Chỉ Vì Gặp Em
Chương 31: Chuẩn bị tinh thần nhận tội
Trời lúc này đang nắng gắt, bọn trẻ vừa lên xe là vén màn, bật cửa sổ. Không khí nơi này có thể khiến con người ta ngạt thở, uống vài cơn nắng lập tức mê man. Bánh xe lăn từ từ ra khỏi vùng đất đỏ, để lại con đường khói bụi mịt mờ.
Kim Tuệ Nhi nghiêng người nhìn qua cửa sổ, từng mảnh đất khô cằn lúc ẩn lúc hiện, cô cảm giác đôi bàn chân mình sắp bị bỏng, hai gò má cũng nóng ran. Con người ở đây đã sống như thế nào?
Về với vùng đất huyện nghèo tỉnh lẻ, tâm tư các vị thiện nhân dao động mạnh, có phải đang nhớ về những ngày xưa?
Chuyến xe mang tiếng cười đến nhưng lại chứa nỗi buồn lặng lẽ rời khỏi. Thời gian sau này, mảnh đất ấy, con người ấy, những đứa trẻ ấy sẽ tốt hơn phải không?
Người trên xe lúc này đều tỉnh táo nhưng lại đem trầm tư bao bọc, ánh mắt khước từ những cuộc tán gẫu xung quanh. Chú Hạ sau khi rời mắt khỏi kính chiếu hậu thì nhìn thẳng đoạn đường phía trước: “Xem ra vẫn còn sớm, chút nữa ra khỏi huyện này các cháu có muốn ghé lại đâu đó chơi hay không?”
Chú Hạ nửa ngày mới nghe được câu trả lời.
“Một nơi cũng không được bỏ lỡ”
Chiếc xe phanh lại tại một xã nhỏ của Hà Giang, đây là khu được cho là khá giả nhất nhờ giáp ranh Sơn Trang, thuận tiện trao đổi mua bán. Tuy nhiên đường sá vẫn còn đá xanh đá đỏ. Từng người một bước xuống xe rồi thi nhau chạy đến quán nước ngọt lề đường. Ở đây bốn mùa oi bức, quán kem quán nước cũng trở nên đắt đỏ. Kim Tuệ Nhi tham ăn, một tay cầm kem một tay cầm ly nước ép dâu, đảo mắt tìm một chiếc ghế trống để ngồi.
Cô vừa há miệng muốn mân mê cây kem ngọt lịm đang tan chảy thì giật mình một cái, cây kem đang ở trên tay Hứa Hung Thần. Trong trường hợp này thử hỏi ai sẽ không cáu gắt. Kim Tuệ Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Thiên, sau đó đặt ly nước lên bàn, không nói không rằng đuổi theo giật lại kem bằng được.
Hứa Thiên vốn chỉ muốn chọc ghẹo nha đầu một chút, bỗng dưng bị đuổi, theo phản xạ tự nhiên hấp tấp mà chạy, cho tới khi cách Tuệ Nhi một đoạn khá xa.
Cây kem lúc này chảy đầy trên tay Hứa Quái Thú, vừa đúng lúc chứng khiết phích lên cơn, cậu bực bội tìm một nơi để rửa tay.
( khiết phích: bệnh sạch sẽ thái quá)
Tuệ Nhi đang chống tay ngang hong thở hồng hộc, thấy Hứa Thiên đang phân tán chú ý mà chạy nhanh đến đạp vào mông cậu một cái. Hứa Thiên tuy cơ thể mạnh khỏe, nhưng không hề cảnh giác, mất thế mà ngã khụy xuống nền đá, chiếc quần jean cứ vậy mà thủng một lỗ ở đầu gối.
Hung Thần chưa kịp nổi giận thì đã được một con nai nhỏ đấm đấm xoa xoa sau lưng nên cũng dịu đi chút bực. Nghĩ mình dù sao cũng không nên làm quá, Kim Tuệ Nhi xuống nước bồi Hứa Thiên ngồi xuống vệ đường.
( bồi: đi cùng, hỗ trợ)
Nhờ quần jean khá dày, vết thương trên đầu gối cũng không nặng, có điều máu tươi cứ nhỏ rỉ rả thôi. Kim Tuệ Nhi loay hoay tìm một tiệm thuốc để mua đồ băng bó chân cho Hứa Thiên, tự nhiên ánh mắt ngưng trệ trên thân ảnh hai người cách cô không xa. Cứ nghĩ mình nhìn lầm, Tuệ Nhi dụi mắt nhìn lại lần nữa, đúng rồi, không thể nào lầm được. Cô quay lại mượn áo khoác Hứa Thiên che mặt mình rồi từ từ đi theo hai người vừa thấy. Hứa Thiên tất nhiên không khỏi tò mò mà lật đật chạy theo.”Này, đi đâu đấy?” - chọc chọc hong người ta.
“Ầy, cậu có thấy người đàn ông đó rất quen không? Là thầy” - Kim Tuệ Nhi nói nhỏ.
“Thầy nào? Tôi chưa gặp lần nào?”
“Là chồng của cô Dương không phải sao? Hai tuần trước lúc ra về cô Dương giao cho tôi một đóng tài liệu rồi lên xe về cùng ông ấy. Cuối tuần hai người vẫn hay về cùng nhau mà” - Kim Tuệ Nhi nhớ rành rành khuôn mặt người đàn ông trạc bốn mươi, vẻ ngoài lịch lãm, có lẽ là một doanh nhân khá thành đạt.
*X Hotel*
Tấm biển đỏ hiện lên trước mặt Hứa Kim, khiến hai người không thể giữ bình tĩnh nữa. Người đàn ông choàng tay ngang eo một phụ nữ miêu mi họa mắt cùng nhau đi vào khách sạn, chút ý tứ này trẻ con đùa giỡn cũng có thể nhận ra.
( miêu mi họa mắt: trang điểm điệu đà)
( X Hotel: tên khách sạn. Việc nhắc đến số nhà, địa chỉ cụ thể của người nào đó hay tên khách sạn, công trình,...được xem là điều thất đức. Cho nên những địa điểm ở đây có thể không hoàn toàn thật)
“Có nên nói cho cô Dương biết không?” - Hứa Thiên nhìn thẳng khách sạn.
“Như vậy chẳng phải sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao?”
“Đây mà gọi là gia đình hạnh phúc sao? Này, bệnh ngu của cậu bao giờ mới khỏi?” - Hứa Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
Kim Tuệ Nhi giờ này không biết nghĩ ngợi điều gì, hai tay không tự chủ được mà giật lấy điện thoại Hứa Thiên: “Tôi nghĩ...hay là thôi đi”
“Cậu bị gạt sẽ cảm thấy vui sao?” - Hứa Thiên tức đến mức bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng không thể tuôn ra, rốt cuộc chỉ có thể nói một câu.
Kim Tuệ Nhi cảm thấy buồn chết đi được, cuối cùng cũng phải nới lỏng tay, trả điện thoại về cho Hứa Thiên.
“Uy, cô à, hiện tại cô có thể đến Hà Giang không? Bọn em đang ở đó, xã giáp ranh với Sơn Trang, à chính xác là đang gặp chút trục trặc ở gần khách sạn X”
“Có vấn đề gì sao? Cô đang đưa Tiểu Minh đến nhà ông bà nội nó ở Sơn Trang đây, cô đến đó cũng được, nhưng khoảng một giờ nữa mới có thể đến nơi. Các em không phải gặp chuyện gì chứ?” - Dương Khả nói.
“Đúng a. Bọn em có thể chờ” - Hứa Thiên làm bộ như đang khó khăn chật vật lắm.
“Được, vậy chờ cô”
Hứa Thiên cúp máy, sau đó gọi ngay cho chú Hạ, bảo mọi người cứ đi vòng vòng chơi.
“Chẳng lẽ ở đây đợi thật sao?” - Kim Tuệ Nhi vừa nói vừa ngó nghiêng vào cửa khách sạn tự nghĩ, “nếu cô đến cũng chắc gì vào được”
Hứa Thiên làm như cùng Tuệ Nhi tâm linh tương thông, biết được cô đang nghĩ gì, bởi vậy tự giải đáp: “Cậu yên tâm, tôi có cách”
“Nói những chuyện này thì cậu giỏi lắm, có phải quá mưu mô rồi không?”
“Đây là thông minh đó a, nhưng mà...” - Hứa Thiên nhìn đầu gối nhăn mặt - “...bây giờ chân tôi có chút đau a””Cậu ở đó lo giằng xếp mọi thứ nữa đi” - Tuệ Nhi vừa giận vừa bực, nhưng kỳ thực trong lòng không yên - “Đến đây ngồi, có muốn uống nước không? Bên kia có bán”
Được đãi ngộ như vậy làm sao có thể khước từ, chút trầy xước này coi vậy cũng quá có lợi đi, bị nặng chút nữa thì tốt hơn rồi. Hứa Thiên nghĩ ngợi rồi cười cười gật đầu lia lịa.
Thời tiết ở đây không thể tùy tiện mà diễn tả, từ khi đến huyện này, Hứa Thiên chưa bao giờ hưởng thụ được một cơn gió nhẹ. Cậu ngồi dưới tán cây lá úa mà tưởng tượng đến làn da rám nắng của mình ngày mai. Rõ ràng không phải tham gia chiến dịch tình nguyện dầm sương dãi nắng, cũng chưa tới kỳ học quân sự mà da dẻ của cậu đã xuống cấp thế này rồi!
“Quây, cậu nói có cách gì?” - Kim Tuệ Nhi khiều Hứa Thiên, hình như bắt đầu lo lắng rồi.
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại chọc trúng chỗ tự luyến của Hứa Thiên rồi. Hắn một mực cho là ta đây oai phong thông minh dữ lắm, cho nên phải ngồi đây bàn mưu tính kế giúp đỡ bàn dân thiên hạ. Thôi được rồi, coi như đây là tài lẻ của cậu đi.
Nghĩ tới mà vui quá, Hứa Thiên ngồi bàn chính sự với Tuệ Nhi đến hăng say, đến lúc nghe tiếng gọi mới phát hiện cho Dương đã đến nơi rồi.
“Cô a, thầy đang đi với phụ nữ khác trong kia” - Hứa Thiên nắm lấy khuỷu tay cô Dương, chỉ thẳng vào khách sạn, không suy nghĩ mà nói, giờ phút này nhìn hắn giống như chuẩn bị xử trãm ai đó không nương tình. Tuệ Nhi đứng một bên, một tiếng hai tiếng đều muốn xen vào, nhưng cuối cùng vẫn là đứng im lặng. Cô kỳ thực là người thẳng thắn bộc trực, có thể suy ra trong những chuyện như thế này sẽ không vòng vo mất thì giờ, nhưng mà lại không biết vì sao không thể nào mở miệng chỉ điểm được.
Dương Khả nghe Hứa Thiên nói, ban đầu cố ý cười cười, cho rằng chồng mình hôm nay phải đi gặp đối tác ở Thượng Hải, giờ này làm gì còn ở đây, huống gì lại đến nơi khỉ ho cò gáy này. Sau đó không biết suy nghĩ chuyện gì, gương mặt có chút khó coi mà đồng ý vào thẳng khách sạn.
Hứa Thiên và Kim Tuệ Nhi cùng nhau đến quầy tiếp tân, trên mặt biểu lộ vẻ gấp gáp: “Chị à, lúc nãy bạn gái em để quên hộ chiếu ở đây, bây giờ chúng em không thể đi đâu được, chị có thể tìm giúp em không?”
“Tất nhiên, hai em vừa ở phòng nào?” - Tiếp tân niềm nở.
“Ây za...em thực sự rối quá nên quên mất rồi, hay là chị đi cùng em đi, đến phòng đó em sẽ chỉ chị” - Kim Tuệ Nhi bất lực vì quên mất số phòng.
Tiếp tân có vẻ khó xử, nhưng thấy thái độ của khách như vậy thì khó lòng mà từ chối. Cô miễn cưỡng nhờ bác bảo vệ trông coi tiếp khách giùm.
Dương Khả ở ngoài cửa khách sạn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hỏi thăm đường đi ở đây. Bác bảo vệ thấy cô là dân từ xứ khác đến nên tận tình chỉ dẫn. Kết quả phòng tiếp tân của khách sạn bây giờ chỉ còn lại Hứa Thiên. Cậu nhanh chóng vào bàn làm việc của khách sạn để dò tìm số phòng của đôi gian phu dâm phụ.
Kim Tuệ Nhi mang vẻ mặt buồn bã trở ra, không biết số hộ chiếu đó ở đâu rồi, vẫn là nên lưu lại khách sạn một buổi. Dương Khả bấy giờ cũng lấy lí do mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi mà vào khách sạn tìm phòng.
Bọn họ thuê căn phòng tồi tàn nhất ở đây trong vòng một giờ. Sau đó cùng nhau đi đến phòng cần phải đến.
Hứa Thiên đứng trước cửa phòng định đưa tay đẩy thì nhớ lại có lẽ phòng đã bị khóa, cho nên phải nhờ Tuệ Nhi giả tiếp tân. Đang lúc chuẩn bị gõ cửa thì điện thoại Dương Khả vang lên. Nhạc chuông cô sử dụng là tiếng cười của con trai mình. Do không khí khách sạn rất im lặng, người đàn ông trong căn phòng kia đã nghe được triệt để, phán đoán vợ mình đã tìm đến đây rồi.
Kim Tuệ Nhi đưa tay gõ cửa, khoảng hai phút sau mới có người đáp lại: “Cửa không khóa, mời vào”
Hứa Thiên bực bội, ta phi, nếu biết vậy đã xông vào luôn rồi, cần gì đứng đây gõ cửa cho họ thời gian chuẩn bị.
Cửa phòng mở ra, hai chân Dương Khả run rẩy bước vào. Giờ khắc này cô ước gì người đàn ông trong đó không phải chồng mình, hoặc nếu là ông ấy, tốt nhất hãy bàn bạc công việc.
Ba thân ảnh cứng đờ ở cửa, bên trong là người đàn ông cùng người phụ nữ quần áo chỉnh tề ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, trên đó là tập hồ sơ đang ký dở.
“Tiểu Khả, sao em lại đến đây?” - Không ngoài phỏng đoán của mình, ông Cao cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà đi đến bên vợ.
“Anh...anh không phải đã đi Thượng Hải rồi sao?” - Dương Khả còn chút lúng túng.
“À...anh chưa kịp đi thì nhận được cuộc gọi có nhân viên bên ấy mang hợp đồng qua đây rồi, đây là thư ký bên ấy, cô ấy không biết đường nên đi lạc đến đây, anh nhờ Hoàng Uy đưa đến, cậu ấy hiện tại đã đi rồi, lát nữa sẽ đến đón anh” - Cao Chân vừa cười vừa dắt tay vợ đến gần người phụ nữ kia.
“Chào cô, tôi là thư ký của Hoàng Thác. Xin lỗi nếu có gây hiểu lầm. Tôi thực sự đến đây lần đầu tiên, có chút khó khăn. Cũng may nhờ ông Cao đây” - Người phụ nữ đứng dậy chào hỏi Dương Khả.
Không khí ban đầu căng thẳng, sau đó vì vài câu nói của Cao Chân mà trở nên dịu đi, ba người nói chuyện có chút gượng gạo, nhưng cơ bản không có chuyện gì rồi.
Hai cô cậu học sinh ngoan ngoãn đứng ở cửa, thấy các bậc tiền bối trò chuyện thoải mái đến khó tưởng tượng, lập tức xin phép rời khỏi.
“A...quý khách, nhanh như vậy đã đi rồi sao?” - Tiếp tân xinh đẹp tốt bụng.
“Em phát hiện không cần hộ chiếu vẫn có thể một phát bay về nước a, cảm ơn chị” - Hứa Thiên đỏ chín mặt.
Kim Tuệ Nhi sau khi trở ra mới phát tiết. Rõ ràng lúc nãy hai người đi cùng một xe, hơn nữa lại là xe của ông ấy, tại sao lại gạt cô Dương. Nhưng mà bây giờ nếu bọn họ nói ra thì cô Dương chắc gì sẽ tin. Ông ấy dù sao cũng là chồng mình, vả lại cũng không có chứng cớ gì bắt tội, một lần hảo tâm giúp đỡ này có phải phản tác dụng quá rồi không.
“Đúng là đàn ông. Lúc trước tôi cứ nghĩ cô Dương thật hạnh phúc mới tìm được người chồng yêu thương mình như vậy. Không ngờ... Không có đàn ông tốt, chỉ có đàn ông che giấu quá tốt mà thôi” - Tuệ Nhi bức rức khó chịu, bây giờ chỉ biết giận cá chém thớt mà thôi.
“Cậu sai rồi, còn rất nhiều đàn ông tốt đó a, chẳng hạn Hứa Thiên tôi” - Vỗ ngực xưng tên.
“Cậu còn nói, loại bỏ cậu đầu tiên” - Tuệ Nhi bĩu môi.
“Tôi chẳng phải vừa cùng cậu giúp đỡ cô Dương sao? Là đang làm việc tốt đó”
“Còn nói...để xem chúng ta sẽ bị xử trí ra sao, chuẩn bị tinh thần nhận tội đi”
Kim Tuệ Nhi nghiêng người nhìn qua cửa sổ, từng mảnh đất khô cằn lúc ẩn lúc hiện, cô cảm giác đôi bàn chân mình sắp bị bỏng, hai gò má cũng nóng ran. Con người ở đây đã sống như thế nào?
Về với vùng đất huyện nghèo tỉnh lẻ, tâm tư các vị thiện nhân dao động mạnh, có phải đang nhớ về những ngày xưa?
Chuyến xe mang tiếng cười đến nhưng lại chứa nỗi buồn lặng lẽ rời khỏi. Thời gian sau này, mảnh đất ấy, con người ấy, những đứa trẻ ấy sẽ tốt hơn phải không?
Người trên xe lúc này đều tỉnh táo nhưng lại đem trầm tư bao bọc, ánh mắt khước từ những cuộc tán gẫu xung quanh. Chú Hạ sau khi rời mắt khỏi kính chiếu hậu thì nhìn thẳng đoạn đường phía trước: “Xem ra vẫn còn sớm, chút nữa ra khỏi huyện này các cháu có muốn ghé lại đâu đó chơi hay không?”
Chú Hạ nửa ngày mới nghe được câu trả lời.
“Một nơi cũng không được bỏ lỡ”
Chiếc xe phanh lại tại một xã nhỏ của Hà Giang, đây là khu được cho là khá giả nhất nhờ giáp ranh Sơn Trang, thuận tiện trao đổi mua bán. Tuy nhiên đường sá vẫn còn đá xanh đá đỏ. Từng người một bước xuống xe rồi thi nhau chạy đến quán nước ngọt lề đường. Ở đây bốn mùa oi bức, quán kem quán nước cũng trở nên đắt đỏ. Kim Tuệ Nhi tham ăn, một tay cầm kem một tay cầm ly nước ép dâu, đảo mắt tìm một chiếc ghế trống để ngồi.
Cô vừa há miệng muốn mân mê cây kem ngọt lịm đang tan chảy thì giật mình một cái, cây kem đang ở trên tay Hứa Hung Thần. Trong trường hợp này thử hỏi ai sẽ không cáu gắt. Kim Tuệ Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Thiên, sau đó đặt ly nước lên bàn, không nói không rằng đuổi theo giật lại kem bằng được.
Hứa Thiên vốn chỉ muốn chọc ghẹo nha đầu một chút, bỗng dưng bị đuổi, theo phản xạ tự nhiên hấp tấp mà chạy, cho tới khi cách Tuệ Nhi một đoạn khá xa.
Cây kem lúc này chảy đầy trên tay Hứa Quái Thú, vừa đúng lúc chứng khiết phích lên cơn, cậu bực bội tìm một nơi để rửa tay.
( khiết phích: bệnh sạch sẽ thái quá)
Tuệ Nhi đang chống tay ngang hong thở hồng hộc, thấy Hứa Thiên đang phân tán chú ý mà chạy nhanh đến đạp vào mông cậu một cái. Hứa Thiên tuy cơ thể mạnh khỏe, nhưng không hề cảnh giác, mất thế mà ngã khụy xuống nền đá, chiếc quần jean cứ vậy mà thủng một lỗ ở đầu gối.
Hung Thần chưa kịp nổi giận thì đã được một con nai nhỏ đấm đấm xoa xoa sau lưng nên cũng dịu đi chút bực. Nghĩ mình dù sao cũng không nên làm quá, Kim Tuệ Nhi xuống nước bồi Hứa Thiên ngồi xuống vệ đường.
( bồi: đi cùng, hỗ trợ)
Nhờ quần jean khá dày, vết thương trên đầu gối cũng không nặng, có điều máu tươi cứ nhỏ rỉ rả thôi. Kim Tuệ Nhi loay hoay tìm một tiệm thuốc để mua đồ băng bó chân cho Hứa Thiên, tự nhiên ánh mắt ngưng trệ trên thân ảnh hai người cách cô không xa. Cứ nghĩ mình nhìn lầm, Tuệ Nhi dụi mắt nhìn lại lần nữa, đúng rồi, không thể nào lầm được. Cô quay lại mượn áo khoác Hứa Thiên che mặt mình rồi từ từ đi theo hai người vừa thấy. Hứa Thiên tất nhiên không khỏi tò mò mà lật đật chạy theo.”Này, đi đâu đấy?” - chọc chọc hong người ta.
“Ầy, cậu có thấy người đàn ông đó rất quen không? Là thầy” - Kim Tuệ Nhi nói nhỏ.
“Thầy nào? Tôi chưa gặp lần nào?”
“Là chồng của cô Dương không phải sao? Hai tuần trước lúc ra về cô Dương giao cho tôi một đóng tài liệu rồi lên xe về cùng ông ấy. Cuối tuần hai người vẫn hay về cùng nhau mà” - Kim Tuệ Nhi nhớ rành rành khuôn mặt người đàn ông trạc bốn mươi, vẻ ngoài lịch lãm, có lẽ là một doanh nhân khá thành đạt.
*X Hotel*
Tấm biển đỏ hiện lên trước mặt Hứa Kim, khiến hai người không thể giữ bình tĩnh nữa. Người đàn ông choàng tay ngang eo một phụ nữ miêu mi họa mắt cùng nhau đi vào khách sạn, chút ý tứ này trẻ con đùa giỡn cũng có thể nhận ra.
( miêu mi họa mắt: trang điểm điệu đà)
( X Hotel: tên khách sạn. Việc nhắc đến số nhà, địa chỉ cụ thể của người nào đó hay tên khách sạn, công trình,...được xem là điều thất đức. Cho nên những địa điểm ở đây có thể không hoàn toàn thật)
“Có nên nói cho cô Dương biết không?” - Hứa Thiên nhìn thẳng khách sạn.
“Như vậy chẳng phải sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao?”
“Đây mà gọi là gia đình hạnh phúc sao? Này, bệnh ngu của cậu bao giờ mới khỏi?” - Hứa Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
Kim Tuệ Nhi giờ này không biết nghĩ ngợi điều gì, hai tay không tự chủ được mà giật lấy điện thoại Hứa Thiên: “Tôi nghĩ...hay là thôi đi”
“Cậu bị gạt sẽ cảm thấy vui sao?” - Hứa Thiên tức đến mức bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng không thể tuôn ra, rốt cuộc chỉ có thể nói một câu.
Kim Tuệ Nhi cảm thấy buồn chết đi được, cuối cùng cũng phải nới lỏng tay, trả điện thoại về cho Hứa Thiên.
“Uy, cô à, hiện tại cô có thể đến Hà Giang không? Bọn em đang ở đó, xã giáp ranh với Sơn Trang, à chính xác là đang gặp chút trục trặc ở gần khách sạn X”
“Có vấn đề gì sao? Cô đang đưa Tiểu Minh đến nhà ông bà nội nó ở Sơn Trang đây, cô đến đó cũng được, nhưng khoảng một giờ nữa mới có thể đến nơi. Các em không phải gặp chuyện gì chứ?” - Dương Khả nói.
“Đúng a. Bọn em có thể chờ” - Hứa Thiên làm bộ như đang khó khăn chật vật lắm.
“Được, vậy chờ cô”
Hứa Thiên cúp máy, sau đó gọi ngay cho chú Hạ, bảo mọi người cứ đi vòng vòng chơi.
“Chẳng lẽ ở đây đợi thật sao?” - Kim Tuệ Nhi vừa nói vừa ngó nghiêng vào cửa khách sạn tự nghĩ, “nếu cô đến cũng chắc gì vào được”
Hứa Thiên làm như cùng Tuệ Nhi tâm linh tương thông, biết được cô đang nghĩ gì, bởi vậy tự giải đáp: “Cậu yên tâm, tôi có cách”
“Nói những chuyện này thì cậu giỏi lắm, có phải quá mưu mô rồi không?”
“Đây là thông minh đó a, nhưng mà...” - Hứa Thiên nhìn đầu gối nhăn mặt - “...bây giờ chân tôi có chút đau a””Cậu ở đó lo giằng xếp mọi thứ nữa đi” - Tuệ Nhi vừa giận vừa bực, nhưng kỳ thực trong lòng không yên - “Đến đây ngồi, có muốn uống nước không? Bên kia có bán”
Được đãi ngộ như vậy làm sao có thể khước từ, chút trầy xước này coi vậy cũng quá có lợi đi, bị nặng chút nữa thì tốt hơn rồi. Hứa Thiên nghĩ ngợi rồi cười cười gật đầu lia lịa.
Thời tiết ở đây không thể tùy tiện mà diễn tả, từ khi đến huyện này, Hứa Thiên chưa bao giờ hưởng thụ được một cơn gió nhẹ. Cậu ngồi dưới tán cây lá úa mà tưởng tượng đến làn da rám nắng của mình ngày mai. Rõ ràng không phải tham gia chiến dịch tình nguyện dầm sương dãi nắng, cũng chưa tới kỳ học quân sự mà da dẻ của cậu đã xuống cấp thế này rồi!
“Quây, cậu nói có cách gì?” - Kim Tuệ Nhi khiều Hứa Thiên, hình như bắt đầu lo lắng rồi.
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại chọc trúng chỗ tự luyến của Hứa Thiên rồi. Hắn một mực cho là ta đây oai phong thông minh dữ lắm, cho nên phải ngồi đây bàn mưu tính kế giúp đỡ bàn dân thiên hạ. Thôi được rồi, coi như đây là tài lẻ của cậu đi.
Nghĩ tới mà vui quá, Hứa Thiên ngồi bàn chính sự với Tuệ Nhi đến hăng say, đến lúc nghe tiếng gọi mới phát hiện cho Dương đã đến nơi rồi.
“Cô a, thầy đang đi với phụ nữ khác trong kia” - Hứa Thiên nắm lấy khuỷu tay cô Dương, chỉ thẳng vào khách sạn, không suy nghĩ mà nói, giờ phút này nhìn hắn giống như chuẩn bị xử trãm ai đó không nương tình. Tuệ Nhi đứng một bên, một tiếng hai tiếng đều muốn xen vào, nhưng cuối cùng vẫn là đứng im lặng. Cô kỳ thực là người thẳng thắn bộc trực, có thể suy ra trong những chuyện như thế này sẽ không vòng vo mất thì giờ, nhưng mà lại không biết vì sao không thể nào mở miệng chỉ điểm được.
Dương Khả nghe Hứa Thiên nói, ban đầu cố ý cười cười, cho rằng chồng mình hôm nay phải đi gặp đối tác ở Thượng Hải, giờ này làm gì còn ở đây, huống gì lại đến nơi khỉ ho cò gáy này. Sau đó không biết suy nghĩ chuyện gì, gương mặt có chút khó coi mà đồng ý vào thẳng khách sạn.
Hứa Thiên và Kim Tuệ Nhi cùng nhau đến quầy tiếp tân, trên mặt biểu lộ vẻ gấp gáp: “Chị à, lúc nãy bạn gái em để quên hộ chiếu ở đây, bây giờ chúng em không thể đi đâu được, chị có thể tìm giúp em không?”
“Tất nhiên, hai em vừa ở phòng nào?” - Tiếp tân niềm nở.
“Ây za...em thực sự rối quá nên quên mất rồi, hay là chị đi cùng em đi, đến phòng đó em sẽ chỉ chị” - Kim Tuệ Nhi bất lực vì quên mất số phòng.
Tiếp tân có vẻ khó xử, nhưng thấy thái độ của khách như vậy thì khó lòng mà từ chối. Cô miễn cưỡng nhờ bác bảo vệ trông coi tiếp khách giùm.
Dương Khả ở ngoài cửa khách sạn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hỏi thăm đường đi ở đây. Bác bảo vệ thấy cô là dân từ xứ khác đến nên tận tình chỉ dẫn. Kết quả phòng tiếp tân của khách sạn bây giờ chỉ còn lại Hứa Thiên. Cậu nhanh chóng vào bàn làm việc của khách sạn để dò tìm số phòng của đôi gian phu dâm phụ.
Kim Tuệ Nhi mang vẻ mặt buồn bã trở ra, không biết số hộ chiếu đó ở đâu rồi, vẫn là nên lưu lại khách sạn một buổi. Dương Khả bấy giờ cũng lấy lí do mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi mà vào khách sạn tìm phòng.
Bọn họ thuê căn phòng tồi tàn nhất ở đây trong vòng một giờ. Sau đó cùng nhau đi đến phòng cần phải đến.
Hứa Thiên đứng trước cửa phòng định đưa tay đẩy thì nhớ lại có lẽ phòng đã bị khóa, cho nên phải nhờ Tuệ Nhi giả tiếp tân. Đang lúc chuẩn bị gõ cửa thì điện thoại Dương Khả vang lên. Nhạc chuông cô sử dụng là tiếng cười của con trai mình. Do không khí khách sạn rất im lặng, người đàn ông trong căn phòng kia đã nghe được triệt để, phán đoán vợ mình đã tìm đến đây rồi.
Kim Tuệ Nhi đưa tay gõ cửa, khoảng hai phút sau mới có người đáp lại: “Cửa không khóa, mời vào”
Hứa Thiên bực bội, ta phi, nếu biết vậy đã xông vào luôn rồi, cần gì đứng đây gõ cửa cho họ thời gian chuẩn bị.
Cửa phòng mở ra, hai chân Dương Khả run rẩy bước vào. Giờ khắc này cô ước gì người đàn ông trong đó không phải chồng mình, hoặc nếu là ông ấy, tốt nhất hãy bàn bạc công việc.
Ba thân ảnh cứng đờ ở cửa, bên trong là người đàn ông cùng người phụ nữ quần áo chỉnh tề ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, trên đó là tập hồ sơ đang ký dở.
“Tiểu Khả, sao em lại đến đây?” - Không ngoài phỏng đoán của mình, ông Cao cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà đi đến bên vợ.
“Anh...anh không phải đã đi Thượng Hải rồi sao?” - Dương Khả còn chút lúng túng.
“À...anh chưa kịp đi thì nhận được cuộc gọi có nhân viên bên ấy mang hợp đồng qua đây rồi, đây là thư ký bên ấy, cô ấy không biết đường nên đi lạc đến đây, anh nhờ Hoàng Uy đưa đến, cậu ấy hiện tại đã đi rồi, lát nữa sẽ đến đón anh” - Cao Chân vừa cười vừa dắt tay vợ đến gần người phụ nữ kia.
“Chào cô, tôi là thư ký của Hoàng Thác. Xin lỗi nếu có gây hiểu lầm. Tôi thực sự đến đây lần đầu tiên, có chút khó khăn. Cũng may nhờ ông Cao đây” - Người phụ nữ đứng dậy chào hỏi Dương Khả.
Không khí ban đầu căng thẳng, sau đó vì vài câu nói của Cao Chân mà trở nên dịu đi, ba người nói chuyện có chút gượng gạo, nhưng cơ bản không có chuyện gì rồi.
Hai cô cậu học sinh ngoan ngoãn đứng ở cửa, thấy các bậc tiền bối trò chuyện thoải mái đến khó tưởng tượng, lập tức xin phép rời khỏi.
“A...quý khách, nhanh như vậy đã đi rồi sao?” - Tiếp tân xinh đẹp tốt bụng.
“Em phát hiện không cần hộ chiếu vẫn có thể một phát bay về nước a, cảm ơn chị” - Hứa Thiên đỏ chín mặt.
Kim Tuệ Nhi sau khi trở ra mới phát tiết. Rõ ràng lúc nãy hai người đi cùng một xe, hơn nữa lại là xe của ông ấy, tại sao lại gạt cô Dương. Nhưng mà bây giờ nếu bọn họ nói ra thì cô Dương chắc gì sẽ tin. Ông ấy dù sao cũng là chồng mình, vả lại cũng không có chứng cớ gì bắt tội, một lần hảo tâm giúp đỡ này có phải phản tác dụng quá rồi không.
“Đúng là đàn ông. Lúc trước tôi cứ nghĩ cô Dương thật hạnh phúc mới tìm được người chồng yêu thương mình như vậy. Không ngờ... Không có đàn ông tốt, chỉ có đàn ông che giấu quá tốt mà thôi” - Tuệ Nhi bức rức khó chịu, bây giờ chỉ biết giận cá chém thớt mà thôi.
“Cậu sai rồi, còn rất nhiều đàn ông tốt đó a, chẳng hạn Hứa Thiên tôi” - Vỗ ngực xưng tên.
“Cậu còn nói, loại bỏ cậu đầu tiên” - Tuệ Nhi bĩu môi.
“Tôi chẳng phải vừa cùng cậu giúp đỡ cô Dương sao? Là đang làm việc tốt đó”
“Còn nói...để xem chúng ta sẽ bị xử trí ra sao, chuẩn bị tinh thần nhận tội đi”
Tác giả :
Tuyetbee