Chỉ Vì Gặp Em
Chương 16: Ngày rong ruổi (p1)
- Ca Ca, sao mấy hôm nay Ca không đến trường Tiểu Nấm nữa?
- Ca Ca rất bận, không thể đến đón Tiểu Nấm được. Sau này cũng vậy!
- Ca Ca bận chuyện gì?
“Là bận đến trường đón tớ rồi! Cậu đừng làm phiền Ca Ca của tớ nữa” – Một bạn gái đi đến bên cạnh Ca Ca, khó chịu nhìn Kim Tuệ Nhi.
“Ca Ca không muốn chơi với Tiểu Nấm nữa sao? Tiểu Nấm rất ngoan mà! Ca Ca giận gì có thể nói, Tiểu Nấm sẽ không làm Ca Ca buồn nữa”
“Không cần đâu Tiểu Nấm. Đừng đến đây nữa. Ca Ca đi đây”
Ca Ca khoác tay bạn gái kế bên, quay lưng về phía Kim Tuệ Nhi. Cả hai cùng nhau bước lên chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng. Chiếc xe lăn bánh, Kim Tuệ Nhi giật mình đuổi theo, đến khi không còn sức lực nữa. Nước mắt Kim Tuệ Nhi giàn giụa, bất lực nhìn chiếc xe đi mất hút.
Tại sao lại bỏ rơi Tiểu Nấm vào lúc này? Mẹ đã bỏ Tiểu Nấm đi, bây giờ Ca Ca cũng không cần Tiểu Nấm nữa, Tiểu Nấm ghét Ca Ca....
Tuệ Nhi từ từ mở mắt. Cô cảm thấy có chút khó chịu. Hai mắt đã bị một làn nước bao phủ, nhiều đến mức muốn mở ra cũng khó.
Kim Tuệ Nhi đưa tay lên sờ mắt mình, có vẻ hơi sưng.
Cô ngồi dậy xoa xoa hai mắt, sau đó cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy. Tuệ Nhi thở dài, có cố gắng đến mấy thì cô cũng chỉ nhớ được rằng một chiếc xe hơi đã chở người yêu thương của mình đi mất.
Cô mệt mỏi. Sao cách ngày là cô lại phải mơ thấy những giấc mơ kinh khủng đó? Xa cách người thương, đó là điều tội tệ nhất trong cuộc đời.
Kim Tuệ Nhi uể oải mang balo, bước chậm rãi trên con đường mòn. Lá vàng trải khắp chân cô, mỗi bước đi của Kim Tuệ Nhi đều phát ra tiếng kêu sột soạt, nghe ngứa ngáy ở tai. Con đường ngày nào vào giờ này cũng tiêu điều như vậy. Cũng phải, những người sống ở đây đa số thiếu thốn, khó khăn. Từ tờ mờ sáng đã phải chở hàng ra chợ Kim Âu bên huyện La Thanh để bán, vào giờ này làm gì có ai loanh quanh đây nữa.
Kim Tuệ Nhi cứ như vậy chầm chậm bước, giống như đang thưởng thức gió thu nhè nhẹ, đang ngắm lá rơi, nhưng thực ra là cô không muốn phải đối diện với những rắc rối sớm muộn ập tới nữa.
Đúng vậy! Cuộc sống của Kim Tuệ Nhi có thể diễn tả ngắn gọn bằng hai từ Rắc Rối. Thần may mắn không bao giờ cho cô cơ hội cả.
Kim Tuệ Nhi đảo mắt qua phía bên đường, thấy một tiệm thuốc nho nhỏ, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bước vào mua một gói thuốc thật to.
Chậm rãi như vậy, lúc Kim Tuệ Nhi đến trường đã là sáu giờ năm mươi, cô chỉ kịp đến phòng giám hiệu nhận sổ đầu bài, sau đó đến lớp học.
Tâm trạng Kim Tuệ Nhi hôm nay không được tốt, cho nên cũng chẳng thèm để ý đến ai. Hứa Thiên kế bên tất nhiên không bao giờ buông tha cô, lúc mới vào lớp còn hỏi han liên tục. Kết quả Hung Thần ăn phải bơ xanh, ngoan ngoãn ngồi im lặng.
Buổi học lặng lẽ trôi qua.
Thấy tâm trạng Kim Tuệ Nhi như vậy, Hứa Thiên thật không đành lòng để cô phải ngồi dưới sân suốt buổi chỉ để nhàm chán ngắm bọn họ. Hứa Thiên quyết định hôm nay rủ mọi người đi ăn uống một bữa. Cả nhóm chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn rất thích thú.”La La, hôm nay chúng ta không tập bóng, cùng nhau đi chơi nhé!” – Hứa Thiên dụ dỗ bạn thân của bạn thân.
“Đi đâu mới được?” – Hồ La La hỏi rõ địa điểm.
“Thì...tìm chỗ nào đó ăn uống, sau đó sẽ đi hát. Được không?” – Hứa Thiên nói bừa.
“Cậu nói Kim Tuệ Nhi chưa?”
“Cậu thừa biết mà. Tất cả trông cậy vào cậu đó” – Hứa Thiên đùn đẩy trách nhiệm.
“Được”
“Tớ không đi đâu. Hôm nay tớ không khỏe. Cậu đi cùng bọn họ đi” – Kim Tuệ Nhi không cảm xúc.
“Cậu không đi chẳng phải tớ cũng phải ở nhà sao? Tớ có thể nói chuyện với ai?” – Hồ La La bày vẻ mặt đáng thương.
“Cậu muốn đi không?”
“Tất nhiên là có. Lâu rồi tớ cũng chưa được đi đâu mà!”
“Ừ. Cậu thích là được”
Vẫn là Kim Tuệ Nhi chiều chuộng La La. Thật là hảo tỷ mụi.
Cả nhóm kéo nhau đến quán mì bò kế bên trường. Đây là quán mì rất lâu đời, đã song hành cùng học sinh Chấn Hoa mấy mươi năm rồi!
Vừa bước vào quán, bọn trẻ đã ngửi được mùi hương thơm phức của hành tây và tỏi phi. Duy chỉ có Kim Tuệ Nhi là lấy tay che miệng chạy ra ngoài. Cô không quen với mùi hương của nó.
La La đi theo ra ngoài, Hứa Thiên cũng lập tức đi ra.
“Cậu sao vậy?” – Hồ La La lo lắng hỏi.
“Tớ không sao, tớ dị ứng với mùi hành và tỏi thôi” – Kim Tuệ Nhi khó khăn trả lời.
“Rốt cuộc là cậu dị ứng với bao nhiêu loại thực phẩm đây hả? Hôm trước là thịt gà, bây giờ là hành tây với tỏi phi. Tiểu Nhi à cậu như vậy mà vẫn béo tròn, tớ rất khâm phục đó” – Hồ La La dở khóc dở cười.
Hứa Thiên đứng bên cạnh nghe như vậy, nét mặt bỗng dưng trầm xuống.
“Các cậu vào trong ăn đi. Tớ qua quán kem sắc màu đợi các cậu nhé!” – Kim Tuệ Nhi hất mặt vào trong quán.
“Được, vậy cậu qua đó ngồi đi” – Hứa Thiên không làm khó, cậu kéo Hồ La La vào trong.
Hứa Thiên bước vào lấy cặp sách, bảo mọi người cứ thông thả mà ăn, ăn xong qua quán kem. Cậu và Tuệ Nhi sẽ đợi ở đó, cậu không ăn được mì.
Hứa Thiên dạo một vòng các quán ăn gần trường. Không biết Kim Tuệ Nhi thích ăn gì, cuối cùng cậu dừng lại ở quán bánh mì nướng, tùy tiện mua năm cái. Hồi nhỏ cậu rất thích ăn bánh mì nướng, lâu rồi cũng không được ăn nữa. Lần cuối cùng cậu ăn cũng là lần cuối gặp mặt người bạn tuổi thơ của mình.
Hứa Thiên cầm bánh mì vào quán, đặt trước mặt Kim Tuệ Nhi.
“Cho cháu một ly kem socola ạ” – Hứa Thiên nói với chủ quán.
“Cậu cũng thích kem socola à? Nè...tôi chưa thấy con trai nào thích socola hết đó” – Kim Tuệ Nhi làm như ngạc nhiên lắm.
“Sao cậu không bảo chưa thấy con trai ăn kem luôn đi” – Hứa Thiên cười cười nhìn Tuệ Nhi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, mở túi lấy bánh mì cho Tuệ Nhi – “Cậu ăn đi”
“Woa...là bánh mì nướng đó a, nhưng....” – Kim Tuệ Nhi tỏ ra cực kỳ phấn khích, sau đó lại mềm nhũng.
“Yên tâm, không có hành và tỏi” – Hứa Thiên lấy ra một cái cho mình – “Còn không ăn. Nếu không đói bụng mà ngất thì tôi không chịu trách nhiệm”
Tên quái thú này ngay cả mời người ta ăn cũng không thể nói được lời nào tốt đẹp. Nhưng mà quả thật bánh mì rất hấp dẫn, Kim Tuệ Nhi cực kỳ mê mẩn món này.
Kim Tuệ Nhi cầm bánh mì, cắn một lượt hai cái, bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Sao? Thích lắm à?” – Hứa Thiên nhướng mắt.
“Ừ. Hồi nhỏ tôi rất thích luôn. Mỗi lần tôi bị bệnh không chịu uống thuốc, ba tôi lại mua nó về dụ dỗ tôi. Với cả....” – Kim Tuệ Nhi đang nói thì dừng lại.
Hứa Thiên nhìn chầm chầm Kim Tuệ Nhi, ra hiệu cậu cứ nói.
“Với cả đây là món mà anh trai kết nghĩa của tôi cũng rất thích. Lần đầu tôi được ăn là do mẹ tôi làm. Hương vị rất tuyệt vời. Sau đó một năm, mẹ tôi mất. Vậy là không được ăn bánh mì do mẹ nướng nữa” – Kim Tuệ Nhi dừng lại một chút rồi nói tiếp – “Tôi vì rất điên cuồng món này nên mới bày cho anh của tôi ăn. Lúc đầu anh ấy cũng chê nó rất cay, nhất mực từ chối. Sau đó thấy tôi ăn ngon lành, không kiềm chế được nên ăn theo. Vậy là nó trở thành món yêu thích chung của hai chúng tôi. Nhưng bây giờ chắc anh ấy không còn thích nó nữa...”
Kim Tuệ Nhi dừng lại, bắt gặp ánh mắt Hứa Thiên ngạc nhiên lẫn thẫn thờ nhìn mình. Cô tiếp tục: “Sao? Có phải rất trẻ con? Kể chuyện ngày xưa nghe thật buồn cười nhỉ?”
Hứa Thiên thật ra đang có muôn vàn ý nghĩa. Vừa cảm thấy quá ngạc nhiên vì Kim Tuệ Nhi không có mẹ, vừa cảm thấy câu chuyện Tuệ Nhi vừa kể như thay cậu mà nói ra.
Chưa nói...Gương mặt Kim Tuệ Nhi lúc hồi ức về tuổi thơ trông thật trong sáng vô tư. Cô lúc ấy như ánh nắng ban mai, sáng hiền hòa chứ không quá rực rỡ. Khác với Kim Tuệ Nhi trước giờ, luôn cáu kỉnh, khó chịu.
Kim Tuệ Nhi chắc chắn có một tuổi thơ không hoàn hảo nhưng lại có những chuyên đặc biệt vui vẻ. Nhìn ánh mắt cô lúc nãy, giống như đang nói về khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, những người cô yêu quý nhất cuộc đời.
Thấy Hứa Thiên vẫn im lặng, Kim Tuệ Nhi cố gắng bật cười thành tiếng: “Này, có phải cậu nghiêm túc quá không?”
“À...không. Tại sao cậu nói anh ấy không thích ăn nó nữa?” – Hứa Thiên giật mình, hỏi bừa một câu.
“Tôi nghĩ vậy! Anh ấy vốn không ở bên cạnh tôi nữa rồi” – Kim Tuệ Nhi nói ra lời này, hai mắt nhìn xuống, có chút rưng rưng.
“Anh ấy đi đâu?” – Hứa nhiều chuyện.
“Tôi cũng không biết nữa. Lần cuối gặp nhau chúng tôi cũng không biết sau này sẽ không được gặp nữa. Trẻ con mà, không lo nghĩ gì nhiều. Nhiều năm sau ba tôi cũng chuyển nhà. Tôi không biết anh ấy có đến nhà cũ tìm tôi không.” – Kim Tuệ Nhi thành thật.
“Vậy lúc trước cậu và anh ấy ở đâu?” – Hứa Thiên bỗng dưng muốn hỏi nhiều hơn về vấn đề này, nhưng Kim Tuệ Nhi chưa kịp trả lời thì đám bạn nghịch ngợm ấy đã tràn vào quán.
“Kem của hai cậu đều tan hết rồi!' – Hồ La La nhìn hai ly kem đã chảy thành nước, chỉ còn đọng lại phía dưới cốc một ít đá.
Kim Tuệ Nhi chợt nhớ ra, nhìn xuống ly kem, bày vẻ mặt thất vọng.
“Không sao” – Hứa Thiên nhìn Kim Tuệ Nhi, sau đó đưa tay lên gọi một lần nữa – “Cho cháu hai ly socola nữa nhé”
Đám tiểu quỷ kia cũng lần lượt gọi kem ra. Tất cả đều ăn rất nhiệt tình. Sau đó chưa chịu về, cùng nhau đi hát.
- Ca Ca rất bận, không thể đến đón Tiểu Nấm được. Sau này cũng vậy!
- Ca Ca bận chuyện gì?
“Là bận đến trường đón tớ rồi! Cậu đừng làm phiền Ca Ca của tớ nữa” – Một bạn gái đi đến bên cạnh Ca Ca, khó chịu nhìn Kim Tuệ Nhi.
“Ca Ca không muốn chơi với Tiểu Nấm nữa sao? Tiểu Nấm rất ngoan mà! Ca Ca giận gì có thể nói, Tiểu Nấm sẽ không làm Ca Ca buồn nữa”
“Không cần đâu Tiểu Nấm. Đừng đến đây nữa. Ca Ca đi đây”
Ca Ca khoác tay bạn gái kế bên, quay lưng về phía Kim Tuệ Nhi. Cả hai cùng nhau bước lên chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng. Chiếc xe lăn bánh, Kim Tuệ Nhi giật mình đuổi theo, đến khi không còn sức lực nữa. Nước mắt Kim Tuệ Nhi giàn giụa, bất lực nhìn chiếc xe đi mất hút.
Tại sao lại bỏ rơi Tiểu Nấm vào lúc này? Mẹ đã bỏ Tiểu Nấm đi, bây giờ Ca Ca cũng không cần Tiểu Nấm nữa, Tiểu Nấm ghét Ca Ca....
Tuệ Nhi từ từ mở mắt. Cô cảm thấy có chút khó chịu. Hai mắt đã bị một làn nước bao phủ, nhiều đến mức muốn mở ra cũng khó.
Kim Tuệ Nhi đưa tay lên sờ mắt mình, có vẻ hơi sưng.
Cô ngồi dậy xoa xoa hai mắt, sau đó cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy. Tuệ Nhi thở dài, có cố gắng đến mấy thì cô cũng chỉ nhớ được rằng một chiếc xe hơi đã chở người yêu thương của mình đi mất.
Cô mệt mỏi. Sao cách ngày là cô lại phải mơ thấy những giấc mơ kinh khủng đó? Xa cách người thương, đó là điều tội tệ nhất trong cuộc đời.
Kim Tuệ Nhi uể oải mang balo, bước chậm rãi trên con đường mòn. Lá vàng trải khắp chân cô, mỗi bước đi của Kim Tuệ Nhi đều phát ra tiếng kêu sột soạt, nghe ngứa ngáy ở tai. Con đường ngày nào vào giờ này cũng tiêu điều như vậy. Cũng phải, những người sống ở đây đa số thiếu thốn, khó khăn. Từ tờ mờ sáng đã phải chở hàng ra chợ Kim Âu bên huyện La Thanh để bán, vào giờ này làm gì có ai loanh quanh đây nữa.
Kim Tuệ Nhi cứ như vậy chầm chậm bước, giống như đang thưởng thức gió thu nhè nhẹ, đang ngắm lá rơi, nhưng thực ra là cô không muốn phải đối diện với những rắc rối sớm muộn ập tới nữa.
Đúng vậy! Cuộc sống của Kim Tuệ Nhi có thể diễn tả ngắn gọn bằng hai từ Rắc Rối. Thần may mắn không bao giờ cho cô cơ hội cả.
Kim Tuệ Nhi đảo mắt qua phía bên đường, thấy một tiệm thuốc nho nhỏ, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bước vào mua một gói thuốc thật to.
Chậm rãi như vậy, lúc Kim Tuệ Nhi đến trường đã là sáu giờ năm mươi, cô chỉ kịp đến phòng giám hiệu nhận sổ đầu bài, sau đó đến lớp học.
Tâm trạng Kim Tuệ Nhi hôm nay không được tốt, cho nên cũng chẳng thèm để ý đến ai. Hứa Thiên kế bên tất nhiên không bao giờ buông tha cô, lúc mới vào lớp còn hỏi han liên tục. Kết quả Hung Thần ăn phải bơ xanh, ngoan ngoãn ngồi im lặng.
Buổi học lặng lẽ trôi qua.
Thấy tâm trạng Kim Tuệ Nhi như vậy, Hứa Thiên thật không đành lòng để cô phải ngồi dưới sân suốt buổi chỉ để nhàm chán ngắm bọn họ. Hứa Thiên quyết định hôm nay rủ mọi người đi ăn uống một bữa. Cả nhóm chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn rất thích thú.”La La, hôm nay chúng ta không tập bóng, cùng nhau đi chơi nhé!” – Hứa Thiên dụ dỗ bạn thân của bạn thân.
“Đi đâu mới được?” – Hồ La La hỏi rõ địa điểm.
“Thì...tìm chỗ nào đó ăn uống, sau đó sẽ đi hát. Được không?” – Hứa Thiên nói bừa.
“Cậu nói Kim Tuệ Nhi chưa?”
“Cậu thừa biết mà. Tất cả trông cậy vào cậu đó” – Hứa Thiên đùn đẩy trách nhiệm.
“Được”
“Tớ không đi đâu. Hôm nay tớ không khỏe. Cậu đi cùng bọn họ đi” – Kim Tuệ Nhi không cảm xúc.
“Cậu không đi chẳng phải tớ cũng phải ở nhà sao? Tớ có thể nói chuyện với ai?” – Hồ La La bày vẻ mặt đáng thương.
“Cậu muốn đi không?”
“Tất nhiên là có. Lâu rồi tớ cũng chưa được đi đâu mà!”
“Ừ. Cậu thích là được”
Vẫn là Kim Tuệ Nhi chiều chuộng La La. Thật là hảo tỷ mụi.
Cả nhóm kéo nhau đến quán mì bò kế bên trường. Đây là quán mì rất lâu đời, đã song hành cùng học sinh Chấn Hoa mấy mươi năm rồi!
Vừa bước vào quán, bọn trẻ đã ngửi được mùi hương thơm phức của hành tây và tỏi phi. Duy chỉ có Kim Tuệ Nhi là lấy tay che miệng chạy ra ngoài. Cô không quen với mùi hương của nó.
La La đi theo ra ngoài, Hứa Thiên cũng lập tức đi ra.
“Cậu sao vậy?” – Hồ La La lo lắng hỏi.
“Tớ không sao, tớ dị ứng với mùi hành và tỏi thôi” – Kim Tuệ Nhi khó khăn trả lời.
“Rốt cuộc là cậu dị ứng với bao nhiêu loại thực phẩm đây hả? Hôm trước là thịt gà, bây giờ là hành tây với tỏi phi. Tiểu Nhi à cậu như vậy mà vẫn béo tròn, tớ rất khâm phục đó” – Hồ La La dở khóc dở cười.
Hứa Thiên đứng bên cạnh nghe như vậy, nét mặt bỗng dưng trầm xuống.
“Các cậu vào trong ăn đi. Tớ qua quán kem sắc màu đợi các cậu nhé!” – Kim Tuệ Nhi hất mặt vào trong quán.
“Được, vậy cậu qua đó ngồi đi” – Hứa Thiên không làm khó, cậu kéo Hồ La La vào trong.
Hứa Thiên bước vào lấy cặp sách, bảo mọi người cứ thông thả mà ăn, ăn xong qua quán kem. Cậu và Tuệ Nhi sẽ đợi ở đó, cậu không ăn được mì.
Hứa Thiên dạo một vòng các quán ăn gần trường. Không biết Kim Tuệ Nhi thích ăn gì, cuối cùng cậu dừng lại ở quán bánh mì nướng, tùy tiện mua năm cái. Hồi nhỏ cậu rất thích ăn bánh mì nướng, lâu rồi cũng không được ăn nữa. Lần cuối cùng cậu ăn cũng là lần cuối gặp mặt người bạn tuổi thơ của mình.
Hứa Thiên cầm bánh mì vào quán, đặt trước mặt Kim Tuệ Nhi.
“Cho cháu một ly kem socola ạ” – Hứa Thiên nói với chủ quán.
“Cậu cũng thích kem socola à? Nè...tôi chưa thấy con trai nào thích socola hết đó” – Kim Tuệ Nhi làm như ngạc nhiên lắm.
“Sao cậu không bảo chưa thấy con trai ăn kem luôn đi” – Hứa Thiên cười cười nhìn Tuệ Nhi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, mở túi lấy bánh mì cho Tuệ Nhi – “Cậu ăn đi”
“Woa...là bánh mì nướng đó a, nhưng....” – Kim Tuệ Nhi tỏ ra cực kỳ phấn khích, sau đó lại mềm nhũng.
“Yên tâm, không có hành và tỏi” – Hứa Thiên lấy ra một cái cho mình – “Còn không ăn. Nếu không đói bụng mà ngất thì tôi không chịu trách nhiệm”
Tên quái thú này ngay cả mời người ta ăn cũng không thể nói được lời nào tốt đẹp. Nhưng mà quả thật bánh mì rất hấp dẫn, Kim Tuệ Nhi cực kỳ mê mẩn món này.
Kim Tuệ Nhi cầm bánh mì, cắn một lượt hai cái, bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Sao? Thích lắm à?” – Hứa Thiên nhướng mắt.
“Ừ. Hồi nhỏ tôi rất thích luôn. Mỗi lần tôi bị bệnh không chịu uống thuốc, ba tôi lại mua nó về dụ dỗ tôi. Với cả....” – Kim Tuệ Nhi đang nói thì dừng lại.
Hứa Thiên nhìn chầm chầm Kim Tuệ Nhi, ra hiệu cậu cứ nói.
“Với cả đây là món mà anh trai kết nghĩa của tôi cũng rất thích. Lần đầu tôi được ăn là do mẹ tôi làm. Hương vị rất tuyệt vời. Sau đó một năm, mẹ tôi mất. Vậy là không được ăn bánh mì do mẹ nướng nữa” – Kim Tuệ Nhi dừng lại một chút rồi nói tiếp – “Tôi vì rất điên cuồng món này nên mới bày cho anh của tôi ăn. Lúc đầu anh ấy cũng chê nó rất cay, nhất mực từ chối. Sau đó thấy tôi ăn ngon lành, không kiềm chế được nên ăn theo. Vậy là nó trở thành món yêu thích chung của hai chúng tôi. Nhưng bây giờ chắc anh ấy không còn thích nó nữa...”
Kim Tuệ Nhi dừng lại, bắt gặp ánh mắt Hứa Thiên ngạc nhiên lẫn thẫn thờ nhìn mình. Cô tiếp tục: “Sao? Có phải rất trẻ con? Kể chuyện ngày xưa nghe thật buồn cười nhỉ?”
Hứa Thiên thật ra đang có muôn vàn ý nghĩa. Vừa cảm thấy quá ngạc nhiên vì Kim Tuệ Nhi không có mẹ, vừa cảm thấy câu chuyện Tuệ Nhi vừa kể như thay cậu mà nói ra.
Chưa nói...Gương mặt Kim Tuệ Nhi lúc hồi ức về tuổi thơ trông thật trong sáng vô tư. Cô lúc ấy như ánh nắng ban mai, sáng hiền hòa chứ không quá rực rỡ. Khác với Kim Tuệ Nhi trước giờ, luôn cáu kỉnh, khó chịu.
Kim Tuệ Nhi chắc chắn có một tuổi thơ không hoàn hảo nhưng lại có những chuyên đặc biệt vui vẻ. Nhìn ánh mắt cô lúc nãy, giống như đang nói về khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, những người cô yêu quý nhất cuộc đời.
Thấy Hứa Thiên vẫn im lặng, Kim Tuệ Nhi cố gắng bật cười thành tiếng: “Này, có phải cậu nghiêm túc quá không?”
“À...không. Tại sao cậu nói anh ấy không thích ăn nó nữa?” – Hứa Thiên giật mình, hỏi bừa một câu.
“Tôi nghĩ vậy! Anh ấy vốn không ở bên cạnh tôi nữa rồi” – Kim Tuệ Nhi nói ra lời này, hai mắt nhìn xuống, có chút rưng rưng.
“Anh ấy đi đâu?” – Hứa nhiều chuyện.
“Tôi cũng không biết nữa. Lần cuối gặp nhau chúng tôi cũng không biết sau này sẽ không được gặp nữa. Trẻ con mà, không lo nghĩ gì nhiều. Nhiều năm sau ba tôi cũng chuyển nhà. Tôi không biết anh ấy có đến nhà cũ tìm tôi không.” – Kim Tuệ Nhi thành thật.
“Vậy lúc trước cậu và anh ấy ở đâu?” – Hứa Thiên bỗng dưng muốn hỏi nhiều hơn về vấn đề này, nhưng Kim Tuệ Nhi chưa kịp trả lời thì đám bạn nghịch ngợm ấy đã tràn vào quán.
“Kem của hai cậu đều tan hết rồi!' – Hồ La La nhìn hai ly kem đã chảy thành nước, chỉ còn đọng lại phía dưới cốc một ít đá.
Kim Tuệ Nhi chợt nhớ ra, nhìn xuống ly kem, bày vẻ mặt thất vọng.
“Không sao” – Hứa Thiên nhìn Kim Tuệ Nhi, sau đó đưa tay lên gọi một lần nữa – “Cho cháu hai ly socola nữa nhé”
Đám tiểu quỷ kia cũng lần lượt gọi kem ra. Tất cả đều ăn rất nhiệt tình. Sau đó chưa chịu về, cùng nhau đi hát.
Tác giả :
Tuyetbee