Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 56-2: Đối mặt là giải thoát (II)
Tinh Vân khoan thai tiến lại gần chỗ bà, ung dung nói: “Cháu không có nhiều hiểu biết về Phật pháp như sư thái, cũng không hiểu rõ được hết về đạo lý thâm sâu của đạo Phật. Cháu chỉ biết nếu người tu hành mà không cứu khổ cứu nạn, không quan tâm sự sống chết của người khác, không giúp người cải tà quy chính, ăn năn hối lỗi thì Đạo Phật vốn đã chẳng thể tồn tại sâu rộng như vậy. Sư thái, người nói có phải không?”
Mật Niệm sư thái chấp tay trước ngực, cúi đầu khiêm tốn nói: “Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ còn trẻ nhưng lời nói rất sắc bén. Bần ni xin bội phục.”
Tinh Vân cũng chấp tay trước ngực, cúi đầu nói: “Sư thái đã quá lời. Cháu đến đây chỉ muốn hỏi người làm sao để độ chúng sinh?”
Mật Niệm sư thái vẫn chấp tay trước ngực, lễ độ nói: “Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ có hiểu ý nghĩa của câu này hay không?”
Tinh Vân chấp tay trước ngực cúi đầu nói: “Thưa sư thái, Nam mô A Di Đà Phật là xin cho tâm hồn được về với Đức vô lượng.”
Mật Niệm sư thái chấp tay cúi đầu nói: “Mô Phật, điều thí chủ nói không sai. Nam mô A Di Đà Phật là một câu răn mình hành thiện tích đức. Nghĩa của nó chính là “giữ lòng bình lặng”. Tu hành chính là giữ cho tâm hồn mình bình lặng trước rồi mới cứu độ sau. Bản thân bần ni chưa làm được điều thứ nhất, không thể làm điều hai. Mong thí chủ thứ lỗi.”
Tinh Vân chấp tay, cúi đầu khiêm nhường nói: “Sư thái quả là người khiêm tốn. Điều thứ nhất muốn làm được không phải chỉ có học đạo pháp mà thành.”
Mật Niệm sư thái hơi ngẩng người trước cô gái trẻ. Bà yên lặng kiên nhẫn lắng nghe điều cô sắp giảng giải. Tinh Vân từ tốn nói: “Chấp niệm trong mỗi con người là rào cản lớn nhất để có thể đến cõi Niết Bàn. Buông bỏ chấp niệm cần một chữ dũng. Có dũng khí đối mặt với buông bỏ thì mới có thể buông bỏ. Nếu ngay cả dũng khí để đối mặt cũng không có thì tu hành chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đối mặt để giải thoát mới là ngộ ra đạo lý bên trong.”
Mật Niệm sư thái phút chốc đứng bất động. Gần năm mươi năm tu hành bà chưa từng được giải thoát. Ngày tụng Kinh Phật, tối vẫn không ngủ ngon. Giấc mơ xưa cũ hàng đêm hiện về khiến bà rơi lệ. Năm đó, bà vì Hoàng Thời đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân do gia đình xếp đặt. Bà bỏ nhà đi theo Hoàng Thời. Anh trai bà biết được vô cùng tức giận. Năm đó, Hoàng Thời có một cuộc giao dịch “ngọc thạch đen” với anh trai bà. Bà xin đi theo họ nhưng Hoàng Thời đã không cho. Cuối cùng bà đành đến trước nơi họ giao dịch và trốn trong một góc. Khi thấy anh trai bà trở mặt đánh úp người yêu bà. Bà đã nhảy ra giật súng của anh mình.
“Hoàng Thời, anh mau chạy đi!”. Tiếng nói năm xưa vẫn vang vọng đến tai bà. Sau câu nói ấy súng đã cướp cò khiến anh trai bà bị thương. Sau khi anh bà được đưa vào bệnh viện thì đã không cứu được nữa.
Nghĩ đến đây tim bà lại nhói đau. Cô bé trước mặt nói rất đúng, bà luôn không hiểu tại sao Hoàng Thời lại phụ bà? Bà cứ nghĩ rằng an tâm tu hành và tha thứ thì năm tháng trôi qua sẽ khiến bà thôi đau khổ. Nhưng khi đối mặt với chính mình bà mới hiểu, buông bỏ thật là quá khó. Vậy thì hãy làm như cô ấy nói thử xem.
Tinh Vân thấy sư thái đứng bất động không nói gì thì cô cũng thở dài lễ phép chấp tay lui ra: “Nam mô A Di Đà Phật, Phật pháp thâm sâu, khi khác cháu lại đến học. Cháu xin phép người.”
Khi Tinh Vân chuẩn bị bước ra thì Mật Niệm sư thái liền nói: “Mô Phật, xin thí chủ dừng bước.”
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Tinh Vân, cô mỉm cười quay lại hỏi sư thái: “Nam mô A Di Đà Phật, sư thái có gì căn dặn?”
Mật Niệm sư thái thở dài nói: “Nam mô A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy đưa ta ra ngoài gặp vị thí chủ đó có được không?”
Tinh Vân mừng rỡ nở nụ cười đẹp như hoa tiến đến gần bà chấp tay nói: “Nam mô A Dì Đà Phật, xin cảm ơn sư thái. Cháu xin phép đưa bà ra ngoài.”
Mật Niệm sư thái khẽ gật đầu, Tinh Vân liền tiến đến phía sau xe lăn của bà đẩy bà đi ra ngoài phòng khách gặp ông ngoại cô.
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
ững-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Mật Niệm sư thái chấp tay trước ngực, cúi đầu khiêm tốn nói: “Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ còn trẻ nhưng lời nói rất sắc bén. Bần ni xin bội phục.”
Tinh Vân cũng chấp tay trước ngực, cúi đầu nói: “Sư thái đã quá lời. Cháu đến đây chỉ muốn hỏi người làm sao để độ chúng sinh?”
Mật Niệm sư thái vẫn chấp tay trước ngực, lễ độ nói: “Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ có hiểu ý nghĩa của câu này hay không?”
Tinh Vân chấp tay trước ngực cúi đầu nói: “Thưa sư thái, Nam mô A Di Đà Phật là xin cho tâm hồn được về với Đức vô lượng.”
Mật Niệm sư thái chấp tay cúi đầu nói: “Mô Phật, điều thí chủ nói không sai. Nam mô A Di Đà Phật là một câu răn mình hành thiện tích đức. Nghĩa của nó chính là “giữ lòng bình lặng”. Tu hành chính là giữ cho tâm hồn mình bình lặng trước rồi mới cứu độ sau. Bản thân bần ni chưa làm được điều thứ nhất, không thể làm điều hai. Mong thí chủ thứ lỗi.”
Tinh Vân chấp tay, cúi đầu khiêm nhường nói: “Sư thái quả là người khiêm tốn. Điều thứ nhất muốn làm được không phải chỉ có học đạo pháp mà thành.”
Mật Niệm sư thái hơi ngẩng người trước cô gái trẻ. Bà yên lặng kiên nhẫn lắng nghe điều cô sắp giảng giải. Tinh Vân từ tốn nói: “Chấp niệm trong mỗi con người là rào cản lớn nhất để có thể đến cõi Niết Bàn. Buông bỏ chấp niệm cần một chữ dũng. Có dũng khí đối mặt với buông bỏ thì mới có thể buông bỏ. Nếu ngay cả dũng khí để đối mặt cũng không có thì tu hành chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đối mặt để giải thoát mới là ngộ ra đạo lý bên trong.”
Mật Niệm sư thái phút chốc đứng bất động. Gần năm mươi năm tu hành bà chưa từng được giải thoát. Ngày tụng Kinh Phật, tối vẫn không ngủ ngon. Giấc mơ xưa cũ hàng đêm hiện về khiến bà rơi lệ. Năm đó, bà vì Hoàng Thời đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân do gia đình xếp đặt. Bà bỏ nhà đi theo Hoàng Thời. Anh trai bà biết được vô cùng tức giận. Năm đó, Hoàng Thời có một cuộc giao dịch “ngọc thạch đen” với anh trai bà. Bà xin đi theo họ nhưng Hoàng Thời đã không cho. Cuối cùng bà đành đến trước nơi họ giao dịch và trốn trong một góc. Khi thấy anh trai bà trở mặt đánh úp người yêu bà. Bà đã nhảy ra giật súng của anh mình.
“Hoàng Thời, anh mau chạy đi!”. Tiếng nói năm xưa vẫn vang vọng đến tai bà. Sau câu nói ấy súng đã cướp cò khiến anh trai bà bị thương. Sau khi anh bà được đưa vào bệnh viện thì đã không cứu được nữa.
Nghĩ đến đây tim bà lại nhói đau. Cô bé trước mặt nói rất đúng, bà luôn không hiểu tại sao Hoàng Thời lại phụ bà? Bà cứ nghĩ rằng an tâm tu hành và tha thứ thì năm tháng trôi qua sẽ khiến bà thôi đau khổ. Nhưng khi đối mặt với chính mình bà mới hiểu, buông bỏ thật là quá khó. Vậy thì hãy làm như cô ấy nói thử xem.
Tinh Vân thấy sư thái đứng bất động không nói gì thì cô cũng thở dài lễ phép chấp tay lui ra: “Nam mô A Di Đà Phật, Phật pháp thâm sâu, khi khác cháu lại đến học. Cháu xin phép người.”
Khi Tinh Vân chuẩn bị bước ra thì Mật Niệm sư thái liền nói: “Mô Phật, xin thí chủ dừng bước.”
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Tinh Vân, cô mỉm cười quay lại hỏi sư thái: “Nam mô A Di Đà Phật, sư thái có gì căn dặn?”
Mật Niệm sư thái thở dài nói: “Nam mô A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy đưa ta ra ngoài gặp vị thí chủ đó có được không?”
Tinh Vân mừng rỡ nở nụ cười đẹp như hoa tiến đến gần bà chấp tay nói: “Nam mô A Dì Đà Phật, xin cảm ơn sư thái. Cháu xin phép đưa bà ra ngoài.”
Mật Niệm sư thái khẽ gật đầu, Tinh Vân liền tiến đến phía sau xe lăn của bà đẩy bà đi ra ngoài phòng khách gặp ông ngoại cô.
- ----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
ững-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Tác giả :
Hacgiay181