“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 121: Đập Nát Ảnh Cưới
Càng nói càng to.
Quân thực muốn lấy băng keo dính kín cái miệng ngả ngớn thích nói những lời mất lịch sự này. Ai mà ngờ rằng mỗi lần hắn có hơi rượu vào người là không đứng đắn đến vậy.
Ai muốn ‘làm’ với hắn cơ chứ?
“Anh có nhỏ giọng đi không.”
Khánh lắc đầu nũng nịu:
“Không thích. Anh muốn nói cho em biết…Bà xã phải…phải chịu trách nhiệm với anh.”
Độ biến thái còn cao hơn cả hơn cả toà tháp Dubai. Hắn trúng tà hay sao mà từ lúc cô mang thai lại thay đổi tính nết đến kỳ lạ vậy?
Tức điên người khi bị lừa, bị sàm sỡ và trêu ghẹo. Quân quát tiếp:
“Đồ mất nết nhà anh. Ngồi dậy đi.”
“Vậy em phải hứa không đi nữa thì anh mới buông.”
Rượu ngấm, đầu óc choáng váng không được tỉnh táo nhưng Khánh vẫn nghe thấy những lời mình vừa nói kia. Bản thân cũng không dám tin là mình có thể thốt ra được. Tặc lưỡi kệ. Giờ làm gì cô ấy cũng ghét. Hạ lưu một chút cũng chả sao.
Là hắn cướp lần đầu của cô giờ lại đổ lỗi bắt cô chịu trách nhiệm. Tên xấu xa mặt làm bằng bê tông này. Sao tôi không cho anh vào máy trộn xi măng trộn đều luôn đi.
Ngẫm lại thì những lời của kẻ say đều thật lòng lại nhớ đến lần cô mỉa mai hắn là kẻ ăn chơi Phan Quân Khánh liền nổi đoá. Hơi bất ngờ, Quân nhìn thẳng vào đôi mắt không giống vẻ lọc lừa kia.
Tức hắn là trai tân chính hiệu được mình lột tem sao?Không thể tin được. Hắn cũng biết giữ mình không đụng vào phụ nữ trước khi kết hôn. Vốn dĩ cứ cho rằng với bản tính ăn chơi sa đoạ như hắn chắc cũng phải qua vài cô em xinh đẹp.
Quả là đánh giá sai về hắn rồi.
Thấy Quân im lặng đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đấy. Khánh cất tiếng kéo sự chú ý của cô về phía mình.
“Em hứa đi. Hứa là không bỏ đi nữa đi.”
Vừa nói Khánh vừa nhiệt tình hôn trên cổ Quân. Bị làm phiền đến bực bội cô đành thốt ra chữ “được” để hắn có thể dừng lại mọi hành động càn rỡ của mình. Nghe Quân hứa như vậy Khánh liền vui ra mặt. Tuy nhiên có một thứ làm anh nhăn mặt khó chịu từ nãy giờ mà không thể giải quyết.
Bên dưới căng đau nhưng chẳng thể làm gì. Đồ ăn ngay trước mắt mà chẳng được dùng đũa. Đúng là cực hình trần gian.
Khánh trở người nằm một bên Quân. Tay vẫn ôm chặt giống như đang giữ khư khư một thứ giá trị. Xoay người Quân về phía mình, dùng một tay làm gối cho cô kê. Tay còn lại ôm trọn vòng eo nhỏ gọn ấy. Miệng thỏ thẻ:
“Anh không làm gì em đâu.”
Từ nãy giờ Quân không dám nhúc nhích là vì sợ cố chống đối hắn lại tức giận và làm đau cô hơn. Ám ảnh của mấy lần làm chuyện đấy vẫn chưa thể quên. Bây giờ lại thấy Khánh dịu dàng như vậy cô có thể thở phào rằng hôm nay mình sẽ an toàn. Bỗng cảm nhận có thứ gì đấy đang chọc vào thân dưới mình Quân mới nhìn xuống. Mặt đỏ tía tai khi hạ bộ của Khánh đang trương phồng dưới chiếc quần âu màu đen, Quân vội ngước lên nhìn thì thấy anh đang cười cười rất mãn nguyện. Tức giận cô liền đấm vào ngực Khánh một phát.
“Biến thái. Anh lúc nào cũng chỉ muốn chuyện này thôi à?”
“Anh đâu có muốn. Là nó muốn mà. Thấy em là nó muốn ‘tự lực cánh sinh’ đứng dậy thôi.”
Vừa dứt câu thì miệng đã bị bịt kín bởi bàn tay nhỏ nhắn của Quân. Nếu mà có ai nghe được chắc cô không còn mặt mũi mà nhìn họ luôn. Dù toàn là người trong nhà thì đã sao. Quân thầm mắng mình đúng là ngu ngốc khi chạy đến tìm hắn. Trừng mắt cô nghiến từng chữ:
“Có thôi đi không!”
Cái lưỡi tinh ranh đang liếm xung quanh lòng bàn tay Quân, ướt át. Hắn lại cầm lấy bàn tay cô lên rồi cắn nhẹ vào những ngón tay thon dài.
“Anh rất muốn…rất muốn….
“Tên cầm thú. Cút ngay cho bà.”
Hất mạnh tay Khánh ra, Quân liền bật người dậy chạy trốn. Cô Không thể ở chung với hắn thêm một giây nào nữa. Đành rằng có niềm tin sẽ thoát khỏi nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Lần này Khánh vừa giữ vừa áp chế cô nằm xuống một bên mình.
Vùng vẫy thêm một hồi nên khá mệt Quân cuối cùng cũng chịu nằm gọn trong lòng Khánh. Còn anh thì đã nhắm ghiền mắt ngủ cằm hơi tựa vào đầu của Quân. Gương mặt rất thảnh thơi, thoải mái. Bao lâu rồi anh chưa ngủ ngon. Chắc là từ lúc Quân bỏ về nhà mẹ đẻ.
Không gian đã yên tĩnh sau màn giao tranh của hai vợ chồng. Cả hai đều dính sát lấy nhau không một kẽ hở. Chăm chú nhìn người đàn ông đang dang tay ôm lấy mình Quân nghĩ vẩn vẩn vơ vơ vài điều rồi cũng thiếp đi theo. Đến khi tỉnh dậy thì đã quá buổi sáng. Đang tính mặc chiếc áo vào rồi ra lấy xe để về nhà nhưng lại bị Phan Quân Khánh chặn lại. Thấy cô vội vội vàng vàng muốn chạy thoát anh liền giữ chặt.
“Em định bỏ đi nữa sao? Em định nuốt lời à?”
“Tôi chỉ nói hôm qua sẽ không rời khỏi đây. Chứ đâu có nói sau này sẽ không….”
Chẳng cần nghe hết câu Khánh đùng đùng kéo Quân về lại phòng. Anh thật sự muốn nổi điên. Cứ ngỡ cô đã chịu tha thứ cho mình nhưng vẫn là không. Mọi thứ vẫn quay về vạch xuất phát.
Không làm chủ được cảm xúc Khánh liền quát quản gia Lâm đóng cổng lại và gọi hai bảo vệ đến đây để canh gác. Anh không cho Quân cơ hội chạy trốn nữa.
Bị giam giữ trong căn nhà rộng lớn Quân chả khác nào con búp bê được bảo quản trong lồng kính. Phẫn nộ vì hành động của Phan Quân Khánh cô liền ra sức quậy tanh bành cả căn nhà lên. Từ phòng đọc sách cho đến căn bếp, rồi đến phòng ngủ của cả hai vợ chồng.
Khánh vẫn ung dung ngồi ở phòng khách uống trà nhìn vợ hăng say đập phá mọi đồ đạc. Quân càn quét qua chỗ nào là anh lại vẫy tay bảo giúp việc nhanh chóng dọn ở đấy. Còn rảnh rỗi lấy điện thoại ra quay video lại nói là làm kỷ niệm ngày vợ nổi cáu. Dí dỏm bình luận theo mọi hành động của cô nữa chứ.
“Bà xã, nhìn vào mắt camera đi. Như vậy mới thấy rõ là em đang tức giận đến cỡ nào.”Thi thoảng lại nói một câu cổ vũ “bà xã mạnh tay lên”, “em cẩn thận tránh làm tay bị thương” khiến Quân tức điên người. Tên này đúng là có vấn đề thần kinh thật rồi. Hắn mọc nhân cách thứ hai từ khi nào vậy?
Lên đến phòng ngủ cô hất tung mọi thứ xuống. Âm thanh loảng xoảng ầm ầm nhức hết cả tai Khánh cũng kệ. Vợ đang giận xí nữa trút giận xong là hết ngay mà. Đứng bên ngoài cửa thấy cô đang ngồi trên sofa, miệng thở phì phò vì mệt, tóc rối tung. Đến phát cười vì bộ dạng ấy của vợ Khánh liền lên tiếng trêu cô.
“Còn cái gì để đập nữa không? Nếu em chưa hết bực anh gọi điện bảo người đưa đồ đến cho em luyện võ tiếp.”
“Vâng. Tôi biết anh giàu rồi. Không phải khoe.”
Lườm hắn một cái cháy mặt Quân loáng thoáng nhìn cái gì đấy trước mắt. Ngẩng lên thì thấy tấm ảnh cưới đang chễm chệ trên tường.
Đúng, chính là cái này. Phải cho hắn biết thế nào là tức giận. Có như thế mới xả hết bực tức trong người. Hắn là cái gì mà có quyền ép buộc cô làm theo ý hắn.
Nghĩ xong liền đứng phắt dậy lao đến chỗ bức ảnh cưới. Với chiều cao một mét sáu lăm thì Quân cũng dễ dàng với tới tấm ảnh kia. Thấy vợ đang có ý định phá huỷ ảnh cưới Khánh vội lao đến để ngăn cản. Nhưng rồi bước chân chưa chạm tới chỗ cô thì tấm ảnh đã bị gỡ ra và ném mạnh xuống nền nhà. Dù được bao bọc bởi khung mạ bạch kim nhưng tấm ảnh làm bằng chất liệu pha lê cao cấp cũng vỡ làm ba làm bốn trước sự ngỡ ngàng của Khánh.
Lớp kính bên ngoài vỡ vụn văng ra rồi nằm im dưới chân của hai người.
Khánh liền sầm mặt xuống, trông có vẻ rất tức giận. Đây là bức ảnh hai người chụp chung duy nhất còn sót lại. Ngày cưới đã in rất nhiều ảnh nhỏ và để ở bàn tiếp khách. Tiệc tan, nhân viên của sảnh tiệc đã thu dọn và gửi về đây nhưng Khánh lại ra lệnh cho quản gia đem chúng đốt hết đi. Lúc đấy anh vô cùng ghét Quân nên việc đứng chung một bức ảnh với cô là chuyện không thể nào. Nhưng rồi giờ đây chứng kiến cái cuối cùng cũng bị huỷ đi Khánh liền khó chịu, tức giận quát lên:
“Em đủ chưa? Cái ảnh nó vô tội mà em cũng mang ra hành hạ được sao? Thật sự muốn vạch rõ quan hệ của chúng ta bằng cách này?”
“Phải! Càng nhìn càng thấy ghét cái bản mặt khó ưa của anh. Có lý do nào để giữ nó lại đâu. Anh còn không thả tôi đi là tôi đốt luôn cả cái nhà này lên cho anh xem.”
Dù tức nhưng Khánh vẫn chưa thấy đến mức muốn giết người như mọi khi. Ngẫm lại thì ngày đó anh và cô chụp bức ảnh này đều trong trạng thái gượng ép cả hai đều không vui vẻ gì. Nếu đã là không phải một kỉ niệm đẹp thì không nên giữ. Sau này đợi cô ấy chấp nhận anh thì chụp lại cũng không muộn. Khánh không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này chỉ quan tâm cô ấy có chịu cùng anh bắt đầu lại mọi thứ hay không thôi.
“Nếu em muốn dùng cách này để làm anh tức giận thì xin lỗi em nhầm to rồi. Mai anh gọi bên studio bảo họ in ra thêm trăm cái trải hẳn ra giữa sân biệt thự cho em ngồi cầm búa gõ. Chồng em nhiều tiền lắm. Nên cứ thoải mái.”
Vẻ mặt cười cười giương giương tự đắc làm Quân nổi điên. Cô bực mình đẩy hắn qua một bên rồi đi xuống bếp tìm cốc nước uống cho hạ hoả. Thật không thể chịu nổi hắn.
Nhìn bức ảnh cưới nát vụn trước mặt, lòng Khánh có hơi tiếc nhưng rồi cũng bảo người làm lên dọn dẹp sạch. Sáng ra phải trông chừng vợ nên anh chưa thể đến WL. Tranh thủ cô ấy vừa mới trút giận xong liền chuẩn bị áo quần đến đấy. Lúc đi còn căn dặn kỹ càng không được mở cửa cho mợ chủ ra ngoài.
Tức tưởi khi cố tình chọc giận hắn nhưng hắn lại càng vui Quân đến phát rồ. Ôm gối ngồi ở ghế sofa lại nhìn bức ảnh vừa bị mình ‘chà đạp’ đang được dọn dẹp Quân có chút hối hận. Cô cảm thấy hành động của mình không ổn tý nào. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy lại đập nó để “làm vui” cho bản thân.
Rốt cuộc là mình bị làm sao thế? Muốn thoát khỏi hắn nhưng khi nhìn lại những thứ có chung với hắn lại không nỡ bỏ đi.
Khi Khánh đã không có ở nhà rồi Quân liền cầu cứu bạn thân mình. Viện binh đã được đưa tới để ‘giải cứu con tin’ và hộ tống ra khỏi biệt thự của Phan Quân Khánh. Nổi giận khi bạn thân bị ức hiếp Kim liền chơi lớn điều hẳn một tốp vệ sĩ của gia đình đến quậy nát cái biệt thự của cái tên có đầu óc trì độn ấy cho bõ ghét.
Có sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên nên việc ẩu đả cũng chẳng xảy ra. Ngoài quản gia Lâm và hai anh chàng bảo vệ thì còn lại chỉ toàn là nữ giúp việc chân yếu tay mềm. Không có khả năng chống đỡ ngăn cản tốp người ấy đành bất lực đứng nhìn mợ chủ được đưa đi.
Nghe tin ‘địch’ đến nhà ‘cướp người phá của’ Khánh tức tốc bỏ về. Nhìn căn nhà tan hoang như vừa hứng chịu một trận động đất là muốn sùng cả máu. Vợ lại bỏ trốn thành công làm cục tức nuốt đến nghẹn họng.
Đúng là sơ suất khi cứ đinh ninh vợ đã chịu bằng lòng ở nhà đợi mình về ăn tối cùng.
Bây giờ đến cơm chẳng có và anh còn không biết ngủ ở đâu đây. Cái kiểu có nhà mà không thể ở lại đang hiện hữu trước mặt. Ngậm ngùi bảo quản gia lập tức dọn dẹp còn mình thì tranh thủ chạy qua nhà mẹ vợ xem sao.
Một nữ giúp việc nói rằng Quân có một thứ để lại cho mình. Khánh hớn hở mở ra xem cái đó là gì. Vừa mở chiếc hộp được gói kỹ ra là chỉ muốn vứt nó ngay vào thùng rác. Khuôn mặt anh ở tấm hình cưới vỡ lúc sáng đã bị Quân dùng bút lông vẽ thành mặt quỷ.
Bên dưới còn đề dòng chữ “quỷ không cười” khiến Khánh nổ đom đóm mắt.
“Được. Em giỏi lắm.”
Quân thực muốn lấy băng keo dính kín cái miệng ngả ngớn thích nói những lời mất lịch sự này. Ai mà ngờ rằng mỗi lần hắn có hơi rượu vào người là không đứng đắn đến vậy.
Ai muốn ‘làm’ với hắn cơ chứ?
“Anh có nhỏ giọng đi không.”
Khánh lắc đầu nũng nịu:
“Không thích. Anh muốn nói cho em biết…Bà xã phải…phải chịu trách nhiệm với anh.”
Độ biến thái còn cao hơn cả hơn cả toà tháp Dubai. Hắn trúng tà hay sao mà từ lúc cô mang thai lại thay đổi tính nết đến kỳ lạ vậy?
Tức điên người khi bị lừa, bị sàm sỡ và trêu ghẹo. Quân quát tiếp:
“Đồ mất nết nhà anh. Ngồi dậy đi.”
“Vậy em phải hứa không đi nữa thì anh mới buông.”
Rượu ngấm, đầu óc choáng váng không được tỉnh táo nhưng Khánh vẫn nghe thấy những lời mình vừa nói kia. Bản thân cũng không dám tin là mình có thể thốt ra được. Tặc lưỡi kệ. Giờ làm gì cô ấy cũng ghét. Hạ lưu một chút cũng chả sao.
Là hắn cướp lần đầu của cô giờ lại đổ lỗi bắt cô chịu trách nhiệm. Tên xấu xa mặt làm bằng bê tông này. Sao tôi không cho anh vào máy trộn xi măng trộn đều luôn đi.
Ngẫm lại thì những lời của kẻ say đều thật lòng lại nhớ đến lần cô mỉa mai hắn là kẻ ăn chơi Phan Quân Khánh liền nổi đoá. Hơi bất ngờ, Quân nhìn thẳng vào đôi mắt không giống vẻ lọc lừa kia.
Tức hắn là trai tân chính hiệu được mình lột tem sao?Không thể tin được. Hắn cũng biết giữ mình không đụng vào phụ nữ trước khi kết hôn. Vốn dĩ cứ cho rằng với bản tính ăn chơi sa đoạ như hắn chắc cũng phải qua vài cô em xinh đẹp.
Quả là đánh giá sai về hắn rồi.
Thấy Quân im lặng đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đấy. Khánh cất tiếng kéo sự chú ý của cô về phía mình.
“Em hứa đi. Hứa là không bỏ đi nữa đi.”
Vừa nói Khánh vừa nhiệt tình hôn trên cổ Quân. Bị làm phiền đến bực bội cô đành thốt ra chữ “được” để hắn có thể dừng lại mọi hành động càn rỡ của mình. Nghe Quân hứa như vậy Khánh liền vui ra mặt. Tuy nhiên có một thứ làm anh nhăn mặt khó chịu từ nãy giờ mà không thể giải quyết.
Bên dưới căng đau nhưng chẳng thể làm gì. Đồ ăn ngay trước mắt mà chẳng được dùng đũa. Đúng là cực hình trần gian.
Khánh trở người nằm một bên Quân. Tay vẫn ôm chặt giống như đang giữ khư khư một thứ giá trị. Xoay người Quân về phía mình, dùng một tay làm gối cho cô kê. Tay còn lại ôm trọn vòng eo nhỏ gọn ấy. Miệng thỏ thẻ:
“Anh không làm gì em đâu.”
Từ nãy giờ Quân không dám nhúc nhích là vì sợ cố chống đối hắn lại tức giận và làm đau cô hơn. Ám ảnh của mấy lần làm chuyện đấy vẫn chưa thể quên. Bây giờ lại thấy Khánh dịu dàng như vậy cô có thể thở phào rằng hôm nay mình sẽ an toàn. Bỗng cảm nhận có thứ gì đấy đang chọc vào thân dưới mình Quân mới nhìn xuống. Mặt đỏ tía tai khi hạ bộ của Khánh đang trương phồng dưới chiếc quần âu màu đen, Quân vội ngước lên nhìn thì thấy anh đang cười cười rất mãn nguyện. Tức giận cô liền đấm vào ngực Khánh một phát.
“Biến thái. Anh lúc nào cũng chỉ muốn chuyện này thôi à?”
“Anh đâu có muốn. Là nó muốn mà. Thấy em là nó muốn ‘tự lực cánh sinh’ đứng dậy thôi.”
Vừa dứt câu thì miệng đã bị bịt kín bởi bàn tay nhỏ nhắn của Quân. Nếu mà có ai nghe được chắc cô không còn mặt mũi mà nhìn họ luôn. Dù toàn là người trong nhà thì đã sao. Quân thầm mắng mình đúng là ngu ngốc khi chạy đến tìm hắn. Trừng mắt cô nghiến từng chữ:
“Có thôi đi không!”
Cái lưỡi tinh ranh đang liếm xung quanh lòng bàn tay Quân, ướt át. Hắn lại cầm lấy bàn tay cô lên rồi cắn nhẹ vào những ngón tay thon dài.
“Anh rất muốn…rất muốn….
“Tên cầm thú. Cút ngay cho bà.”
Hất mạnh tay Khánh ra, Quân liền bật người dậy chạy trốn. Cô Không thể ở chung với hắn thêm một giây nào nữa. Đành rằng có niềm tin sẽ thoát khỏi nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Lần này Khánh vừa giữ vừa áp chế cô nằm xuống một bên mình.
Vùng vẫy thêm một hồi nên khá mệt Quân cuối cùng cũng chịu nằm gọn trong lòng Khánh. Còn anh thì đã nhắm ghiền mắt ngủ cằm hơi tựa vào đầu của Quân. Gương mặt rất thảnh thơi, thoải mái. Bao lâu rồi anh chưa ngủ ngon. Chắc là từ lúc Quân bỏ về nhà mẹ đẻ.
Không gian đã yên tĩnh sau màn giao tranh của hai vợ chồng. Cả hai đều dính sát lấy nhau không một kẽ hở. Chăm chú nhìn người đàn ông đang dang tay ôm lấy mình Quân nghĩ vẩn vẩn vơ vơ vài điều rồi cũng thiếp đi theo. Đến khi tỉnh dậy thì đã quá buổi sáng. Đang tính mặc chiếc áo vào rồi ra lấy xe để về nhà nhưng lại bị Phan Quân Khánh chặn lại. Thấy cô vội vội vàng vàng muốn chạy thoát anh liền giữ chặt.
“Em định bỏ đi nữa sao? Em định nuốt lời à?”
“Tôi chỉ nói hôm qua sẽ không rời khỏi đây. Chứ đâu có nói sau này sẽ không….”
Chẳng cần nghe hết câu Khánh đùng đùng kéo Quân về lại phòng. Anh thật sự muốn nổi điên. Cứ ngỡ cô đã chịu tha thứ cho mình nhưng vẫn là không. Mọi thứ vẫn quay về vạch xuất phát.
Không làm chủ được cảm xúc Khánh liền quát quản gia Lâm đóng cổng lại và gọi hai bảo vệ đến đây để canh gác. Anh không cho Quân cơ hội chạy trốn nữa.
Bị giam giữ trong căn nhà rộng lớn Quân chả khác nào con búp bê được bảo quản trong lồng kính. Phẫn nộ vì hành động của Phan Quân Khánh cô liền ra sức quậy tanh bành cả căn nhà lên. Từ phòng đọc sách cho đến căn bếp, rồi đến phòng ngủ của cả hai vợ chồng.
Khánh vẫn ung dung ngồi ở phòng khách uống trà nhìn vợ hăng say đập phá mọi đồ đạc. Quân càn quét qua chỗ nào là anh lại vẫy tay bảo giúp việc nhanh chóng dọn ở đấy. Còn rảnh rỗi lấy điện thoại ra quay video lại nói là làm kỷ niệm ngày vợ nổi cáu. Dí dỏm bình luận theo mọi hành động của cô nữa chứ.
“Bà xã, nhìn vào mắt camera đi. Như vậy mới thấy rõ là em đang tức giận đến cỡ nào.”Thi thoảng lại nói một câu cổ vũ “bà xã mạnh tay lên”, “em cẩn thận tránh làm tay bị thương” khiến Quân tức điên người. Tên này đúng là có vấn đề thần kinh thật rồi. Hắn mọc nhân cách thứ hai từ khi nào vậy?
Lên đến phòng ngủ cô hất tung mọi thứ xuống. Âm thanh loảng xoảng ầm ầm nhức hết cả tai Khánh cũng kệ. Vợ đang giận xí nữa trút giận xong là hết ngay mà. Đứng bên ngoài cửa thấy cô đang ngồi trên sofa, miệng thở phì phò vì mệt, tóc rối tung. Đến phát cười vì bộ dạng ấy của vợ Khánh liền lên tiếng trêu cô.
“Còn cái gì để đập nữa không? Nếu em chưa hết bực anh gọi điện bảo người đưa đồ đến cho em luyện võ tiếp.”
“Vâng. Tôi biết anh giàu rồi. Không phải khoe.”
Lườm hắn một cái cháy mặt Quân loáng thoáng nhìn cái gì đấy trước mắt. Ngẩng lên thì thấy tấm ảnh cưới đang chễm chệ trên tường.
Đúng, chính là cái này. Phải cho hắn biết thế nào là tức giận. Có như thế mới xả hết bực tức trong người. Hắn là cái gì mà có quyền ép buộc cô làm theo ý hắn.
Nghĩ xong liền đứng phắt dậy lao đến chỗ bức ảnh cưới. Với chiều cao một mét sáu lăm thì Quân cũng dễ dàng với tới tấm ảnh kia. Thấy vợ đang có ý định phá huỷ ảnh cưới Khánh vội lao đến để ngăn cản. Nhưng rồi bước chân chưa chạm tới chỗ cô thì tấm ảnh đã bị gỡ ra và ném mạnh xuống nền nhà. Dù được bao bọc bởi khung mạ bạch kim nhưng tấm ảnh làm bằng chất liệu pha lê cao cấp cũng vỡ làm ba làm bốn trước sự ngỡ ngàng của Khánh.
Lớp kính bên ngoài vỡ vụn văng ra rồi nằm im dưới chân của hai người.
Khánh liền sầm mặt xuống, trông có vẻ rất tức giận. Đây là bức ảnh hai người chụp chung duy nhất còn sót lại. Ngày cưới đã in rất nhiều ảnh nhỏ và để ở bàn tiếp khách. Tiệc tan, nhân viên của sảnh tiệc đã thu dọn và gửi về đây nhưng Khánh lại ra lệnh cho quản gia đem chúng đốt hết đi. Lúc đấy anh vô cùng ghét Quân nên việc đứng chung một bức ảnh với cô là chuyện không thể nào. Nhưng rồi giờ đây chứng kiến cái cuối cùng cũng bị huỷ đi Khánh liền khó chịu, tức giận quát lên:
“Em đủ chưa? Cái ảnh nó vô tội mà em cũng mang ra hành hạ được sao? Thật sự muốn vạch rõ quan hệ của chúng ta bằng cách này?”
“Phải! Càng nhìn càng thấy ghét cái bản mặt khó ưa của anh. Có lý do nào để giữ nó lại đâu. Anh còn không thả tôi đi là tôi đốt luôn cả cái nhà này lên cho anh xem.”
Dù tức nhưng Khánh vẫn chưa thấy đến mức muốn giết người như mọi khi. Ngẫm lại thì ngày đó anh và cô chụp bức ảnh này đều trong trạng thái gượng ép cả hai đều không vui vẻ gì. Nếu đã là không phải một kỉ niệm đẹp thì không nên giữ. Sau này đợi cô ấy chấp nhận anh thì chụp lại cũng không muộn. Khánh không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này chỉ quan tâm cô ấy có chịu cùng anh bắt đầu lại mọi thứ hay không thôi.
“Nếu em muốn dùng cách này để làm anh tức giận thì xin lỗi em nhầm to rồi. Mai anh gọi bên studio bảo họ in ra thêm trăm cái trải hẳn ra giữa sân biệt thự cho em ngồi cầm búa gõ. Chồng em nhiều tiền lắm. Nên cứ thoải mái.”
Vẻ mặt cười cười giương giương tự đắc làm Quân nổi điên. Cô bực mình đẩy hắn qua một bên rồi đi xuống bếp tìm cốc nước uống cho hạ hoả. Thật không thể chịu nổi hắn.
Nhìn bức ảnh cưới nát vụn trước mặt, lòng Khánh có hơi tiếc nhưng rồi cũng bảo người làm lên dọn dẹp sạch. Sáng ra phải trông chừng vợ nên anh chưa thể đến WL. Tranh thủ cô ấy vừa mới trút giận xong liền chuẩn bị áo quần đến đấy. Lúc đi còn căn dặn kỹ càng không được mở cửa cho mợ chủ ra ngoài.
Tức tưởi khi cố tình chọc giận hắn nhưng hắn lại càng vui Quân đến phát rồ. Ôm gối ngồi ở ghế sofa lại nhìn bức ảnh vừa bị mình ‘chà đạp’ đang được dọn dẹp Quân có chút hối hận. Cô cảm thấy hành động của mình không ổn tý nào. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy lại đập nó để “làm vui” cho bản thân.
Rốt cuộc là mình bị làm sao thế? Muốn thoát khỏi hắn nhưng khi nhìn lại những thứ có chung với hắn lại không nỡ bỏ đi.
Khi Khánh đã không có ở nhà rồi Quân liền cầu cứu bạn thân mình. Viện binh đã được đưa tới để ‘giải cứu con tin’ và hộ tống ra khỏi biệt thự của Phan Quân Khánh. Nổi giận khi bạn thân bị ức hiếp Kim liền chơi lớn điều hẳn một tốp vệ sĩ của gia đình đến quậy nát cái biệt thự của cái tên có đầu óc trì độn ấy cho bõ ghét.
Có sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên nên việc ẩu đả cũng chẳng xảy ra. Ngoài quản gia Lâm và hai anh chàng bảo vệ thì còn lại chỉ toàn là nữ giúp việc chân yếu tay mềm. Không có khả năng chống đỡ ngăn cản tốp người ấy đành bất lực đứng nhìn mợ chủ được đưa đi.
Nghe tin ‘địch’ đến nhà ‘cướp người phá của’ Khánh tức tốc bỏ về. Nhìn căn nhà tan hoang như vừa hứng chịu một trận động đất là muốn sùng cả máu. Vợ lại bỏ trốn thành công làm cục tức nuốt đến nghẹn họng.
Đúng là sơ suất khi cứ đinh ninh vợ đã chịu bằng lòng ở nhà đợi mình về ăn tối cùng.
Bây giờ đến cơm chẳng có và anh còn không biết ngủ ở đâu đây. Cái kiểu có nhà mà không thể ở lại đang hiện hữu trước mặt. Ngậm ngùi bảo quản gia lập tức dọn dẹp còn mình thì tranh thủ chạy qua nhà mẹ vợ xem sao.
Một nữ giúp việc nói rằng Quân có một thứ để lại cho mình. Khánh hớn hở mở ra xem cái đó là gì. Vừa mở chiếc hộp được gói kỹ ra là chỉ muốn vứt nó ngay vào thùng rác. Khuôn mặt anh ở tấm hình cưới vỡ lúc sáng đã bị Quân dùng bút lông vẽ thành mặt quỷ.
Bên dưới còn đề dòng chữ “quỷ không cười” khiến Khánh nổ đom đóm mắt.
“Được. Em giỏi lắm.”
Tác giả :
Atermis