Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em
Chương 7
Hạng mục ngoại ô phía nam
- Hợp tác thế này quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ có biến cố gì, Thiệu Thị có thể rút ra bất cứ lúc nào và đẩy mọi nguy hiểm sang chú Hạ. Tốt nhất, em nên khuyên chú Hạ, bảo chú ấy nghĩ kỹ một chút về hình thức hợp tác.
Tháng Tám, quy hoạch phát triển vùng ngoại ô phía nam thành phố Tây Bình chính thức được công bố. Rất nhanh chóng, các thông báo đấu thầu triển khai hạng mục cũng được ban bố.
Thỏa thuận hợp tác giữa ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Thị cũng đã được kín đáo quyết định. Thiệu Thị với tư cách là bên tham gia đấu thầu, sẽ lùi một bước, phối hợp với Tập đoàn Hồng Viễn của ông Hạ Hồng Viễn để lấy được mấy hạng mục ở ngoại ô phía nam này. Sau đó, đợi khi dự án chính thức khởi công thì Thiệu Thị sẽ tham gia, đầu tư tiền vốn để phát triển dự án.
Ông Hạ Hồng Viễn đã quen một mình quyết định, nên chuyện này tất nhiên ông không hề hỏi qua ý kiến của Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm chỉ nghe được nội dung cụ thể của thỏa thuận hợp tác từ Thiệu Minh Trạch. Thiệu Minh Trạch thẳng thắn nói:
- Hợp tác thế này quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ có biến cố gì, Thiệu Thị có thể rút ra bất cứ lúc nào và đẩy mọi nguy hiểm sang chú Hạ. Tốt nhất, em nên khuyên chú Hạ, bảo chú ấy nghĩ kỹ một chút về hình thức hợp tác.
Nhiễm Nhiễm lập tức đi tìm ông Hạ Hồng Viễn để nói chuyện này. Ông Hạ Hồng Viễn nghe xong, bình tĩnh nhìn cô thăm dò, mãi sau mới thản nhiên nói:
- Nhiễm Nhiễm, nói thế nào thì Thiệu Minh Trạch cũng là người của Thiệu Thị, cứ cho là cậu ấy và Thiệu Vân Bình có xích mích thì lợi ích căn bản của cậu ta cũng là Thiệu Thị, chứ không phải bên Hồng Viễn chúng ta. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến việc tranh quyền lực của cậu ấy và bố con Thiệu Vân Bình, thế nên lời của cậu ấy không đáng tin đâu.
Nói thế là ám chỉ cô quá dễ mắc lừa ư? Nhiễm Nhiễm sững người, mặt đỏ ửng:
- Nhưng lời anh ấy nói cũng không thể hoàn toàn không đáng tin. Nếu đổi sang một phương thức hợp tác khác an toàn hơn thì có gì không tốt ạ?
Ông Hạ Hồng Viễn cười đáp:
- Càng an toàn thì lợi nhuận thu được càng nhỏ. Muốn thu lợi mà lại không chịu mạo hiểm, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?
- Nhưng mà…
- Đủ rồi. – Ông Hạ Hồng Viễn ngắt lời con gái: - Nhiễm Nhiễm, cẩn trọng trong công việc là điều tốt. Nhưng nếu cái gì cũng lo lắng bất an thì không tốt đâu. Bố dám làm như vậy nghĩa là đã có tính toán kỹ rồi. Mấy hạng mục ở ngoại ô phía nam, con chưa đủ kinh nghiệm để đánh giá đâu. Con nên quay về hỏi Trần Lạc để cậu ấy giảng giải tình hình cho con rõ.
Nhiễm Nhiễm chỉ biết im lặng một lúc rồi quay người ra ngoài đi tìm Trần Lạc.
Nghe cô hỏi điều này, Trần Lạc có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:
- Đối với thỏa thuận hợp tác lần này, tôi luôn theo sát. Vì tôi đã nhận được tin tức nội bộ trước đó, biết rằng mấy hạng mục này không cho phép các bên hợp tác tranh mua, cho nên bất luận là Hồng Viễn hay Thiệu Thị thì cũng chỉ có một doanh nghiệp nhận được dự án này mà thôi. Ban đầu, Thiệu Thị kiên trì theo đuổi dự án, sau đó lại cùng hợp tác với chúng ta. Nhưng như vậy, quyền chủ động gần như trao vào tay họ. Tổng giám đốc Hạ không muốn thế, sau vài lần thương lượng mới có được kết quả như vậy đấy.
- Nhưng thế thì quá mạo hiểm! – Nhiễm Nhiễm nói.
Trần Lạc nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa:
- Tổng giám đốc Hạ đã suy nghĩ những vấn đề này rồi. Tuy trước mắt, nhà nước đang đẩy mạnh điều tiết lĩnh vực bất động sản, nhưng khi chính sách tới các địa phương thì lại thu được những phản ứng không đồng nhất. Với thành phố Tây Bình mà nói, giá nhà luôn ổn định và có hướng đi lên, triển vọng thị trường rất tốt. Hơn nữa, tình hình vốn hiện nay của công ty khá ổn, mấy dự án chiếm vốn đầu tư vẫn đang lần lượt mở phiên giao dịch, tiền vốn sẽ nhanh chóng thu về được thôi. Với lại, ngân hàng cũng cho chúng ta vay vốn, dù không có tiền đầu tư của Thiệu Thị thì một mình chúng ta đảm nhận mấy dự án ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế nên, cái gọi là mạo hiểm đó, đối với công ty Hồng Viễn chúng ta mà nói chẳng có gì là to tát. Tổng giám đốc Hạ cũng luôn quyết tâm nẫng trọn mấy dự án ở ngoại ô phía nam này.
Nhiễm Nhiễm nghe những điều này không hiểu lắm, nhưng nghe anh ta nói như vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tạm thời cũng không có ý kiến gì.
Trần Lạc lại nói:
- Tổng giám đốc Hạ luôn để ý đến mấy dự án này, vấn đề gì có thể phát sinh, ông ấy đều đã tính toán cả rồi. Ông ấy vốn có ý nghĩ cạnh trạnh đến cùng với Thiệu gia, nhất định phải chiếm được một, hai hạng mục trong đó. Bây giờ họ đã chịu chủ động lùi một bước, đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, khi triển khai những dự án hợp tác như thế này, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn rất nhiều.
Anh ta nhìn Nhiễm Nhiễm chăm chú nghe, khẽ nhếch khóe môi hỏi:
- Giờ thì cô đã yên tâm rồi chứ?
Nhiễm Nhiễm gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Hình như tôi đã lo bò trắng răng rồi.
- Biết lo là chuyện tốt. Ít nhất cũng chứng tỏ cô có động não. – Trần Lạc nói.
Nhiễm Nhiễm lặng lẽ quay về vị trí của mình, tiếp tục lật xem đống tài liệu khô khan vô vị, nhưng đầu óc lại rối như mớ bòng bong, chẳng nhập được gì vào đầu cả. Thiệu Minh Trạch nói, hợp tác như vậy có mạo hiểm, Nhiễm Nhiễm cảm thấy đúng là như thế. Nhưng sau khi nghe Trần Lạc phân tích thì cô lại cảm thấy anh ta nói cũng rất có lý.
Trước đây, cô chưa từng cảm thấy mình là con người không có chủ kiến như vậy, cách nghĩ cũng dễ dàng bị người khác làm lung lạc. Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ là bởi cô đã bước chân vào một lĩnh vực mà bản thân không am hiểu gì hay sao? Cô đã không am hiểu gì như vậy mà còn cùng nhóm dự thầu tham gia dự án quan trọng đến thế sao?
Lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm cảm thấy nghi ngờ về năng lực bản thân. Cô không kìm nén nổi, lén ngồi đánh giá Trần Lạc từ xa. Anh ta đang làm việc, lông mày hơi nhướng, khóe môi không nhếch lên làm thiếu đi nụ cười thoảng ấy, vẻ mặt rất chăm chú. Là trợ lý đặc biệt của ông Hạ Hồng Viễn, dường như tất cả giấy tờ ông Hạ Hồng Viễn ký đều qua tay anh ta, anh ta còn được ông Hạ Hồng Viễn tín nhiệm hơn cả những người đã có tuổi ở công ty.
- Cô đang nhìn gì thế? – Trần Lạc bỗng buông lời hỏi cô mà chẳng hề ngẩng đầu lên.
Cô giật thót mình, có chút ngượng ngùng của kẻ nhìn lén người khác bị bắt quả tang, bối rối tới mức không biết giải thích thế nào cho phải. Mãi sau cô mới hỏi:
- Trần Lạc, anh làm ở công ty bao lâu rồi?
Ánh mắt Trần Lạc vẫn chăm chú với tập giấy tờ trên bàn, anh ta nghe xong, suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Sắp năm năm rồi.
Nhiễm Nhiễm ngần ngừ một chút, lại hỏi:
- Với một người chẳng có chút năng lực và kinh nghiệm gì như tôi, lại chẳng hiểu biết gì mà bỗng nhiên tham gia vào nhóm dự thầu thế này, có phải là sẽ khiến người khác cảm thấy bất công không?
Lần này, Trần Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh:
- Thế giới này vốn đã bất công rồi mà. Người chỉ biết oán thán bất công chính là những kẻ không có năng lực, suy nghĩ nông cạn, thế nên không cần phải để ý đến những lời oán thán của họ.
- Nhưng vẫn có những quy tắc. Vi phạm quy tắc thì sẽ có người dị nghị.
Anh ta mỉm cười, nói:
- Với tình hình của cô thế này, cô hoàn toàn có thể vào các bộ phận. Dù cô vào bộ phận nào, người ở đó cũng sẽ không dị nghị gì. Đây chính là quy tắc. Đặc biệt là khi cô trở thành người đặt ra quy tắc, họ sẽ càng không có bất cứ ý kiến gì.
- Nhưng vẫn có những người giống như anh thầm coi thường tôi đúng không? – Cô hỏi có phần bướng bỉnh. Anh ta chẳng hề có chỗ dựa, chỉ hoàn toàn dựa vào năng lực và sự phấn đấu của bản thân, từng bước có được vị trí như ngày hôm nay.
Trần Lạc im lặng hồi lâu, như thể đang suy xét rất cẩn thận rồi đáp:
- Tôi không coi thường cô. Tôi chỉ ghen tị với cô thôi.
Câu trả lời như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ:
- Ghen tị với tôi? Ghen tị với tôi vì điều gì?
- Ừm! – Anh ta khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: - Nếu có thể, tôi cũng muốn được như cô. Khởi điểm cao hơn người khác một chút có gì là không tốt chứ?
Họ đang nói chuyện thì thư ký gọi điện bảo Trần Lạc tới văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn ngay. Anh ta vừa đứng dậy bước ra ngoài vừa mỉm cười hỏi:
- Đầu óc cô lại đang nghĩ linh tinh gì thế? Có phải dạo này áp lực của cô lớn quá không? Nếu thực sự cảm thấy vất vả quá thì dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.
Nhiễm Nhiễm lơ đãng gật đầu, một mình ngồi lại đó. Càng ngồi cô càng cảm thấy những con chữ trong tập tài liệu trước mặt thật khô khan và vô vị. Cô thực sự không thể tiếp tục đọc gì được nữa. Cô cắn môi, nhét chìa khóa và di động vào túi xách với tốc độ nhanh nhất rồi viết lại vài dòng để trên bàn cho Trần Lạc, sau đó cô rón rén rời khỏi văn phòng như kẻ trộm.
Vụ trốn khỏi văn phòng diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, thoáng cái Nhiễm Nhiễm đã đến bãi đỗ xe. Cô đang đắc ý thì bất ngờ gặp bà Bành Tinh. Bà Bành Tinh vừa từ trong xe bước xuống, quay lại thấy Nhiễm Nhiễm cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt bà ta trở nên hết sức cảnh giác, lạnh lùng hỏi:
- Cô lại đến đây làm gì?
Không có ông Hạ Hồng Viễn ở đây, Nhiễm Nhiễm cũng chẳng có hứng đóng kịch làm gì. Nghe bà ta hỏi vậy, cô thủng thẳng đáp:
- Tôi làm việc ở công ty này nên tất nhiên đến để làm việc rồi.
- Cô đã vào làm việc ở công ty rồi sao? – Sau giây phút kinh ngạc, dường như bà ta bỗng bừng tỉnh ngộ, giận dữ nói: - Tôi đang thắc mắc tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên thay đổi như thế, quả nhiên là do mẹ con cô giở trò sau lưng mà.
Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cô không thích con người bà Bành Tinh, thậm chí là rất ghét. Hồi trước, cô cũng đã từng oán bà Hàn không cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân, để người thứ ba dễ dàng cướp mất chồng mình, nhưng bây giờ khi đối diện với bà Bành Tinh, cô bỗng hiểu được phần nào lựa chọn hồi đó của bà Hàn.
Một người lấy danh nghĩa tình yêu để xen vào cuộc hôn nhân của người khác như thế, dù khi đó bà Bành Tinh thật sự yêu con người của ông Hạ Hồng Viễn hay yêu tiền của ông ấy thì bà ta cũng đều là kẻ không có đạo đức.
Khi chồng bạn hờ hững với bạn, mà bạn lại luôn phải gặp tình địch như vậy thì đúng là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Người vô cùng kiêu ngạo như bà Hàn sẽ không thể chịu nổi nỗi sỉ nhục này.
Nhiễm Nhiễm nhìn bà Bành Tinh, lặng lẽ không nói gì.
Bà Bành Tinh thấy thái độ của Nhiễm Nhiễm như vậy thì tưởng cô nhút nhát, yếu đuối, liền cười nhạo:
- Cô về nói cho Hàn Vân biết, trước đây bà ta là bại tướng dưới tay tôi thì bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Bành Tinh này đâu. Bà ta dựa vào cái gì mà đấu với tôi chứ? Là khuôn mặt già nua của bà ta hay là cô con gái như cô?
Nhiễm Nhiễm vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng của bà Bành Tinh khi bà ta chưa phải là vợ của ông Hạ Hồng Viễn. Bà ta lúc đó, dù cho nhân phẩm thế nào thì lời nói và cử chỉ luôn dịu dàng, thoải mái. Cách đây không lâu, bà ta vẫn là một phụ nữ tao nhã, cao quý. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, lời nói và cử chỉ của một người phụ nữ lại có thể trở nên khó chấp nhận một cách đáng xấu hổ như vậy sao?
Là ghen tuông hay tham lam?
Bà Bành Tinh cứ lải nhải mãi, rõ ràng là không có ý định dừng lại.
Nhiễm Nhiễm biết trong bãi đỗ xe có bảo vệ. Tuy người khác không nghe thấy những lời họ nói, nhưng hai người cứ đứng giằng co thế này chắc chắn sẽ khiến nhân viên bảo vệ chú ý, sau đó tin tức “con gái tổng giám đốc và mẹ kế cãi nhau kịch liệt” sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán lớn nhất ở công ty.
Cô lạnh lùng nhìn, ngắt lời bà Bành Tinh:
- Bà Bành Tinh, tôi có việc cần nhắc nhở bà. Cho dù bố mẹ tôi đã ly hôn, nhưng tôi vẫn là con gái của ông Hạ Hồng Viễn. Theo pháp luật, tôi có quyền hưởng thừa kế bình đẳng với con trai bà. Thậm chí, có thể vì ông Hạ Hồng Viễn quý tôi hơn mà tôi còn được thừa kế nhiều hơn.
- Cô đừng mơ. – Bà Bành Tinh tức giận quát lớn.
Nhiễm Nhiễm chỉ cười mỉa mai, vòng qua bà Bành Tinh, đi thẳng đến chỗ xe của mình. Nào ngờ, cô mới đi được hai bước thì bị bà ta kéo lại:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, cô không được đi. – Bà Bành Tinh quát lên.
Nhiễm Nhiễm không thể nhịn được nữa, cô quay người lại đang định trở mặt với bà ta thì thoáng thấy ông Hạ Hồng Viễn đứng cách đấy không xa. Cô vội thu lại vẻ mặt tức giận, cất tiếng gọi một cách ấm ức:
- Bố!
Lúc này, bà Bành Tinh mới giật mình quay người lại, quả nhiên thấy ông Hạ Hồng Viễn đang đứng đó, hằm hằm tức giận. Bà ta hơi sững người, vội buông tay Nhiễm Nhiễm ra, nước mắt trực rơi, bước đến trước mặt ông Hạ Hồng Viễn gọi:
- Hồng Viễn!
Ông Hạ Hồng Viễn không thèm để ý đến bà ta, chỉ sầm mặt hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Đang giờ làm việc mà không ở văn phòng, con làm gì ở đây thế?
Trong giờ làm việc, lén lút ra ngoài thế này tất nhiên là muốn trốn việc rồi. Chỉ là không ngờ tới cô lại xui xẻo như vậy. Trước tiên là gặp bà Bành Tinh, sau đó lại bị ông Hạ Hồng Viễn bắt gặp. Nhiễm Nhiễm khẽ cắn môi, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của ông Hạ Hồng Viễn thế nào.
Đang lúc chần chừ, chiếc xe màu đen phía sau ông Hạ Hồng Viễn chạy tới. Cửa kính bên ghế phụ lái khẽ kéo xuống, Trần Lạc nở nụ cười dịu dàng như thường ngày, anh ta khẽ chỉ về phía ông Hạ Hồng Viễn, sau đó rút tay về, gõ nhẹ vào huyệt thái dương của mình.
Nhiễm Nhiễm lập tức hiểu ra, cô cúi xuống, lí nhí:
- Con thấy hai ngày nay bệnh đau đầu của bố lại tái phát nên định ra ngoài mua thuốc cho bố.
Ông Hạ Hồng Viễn nghe thế, khí sắc dịu lại rất nhiều, nhưng vẫn sầm mặt nói:
- Con lo lắng vớ vẩn quá. Thuốc của bố mà lại phiền con đi mua sao? Bố muốn con đến đây để học cách quản lý công ty, chứ không phải học làm một thư ký. Con mau quay lại làm việc đi.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngoan ngoãn xoay người đi vào tòa nhà. Khi đi qua cột trụ, cô không kìm nổi mà dừng bước, nấp sau đó lén theo dõi tình hình.
Vì đứng cách khá xa nên cô không nghe rõ ông Hạ Hồng Viễn và bà Bành Tinh nói gì. Cô chỉ thấy bà Bành Tinh cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng ấm ức. Cô đang cố nghe trộm thì trong túi bỗng “tít tít” hai tiếng khiến cô giật nảy mình, vội móc di động ra xem, là tin nhắn của Trần Lạc. Tin nhắn chỉ có mấy chữ ngắn ngủn: “Nấp kỹ cái đầu đi”.
Nhiễm Nhiễm sững người, thò đầu ra nhìn Trần Lạc, quả nhiên thấy anh ta đang cúi đầu hí hoáy với cái điện thoại. Cô lại nhận được một tin nhắn nữa: “Cứ nấp ở đó một lát. Tổng giám đốc Hạ sẽ ra ngoài bây giờ. Tối nay, ông ấy có một cuộc hẹn với khách, có lẽ sẽ không quay về công ty đâu. Đợi lát nữa chúng tôi đi rồi là cô được tự do”.
Nhiễm Nhiễm không nhịn được cười, trả lời lại: “Tuân lệnh”. Sau đó, cô ngoan ngoãn nghe lời, đứng im ở đó đợi ông Hạ Hồng Viễn và Trần Lạc đi rồi mới quay lại lái xe rời khỏi đó.
Trong lúc đợi đèn đỏ, cô gọi điện cho Mục Thanh, định hẹn cô ấy đi ăn tối, nào ngờ lúc này Mục Thanh cũng đang ở bên ngoài.
- Nếu cậu lái xe thì đến đón tớ đi. Vừa hay tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. – Mục Thanh không khách sáo nói.
Nhiễm Nhiễm rất ngạc nhiên, trêu đùa cô ấy theo thói quen:
- Oh My God! Không phải chứ? Tớ cứ tưởng chuyện trốn việc chỉ có ở kẻ không có ý chí, chỉ biết tham ăn như Hạ Nhiễm Nhiễm tớ mới làm. Sao Mục Thanh cậu là thanh niên có chí hướng mà cũng như thế? Mục Thanh, cậu thật sự khiến tớ thất vọng quá!
- Bớt huyên thuyên đi. Mau đến đây ngay. – Mục Thanh nói như ra lệnh, dứt khoát cúp máy.
Nhiễm Nhiễm chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn đến địa chỉ cô ấy đọc cho. Nào ngờ chỗ đó chẳng dễ tìm chút nào. Cô lái xe vòng quanh khu phố cổ nửa tiếng đồng hồ mới thấy Mục Thanh đứng ở đầu khúc ngoặt một con phố nhỏ. Cô ấy mặc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần soóc ngồi bên đường chẳng có chút hình tượng gì cả. Thấy xe của Nhiễm Nhiễm, cô ấy liền rối rít vẫy.
Nhiễm Nhiễm xuống xe, nhìn xung quanh, không khỏi oán thán:
- Cậu cầm tinh con chuột à? Sao lại chui kỹ như vậy chứ? Khó tìm chết đi được.
Mục Thanh chẳng thèm để ý gì đến lời Nhiễm Nhiễm nói, quay người chỉ về phía sau mình cho cô xem:
- Cậu có nhìn thấy căn nhà ấy không? Đó chính là nơi trước đây chúng tớ đã từng sống.
Nhiễm Nhiễm nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên ở góc phố có một cánh cổng trước căn nhà. Cánh cổng mới được quét sơn đen nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ tan hoang bên trong. Tường bao quanh rất thấp, hơi kiễng chân cũng có thể nhìn vào bên trong. Cô bất giác cảm thấy có chút kinh ngạc:
- Nhà cậu ư? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến vậy?
- Trước đây thì thế, nhưng sau khi mẹ bị bệnh, tớ không có tiền nên đã phải bán nhà. – Mục Thanh đứng dậy quay người nhìn về phía căn nhà: - Hôm nay, tớ bỗng rất nhớ nơi này.
Mục Thanh cũng có thể coi là lớn lên trong một gia đình đơn thân. Bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Khó khăn lắm Mục Thanh mới trụ được tới tốt nghiệp đại học thì mẹ cô ấy bỗng mắc bệnh nặng. Cô ấy làm mọi việc để kiếm tiền, số tiền đó cộng thêm ba trăm nghìn tệ Nhiễm Nhiễm vay của bà Hàn, cũng chỉ kéo dài được tính mạng của mẹ cô ấy thêm hai năm nữa mà thôi.
Hai năm đó, cuộc sống của mẹ con Mục Thanh rất khổ sở. Bây giờ quay đầu nhìn lại, không thể nói được lựa chọn lúc đó là đúng hay sai, chỉ có điều, trong tình hình khi đấy, tình cảm đã chiến thắng lý trí. Dù chỉ có một phần vạn tia hy vọng thì cô ấy cũng không đời nào bỏ cuộc.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy đây không phải là đề tài thích hợp để trò chuyện trong lúc này. Cô quay lại, giục Mục Thanh lên xe, tiện miệng hỏi:
- Hôm nay cậu không phải đi làm à?
Mục Thanh cười một cách thoải mái nhưng câu trả lời lại khiến người ta hết sức bất ngờ:
- Tớ thôi việc rồi.
- Thôi việc ư? – Nhiễm Nhiễm không kìm nổi thốt lên, chân cô đạp phanh hết cỡ.
Mục Thanh suýt nữa bị va đầu, sợ hãi quay lại nhìn Nhiễm Nhiễm:
- Cậu không cần phản ứng mạnh như vậy chứ?
Nhiễm Nhiễm táp xe vào lề đường:
- Thật sự là rất bất ngờ! Cậu đang làm yên ổn, sao đột nhiên lại thôi việc?
- Thực ra, tớ luôn cảm thấy không hài lòng về công việc của mình. Trước đây, tớ cố gắng làm chỉ vì muốn kiếm tiền. Bây giờ nợ đã trả hết, tớ không muốn ép bản thân phải làm công việc mà mình không thích nữa. – Mục Thanh rút tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho Nhiễm Nhiễm: - Trong này có năm mươi nghìn tệ. Cộng với số tiền đưa cho cậu lúc trước, vậy là đủ ba trăm nghìn tệ.
Nói xong, cô ấy thở phào như thể bản thân được giải thoát.
Sự việc quá bất ngờ, Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô ngây người nhìn Mục Thanh rất lâu rồi mới hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa thôi việc vừa trả tiền, bây giờ tớ cần số tiền này sao? Việc gì cậu phải trả vội như vậy?
- Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Dù là bạn tốt đến mấy thì cũng không thể nợ tiền không trả được.
Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết nên nói gì, mãi sau mới hỏi:
- Sau này, cậu định thế nào?
Mục Thanh lim dim mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa xe:
- Tớ muốn rời khỏi Tây Bình, đến nơi khác, có thể là về miền Tây dạy học. Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng nó, không thể lãng phí dù chỉ là một phút một giây. Tớ muốn làm những việc có ý nghĩa, không muốn bị những thứ vô vị níu kéo.
- Làm việc có ý nghĩa mà phải đi xa thế sao? – Nhiễm Nhiễm không kìm được phản bác. Mục Thanh là người bạn tốt nhất, cũng đáng tin cậy nhất của cô. Nói thật lòng, cô không muốn Mục Thanh rời khỏi nơi này: - Không thể ở lại Tây Bình sao?
Mục Thanh mỉm cười lắc đầu.
Nhiễm Nhiễm bỗng thẫn thờ. Quen biết nhau bao nhiêu năm nay, cô hiểu rất rõ Mục Thanh là người như thế nào. Thường ngày, Mục Thanh rất ít nói nhưng lại là người có chủ kiến. Một khi cô ấy đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Thấy bộ dạng Nhiễm Nhiễm như vậy, Mục Thanh cười, gõ vào đầu bạn, trêu đùa:
- Đừng như vậy nữa mà. Cậu thật sự coi tớ là mẹ cậu sao? Không rời xa được hả?
Nhiễm Nhiễm thở dài một cái thật sâu:
- Nói thực, tớ còn cảm thấy cậu hơn cả mẹ tớ cơ đấy.
Mục Thanh cười ha ha nói:
- Đừng nói điều này cho bà Hàn nghe nhé. Nếu không, bà ấy lại than thở nuôi cô con gái lớn như cậu chẳng bằng nuôi con lợn để thịt.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, chưa biết chừng trước đây bà Hàn cũng có ý nghĩ như vậy. Có điều, lần này cô đã đính hôn với Thiệu Minh Trạch, rồi lại thuận lợi vào làm việc ở công ty của ông Hạ Hồng Viễn, cũng coi như là được ông Hạ Hồng Viễn trọng dụng. Tất cả đều thuận theo ý của bà Hàn. Rõ ràng là có ích hơn nuôi con lợn để thịt rồi. Cô ngoác miệng cười, nhét tấm thẻ ngân hàng mà Mục Thanh vừa đưa vào tay cô ấy:
- Cậu cứ cầm trước đi. Đến nơi xa xôi như vậy, trên người cũng phải có chút tiền chứ. Bây giờ tớ có thể coi là đang ở bên hai khoản tiền lớn, không thiếu số tiền ít ỏi này đâu.
- Tớ đã chuẩn bị tiền cho mình rồi. Cậu cất đi đi.
Thái độ của Mục Thanh rất kiên quyết, Nhiễm Nhiễm không biết nên nói thêm gì, đành cười hì hì cất thẻ đi rồi nói:
- Khi nào cần tiền thì nhớ bảo tớ nhé. Người chị em này không có gì, chỉ có tiền thôi.
Mục Thanh nghe mà không biết đang nghĩ tới điều gì, cô ấy im lặng một lúc, bỗng cất tiếng hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, cậu nghĩ kỹ đi, cậu có yêu Thiệu Minh Trạch không?
Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ, theo thói quen, cô hơi nhướng mày lên. Cô và Thiệu Minh Trạch kết nghĩa vợ chồng như vậy, yêu hay không yêu liệu có quan trọng không?
- Nhiễm Nhiễm, cậu như vậy là sai rồi. – Mục Thanh có lòng khuyên bạn nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải. Tục ngữ có câu: “Khuyên người, không khuyên nổi lòng”. Nếu bản thân người trong cuộc còn không hiểu nổi, thì người khác có nói gì cũng vô ích.
Thấy Mục Thanh xoắn xuýt như vậy, Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười:
- Như tình cảnh của tớ bây giờ, nếu cứ nói lằng nhằng mãi xem là có yêu hay không thì thật là quá làm kiêu rồi. Hơn nữa, tình yêu và hôn nhân không phải là từ đồng nghĩa, cũng chẳng phải là từ gần nghĩa, không nhất quán đâu. Được rồi. Chúng mình không nhắc tới chuyện này nữa. Nếu cậu đã quyết định đi thì tớ cũng không ngăn cản cậu. Dù sao có cản cũng chẳng nổi. Trước khi đi, cậu còn muốn đến chỗ nào không? Hôm nay, chị gái sẽ làm tài xế miễn phí cho em. Em muốn đi đâu cứ việc hô một tiếng!
Mục Thanh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ muốn quay về thăm trường cũ.
- Được! – Nhiễm Nhiễm lập tức xoay vô lăng đi về hướng Đại học A: - Về trường xong, tối nay chúng ta phải đi chơi cho đã mới được. Ăn chơi nhảy múa gì tớ bao hết. Coi như là bữa tiệc tớ dành để chia tay cậu.
Nói là làm, Nhiễm Nhiễm đưa Mục Thanh dạo quanh Đại học A một vòng, rồi chạy đến một nhà hàng sang trọng ăn hải sản, sau đó lái xe thẳng đến hộp đêm sôi động nhất thành phố Tây Bình.
Xe đi được nửa đường thì Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại. Tiếng trong điện thoại hơi hỗn tạp nhưng giọng anh ta vẫn rất rõ, có ẩn chứa nụ cười:
- Xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Phán đoán của tôi đã sai. Bữa cơm với khách của Tổng giám đốc Hạ hôm nay kết thúc khá sớm. Ông ấy còn chút việc cần giải quyết, có thể lát nữa sẽ về công ty. Tôi nghĩ, tốt nhất là bây giờ cô nên về làm tăng ca cùng với các đồng nghiệp ở công ty đi. Tổng giám đốc Hạ thấy thì sẽ vui lắm đấy.
Nhiễm Nhiễm sững người, cô vô thức hét lên:
- Tôi mặc kệ!
Trần Lạc khẽ ho trong điện thoại như thể anh ta đang cố nhịn cười, khẽ nhắc nhở:
- Nhiễm Nhiễm, xin hãy chú ý tới hình tượng bản thân một chút.
Mục Thanh ngồi bên thấy lạ quay lại nhìn, dùng khẩu hình như thể đang điều tra hình sự để hỏi:
- Sao thế? Có chuyện à?
Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, vừa ai oán vừa ngán ngẩm đáp:
- Em gái à, hôm nay chị không thể đưa em đi chơi “tăng ba” được rồi. Ông Hạ Hồng Viễn đúng là quá tranh thủ thời gian. Tối rồi mà còn về công ty làm thêm. Tớ phải về công ty giả làm đứa con ngoan rồi.
- Xem kìa, cậu nói gì thế? – Mục Thanh dở khóc dở cười. Nếu không phải Nhiễm Nhiễm đang bận lái xe thì chắc chắn Mục Thanh đã gõ vào đầu cô mấy cái rồi: - Mau quay về đi. Có phải là ngày mai tớ đi ngay đâu. Hôm khác chúng ta lại tụ tập.
Cô ấy nói rồi bảo Nhiễm Nhiễm dừng xe lại, tự mình bắt xe về.
Nhiễm Nhiễm đâu thể để Mục Thanh phải bắt xe về chứ. Thế nên, cô đưa bạn về nhà trước rồi mới quay lại công ty. May mà giao thông không ách tắc, cô lại đi tắt mấy đoạn đường nên vẫn kịp về công ty trước ông Hạ Hồng Viễn.
Quả nhiên, trở về công ty thấy Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi trong phòng, ông Hạ Hồng Viễn vô cùng hài lòng, nhưng nghe nói cô còn chưa ăn cơm tối thì lập tức tối sầm mặt, giáo huấn:
- Con hồ đồ quá? Đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Khi nào bằng tuổi bố, con có hối hận cũng đã muộn.
Trần Lạc đứng sau lưng ông Hạ Hồng Viễn nhìn Nhiễm Nhiễm, khóe mắt nở nụ cười khiến Nhiễm Nhiễm rất bối rối, cô vội giải thích với ông Hạ Hồng Viễn:
- Không sao đâu ạ. Bố ơi, con ăn bánh quy rồi mà.
Ông Hạ Hồng Viễn nói:
- Bánh quy có thể ăn thay cơm sao?
Nhiễm Nhiễm cúi đầu ra vẻ vô tội, ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy thì vừa giận vừa xót xa. Ông luôn miệng giục cô mau đi ăn thứ gì đó. Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, ông liền bảo Trần Lạc:
- Lại phải phiền cậu vất vả một chuyến vậy. Cậu thay tôi áp tải con bé này đi ăn chút cơm nhé.
Trần Lạc nghiêm túc tuân lệnh, bảo Nhiễm Nhiễm thu dọn đồ rồi đi theo mình.
Nhiễm Nhiễm về trước họ vài phút, di động vẫn để trong túi xách, lại chẳng có gì để dọn dẹp cả. Nhưng có ông Hạ Hồng Viễn đứng bên nhìn nên cô phải giả vờ lấy mấy thứ trên bàn nhét vào túi xách rồi đi theo Trần Lạc ra ngoài.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Trần Lạc sau khi ấn nút đóng cửa thang máy lại thì đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng, đầu cúi xuống, chẳng nói câu nào, trông bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Ban đầu, Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy lạ nhưng khi nhìn rõ khóe môi anh ta hơi nhếch lên thì không nhịn được khẽ “hừ” một tiếng, trêu trọc:
- Muốn cười thì cứ cười cho đã đi.
Trần Lạc quay lại nhìn cô, mặt vẫn tỏ vẻ vô tội, hỏi:
- Hả? Gì cơ?
Nhiễm Nhiễm nghe câu này thì thẹn quá hóa giận, thật sự chỉ muốn đạp cho anh ta mấy cái. Không gian trong thang máy khá chật nên cô đành nhẫn nhịn, chỉ có thể tức giận nhìn anh ta hằm hằm.
Tuy cố gắng che giấu nhưng ánh mắt Trần Lạc lại ngập tràn nụ cười. Anh ta giơ nắm tay hờ trước miệng, khẽ hắng vài tiếng rồi giải thích:
- Tôi có lòng tốt mà. Cô phải biết là khi ở trước mặt ông chủ, thái độ quan trọng hơn năng lực rất nhiều.
Nhiễm Nhiễm thấy câu nói này vô cùng chính xác. Thực ra, cô không tìm được điểm nào để phản bác. Chưa cần nhắc tới chuyện Trần Lạc gọi điện nhắc nhở, bản thân cô cũng quyết định phải về ngay, giả bộ chăm chỉ, nên chẳng có chút oán trách gì người ta cả. Hơn nữa, cô cũng không tức giận thật sự, chỉ là tỏ chút thái độ khi bị Trần Lạc cười thôi.
Cô ngán ngẩm nhún vai, nói tự giễu:
- Ừm! Một kẻ không có năng lực như tôi, cũng chỉ còn cách dựa vào thái độ thôi.
Trần Lạc phì cười, không tỏ rõ ý kiến.
Thang máy xuống thẳng tầng một. Hai người ra khỏi thang máy đúng lúc Phó tổng giám đốc Lưu phụ trách kinh doanh đi vào. Ông ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Lạc liền tò mò hỏi:
- Trợ lý Trần, đây là…
Trần Lạc mỉm cười gật đầu:
- Tôi ra ngoài một lát rồi về. Phó tổng giám đốc Lưu cứ lên trước đi. Tổng giám đốc Hạ đang đợi ông ở văn phòng đấy ạ.
Buổi tối, Phó tổng giám đốc Lưu bị ông Hạ Hồng Viễn gọi đến, ông ta đang định nghe ngóng tình hình từ chỗ Trần Lạc, nhưng đảo mắt thấy Nhiễm Nhiễm đứng sau liền tắt ngay ý định đó. Ông ta chỉ có thể vui tươi hớn hở chào hỏi cô rồi bước vào thang máy.
Ban đầu Nhiễm Nhiễm định xuống chi nhánh nên tất nhiên biết người đó là ai? Thấy tối rồi mà ông ta còn chạy đến công ty thì không khỏi có chút thắc mắc, quay đầu hỏi Trần Lạc:
- Ông ấy đến làm gì vậy?
Trần Lạc đẩy cánh cửa kính giúp cô rồi đáp:
- Công ty sắp xây hai tòa cao ốc. Hôm nay, Tổng giám đốc Hạ nhận được vài thông tin nội bộ nên đã triệu tập mấy phó tổng giám đốc đến họp.
Trần Lạc vẫn luôn như vậy, chỉ cần cô hỏi, anh ta sẽ không giấu giếm điều gì. Ban đầu Nhiễm Nhiễm còn tưởng anh ta chỉ đối xử đặc biệt với mình thôi, sau khi tán gẫu với vài đồng nghiệp, cô mới phát hiện, hầu hết mọi người đều nhận xét Trần Lạc là “người đàn ông trung thực”.
Nhiễm Nhiễm biết, nếu một người có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy anh ta trung thực, vậy nếu anh ta không phải là kẻ ngốc thật sự, thì chính là người quá tinh quái. Sau một thời gian tiếp xúc với Trần Lạc, cô cảm thấy tuy con người anh ta rất tốt nhưng chắc chắn cũng là một người cực kỳ thông minh.
Dưới tầng một của tòa nhà công ty quán ăn nhanh phục vụ hai tư trên hai tư, nhưng Nhiễm Nhiễm không hề có ý định bước vào. Cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo một vòng rồi quay về. Không ngờ Trần Lạc lại kiên quyết đòi vào, còn gọi không ít đồ ăn nữa. Nhiễm Nhiễm thấy một mình anh ta ăn rất ngon miệng thì hết sức kinh ngạc, hỏi:
- Tối nay, anh chưa ăn gì sao?
Trần Lạc mỉm cười, không hề giấu giếm:
- Đi ăn cơm với khách cùng Tổng giám đốc Hạ, không phải uống rượu đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện ăn được gì chứ? Hôm nay, tôi cũng mượn bóng cô để đi ăn chút đồ thôi. Nếu không, không biết phải đợi bữa cơm đến bao giờ nữa.
Nhiễm Nhiễm nghe mà có chút mềm lòng, cảm thấy thực ra anh ta làm việc cũng cực nhọc. Tuy Trần Lạc tuổi trẻ đã có chỗ đứng trong công ty, nhưng những nỗi vất vả mà anh ta phải trải qua e là người ngoài khó mà biết được.
Mãi không thấy Nhiễm Nhiễm có động tĩnh gì, Trần Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười hỏi:
- Sao thế?
Nhiễm Nhiễm vô thức lắc đầu rồi cầm đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào đĩa trước mặt anh ta, nhẹ nhàng nói:
- Mau ăn đi. Đói quá và no quá đều rất có hại cho dạ dày. Anh cố gắng ăn uống đúng giờ, nếu không, cuối cùng người gây tội lại là tôi đấy.
Trần Lạc hơi sững người, anh ta mỉm cười, gắp chiếc bánh bao Nhiễm Nhiễm gắp cho mình lên ăn một cách từ tốn. Sau đó, anh ta lại uống mấy ngụm sữa đậu nành rồi đứng dậy, nói:
- Tốt rồi, tôi no rồi. Đi thôi. Chắc giờ phó tổng giám đốc các bộ phận đều đến đông đủ cả. Chúng ta cũng mau quay về thôi.
Khi hai người về đến công ty, ông Hạ Hồng Viễn và mấy vị phó tổng giám đốc vẫn đang ngồi đợi ở phòng họp.
Trần Lạc dẫn Nhiễm Nhiễm vào, chỉ chỗ trong góc cho cô, sau đó điềm tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu. Về lý mà nói, cô đâu có tư cách tham dự những cuộc họp như thế này, nhưng Trần Lạc lại dẫn cô vào như vậy, ông Hạ Hồng Viễn cũng không hề có ý bảo cô ra ngoài.
Họ có ý gì thế này? Muốn cô tham gia vào những quyết định cốt lõi sao?
Nhiễm Nhiễm ngồi đó mà nhấp nhổm không yên, lén nhìn sang Trần Lạc. Vừa hay anh ta cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt ấy. Trần Lạc khẽ gật đầu với cô, sau đó thu lại ánh mắt và chẳng để lộ bất kỳ dấu vết gì. Anh ta hơi cúi đầu, lật tập tài liệu trên bàn.
Không hiểu tại sao, trái tim Nhiễm Nhiễm bỗng đập rất mạnh.
Nội dung của cuộc họp lần này liên quan đến mấy tòa cao ốc sắp xây của Tập đoàn Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng Viễn có được vài tin tức nội bộ, nói rằng các chính sách điều chỉnh bất động sản có phần rộng rãi hơn. Như vậy có nghĩa là giá nhà có thể tăng theo thị trường, thế nên họ dự tính điều chỉnh một chút kế hoạch tiêu thụ mấy tòa cao ốc đó.
Nói trắng ra, họ muốn có tấm vỏ bọc để khống chế mức tiêu thụ trước khi giá nhà tăng lên nhằm thu được lợi nhuận cao hơn. Đương nhiên, cách làm này đem lại lợi nhuận cao nhưng đồng thời cũng vô cùng mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, phán đoán sai thì tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Bộ phận Tài vụ đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên, chuyện công ty một mình nhận mấy dự án ở ngoại ô phía nam, tiền vốn đã có phần cạn kiệt. Nếu lúc này mà thực hiện kế hoạch trên thì quá mạo hiểm. Thị trường tương lai còn chưa rõ ràng, bỗng lại đưa ra một chính sách điều chỉnh mới, nếu như giá nhà trượt dốc thì sẽ không thể thu hồi được tiền vốn, rất có khả năng dẫn đến chuỗi thua lỗ liên hoàn.
Đa số mọi người đều tán đồng quan điểm trên. Kế hoạch mạo hiểm này có phần không thỏa đáng, không an toàn chút nào.
Cũng có người ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn, cho rằng có nơi, chính phủ đã bắt đầu thử nới lỏng chính sách. Đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, dự án phát triển ngoại ô phía nam chủ yếu dựa vào kinh doanh nhà hàng và khu nghỉ mát, còn bây giờ xây mấy tòa cao ốc này là để làm nhà ở thương mại. Hai loại hình hoàn toàn khác nhau, mạo hiểm đã giảm bớt, cho dù có điều chỉnh chính sách mới, cũng không thể đồng thời bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Phòng họp không lớn lắm, mấy người tranh luận hết sức sôi nổi. Nhiễm Nhiễm ngồi trong góc chỉ có thể lắng nghe, không xen vào dù chỉ một câu. Trần Lạc cũng nói rất ít, phần lớn thời gian là yên lặng nghe mọi người tranh luận, chỉ khi ông Hạ Hồng Viễn hỏi đến thì anh ta mới nói vài ba câu. Nhưng Nhiễm Nhiễm nhận ra ngay, anh ta ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn.
Cuối cùng, tuy đa số mọi người đều có ý kiến phản đối nhưng ông Hạ Hồng Viễn vẫn quyết định thực hiện kế hoạch tiêu thụ mới.
Buổi họp kết thúc đã là mười một giờ đêm. Nhiễm Nhiễm cảm thấy đầu óc ong ong. Về đến căn hộ của mình, cô chẳng buồn tắm rửa mà lao thẳng lên giường. Đến khi díp cả mắt lại thì mới nhớ ra là mình vẫn chưa gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Hồi tối, anh có gọi điện cho cô. Lúc đó, cô đang ngồi trong phòng họp nên không tiện nghe máy, chỉ nhắn tin cho anh. Anh trả lời lại một câu là: “Liên lạc sau”.
Nhiễm Nhiễm mò lấy di động, xem giờ rồi lại buông xuống. Cô cắn răng bò dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, vừa bước đến trước bồn thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đầu óc mụ mẫm, cô ngây người mãi mới ý thức được rằng có người gõ cửa.
Giờ này rồi mà còn có người gõ cửa sao? Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô đứng sững một lúc rồi mới ra khỏi nhà tắm, rón rén đi đến sau cửa.
Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, bóng người bên ngoài không rõ lắm nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông trẻ, đầu hơi cúi, một tay chống vào tường, một tay gõ cửa, miệng đang lải nhải gì đó kiểu như là: - Vợ ơi, mở cửa cho anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh sẽ không uống rượu nữa.
Mỗi tòa nhà đều lắp đặt hệ thống an ninh. Người này có thể vào tòa nhà thì rõ ràng anh ta cũng sống ở đây. Anh ta uống say nên lên nhầm tầng ư? Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, quay vào cầm di động gọi điện cho nhân viên bảo vệ dưới toàn nhà. Nhưng cô gọi mãi mà không có người nghe máy, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng gấp gáp.
Có một tên say rượu ở bên ngoài ầm ĩ như thế, dù biết hắn không thể vào được trong nhà nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn sợ. Cô vừa cảnh giác để ý động tĩnh bên ngoài, vừa mở danh bạn điện thoại gọi cho bảo vệ. Lần này, có người nghe máy luôn. Cô mừng rỡ, vội nói ngay:
- A lô! Xin chào. Tôi là chủ căn hộ số 1902 tòa nhà E. Hiện đang có một người đàn ông say rượu đập cửa nhà tôi. Xin hãy cử người đến giúp tôi với.
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó rõ ràng là giọng trầm trầm của Thiệu Minh Trạch:
- Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm sững người, cầm điện thoại xem mới phát hiện mình đã gọi nhầm cho Thiệu Minh Trạch. Có lẽ vừa rồi quá hoảng loạn nên cô đã ấn nhầm tên.
Không thấy Nhiễm Nhiễm trả lời, giọng nói trong điện thoại có phần lớn hơn:
- Nhiễm Nhiễm, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi. Điều này khiến Nhiễm Nhiễm cũng bất giấc trấn tĩnh lại. Cô xốc lại tinh thần, trả lời ngắn gọn:
- Có gã say rượu cứ gõ cửa nhà em. Em vừa gọi điện cho bảo vệ nhưng không có ai nghe máy.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát rồi dặn dò ngắn gọn và rõ ràng:
- Bây giờ anh sẽ đến chỗ em. Em khóa cửa kỹ vào, sau đó gọi điện cho bảo vệ. Nếu vẫn không được thì gọi cho cảnh sát.
Nhiễm Nhiễm “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại, lại một lần nữa gọi điện cho bảo vệ. May mà lần này có người nghe máy và lập tức cử người xuống giúp. Gã say rượu là chủ hộ cách tầng Nhiễm Nhiễm sống hai tầng. Hai nhân viên bảo vệ đưa anh ta về nhà, lát sau họ còn dẫn vợ người đó đến xin lỗi Nhiễm Nhiễm.
- Hợp tác thế này quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ có biến cố gì, Thiệu Thị có thể rút ra bất cứ lúc nào và đẩy mọi nguy hiểm sang chú Hạ. Tốt nhất, em nên khuyên chú Hạ, bảo chú ấy nghĩ kỹ một chút về hình thức hợp tác.
Tháng Tám, quy hoạch phát triển vùng ngoại ô phía nam thành phố Tây Bình chính thức được công bố. Rất nhanh chóng, các thông báo đấu thầu triển khai hạng mục cũng được ban bố.
Thỏa thuận hợp tác giữa ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Thị cũng đã được kín đáo quyết định. Thiệu Thị với tư cách là bên tham gia đấu thầu, sẽ lùi một bước, phối hợp với Tập đoàn Hồng Viễn của ông Hạ Hồng Viễn để lấy được mấy hạng mục ở ngoại ô phía nam này. Sau đó, đợi khi dự án chính thức khởi công thì Thiệu Thị sẽ tham gia, đầu tư tiền vốn để phát triển dự án.
Ông Hạ Hồng Viễn đã quen một mình quyết định, nên chuyện này tất nhiên ông không hề hỏi qua ý kiến của Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm chỉ nghe được nội dung cụ thể của thỏa thuận hợp tác từ Thiệu Minh Trạch. Thiệu Minh Trạch thẳng thắn nói:
- Hợp tác thế này quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ có biến cố gì, Thiệu Thị có thể rút ra bất cứ lúc nào và đẩy mọi nguy hiểm sang chú Hạ. Tốt nhất, em nên khuyên chú Hạ, bảo chú ấy nghĩ kỹ một chút về hình thức hợp tác.
Nhiễm Nhiễm lập tức đi tìm ông Hạ Hồng Viễn để nói chuyện này. Ông Hạ Hồng Viễn nghe xong, bình tĩnh nhìn cô thăm dò, mãi sau mới thản nhiên nói:
- Nhiễm Nhiễm, nói thế nào thì Thiệu Minh Trạch cũng là người của Thiệu Thị, cứ cho là cậu ấy và Thiệu Vân Bình có xích mích thì lợi ích căn bản của cậu ta cũng là Thiệu Thị, chứ không phải bên Hồng Viễn chúng ta. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến việc tranh quyền lực của cậu ấy và bố con Thiệu Vân Bình, thế nên lời của cậu ấy không đáng tin đâu.
Nói thế là ám chỉ cô quá dễ mắc lừa ư? Nhiễm Nhiễm sững người, mặt đỏ ửng:
- Nhưng lời anh ấy nói cũng không thể hoàn toàn không đáng tin. Nếu đổi sang một phương thức hợp tác khác an toàn hơn thì có gì không tốt ạ?
Ông Hạ Hồng Viễn cười đáp:
- Càng an toàn thì lợi nhuận thu được càng nhỏ. Muốn thu lợi mà lại không chịu mạo hiểm, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?
- Nhưng mà…
- Đủ rồi. – Ông Hạ Hồng Viễn ngắt lời con gái: - Nhiễm Nhiễm, cẩn trọng trong công việc là điều tốt. Nhưng nếu cái gì cũng lo lắng bất an thì không tốt đâu. Bố dám làm như vậy nghĩa là đã có tính toán kỹ rồi. Mấy hạng mục ở ngoại ô phía nam, con chưa đủ kinh nghiệm để đánh giá đâu. Con nên quay về hỏi Trần Lạc để cậu ấy giảng giải tình hình cho con rõ.
Nhiễm Nhiễm chỉ biết im lặng một lúc rồi quay người ra ngoài đi tìm Trần Lạc.
Nghe cô hỏi điều này, Trần Lạc có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:
- Đối với thỏa thuận hợp tác lần này, tôi luôn theo sát. Vì tôi đã nhận được tin tức nội bộ trước đó, biết rằng mấy hạng mục này không cho phép các bên hợp tác tranh mua, cho nên bất luận là Hồng Viễn hay Thiệu Thị thì cũng chỉ có một doanh nghiệp nhận được dự án này mà thôi. Ban đầu, Thiệu Thị kiên trì theo đuổi dự án, sau đó lại cùng hợp tác với chúng ta. Nhưng như vậy, quyền chủ động gần như trao vào tay họ. Tổng giám đốc Hạ không muốn thế, sau vài lần thương lượng mới có được kết quả như vậy đấy.
- Nhưng thế thì quá mạo hiểm! – Nhiễm Nhiễm nói.
Trần Lạc nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa:
- Tổng giám đốc Hạ đã suy nghĩ những vấn đề này rồi. Tuy trước mắt, nhà nước đang đẩy mạnh điều tiết lĩnh vực bất động sản, nhưng khi chính sách tới các địa phương thì lại thu được những phản ứng không đồng nhất. Với thành phố Tây Bình mà nói, giá nhà luôn ổn định và có hướng đi lên, triển vọng thị trường rất tốt. Hơn nữa, tình hình vốn hiện nay của công ty khá ổn, mấy dự án chiếm vốn đầu tư vẫn đang lần lượt mở phiên giao dịch, tiền vốn sẽ nhanh chóng thu về được thôi. Với lại, ngân hàng cũng cho chúng ta vay vốn, dù không có tiền đầu tư của Thiệu Thị thì một mình chúng ta đảm nhận mấy dự án ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế nên, cái gọi là mạo hiểm đó, đối với công ty Hồng Viễn chúng ta mà nói chẳng có gì là to tát. Tổng giám đốc Hạ cũng luôn quyết tâm nẫng trọn mấy dự án ở ngoại ô phía nam này.
Nhiễm Nhiễm nghe những điều này không hiểu lắm, nhưng nghe anh ta nói như vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tạm thời cũng không có ý kiến gì.
Trần Lạc lại nói:
- Tổng giám đốc Hạ luôn để ý đến mấy dự án này, vấn đề gì có thể phát sinh, ông ấy đều đã tính toán cả rồi. Ông ấy vốn có ý nghĩ cạnh trạnh đến cùng với Thiệu gia, nhất định phải chiếm được một, hai hạng mục trong đó. Bây giờ họ đã chịu chủ động lùi một bước, đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, khi triển khai những dự án hợp tác như thế này, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn rất nhiều.
Anh ta nhìn Nhiễm Nhiễm chăm chú nghe, khẽ nhếch khóe môi hỏi:
- Giờ thì cô đã yên tâm rồi chứ?
Nhiễm Nhiễm gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Hình như tôi đã lo bò trắng răng rồi.
- Biết lo là chuyện tốt. Ít nhất cũng chứng tỏ cô có động não. – Trần Lạc nói.
Nhiễm Nhiễm lặng lẽ quay về vị trí của mình, tiếp tục lật xem đống tài liệu khô khan vô vị, nhưng đầu óc lại rối như mớ bòng bong, chẳng nhập được gì vào đầu cả. Thiệu Minh Trạch nói, hợp tác như vậy có mạo hiểm, Nhiễm Nhiễm cảm thấy đúng là như thế. Nhưng sau khi nghe Trần Lạc phân tích thì cô lại cảm thấy anh ta nói cũng rất có lý.
Trước đây, cô chưa từng cảm thấy mình là con người không có chủ kiến như vậy, cách nghĩ cũng dễ dàng bị người khác làm lung lạc. Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ là bởi cô đã bước chân vào một lĩnh vực mà bản thân không am hiểu gì hay sao? Cô đã không am hiểu gì như vậy mà còn cùng nhóm dự thầu tham gia dự án quan trọng đến thế sao?
Lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm cảm thấy nghi ngờ về năng lực bản thân. Cô không kìm nén nổi, lén ngồi đánh giá Trần Lạc từ xa. Anh ta đang làm việc, lông mày hơi nhướng, khóe môi không nhếch lên làm thiếu đi nụ cười thoảng ấy, vẻ mặt rất chăm chú. Là trợ lý đặc biệt của ông Hạ Hồng Viễn, dường như tất cả giấy tờ ông Hạ Hồng Viễn ký đều qua tay anh ta, anh ta còn được ông Hạ Hồng Viễn tín nhiệm hơn cả những người đã có tuổi ở công ty.
- Cô đang nhìn gì thế? – Trần Lạc bỗng buông lời hỏi cô mà chẳng hề ngẩng đầu lên.
Cô giật thót mình, có chút ngượng ngùng của kẻ nhìn lén người khác bị bắt quả tang, bối rối tới mức không biết giải thích thế nào cho phải. Mãi sau cô mới hỏi:
- Trần Lạc, anh làm ở công ty bao lâu rồi?
Ánh mắt Trần Lạc vẫn chăm chú với tập giấy tờ trên bàn, anh ta nghe xong, suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Sắp năm năm rồi.
Nhiễm Nhiễm ngần ngừ một chút, lại hỏi:
- Với một người chẳng có chút năng lực và kinh nghiệm gì như tôi, lại chẳng hiểu biết gì mà bỗng nhiên tham gia vào nhóm dự thầu thế này, có phải là sẽ khiến người khác cảm thấy bất công không?
Lần này, Trần Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh:
- Thế giới này vốn đã bất công rồi mà. Người chỉ biết oán thán bất công chính là những kẻ không có năng lực, suy nghĩ nông cạn, thế nên không cần phải để ý đến những lời oán thán của họ.
- Nhưng vẫn có những quy tắc. Vi phạm quy tắc thì sẽ có người dị nghị.
Anh ta mỉm cười, nói:
- Với tình hình của cô thế này, cô hoàn toàn có thể vào các bộ phận. Dù cô vào bộ phận nào, người ở đó cũng sẽ không dị nghị gì. Đây chính là quy tắc. Đặc biệt là khi cô trở thành người đặt ra quy tắc, họ sẽ càng không có bất cứ ý kiến gì.
- Nhưng vẫn có những người giống như anh thầm coi thường tôi đúng không? – Cô hỏi có phần bướng bỉnh. Anh ta chẳng hề có chỗ dựa, chỉ hoàn toàn dựa vào năng lực và sự phấn đấu của bản thân, từng bước có được vị trí như ngày hôm nay.
Trần Lạc im lặng hồi lâu, như thể đang suy xét rất cẩn thận rồi đáp:
- Tôi không coi thường cô. Tôi chỉ ghen tị với cô thôi.
Câu trả lời như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ:
- Ghen tị với tôi? Ghen tị với tôi vì điều gì?
- Ừm! – Anh ta khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: - Nếu có thể, tôi cũng muốn được như cô. Khởi điểm cao hơn người khác một chút có gì là không tốt chứ?
Họ đang nói chuyện thì thư ký gọi điện bảo Trần Lạc tới văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn ngay. Anh ta vừa đứng dậy bước ra ngoài vừa mỉm cười hỏi:
- Đầu óc cô lại đang nghĩ linh tinh gì thế? Có phải dạo này áp lực của cô lớn quá không? Nếu thực sự cảm thấy vất vả quá thì dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.
Nhiễm Nhiễm lơ đãng gật đầu, một mình ngồi lại đó. Càng ngồi cô càng cảm thấy những con chữ trong tập tài liệu trước mặt thật khô khan và vô vị. Cô thực sự không thể tiếp tục đọc gì được nữa. Cô cắn môi, nhét chìa khóa và di động vào túi xách với tốc độ nhanh nhất rồi viết lại vài dòng để trên bàn cho Trần Lạc, sau đó cô rón rén rời khỏi văn phòng như kẻ trộm.
Vụ trốn khỏi văn phòng diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, thoáng cái Nhiễm Nhiễm đã đến bãi đỗ xe. Cô đang đắc ý thì bất ngờ gặp bà Bành Tinh. Bà Bành Tinh vừa từ trong xe bước xuống, quay lại thấy Nhiễm Nhiễm cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt bà ta trở nên hết sức cảnh giác, lạnh lùng hỏi:
- Cô lại đến đây làm gì?
Không có ông Hạ Hồng Viễn ở đây, Nhiễm Nhiễm cũng chẳng có hứng đóng kịch làm gì. Nghe bà ta hỏi vậy, cô thủng thẳng đáp:
- Tôi làm việc ở công ty này nên tất nhiên đến để làm việc rồi.
- Cô đã vào làm việc ở công ty rồi sao? – Sau giây phút kinh ngạc, dường như bà ta bỗng bừng tỉnh ngộ, giận dữ nói: - Tôi đang thắc mắc tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên thay đổi như thế, quả nhiên là do mẹ con cô giở trò sau lưng mà.
Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cô không thích con người bà Bành Tinh, thậm chí là rất ghét. Hồi trước, cô cũng đã từng oán bà Hàn không cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân, để người thứ ba dễ dàng cướp mất chồng mình, nhưng bây giờ khi đối diện với bà Bành Tinh, cô bỗng hiểu được phần nào lựa chọn hồi đó của bà Hàn.
Một người lấy danh nghĩa tình yêu để xen vào cuộc hôn nhân của người khác như thế, dù khi đó bà Bành Tinh thật sự yêu con người của ông Hạ Hồng Viễn hay yêu tiền của ông ấy thì bà ta cũng đều là kẻ không có đạo đức.
Khi chồng bạn hờ hững với bạn, mà bạn lại luôn phải gặp tình địch như vậy thì đúng là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Người vô cùng kiêu ngạo như bà Hàn sẽ không thể chịu nổi nỗi sỉ nhục này.
Nhiễm Nhiễm nhìn bà Bành Tinh, lặng lẽ không nói gì.
Bà Bành Tinh thấy thái độ của Nhiễm Nhiễm như vậy thì tưởng cô nhút nhát, yếu đuối, liền cười nhạo:
- Cô về nói cho Hàn Vân biết, trước đây bà ta là bại tướng dưới tay tôi thì bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Bành Tinh này đâu. Bà ta dựa vào cái gì mà đấu với tôi chứ? Là khuôn mặt già nua của bà ta hay là cô con gái như cô?
Nhiễm Nhiễm vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng của bà Bành Tinh khi bà ta chưa phải là vợ của ông Hạ Hồng Viễn. Bà ta lúc đó, dù cho nhân phẩm thế nào thì lời nói và cử chỉ luôn dịu dàng, thoải mái. Cách đây không lâu, bà ta vẫn là một phụ nữ tao nhã, cao quý. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, lời nói và cử chỉ của một người phụ nữ lại có thể trở nên khó chấp nhận một cách đáng xấu hổ như vậy sao?
Là ghen tuông hay tham lam?
Bà Bành Tinh cứ lải nhải mãi, rõ ràng là không có ý định dừng lại.
Nhiễm Nhiễm biết trong bãi đỗ xe có bảo vệ. Tuy người khác không nghe thấy những lời họ nói, nhưng hai người cứ đứng giằng co thế này chắc chắn sẽ khiến nhân viên bảo vệ chú ý, sau đó tin tức “con gái tổng giám đốc và mẹ kế cãi nhau kịch liệt” sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán lớn nhất ở công ty.
Cô lạnh lùng nhìn, ngắt lời bà Bành Tinh:
- Bà Bành Tinh, tôi có việc cần nhắc nhở bà. Cho dù bố mẹ tôi đã ly hôn, nhưng tôi vẫn là con gái của ông Hạ Hồng Viễn. Theo pháp luật, tôi có quyền hưởng thừa kế bình đẳng với con trai bà. Thậm chí, có thể vì ông Hạ Hồng Viễn quý tôi hơn mà tôi còn được thừa kế nhiều hơn.
- Cô đừng mơ. – Bà Bành Tinh tức giận quát lớn.
Nhiễm Nhiễm chỉ cười mỉa mai, vòng qua bà Bành Tinh, đi thẳng đến chỗ xe của mình. Nào ngờ, cô mới đi được hai bước thì bị bà ta kéo lại:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, cô không được đi. – Bà Bành Tinh quát lên.
Nhiễm Nhiễm không thể nhịn được nữa, cô quay người lại đang định trở mặt với bà ta thì thoáng thấy ông Hạ Hồng Viễn đứng cách đấy không xa. Cô vội thu lại vẻ mặt tức giận, cất tiếng gọi một cách ấm ức:
- Bố!
Lúc này, bà Bành Tinh mới giật mình quay người lại, quả nhiên thấy ông Hạ Hồng Viễn đang đứng đó, hằm hằm tức giận. Bà ta hơi sững người, vội buông tay Nhiễm Nhiễm ra, nước mắt trực rơi, bước đến trước mặt ông Hạ Hồng Viễn gọi:
- Hồng Viễn!
Ông Hạ Hồng Viễn không thèm để ý đến bà ta, chỉ sầm mặt hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Đang giờ làm việc mà không ở văn phòng, con làm gì ở đây thế?
Trong giờ làm việc, lén lút ra ngoài thế này tất nhiên là muốn trốn việc rồi. Chỉ là không ngờ tới cô lại xui xẻo như vậy. Trước tiên là gặp bà Bành Tinh, sau đó lại bị ông Hạ Hồng Viễn bắt gặp. Nhiễm Nhiễm khẽ cắn môi, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của ông Hạ Hồng Viễn thế nào.
Đang lúc chần chừ, chiếc xe màu đen phía sau ông Hạ Hồng Viễn chạy tới. Cửa kính bên ghế phụ lái khẽ kéo xuống, Trần Lạc nở nụ cười dịu dàng như thường ngày, anh ta khẽ chỉ về phía ông Hạ Hồng Viễn, sau đó rút tay về, gõ nhẹ vào huyệt thái dương của mình.
Nhiễm Nhiễm lập tức hiểu ra, cô cúi xuống, lí nhí:
- Con thấy hai ngày nay bệnh đau đầu của bố lại tái phát nên định ra ngoài mua thuốc cho bố.
Ông Hạ Hồng Viễn nghe thế, khí sắc dịu lại rất nhiều, nhưng vẫn sầm mặt nói:
- Con lo lắng vớ vẩn quá. Thuốc của bố mà lại phiền con đi mua sao? Bố muốn con đến đây để học cách quản lý công ty, chứ không phải học làm một thư ký. Con mau quay lại làm việc đi.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngoan ngoãn xoay người đi vào tòa nhà. Khi đi qua cột trụ, cô không kìm nổi mà dừng bước, nấp sau đó lén theo dõi tình hình.
Vì đứng cách khá xa nên cô không nghe rõ ông Hạ Hồng Viễn và bà Bành Tinh nói gì. Cô chỉ thấy bà Bành Tinh cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng ấm ức. Cô đang cố nghe trộm thì trong túi bỗng “tít tít” hai tiếng khiến cô giật nảy mình, vội móc di động ra xem, là tin nhắn của Trần Lạc. Tin nhắn chỉ có mấy chữ ngắn ngủn: “Nấp kỹ cái đầu đi”.
Nhiễm Nhiễm sững người, thò đầu ra nhìn Trần Lạc, quả nhiên thấy anh ta đang cúi đầu hí hoáy với cái điện thoại. Cô lại nhận được một tin nhắn nữa: “Cứ nấp ở đó một lát. Tổng giám đốc Hạ sẽ ra ngoài bây giờ. Tối nay, ông ấy có một cuộc hẹn với khách, có lẽ sẽ không quay về công ty đâu. Đợi lát nữa chúng tôi đi rồi là cô được tự do”.
Nhiễm Nhiễm không nhịn được cười, trả lời lại: “Tuân lệnh”. Sau đó, cô ngoan ngoãn nghe lời, đứng im ở đó đợi ông Hạ Hồng Viễn và Trần Lạc đi rồi mới quay lại lái xe rời khỏi đó.
Trong lúc đợi đèn đỏ, cô gọi điện cho Mục Thanh, định hẹn cô ấy đi ăn tối, nào ngờ lúc này Mục Thanh cũng đang ở bên ngoài.
- Nếu cậu lái xe thì đến đón tớ đi. Vừa hay tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. – Mục Thanh không khách sáo nói.
Nhiễm Nhiễm rất ngạc nhiên, trêu đùa cô ấy theo thói quen:
- Oh My God! Không phải chứ? Tớ cứ tưởng chuyện trốn việc chỉ có ở kẻ không có ý chí, chỉ biết tham ăn như Hạ Nhiễm Nhiễm tớ mới làm. Sao Mục Thanh cậu là thanh niên có chí hướng mà cũng như thế? Mục Thanh, cậu thật sự khiến tớ thất vọng quá!
- Bớt huyên thuyên đi. Mau đến đây ngay. – Mục Thanh nói như ra lệnh, dứt khoát cúp máy.
Nhiễm Nhiễm chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn đến địa chỉ cô ấy đọc cho. Nào ngờ chỗ đó chẳng dễ tìm chút nào. Cô lái xe vòng quanh khu phố cổ nửa tiếng đồng hồ mới thấy Mục Thanh đứng ở đầu khúc ngoặt một con phố nhỏ. Cô ấy mặc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần soóc ngồi bên đường chẳng có chút hình tượng gì cả. Thấy xe của Nhiễm Nhiễm, cô ấy liền rối rít vẫy.
Nhiễm Nhiễm xuống xe, nhìn xung quanh, không khỏi oán thán:
- Cậu cầm tinh con chuột à? Sao lại chui kỹ như vậy chứ? Khó tìm chết đi được.
Mục Thanh chẳng thèm để ý gì đến lời Nhiễm Nhiễm nói, quay người chỉ về phía sau mình cho cô xem:
- Cậu có nhìn thấy căn nhà ấy không? Đó chính là nơi trước đây chúng tớ đã từng sống.
Nhiễm Nhiễm nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên ở góc phố có một cánh cổng trước căn nhà. Cánh cổng mới được quét sơn đen nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ tan hoang bên trong. Tường bao quanh rất thấp, hơi kiễng chân cũng có thể nhìn vào bên trong. Cô bất giác cảm thấy có chút kinh ngạc:
- Nhà cậu ư? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến vậy?
- Trước đây thì thế, nhưng sau khi mẹ bị bệnh, tớ không có tiền nên đã phải bán nhà. – Mục Thanh đứng dậy quay người nhìn về phía căn nhà: - Hôm nay, tớ bỗng rất nhớ nơi này.
Mục Thanh cũng có thể coi là lớn lên trong một gia đình đơn thân. Bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Khó khăn lắm Mục Thanh mới trụ được tới tốt nghiệp đại học thì mẹ cô ấy bỗng mắc bệnh nặng. Cô ấy làm mọi việc để kiếm tiền, số tiền đó cộng thêm ba trăm nghìn tệ Nhiễm Nhiễm vay của bà Hàn, cũng chỉ kéo dài được tính mạng của mẹ cô ấy thêm hai năm nữa mà thôi.
Hai năm đó, cuộc sống của mẹ con Mục Thanh rất khổ sở. Bây giờ quay đầu nhìn lại, không thể nói được lựa chọn lúc đó là đúng hay sai, chỉ có điều, trong tình hình khi đấy, tình cảm đã chiến thắng lý trí. Dù chỉ có một phần vạn tia hy vọng thì cô ấy cũng không đời nào bỏ cuộc.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy đây không phải là đề tài thích hợp để trò chuyện trong lúc này. Cô quay lại, giục Mục Thanh lên xe, tiện miệng hỏi:
- Hôm nay cậu không phải đi làm à?
Mục Thanh cười một cách thoải mái nhưng câu trả lời lại khiến người ta hết sức bất ngờ:
- Tớ thôi việc rồi.
- Thôi việc ư? – Nhiễm Nhiễm không kìm nổi thốt lên, chân cô đạp phanh hết cỡ.
Mục Thanh suýt nữa bị va đầu, sợ hãi quay lại nhìn Nhiễm Nhiễm:
- Cậu không cần phản ứng mạnh như vậy chứ?
Nhiễm Nhiễm táp xe vào lề đường:
- Thật sự là rất bất ngờ! Cậu đang làm yên ổn, sao đột nhiên lại thôi việc?
- Thực ra, tớ luôn cảm thấy không hài lòng về công việc của mình. Trước đây, tớ cố gắng làm chỉ vì muốn kiếm tiền. Bây giờ nợ đã trả hết, tớ không muốn ép bản thân phải làm công việc mà mình không thích nữa. – Mục Thanh rút tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho Nhiễm Nhiễm: - Trong này có năm mươi nghìn tệ. Cộng với số tiền đưa cho cậu lúc trước, vậy là đủ ba trăm nghìn tệ.
Nói xong, cô ấy thở phào như thể bản thân được giải thoát.
Sự việc quá bất ngờ, Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô ngây người nhìn Mục Thanh rất lâu rồi mới hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa thôi việc vừa trả tiền, bây giờ tớ cần số tiền này sao? Việc gì cậu phải trả vội như vậy?
- Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Dù là bạn tốt đến mấy thì cũng không thể nợ tiền không trả được.
Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết nên nói gì, mãi sau mới hỏi:
- Sau này, cậu định thế nào?
Mục Thanh lim dim mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa xe:
- Tớ muốn rời khỏi Tây Bình, đến nơi khác, có thể là về miền Tây dạy học. Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng nó, không thể lãng phí dù chỉ là một phút một giây. Tớ muốn làm những việc có ý nghĩa, không muốn bị những thứ vô vị níu kéo.
- Làm việc có ý nghĩa mà phải đi xa thế sao? – Nhiễm Nhiễm không kìm được phản bác. Mục Thanh là người bạn tốt nhất, cũng đáng tin cậy nhất của cô. Nói thật lòng, cô không muốn Mục Thanh rời khỏi nơi này: - Không thể ở lại Tây Bình sao?
Mục Thanh mỉm cười lắc đầu.
Nhiễm Nhiễm bỗng thẫn thờ. Quen biết nhau bao nhiêu năm nay, cô hiểu rất rõ Mục Thanh là người như thế nào. Thường ngày, Mục Thanh rất ít nói nhưng lại là người có chủ kiến. Một khi cô ấy đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Thấy bộ dạng Nhiễm Nhiễm như vậy, Mục Thanh cười, gõ vào đầu bạn, trêu đùa:
- Đừng như vậy nữa mà. Cậu thật sự coi tớ là mẹ cậu sao? Không rời xa được hả?
Nhiễm Nhiễm thở dài một cái thật sâu:
- Nói thực, tớ còn cảm thấy cậu hơn cả mẹ tớ cơ đấy.
Mục Thanh cười ha ha nói:
- Đừng nói điều này cho bà Hàn nghe nhé. Nếu không, bà ấy lại than thở nuôi cô con gái lớn như cậu chẳng bằng nuôi con lợn để thịt.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, chưa biết chừng trước đây bà Hàn cũng có ý nghĩ như vậy. Có điều, lần này cô đã đính hôn với Thiệu Minh Trạch, rồi lại thuận lợi vào làm việc ở công ty của ông Hạ Hồng Viễn, cũng coi như là được ông Hạ Hồng Viễn trọng dụng. Tất cả đều thuận theo ý của bà Hàn. Rõ ràng là có ích hơn nuôi con lợn để thịt rồi. Cô ngoác miệng cười, nhét tấm thẻ ngân hàng mà Mục Thanh vừa đưa vào tay cô ấy:
- Cậu cứ cầm trước đi. Đến nơi xa xôi như vậy, trên người cũng phải có chút tiền chứ. Bây giờ tớ có thể coi là đang ở bên hai khoản tiền lớn, không thiếu số tiền ít ỏi này đâu.
- Tớ đã chuẩn bị tiền cho mình rồi. Cậu cất đi đi.
Thái độ của Mục Thanh rất kiên quyết, Nhiễm Nhiễm không biết nên nói thêm gì, đành cười hì hì cất thẻ đi rồi nói:
- Khi nào cần tiền thì nhớ bảo tớ nhé. Người chị em này không có gì, chỉ có tiền thôi.
Mục Thanh nghe mà không biết đang nghĩ tới điều gì, cô ấy im lặng một lúc, bỗng cất tiếng hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, cậu nghĩ kỹ đi, cậu có yêu Thiệu Minh Trạch không?
Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ, theo thói quen, cô hơi nhướng mày lên. Cô và Thiệu Minh Trạch kết nghĩa vợ chồng như vậy, yêu hay không yêu liệu có quan trọng không?
- Nhiễm Nhiễm, cậu như vậy là sai rồi. – Mục Thanh có lòng khuyên bạn nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải. Tục ngữ có câu: “Khuyên người, không khuyên nổi lòng”. Nếu bản thân người trong cuộc còn không hiểu nổi, thì người khác có nói gì cũng vô ích.
Thấy Mục Thanh xoắn xuýt như vậy, Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười:
- Như tình cảnh của tớ bây giờ, nếu cứ nói lằng nhằng mãi xem là có yêu hay không thì thật là quá làm kiêu rồi. Hơn nữa, tình yêu và hôn nhân không phải là từ đồng nghĩa, cũng chẳng phải là từ gần nghĩa, không nhất quán đâu. Được rồi. Chúng mình không nhắc tới chuyện này nữa. Nếu cậu đã quyết định đi thì tớ cũng không ngăn cản cậu. Dù sao có cản cũng chẳng nổi. Trước khi đi, cậu còn muốn đến chỗ nào không? Hôm nay, chị gái sẽ làm tài xế miễn phí cho em. Em muốn đi đâu cứ việc hô một tiếng!
Mục Thanh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ muốn quay về thăm trường cũ.
- Được! – Nhiễm Nhiễm lập tức xoay vô lăng đi về hướng Đại học A: - Về trường xong, tối nay chúng ta phải đi chơi cho đã mới được. Ăn chơi nhảy múa gì tớ bao hết. Coi như là bữa tiệc tớ dành để chia tay cậu.
Nói là làm, Nhiễm Nhiễm đưa Mục Thanh dạo quanh Đại học A một vòng, rồi chạy đến một nhà hàng sang trọng ăn hải sản, sau đó lái xe thẳng đến hộp đêm sôi động nhất thành phố Tây Bình.
Xe đi được nửa đường thì Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại. Tiếng trong điện thoại hơi hỗn tạp nhưng giọng anh ta vẫn rất rõ, có ẩn chứa nụ cười:
- Xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Phán đoán của tôi đã sai. Bữa cơm với khách của Tổng giám đốc Hạ hôm nay kết thúc khá sớm. Ông ấy còn chút việc cần giải quyết, có thể lát nữa sẽ về công ty. Tôi nghĩ, tốt nhất là bây giờ cô nên về làm tăng ca cùng với các đồng nghiệp ở công ty đi. Tổng giám đốc Hạ thấy thì sẽ vui lắm đấy.
Nhiễm Nhiễm sững người, cô vô thức hét lên:
- Tôi mặc kệ!
Trần Lạc khẽ ho trong điện thoại như thể anh ta đang cố nhịn cười, khẽ nhắc nhở:
- Nhiễm Nhiễm, xin hãy chú ý tới hình tượng bản thân một chút.
Mục Thanh ngồi bên thấy lạ quay lại nhìn, dùng khẩu hình như thể đang điều tra hình sự để hỏi:
- Sao thế? Có chuyện à?
Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, vừa ai oán vừa ngán ngẩm đáp:
- Em gái à, hôm nay chị không thể đưa em đi chơi “tăng ba” được rồi. Ông Hạ Hồng Viễn đúng là quá tranh thủ thời gian. Tối rồi mà còn về công ty làm thêm. Tớ phải về công ty giả làm đứa con ngoan rồi.
- Xem kìa, cậu nói gì thế? – Mục Thanh dở khóc dở cười. Nếu không phải Nhiễm Nhiễm đang bận lái xe thì chắc chắn Mục Thanh đã gõ vào đầu cô mấy cái rồi: - Mau quay về đi. Có phải là ngày mai tớ đi ngay đâu. Hôm khác chúng ta lại tụ tập.
Cô ấy nói rồi bảo Nhiễm Nhiễm dừng xe lại, tự mình bắt xe về.
Nhiễm Nhiễm đâu thể để Mục Thanh phải bắt xe về chứ. Thế nên, cô đưa bạn về nhà trước rồi mới quay lại công ty. May mà giao thông không ách tắc, cô lại đi tắt mấy đoạn đường nên vẫn kịp về công ty trước ông Hạ Hồng Viễn.
Quả nhiên, trở về công ty thấy Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi trong phòng, ông Hạ Hồng Viễn vô cùng hài lòng, nhưng nghe nói cô còn chưa ăn cơm tối thì lập tức tối sầm mặt, giáo huấn:
- Con hồ đồ quá? Đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Khi nào bằng tuổi bố, con có hối hận cũng đã muộn.
Trần Lạc đứng sau lưng ông Hạ Hồng Viễn nhìn Nhiễm Nhiễm, khóe mắt nở nụ cười khiến Nhiễm Nhiễm rất bối rối, cô vội giải thích với ông Hạ Hồng Viễn:
- Không sao đâu ạ. Bố ơi, con ăn bánh quy rồi mà.
Ông Hạ Hồng Viễn nói:
- Bánh quy có thể ăn thay cơm sao?
Nhiễm Nhiễm cúi đầu ra vẻ vô tội, ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy thì vừa giận vừa xót xa. Ông luôn miệng giục cô mau đi ăn thứ gì đó. Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, ông liền bảo Trần Lạc:
- Lại phải phiền cậu vất vả một chuyến vậy. Cậu thay tôi áp tải con bé này đi ăn chút cơm nhé.
Trần Lạc nghiêm túc tuân lệnh, bảo Nhiễm Nhiễm thu dọn đồ rồi đi theo mình.
Nhiễm Nhiễm về trước họ vài phút, di động vẫn để trong túi xách, lại chẳng có gì để dọn dẹp cả. Nhưng có ông Hạ Hồng Viễn đứng bên nhìn nên cô phải giả vờ lấy mấy thứ trên bàn nhét vào túi xách rồi đi theo Trần Lạc ra ngoài.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Trần Lạc sau khi ấn nút đóng cửa thang máy lại thì đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng, đầu cúi xuống, chẳng nói câu nào, trông bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Ban đầu, Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy lạ nhưng khi nhìn rõ khóe môi anh ta hơi nhếch lên thì không nhịn được khẽ “hừ” một tiếng, trêu trọc:
- Muốn cười thì cứ cười cho đã đi.
Trần Lạc quay lại nhìn cô, mặt vẫn tỏ vẻ vô tội, hỏi:
- Hả? Gì cơ?
Nhiễm Nhiễm nghe câu này thì thẹn quá hóa giận, thật sự chỉ muốn đạp cho anh ta mấy cái. Không gian trong thang máy khá chật nên cô đành nhẫn nhịn, chỉ có thể tức giận nhìn anh ta hằm hằm.
Tuy cố gắng che giấu nhưng ánh mắt Trần Lạc lại ngập tràn nụ cười. Anh ta giơ nắm tay hờ trước miệng, khẽ hắng vài tiếng rồi giải thích:
- Tôi có lòng tốt mà. Cô phải biết là khi ở trước mặt ông chủ, thái độ quan trọng hơn năng lực rất nhiều.
Nhiễm Nhiễm thấy câu nói này vô cùng chính xác. Thực ra, cô không tìm được điểm nào để phản bác. Chưa cần nhắc tới chuyện Trần Lạc gọi điện nhắc nhở, bản thân cô cũng quyết định phải về ngay, giả bộ chăm chỉ, nên chẳng có chút oán trách gì người ta cả. Hơn nữa, cô cũng không tức giận thật sự, chỉ là tỏ chút thái độ khi bị Trần Lạc cười thôi.
Cô ngán ngẩm nhún vai, nói tự giễu:
- Ừm! Một kẻ không có năng lực như tôi, cũng chỉ còn cách dựa vào thái độ thôi.
Trần Lạc phì cười, không tỏ rõ ý kiến.
Thang máy xuống thẳng tầng một. Hai người ra khỏi thang máy đúng lúc Phó tổng giám đốc Lưu phụ trách kinh doanh đi vào. Ông ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Lạc liền tò mò hỏi:
- Trợ lý Trần, đây là…
Trần Lạc mỉm cười gật đầu:
- Tôi ra ngoài một lát rồi về. Phó tổng giám đốc Lưu cứ lên trước đi. Tổng giám đốc Hạ đang đợi ông ở văn phòng đấy ạ.
Buổi tối, Phó tổng giám đốc Lưu bị ông Hạ Hồng Viễn gọi đến, ông ta đang định nghe ngóng tình hình từ chỗ Trần Lạc, nhưng đảo mắt thấy Nhiễm Nhiễm đứng sau liền tắt ngay ý định đó. Ông ta chỉ có thể vui tươi hớn hở chào hỏi cô rồi bước vào thang máy.
Ban đầu Nhiễm Nhiễm định xuống chi nhánh nên tất nhiên biết người đó là ai? Thấy tối rồi mà ông ta còn chạy đến công ty thì không khỏi có chút thắc mắc, quay đầu hỏi Trần Lạc:
- Ông ấy đến làm gì vậy?
Trần Lạc đẩy cánh cửa kính giúp cô rồi đáp:
- Công ty sắp xây hai tòa cao ốc. Hôm nay, Tổng giám đốc Hạ nhận được vài thông tin nội bộ nên đã triệu tập mấy phó tổng giám đốc đến họp.
Trần Lạc vẫn luôn như vậy, chỉ cần cô hỏi, anh ta sẽ không giấu giếm điều gì. Ban đầu Nhiễm Nhiễm còn tưởng anh ta chỉ đối xử đặc biệt với mình thôi, sau khi tán gẫu với vài đồng nghiệp, cô mới phát hiện, hầu hết mọi người đều nhận xét Trần Lạc là “người đàn ông trung thực”.
Nhiễm Nhiễm biết, nếu một người có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy anh ta trung thực, vậy nếu anh ta không phải là kẻ ngốc thật sự, thì chính là người quá tinh quái. Sau một thời gian tiếp xúc với Trần Lạc, cô cảm thấy tuy con người anh ta rất tốt nhưng chắc chắn cũng là một người cực kỳ thông minh.
Dưới tầng một của tòa nhà công ty quán ăn nhanh phục vụ hai tư trên hai tư, nhưng Nhiễm Nhiễm không hề có ý định bước vào. Cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo một vòng rồi quay về. Không ngờ Trần Lạc lại kiên quyết đòi vào, còn gọi không ít đồ ăn nữa. Nhiễm Nhiễm thấy một mình anh ta ăn rất ngon miệng thì hết sức kinh ngạc, hỏi:
- Tối nay, anh chưa ăn gì sao?
Trần Lạc mỉm cười, không hề giấu giếm:
- Đi ăn cơm với khách cùng Tổng giám đốc Hạ, không phải uống rượu đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện ăn được gì chứ? Hôm nay, tôi cũng mượn bóng cô để đi ăn chút đồ thôi. Nếu không, không biết phải đợi bữa cơm đến bao giờ nữa.
Nhiễm Nhiễm nghe mà có chút mềm lòng, cảm thấy thực ra anh ta làm việc cũng cực nhọc. Tuy Trần Lạc tuổi trẻ đã có chỗ đứng trong công ty, nhưng những nỗi vất vả mà anh ta phải trải qua e là người ngoài khó mà biết được.
Mãi không thấy Nhiễm Nhiễm có động tĩnh gì, Trần Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười hỏi:
- Sao thế?
Nhiễm Nhiễm vô thức lắc đầu rồi cầm đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào đĩa trước mặt anh ta, nhẹ nhàng nói:
- Mau ăn đi. Đói quá và no quá đều rất có hại cho dạ dày. Anh cố gắng ăn uống đúng giờ, nếu không, cuối cùng người gây tội lại là tôi đấy.
Trần Lạc hơi sững người, anh ta mỉm cười, gắp chiếc bánh bao Nhiễm Nhiễm gắp cho mình lên ăn một cách từ tốn. Sau đó, anh ta lại uống mấy ngụm sữa đậu nành rồi đứng dậy, nói:
- Tốt rồi, tôi no rồi. Đi thôi. Chắc giờ phó tổng giám đốc các bộ phận đều đến đông đủ cả. Chúng ta cũng mau quay về thôi.
Khi hai người về đến công ty, ông Hạ Hồng Viễn và mấy vị phó tổng giám đốc vẫn đang ngồi đợi ở phòng họp.
Trần Lạc dẫn Nhiễm Nhiễm vào, chỉ chỗ trong góc cho cô, sau đó điềm tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu. Về lý mà nói, cô đâu có tư cách tham dự những cuộc họp như thế này, nhưng Trần Lạc lại dẫn cô vào như vậy, ông Hạ Hồng Viễn cũng không hề có ý bảo cô ra ngoài.
Họ có ý gì thế này? Muốn cô tham gia vào những quyết định cốt lõi sao?
Nhiễm Nhiễm ngồi đó mà nhấp nhổm không yên, lén nhìn sang Trần Lạc. Vừa hay anh ta cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt ấy. Trần Lạc khẽ gật đầu với cô, sau đó thu lại ánh mắt và chẳng để lộ bất kỳ dấu vết gì. Anh ta hơi cúi đầu, lật tập tài liệu trên bàn.
Không hiểu tại sao, trái tim Nhiễm Nhiễm bỗng đập rất mạnh.
Nội dung của cuộc họp lần này liên quan đến mấy tòa cao ốc sắp xây của Tập đoàn Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng Viễn có được vài tin tức nội bộ, nói rằng các chính sách điều chỉnh bất động sản có phần rộng rãi hơn. Như vậy có nghĩa là giá nhà có thể tăng theo thị trường, thế nên họ dự tính điều chỉnh một chút kế hoạch tiêu thụ mấy tòa cao ốc đó.
Nói trắng ra, họ muốn có tấm vỏ bọc để khống chế mức tiêu thụ trước khi giá nhà tăng lên nhằm thu được lợi nhuận cao hơn. Đương nhiên, cách làm này đem lại lợi nhuận cao nhưng đồng thời cũng vô cùng mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, phán đoán sai thì tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Bộ phận Tài vụ đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên, chuyện công ty một mình nhận mấy dự án ở ngoại ô phía nam, tiền vốn đã có phần cạn kiệt. Nếu lúc này mà thực hiện kế hoạch trên thì quá mạo hiểm. Thị trường tương lai còn chưa rõ ràng, bỗng lại đưa ra một chính sách điều chỉnh mới, nếu như giá nhà trượt dốc thì sẽ không thể thu hồi được tiền vốn, rất có khả năng dẫn đến chuỗi thua lỗ liên hoàn.
Đa số mọi người đều tán đồng quan điểm trên. Kế hoạch mạo hiểm này có phần không thỏa đáng, không an toàn chút nào.
Cũng có người ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn, cho rằng có nơi, chính phủ đã bắt đầu thử nới lỏng chính sách. Đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, dự án phát triển ngoại ô phía nam chủ yếu dựa vào kinh doanh nhà hàng và khu nghỉ mát, còn bây giờ xây mấy tòa cao ốc này là để làm nhà ở thương mại. Hai loại hình hoàn toàn khác nhau, mạo hiểm đã giảm bớt, cho dù có điều chỉnh chính sách mới, cũng không thể đồng thời bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Phòng họp không lớn lắm, mấy người tranh luận hết sức sôi nổi. Nhiễm Nhiễm ngồi trong góc chỉ có thể lắng nghe, không xen vào dù chỉ một câu. Trần Lạc cũng nói rất ít, phần lớn thời gian là yên lặng nghe mọi người tranh luận, chỉ khi ông Hạ Hồng Viễn hỏi đến thì anh ta mới nói vài ba câu. Nhưng Nhiễm Nhiễm nhận ra ngay, anh ta ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn.
Cuối cùng, tuy đa số mọi người đều có ý kiến phản đối nhưng ông Hạ Hồng Viễn vẫn quyết định thực hiện kế hoạch tiêu thụ mới.
Buổi họp kết thúc đã là mười một giờ đêm. Nhiễm Nhiễm cảm thấy đầu óc ong ong. Về đến căn hộ của mình, cô chẳng buồn tắm rửa mà lao thẳng lên giường. Đến khi díp cả mắt lại thì mới nhớ ra là mình vẫn chưa gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Hồi tối, anh có gọi điện cho cô. Lúc đó, cô đang ngồi trong phòng họp nên không tiện nghe máy, chỉ nhắn tin cho anh. Anh trả lời lại một câu là: “Liên lạc sau”.
Nhiễm Nhiễm mò lấy di động, xem giờ rồi lại buông xuống. Cô cắn răng bò dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, vừa bước đến trước bồn thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đầu óc mụ mẫm, cô ngây người mãi mới ý thức được rằng có người gõ cửa.
Giờ này rồi mà còn có người gõ cửa sao? Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô đứng sững một lúc rồi mới ra khỏi nhà tắm, rón rén đi đến sau cửa.
Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, bóng người bên ngoài không rõ lắm nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông trẻ, đầu hơi cúi, một tay chống vào tường, một tay gõ cửa, miệng đang lải nhải gì đó kiểu như là: - Vợ ơi, mở cửa cho anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh sẽ không uống rượu nữa.
Mỗi tòa nhà đều lắp đặt hệ thống an ninh. Người này có thể vào tòa nhà thì rõ ràng anh ta cũng sống ở đây. Anh ta uống say nên lên nhầm tầng ư? Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, quay vào cầm di động gọi điện cho nhân viên bảo vệ dưới toàn nhà. Nhưng cô gọi mãi mà không có người nghe máy, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng gấp gáp.
Có một tên say rượu ở bên ngoài ầm ĩ như thế, dù biết hắn không thể vào được trong nhà nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn sợ. Cô vừa cảnh giác để ý động tĩnh bên ngoài, vừa mở danh bạn điện thoại gọi cho bảo vệ. Lần này, có người nghe máy luôn. Cô mừng rỡ, vội nói ngay:
- A lô! Xin chào. Tôi là chủ căn hộ số 1902 tòa nhà E. Hiện đang có một người đàn ông say rượu đập cửa nhà tôi. Xin hãy cử người đến giúp tôi với.
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó rõ ràng là giọng trầm trầm của Thiệu Minh Trạch:
- Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm sững người, cầm điện thoại xem mới phát hiện mình đã gọi nhầm cho Thiệu Minh Trạch. Có lẽ vừa rồi quá hoảng loạn nên cô đã ấn nhầm tên.
Không thấy Nhiễm Nhiễm trả lời, giọng nói trong điện thoại có phần lớn hơn:
- Nhiễm Nhiễm, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi. Điều này khiến Nhiễm Nhiễm cũng bất giấc trấn tĩnh lại. Cô xốc lại tinh thần, trả lời ngắn gọn:
- Có gã say rượu cứ gõ cửa nhà em. Em vừa gọi điện cho bảo vệ nhưng không có ai nghe máy.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát rồi dặn dò ngắn gọn và rõ ràng:
- Bây giờ anh sẽ đến chỗ em. Em khóa cửa kỹ vào, sau đó gọi điện cho bảo vệ. Nếu vẫn không được thì gọi cho cảnh sát.
Nhiễm Nhiễm “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại, lại một lần nữa gọi điện cho bảo vệ. May mà lần này có người nghe máy và lập tức cử người xuống giúp. Gã say rượu là chủ hộ cách tầng Nhiễm Nhiễm sống hai tầng. Hai nhân viên bảo vệ đưa anh ta về nhà, lát sau họ còn dẫn vợ người đó đến xin lỗi Nhiễm Nhiễm.
Tác giả :
Tiên Chanh