Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
Chương 33
CHƯƠNG 33
Vệ Thanh Hồng hừ một tiếng, muốn nói tiếp, đã thấy Long Triệt sợ hãi nhìn lén mình, trong mắt lộ vẻ hối hận xấu hổ, không còn bộ dáng hăng hái lúc trước, không khỏi có chút mềm lòng, thở dài nói: “Triệt nhi, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Theo lý, thân là thiên tử, dưỡng mấy luyến đồng thật cũng không tổn hại phong nhã, nhưng ngươi vì sao cứ chấp nhất ta? Ta chẳng những là thần tử của ngươi, lại của tỷ phu của ngươi, loại chuyện loạn luân này nếu truyền ra ngoài, ta thân bại danh liệt thì đã sao? Sợ chính là ngươi chịu miệng lưỡi điều tiếng thiên hạ, một thế hệ minh quân lại bị thiên cổ bêu danh trong sử sách. Lợi hại trong đó, ngươi có từng hảo hảo nghĩ tới chưa?”
Long Triệt thấy y ngữ khí dịu đi, biết y chung quy đối mình tâm ngoan chẳng được, đôi mắt nhất thời khôi phục sức sống vô hạn, ngẩng đầu tung tăng nói: “Thì đã sao? Ta không sợ, chỉ cần tỷ phu có thể hiểu tâm ý của ta, cùng ta sống đến đầu bạc, ta mặc kệ thanh danh sau này là tán thưởng hay là trách mắng.” Nói xong ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Thanh Hồng, còn thật sự nói: “Tỷ phu, ta chỉ cần ngươi, ta nói rồi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể cho ta thành một thánh minh thiên tử, chăm lo việc nước, trở thành xuất sắc đế vương của Đại Phạm triều xưa này chưa từng có, tuyệt không cho ngươi hổ thẹn. Cũng có thể giết ta thành vô hình, để ta rơi vào sa ngã, cô tịch ương bướng, cuối cùng biến thành Tùy Dương đế thứ hai. Tỷ phu, ta trở thành dạng hoàng đế nào, tất cả chỉ bằng một ý niệm của ngươi .” Nói xong cũng không quản sắc mặt Vệ Thanh Hồng càng trở nên khó coi, lại giống như trước tựa đầu tiến vào lòng y cọ xát.
Vệ Thanh Hồng vừa thấy hắn xuất ra loại tư thế vô lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ ra. Nghe mấy lời này của Long Triệt, hiển nhiên là trúng độc đã sâu, nếu muốn khuyên hắn quay đầu lại, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Suy sụp thở dài, đẩy Long Triệt ra, thản nhiên nói: “Ta mệt mỏi, ngươi ăn cơm trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Long Triệt thấy y nói như vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội sai người truyền cơm, lại bám vào bên tai y lặng lẽ nói: “Thật sự mệt như vậy sao? Hảo đáng tiếc, ta vốn nghĩ đêm nay lại cho ngươi ra chút mồ hôi.” Lời còn chưa dứt, Vệ Thanh Hồng sớm ngồi dậy, ánh mắt như giết người chăm chú trừng hắn oán hận nói: “Ngươi nếu không phải đương kim thiên tử, ta đã một chưởng đánh chết ngươi.” Nói xong nhớ tới bản thân võ công không bằng hắn. Mà mục đích hắn khổ luyện võ công lại xấu xa như thế, còn tức giận hơn, thuận tay cầm lấy cuốn Kinh Thi trên bàn ở đầu giường ném qua. Chỉ thấy Long Triệt vội trịnh trọng tiếp lấy, hì hì cười nói: “Tỷ phu, ngươi bây giờ, thật giống hoàng hậu giận dỗi của ta, bất quá quyển sách này cũng không thể hủy, ngươi không nhớ rõ sao? Nó là quyển ngươi đã xem qua a, ta mỗi ngày ban đêm đều ôm lấy nó, ngửi hương vị thản nhiên hỗn loạn của ngươi phát ra từ nó, ôm mùi mực đi vào giấc ngủ.”
Vệ Thanh Hồng suýt nữa lại bị chọc tức đến ngất đi, y rong ruổi sa trường, tung hoành quan trường gần mười năm, trường hợp gì chưa thấy qua, lại có chuyện gì có thể chân chính làm khó y, nhưng hôm nay lại thật sự không hề có biện pháp với hài tử còn chưa trưởng thành mà tâm kế đã thâm trầm, “Ý chí đã kiên định” này. Mắt thấy các cung nữ lần lượt mang cơm đến, cũng không nói gì nữa, chỉ phải làm bộ dáng như nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc cũng bị Long Triệt kiên quyết quấy rầy quấn quanh kéo lên, cùng dùng chút đồ ăn mới bỏ qua.
Vội vàng hai tháng đã qua, đêm tân niên vô cùng náo nhiệt trôi qua trong không khí tràn ngập quỷ dị của nội cung cùng triều đình trên dưới. Long Triệt trầm tĩnh nhìn các hoàng thúc của hắn từ từ kiêu ngạo, hắn chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng. Lí Trọng Quang thân mang trọng trách, càng lão luyện thành thục hơn. Hắn mặc dù bận tâm Vệ Thanh Hồng “bệnh cũ chưa lành”, nhưng bất đắc dĩ vướng vào việc sắp xếp kế hoạch để chu toàn song phương, một khắc không thể lơi lỏng. Bất quá nghe a tỷ nói Đại tướng quân không đáng lo, mới thoáng yên tâm.
Vệ Thanh Hồng dù thân vây hoàng cung, cũng không trải qua được ngày nhàn hạ, chẳng những phải lo lắng hết lòng khuyên bảo Long Triệt buông tha mình, còn phải ứng phó hành vi động bất động liền biến thành ác lang muốn ăn tươi y của hắn, cũng may Long Triệt quá mức quý trọng y, nên cũng có chút băn khoăn, chỉ cần bản thân y không chịu lơi lỏng, hắn thật cũng không dám làm mạnh . Nhưng cứ như vậy, thật hệt như y mới là người không đúng. Liên Hương cùng Hướng Dương thường xuyên ở trước mặt y nói Hoàng Thượng vất vả như thế nào, cả đêm không được ngon giấc linh tinh. Đối với việc này, y cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, dù sao y đã quá rõ ràng, một khi y thỏa hiệp, đừng nói vương công đại thần, chỉ cần miệng lưỡi của dân chúng thiên hạ lâu dài, cũng đủ để làm chết đuối Long Triệt – vị hoàng đế tuổi trẻ không biết sợ này.
Mấy ngày nay tới giờ, y cũng tự hỏi y đối Long Triệt rốt cuộc có chính là loại tình cảm gì, nhưng đáp án lại thủy chung không dám miệt mài theo đuổi. Bởi vì chỉ có chính y biết, đáp án chân thật dưới tận cùng kia, không phải là thứ y có khả năng chấp nhận. Y đối Long Triệt, cố nhiên có một loại trung tâm nghĩa đảm mà thần tử nên có, nhưng dốc hết tâm trí để dạy bảo hắn, không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn thành toàn tâm tư đại nghiệp của hắn, sớm đã có một ý nghĩa khác càng sâu xa hơn thế. Có lẽ là do vong thê sớm thệ mới nảy sinh ra loại cảm tình như vậy, khiến y đem tình yêu say đắm không lời nói hết bất tri bất giác chuyển qua người thê đệ. Nhưng hết tất thảy những thứ này, đều khoác quanh mình lớp áo trung thần, khiến mọi người, thậm chí chính y đều chẳng hay biết gì. Hiện giờ Long Triệt khư khư cố chấp, trước vạch ra một góc áo, đáp án suýt nữa lộ ra làm Vệ Thanh Hồng xúc mục kinh tâm (thấy mà giật mình), chỉ có thể lần thứ hai đem sự thật làm y khiếp sợ thật lớn này toàn bộ phong bế, hơn nữa phong bế càng chặt hơn. Y không giống Long Triệt nhiệt huyết như vậy, nghĩ chỉ cần bằng lòng toàn tâm toàn ý trả giá, hết thảy chướng ngại đã không còn là vấn đề, y rất hiểu chuyện thế gian thường không thể như người mong muốn, nhạc cực tất sinh bi. Y không sợ kết cục của y sẽ thê thảm ra sao, nhưng y không thể chịu nỗi việc Long Triệt vì thế mà bị nửa điểm thương tổn, y lại không biết, chính là tâm tư này, đã chôn xuống mầm họa cho một hồi bi kịch của ngày sau.
Heát chính vaên ñeät tam thaäp tam chöông
Vệ Thanh Hồng hừ một tiếng, muốn nói tiếp, đã thấy Long Triệt sợ hãi nhìn lén mình, trong mắt lộ vẻ hối hận xấu hổ, không còn bộ dáng hăng hái lúc trước, không khỏi có chút mềm lòng, thở dài nói: “Triệt nhi, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Theo lý, thân là thiên tử, dưỡng mấy luyến đồng thật cũng không tổn hại phong nhã, nhưng ngươi vì sao cứ chấp nhất ta? Ta chẳng những là thần tử của ngươi, lại của tỷ phu của ngươi, loại chuyện loạn luân này nếu truyền ra ngoài, ta thân bại danh liệt thì đã sao? Sợ chính là ngươi chịu miệng lưỡi điều tiếng thiên hạ, một thế hệ minh quân lại bị thiên cổ bêu danh trong sử sách. Lợi hại trong đó, ngươi có từng hảo hảo nghĩ tới chưa?”
Long Triệt thấy y ngữ khí dịu đi, biết y chung quy đối mình tâm ngoan chẳng được, đôi mắt nhất thời khôi phục sức sống vô hạn, ngẩng đầu tung tăng nói: “Thì đã sao? Ta không sợ, chỉ cần tỷ phu có thể hiểu tâm ý của ta, cùng ta sống đến đầu bạc, ta mặc kệ thanh danh sau này là tán thưởng hay là trách mắng.” Nói xong ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Thanh Hồng, còn thật sự nói: “Tỷ phu, ta chỉ cần ngươi, ta nói rồi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể cho ta thành một thánh minh thiên tử, chăm lo việc nước, trở thành xuất sắc đế vương của Đại Phạm triều xưa này chưa từng có, tuyệt không cho ngươi hổ thẹn. Cũng có thể giết ta thành vô hình, để ta rơi vào sa ngã, cô tịch ương bướng, cuối cùng biến thành Tùy Dương đế thứ hai. Tỷ phu, ta trở thành dạng hoàng đế nào, tất cả chỉ bằng một ý niệm của ngươi .” Nói xong cũng không quản sắc mặt Vệ Thanh Hồng càng trở nên khó coi, lại giống như trước tựa đầu tiến vào lòng y cọ xát.
Vệ Thanh Hồng vừa thấy hắn xuất ra loại tư thế vô lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ ra. Nghe mấy lời này của Long Triệt, hiển nhiên là trúng độc đã sâu, nếu muốn khuyên hắn quay đầu lại, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Suy sụp thở dài, đẩy Long Triệt ra, thản nhiên nói: “Ta mệt mỏi, ngươi ăn cơm trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Long Triệt thấy y nói như vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội sai người truyền cơm, lại bám vào bên tai y lặng lẽ nói: “Thật sự mệt như vậy sao? Hảo đáng tiếc, ta vốn nghĩ đêm nay lại cho ngươi ra chút mồ hôi.” Lời còn chưa dứt, Vệ Thanh Hồng sớm ngồi dậy, ánh mắt như giết người chăm chú trừng hắn oán hận nói: “Ngươi nếu không phải đương kim thiên tử, ta đã một chưởng đánh chết ngươi.” Nói xong nhớ tới bản thân võ công không bằng hắn. Mà mục đích hắn khổ luyện võ công lại xấu xa như thế, còn tức giận hơn, thuận tay cầm lấy cuốn Kinh Thi trên bàn ở đầu giường ném qua. Chỉ thấy Long Triệt vội trịnh trọng tiếp lấy, hì hì cười nói: “Tỷ phu, ngươi bây giờ, thật giống hoàng hậu giận dỗi của ta, bất quá quyển sách này cũng không thể hủy, ngươi không nhớ rõ sao? Nó là quyển ngươi đã xem qua a, ta mỗi ngày ban đêm đều ôm lấy nó, ngửi hương vị thản nhiên hỗn loạn của ngươi phát ra từ nó, ôm mùi mực đi vào giấc ngủ.”
Vệ Thanh Hồng suýt nữa lại bị chọc tức đến ngất đi, y rong ruổi sa trường, tung hoành quan trường gần mười năm, trường hợp gì chưa thấy qua, lại có chuyện gì có thể chân chính làm khó y, nhưng hôm nay lại thật sự không hề có biện pháp với hài tử còn chưa trưởng thành mà tâm kế đã thâm trầm, “Ý chí đã kiên định” này. Mắt thấy các cung nữ lần lượt mang cơm đến, cũng không nói gì nữa, chỉ phải làm bộ dáng như nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc cũng bị Long Triệt kiên quyết quấy rầy quấn quanh kéo lên, cùng dùng chút đồ ăn mới bỏ qua.
Vội vàng hai tháng đã qua, đêm tân niên vô cùng náo nhiệt trôi qua trong không khí tràn ngập quỷ dị của nội cung cùng triều đình trên dưới. Long Triệt trầm tĩnh nhìn các hoàng thúc của hắn từ từ kiêu ngạo, hắn chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng. Lí Trọng Quang thân mang trọng trách, càng lão luyện thành thục hơn. Hắn mặc dù bận tâm Vệ Thanh Hồng “bệnh cũ chưa lành”, nhưng bất đắc dĩ vướng vào việc sắp xếp kế hoạch để chu toàn song phương, một khắc không thể lơi lỏng. Bất quá nghe a tỷ nói Đại tướng quân không đáng lo, mới thoáng yên tâm.
Vệ Thanh Hồng dù thân vây hoàng cung, cũng không trải qua được ngày nhàn hạ, chẳng những phải lo lắng hết lòng khuyên bảo Long Triệt buông tha mình, còn phải ứng phó hành vi động bất động liền biến thành ác lang muốn ăn tươi y của hắn, cũng may Long Triệt quá mức quý trọng y, nên cũng có chút băn khoăn, chỉ cần bản thân y không chịu lơi lỏng, hắn thật cũng không dám làm mạnh . Nhưng cứ như vậy, thật hệt như y mới là người không đúng. Liên Hương cùng Hướng Dương thường xuyên ở trước mặt y nói Hoàng Thượng vất vả như thế nào, cả đêm không được ngon giấc linh tinh. Đối với việc này, y cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, dù sao y đã quá rõ ràng, một khi y thỏa hiệp, đừng nói vương công đại thần, chỉ cần miệng lưỡi của dân chúng thiên hạ lâu dài, cũng đủ để làm chết đuối Long Triệt – vị hoàng đế tuổi trẻ không biết sợ này.
Mấy ngày nay tới giờ, y cũng tự hỏi y đối Long Triệt rốt cuộc có chính là loại tình cảm gì, nhưng đáp án lại thủy chung không dám miệt mài theo đuổi. Bởi vì chỉ có chính y biết, đáp án chân thật dưới tận cùng kia, không phải là thứ y có khả năng chấp nhận. Y đối Long Triệt, cố nhiên có một loại trung tâm nghĩa đảm mà thần tử nên có, nhưng dốc hết tâm trí để dạy bảo hắn, không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn thành toàn tâm tư đại nghiệp của hắn, sớm đã có một ý nghĩa khác càng sâu xa hơn thế. Có lẽ là do vong thê sớm thệ mới nảy sinh ra loại cảm tình như vậy, khiến y đem tình yêu say đắm không lời nói hết bất tri bất giác chuyển qua người thê đệ. Nhưng hết tất thảy những thứ này, đều khoác quanh mình lớp áo trung thần, khiến mọi người, thậm chí chính y đều chẳng hay biết gì. Hiện giờ Long Triệt khư khư cố chấp, trước vạch ra một góc áo, đáp án suýt nữa lộ ra làm Vệ Thanh Hồng xúc mục kinh tâm (thấy mà giật mình), chỉ có thể lần thứ hai đem sự thật làm y khiếp sợ thật lớn này toàn bộ phong bế, hơn nữa phong bế càng chặt hơn. Y không giống Long Triệt nhiệt huyết như vậy, nghĩ chỉ cần bằng lòng toàn tâm toàn ý trả giá, hết thảy chướng ngại đã không còn là vấn đề, y rất hiểu chuyện thế gian thường không thể như người mong muốn, nhạc cực tất sinh bi. Y không sợ kết cục của y sẽ thê thảm ra sao, nhưng y không thể chịu nỗi việc Long Triệt vì thế mà bị nửa điểm thương tổn, y lại không biết, chính là tâm tư này, đã chôn xuống mầm họa cho một hồi bi kịch của ngày sau.
Heát chính vaên ñeät tam thaäp tam chöông
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ