“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 16: Bị Ép Đi Xem Mắt
Thấm thoắt Quân đi làm đã hơn một tháng. Công việc dần đi vào quỹ đạo, mối quan hệ với những người xung quanh dần dần được cải thiện. Từ sau khi dự án kia tìm được đối tác và bắt đầu đi vào giai đoạn tiến hành. Mọi người trong công ty đã nhìn cô ấy với một ánh mắt khác. Đa số là ngưỡng mộ, còn lại một số nhỏ vẫn là ghen ghét. Nhưng cô chẳng bao giờ quan tâm đến những người đó. Ai mến thì mến ai ghét thì cứ ghét. Quân mặc kệ tai này nghe lọt sang tai kia vậy. Cô chỉ cần bản thân làm tốt công việc là được còn lại chả quan trọng.
Trở về nhà sau một ngày làm việc Quân lao vào bếp phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp. Từ lúc ba cô mất đến giờ bữa cơm của hai mẹ con luôn đơn giản.
Bà Phượng gắp miếng xương sườn vào bát của cô rồi nhắc:
“Đừng quên chiều ngày mai có hẹn với đối tượng kết hôn của con đấy!”
Khánh Quân: “Mẹ. Bọn con đã gặp nhau bao giờ đâu mà nói là đối tượng kết hôn vậy? Thật sự con không đồng ý hôn ước này.”
Gương mặt nhăn nhó biểu thị sự không đồng tình của Quân khiến mẹ cô quát lên:
“Mày không muốn hay là mày không quên được cái thằng Huy Nam kia?”
“....”
Lại nhắc về Huy Nam, hai chữ ấy cứ như dao nhọn xoáy vào tim cô. Không có đêm nào cô không trằn trọc nghĩ về anh. Tình đơn phương thật đau khổ, không có từ nào để diễn tả được tâm trạng của Quân bây giờ. Tình cảm trao đi nghiêng về một phía cô phía còn lại người ta chẳng mảy may quan tâm. Dù biết mỗi mình đau khổ nhưng sao cô vẫn cứ đâm đầu vào?
Thấy Quân không lên tiếng bà Phượng lại tiếp tục thêm vào:
“Nếu nó đã yêu mày thì ngay từ đầu nó đã yêu rồi. Chứ đâu phải đến bây giờ vẫn một mình mày đơn phương yêu nó. Nghe lời mẹ đi nên buông bỏ thôi con ạ. Hạnh phúc mà không phải của mình thì đừng nên cố nữa. Ngày mai đi gặp người kia mẹ tin là mày sẽ thay đổi suy nghĩ. Đến lúc mày cần thoát ra khỏi cái bóng của thằng Huy Nam rồi. Chờ đợi vô ích biết đâu bây giờ nó đã lập gia đình rồi thì sao?“
Tưởng tượng đến cảnh Huy Nam đã kết hôn với một cô gái khác, sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây thôi Quân đã rưng rưng rồi. Cô nghĩ nếu mình thực sự chứng kiến được cảnh đó, trái tim cô sẽ đau đớn vô cùng.
Buông đũa xuống cô nói trong vô vọng:
“Con biết rồi. Chiều mai mẹ gửi địa chỉ cho con. Con ăn no rồi lên phòng trước đây.”
Quân đứng dậy rồi thẫn thờ bước về phòng. Mở cửa phòng cô thấy chú chó cưng của mình đang ve vẩy đuôi chào chủ nhân. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bạng mà cô đã phần nào vơi đi nỗi buồn. Ôm nó vào lòng, bộ lông dày màu xám đang cọ cọ lên má cô. Tiểu Bạng cảm thấy như chủ nhân đang buồn nên cố dụi dụi cái đầu của mình vào người Quân để cố an ủi cô. Rất thích động vật nhất là chó thế nên Quân quyết định nuôi một chú chó Alaska để thêm vui cửa vui nhà. Dù gì hai mẹ con sống với nhau cũng rất buồn tẻ.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Nếu như ban ngày Quân bận rộn với công việc thì ban đêm là quãng thời gian cô suy tư trăn trở đấu tranh với nội tâm. Nằm xuống giường từ lâu mà vẫn không thể ngủ được. Quân liền gọi Tiểu Bạng trèo lên giường rồi ra hiệu cho nó nằm xuống. Chú chó nhảy phốc lên chiếc giường rồi nằm im bên cạnh Quân. Sờ sờ vào bộ lông mềm mượt của nó Quân có cảm giác thật dễ chịu. Có nó cô có thể an tâm chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Những ánh sáng màu vàng phát ra từ cây đèn đường làm người ta phải khó chịu. Tháng 11 đã về, gió đã rít gào trên những tán lá cây. Bầu trời xám xịt âm u đã thay thế những chấm sao nhỏ xuất hiện vào mỗi đêm. Tiết trời mùa thu mát mẻ đã phải nhường chỗ cho cái lạnh đầu đông. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió bay trên những con phố. Mùi hương dịu nhẹ ấy khiến biết bao người xốn xang bởi nó có thể là kỉ niệm riêng cất giấu của mình. Người ta thường nói “tháng 11 là tháng của mùa nhớ và yêu thương“. Có lẽ đúng là như vậy. Sương đêm rũ xuống, cái se lạnh ê buốt làm người ta càng nhớ về người mình yêu hơn.
Sau khi đưa Tuyết Vy trở về nhà, Khánh lái xe về biệt thự dừng xe rồi đưa chìa khoá cho người làm. Vừa đẩy cửa vào phòng khách thì thấy ba mẹ anh còn ngồi đó.
“Mày đi đâu bây giờ mới về? Có biết là ba với mẹ đang chờ mày không hả?”
Ông Hưng lên giọng quát lớn. Tiếng của ông văng vẳng khắp nơi trong căn nhà khiến đám người giúp việc phải lùi ra sau không giám lại gần.
“Con nói rồi con sẽ không đi gặp cô ta. Dựa vào đâu mà ba mẹ tự ý sắp đặt hôn nhân của con. Con muốn yêu ai cưới ai là chuyện của con. Ba mẹ không thể ngăn cản được.”
Khánh lên tiếp đáp trả trong bực bội.
Vừa mới có một chút tâm tình vui vẻ bên Tuyết Vy thì bị ba anh gọi điện thoại giục về nhà. Anh không thể vui nổi khi cuộc sống của mình phải luôn theo ý cha mẹ. Đến bây giờ hạnh phúc của mình cũng phải do ba mẹ sắp đặt. Thật nực cười, Phan Quân Khánh nhếch môi một nụ cười gượng gạo mỉa mai đang bày ra trên miệng. Ba mẹ lúc nào cũng lấy lý do là tốt cho anh. Nhưng họ đâu suy nghĩ đến cảm nhận của anh.
“Tao không cần biết. Lời đã hứa thì phải thực hiện. Hôn ước hai nhà đã định từ khi chúng mày lọt lòng thì phải cưới. Nếu mày không nghe thì đừng trách ba mày đụng đến con bé kia.”
Lời cảnh cáo của ba Khánh như giáng một đòn chí mạng vào anh. Khánh buông thỏng đôi vai xuống. Thì ra ba anh đã biết sự tồn tại của Tuyết Vy. Năm ngoái khi định đưa Tuyết Vy ra mắt ba mẹ thì anh nhận được thông báo từ cha mẹ rằng anh đã có hôn ước. Thậm chí ba anh còn quyền lực ngăn cản, cấm anh yêu đương ở bên ngoài để tránh hiểu lầm phía bên nhà có hôn ước kia.
Vì không muốn để cô gái của mình chịu áp lực từ cha mẹ. Khánh đã không dám công khai mối quan hệ của họ ra bên ngoài. Một phần anh muốn kéo dài thời gian để có thể thuyết phục ba mẹ thay đổi ý định rồi từ bỏ hôn ước kia đi một phần để có thể bảo đảm an toàn cho Tuyết Vy. Với tính cách của ba anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ông biết đến mối quan hẹ của anh và Tuyết Vy. Khánh đã âm thầm bên cô như vậy vì thế hiểu lầm giữa anh và Tuyết Vy nhen nhóm cũng từ lý do này mà ra.
“Khánh à. Con với con bé chơi với nhau từ nhỏ. Mẹ nghĩ con nên gặp con bé một lần đi. Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp lại gia đình họ. Biết đâu hai đứa gặp lại sẽ vui lắm đấy.”
Mẹ Khánh nhẹ nhàng an ủi con trai mình. Con trai do mình sinh ra nên bà biết tính của Khánh ương ngạnh, khó bảo y hệt cha nó. Bà nghĩ không thể nặng lời với anh, nên chỉ có cách xuống nước khuyên nhủ Khánh.
“Mày không đi thử xem. Tao cho vệ sĩ trói mày lại rồi dẫn tới đó.” Ba anh lại tiếp tục nặng lời.
Phan Quân Khánh: “......”
“Anh này, đừng có ép con. Như vậy đi con cứ đến gặp họ, dù gì hai gia đình có mười mấy năm không gặp mặt rồi. Nếu cảm thấy con không thích nổi con bé thì giải trừ hôn ước cũng chưa muộn.”
“Em nữa. Sao lại kêu nó đi giải trừ hôn ước thế.” Ông Hưng bực bội nói.
“Nghe mẹ nha Khánh. Mẹ cũng muốn được gặp cô Phượng lắm. Mấy mươi năm không gặp bây giờ mẹ cũng muốn biết cuộc sống của cô ấy ra sao.“
“Vâng. Nhưng chuyện kết hôn thì không bao giờ. Nếu muốn thì ba đi mà cưới người ta con không cưới.”
“Mày....”
Ông Hưng định giơ tay lên tát cái thằng con trai ngỗ ngược không chịu nghe lời của mình thì bị bàn tay của Khánh nắm lại.
“Con cầu xin ba đấy hơn 20 năm qua con đã sống theo ý của ba. Bây giờ đến tình yêu của con, cuộc đời của con mà ba cũng muốn can thiệp nữa ư?”
“Mày....mày làm tao....”
Ông Hưng vì quá tức giận nên có chút khó thở. Ông ho thành tiếng và thở gấp, người liền ngã xuống sofa, tay liên tục đập vào ngực mình. Bệnh suy tim của ông đang trong gian đoạn đầu điều trị. Nhưng vì bị đứa con trai của mình chọc tức nên ông mới thành ra như thế này.
“Khánh. Có con thể ngưng lại được không? Con muốn ba con tức chết à?“
Mẹ Khánh vừa trợn mắt mắng vừa cố xoa lên ngực chồng mình.
“Em dìu anh về phòng nghỉ đi. Anh không muối nói nhiều nữa. Nó không muốn đi anh sẽ có cách buộc nó phải đi.”
“.....”
Khi ba mẹ đã đi vào phòng hết cả rồi. Khánh mới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Bao nhiêu đồ đạc trên bàn đều bị anh hất xuống nền nhà đá văng ra xa. Anh điên cuồng giận dữ đạp đổ những thứ trước mắt mình. Gì mà hôn ước định thân từ nhỏ, cái gì mà kết hôn? Không đời nào anh sẽ kết hôn với một người anh không hề yêu, người anh muốn lấy làm vợ là Tuyết Vy. Khánh nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hằn vệt lửa đỏ như muốn thiêu chết người khác. Anh đấm mạnh tay vào tường để trút hết tức giận trong người. Máu bắt đầu rỉ ra nhưng sự tức giận khiến anh không thèm để ý tới những giọt máu đang rơi xuống nền nhà.
Anh và Tuyết Vy phải làm sao đây?
Trở về nhà sau một ngày làm việc Quân lao vào bếp phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp. Từ lúc ba cô mất đến giờ bữa cơm của hai mẹ con luôn đơn giản.
Bà Phượng gắp miếng xương sườn vào bát của cô rồi nhắc:
“Đừng quên chiều ngày mai có hẹn với đối tượng kết hôn của con đấy!”
Khánh Quân: “Mẹ. Bọn con đã gặp nhau bao giờ đâu mà nói là đối tượng kết hôn vậy? Thật sự con không đồng ý hôn ước này.”
Gương mặt nhăn nhó biểu thị sự không đồng tình của Quân khiến mẹ cô quát lên:
“Mày không muốn hay là mày không quên được cái thằng Huy Nam kia?”
“....”
Lại nhắc về Huy Nam, hai chữ ấy cứ như dao nhọn xoáy vào tim cô. Không có đêm nào cô không trằn trọc nghĩ về anh. Tình đơn phương thật đau khổ, không có từ nào để diễn tả được tâm trạng của Quân bây giờ. Tình cảm trao đi nghiêng về một phía cô phía còn lại người ta chẳng mảy may quan tâm. Dù biết mỗi mình đau khổ nhưng sao cô vẫn cứ đâm đầu vào?
Thấy Quân không lên tiếng bà Phượng lại tiếp tục thêm vào:
“Nếu nó đã yêu mày thì ngay từ đầu nó đã yêu rồi. Chứ đâu phải đến bây giờ vẫn một mình mày đơn phương yêu nó. Nghe lời mẹ đi nên buông bỏ thôi con ạ. Hạnh phúc mà không phải của mình thì đừng nên cố nữa. Ngày mai đi gặp người kia mẹ tin là mày sẽ thay đổi suy nghĩ. Đến lúc mày cần thoát ra khỏi cái bóng của thằng Huy Nam rồi. Chờ đợi vô ích biết đâu bây giờ nó đã lập gia đình rồi thì sao?“
Tưởng tượng đến cảnh Huy Nam đã kết hôn với một cô gái khác, sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây thôi Quân đã rưng rưng rồi. Cô nghĩ nếu mình thực sự chứng kiến được cảnh đó, trái tim cô sẽ đau đớn vô cùng.
Buông đũa xuống cô nói trong vô vọng:
“Con biết rồi. Chiều mai mẹ gửi địa chỉ cho con. Con ăn no rồi lên phòng trước đây.”
Quân đứng dậy rồi thẫn thờ bước về phòng. Mở cửa phòng cô thấy chú chó cưng của mình đang ve vẩy đuôi chào chủ nhân. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bạng mà cô đã phần nào vơi đi nỗi buồn. Ôm nó vào lòng, bộ lông dày màu xám đang cọ cọ lên má cô. Tiểu Bạng cảm thấy như chủ nhân đang buồn nên cố dụi dụi cái đầu của mình vào người Quân để cố an ủi cô. Rất thích động vật nhất là chó thế nên Quân quyết định nuôi một chú chó Alaska để thêm vui cửa vui nhà. Dù gì hai mẹ con sống với nhau cũng rất buồn tẻ.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Nếu như ban ngày Quân bận rộn với công việc thì ban đêm là quãng thời gian cô suy tư trăn trở đấu tranh với nội tâm. Nằm xuống giường từ lâu mà vẫn không thể ngủ được. Quân liền gọi Tiểu Bạng trèo lên giường rồi ra hiệu cho nó nằm xuống. Chú chó nhảy phốc lên chiếc giường rồi nằm im bên cạnh Quân. Sờ sờ vào bộ lông mềm mượt của nó Quân có cảm giác thật dễ chịu. Có nó cô có thể an tâm chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Những ánh sáng màu vàng phát ra từ cây đèn đường làm người ta phải khó chịu. Tháng 11 đã về, gió đã rít gào trên những tán lá cây. Bầu trời xám xịt âm u đã thay thế những chấm sao nhỏ xuất hiện vào mỗi đêm. Tiết trời mùa thu mát mẻ đã phải nhường chỗ cho cái lạnh đầu đông. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió bay trên những con phố. Mùi hương dịu nhẹ ấy khiến biết bao người xốn xang bởi nó có thể là kỉ niệm riêng cất giấu của mình. Người ta thường nói “tháng 11 là tháng của mùa nhớ và yêu thương“. Có lẽ đúng là như vậy. Sương đêm rũ xuống, cái se lạnh ê buốt làm người ta càng nhớ về người mình yêu hơn.
Sau khi đưa Tuyết Vy trở về nhà, Khánh lái xe về biệt thự dừng xe rồi đưa chìa khoá cho người làm. Vừa đẩy cửa vào phòng khách thì thấy ba mẹ anh còn ngồi đó.
“Mày đi đâu bây giờ mới về? Có biết là ba với mẹ đang chờ mày không hả?”
Ông Hưng lên giọng quát lớn. Tiếng của ông văng vẳng khắp nơi trong căn nhà khiến đám người giúp việc phải lùi ra sau không giám lại gần.
“Con nói rồi con sẽ không đi gặp cô ta. Dựa vào đâu mà ba mẹ tự ý sắp đặt hôn nhân của con. Con muốn yêu ai cưới ai là chuyện của con. Ba mẹ không thể ngăn cản được.”
Khánh lên tiếp đáp trả trong bực bội.
Vừa mới có một chút tâm tình vui vẻ bên Tuyết Vy thì bị ba anh gọi điện thoại giục về nhà. Anh không thể vui nổi khi cuộc sống của mình phải luôn theo ý cha mẹ. Đến bây giờ hạnh phúc của mình cũng phải do ba mẹ sắp đặt. Thật nực cười, Phan Quân Khánh nhếch môi một nụ cười gượng gạo mỉa mai đang bày ra trên miệng. Ba mẹ lúc nào cũng lấy lý do là tốt cho anh. Nhưng họ đâu suy nghĩ đến cảm nhận của anh.
“Tao không cần biết. Lời đã hứa thì phải thực hiện. Hôn ước hai nhà đã định từ khi chúng mày lọt lòng thì phải cưới. Nếu mày không nghe thì đừng trách ba mày đụng đến con bé kia.”
Lời cảnh cáo của ba Khánh như giáng một đòn chí mạng vào anh. Khánh buông thỏng đôi vai xuống. Thì ra ba anh đã biết sự tồn tại của Tuyết Vy. Năm ngoái khi định đưa Tuyết Vy ra mắt ba mẹ thì anh nhận được thông báo từ cha mẹ rằng anh đã có hôn ước. Thậm chí ba anh còn quyền lực ngăn cản, cấm anh yêu đương ở bên ngoài để tránh hiểu lầm phía bên nhà có hôn ước kia.
Vì không muốn để cô gái của mình chịu áp lực từ cha mẹ. Khánh đã không dám công khai mối quan hệ của họ ra bên ngoài. Một phần anh muốn kéo dài thời gian để có thể thuyết phục ba mẹ thay đổi ý định rồi từ bỏ hôn ước kia đi một phần để có thể bảo đảm an toàn cho Tuyết Vy. Với tính cách của ba anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ông biết đến mối quan hẹ của anh và Tuyết Vy. Khánh đã âm thầm bên cô như vậy vì thế hiểu lầm giữa anh và Tuyết Vy nhen nhóm cũng từ lý do này mà ra.
“Khánh à. Con với con bé chơi với nhau từ nhỏ. Mẹ nghĩ con nên gặp con bé một lần đi. Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp lại gia đình họ. Biết đâu hai đứa gặp lại sẽ vui lắm đấy.”
Mẹ Khánh nhẹ nhàng an ủi con trai mình. Con trai do mình sinh ra nên bà biết tính của Khánh ương ngạnh, khó bảo y hệt cha nó. Bà nghĩ không thể nặng lời với anh, nên chỉ có cách xuống nước khuyên nhủ Khánh.
“Mày không đi thử xem. Tao cho vệ sĩ trói mày lại rồi dẫn tới đó.” Ba anh lại tiếp tục nặng lời.
Phan Quân Khánh: “......”
“Anh này, đừng có ép con. Như vậy đi con cứ đến gặp họ, dù gì hai gia đình có mười mấy năm không gặp mặt rồi. Nếu cảm thấy con không thích nổi con bé thì giải trừ hôn ước cũng chưa muộn.”
“Em nữa. Sao lại kêu nó đi giải trừ hôn ước thế.” Ông Hưng bực bội nói.
“Nghe mẹ nha Khánh. Mẹ cũng muốn được gặp cô Phượng lắm. Mấy mươi năm không gặp bây giờ mẹ cũng muốn biết cuộc sống của cô ấy ra sao.“
“Vâng. Nhưng chuyện kết hôn thì không bao giờ. Nếu muốn thì ba đi mà cưới người ta con không cưới.”
“Mày....”
Ông Hưng định giơ tay lên tát cái thằng con trai ngỗ ngược không chịu nghe lời của mình thì bị bàn tay của Khánh nắm lại.
“Con cầu xin ba đấy hơn 20 năm qua con đã sống theo ý của ba. Bây giờ đến tình yêu của con, cuộc đời của con mà ba cũng muốn can thiệp nữa ư?”
“Mày....mày làm tao....”
Ông Hưng vì quá tức giận nên có chút khó thở. Ông ho thành tiếng và thở gấp, người liền ngã xuống sofa, tay liên tục đập vào ngực mình. Bệnh suy tim của ông đang trong gian đoạn đầu điều trị. Nhưng vì bị đứa con trai của mình chọc tức nên ông mới thành ra như thế này.
“Khánh. Có con thể ngưng lại được không? Con muốn ba con tức chết à?“
Mẹ Khánh vừa trợn mắt mắng vừa cố xoa lên ngực chồng mình.
“Em dìu anh về phòng nghỉ đi. Anh không muối nói nhiều nữa. Nó không muốn đi anh sẽ có cách buộc nó phải đi.”
“.....”
Khi ba mẹ đã đi vào phòng hết cả rồi. Khánh mới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Bao nhiêu đồ đạc trên bàn đều bị anh hất xuống nền nhà đá văng ra xa. Anh điên cuồng giận dữ đạp đổ những thứ trước mắt mình. Gì mà hôn ước định thân từ nhỏ, cái gì mà kết hôn? Không đời nào anh sẽ kết hôn với một người anh không hề yêu, người anh muốn lấy làm vợ là Tuyết Vy. Khánh nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hằn vệt lửa đỏ như muốn thiêu chết người khác. Anh đấm mạnh tay vào tường để trút hết tức giận trong người. Máu bắt đầu rỉ ra nhưng sự tức giận khiến anh không thèm để ý tới những giọt máu đang rơi xuống nền nhà.
Anh và Tuyết Vy phải làm sao đây?
Tác giả :
Atermis