“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 78: Suýt Mất Mạng
Môi liền kề môi. Khánh ung dung quấn lấy mà chẳng quan tâm người bên dưới đang vùng vẫy. Đã lâu không chạm vào nó nên anh càng điên cuồng hơn.
Cái tên thái này được đằng chân lân đằng đầu rồi phải không? Thấy mình yếu thế không phản ứng liền khi dễ mình suốt như vậy?
Giãy giụa nhưng không có tác dụng cả thân người đã bị Khánh áp sát vào cánh cửa, kẹp chặt. Tay anh bỏ xuống ôm lấy vòng eo tựa con kiến của cô. Mãnh liệt bám lấy Khánh lại tàn sát thêm một trận hôn dài nữa. Quân cong người lên để phản kháng chống tay lên ngực anh. Lồng ngực phập phồng dữ dội, lên xuống từng nhịp rất đều đặn. Cơ thể nóng rực của Khánh đang phủ lên người Quân.
Lần này Khánh không còn cuồng bạo như trước mà chỉ nhẹ nhàng xuống một nụ hôn đầy mị hoặc, trầm luân. Buông môi cô ra Khánh mỉm cười nhắc nhở:
“Còn không đổi cách xưng hô đi là tôi còn làm hơn nữa đấy!”
Thì thào từng chữ vào tai Quân, hơi lạnh thổi vào khiến cô rùng mình. Mọi ký ức của trận hoan ái lúc trước ùa về. Không muốn bị ‘ăn’ thêm một lần nào nữa nên cố gắng đẩy hắn ra.
Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu người khiến cô hoảng hốt. Vài giây sau Quân trừng mắt nói:
“Phan Quân Khánh có tin là tôi đập chết cậu không? Bảo tôi đổi cách xưng hô ư? Đừng mơ khi mà bản thân chưa nhắm mắt ngủ.”
“Có giỏi thì ra tay xem nào?”
Nói xong Khánh liền rúc vào cần cổ Quân hít một ngụm khí rồi cắn lên đấy. Lực cắn vừa đủ khiến da cổ xuất hiện dấu răng mờ mờ. Rõ ràng là Khánh đang trừng phạt cô. Bao lần nói cô phải thay đổi cách xưng hô nhưng Quân vẫn ương bướng không chịu đổi. Có thằng chồng nào muốn vợ mình xưng hô ngang vế như vậy không? Dù có nhỏ tuổi đi chăng nhưng đã là vợ chồng cũng phải tôn trọng anh một chút chứ!
Bị cắn Quân liền hét lên trong tức giận:
“Khốn kiếp! Muốn tìm người phát tiết thì đi mà tìm bạn gái của cậu. Tôi là người chứ không phải là món đồ để cậu cứ muốn là trút giận lên.”
“…..”
Nghe đến đây Khánh liền sững người, từ từ thả lỏng hai tay mình. Đứng thẳng người nhíu mày nhìn chăm chú người đối diện, cô ấy cũng đang nhìn anh với ánh mắt thù địch. Một mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo trong đầu. Khánh không sắp xếp được suy nghĩ của mình đối với Quân là như thế nào. Nó là một thứ gì đó rất mơ hồ trải bao ngày qua anh vẫn chưa thể định nghĩa được. Bây giờ anh chỉ muốn ôm Quân thêm nữa nhưng cô cứ xa lánh anh như dịch bệnh dễ lây nhiễm. Còn nói một câu như vậy càng khiến anh không làm chủ được. Không quan tâm Quân đang nhấn mạnh hai từ “bạn gái” kia Khánh chỉ có phần thất vọng khi cô lúc nào cũng nghĩ anh xấu xa như vậy.
Không biết Quân lấy lực ở đâu ra rồi đẩy anh một cái thật mạnh ra xa miệng hét lên:
“Biến khỏi tầm mắt của tôi. Không là tôi cho cậu nếm thử đòn đá karate đấy!”
Bị đẩy Khánh lùi lại vài bước về phía sau. Đến đây anh không thể vui nữa rồi. Nhếch nụ cười nửa miệng đầy gian tà người lại lao đến tóm lấy cơ thể Quân một cách nhanh chóng. Không cho cô cơ hội giở võ giương oai nữa Khánh lại cắn vào vai cô một cái thật mạnh nhớ đời. Tê đau vì những chiếc răng sắc nhọn kia Quân lại gào lên:
“Đồ điên. Tránh ra.”
Vết răng in đậm trên chiếc vai trắng ngần Khánh ghì chặt người Quân hơn, giọng khàn đục nói:
“Không nghe lời đúng không? Vậy thì tôi sẽ làm cho cô phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Quân hoang mang cố vùng vằng chạy khỏi nhưng sức lực giữa người đàn ông và phụ nữ chênh lệch rất lớn. Cậy sức đàn ông nên anh lấn tới vây chặt cô hơn. Dạo này Khánh còn thường xuyên đi tập võ nên chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Suy cho cùng Quân chỉ là một cô gái nhỏ nhắn dù học được nhiều chiêu thức tự vệ nhưng bây giờ cũng chỉ là cá nằm trên thớt.
Thầm nghĩ rằng một con sói như Phan Quân Khánh sẽ nuốt cô vào bụng bất cứ lúc nào nếu cô còn tiếp tục chọc giận hắn. Nhìn ánh mắt hắn đầy nguy hiểm như vậy mà. Đành nhún nhường thoả hiệp vậy. Một điều nhịn chín điều lành.
Quân nhẫn nhịn nói:
“Tôi đổi là được chứ gì? Đi ra. Không là tôi gào lên để ba mẹ lên tẩn cậu một trận nữa đấy.”
“Còn dám nữa à?
Khánh vừa nói vừa cắn thêm một cái khiến Quân rụt người lại vì đau.
“Phan Quân Khánh.”
Chết tiệt. Tên này tuổi ch* hay sao mà thích cắn người thế? Nhăn mặt đau đớn Quân liền chửi thề trong lòng từng tiếng.
“Sao hử? Có chịu đổi hay không?” Khánh tiếp tục đùa giỡn trên vai, cổ cô.
Giận tím mặt vì không trả đũa được. Vùng vai bị cắn đến hai cái liên tiếp bây giờ đã bắt đầu ửng đỏ lên và hiện lên những vết máu li ti. Quân bất lực ngắt quãng:
“Tôi…đổi. Anh…anh..thả..ra.”
Mỉm cười hài lòng khi Quân đã chịu đầu hàng khuất phục Khánh liền dịch ra, cúi người xuống ghét mặt sát vào cô cười tự mãn:
“Nghe lời từ đầu có phải hay hơn không?”
Nhận ra sự kìm kẹp của Phan Quân Khánh đã lỏng, không còn phòng thủ nghiêm ngặt nữa cô liền muốn trả đũa. Thân thể anh đã dần tách ra Quân liền chộp lấy thời cơ có một không hai. Nhanh chóng nâng chân lên đá vào hạ bộ anh một cú. Vừa thượng cẳng chân vừa quát:
“Cút.”
Nợ cũ chưa tính nay lại cộng thêm nợ mới. Vậy thì để cô tính toán với hắn luôn một thể. Cho chừa cái tật thích biến thái sàm sỡ người khác ấy đi.
Bị tấn công bất ngờ như vậy lại đúng ngay chỗ nguy hiểm Khánh lập tức đổ gục xuống, người nằm hẳn trên nền nhà hai chân co lại. Cơn đau nhanh chóng lan đến vùng bụng, mặt đỏ trán nổi đầy gân xanh Khánh ôm bụng kêu gào trong đau đớn. Cảm giác như sắp bị tước đi mạng sống, cậu em thì đau buốt, ruột quặn thắt, mắt chảy nước, mũi đỏ vì nín thở, anh cảm giác như mắc nghẹn ngay cổ họng. Tuy lực đá không mạnh nhưng lại khiến anh đau đến mức không thể đứng nổi, miệng muốn khóc thành tiếng Mán. Rên rỉ từng tiếng:
“Muốn..gi..ết...người...à?”
Đánh gục đối phương như vậy lại trúng chỗ quan trọng Quân chẳng biết ăn năn hối lỗi hay quan tâm đến việc anh đau đớn hay không. Cô chỉ đi đến giường lấy chăm và nệm rồi ôm về phía sofa. Miệng làu bàu:
“Đáng đời. Lần sau còn dám làm chuyện xằng bậy với tôi. Tôi cho anh không có con để viết di chúc luôn đấy!”
Khi đã nằm yên trên sofa Quân mới mở máy lên để nhắn tin cho Kim thông báo rằng mình đã về nước rồi hẹn gặp nhau. Cô chẳng cần biết Khánh sống chết ra sao cứ thế mà vùi vào chăn ngủ.
Hắn muốn ngủ trên giường chứ gì? Vậy thì cho hắn ngủ.
Ôm bụng lăn lộn một hồi giữa sàn nhà Khánh thoi thóp như một con cá bị mắc cạn. Đúng là ra tay quá ác quá hiểm suýt chút nữa thì anh muốn ngất. Cơn đau đã giảm bớt Khánh mới cố nhấc người dậy bò về giường. Đau thấu trời, thiết nghĩ nếu cô còn đá mạnh hơn nữa chắc người anh em của mình sẽ vỡ nát như quả cà chua.
“Đồ con gái bạo lực.”
Vừa gắt Khánh cầm chiếc gối còn lại về phía Quân nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Người đã ngủ rồi. Cả ngày mệt mỏi vì di chuyển lâu như vậy nên cô đã nhắm ghiền mắt say giấc từ lâu chỉ còn lại Khánh ngồi chỏng chơ ở đấy nhìn. Muốn ngủ nhưng không có chăn. Ngồi thất thần anh nghĩ hay là đi cướp chăn về. Lại nhìn xuống hạ bộ của mình vẫn đang còn ê ẩm nên không dám làm liều. Lời cảnh cáo của cô ấy chưa bao giờ là giỡn cả. Tức tối khi chẳng làm gì được Khánh đành ôm gối ngồi nuốt cục tức xuống.
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi nhịn.”
Đêm nay lại có người bị mất giấc. Không có chăn Khánh chẳng thể nào ngủ. Anh cứ vật vờ ở đầu giường không khác gì bóng ma. Chẳng lẽ phải nhắm mắt cam chịu mà ngủ. Nhìn lại bây giờ đã 12 giờ hơn, cuộc giao tranh đã trôi qua từ mấy đồng hồ trước. Nhận thấy Quân đã ngủ yên Khánh mới rón rén đi tới chỗ cô. Tay cố lay thử xem mà cô vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng gì. Anh liền quỳ xuống luồn tay vào lưng và chân cô rồi bế thốc cả người lên hướng về chiếc giường kia.
Thể trọng của Quân rất nhẹ nên Khánh dễ dàng bế lên mà chẳng mất sức tý nào. Bỗng nhiên cô dụi mặt vào lồng ngực anh, hai tay vô thức bấu chặt vào người đang bế mình. Khánh liền dừng lại, đứng im. Anh lo cô sẽ tĩnh lại rồi cho anh một trận nữa thì xong. Cúi xuống thấy con mèo nhỏ đang rúc trong lòng mình, hơi thở đều đặn Khánh khẽ nói:
“Ban ngày mà ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao.”
Đặt cô xuống giường Khánh kê gối rồi điều chỉnh lại một chút, lấy chiếc chăn rồi phủ lên người Quân. Thấy rõ cái áo ngủ bị bung một cái cúc ra lộ nguyên một mảng ngực Khánh liền nhộn nhạo trong người. Lâu rồi không nhìn thấy nó nên bây giờ anh rất muốn được ‘ăn’. Người cúi chồm đến gần, môi cứ tự động đưa xuống chạm vào đấy. Đầu lưỡi vừa chạm vào phần trên của ngực cô mà Khánh đã kích thích không tự chủ được bản thân mình. Suýt chút nữa là dùng tay giật tung tất cả cúc áo ra. Nhưng rồi lý trí đã áp đảo sự ham muốn Khánh tặc lưỡi mút thật mạnh một cái lên đó tạo thành dấu đỏ rồi dừng lại. Nếu còn tham lam mà làm lâu hơn nữa lúc đấy cô tỉnh lại thì khốn.
Đặt một nụ hôn lên chóp mũi Quân rồi trượt xuống chiếc môi xinh đẹp kia. Khánh quấn quýt triền miên một hồi mới chịu dừng lại, thật mãi không muốn rời. Anh nghiễm nhiên nằm xuống bên cạnh Quân quan sát thêm một lúc rồi đặt một chiếc gối ngăn giữa hai người. Sợ nửa đêm lại vô tình sát lấy cô không chừng lại bị đạp lăn quay xuống nền thêm lần nữa.
Hương hoa thoang thoảng toả ra khiến Khánh cảm giác rất dễ chịu. Khép chặt mi, các cơ quan bắt đầu thả lỏng anh chìm dần trong giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình đến lạ thường.
Cái tên thái này được đằng chân lân đằng đầu rồi phải không? Thấy mình yếu thế không phản ứng liền khi dễ mình suốt như vậy?
Giãy giụa nhưng không có tác dụng cả thân người đã bị Khánh áp sát vào cánh cửa, kẹp chặt. Tay anh bỏ xuống ôm lấy vòng eo tựa con kiến của cô. Mãnh liệt bám lấy Khánh lại tàn sát thêm một trận hôn dài nữa. Quân cong người lên để phản kháng chống tay lên ngực anh. Lồng ngực phập phồng dữ dội, lên xuống từng nhịp rất đều đặn. Cơ thể nóng rực của Khánh đang phủ lên người Quân.
Lần này Khánh không còn cuồng bạo như trước mà chỉ nhẹ nhàng xuống một nụ hôn đầy mị hoặc, trầm luân. Buông môi cô ra Khánh mỉm cười nhắc nhở:
“Còn không đổi cách xưng hô đi là tôi còn làm hơn nữa đấy!”
Thì thào từng chữ vào tai Quân, hơi lạnh thổi vào khiến cô rùng mình. Mọi ký ức của trận hoan ái lúc trước ùa về. Không muốn bị ‘ăn’ thêm một lần nào nữa nên cố gắng đẩy hắn ra.
Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu người khiến cô hoảng hốt. Vài giây sau Quân trừng mắt nói:
“Phan Quân Khánh có tin là tôi đập chết cậu không? Bảo tôi đổi cách xưng hô ư? Đừng mơ khi mà bản thân chưa nhắm mắt ngủ.”
“Có giỏi thì ra tay xem nào?”
Nói xong Khánh liền rúc vào cần cổ Quân hít một ngụm khí rồi cắn lên đấy. Lực cắn vừa đủ khiến da cổ xuất hiện dấu răng mờ mờ. Rõ ràng là Khánh đang trừng phạt cô. Bao lần nói cô phải thay đổi cách xưng hô nhưng Quân vẫn ương bướng không chịu đổi. Có thằng chồng nào muốn vợ mình xưng hô ngang vế như vậy không? Dù có nhỏ tuổi đi chăng nhưng đã là vợ chồng cũng phải tôn trọng anh một chút chứ!
Bị cắn Quân liền hét lên trong tức giận:
“Khốn kiếp! Muốn tìm người phát tiết thì đi mà tìm bạn gái của cậu. Tôi là người chứ không phải là món đồ để cậu cứ muốn là trút giận lên.”
“…..”
Nghe đến đây Khánh liền sững người, từ từ thả lỏng hai tay mình. Đứng thẳng người nhíu mày nhìn chăm chú người đối diện, cô ấy cũng đang nhìn anh với ánh mắt thù địch. Một mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo trong đầu. Khánh không sắp xếp được suy nghĩ của mình đối với Quân là như thế nào. Nó là một thứ gì đó rất mơ hồ trải bao ngày qua anh vẫn chưa thể định nghĩa được. Bây giờ anh chỉ muốn ôm Quân thêm nữa nhưng cô cứ xa lánh anh như dịch bệnh dễ lây nhiễm. Còn nói một câu như vậy càng khiến anh không làm chủ được. Không quan tâm Quân đang nhấn mạnh hai từ “bạn gái” kia Khánh chỉ có phần thất vọng khi cô lúc nào cũng nghĩ anh xấu xa như vậy.
Không biết Quân lấy lực ở đâu ra rồi đẩy anh một cái thật mạnh ra xa miệng hét lên:
“Biến khỏi tầm mắt của tôi. Không là tôi cho cậu nếm thử đòn đá karate đấy!”
Bị đẩy Khánh lùi lại vài bước về phía sau. Đến đây anh không thể vui nữa rồi. Nhếch nụ cười nửa miệng đầy gian tà người lại lao đến tóm lấy cơ thể Quân một cách nhanh chóng. Không cho cô cơ hội giở võ giương oai nữa Khánh lại cắn vào vai cô một cái thật mạnh nhớ đời. Tê đau vì những chiếc răng sắc nhọn kia Quân lại gào lên:
“Đồ điên. Tránh ra.”
Vết răng in đậm trên chiếc vai trắng ngần Khánh ghì chặt người Quân hơn, giọng khàn đục nói:
“Không nghe lời đúng không? Vậy thì tôi sẽ làm cho cô phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Quân hoang mang cố vùng vằng chạy khỏi nhưng sức lực giữa người đàn ông và phụ nữ chênh lệch rất lớn. Cậy sức đàn ông nên anh lấn tới vây chặt cô hơn. Dạo này Khánh còn thường xuyên đi tập võ nên chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Suy cho cùng Quân chỉ là một cô gái nhỏ nhắn dù học được nhiều chiêu thức tự vệ nhưng bây giờ cũng chỉ là cá nằm trên thớt.
Thầm nghĩ rằng một con sói như Phan Quân Khánh sẽ nuốt cô vào bụng bất cứ lúc nào nếu cô còn tiếp tục chọc giận hắn. Nhìn ánh mắt hắn đầy nguy hiểm như vậy mà. Đành nhún nhường thoả hiệp vậy. Một điều nhịn chín điều lành.
Quân nhẫn nhịn nói:
“Tôi đổi là được chứ gì? Đi ra. Không là tôi gào lên để ba mẹ lên tẩn cậu một trận nữa đấy.”
“Còn dám nữa à?
Khánh vừa nói vừa cắn thêm một cái khiến Quân rụt người lại vì đau.
“Phan Quân Khánh.”
Chết tiệt. Tên này tuổi ch* hay sao mà thích cắn người thế? Nhăn mặt đau đớn Quân liền chửi thề trong lòng từng tiếng.
“Sao hử? Có chịu đổi hay không?” Khánh tiếp tục đùa giỡn trên vai, cổ cô.
Giận tím mặt vì không trả đũa được. Vùng vai bị cắn đến hai cái liên tiếp bây giờ đã bắt đầu ửng đỏ lên và hiện lên những vết máu li ti. Quân bất lực ngắt quãng:
“Tôi…đổi. Anh…anh..thả..ra.”
Mỉm cười hài lòng khi Quân đã chịu đầu hàng khuất phục Khánh liền dịch ra, cúi người xuống ghét mặt sát vào cô cười tự mãn:
“Nghe lời từ đầu có phải hay hơn không?”
Nhận ra sự kìm kẹp của Phan Quân Khánh đã lỏng, không còn phòng thủ nghiêm ngặt nữa cô liền muốn trả đũa. Thân thể anh đã dần tách ra Quân liền chộp lấy thời cơ có một không hai. Nhanh chóng nâng chân lên đá vào hạ bộ anh một cú. Vừa thượng cẳng chân vừa quát:
“Cút.”
Nợ cũ chưa tính nay lại cộng thêm nợ mới. Vậy thì để cô tính toán với hắn luôn một thể. Cho chừa cái tật thích biến thái sàm sỡ người khác ấy đi.
Bị tấn công bất ngờ như vậy lại đúng ngay chỗ nguy hiểm Khánh lập tức đổ gục xuống, người nằm hẳn trên nền nhà hai chân co lại. Cơn đau nhanh chóng lan đến vùng bụng, mặt đỏ trán nổi đầy gân xanh Khánh ôm bụng kêu gào trong đau đớn. Cảm giác như sắp bị tước đi mạng sống, cậu em thì đau buốt, ruột quặn thắt, mắt chảy nước, mũi đỏ vì nín thở, anh cảm giác như mắc nghẹn ngay cổ họng. Tuy lực đá không mạnh nhưng lại khiến anh đau đến mức không thể đứng nổi, miệng muốn khóc thành tiếng Mán. Rên rỉ từng tiếng:
“Muốn..gi..ết...người...à?”
Đánh gục đối phương như vậy lại trúng chỗ quan trọng Quân chẳng biết ăn năn hối lỗi hay quan tâm đến việc anh đau đớn hay không. Cô chỉ đi đến giường lấy chăm và nệm rồi ôm về phía sofa. Miệng làu bàu:
“Đáng đời. Lần sau còn dám làm chuyện xằng bậy với tôi. Tôi cho anh không có con để viết di chúc luôn đấy!”
Khi đã nằm yên trên sofa Quân mới mở máy lên để nhắn tin cho Kim thông báo rằng mình đã về nước rồi hẹn gặp nhau. Cô chẳng cần biết Khánh sống chết ra sao cứ thế mà vùi vào chăn ngủ.
Hắn muốn ngủ trên giường chứ gì? Vậy thì cho hắn ngủ.
Ôm bụng lăn lộn một hồi giữa sàn nhà Khánh thoi thóp như một con cá bị mắc cạn. Đúng là ra tay quá ác quá hiểm suýt chút nữa thì anh muốn ngất. Cơn đau đã giảm bớt Khánh mới cố nhấc người dậy bò về giường. Đau thấu trời, thiết nghĩ nếu cô còn đá mạnh hơn nữa chắc người anh em của mình sẽ vỡ nát như quả cà chua.
“Đồ con gái bạo lực.”
Vừa gắt Khánh cầm chiếc gối còn lại về phía Quân nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Người đã ngủ rồi. Cả ngày mệt mỏi vì di chuyển lâu như vậy nên cô đã nhắm ghiền mắt say giấc từ lâu chỉ còn lại Khánh ngồi chỏng chơ ở đấy nhìn. Muốn ngủ nhưng không có chăn. Ngồi thất thần anh nghĩ hay là đi cướp chăn về. Lại nhìn xuống hạ bộ của mình vẫn đang còn ê ẩm nên không dám làm liều. Lời cảnh cáo của cô ấy chưa bao giờ là giỡn cả. Tức tối khi chẳng làm gì được Khánh đành ôm gối ngồi nuốt cục tức xuống.
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi nhịn.”
Đêm nay lại có người bị mất giấc. Không có chăn Khánh chẳng thể nào ngủ. Anh cứ vật vờ ở đầu giường không khác gì bóng ma. Chẳng lẽ phải nhắm mắt cam chịu mà ngủ. Nhìn lại bây giờ đã 12 giờ hơn, cuộc giao tranh đã trôi qua từ mấy đồng hồ trước. Nhận thấy Quân đã ngủ yên Khánh mới rón rén đi tới chỗ cô. Tay cố lay thử xem mà cô vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng gì. Anh liền quỳ xuống luồn tay vào lưng và chân cô rồi bế thốc cả người lên hướng về chiếc giường kia.
Thể trọng của Quân rất nhẹ nên Khánh dễ dàng bế lên mà chẳng mất sức tý nào. Bỗng nhiên cô dụi mặt vào lồng ngực anh, hai tay vô thức bấu chặt vào người đang bế mình. Khánh liền dừng lại, đứng im. Anh lo cô sẽ tĩnh lại rồi cho anh một trận nữa thì xong. Cúi xuống thấy con mèo nhỏ đang rúc trong lòng mình, hơi thở đều đặn Khánh khẽ nói:
“Ban ngày mà ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao.”
Đặt cô xuống giường Khánh kê gối rồi điều chỉnh lại một chút, lấy chiếc chăn rồi phủ lên người Quân. Thấy rõ cái áo ngủ bị bung một cái cúc ra lộ nguyên một mảng ngực Khánh liền nhộn nhạo trong người. Lâu rồi không nhìn thấy nó nên bây giờ anh rất muốn được ‘ăn’. Người cúi chồm đến gần, môi cứ tự động đưa xuống chạm vào đấy. Đầu lưỡi vừa chạm vào phần trên của ngực cô mà Khánh đã kích thích không tự chủ được bản thân mình. Suýt chút nữa là dùng tay giật tung tất cả cúc áo ra. Nhưng rồi lý trí đã áp đảo sự ham muốn Khánh tặc lưỡi mút thật mạnh một cái lên đó tạo thành dấu đỏ rồi dừng lại. Nếu còn tham lam mà làm lâu hơn nữa lúc đấy cô tỉnh lại thì khốn.
Đặt một nụ hôn lên chóp mũi Quân rồi trượt xuống chiếc môi xinh đẹp kia. Khánh quấn quýt triền miên một hồi mới chịu dừng lại, thật mãi không muốn rời. Anh nghiễm nhiên nằm xuống bên cạnh Quân quan sát thêm một lúc rồi đặt một chiếc gối ngăn giữa hai người. Sợ nửa đêm lại vô tình sát lấy cô không chừng lại bị đạp lăn quay xuống nền thêm lần nữa.
Hương hoa thoang thoảng toả ra khiến Khánh cảm giác rất dễ chịu. Khép chặt mi, các cơ quan bắt đầu thả lỏng anh chìm dần trong giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình đến lạ thường.
Tác giả :
Atermis