Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù
Chương 5: Liên lạc
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Beta: Đào
Tống Nam Xuyên hình như cũng đang nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Có nhân viên làm việc đi tới trước mặt đạo diễn, nói với ông Tống Nam Xuyên đến, đạo diễn kêu mọi người nghỉ ngơi một chút, lập tức bước nhanh về phía Tống Nam Xuyên.
"Tổng giám đốc Tống, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến studio?" Đối mặt với vị cổ đông lớn mới lên cấp của Hoàn Vũ này, đạo diễn vẫn hết sức khách khí.
Tống Nam Xuyên gật đầu một cái, nói: "Đặc biệt đến studio học tập."
"Tổng giám đốc Tống nói quá lời." Đạo diễn cười lộ ra mấy nếp nhăn trên mặt. "Màn diễn vừa rồi tổng giám đốc Tống nhìn thấy không? Cảm giác như thế nào?"
Tống Nam Xuyên nói: "Diễn tôi cũng không quá hiểu, phương diện này Lương Đạo ông là chuyên gia rồi."
Lương Đạo khách khí cười hai tiếng, ngược lại còn trò chuyện với anh về cảnh diễn: "Màn diễn vừa rồi là cảnh lúc nữ chủ gặp được người mẫu Thi Tĩnh, Đào Đào cũng là một diễn viên có kinh nghiệm, nhưng vừa rồi hoàn toàn bị Bùi Anh áp chế."
Nghe đạo diễn chủ động nhắc tới Bùi Anh, Tống Nam Xuyên lập tức mở miệng hỏi: "Lương Đạo cảm thấy Bùi Anh diễn như thế nào?"
Lương Đạo suy nghĩ một chút, nói: "Nếu là hành động và lời nói, Bùi Anh cao hơn Đào Đào một bậc, nhưng nói như thế nào đây, cô gái này thời vận không tốt, ngày trước đóng những nhân vật kia không thể phát huy hoàn toàn kỹ xảo biểu diễn của cô ấy, hơn nữa..." Ông nói đến đây thì dừng, lại quay sang nói đến Đào Đào. "Đào Đào biết làm người hơn cô ấy, người như vậy mới tồn tại được trong giới diễn xuất."
Tống Nam Xuyên cười cười, đối với tiêu chuẩn "biết làm người" trong miệng Lương Đạo không đưa ra bình luận.
Bản thân Tống Nam Xuyên chính là một nguồn phát sáng, hiện tại đạo diễn lại đứng chung một chỗ với anh, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nhân viên tổ kịch. Không ít nhân viên làm việc đều nhỏ giọng bàn về Tống Nam Xuyên, Đào Đào ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh Bùi Anh ngắm nhìn một hồi, đứng dậy đi về phía Tống Nam Xuyên.
"Tổng giám đốc Tống khỏe, tôi là Đào Đào, là nữ chính của Lưu Quang Nghê Thường." Đào Đào vừa cười vừa nhìn Tống Nam Xuyên, hết sức khéo léo lên tiếng chào anh, vừa sẽ không quá phận nịnh nọt, cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt.
Tống Nam Xuyên khẽ vuốt cằm chào lại: "Cô cũng khỏe."
Trên mặt Đào Đào là vui vẻ hoà thuận: "Tống tổng là tới giám sát chúng tôi làm việc sao? Không biết tổng giám đốc Tống đối với biểu hiện của nữ chính tôi đây có hài lòng không?"
Tống Nam Xuyên cười cười nói: "Phương diện này tôi không phải là lành nghề, nhưng Lương Đạo hình như rất coi trọng cô."
Lương Đạo cười khan hai tiếng, nghĩ tới Đào Đào đã lại đây, dứt khoát gọi Bùi Anh đến. Ông nghiêng người, vẫy vẫy tay với Bùi Anh đang còn ngồi ở khu nghỉ ngơi: "Tiểu Bùi, cô cũng lại đây đi."
Thật ra Bùi Anh liên tục lén lút chú ý bên này, nhưng lúc này vẫn hơi sững sờ, cô không nghĩ tới diễn viên quần chúng như mình cũng có phần.
Thu lại phần mong đợi và căng thẳng bé xíu trong lòng mình, cô bước những bước dài tới bên cạnh Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống tốt nhé."
Tống Nam Xuyên cười nhìn cô: "Bùi tiểu thư cũng tốt, chúng ta lại gặp mặt."
Lỗ tai Đào Đào lặng lẽ dựng lên, trong lòng đạo diễn cũng có vài phần hiếu kỳ, nhưng rất hiểu phép tắc không hỏi gì: "Hôm nay tổng giám đốc Tống đặc biệt đến studio quan sát, mọi người thể hiện cho tốt vào."
Bùi Anh và Đào Đào đều đáp một tiếng, ánh mắt đạo diễn lại liếc đến Du Khải Trạch ngồi nghỉ ngơi ở một bên. Theo lý thuyết Du Khải Trạch là nam chính của vở kịch này, lẽ ra nên lại đây chào hỏi Tống Nam Xuyên, nhưng vị thái tử gia này ông mời không được, cũng chỉ có thể cười xấu hổ nói sang chuyện khác.
Du Khải Trạch vốn là nằm trên ghế dựa nghịch điện thoại, lúc này thấy đạo diễn, nữ chính còn có Bùi Anh đều vây quanh Tống Nam Xuyên, cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Ánh mắt vừa vặn chống lại với Tống Nam Xuyên, cậu ta khinh thường cười một tiếng, lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Đối với thái độ gần như khiêu khích này, Tống Nam Xuyên cũng không để ở trong lòng. Lúc trước anh ở cuộc gặp cấp cao của Hoàn Vũ đã gặp qua Du Khải Trạch, khi đó thái độ cậu ta không khác hiện tại bao nhiêu, Tống Nam Xuyên cũng không để ý tới.
Anh không để ý cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói với đạo diễn: "Hôm nay lần đầu tiên tới tổ kịch, mọi người cũng vất vả, buổi tối tôi mời tổ kịch ăn cơm, mong mọi người nể mặt."
"Tổng giám đốc Tống nói gì vậy, được cậu mời ăn cơm, bọn họ cao hứng tới phát điên lên ấy chứ." Đạo diễn nói , lập tức xoay người vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Tối hôm nay tổng giám đốc Tống mời ăn cơm, mọi người cố gắng kết thúc công việc sớm một chút!"
Nhân viên tổ kịch quả nhiên lập tức ồn ào lên, tất cả mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Du Khải Trạch cất di động đi, lại đeo kính râm lên, dựa vào thành ghế nói: "Buổi tối tôi không rảnh, không đi."
Đạo diễn có chút lúng túng, Du Khải Trạch và Tống Nam Xuyên, ai ông cũng không đắc tội được.
Rất may Tống Nam Xuyên cũng không có ý định chấp nhặt với Du Khải Trạch: "Du đại thiếu gia không rảnh cũng không sao, những người khác đều muốn tới mà."
Anh nói xong cố ý nhìn Bùi Anh cười cười.
Con nai con trong lòng Bùi Anh lập tức bắt đầu đâm loạn. Trước khi nó sắp đụng đầu chết, Bùi Anh mở miệng nói một câu: "Được."
Tống Nam Xuyên lại nở nụ cười, nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt kia giống như cũng sáng lấp lánh.
Sau khi tổ kịch chụp ảnh lần nữa, Tống Nam Xuyên nhìn một lát rồi rời đi, anh còn có rất nhiều công việc, không thể nào liên tục tốn thời gian ở tổ kịch được.
Nhưng không biết có phải do anh mời ăn cơm hay không, hiệu suất làm việc của tổ kịch rõ ràng tăng lên, số lần diễn viên quay hỏng giảm đi rất nhiều. Năm giờ rưỡi chiều tổ kịch kết thúc một ngày quay chụp, Tiểu Trương liên lạc với đạo diễn, nói buổi tối ăn cơm ở Thiên Hạ Cư.
Tổ kịch lại xôn xao một lúc, tổng giám đốc Tống không hổ là tổng giám đốc Tống, mời toàn bộ tổ kịch đi Thiên Hạ Cư, bọn họ đều đau lòng thay anh.
Chỉ có Du Khải Trạch khịt mũi coi thường chuyện này.
Cậu ta nhìn Bùi Anh đang tháo trang sức ở một bên, đi tới nói với cô: "Đại mỹ nữ, ngày đầu tiên em đến tổ kịch, tôi dẫn em đi ăn ngon, tôi sẽ trả tiền."
Động tác trên tay Bùi Anh dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh: "A, không phải buổi tối tổng giám đốc Tống mời ăn cơm sao?"
Du Khải Trạch khinh thường nói: "Sao đi ăn cơm với anh ta được. Nhiều người như vậy, có thể ăn được gì?"
Bùi Anh ngước mắt nhìn cậu ta, cậu ta hiện tại biểu hiện giống như nam sinh không muốn bị người khác đoạt đi danh tiếng, liều mạng chê bai đối thủ, chết cũng không chịu thua.
Trong lòng Bùi Anh bất giác buồn cười, Du Khải Trạch có vẻ là bị bảo vệ tốt quá, tính cách giống trẻ con.
"Hôm nay đã hứa với tổng giám đốc Tống, bây giờ lỡ hẹn không tốt, nếu không hôm nào có thời gian, chúng ta đi cùng Đào Đào nữa." Bùi Anh đắn đo đề nghị.
Vẻ mặt Du Khải Trạch rõ ràng không cao hứng, nhưng Bùi Anh đã nói vậy, cậu ta cũng không muốn tiếp tục làm phiền: "Tùy em."
Cậu ta thốt ra hai chữ này, lại đeo kính râm lên, xoay người rời đi.
Bùi Anh nhìn bóng lưng của cậu ta, thầm nghĩ cô sẽ không vì như vậy mà đắc tội thái tử gia Hoàn Vũ chứ???
"Bùi Bùi, cô chuẩn bị xong chưa?" Đào Đào đã thay quần áo của mình, đi đến bên cạnh thúc giục Bùi Anh.
Bùi Anh vội vàng ném chuyện của Du Khải Trạch ra sau đầu, cực nhanh tháo trang sức: "Xong ngay đây."
Tống Nam Xuyên đặt hai gian phòng ở Thiên Hạ Cư, một là gian phòng lớn không vách ngăn, nhân viên làm việc và diễn viên bình thường của tổ kịch ngồi trong đó; còn có một phòng riêng xa hoa, chuyên dùng để chiêu đãi ông chủ đoàn kịch .
Bị phân đến phòng nhân viên làm việc cũng không có khó chịu gì, trên thực tế không ngồi cùng một chỗ với đạo diễn gì gì đó, bọn họ mới có thể ăn uống thoải mái.
Bùi Anh vốn là cũng là chuẩn bị cùng mọi người ngồi ở phòng lớn không vách, nhưng Đào Đào liên tục kéo tay cô, kéo cô vào phòng riêng kia: "Tới đây ngồi với tôi đi, coi như là theo giúp tôi."
Bùi Anh có chút khó xử: "Cái này không tốt lắm đâu." Một diễn viên quần chúng như cô công khai ngồi ở chỗ này, áp lực hơi lớn.
Đào Đào nói: "Chúng ta chung phòng làm việc, nếu cô ngồi bên ngoài, người khác biết được lại nghĩ tôi bắt nạt cô."
Bùi Anh ngẫm lại cũng có đạo lý, liền mặt dày tiến vào phòng riêng với Đào Đào. Tống Nam Xuyên còn chưa tới, tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm, Đào Đào đến bên cạnh Bùi Anh, nhỏ giọng dò hỏi: "Nghe ý tứ tổng giám đốc Tống, hai người quen nhau từ trước?"
Bùi Anh gật đầu, cũng không có ý định giấu giếm gì: "Trước khi đi gặp Lương Đạo, tổng giám đốc Tống đã ở đó."
Đào Đào suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh: "A, chính là nhân vật Đường Phỉ Phỉ kia đúng không?"
"Ừ."
Đào Đào vừa nghĩ vừa gật đầu, không nói gì nữa.
Mấy phút sau Tống Nam Xuyên đã đến, nhân viên phục vụ thay anh mở cửa phòng riêng, anh cười nhẹ đi đến: "Thật ngại quá, mới xử lý xong chuyện của công ty, để mọi người chờ lâu rồi."
Đạo diễn vội vàng đứng lên đón tiếp anh: "Đâu có đâu có, chúng tôi cũng vừa đến."
Nhân viên phục vụ thông báo với Tống Nam Xuyên có thể mang thức ăn lên, sau đó lui ra ngoài, Tống Nam Xuyên ở trong phòng nhìn một vòng, bên cạnh bàn chỉ còn một chỗ trống, chắc là đặc biệt cho anh.
Vị trí này bên trái là Đào Đào, bên phải là đạo diễn, Tống Nam Xuyên không nói gì, đi tới ngồi xuống. Đào Đào và đạo diễn đều rất biết nói chuyện phiếm, trên bàn cơm bầu không khí vẫn luôn rất tốt, Bùi Anh ngẫu nhiên cũng sẽ nói vào hai câu, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để ăn cơm.
Ăn được kha khá, Tống Nam Xuyên còn khách khí hỏi mọi người có muốn gọi thêm món ăn không, mọi người ào ào bày tỏ không cần, anh lại đơn độc hỏi Bùi Anh: "Bùi tiểu thư còn có muốn ăn thêm thứ gì không?"
Bùi Anh được nhắc đến mà lo sợ, lắc đầu liên tục: "Không cần, tôi ăn no rồi."
Nghiêm túc nhất bàn ăn chính là cô.
Tống Nam Xuyên cười cười, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ tính tiền.
Ăn cơm xong rồi, tổ kịch kết bạn tốp năm tốp ba rời chỗ y như lúc đến, Đào Đào ban đầu dính chung một chỗ với Bùi Anh, lúc rời đi lập tức biến thành dính Tống Nam Xuyên. Bùi Anh một người đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh phó đạo diễn, cô nghe được phó đạo diễn nói thầm với đạo diễn: "Sao tôi lại có cảm giác, bữa cơm này tổng giám đốc Tống đặc biệt mời Bùi Anh nhỉ?"
Bùi Anh: "..."
Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vì mời cô ăn cơm lại đưa theo toàn bộ tổ kịch, điều này làm sao có thể.
Tim không ngừng đập nhanh.
Bên kia đạo diễn giống như trợn mắt nhìn phó đạo diễn một cái, ý bảo ông ta không nên nói lung tung, phó đạo diễn ngầm hiểu, nhanh chóng im lặng.
Tống Nam Xuyên chỉ mời ăn cơm, không chịu trách nhiệm đưa đón, cho nên mọi người đi ra Thiên Hạ Cư đều tự tìm cách đi về. Đào Đào có xe đưa đón, nhưng lúc này giống như đã quên chuyện này vậy, vẫn đứng ở cửa nói chuyện phiếm với Tống Nam Xuyên.
Bùi Anh cũng lên tiếng chào rồi rời đi, Tống Nam Xuyên nhìn cô đi tới đầu đường, có lẽ là chuẩn bị bắt xe taxi.
Lúc này trời đã tối rồi, gió đêm vẫn còn có chút lạnh, Bùi Anh nắm thật chặt áo gió trên người, tiếp tục bắt xe taxi.
Kết quả xe taxi không có gọi đến, lại gọi đến một chiếc Maybach.
Cô nhìn chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt mình, cả người giống như đang mơ: "Tổng giám đốc Tống?"
Tống Nam Xuyên ngồi ở trong xe, giúp cô mở cửa xe ra: "Bắt taxi giờ này không an toàn, tôi đưa cô về."
Bùi Anh do dự một chút, lên xe.
Ngồi chung một xe với Tống Nam Xuyên lần nữa, cô âm thầm nhắc nhở mình không thể kinh sợ giống như lần trước. Tống Nam Xuyên ngồi ở bên cạnh cô, không xem tin tức, cô suy nghĩ một chút, bật thốt lên: "Đào Đào đâu?"
Vừa mở miệng hỏi những lời này cô lập tức hối hận, sao cô lại hỏi vấn đề này chứ! Cô không hề để ý việc Đào Đào dính chung một chỗ với anh!
Tống Nam Xuyên giống như cũng sững sờ chớp mắt một cái, sau đó mới cười nói: "Đào tiểu thư có người lái xe riêng, không cần tôi đưa."
"Ra là thế... Thật ngại quá, tôi không có ý gì đâu." Bùi Anh đối với chính mình mạo muội hỏi một cái vấn đề như vậy, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tống Nam Xuyên cũng không quá mức để ý, còn cười trấn an cô: "Không sao, tôi cũng không có ý tứ gì khác."
Vẫn nhìn anh, Bùi Anh có chút ít ngây người, cô chợt phát hiện khi Tống Nam Xuyên nhìn cô, hình như vẫn luôn tươi cười.
Cô ngồi ở bên trái Tống Nam Xuyên, vừa vặn có thể trông thấy nốt ruồi dưới khóe mắt trái của anh, nó như một cây lông vũ nhẹ nhàng, gãi nhẹ vào lòng cô.
Yên tĩnh một lát, cô lấy dũng khí hỏi: "Tổng giám đốc Tống, anh có dùng vi tính không?"
Tống Nam Xuyên có chút ít ngoài ý muốn, rất nhanh trong mắt hiện lên ý cười: "Có, cô muốn dùng sao?"
Trong lòng Bùi Anh đã xấu hổ tới cực điểm nhưng vẫn kiên trì gật đầu.
Tống Nam Xuyên lấy máy tính bảng ra, Bùi Anh nhìn anh quét mã hai chiều, máy tính lập tức có tín hiệu.
ID là một dãy con số, nhìn qua như là số di động của anh, nickname chỉ có một chữ, Xuyên.
Beta: Đào
Tống Nam Xuyên hình như cũng đang nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Có nhân viên làm việc đi tới trước mặt đạo diễn, nói với ông Tống Nam Xuyên đến, đạo diễn kêu mọi người nghỉ ngơi một chút, lập tức bước nhanh về phía Tống Nam Xuyên.
"Tổng giám đốc Tống, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến studio?" Đối mặt với vị cổ đông lớn mới lên cấp của Hoàn Vũ này, đạo diễn vẫn hết sức khách khí.
Tống Nam Xuyên gật đầu một cái, nói: "Đặc biệt đến studio học tập."
"Tổng giám đốc Tống nói quá lời." Đạo diễn cười lộ ra mấy nếp nhăn trên mặt. "Màn diễn vừa rồi tổng giám đốc Tống nhìn thấy không? Cảm giác như thế nào?"
Tống Nam Xuyên nói: "Diễn tôi cũng không quá hiểu, phương diện này Lương Đạo ông là chuyên gia rồi."
Lương Đạo khách khí cười hai tiếng, ngược lại còn trò chuyện với anh về cảnh diễn: "Màn diễn vừa rồi là cảnh lúc nữ chủ gặp được người mẫu Thi Tĩnh, Đào Đào cũng là một diễn viên có kinh nghiệm, nhưng vừa rồi hoàn toàn bị Bùi Anh áp chế."
Nghe đạo diễn chủ động nhắc tới Bùi Anh, Tống Nam Xuyên lập tức mở miệng hỏi: "Lương Đạo cảm thấy Bùi Anh diễn như thế nào?"
Lương Đạo suy nghĩ một chút, nói: "Nếu là hành động và lời nói, Bùi Anh cao hơn Đào Đào một bậc, nhưng nói như thế nào đây, cô gái này thời vận không tốt, ngày trước đóng những nhân vật kia không thể phát huy hoàn toàn kỹ xảo biểu diễn của cô ấy, hơn nữa..." Ông nói đến đây thì dừng, lại quay sang nói đến Đào Đào. "Đào Đào biết làm người hơn cô ấy, người như vậy mới tồn tại được trong giới diễn xuất."
Tống Nam Xuyên cười cười, đối với tiêu chuẩn "biết làm người" trong miệng Lương Đạo không đưa ra bình luận.
Bản thân Tống Nam Xuyên chính là một nguồn phát sáng, hiện tại đạo diễn lại đứng chung một chỗ với anh, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nhân viên tổ kịch. Không ít nhân viên làm việc đều nhỏ giọng bàn về Tống Nam Xuyên, Đào Đào ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh Bùi Anh ngắm nhìn một hồi, đứng dậy đi về phía Tống Nam Xuyên.
"Tổng giám đốc Tống khỏe, tôi là Đào Đào, là nữ chính của Lưu Quang Nghê Thường." Đào Đào vừa cười vừa nhìn Tống Nam Xuyên, hết sức khéo léo lên tiếng chào anh, vừa sẽ không quá phận nịnh nọt, cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt.
Tống Nam Xuyên khẽ vuốt cằm chào lại: "Cô cũng khỏe."
Trên mặt Đào Đào là vui vẻ hoà thuận: "Tống tổng là tới giám sát chúng tôi làm việc sao? Không biết tổng giám đốc Tống đối với biểu hiện của nữ chính tôi đây có hài lòng không?"
Tống Nam Xuyên cười cười nói: "Phương diện này tôi không phải là lành nghề, nhưng Lương Đạo hình như rất coi trọng cô."
Lương Đạo cười khan hai tiếng, nghĩ tới Đào Đào đã lại đây, dứt khoát gọi Bùi Anh đến. Ông nghiêng người, vẫy vẫy tay với Bùi Anh đang còn ngồi ở khu nghỉ ngơi: "Tiểu Bùi, cô cũng lại đây đi."
Thật ra Bùi Anh liên tục lén lút chú ý bên này, nhưng lúc này vẫn hơi sững sờ, cô không nghĩ tới diễn viên quần chúng như mình cũng có phần.
Thu lại phần mong đợi và căng thẳng bé xíu trong lòng mình, cô bước những bước dài tới bên cạnh Tống Nam Xuyên: "Tổng giám đốc Tống tốt nhé."
Tống Nam Xuyên cười nhìn cô: "Bùi tiểu thư cũng tốt, chúng ta lại gặp mặt."
Lỗ tai Đào Đào lặng lẽ dựng lên, trong lòng đạo diễn cũng có vài phần hiếu kỳ, nhưng rất hiểu phép tắc không hỏi gì: "Hôm nay tổng giám đốc Tống đặc biệt đến studio quan sát, mọi người thể hiện cho tốt vào."
Bùi Anh và Đào Đào đều đáp một tiếng, ánh mắt đạo diễn lại liếc đến Du Khải Trạch ngồi nghỉ ngơi ở một bên. Theo lý thuyết Du Khải Trạch là nam chính của vở kịch này, lẽ ra nên lại đây chào hỏi Tống Nam Xuyên, nhưng vị thái tử gia này ông mời không được, cũng chỉ có thể cười xấu hổ nói sang chuyện khác.
Du Khải Trạch vốn là nằm trên ghế dựa nghịch điện thoại, lúc này thấy đạo diễn, nữ chính còn có Bùi Anh đều vây quanh Tống Nam Xuyên, cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Ánh mắt vừa vặn chống lại với Tống Nam Xuyên, cậu ta khinh thường cười một tiếng, lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Đối với thái độ gần như khiêu khích này, Tống Nam Xuyên cũng không để ở trong lòng. Lúc trước anh ở cuộc gặp cấp cao của Hoàn Vũ đã gặp qua Du Khải Trạch, khi đó thái độ cậu ta không khác hiện tại bao nhiêu, Tống Nam Xuyên cũng không để ý tới.
Anh không để ý cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói với đạo diễn: "Hôm nay lần đầu tiên tới tổ kịch, mọi người cũng vất vả, buổi tối tôi mời tổ kịch ăn cơm, mong mọi người nể mặt."
"Tổng giám đốc Tống nói gì vậy, được cậu mời ăn cơm, bọn họ cao hứng tới phát điên lên ấy chứ." Đạo diễn nói , lập tức xoay người vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Tối hôm nay tổng giám đốc Tống mời ăn cơm, mọi người cố gắng kết thúc công việc sớm một chút!"
Nhân viên tổ kịch quả nhiên lập tức ồn ào lên, tất cả mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Du Khải Trạch cất di động đi, lại đeo kính râm lên, dựa vào thành ghế nói: "Buổi tối tôi không rảnh, không đi."
Đạo diễn có chút lúng túng, Du Khải Trạch và Tống Nam Xuyên, ai ông cũng không đắc tội được.
Rất may Tống Nam Xuyên cũng không có ý định chấp nhặt với Du Khải Trạch: "Du đại thiếu gia không rảnh cũng không sao, những người khác đều muốn tới mà."
Anh nói xong cố ý nhìn Bùi Anh cười cười.
Con nai con trong lòng Bùi Anh lập tức bắt đầu đâm loạn. Trước khi nó sắp đụng đầu chết, Bùi Anh mở miệng nói một câu: "Được."
Tống Nam Xuyên lại nở nụ cười, nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt kia giống như cũng sáng lấp lánh.
Sau khi tổ kịch chụp ảnh lần nữa, Tống Nam Xuyên nhìn một lát rồi rời đi, anh còn có rất nhiều công việc, không thể nào liên tục tốn thời gian ở tổ kịch được.
Nhưng không biết có phải do anh mời ăn cơm hay không, hiệu suất làm việc của tổ kịch rõ ràng tăng lên, số lần diễn viên quay hỏng giảm đi rất nhiều. Năm giờ rưỡi chiều tổ kịch kết thúc một ngày quay chụp, Tiểu Trương liên lạc với đạo diễn, nói buổi tối ăn cơm ở Thiên Hạ Cư.
Tổ kịch lại xôn xao một lúc, tổng giám đốc Tống không hổ là tổng giám đốc Tống, mời toàn bộ tổ kịch đi Thiên Hạ Cư, bọn họ đều đau lòng thay anh.
Chỉ có Du Khải Trạch khịt mũi coi thường chuyện này.
Cậu ta nhìn Bùi Anh đang tháo trang sức ở một bên, đi tới nói với cô: "Đại mỹ nữ, ngày đầu tiên em đến tổ kịch, tôi dẫn em đi ăn ngon, tôi sẽ trả tiền."
Động tác trên tay Bùi Anh dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh: "A, không phải buổi tối tổng giám đốc Tống mời ăn cơm sao?"
Du Khải Trạch khinh thường nói: "Sao đi ăn cơm với anh ta được. Nhiều người như vậy, có thể ăn được gì?"
Bùi Anh ngước mắt nhìn cậu ta, cậu ta hiện tại biểu hiện giống như nam sinh không muốn bị người khác đoạt đi danh tiếng, liều mạng chê bai đối thủ, chết cũng không chịu thua.
Trong lòng Bùi Anh bất giác buồn cười, Du Khải Trạch có vẻ là bị bảo vệ tốt quá, tính cách giống trẻ con.
"Hôm nay đã hứa với tổng giám đốc Tống, bây giờ lỡ hẹn không tốt, nếu không hôm nào có thời gian, chúng ta đi cùng Đào Đào nữa." Bùi Anh đắn đo đề nghị.
Vẻ mặt Du Khải Trạch rõ ràng không cao hứng, nhưng Bùi Anh đã nói vậy, cậu ta cũng không muốn tiếp tục làm phiền: "Tùy em."
Cậu ta thốt ra hai chữ này, lại đeo kính râm lên, xoay người rời đi.
Bùi Anh nhìn bóng lưng của cậu ta, thầm nghĩ cô sẽ không vì như vậy mà đắc tội thái tử gia Hoàn Vũ chứ???
"Bùi Bùi, cô chuẩn bị xong chưa?" Đào Đào đã thay quần áo của mình, đi đến bên cạnh thúc giục Bùi Anh.
Bùi Anh vội vàng ném chuyện của Du Khải Trạch ra sau đầu, cực nhanh tháo trang sức: "Xong ngay đây."
Tống Nam Xuyên đặt hai gian phòng ở Thiên Hạ Cư, một là gian phòng lớn không vách ngăn, nhân viên làm việc và diễn viên bình thường của tổ kịch ngồi trong đó; còn có một phòng riêng xa hoa, chuyên dùng để chiêu đãi ông chủ đoàn kịch .
Bị phân đến phòng nhân viên làm việc cũng không có khó chịu gì, trên thực tế không ngồi cùng một chỗ với đạo diễn gì gì đó, bọn họ mới có thể ăn uống thoải mái.
Bùi Anh vốn là cũng là chuẩn bị cùng mọi người ngồi ở phòng lớn không vách, nhưng Đào Đào liên tục kéo tay cô, kéo cô vào phòng riêng kia: "Tới đây ngồi với tôi đi, coi như là theo giúp tôi."
Bùi Anh có chút khó xử: "Cái này không tốt lắm đâu." Một diễn viên quần chúng như cô công khai ngồi ở chỗ này, áp lực hơi lớn.
Đào Đào nói: "Chúng ta chung phòng làm việc, nếu cô ngồi bên ngoài, người khác biết được lại nghĩ tôi bắt nạt cô."
Bùi Anh ngẫm lại cũng có đạo lý, liền mặt dày tiến vào phòng riêng với Đào Đào. Tống Nam Xuyên còn chưa tới, tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm, Đào Đào đến bên cạnh Bùi Anh, nhỏ giọng dò hỏi: "Nghe ý tứ tổng giám đốc Tống, hai người quen nhau từ trước?"
Bùi Anh gật đầu, cũng không có ý định giấu giếm gì: "Trước khi đi gặp Lương Đạo, tổng giám đốc Tống đã ở đó."
Đào Đào suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh: "A, chính là nhân vật Đường Phỉ Phỉ kia đúng không?"
"Ừ."
Đào Đào vừa nghĩ vừa gật đầu, không nói gì nữa.
Mấy phút sau Tống Nam Xuyên đã đến, nhân viên phục vụ thay anh mở cửa phòng riêng, anh cười nhẹ đi đến: "Thật ngại quá, mới xử lý xong chuyện của công ty, để mọi người chờ lâu rồi."
Đạo diễn vội vàng đứng lên đón tiếp anh: "Đâu có đâu có, chúng tôi cũng vừa đến."
Nhân viên phục vụ thông báo với Tống Nam Xuyên có thể mang thức ăn lên, sau đó lui ra ngoài, Tống Nam Xuyên ở trong phòng nhìn một vòng, bên cạnh bàn chỉ còn một chỗ trống, chắc là đặc biệt cho anh.
Vị trí này bên trái là Đào Đào, bên phải là đạo diễn, Tống Nam Xuyên không nói gì, đi tới ngồi xuống. Đào Đào và đạo diễn đều rất biết nói chuyện phiếm, trên bàn cơm bầu không khí vẫn luôn rất tốt, Bùi Anh ngẫu nhiên cũng sẽ nói vào hai câu, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để ăn cơm.
Ăn được kha khá, Tống Nam Xuyên còn khách khí hỏi mọi người có muốn gọi thêm món ăn không, mọi người ào ào bày tỏ không cần, anh lại đơn độc hỏi Bùi Anh: "Bùi tiểu thư còn có muốn ăn thêm thứ gì không?"
Bùi Anh được nhắc đến mà lo sợ, lắc đầu liên tục: "Không cần, tôi ăn no rồi."
Nghiêm túc nhất bàn ăn chính là cô.
Tống Nam Xuyên cười cười, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ tính tiền.
Ăn cơm xong rồi, tổ kịch kết bạn tốp năm tốp ba rời chỗ y như lúc đến, Đào Đào ban đầu dính chung một chỗ với Bùi Anh, lúc rời đi lập tức biến thành dính Tống Nam Xuyên. Bùi Anh một người đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh phó đạo diễn, cô nghe được phó đạo diễn nói thầm với đạo diễn: "Sao tôi lại có cảm giác, bữa cơm này tổng giám đốc Tống đặc biệt mời Bùi Anh nhỉ?"
Bùi Anh: "..."
Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vì mời cô ăn cơm lại đưa theo toàn bộ tổ kịch, điều này làm sao có thể.
Tim không ngừng đập nhanh.
Bên kia đạo diễn giống như trợn mắt nhìn phó đạo diễn một cái, ý bảo ông ta không nên nói lung tung, phó đạo diễn ngầm hiểu, nhanh chóng im lặng.
Tống Nam Xuyên chỉ mời ăn cơm, không chịu trách nhiệm đưa đón, cho nên mọi người đi ra Thiên Hạ Cư đều tự tìm cách đi về. Đào Đào có xe đưa đón, nhưng lúc này giống như đã quên chuyện này vậy, vẫn đứng ở cửa nói chuyện phiếm với Tống Nam Xuyên.
Bùi Anh cũng lên tiếng chào rồi rời đi, Tống Nam Xuyên nhìn cô đi tới đầu đường, có lẽ là chuẩn bị bắt xe taxi.
Lúc này trời đã tối rồi, gió đêm vẫn còn có chút lạnh, Bùi Anh nắm thật chặt áo gió trên người, tiếp tục bắt xe taxi.
Kết quả xe taxi không có gọi đến, lại gọi đến một chiếc Maybach.
Cô nhìn chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt mình, cả người giống như đang mơ: "Tổng giám đốc Tống?"
Tống Nam Xuyên ngồi ở trong xe, giúp cô mở cửa xe ra: "Bắt taxi giờ này không an toàn, tôi đưa cô về."
Bùi Anh do dự một chút, lên xe.
Ngồi chung một xe với Tống Nam Xuyên lần nữa, cô âm thầm nhắc nhở mình không thể kinh sợ giống như lần trước. Tống Nam Xuyên ngồi ở bên cạnh cô, không xem tin tức, cô suy nghĩ một chút, bật thốt lên: "Đào Đào đâu?"
Vừa mở miệng hỏi những lời này cô lập tức hối hận, sao cô lại hỏi vấn đề này chứ! Cô không hề để ý việc Đào Đào dính chung một chỗ với anh!
Tống Nam Xuyên giống như cũng sững sờ chớp mắt một cái, sau đó mới cười nói: "Đào tiểu thư có người lái xe riêng, không cần tôi đưa."
"Ra là thế... Thật ngại quá, tôi không có ý gì đâu." Bùi Anh đối với chính mình mạo muội hỏi một cái vấn đề như vậy, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tống Nam Xuyên cũng không quá mức để ý, còn cười trấn an cô: "Không sao, tôi cũng không có ý tứ gì khác."
Vẫn nhìn anh, Bùi Anh có chút ít ngây người, cô chợt phát hiện khi Tống Nam Xuyên nhìn cô, hình như vẫn luôn tươi cười.
Cô ngồi ở bên trái Tống Nam Xuyên, vừa vặn có thể trông thấy nốt ruồi dưới khóe mắt trái của anh, nó như một cây lông vũ nhẹ nhàng, gãi nhẹ vào lòng cô.
Yên tĩnh một lát, cô lấy dũng khí hỏi: "Tổng giám đốc Tống, anh có dùng vi tính không?"
Tống Nam Xuyên có chút ít ngoài ý muốn, rất nhanh trong mắt hiện lên ý cười: "Có, cô muốn dùng sao?"
Trong lòng Bùi Anh đã xấu hổ tới cực điểm nhưng vẫn kiên trì gật đầu.
Tống Nam Xuyên lấy máy tính bảng ra, Bùi Anh nhìn anh quét mã hai chiều, máy tính lập tức có tín hiệu.
ID là một dãy con số, nhìn qua như là số di động của anh, nickname chỉ có một chữ, Xuyên.
Tác giả :
Bản Lật Tử