Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù
Chương 33
Edit: Sokute_112k
Beta: Hương Kyomi
“Anh Anh, anh rất nhớ em...” Tống Nam Xuyên thì thầm bên tai Bùi Anh, hơi thở ấm áp phả trên da thịt cô khiến cả người Bùi Anh đều khẽ run lên.
“Anh Anh...” Tống Nam Xuyên kêu tên cô, luồn tay qua tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy. Đột nhiên chịu kích thích khiến Bùi Anh nhịn không được ưm một tiếng, Tống Nam Xuyên vòng tay lên eo cô chậm rãi ôm chặt, tay kia luồn từ áo ngủ trượt vào trong.
“Ân...” Cảm giác bàn tay ấm áp của anh phủ lên ngực mình, Bùi Anh vô ý than nhẹ một tiếng. Tống Nam Xuyên thuận thế hôn từ gáy rồi xuống tới bờ vai êm dịu, vòng tay trên eo cũng không an phận vén làn váy áo ngủ của cô lên, dọc theo bắp đùi cô hướng lên trên.
Bùi Anh không thể kìm chế tiếng rên phát ra từ miệng mình, lúc cô sắp bị bàn tay Tống Nam Xuyên hoá thành một vũng nước mềm mại thì cô mãnh liệt đẩy người phía sau ra, đứng lên: “Tống tổng, mong anh hãy tôn trọng tôi một chút, chúng ta đã chia tay.”
Tống Nam Xuyên nhìn cô kéo cổ áo của mình lên, môi mỏng mím lại, lạnh nhạt cười một cái: “Anh đồng ý chia tay với em khi nào?”
Sắc mặt Bùi Anh bởi vì vừa rồi mới bị trêu chọc mà hơi đỏ lên, cô quay đầu đi nơi khác, nhìn góc tường không nói lời nào.
Tống Nam Xuyên đi lên ôm lấy cô, hai tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, dán chặt vào chính mình, Bùi Anh cảm giác được rõ ràng bộ vị nào đó trên người anh đang rục rịch.
Cô mím môi, muốn thoát ra từ ngực anh nhưng sức lực Tống Nam Xuyên tuyệt đối mạnh hơn, cô không chỉ không thoát khỏi anh mà còn cảm giác được trong lúc ấy bộ vị kia cộm lên càng lúc càng lớn...
Mặt cô so với vừa rồi lại càng hồng hơn vài phần, dứt khoát đứng tại chỗ không động đậy. Cô nhìn anh, mắt mang theo sự giận dữ và xấu hổ: “Tống Nam Xuyên, đến cùng là anh muốn làm gì?”
“Làm. Em.” Tống Nam Xuyên ngắn gọn đáp lại cô hai chữ.
Bùi Anh: “... .....”
Cứ mỗi lần như thế này, cô lại cảm nhận đầy đủ sự sâu sắc,tinh sâu của văn học nước nhà.
Cô giữ lấy cánh tay của Tống Nam Xuyên đang ở ngang hông mình, lại muốn kéo tay anh ra, Tống Nam Xuyên tiến sát lên trước, chuẩn xác hôn vào môi cô.
Bùi Anh thẹn quá hoá giận nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, Tống Nam Xuyên thuận thế tựa đầu lên cổ cô: “Thật xin lỗi...”
Anh nhẹ nhàng nói một câu.
Bùi Anh hơi sững sờ, nhẹ chau mày lại, hỏi anh: “Anh nói cái gì?”
“Thật xin lỗi...” Tống Nam Xuyên nhỏ giọng lặp lại lần nữa: “Anh không nên không hỏi qua em mà tự quyết định mọi việc của em.”
Mắt Bùi Anh động nhẹ hai cái, cô đợi lâu như vậy, cuối cùng đã đợi được câu xin lỗi này của anh.
Tống Nam Xuyên bắt đầu nói đến chuyện này, dứt khoát đem gánh nặng tổng giám đốc này để sang một bên, hiện tại anh chỉ muốn đem một bụng đầy tâm sự đều nói cho cô nghe: “Em đừng lại tức giận, về sau trước khi làm gì anh nhất định sẽ thương lượng với em trước, tha thứ cho anh được không? Đừng không để ý tới anh, em có biết anh đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào không, tiếp tục như vậy chắc anh sẽ điên mất...”
Anh nói đến đáng thương như thế làm tim Bùi Anh bịch một cái liền mềm nhũn. Cô quay lại ôm lấy Tống Nam Xuyên, cọ xát trên người anh: “Chuyện lần này em cũng có chỗ không đúng, lẽ ra em phải nói với anh trong kịch bản có cảnh diễn thân mật. Về sau nếu như lại có kịch bản như vậy, em sẽ sớm thương lượng cùng anh.”
“... Những loại chuyện như vậy không cần thương lượng đâu, anh sẽ không đồng ý.”
Bùi Anh: “...”
Này! Đây là thái độ của một người muốn xin lỗi phải có sao!
Cô nghiêng đầu, mãnh liệt chống lại ánh mắt của Tống Nam Xuyên. Trong con ngươi của anh hiện ra chút hơi nước, ánh mắt mênh mông phối hợp với nốt ruồi giọt lệ dưới khoé mắt kia, hoàn hảo làm tim Bùi Anh lại bịch một cái.
“... Được rồi, kỳ thật em cũng không thích cảnh diễn thân mật.” Cô dễ dàng thua dưới vẻ đẹp của Tống Nam Xuyên. Sắc đẹp hại người a.
Khoé miệng Tống Nam Xuyên cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, anh nhìn cô hỏi: “Vậy bây giờ em không tức giận nữa sao?”
“Ừ...”
Được câu khẳng định thuyết phục, Tống Nam Xuyên liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời giọng nói cũng dần trở nên ái muội: “Vậy chúng ta có thể làm chuyện yêu rồi chứ?”
“... Có phải anh mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ những chuyện như vậy hay không hả?” Anh mới nói anh sắp điên tới nơi rồi, là vì kìm nén cái này đến điên sao!
Tống Nam Xuyên ôm cô lên giường, áp chế dưới thân mình, một tay mở đai lưng áo ngủ của cô: “Anh mỗi ngày đều nhớ em, không chỉ anh nhớ em, cơ thể anh cũng nhớ em.”
Bùi Anh: “...”
Đại khái là quá lâu chưa có làm, lần này Tống Nam Xuyên đặc biệt tàn nhẫn, Bùi Anh bị anh lăn qua lăn lại đến sắp hấp hối, anh cũng chỉ mới ra một lần.
Thật vất vả mới thấy anh cờ im trống lặng*, Bùi Anh vừa thở phào nhẹ hõm, anh lại lập tức dán vào. Bùi Anh tránh khỏi nụ hôn như vũ bão của anh, hệt châu chấu đá xe đẩy bả vai anh ra: “Anh muốn đủ rồi chứ...” Dù gì bọn họ cũng đến tham gia tiệc của Hoàn Vũ, chẳng lẽ muốn ở trong khách sạn lưu lại đến khi trời tối sao?
*见他偃旗息鼓(yển kỳ tức cổ); nghĩa đen là buông vũ khí xuống,nghĩa bóng là dừng mọi hoạt động lại(sưu tầm).
Tống Nam Xuyên thoáng ngẩng đầu, đầu lưỡi thân mật liếm khoé miệng cô: “Không đủ, anh muốn em vĩnh viễn đều không đủ.”
Bùi Anh: “...”
Lại thêm một trận nữa, sau khi kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ, Bùi Anh đẩy đẩy Tống Nam Xuyên còn đang dựa vào người mình: “Chúng ta nên xuống dưới đi, lầu dưới còn rất nhiều người đang chờ đó.”
“Để ý bọn họ làm gì?” Tống Nam Xuyên ra vẻ đương nhiên.
“... Chẳng lẽ anh định ở đây đến khi trời tối sao?”
Tống Nam Xuyên ôm vòng eo trơn mịn của cô, hôn một cái nói: “Anh định ở đây đến lúc bình minh.”
Bùi Anh: “...”
Cô trừng mắt liếc anh một cái, không có ý định lại để anh dính vào, Tống Nam Xuyên thấy thái độ kiên quyết của cô đành phải theo cô bò dậy.
“không biết quần áo của em phải làm sao đây.” Bùi Anh đem đồ ngủ khoác lên người, đi tới phòng tắm. Tống Nam Xuyên ôm lấy cô, ở bên tai nói: “Anh gọi người mua mới rồi, bây giờ để bọn họ đem lên nhé?”
“Ừ.”
Tống Nam Xuyên buông cô ra, đi gọi điện thoại, rất nhanh cửa phòng đã bị gõ vang, anh liền đi ra mở cửa. Trước và sau không tới năm giây anh lại đóng cửa lại.
Anh cầm trên tay một bộ váy Jumpsuit dài của nữ, còn có một bộ âu phục nam. Bùi Anh nghĩ đến lúc anh cứu mình khi còn mặc tây trang liền hỏi: “Quần áo của anh đâu?”
Tống Nam Xuyên vừa đưa váy ở một bên tay cho Bùi Anh vừa nói: “Đem đi giặt sạch.”
“Ách... Tây trang của anh rất đắt tiền đi.”
Tống Nam Xuyên cười một tiếng: “Không quý trọng bằng em.”
Bùi Anh quệt quệt khoé môi, cầm lấy váy trên tay anh, đến trước chiếc gương to bắt đầu thay váy áo. Tống Nam Xuyên chọn phong cách váy áo này hết sức quy củ cứng nhắc, làn váy cũng che xuống đến tận đầu gối. Bùi Anh một bên chê anh nhỏ mọn, một bên mặc váy lên người.
Mặc dù phong cách bình thường, nhưng dáng người cùng khuôn mặt cô đều chuẩn, mặc lên còn làm cho người khác thấy rất ấn tượng. Kích thước váy cũng rất vừa với vóc người, tựa như dùng thước đo qua vậy.
Sau khi cô mặc vào, đem tóc kéo lên trước ngực, nói với Tống Nam Xuyên: “Anh kéo giúp em cái khoá kéo sau lưng đi.”
Loại chuyện như vậy Tống Nam Xuyên đương nhiên vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực của bản thân làm giúp cô, anh cài cúc áo sơ mi đi tới phía sau lưng cô.
Trên lưng Bùi Anh còn rất nhiều dấu vết lưu lại sau cuộc yêu kia khiến Tống Nam Xuyên nhìn thấy càng thêm tâm ý viên mãn. Anh không kìm lòng nổi mà hôn lên lưng cô, Bùi Anh nhíu nhíu mày, nhéo anh hai cái: “Đừng làm bừa.”
Tống Nam Xuyên buông cô ra, đem khoá kéo đằng sau lưng váy kéo lên.
“Phía trên khoá kéo còn có một cái cúc, nhìn thấy không?”
“Ừ.” Tống Nam Xuyên đáp một tiếng, đem cúc áo đóng lại giúp cô thật tốt: “Được rồi.”
Bùi Anh lại đem tóc đẩy ra sau, đứng trước gương ngắm nghía: “Không tệ, rất vừa người.”
Tống Nam Xuyên đắc ý: “Đó là đương nhiên, dù sao cũng là tự tay anh đo mà.”
Bùi Anh giật giật khoé miệng, nhìn trên cổ mình còn đầy những vết hôn thâm tím. Cô dùng tóc mình che lại, mím môi nói: “Thật đáng ghét, lần sau không cho lưu lại dấu vết ở những nơi như thế này nữa.”
Tống Nam Xuyên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, nghiêng đầu nhìn: “Nếu như không có mấy dấu vết như vậy, những người khác sẽ không biết chúng ta ở trên này lâu như vậy để làm gì a.”
Bùi Anh: “......”
Đột nhiên cô không muốn đi xuống nữa.
Tống Nam Xuyên khẽ hôn lên đôi tai đang phiếm hồng của cô một cái, cười nói: “Đi thôi.”
Lúc họ đi xuống tới hồ bơi lần nữa thì số người ở đó đã ít hơn lúc trước, anh trai của Du Khải Trạch mang theo hai đứa trẻ đang chờ họ bên dưới.
“Đi đến xin lỗi chị ấy đi.” Du tổng vỗ vỗ mông hai đứa con nhà mình, chúng liền vui vẻ chạy tới.
“Chị, thật xin lỗi, bọn em không nên kéo chị đi bơi cùng .” Hai đứa trẻ đáng thương nói.
Bùi Anh cười cười với chúng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao cả, chị không có việc gì a.”
Tống Nam Xuyên ở bên cạnh lành lạnh nói: “Du tổng, trẻ con không hiểu chuyện cũng không thể nuông chiều, hôm nay gây ra chuyện nguy hiểm như vậy không đánh một trận để chúng nhớ lâu một chút là không được.”
Bùi Anh: “...”
Cô nhìn Tống Nam Xuyên một cái, Tống Nam Xuyên cũng nhìn lại, Du tổng ở bên cạnh cười cười: “Hại Bùi tiểu thư rơi xuống nước tôi rất xin lỗi, may là được Tống tổng cứu cô ấy lên kịp thời, còn hai đứa trẻ này tôi sẽ dạy dỗ chúng thật tốt.”
“Hy vọng Du tổng nói được làm được.” Tống Nam Xuyên cúi đầu liếc hai điểm không nhỏ bên chân mình.
“Được rồi, lại xin lỗi chị đi.” Du tổng nói.
“Chị, thật xin lỗi.” Cô bé ôm phao bơi, ngẩng đầu nhìn Bùi Anh: “Chị ở trên đó làm gì vậy a, papa và bọn em chờ thật lâu.”
Bùi Anh: “......”
Cậu bé ở bên cạnh cũng liếc nhìn Bùi Anh: “Chị ơi, những hoa hoa trên cổ chị là cái gì vậy a?”
Bùi Anh: “......”
“Phốc.” Tống Nam Xuyên đứng bên cạnh cười ra tiếng.
Du tổng ho khan một tiếng, dắt hai tiểu bảo bối nhà mình đi ra nơi khác: “Trẻ con không được hỏi những vấn đề như vậy biết chưa?”
Cô bé nghi hoặc nói: “Vì sao ạ?”
Du tổng lại nói: “Chờ các con lớn sẽ biết.”
Cậu bé hỏi: “Papa là người lớn, vậy papa không phải có thể hỏi sao ạ?”
“... Papa không cần hỏi cũng biết.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi vì papa là người lớn.”
“...”
Bùi Anh: “...”
Beta: Hương Kyomi
“Anh Anh, anh rất nhớ em...” Tống Nam Xuyên thì thầm bên tai Bùi Anh, hơi thở ấm áp phả trên da thịt cô khiến cả người Bùi Anh đều khẽ run lên.
“Anh Anh...” Tống Nam Xuyên kêu tên cô, luồn tay qua tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy. Đột nhiên chịu kích thích khiến Bùi Anh nhịn không được ưm một tiếng, Tống Nam Xuyên vòng tay lên eo cô chậm rãi ôm chặt, tay kia luồn từ áo ngủ trượt vào trong.
“Ân...” Cảm giác bàn tay ấm áp của anh phủ lên ngực mình, Bùi Anh vô ý than nhẹ một tiếng. Tống Nam Xuyên thuận thế hôn từ gáy rồi xuống tới bờ vai êm dịu, vòng tay trên eo cũng không an phận vén làn váy áo ngủ của cô lên, dọc theo bắp đùi cô hướng lên trên.
Bùi Anh không thể kìm chế tiếng rên phát ra từ miệng mình, lúc cô sắp bị bàn tay Tống Nam Xuyên hoá thành một vũng nước mềm mại thì cô mãnh liệt đẩy người phía sau ra, đứng lên: “Tống tổng, mong anh hãy tôn trọng tôi một chút, chúng ta đã chia tay.”
Tống Nam Xuyên nhìn cô kéo cổ áo của mình lên, môi mỏng mím lại, lạnh nhạt cười một cái: “Anh đồng ý chia tay với em khi nào?”
Sắc mặt Bùi Anh bởi vì vừa rồi mới bị trêu chọc mà hơi đỏ lên, cô quay đầu đi nơi khác, nhìn góc tường không nói lời nào.
Tống Nam Xuyên đi lên ôm lấy cô, hai tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, dán chặt vào chính mình, Bùi Anh cảm giác được rõ ràng bộ vị nào đó trên người anh đang rục rịch.
Cô mím môi, muốn thoát ra từ ngực anh nhưng sức lực Tống Nam Xuyên tuyệt đối mạnh hơn, cô không chỉ không thoát khỏi anh mà còn cảm giác được trong lúc ấy bộ vị kia cộm lên càng lúc càng lớn...
Mặt cô so với vừa rồi lại càng hồng hơn vài phần, dứt khoát đứng tại chỗ không động đậy. Cô nhìn anh, mắt mang theo sự giận dữ và xấu hổ: “Tống Nam Xuyên, đến cùng là anh muốn làm gì?”
“Làm. Em.” Tống Nam Xuyên ngắn gọn đáp lại cô hai chữ.
Bùi Anh: “... .....”
Cứ mỗi lần như thế này, cô lại cảm nhận đầy đủ sự sâu sắc,tinh sâu của văn học nước nhà.
Cô giữ lấy cánh tay của Tống Nam Xuyên đang ở ngang hông mình, lại muốn kéo tay anh ra, Tống Nam Xuyên tiến sát lên trước, chuẩn xác hôn vào môi cô.
Bùi Anh thẹn quá hoá giận nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, Tống Nam Xuyên thuận thế tựa đầu lên cổ cô: “Thật xin lỗi...”
Anh nhẹ nhàng nói một câu.
Bùi Anh hơi sững sờ, nhẹ chau mày lại, hỏi anh: “Anh nói cái gì?”
“Thật xin lỗi...” Tống Nam Xuyên nhỏ giọng lặp lại lần nữa: “Anh không nên không hỏi qua em mà tự quyết định mọi việc của em.”
Mắt Bùi Anh động nhẹ hai cái, cô đợi lâu như vậy, cuối cùng đã đợi được câu xin lỗi này của anh.
Tống Nam Xuyên bắt đầu nói đến chuyện này, dứt khoát đem gánh nặng tổng giám đốc này để sang một bên, hiện tại anh chỉ muốn đem một bụng đầy tâm sự đều nói cho cô nghe: “Em đừng lại tức giận, về sau trước khi làm gì anh nhất định sẽ thương lượng với em trước, tha thứ cho anh được không? Đừng không để ý tới anh, em có biết anh đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào không, tiếp tục như vậy chắc anh sẽ điên mất...”
Anh nói đến đáng thương như thế làm tim Bùi Anh bịch một cái liền mềm nhũn. Cô quay lại ôm lấy Tống Nam Xuyên, cọ xát trên người anh: “Chuyện lần này em cũng có chỗ không đúng, lẽ ra em phải nói với anh trong kịch bản có cảnh diễn thân mật. Về sau nếu như lại có kịch bản như vậy, em sẽ sớm thương lượng cùng anh.”
“... Những loại chuyện như vậy không cần thương lượng đâu, anh sẽ không đồng ý.”
Bùi Anh: “...”
Này! Đây là thái độ của một người muốn xin lỗi phải có sao!
Cô nghiêng đầu, mãnh liệt chống lại ánh mắt của Tống Nam Xuyên. Trong con ngươi của anh hiện ra chút hơi nước, ánh mắt mênh mông phối hợp với nốt ruồi giọt lệ dưới khoé mắt kia, hoàn hảo làm tim Bùi Anh lại bịch một cái.
“... Được rồi, kỳ thật em cũng không thích cảnh diễn thân mật.” Cô dễ dàng thua dưới vẻ đẹp của Tống Nam Xuyên. Sắc đẹp hại người a.
Khoé miệng Tống Nam Xuyên cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, anh nhìn cô hỏi: “Vậy bây giờ em không tức giận nữa sao?”
“Ừ...”
Được câu khẳng định thuyết phục, Tống Nam Xuyên liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời giọng nói cũng dần trở nên ái muội: “Vậy chúng ta có thể làm chuyện yêu rồi chứ?”
“... Có phải anh mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ những chuyện như vậy hay không hả?” Anh mới nói anh sắp điên tới nơi rồi, là vì kìm nén cái này đến điên sao!
Tống Nam Xuyên ôm cô lên giường, áp chế dưới thân mình, một tay mở đai lưng áo ngủ của cô: “Anh mỗi ngày đều nhớ em, không chỉ anh nhớ em, cơ thể anh cũng nhớ em.”
Bùi Anh: “...”
Đại khái là quá lâu chưa có làm, lần này Tống Nam Xuyên đặc biệt tàn nhẫn, Bùi Anh bị anh lăn qua lăn lại đến sắp hấp hối, anh cũng chỉ mới ra một lần.
Thật vất vả mới thấy anh cờ im trống lặng*, Bùi Anh vừa thở phào nhẹ hõm, anh lại lập tức dán vào. Bùi Anh tránh khỏi nụ hôn như vũ bão của anh, hệt châu chấu đá xe đẩy bả vai anh ra: “Anh muốn đủ rồi chứ...” Dù gì bọn họ cũng đến tham gia tiệc của Hoàn Vũ, chẳng lẽ muốn ở trong khách sạn lưu lại đến khi trời tối sao?
*见他偃旗息鼓(yển kỳ tức cổ); nghĩa đen là buông vũ khí xuống,nghĩa bóng là dừng mọi hoạt động lại(sưu tầm).
Tống Nam Xuyên thoáng ngẩng đầu, đầu lưỡi thân mật liếm khoé miệng cô: “Không đủ, anh muốn em vĩnh viễn đều không đủ.”
Bùi Anh: “...”
Lại thêm một trận nữa, sau khi kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ, Bùi Anh đẩy đẩy Tống Nam Xuyên còn đang dựa vào người mình: “Chúng ta nên xuống dưới đi, lầu dưới còn rất nhiều người đang chờ đó.”
“Để ý bọn họ làm gì?” Tống Nam Xuyên ra vẻ đương nhiên.
“... Chẳng lẽ anh định ở đây đến khi trời tối sao?”
Tống Nam Xuyên ôm vòng eo trơn mịn của cô, hôn một cái nói: “Anh định ở đây đến lúc bình minh.”
Bùi Anh: “...”
Cô trừng mắt liếc anh một cái, không có ý định lại để anh dính vào, Tống Nam Xuyên thấy thái độ kiên quyết của cô đành phải theo cô bò dậy.
“không biết quần áo của em phải làm sao đây.” Bùi Anh đem đồ ngủ khoác lên người, đi tới phòng tắm. Tống Nam Xuyên ôm lấy cô, ở bên tai nói: “Anh gọi người mua mới rồi, bây giờ để bọn họ đem lên nhé?”
“Ừ.”
Tống Nam Xuyên buông cô ra, đi gọi điện thoại, rất nhanh cửa phòng đã bị gõ vang, anh liền đi ra mở cửa. Trước và sau không tới năm giây anh lại đóng cửa lại.
Anh cầm trên tay một bộ váy Jumpsuit dài của nữ, còn có một bộ âu phục nam. Bùi Anh nghĩ đến lúc anh cứu mình khi còn mặc tây trang liền hỏi: “Quần áo của anh đâu?”
Tống Nam Xuyên vừa đưa váy ở một bên tay cho Bùi Anh vừa nói: “Đem đi giặt sạch.”
“Ách... Tây trang của anh rất đắt tiền đi.”
Tống Nam Xuyên cười một tiếng: “Không quý trọng bằng em.”
Bùi Anh quệt quệt khoé môi, cầm lấy váy trên tay anh, đến trước chiếc gương to bắt đầu thay váy áo. Tống Nam Xuyên chọn phong cách váy áo này hết sức quy củ cứng nhắc, làn váy cũng che xuống đến tận đầu gối. Bùi Anh một bên chê anh nhỏ mọn, một bên mặc váy lên người.
Mặc dù phong cách bình thường, nhưng dáng người cùng khuôn mặt cô đều chuẩn, mặc lên còn làm cho người khác thấy rất ấn tượng. Kích thước váy cũng rất vừa với vóc người, tựa như dùng thước đo qua vậy.
Sau khi cô mặc vào, đem tóc kéo lên trước ngực, nói với Tống Nam Xuyên: “Anh kéo giúp em cái khoá kéo sau lưng đi.”
Loại chuyện như vậy Tống Nam Xuyên đương nhiên vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực của bản thân làm giúp cô, anh cài cúc áo sơ mi đi tới phía sau lưng cô.
Trên lưng Bùi Anh còn rất nhiều dấu vết lưu lại sau cuộc yêu kia khiến Tống Nam Xuyên nhìn thấy càng thêm tâm ý viên mãn. Anh không kìm lòng nổi mà hôn lên lưng cô, Bùi Anh nhíu nhíu mày, nhéo anh hai cái: “Đừng làm bừa.”
Tống Nam Xuyên buông cô ra, đem khoá kéo đằng sau lưng váy kéo lên.
“Phía trên khoá kéo còn có một cái cúc, nhìn thấy không?”
“Ừ.” Tống Nam Xuyên đáp một tiếng, đem cúc áo đóng lại giúp cô thật tốt: “Được rồi.”
Bùi Anh lại đem tóc đẩy ra sau, đứng trước gương ngắm nghía: “Không tệ, rất vừa người.”
Tống Nam Xuyên đắc ý: “Đó là đương nhiên, dù sao cũng là tự tay anh đo mà.”
Bùi Anh giật giật khoé miệng, nhìn trên cổ mình còn đầy những vết hôn thâm tím. Cô dùng tóc mình che lại, mím môi nói: “Thật đáng ghét, lần sau không cho lưu lại dấu vết ở những nơi như thế này nữa.”
Tống Nam Xuyên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, nghiêng đầu nhìn: “Nếu như không có mấy dấu vết như vậy, những người khác sẽ không biết chúng ta ở trên này lâu như vậy để làm gì a.”
Bùi Anh: “......”
Đột nhiên cô không muốn đi xuống nữa.
Tống Nam Xuyên khẽ hôn lên đôi tai đang phiếm hồng của cô một cái, cười nói: “Đi thôi.”
Lúc họ đi xuống tới hồ bơi lần nữa thì số người ở đó đã ít hơn lúc trước, anh trai của Du Khải Trạch mang theo hai đứa trẻ đang chờ họ bên dưới.
“Đi đến xin lỗi chị ấy đi.” Du tổng vỗ vỗ mông hai đứa con nhà mình, chúng liền vui vẻ chạy tới.
“Chị, thật xin lỗi, bọn em không nên kéo chị đi bơi cùng .” Hai đứa trẻ đáng thương nói.
Bùi Anh cười cười với chúng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao cả, chị không có việc gì a.”
Tống Nam Xuyên ở bên cạnh lành lạnh nói: “Du tổng, trẻ con không hiểu chuyện cũng không thể nuông chiều, hôm nay gây ra chuyện nguy hiểm như vậy không đánh một trận để chúng nhớ lâu một chút là không được.”
Bùi Anh: “...”
Cô nhìn Tống Nam Xuyên một cái, Tống Nam Xuyên cũng nhìn lại, Du tổng ở bên cạnh cười cười: “Hại Bùi tiểu thư rơi xuống nước tôi rất xin lỗi, may là được Tống tổng cứu cô ấy lên kịp thời, còn hai đứa trẻ này tôi sẽ dạy dỗ chúng thật tốt.”
“Hy vọng Du tổng nói được làm được.” Tống Nam Xuyên cúi đầu liếc hai điểm không nhỏ bên chân mình.
“Được rồi, lại xin lỗi chị đi.” Du tổng nói.
“Chị, thật xin lỗi.” Cô bé ôm phao bơi, ngẩng đầu nhìn Bùi Anh: “Chị ở trên đó làm gì vậy a, papa và bọn em chờ thật lâu.”
Bùi Anh: “......”
Cậu bé ở bên cạnh cũng liếc nhìn Bùi Anh: “Chị ơi, những hoa hoa trên cổ chị là cái gì vậy a?”
Bùi Anh: “......”
“Phốc.” Tống Nam Xuyên đứng bên cạnh cười ra tiếng.
Du tổng ho khan một tiếng, dắt hai tiểu bảo bối nhà mình đi ra nơi khác: “Trẻ con không được hỏi những vấn đề như vậy biết chưa?”
Cô bé nghi hoặc nói: “Vì sao ạ?”
Du tổng lại nói: “Chờ các con lớn sẽ biết.”
Cậu bé hỏi: “Papa là người lớn, vậy papa không phải có thể hỏi sao ạ?”
“... Papa không cần hỏi cũng biết.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi vì papa là người lớn.”
“...”
Bùi Anh: “...”
Tác giả :
Bản Lật Tử