“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 30: Bị Ép Đến Đường Cùng
Bà Loan biết tin con trai đã bị đưa trở lại liền ra lệnh lái xe đưa mình đến công ty. Bà muốn gặp đứa con trai ngỗ nghịch vừa gây ra một chuyện điên rồ như vậy và mắng chửi nó. Đồng thời muốn xem mặt cô gái khiến con trai bà điên đảo là ai.
Đến lượt phu nhân tập đoàn xuất hiện tại công ty mọi người lại được một phen kinh ngạc nữa. Cả nhà họ Phan định đến đây để tổ chức buổi gặp mặt gia đình ư?
Tuyết Vy viết xong giấy xin nghỉ việc thì đặt trên bàn. Cô ta có lòng tự tôn của mình, sự sỉ nhục đến tình yêu và danh dự khiến cô không khỏi tức giận. Đáy mắt nổi lên tia lửa khi nhìn qua bàn làm việc của Khánh Quân. Cô ta bước nhanh ra khỏi căn phòng mà không chào mọi người xung quanh. Đi giữa hành lang không ít người chỉ trỏ tay về phía Tuyết Vy bàn tán. Cô không phải con giáp thứ 13 mà tại sao họ lại bình phẩm về cô như thế?
Cúi mặt và bước thật nhanh, Tuyết Vy vô tình va phải phu nhân chủ tịch đang đi vào lối thang máy. Một người nhanh chóng nói thầm qua tai bà rằng đấy là người con gái đã khiến cậu chủ bỏ trốn. Bà Loan liền quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tuyết Vy một cái rồi xuống giọng chỉ trích:
“Cô chính là Tuyết Vy? Người đã làm gia đình của tôi loạn lên hết cả lên à? Chính cô đã làm con trai tôi muốn từ bỏ ba mẹ của nó đấy! Tôi đã sinh và nuôi nó hơn 20 năm trời. Cô có tư cách gì mà cướp nó đi như vậy?”
“Cháu...cháu không có!”
Tuyết Vy lùi lại, liên tục lắc đầu để phủ nhận điều đó. Cô không làm sai chuyện gì cả. Cái sai của cô là yêu phải một vị thiếu gia nhà giàu đã có hôn ước. Để rồi giờ đây bị mọi người chỉ trích sỉ nhục là tiểu tam phá hoại. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Tuyết Vy khẽ lau và cố ngừng khóc.
“Tôi thấy nếu cô yêu thằng Khánh thật sự thì nên nghĩ cho nó một chút. Lúc nó bỏ trốn, nếu là người thông minh thì cô sẽ khuyên nhủ nó trở về làm hòa với cha mẹ. Tại sao cô còn đi gặp nó lại còn dây dưa không dứt khi biết nó sắp lấy vợ? Để rồi cô phải đứng ở đây chịu sự chỉ trích của cả gia đình chúng tôi. Cô làm như vậy chỉ khiến chúng tôi càng ghét cô hơn nữa. Thật chả ra làm sao nữa! Nếu cô được như một phần con dâu tôi thì tôi sẽ cảm thấy thằng Khánh không phí phạm thời gian để yêu cô lâu đến vậy.”
Hừ, lại là “con dâu tôi”. Cả nhà này nghiện cô ta hay sao mà mở miệng cứ nhắc đến cô ta và so sánh với mình thế? Cô ta cũng chỉ là con người bình thường thôi mà tại sao lại được mọi người tung hô như thần thánh vậy?
Tuyết Vy không nói gì nữa chỉ cúi đầu chào bà Loan một cái rồi lạnh lùng lướt qua mà không thèm nói câu nào nữa. Những người không biết đúng sai cứ thích đổ lỗi cho cô thì không có tư cách để cô phải tôn trọng. Hàm răng nghiến kẹt, bây giờ cô thật sự rất ghét Khánh Quân.
“Thật không công bằng. Sao cô ta lại được ưu ái như vậy? Vì cô ta mà mình bị mọi người xỉa xói dù không làm gì sai.”
Lúc trước Khánh đã nhắc nhở cô đừng quá thân với Khánh Quân. Nhưng Tuyết Vy nghĩ chỉ là anh sai cảm giác thôi. Đến hôm nay chứng kiến sự thờ ơ lạnh nhạt của Khánh Quân. Tuyết Vy mới nhận ra bấy lâu nay toàn là sự giả tạo. Cô đã bị lừa như một con ngốc vậy.
“Đúng là loại vô học.”
Bà Loan mắng chửi thêm một câu rồi thầm mắng thằng con trai mình mắt bị làm sao mà yêu một đứa chả biết phép tắc gì hết. Bước đi theo sự dẫn dắt của vệ sĩ tiến đến phòng mà Phan Quân Khánh đang bị nhốt. Nhìn mọi thứ xung quanh bị đảo lộn như bãi chiến trường bà không khỏi tức giận. Con trai mình đúng là hồ đồ thật rồi lại còn làm bản thân bị thương nữa chứ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng nó nên người chưa phải để nó chịu khổ lấy một ngày. Để rồi bây giờ nó lớn lên nó quyết ruồng bỏ cha mẹ và ra ngoài tự chịu khổ chỉ vì một đứa con gái. Bà cảm thấy mình đã quá cưng chiều nó rồi nên nó mới biến thành cái dạng như thế này.
“Mẹ, con cầu xin mẹ. Mẹ thả con ra đi! Không có cô ấy chắc con không sống nổi mất!”
Khánh bất lực cầu xin mẹ mình. Biết bà rất cưng chiều mình, thế nên anh chỉ còn cách cầu khẩn bà thả anh ra.
“Con định từ bỏ ba mẹ để đi theo con bé kia vì tình yêu phải không? Vậy còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ không phải lý do để con sống tiếp hay sao? Con đang lú lẫn đến mức hết thuốc chữa rồi Khánh. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.”
“Mẹ! Con cầu xin mẹ!”
Khoé miệng giật giật. Anh tiếp tục van nài cầu xin sự giúp đỡ của mẹ. Nhưng bà chẳng hồi tâm chuyển ý, chỉ đưa ra một xấp tài liệu cho anh rồi nói:
“Trước hết con hãy xem cái này đi rồi nghe mẹ nói.”
Cầm nhanh xấp tài liệu được đựng trong bì giấy màu vàng Khánh lấy ra tờ giấy đầu tiên. Trên đó ghi rõ dòng chữ ‘hồ sơ bệnh án’.
Của ai vậy? Mẹ hay ba? Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Lật trang tiếp theo anh liền buông thỏng người, khuôn mặt thất thần mất hết khí sắc khi đọc được nội dung bên trong. Ba anh bị suy tim đang ở giai đoạn điều trị.
Tại sao một chuyện lớn như vậy mà mình lại không biết? Tại sao ba mẹ lại giấu chuyện này?
Thời gian vừa qua Khánh thật sự không thấy biểu hiện nào của ba đang giống với một người bị bệnh nặng cả. Thi thoảng anh thấy ba mình ôm ngực ho và khó chịu. Gặng hỏi thì ba anh chỉ trả lời là bị ho do lên cơn hen thôi chứ không có nghiêm trọng gì hết. Ba anh luôn lấy lý cớ sức khoẻ không ổn định để bắt anh làm việc ở chi nhánh của tập đoàn. Nhưng Khánh đâu biết lý do thật sự mà ông làm vậy. Bây giờ thì đã hiểu, anh thật sự sốc khi đọc rõ từng nội dung tiền sử bệnh án. Ông ấy đã được phát hiện bị bệnh mấy năm nay. Thời gian đầu chưa nghiêm trọng nên chỉ tiếp nhận điều trị chứ không cần can thiệp phẫu thuật nhưng bây giờ thì...
“Mẹ. Chuyện này là sao? Sao cái này lại nằm ở đây?”
Sắc mặt của anh rất tệ, khoé mắt giật liên tục khi nhìn và tờ giấy in đầy chữ trên đó.
“Con cũng đọc nó rồi. Ba con đang bị bệnh rất nặng. Bây giờ điều trị không khỏi nên cần phải phẫu thuật. Nhưng ông không chịu làm phẫu thuật vì...”
Bà Loan ngắt quãng không nói thành lời nữa cổ họng nghẹn lại khi nhắc đến bệnh tình của chồng mình.
“Mẹ nói rõ cho con nghe xem nào.”
Khánh bực mình gào lớn. Họ nghĩ như thế nào mà một chuyện lớn như thế này lại giấu anh lâu như vậy? Anh là con trai họ, anh có quyền được biết mọi chuyện. Họ làm vậy chả khác nào coi anh là người ngoài.
“Ba con không muốn làm phẫu thuật là vì con đấy! Con có biết không? Ông ấy muốn sau khi con kết hôn với cái Quân thì ba con sẽ nhường lại chiếc ghế chủ tịch tập đoàn cho con. Nhưng con lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Hôm trước bác sĩ đã đề nghị ba con nhanh chóng quyết định sớm nhập viện để làm phẫu thuật nhưng ba con đã từ chối. Ông ấy nói rằng nếu con quyết định rời bỏ ba mẹ rời bỏ công ty thì ông không cần làm phẫu thuật nữa. Dù sống thêm được mấy năm nhưng không có người thừa kế thì cũng vậy thôi. Khánh à mẹ cầu xin con đấy! Trở về nhà đi! Con biết tính của ba con rồi dù mẹ có khuyên nhủ thế nào thì ông ấy vẫn nhất quyết không chịu”
“Sao một chuyện lớn như vậy mà ba mẹ lại giấu con? Con đâu phải người ngoài.”
Khánh giận run người. Mấy ngày trước anh đã nổi nóng với ba anh nghĩ lại bản thân rất hối hận. Đáng nhẽ ra anh phải để ý đến biểu cảm, cảm xúc của ba mình. WL là tâm huyết cả đời của ông ấy nếu không có người thừa kế chắc WL sẽ chia năm xẻ bảy mất.
“Kệ nó đi! Nếu mà nó không chịu lấy cái Quân thì tôi cũng không thiết làm phẫu thuật nữa. Cứ để tôi chết đi rồi đi gặp ông thông gia để tạ lỗi vì đã không giữ lời hứa.”
Tiếng ho khản đặc pha lẫn tiếng nói thều thào của ông Hưng vang lên phía sau lưng Khánh. Ông đã thấm mệt vì đứa con trai ương bướng này của mình. Bà Loan đi tới nhẹ nhàng đỡ ông ngồi xuống ghế.
“Tao chỉ cần mày giữ lời hứa với nhà cái Quân. Thì mọi chuyện tao có thể đáp ứng kể cả việc không làm khó con bé kia.”
“Đến bây giờ mà ba còn quan tâm đến chuyện đó nữa sao? Ba phải lo sức khoẻ cho mình trước đã.”
“Tao làm sao sống nổi khi mà có một thằng con trai vì gái mà ruồng bỏ cả cha mẹ như mày. Tao chỉ muốn hỏi mày lần cuối mày có cưới cái Quân không?”
Khi tình hình sức khoẻ của mình đã nghiêm trọng như vậy mà ba anh còn nghĩ tới lời hứa kia. Khánh không hiểu ba anh đang nghĩ cái gì nữa. Nó chỉ là một lời hứa thôi, giải trừ hôn ước đi là xong. Sao phải cứ nặng nề đến như vậy?
“Sao ba lại dùng sức khoẻ của mình để ép con làm việc mà con không muốn? Ba phải hiểu rằng con không yêu cô ta.” Khánh gào lên.
“Mày....mày...”
Cái thằng con ương bướng này của mình vẫn không chịu chấp nhận kết hôn khi mà mình đã làm đến cùng như vậy. Tức muốn hộc máu, đánh trống ngực liên tục ông Hưng lại bắt đầu lên cơn đau tim nữa rồi. Bà Loan phải xoa ngực cho ông đỡ mệt, với tay móc trong túi ra những viên thuốc hình tròn bà liền sai người mang một cốc nước lại đây để giúp chồng uống thuốc. Khi cơn đau của ông Hưng đã qua đi lúc này bà mới quay sang Phan Quân Khánh mà mắng nhiếc:
“Khánh! Con muốn ba mình tức chết tại đây luôn thì con mới vừa lòng hả? Có phải mẹ đã quá cưng chiều con nên con mới đổ đốn ra như vậy không?”
Phan Quân Khánh: “......”
“Gọi bác sĩ tới đây đi! Anh cảm thấy khó chịu quá!” Ông Hưng thều thào.
Trong lúc chờ đợi bác sĩ tới Khánh đứng nhìn ba mình đang đang vật vã trong cơn đau. Nhưng anh không thể làm gì để lay chuyển ông được. Vò đầu bứt tai, Khánh liền đấm mạnh vào tường để kiềm chế cơn giận.
Rất nhanh chóng vị bác sĩ điều trị của ông Hưng đã có mặt tại đây. Sau khi khám và kiểm tra toàn bộ. Vị bác sĩ đã yêu cầu ông không được chần chừ nữa mà phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng ông Hưng vẫn nhất quyết không chịu đồng ý. Thân thể là của ông, ông muốn như thế nào thì tùy.
“Con cầu xin ba đấy! Ba hãy làm phẫu thuật đi. Đợi ba khoẻ trở lại mọi chuyện con đều có thể đồng ý.”
“Tao chả tin lời của mày nữa. Bây giờ cho mày hai lựa chọn một là cưới cái Quân hai là biến mất khỏi mắt tao. Dù tao có chết cũng đừng về viếng. Tao không có một đứa con bất hiếu như mày. Bà xã dìu anh về nhà! Anh không muốn thấy mặt nó nữa. Từ nay về sau nhà họ Phan sẽ không có đứa con nào tên là Phan Quân Khánh hết. Cứ để nó đi theo con bé kia đi! Sống chết mặc nó.”
Từng chữ một ngoáy sâu vào tai Khánh. Ba đây là quyết từ mặt mình hay sao? Mạng sống của ông ấy chỉ chờ câu nói quyết định của mình ư? Đồng ý hay không? Nội tâm anh đang đấu tranh, bên hiếu bên tình anh không biết phải chọn bên nào.
Bà Loan đỡ chồng đứng dậy để ra về. Nãy giờ cũng nói rồi cũng mắng chửi rồi. Bà cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Phan Quân Khánh nữa. Những lời bác sĩ kia vừa nói khiến bà rất lo lắng. Bây giờ sức khoẻ của chồng mình là trên hết mọi chuyện nên dẹp lại sang một bên.
Khánh nhìn thấy hiện tại ba mình đang rất yếu. Anh đang tưởng tượng một ngày nhìn thấy ông nằm trên chiếc giường bệnh mà thoi thóp, miệng liên tục trách móc anh. Trách anh là kẻ tội đồ của nhà họ Phan khi ruồng bỏ cha mình mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nghĩ đến đây Khánh liền nổi lên một chút ân hận.
Bao năm qua anh đã không quan tâm đến cha mình. Sự khắc nghiệt của ông cùng với tính cách giống nhau y đúc khiến hai cha con như nước với lửa. Nếu bây giờ anh rời đi với tính cách của ông chắc chắn ông ấy sẽ không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa, đến chết ông cũng không muốn gặp. Không còn sự lựa chọn nào cả vì đã bị ép đến đường cùng, chẳng nghĩ ngợi gì nữa Khánh liền chắp tay đầu hàng:
“Con đồng ý cưới Nguyễn Trần Khánh Quân làm vợ.”
Đến lượt phu nhân tập đoàn xuất hiện tại công ty mọi người lại được một phen kinh ngạc nữa. Cả nhà họ Phan định đến đây để tổ chức buổi gặp mặt gia đình ư?
Tuyết Vy viết xong giấy xin nghỉ việc thì đặt trên bàn. Cô ta có lòng tự tôn của mình, sự sỉ nhục đến tình yêu và danh dự khiến cô không khỏi tức giận. Đáy mắt nổi lên tia lửa khi nhìn qua bàn làm việc của Khánh Quân. Cô ta bước nhanh ra khỏi căn phòng mà không chào mọi người xung quanh. Đi giữa hành lang không ít người chỉ trỏ tay về phía Tuyết Vy bàn tán. Cô không phải con giáp thứ 13 mà tại sao họ lại bình phẩm về cô như thế?
Cúi mặt và bước thật nhanh, Tuyết Vy vô tình va phải phu nhân chủ tịch đang đi vào lối thang máy. Một người nhanh chóng nói thầm qua tai bà rằng đấy là người con gái đã khiến cậu chủ bỏ trốn. Bà Loan liền quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tuyết Vy một cái rồi xuống giọng chỉ trích:
“Cô chính là Tuyết Vy? Người đã làm gia đình của tôi loạn lên hết cả lên à? Chính cô đã làm con trai tôi muốn từ bỏ ba mẹ của nó đấy! Tôi đã sinh và nuôi nó hơn 20 năm trời. Cô có tư cách gì mà cướp nó đi như vậy?”
“Cháu...cháu không có!”
Tuyết Vy lùi lại, liên tục lắc đầu để phủ nhận điều đó. Cô không làm sai chuyện gì cả. Cái sai của cô là yêu phải một vị thiếu gia nhà giàu đã có hôn ước. Để rồi giờ đây bị mọi người chỉ trích sỉ nhục là tiểu tam phá hoại. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Tuyết Vy khẽ lau và cố ngừng khóc.
“Tôi thấy nếu cô yêu thằng Khánh thật sự thì nên nghĩ cho nó một chút. Lúc nó bỏ trốn, nếu là người thông minh thì cô sẽ khuyên nhủ nó trở về làm hòa với cha mẹ. Tại sao cô còn đi gặp nó lại còn dây dưa không dứt khi biết nó sắp lấy vợ? Để rồi cô phải đứng ở đây chịu sự chỉ trích của cả gia đình chúng tôi. Cô làm như vậy chỉ khiến chúng tôi càng ghét cô hơn nữa. Thật chả ra làm sao nữa! Nếu cô được như một phần con dâu tôi thì tôi sẽ cảm thấy thằng Khánh không phí phạm thời gian để yêu cô lâu đến vậy.”
Hừ, lại là “con dâu tôi”. Cả nhà này nghiện cô ta hay sao mà mở miệng cứ nhắc đến cô ta và so sánh với mình thế? Cô ta cũng chỉ là con người bình thường thôi mà tại sao lại được mọi người tung hô như thần thánh vậy?
Tuyết Vy không nói gì nữa chỉ cúi đầu chào bà Loan một cái rồi lạnh lùng lướt qua mà không thèm nói câu nào nữa. Những người không biết đúng sai cứ thích đổ lỗi cho cô thì không có tư cách để cô phải tôn trọng. Hàm răng nghiến kẹt, bây giờ cô thật sự rất ghét Khánh Quân.
“Thật không công bằng. Sao cô ta lại được ưu ái như vậy? Vì cô ta mà mình bị mọi người xỉa xói dù không làm gì sai.”
Lúc trước Khánh đã nhắc nhở cô đừng quá thân với Khánh Quân. Nhưng Tuyết Vy nghĩ chỉ là anh sai cảm giác thôi. Đến hôm nay chứng kiến sự thờ ơ lạnh nhạt của Khánh Quân. Tuyết Vy mới nhận ra bấy lâu nay toàn là sự giả tạo. Cô đã bị lừa như một con ngốc vậy.
“Đúng là loại vô học.”
Bà Loan mắng chửi thêm một câu rồi thầm mắng thằng con trai mình mắt bị làm sao mà yêu một đứa chả biết phép tắc gì hết. Bước đi theo sự dẫn dắt của vệ sĩ tiến đến phòng mà Phan Quân Khánh đang bị nhốt. Nhìn mọi thứ xung quanh bị đảo lộn như bãi chiến trường bà không khỏi tức giận. Con trai mình đúng là hồ đồ thật rồi lại còn làm bản thân bị thương nữa chứ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng nó nên người chưa phải để nó chịu khổ lấy một ngày. Để rồi bây giờ nó lớn lên nó quyết ruồng bỏ cha mẹ và ra ngoài tự chịu khổ chỉ vì một đứa con gái. Bà cảm thấy mình đã quá cưng chiều nó rồi nên nó mới biến thành cái dạng như thế này.
“Mẹ, con cầu xin mẹ. Mẹ thả con ra đi! Không có cô ấy chắc con không sống nổi mất!”
Khánh bất lực cầu xin mẹ mình. Biết bà rất cưng chiều mình, thế nên anh chỉ còn cách cầu khẩn bà thả anh ra.
“Con định từ bỏ ba mẹ để đi theo con bé kia vì tình yêu phải không? Vậy còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ không phải lý do để con sống tiếp hay sao? Con đang lú lẫn đến mức hết thuốc chữa rồi Khánh. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.”
“Mẹ! Con cầu xin mẹ!”
Khoé miệng giật giật. Anh tiếp tục van nài cầu xin sự giúp đỡ của mẹ. Nhưng bà chẳng hồi tâm chuyển ý, chỉ đưa ra một xấp tài liệu cho anh rồi nói:
“Trước hết con hãy xem cái này đi rồi nghe mẹ nói.”
Cầm nhanh xấp tài liệu được đựng trong bì giấy màu vàng Khánh lấy ra tờ giấy đầu tiên. Trên đó ghi rõ dòng chữ ‘hồ sơ bệnh án’.
Của ai vậy? Mẹ hay ba? Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Lật trang tiếp theo anh liền buông thỏng người, khuôn mặt thất thần mất hết khí sắc khi đọc được nội dung bên trong. Ba anh bị suy tim đang ở giai đoạn điều trị.
Tại sao một chuyện lớn như vậy mà mình lại không biết? Tại sao ba mẹ lại giấu chuyện này?
Thời gian vừa qua Khánh thật sự không thấy biểu hiện nào của ba đang giống với một người bị bệnh nặng cả. Thi thoảng anh thấy ba mình ôm ngực ho và khó chịu. Gặng hỏi thì ba anh chỉ trả lời là bị ho do lên cơn hen thôi chứ không có nghiêm trọng gì hết. Ba anh luôn lấy lý cớ sức khoẻ không ổn định để bắt anh làm việc ở chi nhánh của tập đoàn. Nhưng Khánh đâu biết lý do thật sự mà ông làm vậy. Bây giờ thì đã hiểu, anh thật sự sốc khi đọc rõ từng nội dung tiền sử bệnh án. Ông ấy đã được phát hiện bị bệnh mấy năm nay. Thời gian đầu chưa nghiêm trọng nên chỉ tiếp nhận điều trị chứ không cần can thiệp phẫu thuật nhưng bây giờ thì...
“Mẹ. Chuyện này là sao? Sao cái này lại nằm ở đây?”
Sắc mặt của anh rất tệ, khoé mắt giật liên tục khi nhìn và tờ giấy in đầy chữ trên đó.
“Con cũng đọc nó rồi. Ba con đang bị bệnh rất nặng. Bây giờ điều trị không khỏi nên cần phải phẫu thuật. Nhưng ông không chịu làm phẫu thuật vì...”
Bà Loan ngắt quãng không nói thành lời nữa cổ họng nghẹn lại khi nhắc đến bệnh tình của chồng mình.
“Mẹ nói rõ cho con nghe xem nào.”
Khánh bực mình gào lớn. Họ nghĩ như thế nào mà một chuyện lớn như thế này lại giấu anh lâu như vậy? Anh là con trai họ, anh có quyền được biết mọi chuyện. Họ làm vậy chả khác nào coi anh là người ngoài.
“Ba con không muốn làm phẫu thuật là vì con đấy! Con có biết không? Ông ấy muốn sau khi con kết hôn với cái Quân thì ba con sẽ nhường lại chiếc ghế chủ tịch tập đoàn cho con. Nhưng con lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Hôm trước bác sĩ đã đề nghị ba con nhanh chóng quyết định sớm nhập viện để làm phẫu thuật nhưng ba con đã từ chối. Ông ấy nói rằng nếu con quyết định rời bỏ ba mẹ rời bỏ công ty thì ông không cần làm phẫu thuật nữa. Dù sống thêm được mấy năm nhưng không có người thừa kế thì cũng vậy thôi. Khánh à mẹ cầu xin con đấy! Trở về nhà đi! Con biết tính của ba con rồi dù mẹ có khuyên nhủ thế nào thì ông ấy vẫn nhất quyết không chịu”
“Sao một chuyện lớn như vậy mà ba mẹ lại giấu con? Con đâu phải người ngoài.”
Khánh giận run người. Mấy ngày trước anh đã nổi nóng với ba anh nghĩ lại bản thân rất hối hận. Đáng nhẽ ra anh phải để ý đến biểu cảm, cảm xúc của ba mình. WL là tâm huyết cả đời của ông ấy nếu không có người thừa kế chắc WL sẽ chia năm xẻ bảy mất.
“Kệ nó đi! Nếu mà nó không chịu lấy cái Quân thì tôi cũng không thiết làm phẫu thuật nữa. Cứ để tôi chết đi rồi đi gặp ông thông gia để tạ lỗi vì đã không giữ lời hứa.”
Tiếng ho khản đặc pha lẫn tiếng nói thều thào của ông Hưng vang lên phía sau lưng Khánh. Ông đã thấm mệt vì đứa con trai ương bướng này của mình. Bà Loan đi tới nhẹ nhàng đỡ ông ngồi xuống ghế.
“Tao chỉ cần mày giữ lời hứa với nhà cái Quân. Thì mọi chuyện tao có thể đáp ứng kể cả việc không làm khó con bé kia.”
“Đến bây giờ mà ba còn quan tâm đến chuyện đó nữa sao? Ba phải lo sức khoẻ cho mình trước đã.”
“Tao làm sao sống nổi khi mà có một thằng con trai vì gái mà ruồng bỏ cả cha mẹ như mày. Tao chỉ muốn hỏi mày lần cuối mày có cưới cái Quân không?”
Khi tình hình sức khoẻ của mình đã nghiêm trọng như vậy mà ba anh còn nghĩ tới lời hứa kia. Khánh không hiểu ba anh đang nghĩ cái gì nữa. Nó chỉ là một lời hứa thôi, giải trừ hôn ước đi là xong. Sao phải cứ nặng nề đến như vậy?
“Sao ba lại dùng sức khoẻ của mình để ép con làm việc mà con không muốn? Ba phải hiểu rằng con không yêu cô ta.” Khánh gào lên.
“Mày....mày...”
Cái thằng con ương bướng này của mình vẫn không chịu chấp nhận kết hôn khi mà mình đã làm đến cùng như vậy. Tức muốn hộc máu, đánh trống ngực liên tục ông Hưng lại bắt đầu lên cơn đau tim nữa rồi. Bà Loan phải xoa ngực cho ông đỡ mệt, với tay móc trong túi ra những viên thuốc hình tròn bà liền sai người mang một cốc nước lại đây để giúp chồng uống thuốc. Khi cơn đau của ông Hưng đã qua đi lúc này bà mới quay sang Phan Quân Khánh mà mắng nhiếc:
“Khánh! Con muốn ba mình tức chết tại đây luôn thì con mới vừa lòng hả? Có phải mẹ đã quá cưng chiều con nên con mới đổ đốn ra như vậy không?”
Phan Quân Khánh: “......”
“Gọi bác sĩ tới đây đi! Anh cảm thấy khó chịu quá!” Ông Hưng thều thào.
Trong lúc chờ đợi bác sĩ tới Khánh đứng nhìn ba mình đang đang vật vã trong cơn đau. Nhưng anh không thể làm gì để lay chuyển ông được. Vò đầu bứt tai, Khánh liền đấm mạnh vào tường để kiềm chế cơn giận.
Rất nhanh chóng vị bác sĩ điều trị của ông Hưng đã có mặt tại đây. Sau khi khám và kiểm tra toàn bộ. Vị bác sĩ đã yêu cầu ông không được chần chừ nữa mà phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng ông Hưng vẫn nhất quyết không chịu đồng ý. Thân thể là của ông, ông muốn như thế nào thì tùy.
“Con cầu xin ba đấy! Ba hãy làm phẫu thuật đi. Đợi ba khoẻ trở lại mọi chuyện con đều có thể đồng ý.”
“Tao chả tin lời của mày nữa. Bây giờ cho mày hai lựa chọn một là cưới cái Quân hai là biến mất khỏi mắt tao. Dù tao có chết cũng đừng về viếng. Tao không có một đứa con bất hiếu như mày. Bà xã dìu anh về nhà! Anh không muốn thấy mặt nó nữa. Từ nay về sau nhà họ Phan sẽ không có đứa con nào tên là Phan Quân Khánh hết. Cứ để nó đi theo con bé kia đi! Sống chết mặc nó.”
Từng chữ một ngoáy sâu vào tai Khánh. Ba đây là quyết từ mặt mình hay sao? Mạng sống của ông ấy chỉ chờ câu nói quyết định của mình ư? Đồng ý hay không? Nội tâm anh đang đấu tranh, bên hiếu bên tình anh không biết phải chọn bên nào.
Bà Loan đỡ chồng đứng dậy để ra về. Nãy giờ cũng nói rồi cũng mắng chửi rồi. Bà cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Phan Quân Khánh nữa. Những lời bác sĩ kia vừa nói khiến bà rất lo lắng. Bây giờ sức khoẻ của chồng mình là trên hết mọi chuyện nên dẹp lại sang một bên.
Khánh nhìn thấy hiện tại ba mình đang rất yếu. Anh đang tưởng tượng một ngày nhìn thấy ông nằm trên chiếc giường bệnh mà thoi thóp, miệng liên tục trách móc anh. Trách anh là kẻ tội đồ của nhà họ Phan khi ruồng bỏ cha mình mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nghĩ đến đây Khánh liền nổi lên một chút ân hận.
Bao năm qua anh đã không quan tâm đến cha mình. Sự khắc nghiệt của ông cùng với tính cách giống nhau y đúc khiến hai cha con như nước với lửa. Nếu bây giờ anh rời đi với tính cách của ông chắc chắn ông ấy sẽ không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa, đến chết ông cũng không muốn gặp. Không còn sự lựa chọn nào cả vì đã bị ép đến đường cùng, chẳng nghĩ ngợi gì nữa Khánh liền chắp tay đầu hàng:
“Con đồng ý cưới Nguyễn Trần Khánh Quân làm vợ.”
Tác giả :
Atermis