất ngờ Phan Quân Khánh ở đâu chui ra khiến hai người còn lại không lường trước được. Cả hai đều kinh ngạc trước hành động của anh. Quân lập tức dùng tay gỡ cánh tay đang rắn chắc của Khánh ra giận dữ quát lên:
“Anh nổi điên cái gì thế? Thả Diệp Minh ra!”
Tiếng quát như phát súng nã vào lòng tự ái khi Quân chỉ quan tâm đến Diệp Minh mà không hỏi han anh tại sao có mặt ở đây. Như một con thú bị chọc giận Khánh liền vung tay nắm toan đánh vào mặt Diệp Minh thì đã bị anh ta cản lại. Anh ta giữ chặt tay Khánh, điềm đạm nói:
“Anh Phan. Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì thì phải.”
Câu nói của Diệp Minh khiến Khánh muốn nổ tung. Hiểu lầm sao? Tối ngày lôi kéo vợ mình đến những nơi như thế này rốt cuộc là vì mục đích gì?
Hai người đàn ông cao ngang ngửa đang nhìn nhau với ánh mắt thù địch. Chẳng ai chịu nhượng bộ ai nhưng khí chất và phong thái của Phan Quân Khánh có vẻ lấn át Diệp Minh. Ánh mắt vô cùng sắc bén chiếu lên người mình khiến Diệp Minh có chút hãi hùng. Phan Quân Khánh rất ngạo nghễ, lạnh lùng và đầy địch ý. Nhưng rồi nghĩ lại mình chẳng làm gì sai nên anh không việc gì phải sợ cả.
Quân hoảng loạn. Sao mỗi lần gặp Diệp Minh là Khánh lại đến gây chuyện. Chột dạ, lòng thấp thỏm không yên khi Khánh có thể làm hại đến Diệp Minh bất cứ lúc nào.
“Phan Quân Khánh anh điên rồi.”
Quân phẫn nộ hét lên. Nhũng người bạn của cô nghe thấy tiếng hét liền quay đầu nhìn. Thấy hai người đàn ông đang túm cổ túm tay như kiểu sắp đánh nhau họ liền xúm lại. Nhận ra là Diệp Minh đang bị tấn công họ liền chạy đến can ngăn.
“Tôi đã cảnh cáo anh đừng có rủ rê vợ tôi đến những nơi như thế này. Anh không sợ chết sao?”
“Bỏ ra. Là tôi gọi anh ấy đến đây. Anh không có quyền doạ nạt anh ấy như vậy.”
Bực mình khi không thể cho kẻ này một trận đã vậy vợ lại chỉ lo lắng cho hắn làm Khánh càng điên tiết hơn. Quân cật lực kéo anh ra. Phải đến khi cắn mạnh vào tay Khánh và những người bạn của mình cố kéo hai người ra thì anh mới buông lỏng cổ áo của Diệp Minh. Khánh dùng toàn lực đẩy mạnh người đối diện lùi về sau va phải dãy ghế đằng sau làm chúng đổ hết một lượt. Ánh mắt nhìn địch thủ không chớp mi Khánh nhếch miệng cười khẩy.
“Anh đến đây để làm loạn cái gì thế?”
Hất tay Phan Quân Khánh ra. Quân gào lên để mắng tên điên này.
Bị vợ mắng nhiếc đến độ quê lên Khánh điên loạn đạp ngã những chiếc ghế, hất văng những chiếc bàn làm đổ mọi thứ xuống đất. Thậm chí còn dùng sức để bẻ gãy từng chiếc chân ghế rồi vứt sang một góc.
Tên điên này đang làm cái trò gì thế?
Cảm thấy không thể tiếp tục đứng đây giải quyết cô liền đẩy quả cầu lửa này đi ra ngoài. Càng xa càng tốt miễn đừng gây rắc rối cho người khác là được.
“Anh ra ngoài này nói chuyện với tôi.” Quân ra lệnh cho Khánh.
Bị đẩy đi Khánh liền không chịu bước Quân liền dẫm một cái lên bàn chân anh. Ánh mắt Khánh vẫn còn đang hướng vào Diệp Minh. Tất cả lửa giận đều dồn nén ở trong đáy mắt anh. Vẫn còn giữ được lý trí nên anh mới không ra tay nếu không một bên má của Diệp Minh đã sưng vù lên rồi.
Hai người rời khỏi thì những người bạn của Quân liền xúm lại hỏi han Diệp Minh. Kim thì đã say từ lâu nên chả biết ở đây vừa có chuyện kinh động xong. Nhân viên của quán thì dọn dẹp bãi chiến trường mà Khánh vừa gây ra. Đang còn lo bị ông chủ trách phạt thì Hoàng Thiên Vũ vội đến và đưa ra một xấp tiền cho họ nói là phí bồi thường thiệt hại. Nhắn cho Phan Quân Khánh một tin.
[Ông đây vừa mới giúp cậu giải quyết bãi chiến trường đấy.]
Cuộc vui đã tàn vì một kẻ điên Diệp Minh đành bế Kim ra xe rồi đưa cô về nhà. Giờ anh cũng không dám gọi điện hay tìm gặp Quân vì Khánh đang nổi cơn ghen như vậy. Giống như núi băng nứt toác đổ ập xuống quét sạch những thứ trước mắt. Bản thân anh quả thật là không chống đỡ được trước sức mạnh ấy.
Ra một chỗ vắng người Quân liền quát ầm ĩ kẻ đang đứng trước mặt mình. Lòng nổi cơn thịnh nộ khi hắn dám đánh người ở chốn đông người như vậy.
“Anh bị điên à? Rốt cuộc anh có não không mà suốt ngày cứ đi gây chuyện với người khác thế hả?”
Khánh cũng không chịu thua. Gân cổ lên đôi co với Quân:
“Cô còn dám quát tôi à? Cô với hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì? Vừa mới về nước đã chạy đến đây tìm tình cũ sao?”
Rõ ràng cô và Diệp Minh chẳng có gì sao cái đầu gỗ của hắn cứ hoài nghi như vậy.
“Phan Quân Khánh tôi nhắc lại một lần nữa tôi đi với ai, làm gì anh không có quyền quản. Đừng có mà lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người.”
Nhìn lại đường cong cơ thể của cô Khánh liền sầm mặt lại:
“Sao? Tôi nói không đúng à? Lại còn ăn mặc như vậy đến đây. Muốn quyến rũ ve vãn đàn ông?”
Quả thật hôm nay Quân trang điểm, ăn diện rất xinh đẹp. Khánh nhìn thôi cũng đã mê mẩn rồi nếu ôm cô vào người chắc anh sẽ không chịu nổi mất.
Đến đây Quân không thể kiềm chế bực tức. Trong mắt hắn cô luôn dễ dãi với đàn ông thế sao?
Sẵn hơi rượu trong người Quân giận dữ, trừng mắt nói. Một câu nói mà chính bản thân không tin là mình vừa thốt ra:
“Phải. Tôi quyến rũ đàn ông đấy. Anh quản được tôi không? Ngay cả việc tôi ngủ với ai anh cũng chẳng có quyền can thiệp.”
Tác giả :
Atermis