Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 76-2: Trại trẻ mồ Côi(II)
Tinh Vân giẫy dụa đấm đá hắn: “Bỏ tôi ra Đoàn Nam Phong, não anh làm bằng t*ng trùng sao, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này?”
“Tôi không biết não tôi làm bằng gì, tôi chỉ biết tôi không kiềm chế nổi trước em.” Hắn vừa nói vừa nhanh tay cởi áo nàng ra.
Tinh Vân vừa khóc vừa uất ức nói: “Anh chỉ muốn chuyện này với tôi thôi phải không?”. “Anh chưa từng yêu tôi đúng không?”.
Đoàn Nam Phong nghe xong liền dừng mọi động tác lại. Anh chỉ muốn dùng cách nhanh và trực tiếp như những lần trước để dỗ ngọt nàng không ngờ lại khiến nàng nghĩ anh chỉ mê đắm cơ thể nàng. Đúng là anh cuồng quan hệ với nàng nhưng trong lòng anh biết rõ không phải chỉ có như vậy.
Anh lấy tay vỗ trán, từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Tinh Vân tranh thủ sửa lại quần áo rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Hắn bước ra khỏi phòng không thấy nàng liền nhìn ra cửa sổ thì thấy xe của nàng đang rời đi.
“Bé con, em giỏi lắm! Dám để tôi ngủ một mình lâu như vậy...” Môi hắn ngay sau đó liền kéo ra một nụ cười tà ý.
...
Sáng hôm sau, Tinh Vân ngồi ăn sáng cùng ba mẹ nhưng không nhìn thấy bà nội cô liền lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, bà đâu rồi?”
Bà Minh vừa chỉnh sửa lại bình hoa trên bàn ăn vừa nói: “Bà nội cùng bà ngoại đi chùa tạ ơn vì thoát nạn ở chùa Liên Hoa lần trước. Sau đó sẽ đi Cartagena thăm Yên Di.”
“Vậy còn ông ngoại?”. Tinh Vân thấy lạ là lần này ông ngoại cô lại chịu để bà ngoại đi một mình.
Bà Minh liền nói: “Ông ngoại đi Chicago rồi. Cuối năm nên công ty có nhiều sự kiện cần ông con làm chủ trì. Mẹ còn lo đi cùng ba con đến Cao Thị cho nên năm nay chỉ có ông con và anh Khiêm thôi.”
“Không ai nói gì với con.” Tinh Vân làu bàu.
“Vì ông lo con phải đi với Nam Phong đến Đoàn thị dự lễ cuối năm nên không nói với con. Cho nên ông đành phải đích thân đi Chicago. Sau đó nghe nói cũng sẽ đến Cartagena thăm Yên Di.”
Tinh Vân nhăn mặt nói: “Mẹ à, con đã chia tay với Nam Phong rồi, Con không đi cùng anh ta đến tham dự tiệc cuối năm đâu.”
Bà Minh lắc đầu nói: “Thiệp cưới gửi đi hơn một nửa, con nói mẹ phải làm sao đây? Còn bên nhà Nam Phong nữa. Chuyện kết hôn có phải chuyện đùa đâu.”
“Mẹ, con không thích mà. Con không lấy hắn!”.
Lúc này Cao Hiển Minh từ ngoài bước vào phòng ăn: “Được rồi, không lấy, không lấy. Bảo bối nói không thì ba sẽ làm chủ cho con. Được không?”
Tinh Vân liền cười ôm cổ ông nói: “Cám ơn ba.”
Bà Minh lắc đầu nhìn hai cha con đứng về một phe: “Chuyện này bà nội con mà biết xem sẽ thế nào!”.
“Con có ba lo, con không sợ. Dù sao ba cũng là bảo bối của bà nội.” Tinh Vân tinh quái nói. Một lúc sau cô như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Mẹ à, Yên Di thế nào rồi? Thừa Hiên đã ly hôn với em ấy chưa?”
Bà Minh thở dài nói: “Bà nội và ông bà ngoại con lần này đi Cartagena cũng là vì chuyện này.”
Tinh Vân khẽ gật đầu rồi lại hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết trường nội trú Greenland ở Los Angeles hay không?”
Bà Minh và ông Minh liền chựng lại khó hiểu nhìn Tinh Vân: “Sao con lại hỏi chuyện này?”
“Mẹ, mẹ có biết không?”
Ba cô liền lên tiếng: “Đó là trại trẻ mồ côi năm xưa ba ở.”
Tinh Vân há hốc mồm nhìn ông. Mẹ cô cũng nói thêm: “Giáng sinh đầu tiên khi ba mẹ quen nhau, ba có đưa mẹ đến đó. Lúc đó, ba con đang làm việc ở Đoàn Thị và đề xuất dự án xây lại ngôi trường này với ba của Nam Phong. Ba của Nam Phong thấy dự án thu nhận những đứa trẻ mồ côi trên khắp thế giới về nuôi dạy và làm nguồn lực cho Đoàn Thị là một kế hoạch hay ho cho nên dốc sức vào ngôi trường này. Về sau mở thêm ở Los Angeles và nhiều nơi khác trên Thế Giới. Xét về mặt giáo dục, uy tính và rèn luyện đạo đức thì tất cả đều vượt chuẩn cho nên nhiều năm như vậy cung cấp nhân tài cho Đoàn Thị khiến Đoàn Thị hùng mạnh như bây giờ.”
Tinh Vân nghe xong lặng người. Tên khốn Đoàn Nam Phong, hắn dám đưa con cô vào trại trẻ mồ côi. Đúng là tức chết mà. Nước Mĩ thiếu trường học hay sao, nhất định phải cho con cô vào đó. Rõ ràng ba mẹ đầy đủ lại bị gửi vào viện cô nhi. Thật tội nghiệp mà!
Thấy Tinh Vân ngồi yên lặng bà Minh liền đẩy nhẹ tay cô hỏi: “Tinh Vân, con không sao chứ?”
Tinh Vân như bừng tỉnh, nhanh chóng nói: “Con không sao. Con chỉ đang nghĩ xem Giáng Sinh này gia đình chúng ta sẽ đi đâu thôi.”
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
ững-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
“Tôi không biết não tôi làm bằng gì, tôi chỉ biết tôi không kiềm chế nổi trước em.” Hắn vừa nói vừa nhanh tay cởi áo nàng ra.
Tinh Vân vừa khóc vừa uất ức nói: “Anh chỉ muốn chuyện này với tôi thôi phải không?”. “Anh chưa từng yêu tôi đúng không?”.
Đoàn Nam Phong nghe xong liền dừng mọi động tác lại. Anh chỉ muốn dùng cách nhanh và trực tiếp như những lần trước để dỗ ngọt nàng không ngờ lại khiến nàng nghĩ anh chỉ mê đắm cơ thể nàng. Đúng là anh cuồng quan hệ với nàng nhưng trong lòng anh biết rõ không phải chỉ có như vậy.
Anh lấy tay vỗ trán, từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Tinh Vân tranh thủ sửa lại quần áo rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Hắn bước ra khỏi phòng không thấy nàng liền nhìn ra cửa sổ thì thấy xe của nàng đang rời đi.
“Bé con, em giỏi lắm! Dám để tôi ngủ một mình lâu như vậy...” Môi hắn ngay sau đó liền kéo ra một nụ cười tà ý.
...
Sáng hôm sau, Tinh Vân ngồi ăn sáng cùng ba mẹ nhưng không nhìn thấy bà nội cô liền lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, bà đâu rồi?”
Bà Minh vừa chỉnh sửa lại bình hoa trên bàn ăn vừa nói: “Bà nội cùng bà ngoại đi chùa tạ ơn vì thoát nạn ở chùa Liên Hoa lần trước. Sau đó sẽ đi Cartagena thăm Yên Di.”
“Vậy còn ông ngoại?”. Tinh Vân thấy lạ là lần này ông ngoại cô lại chịu để bà ngoại đi một mình.
Bà Minh liền nói: “Ông ngoại đi Chicago rồi. Cuối năm nên công ty có nhiều sự kiện cần ông con làm chủ trì. Mẹ còn lo đi cùng ba con đến Cao Thị cho nên năm nay chỉ có ông con và anh Khiêm thôi.”
“Không ai nói gì với con.” Tinh Vân làu bàu.
“Vì ông lo con phải đi với Nam Phong đến Đoàn thị dự lễ cuối năm nên không nói với con. Cho nên ông đành phải đích thân đi Chicago. Sau đó nghe nói cũng sẽ đến Cartagena thăm Yên Di.”
Tinh Vân nhăn mặt nói: “Mẹ à, con đã chia tay với Nam Phong rồi, Con không đi cùng anh ta đến tham dự tiệc cuối năm đâu.”
Bà Minh lắc đầu nói: “Thiệp cưới gửi đi hơn một nửa, con nói mẹ phải làm sao đây? Còn bên nhà Nam Phong nữa. Chuyện kết hôn có phải chuyện đùa đâu.”
“Mẹ, con không thích mà. Con không lấy hắn!”.
Lúc này Cao Hiển Minh từ ngoài bước vào phòng ăn: “Được rồi, không lấy, không lấy. Bảo bối nói không thì ba sẽ làm chủ cho con. Được không?”
Tinh Vân liền cười ôm cổ ông nói: “Cám ơn ba.”
Bà Minh lắc đầu nhìn hai cha con đứng về một phe: “Chuyện này bà nội con mà biết xem sẽ thế nào!”.
“Con có ba lo, con không sợ. Dù sao ba cũng là bảo bối của bà nội.” Tinh Vân tinh quái nói. Một lúc sau cô như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Mẹ à, Yên Di thế nào rồi? Thừa Hiên đã ly hôn với em ấy chưa?”
Bà Minh thở dài nói: “Bà nội và ông bà ngoại con lần này đi Cartagena cũng là vì chuyện này.”
Tinh Vân khẽ gật đầu rồi lại hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết trường nội trú Greenland ở Los Angeles hay không?”
Bà Minh và ông Minh liền chựng lại khó hiểu nhìn Tinh Vân: “Sao con lại hỏi chuyện này?”
“Mẹ, mẹ có biết không?”
Ba cô liền lên tiếng: “Đó là trại trẻ mồ côi năm xưa ba ở.”
Tinh Vân há hốc mồm nhìn ông. Mẹ cô cũng nói thêm: “Giáng sinh đầu tiên khi ba mẹ quen nhau, ba có đưa mẹ đến đó. Lúc đó, ba con đang làm việc ở Đoàn Thị và đề xuất dự án xây lại ngôi trường này với ba của Nam Phong. Ba của Nam Phong thấy dự án thu nhận những đứa trẻ mồ côi trên khắp thế giới về nuôi dạy và làm nguồn lực cho Đoàn Thị là một kế hoạch hay ho cho nên dốc sức vào ngôi trường này. Về sau mở thêm ở Los Angeles và nhiều nơi khác trên Thế Giới. Xét về mặt giáo dục, uy tính và rèn luyện đạo đức thì tất cả đều vượt chuẩn cho nên nhiều năm như vậy cung cấp nhân tài cho Đoàn Thị khiến Đoàn Thị hùng mạnh như bây giờ.”
Tinh Vân nghe xong lặng người. Tên khốn Đoàn Nam Phong, hắn dám đưa con cô vào trại trẻ mồ côi. Đúng là tức chết mà. Nước Mĩ thiếu trường học hay sao, nhất định phải cho con cô vào đó. Rõ ràng ba mẹ đầy đủ lại bị gửi vào viện cô nhi. Thật tội nghiệp mà!
Thấy Tinh Vân ngồi yên lặng bà Minh liền đẩy nhẹ tay cô hỏi: “Tinh Vân, con không sao chứ?”
Tinh Vân như bừng tỉnh, nhanh chóng nói: “Con không sao. Con chỉ đang nghĩ xem Giáng Sinh này gia đình chúng ta sẽ đi đâu thôi.”
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
ững-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tác giả :
Hacgiay181