“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 81: Bạn Thân Bị Cắm Sừng
Những bức ảnh những video về cuộc trả lời phỏng vấn của Khánh và Quân đã được tung lên mạng. Mọi tin đồn đã được làm sáng tỏ. Cộng đồng mạng cũng đã thôi dừng lại chỉ trích khi kẻ đưa tin đã thú nhận toàn bộ. Đọc báo và xem video nghe từng câu từng chữ phủ nhận quan hệ mà Tuyết Vy tức giận đến chảy máu mắt. Rõ ràng cô mới là người đứng bên cạnh Khánh xuất hiện trước ống kính để khẳng định mối quan hệ.
Tại sao luôn là Khánh Quân? Dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể được nhà họ Phan cưng chiều? Được Phan Quân Khánh bảo vệ trước sự tấn công của những kẻ kia? Căm giận ở chỗ anh lại có thể công khai hôn cô ta ở chốn đông người. Rốt cuộc thì cô là gì của Khánh? Tình nhân trong bóng tối sao?
Hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống tạo thành âm thanh loảng xoảng. Nhìn lại bức ảnh đến đâu cô ta lại nghiến răng ken két đến đây. Những mạch máu trên thái dương hiện rõ mồn một như rễ cây.
Rõ ràng cô ta mới là người Khánh yêu. Tại sao anh lại nói chỉ là bạn bình thường? Tại sao con ả kia lại chiếm được sự quan tâm của anh? Cô ta cũng bị mắng chửi nguyền rủa tại anh không thèm hỏi lấy một câu?
Càng nghĩ càng căm hận. Tuyết Vy điên loạn lên:
“Có ngày tôi sẽ giẫm chết tất cả các người.”
Vợ của tôi sao?
Đáng lẽ vị trí đó phải thuộc về Tuyết Vy cô. Nếu không phải vì nghe lời của Phan Quân Khánh mà nhẫn nhịn thì còn lâu cô ta mới chịu để yên mọi chuyện. Nhấc máy lên cô ta liền gọi thử cho Phan Quân Khánh một cuộc. Nhưng rồi chỉ có tiếng máy bận. Tức khắc chiếc điện thoại bị ngược đãi đến nát bét. Hôm trước liên lạc được với anh, Khánh chỉ nói rằng mọi thứ để anh giải quyết rồi đột ngột cúp máy làm cô ta phẫn nộ. Nhưng Tuyết Vy đâu biết vì bảo vệ cô ta nên Khánh mới phải làm vậy.
Mọi đồ đạc trong căn phòng cô ta đứng lại bị đảo lộn thêm một lần nữa. Những lọ nước hoa, son phấn, đồ trang điểm đều vỡ tan tành nhuộm từng vệt màu trên sàn nhà. Tuyết Vy tiếp tục nổi giận đem chúng đá bay khắp nơi. Người khác nếu nhìn vào không rõ đầu đuôi sẽ cho rằng cô ta đang phát điên. Cảnh tượng thật sự rất khó coi.
Một tuần trôi qua từ lúc xảy ra bây giờ scandal đã bắt đầu chìm lặn xuống. Nhịp sống thường ngày đã trở lại Quân lại bắt tay vào công việc của mình. Dự án tổ khách sạn và khu phức hợp ở phía biển chưa giải quyết triệt để thì cơn bão ngoại tình của Phan Quân Khánh kéo đến. Khó khăn lắm mới thuyết phục được các vị cổ đông thôi không bãi bỏ chức vụ của mình. Thế nên bây giờ Khánh mới ra sức cố gắng để xử lý toàn bộ công việc đang dang dở kia. Tự nhắc nhở bản thân bây giờ phải nghiêm túc làm việc để mọi người thấy rõ năng lực của mình.
Vì không tìm được người thích hợp để thay vào vị trí của mình nên chiếc ghế cô ngồi vẫn luôn để trống. Mọi việc đều do phó giám đốc mảng kinh doanh trực tiếp xử lý. Quay lại làm việc Quân liền tiếp nhận một chồng công việc mà nhân viên mang tới. Đúng là làm ở một tập đoàn đa ngành nên công việc ngập đến đầu đến cổ.
Dù tin đồn đã dần im ắng nhưng trong cái WL này vẫn còn có những người thích bới móc lên lại. Luôn có một bầy gà suốt ngày kêu cục ta cục tác cố bới dưới đất để tìm kiếm những giun rồi tranh giành xé xác chúng ra. Đi đến đâu là sẽ nghe bàn tán đến chỗ ấy. Thiết nghĩ cô phải mua bộ đàm cho bọn họ nói chuyện với nhau. Chứ ở bộ phận này lại chạy sang bộ phận khác để bàn luận về vợ chồng cô thì thật mất công.
Đi làm về Quân liền lái xe rẽ hướng khác để về nhà mẹ đẻ của mình. Cô muốn đến đón tiểu Bạng về. Nhìn thấy tin nhắn của con gái tối nay về nhà ăn cơm bà Phượng liền tất bật đi chợ nấu cơm đợi nó về.
“Thằng Khánh đâu? Bận việc à?”
Vừa ngồi xuống bà Phượng lại trách sao không cùng con rể về đây.
“Nó làm cái gì mà lại bị mọi người bêu rếu trên mặt báo thể kia?”
Nghe được tin con rể đưa phụ nữ về nhà. Bà Phượng choáng váng gọi hẳn cho ông thông gia và nó để hỏi rõ ngọn ngành. Hiểu con gái về nước để giải quyết chuyện này nên bà chẳng hỏi nhiều. Hơn nữa Quân đã khẳng định sự việc không phải như thế nên bà Phượng cũng chẳng can thiệp sâu vào.
“Lúc nào cũng con rể con rể.”
Hắn khó ưa đáng ghét như vậy sao mẹ lại thích chiều hắn chứ?
Quân vừa nhai miếng thịt gà vừa bất mãn. Con gái đi công tác cả tháng trời mới về mẹ không thương đã đành lúc nào cũng chỉ hỏi han mỗi mình hắn. Thật không công bằng.
Đang ăn nốt miếng bánh thì chuông điện thoại reo. Là Kim gọi.
Vừa trượt màn hình sang thì bên kia đã mếu máo tiếng khóc:
“Mày ơi…tao…”
Nghe bạn thân khóc to như vậy Quân cuống quýt, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Mày làm sao thế?”
Từng tiếng nấc nghẹn khiến cô xót hết cả ruột gan. Gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng Kim vẫn chỉ khóc thút thít. Quân đành giữ máy để cho cô bạn cứ khóc, đợi Kim bình tĩnh lại rồi nói chuyện.
Sau vài phút khóc loạn Kim mới thều thào nói:
“Khải Thành…anh ta đang lén lút qua lại với người khác.”
“Cái gì?” Quân kinh ngạc nói to.
“Hắn ta…hắn ta phải bội tao rồi.” Kim thổn thức nói.
“Mày bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nói tao nghe?”
“Hôm nay tao vô tình đọc được tin nhắn của hắn với một đứa con gái rất mùi mẫn. Lại còn xưng vợ chồng rất thân mật.”
Kim kể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Tỉ mỉ không thiếu một chi tiết nào về việc mình bị bạn trai cắm cho một cái sừng dài cả chục kilomet. Hoá ra hắn ta không hề yêu Kim mà chỉ vì cô là tiểu thư nhà giàu nên mới cố tiếp cận làm quen, và trở thành người yêu. Đáng hận ở chỗ hắn ta lại dùng tiền của Kim để nuôi người phụ nữ kia.
“^**^%*+•*” Quân đang chửi thề những câu rất khó nghe.
“Đúng là ch* chết. Thằng khốn. Sở Khanh. Tao không thể tin được bản chất của hắn lại như vậy.”
Kim cũng mắng chửi theo. Cứ tưởng bản thân sẽ có một cái kết đẹp như trong phim tình cảm thuộc trường phái lãng mạn ai ngờ bỗng chốc lại trở thành một phim bi kịch. Bàng hoàng, thất vọng xen lẫn cảm giác hụt hẫng. Trong phút chốc cô gái tội nghiệp còn không kìm được nước mắt lại khóc oà lên.
Tiếng khóc đau khổ ấy cứ ám ảnh lấy Quân. Cô cũng có một thời gian thất tình buồn bã như vậy nên bây giờ rất hiểu tâm trạng của Kim.
“Thế mày định thế nào?”
“Tao không biết nữa.”
“Không việc gì phải khóc vì một thằng sở khanh cả. Việc mày phải làm là tìm hiểu kỹ càng. Bắt tại trận để hắn không thể chối cãi nữa.”
Cảm thấy bất lực khi nghe cô bạn của mình trải qua một chuyện như vậy. Nhưng cô hiểu sự thật mãi mãi là sự thật không thể thay đổi được.
Dành một giờ tâm sự Quân an ủi, phân tích, khuyên nhủ Kim vượt qua. Dù trong lòng bạn thân rất đau và không muốn chấp nhận hiện tại. Quân cố trấn an, nói rõ bạn mình vượt qua cú sốc, chấp nhận sự thật phũ phàng này và nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.
Cúp máy thở dài Quân mệt mỏi day thái dương. Những ngày này những tin tức ngoại tình cứ luôn đến tai cô là sao? Hết chồng rồi đến bạn thân. Có phải là ngẫu nhiên không?
Về nhà nhưng không thấy bóng dáng của Quân đâu Khánh hỏi những người trong nhà. Họ đều trả lời là mợ chủ chưa về. Nhớ lại hôm qua cô nói chuyện với Diệp Minh càng khiến anh phảng phất hoài nghi. Lại đi gặp tên Diệp Minh ấy sao?
Nhấn phím gọi để hỏi thử xem cô ở đâu nhưng Quân chỉ tắt máy khiến anh nổi máu khùng. Bực mình anh liền ngồi ở phòng khách để đợi. Trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh Quân và Diệp Minh đang nói chuyện đầy vui vẻ tình tứ mà Khánh nổi bão lòng.
Đôi mắt híp lại khi nghĩ về chuyện hai người ly hôn xong cô sẽ theo tên luật sư kia mà Khánh sùng cả tiết. Còn người đàn ông trong bức ảnh được cô giữ gìn cẩn thận là ai? Con ngươi đen kịt toát mùi thuốc súng. Sự ghen ghét biểu hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh ấy.
Sao cô ấy lại không bao giờ cười với mình?
Ngồi đợi mãi mà không thấy Quân về nhà Khánh liền nổi đoá. Lòng mất hết kiên nhẫn anh về phòng nhốt mình trong đấy chẳng chịu ra nữa.
Thấy xe của Khánh đã đỗ trong gara cô liền hiểu hắn ta đã về. Thường thì hắn đêm muộn mới vác cái xác về dạo này đúng giờ đúng giấc như vậy khiến cô kinh ngạc. Đúng là trận đòn của ông Hưng rất có tác dụng.
Vừa mò mẫm lên cầu thang thì thanh âm khàn khàn phát ra khiến cô giật mình.
“Đi đâu bây giờ mới về?”
Khánh từ bóng tối đi ra, mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt.
“Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh không có quyền quản.”
Quân gay gắt đáp trả.
Tên này ăn phải ớt sao? Giờ chuyện của cô mà hắn cũng muốn quản?
“Lại đi với tên Diệp Minh kia có phải không? Cô đã quên lời cảnh cáo của tôi lúc trước rồi à?”
Hắn uống phải thuốc lú hay sao mà lúc nào cũng nghĩ là cô đang có mối quan hệ nam nữ với Diệp Minh vậy?
Quân lập tức mỉa mai:
“Đừng có lúc nào cũng đoán mò rồi khép tội cho người khác. Tôi đâu có như anh suốt ngày oanh oanh yến yến bên ngoài.”
Tối mắt lại khi bị nói móc. Khánh hung hăng doạ dẫm:
“Được lắm. Tôi không quản nổi cô. Đã thế nếu để tôi còn nhìn thấy các người gặp nhau thì tên luật sự ấy sẽ thảm hại đấy.”
“Chúng tôi cứ gặp nhau đấy. Xem anh làm được gì?” Quân khiêu khích.
Đến đây Khánh đã mất hết kiên nhẫn. Anh quát om sòm. Tiếng quát vọng lại trong căn nhà rõ ràng.
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô định trồng cho tôi bãi cỏ xanh trên đầu đấy à?”
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi ngủ. Nói chuyện với kẻ điên như anh chỉ tổ đau đầu mệt xác.”
Quân điên giận đi vào bên trong rồi đóng cửa ầm ầm. Khánh thì đứng đấy to tiếng thêm vài câu, tay đấm mạnh vào cánh cửa rầm một phát rồi bỏ đi.
Hắn ta hôm ăn phải cái gì thế? Điên khùng nó có mức độ thôi. Suốt ngày nghĩ về mình chỉ có thế thôi sao?
Ném mạnh chiếc túi xách xuống bàn Quân ngồi xuống thở phì phò từng hơi để xả cơn giận. Lồng ngực tức tối vì hắn vừa phát ngôn những câu như vậy. Đã bao lần nhân nhượng hắn cứ chăm chờ mọi lúc mọi nơi để quát tháo cô. Hắn là cái gì của cô mà đòi quyền quản cô?
Khánh cũng không khấm khá gì hơn khi bị vợ gắt gỏng, khiêu khích như thế. Cảm thấy cần xả bớt những bức xúc làm căng thẳng thần kinh Khánh liền trút hết lên những cuốn sách. Mọi lúc đấu khẩu với Quân anh luôn lép vế, muốn ‘ăn miếng trả miếng’ từng lời nhưng không thể. Bao nhiêu trận cãi vã anh vẫn không có kinh nghiệm đấu võ miệng để hơn cô cả.
Vừa mới có một chút tiến triển trong mối quan hệ thì lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Tại sao luôn là Khánh Quân? Dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể được nhà họ Phan cưng chiều? Được Phan Quân Khánh bảo vệ trước sự tấn công của những kẻ kia? Căm giận ở chỗ anh lại có thể công khai hôn cô ta ở chốn đông người. Rốt cuộc thì cô là gì của Khánh? Tình nhân trong bóng tối sao?
Hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống tạo thành âm thanh loảng xoảng. Nhìn lại bức ảnh đến đâu cô ta lại nghiến răng ken két đến đây. Những mạch máu trên thái dương hiện rõ mồn một như rễ cây.
Rõ ràng cô ta mới là người Khánh yêu. Tại sao anh lại nói chỉ là bạn bình thường? Tại sao con ả kia lại chiếm được sự quan tâm của anh? Cô ta cũng bị mắng chửi nguyền rủa tại anh không thèm hỏi lấy một câu?
Càng nghĩ càng căm hận. Tuyết Vy điên loạn lên:
“Có ngày tôi sẽ giẫm chết tất cả các người.”
Vợ của tôi sao?
Đáng lẽ vị trí đó phải thuộc về Tuyết Vy cô. Nếu không phải vì nghe lời của Phan Quân Khánh mà nhẫn nhịn thì còn lâu cô ta mới chịu để yên mọi chuyện. Nhấc máy lên cô ta liền gọi thử cho Phan Quân Khánh một cuộc. Nhưng rồi chỉ có tiếng máy bận. Tức khắc chiếc điện thoại bị ngược đãi đến nát bét. Hôm trước liên lạc được với anh, Khánh chỉ nói rằng mọi thứ để anh giải quyết rồi đột ngột cúp máy làm cô ta phẫn nộ. Nhưng Tuyết Vy đâu biết vì bảo vệ cô ta nên Khánh mới phải làm vậy.
Mọi đồ đạc trong căn phòng cô ta đứng lại bị đảo lộn thêm một lần nữa. Những lọ nước hoa, son phấn, đồ trang điểm đều vỡ tan tành nhuộm từng vệt màu trên sàn nhà. Tuyết Vy tiếp tục nổi giận đem chúng đá bay khắp nơi. Người khác nếu nhìn vào không rõ đầu đuôi sẽ cho rằng cô ta đang phát điên. Cảnh tượng thật sự rất khó coi.
Một tuần trôi qua từ lúc xảy ra bây giờ scandal đã bắt đầu chìm lặn xuống. Nhịp sống thường ngày đã trở lại Quân lại bắt tay vào công việc của mình. Dự án tổ khách sạn và khu phức hợp ở phía biển chưa giải quyết triệt để thì cơn bão ngoại tình của Phan Quân Khánh kéo đến. Khó khăn lắm mới thuyết phục được các vị cổ đông thôi không bãi bỏ chức vụ của mình. Thế nên bây giờ Khánh mới ra sức cố gắng để xử lý toàn bộ công việc đang dang dở kia. Tự nhắc nhở bản thân bây giờ phải nghiêm túc làm việc để mọi người thấy rõ năng lực của mình.
Vì không tìm được người thích hợp để thay vào vị trí của mình nên chiếc ghế cô ngồi vẫn luôn để trống. Mọi việc đều do phó giám đốc mảng kinh doanh trực tiếp xử lý. Quay lại làm việc Quân liền tiếp nhận một chồng công việc mà nhân viên mang tới. Đúng là làm ở một tập đoàn đa ngành nên công việc ngập đến đầu đến cổ.
Dù tin đồn đã dần im ắng nhưng trong cái WL này vẫn còn có những người thích bới móc lên lại. Luôn có một bầy gà suốt ngày kêu cục ta cục tác cố bới dưới đất để tìm kiếm những giun rồi tranh giành xé xác chúng ra. Đi đến đâu là sẽ nghe bàn tán đến chỗ ấy. Thiết nghĩ cô phải mua bộ đàm cho bọn họ nói chuyện với nhau. Chứ ở bộ phận này lại chạy sang bộ phận khác để bàn luận về vợ chồng cô thì thật mất công.
Đi làm về Quân liền lái xe rẽ hướng khác để về nhà mẹ đẻ của mình. Cô muốn đến đón tiểu Bạng về. Nhìn thấy tin nhắn của con gái tối nay về nhà ăn cơm bà Phượng liền tất bật đi chợ nấu cơm đợi nó về.
“Thằng Khánh đâu? Bận việc à?”
Vừa ngồi xuống bà Phượng lại trách sao không cùng con rể về đây.
“Nó làm cái gì mà lại bị mọi người bêu rếu trên mặt báo thể kia?”
Nghe được tin con rể đưa phụ nữ về nhà. Bà Phượng choáng váng gọi hẳn cho ông thông gia và nó để hỏi rõ ngọn ngành. Hiểu con gái về nước để giải quyết chuyện này nên bà chẳng hỏi nhiều. Hơn nữa Quân đã khẳng định sự việc không phải như thế nên bà Phượng cũng chẳng can thiệp sâu vào.
“Lúc nào cũng con rể con rể.”
Hắn khó ưa đáng ghét như vậy sao mẹ lại thích chiều hắn chứ?
Quân vừa nhai miếng thịt gà vừa bất mãn. Con gái đi công tác cả tháng trời mới về mẹ không thương đã đành lúc nào cũng chỉ hỏi han mỗi mình hắn. Thật không công bằng.
Đang ăn nốt miếng bánh thì chuông điện thoại reo. Là Kim gọi.
Vừa trượt màn hình sang thì bên kia đã mếu máo tiếng khóc:
“Mày ơi…tao…”
Nghe bạn thân khóc to như vậy Quân cuống quýt, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Mày làm sao thế?”
Từng tiếng nấc nghẹn khiến cô xót hết cả ruột gan. Gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng Kim vẫn chỉ khóc thút thít. Quân đành giữ máy để cho cô bạn cứ khóc, đợi Kim bình tĩnh lại rồi nói chuyện.
Sau vài phút khóc loạn Kim mới thều thào nói:
“Khải Thành…anh ta đang lén lút qua lại với người khác.”
“Cái gì?” Quân kinh ngạc nói to.
“Hắn ta…hắn ta phải bội tao rồi.” Kim thổn thức nói.
“Mày bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nói tao nghe?”
“Hôm nay tao vô tình đọc được tin nhắn của hắn với một đứa con gái rất mùi mẫn. Lại còn xưng vợ chồng rất thân mật.”
Kim kể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Tỉ mỉ không thiếu một chi tiết nào về việc mình bị bạn trai cắm cho một cái sừng dài cả chục kilomet. Hoá ra hắn ta không hề yêu Kim mà chỉ vì cô là tiểu thư nhà giàu nên mới cố tiếp cận làm quen, và trở thành người yêu. Đáng hận ở chỗ hắn ta lại dùng tiền của Kim để nuôi người phụ nữ kia.
“^**^%*+•*” Quân đang chửi thề những câu rất khó nghe.
“Đúng là ch* chết. Thằng khốn. Sở Khanh. Tao không thể tin được bản chất của hắn lại như vậy.”
Kim cũng mắng chửi theo. Cứ tưởng bản thân sẽ có một cái kết đẹp như trong phim tình cảm thuộc trường phái lãng mạn ai ngờ bỗng chốc lại trở thành một phim bi kịch. Bàng hoàng, thất vọng xen lẫn cảm giác hụt hẫng. Trong phút chốc cô gái tội nghiệp còn không kìm được nước mắt lại khóc oà lên.
Tiếng khóc đau khổ ấy cứ ám ảnh lấy Quân. Cô cũng có một thời gian thất tình buồn bã như vậy nên bây giờ rất hiểu tâm trạng của Kim.
“Thế mày định thế nào?”
“Tao không biết nữa.”
“Không việc gì phải khóc vì một thằng sở khanh cả. Việc mày phải làm là tìm hiểu kỹ càng. Bắt tại trận để hắn không thể chối cãi nữa.”
Cảm thấy bất lực khi nghe cô bạn của mình trải qua một chuyện như vậy. Nhưng cô hiểu sự thật mãi mãi là sự thật không thể thay đổi được.
Dành một giờ tâm sự Quân an ủi, phân tích, khuyên nhủ Kim vượt qua. Dù trong lòng bạn thân rất đau và không muốn chấp nhận hiện tại. Quân cố trấn an, nói rõ bạn mình vượt qua cú sốc, chấp nhận sự thật phũ phàng này và nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.
Cúp máy thở dài Quân mệt mỏi day thái dương. Những ngày này những tin tức ngoại tình cứ luôn đến tai cô là sao? Hết chồng rồi đến bạn thân. Có phải là ngẫu nhiên không?
Về nhà nhưng không thấy bóng dáng của Quân đâu Khánh hỏi những người trong nhà. Họ đều trả lời là mợ chủ chưa về. Nhớ lại hôm qua cô nói chuyện với Diệp Minh càng khiến anh phảng phất hoài nghi. Lại đi gặp tên Diệp Minh ấy sao?
Nhấn phím gọi để hỏi thử xem cô ở đâu nhưng Quân chỉ tắt máy khiến anh nổi máu khùng. Bực mình anh liền ngồi ở phòng khách để đợi. Trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh Quân và Diệp Minh đang nói chuyện đầy vui vẻ tình tứ mà Khánh nổi bão lòng.
Đôi mắt híp lại khi nghĩ về chuyện hai người ly hôn xong cô sẽ theo tên luật sư kia mà Khánh sùng cả tiết. Còn người đàn ông trong bức ảnh được cô giữ gìn cẩn thận là ai? Con ngươi đen kịt toát mùi thuốc súng. Sự ghen ghét biểu hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh ấy.
Sao cô ấy lại không bao giờ cười với mình?
Ngồi đợi mãi mà không thấy Quân về nhà Khánh liền nổi đoá. Lòng mất hết kiên nhẫn anh về phòng nhốt mình trong đấy chẳng chịu ra nữa.
Thấy xe của Khánh đã đỗ trong gara cô liền hiểu hắn ta đã về. Thường thì hắn đêm muộn mới vác cái xác về dạo này đúng giờ đúng giấc như vậy khiến cô kinh ngạc. Đúng là trận đòn của ông Hưng rất có tác dụng.
Vừa mò mẫm lên cầu thang thì thanh âm khàn khàn phát ra khiến cô giật mình.
“Đi đâu bây giờ mới về?”
Khánh từ bóng tối đi ra, mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt.
“Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh không có quyền quản.”
Quân gay gắt đáp trả.
Tên này ăn phải ớt sao? Giờ chuyện của cô mà hắn cũng muốn quản?
“Lại đi với tên Diệp Minh kia có phải không? Cô đã quên lời cảnh cáo của tôi lúc trước rồi à?”
Hắn uống phải thuốc lú hay sao mà lúc nào cũng nghĩ là cô đang có mối quan hệ nam nữ với Diệp Minh vậy?
Quân lập tức mỉa mai:
“Đừng có lúc nào cũng đoán mò rồi khép tội cho người khác. Tôi đâu có như anh suốt ngày oanh oanh yến yến bên ngoài.”
Tối mắt lại khi bị nói móc. Khánh hung hăng doạ dẫm:
“Được lắm. Tôi không quản nổi cô. Đã thế nếu để tôi còn nhìn thấy các người gặp nhau thì tên luật sự ấy sẽ thảm hại đấy.”
“Chúng tôi cứ gặp nhau đấy. Xem anh làm được gì?” Quân khiêu khích.
Đến đây Khánh đã mất hết kiên nhẫn. Anh quát om sòm. Tiếng quát vọng lại trong căn nhà rõ ràng.
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô định trồng cho tôi bãi cỏ xanh trên đầu đấy à?”
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi ngủ. Nói chuyện với kẻ điên như anh chỉ tổ đau đầu mệt xác.”
Quân điên giận đi vào bên trong rồi đóng cửa ầm ầm. Khánh thì đứng đấy to tiếng thêm vài câu, tay đấm mạnh vào cánh cửa rầm một phát rồi bỏ đi.
Hắn ta hôm ăn phải cái gì thế? Điên khùng nó có mức độ thôi. Suốt ngày nghĩ về mình chỉ có thế thôi sao?
Ném mạnh chiếc túi xách xuống bàn Quân ngồi xuống thở phì phò từng hơi để xả cơn giận. Lồng ngực tức tối vì hắn vừa phát ngôn những câu như vậy. Đã bao lần nhân nhượng hắn cứ chăm chờ mọi lúc mọi nơi để quát tháo cô. Hắn là cái gì của cô mà đòi quyền quản cô?
Khánh cũng không khấm khá gì hơn khi bị vợ gắt gỏng, khiêu khích như thế. Cảm thấy cần xả bớt những bức xúc làm căng thẳng thần kinh Khánh liền trút hết lên những cuốn sách. Mọi lúc đấu khẩu với Quân anh luôn lép vế, muốn ‘ăn miếng trả miếng’ từng lời nhưng không thể. Bao nhiêu trận cãi vã anh vẫn không có kinh nghiệm đấu võ miệng để hơn cô cả.
Vừa mới có một chút tiến triển trong mối quan hệ thì lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Tác giả :
Atermis