Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù
Chương 13: Ngẫu nhiên gặp
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Beta: Đào
Bùi Anh rời khỏi phòng làm việc của Nhậm San San, đầu tiên là đến ngân hàng chuyển tiền cho em trai mình, sau đó mới đón xe taxi về nhà.
Điều khiến Bùi Anh kinh ngạc là, người tài xế này vậy mà nhận ra cô, mặc dù anh ta chỉ biết cô gọi là Thi Tĩnh nhưng Bùi Anh vẫn rất vui vẻ, dù sao đây là lần đầu tiên có người nhận ra cô, cảm giác thật mới mẻ.
Sau khi cô về đến nhà, lại mở máy tính ra xem weibo. Cơn sốt Thi Tĩnh còn đang lên cao, cô thấy mình cần phải chào hỏi với người hâm mộ, đáp lại nhiệt tình của mọi người.
"Ừm..." Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Anh vẫn cảm thấy đăng ảnh tự sướng là có thành ý nhất.
Bùi Anh v: Mọi người khỏe chứ, tôi là Bùi Anh, cũng là Thi Tĩnh của #Lưu Quang Nghê Thường#, cảm ơn mọi người quan tâm tôi, sau này tôi sẽ cố gắng thêm ^_^
[ hình ảnh ]
Sau khi weibo gửi đi, rất nhanh có người hâm mộ nhắn lại cho cô, cô xem một lát, bị tiếng di động nhắc nhở tin tức gây chú ý.
Cô lấy di động, tin tức nằm ngay trong cột bản tin mới.
Tạ Hàm: [ hình ảnh ]
Đôi mắt Bùi Anh chớp chớp, Tạ Hàm tìm cô có chuyện gì?
Cô mở khóa di động, bấm vào weibo, cuối cùng thấy được hình dáng tấm ảnh Tạ Hàm gửi tới.
Đào Đào: Không hiểu nhất là còn có người nói kỹ xảo biểu diễn của cô còn tốt hơn tôi, ha ha, bọn họ là dùng chân dài để tính kỹ năng sao? [mỉm cười] nếu thật sự có kỹ năng, lâu như vậy sẽ không phải dạng minh tinh vô danh rỗi nghề chứ [mỉm cười]
Bùi Anh ngẩn người, cái này rõ ràng là một lưu trữ ghi lại khi đang nói chuyện phiếm, trong lời nói mặc dù không có xuất hiện tên “cô”, nhưng mỗi một tin tức cũng có thể dẫn đến chuyện liên quan với chính nó.
Đào Đào nói cái “cô” kia, là mình không sai.
Bùi Anh khẽ nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình. Tuy Đào Đào cùng phòng làm việc với cô, nhưng quan hệ không tốt đến như vậy, hơn nữa trong vòng giải trí loại người hai mặt này cô gặp qua không ít, Đào Đào nói ra lời như vậy, cô một chút cũng không có ngoài ý muốn.
Di động lại kêu lên, Tạ Hàm gửi tin tức mới đến: "Đào Đào ở buổi thảo luận của Tiểu Quần."
Tiểu Quần? Đôi mắt Bùi Anh khẽ chớp, những ai có thể đén gần Tiểu Quần khẳng định đều là người mà cô ta tương đối tín nhiệm, bằng không cô ấy cũng không có khả năng yên tâm mà nói ra lời như thế. Nhưng hiện tại tin tức này vừa bị người ta ghi âm lọt ra, đã nói lên trong chỗ Tiểu Quần đã sớm trà trộn vào người muốn bôi đen cô ấy, cô ấy nói chuyện cũng quá không cẩn thận.
Nhưng Tạ Hàm gửi tin này đến là có ý gì? Muốn cô xắn tay áo đứng lên tranh cãi với Đào Đào sao? Bùi Anh cười một tiếng, mặc dù cô không thích Đào Đào lén lút làm ra hành động tổn hại người khác, nhưng đối với loại người rõ ràng gây sự như Tạ Hàm, cô cũng không thích.
Bùi Anh tắt khung chat, làm như không thấy tin tức này. Về phần Đào Đào, cô tin cô ấy không thể nào chỉ ở bên tiểu Quần châm chọc qua một mình cô, nếu đã có người cố ý ẩn núp vào, vậy thì cô an tâm làm người đứng xem là được.
Chờ ngày nào đó cô gặp được một "thớt" tính tình nóng nảy, sẽ có trò hay để nhìn.
Xem qua weibo một lát, lại bắt đầu xem tài liệu công việc Trần Thắng gửi cho cô.
TOMATO ở trong thế giới tạp chí thời thượng vẫn hoàn toàn xứng đáng có lượng tiêu thụ đứng đầu. Lần này Bùi Anh được mời chụp hình cho tạp chí, cho dù chỉ là ở trang tronglộmặt, cô cũng vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là do thường xuyên đứng trước ống kính quay phim, Bùi Anh không hề kém người mẫu hợp đồng của tạp chí ký, cho dù là ống kính di chuyển liên tục, nhiếp ảnh gia vẫn khen không dứt miệng.
Nhanh chóng hoàn thành chụp năm bộ đồ, nhân viên tạp chí đang làm việc cầm chén nước nóng đến tìm cô: "Bùi tiểu thư, xong việc chụp hình tạp chí, bên chúng tôi còn chuẩn bị làm một buổi phỏng vấn nho nhỏ cho cô, đến lúc đó sẽ cùng đăng trên tạp chí, cô xem có thể không?"
Bùi Anh gật đầu nói: "Có thể, khi nào thì bắt đầu?"
Nhân viên làm việc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngẩng đầu lên nói với cô: "Cô nghỉ ngơi trước hai mươi phút, hai mươi phút sau chúng ta bắt đầu, được không?"
"Được."
"Vậy tôi đưa cô đến phòng nghỉ ngơi."
"Ok." Bùi Anh đi theo nhân viên làm việc ra khỏi phòng chụp ảnh, quẹo trái quẹo phải đến phòng nghỉ.
"Cô nghỉ ngơi ở đây trước, tôi sẽ thông báo cho biên tập viên hai mươi phút sau tới đây." Nhân viên làm việc mời cô ngồi trên ghế sofa của phòng nghỉ, để cả cốc nước vừa mang tới lên bàn.
Bùi Anh nói cám ơn, người kia lập tức xoay người rời đi.
Cửa phòng, cửa sổ căn phòng này đều là thủy tinh , Bùi Anh đưa mắt nhìn bóng lưng nhân viên rời đi, suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra chơi.
Tống Nam Xuyên vốn muốn đi thang máy, kết quả lúc đi qua phòng nghỉ, nhìn thấy Bùi Anh ngồi bên trong, anh có chútngoài ý muốn dừng bước. Anh cong ngón tay gõ hai lần trên kính, đẩy cửa bước vào.
Bùi Anh nghe được tiếng động, ngẩng đầu khỏi điện thoại, lúc thấy Tống Nam Xuyên đứng ở cửa, cả người bỗng chốc bối rối: "Tổng giám đốc Tống? Sao anh cũng ở chỗ này?"
Tống Nam Xuyên đi đến bên người cô, cười cười: "Nghe nói Hoàn Vũ có hợp tác gì đó với Khải Hoàng, hôm nay tôitới đây học hỏi."
Bùi Anh trừng mắt nhìn: "Nghe nói? Có hợp tác gì đó? Đại cổ đông như anh làm không xứng chức nha."
"Cho nên tôi mới nói tôi tới học hỏi." Tống Nam Xuyên cười nói.
"Sao cô cũng ở chỗ này?"
"Tôi ở chỗ này chụp hình cho tạp chí."
Tống Nam Xuyên có chút bừng tỉnh đáp một tiếng: "Thì ra cô nói chụp hình lúc trước chính là ở chỗ này."
Bùi Anh gật đầu: "Tạp chí TOMATO thuộc Khải Hoàng, chụp hình vừa mới kết thúc, bọn họ nói còn muốn làm phỏng vấn nhỏ, để cho tôi trước nghỉ ngơi một chút."
Tống Nam Xuyên nhìn về phía điện thoại trong tay cô, âm nhạc bối cảnh trò chơi vẫn còn tiếp tục kêu: "Cho nên cô mới ngồi ở chỗ này chơi game?"
"Thư giãn một chút thôi." Bùi Anh thẹn thùng cười hai tiếng. "Hơn nữa tín hiệu wifi ở đây rất tốt, nếu như không có wifi, tôi phải dùng lưu lượng để chơi trò chơi đấy."
Tống Nam Xuyên cười nhẹ, có vài phần tò mò nhìn màn hình điện thoại của cô: "Cô đang chơi trò chơi gì?"
"Một trò chơi thay quần áo, có thể thay đổi nhiều thứ quần áo khác nhau." Bùi Anh nói, còn có chút hăng hái dùng tay diễn tả cho anh xem. "Nhìn này, giống như vậy, nơi này có thể rút quần áo, việc này làm thật nhanh trong ba giây, rút được càng nhiều nhãn hiệu, càng lấy được nhiều đồ."
Tống Nam Xuyên kiên nhẫn nghe cô nói, giống như đang nghe cô chia sẻ một món đồ chơi yêu thích.
"Nhưng vừa rồi tôi rút hai lần đều chỉ rút được hơn hai mươi cái." Bùi Anh nói xong không vui chép miệng.
Tống Nam Xuyên nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được cười ra tiếng. Anh lấy điện thoại trong tay cô, nói: "Tôi giúp cô."
"Hả?"
Bùi Anh còn chưa phục hồi lại tinh thần, Tống Nam Xuyên lại đặt câu hỏi: "Trực tiếp chọn cái nhãn hiệu này là được sao?"
"Đúng vậy..."
Tống Nam Xuyên khẽ vuốt cằm, ngón tay bấm vào nhãn hiệu một cái. Chính giữa màn hình xuất hiện con số đếm ngược, 321 sau khi kết thúc, anh bấm cực nhanhvào.
Bùi Anh ở bên cạnh nhìn thấy thì than thở, này này này, quả thực có thể so với di hình đổi ảnh nha! (thay đổi hình dạng nhanh chóng)!
Ba giây rất nhanh kết thúc, những nhãn hiệu bị Tống Nam Xuyên chọn nhanh chóng lật lên. Bùi Anh ở một bên đếm hết, liên tục đếm tới bốn mươi hai, tất cả nhãn hiệu mới lật hết.
"Ôi trời, vậy mà anh lật được bốn mươi hai cái, kỷ lục cao nhất của tôi chỉ tới ba mươi ba!" Bùi Anh sùng bái nhìn anh. "Hơn nữa anh còn mở ra được hai bộ sáo sao!"
Tống Nam Xuyên quả thực chính là phúc tinh nha!
Nhận được ngưỡng mộ và khen ngợi không chút nào che dấu của Bùi Anh , trên mặt Tống Nam Xuyên không khỏi lộ ra một tia đắc ý: "Vừa mới chơi lần đầu tiên, tôi còn chưa phát huy hết đâu."
Anh nói xong lại cầm lấy điện thoại, bẫm vào nhãn hiệu một cái, lần này có kinh nghiệm, hai tay anh chơi đến xuất thần nhập hóa.
Bùi Anh đếm xong, trong lòng cuộn sóng: "Bốn mươi bảy! Tốc độ tay thiếu hiệp tốt như vậy, khẳng định vẫn còn độc thân!"
Tống Nam Xuyên: "... ... ?"
Bùi Anh: "... ... !"
Lúc này Bùi Anh muốn tự sát.
Câu nói cuối cùng kia nhất định là người Nhậm San San nhập vào mới nói ra được! Bị một người bạn như Ô Lực Trị Bạo Biểu ngấm ngầm mà ảnh hưởng, thật sự là rất đáng sợ!!!
(Ô Lực Trị Bạo Biểu: tên 1 tác giả kịch)
Tống Nam Xuyên rất nhanh trở lại bình thường, thấy Bùi Anh đã mắc cỡ đỏ bừng mặt, anh nhịn không được cười một tiếng: "Ừ, quả thực tôi vẫn chưa có bạn gái."
Bùi Anh: "... ... ... ..."
Cô cuối cùng cũng không thể làm hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Cửa lại truyền tới hai tiếng tiếng gõ, Bùi Anh vốn tưởng là nhân viên làm việc tạp chí đến, kết quả quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông lạ mặt.
"Tổng giám đốc Tống?" Người đàn ông kia nhìn Tống Nam Xuyên, giống như dò hỏi anh điều gì đó.
Tống Nam Xuyên gật đầu với anh ta, giới thiệu cho Bùi Anh: "Đây chính là trợ lý của tôi, Tiểu Trương, trước kia tôi từng nói qua với cô."
"A - -" Bùi Anh bừng tỉnh. "Chào Trương tiên sinh, cảm ơn anh vì bữa sáng."
"Không có gì không có gì." Tiểu Trương đối diện với Bùi Anh cười ra một hàm răng trắng, việc ông chủ giao phó, anh đương nhiên phải làm theo.
Tống Nam Xuyên hỏi anh ta: "Chuyện xử lý xong rồi sao?"
"Đúng." Ngài xem tiếp theo nên sắp xếp thế nào?
Tống Nam Xuyên và anh ta sớm đã ăn ý, anh suy nghĩ một chút, nói với Bùi Anh: "Nếu đã gặp được ở chỗ này, vậy buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
Hả?
Bùi Anh trong lòng lại luống cuống một chút: "Tôi ở đây có khả năng phải về muộn."
"Không sao, tôi có thể chờ cô."
Nhịp tim Bùi Anh tăng nhanh, còn nổi lên chút ngọt: "Vậy được."
Khi bọn họ nói chuyện phiếm, lực chú ý của Tiểu Trương dồn cả vào trò chơi trên điện thoại Tống Nam Xuyên đang cầm. Lông mày anh ta giật hai cái không thể tin được, tổng giám đốc Tống thích trò chơi này? Đây không phải là trò cho bé gái chơi sao? Anh ta xác định lúc trước từng gặp em gái củathư ký tổng giám đốc đã chơi trò chơi này.
Anh ta còn đang nghĩ mình có nên chơi một chút, theo sát sở thích ông chủ hay không, Tống Nam Xuyên đã gọi một tiếng: "Buổi tối tôi ăn cơm với Bùi tiểu thư, cậu giúp tôi sắp xếp một chút."
"Tôi đã biết." Lịch trình tiếp theo của Tổng giám đốc sớm xếp kín, lại phải giúp anh từ chối tất cả, sắp xếp lại một lần nữa. Tiểu Trương từ trong phòng nghỉ lui ra ngoài, không quấy rầy ông chủ nói chuyện yêu đương.
Bùi Anh lại ở trong phòng nghỉ chờ Tống Nam Xuyên giải thích mánh khóe chơi trò chơi, biên tập viên chịu trách nhiệm phỏng vấn đã tới rồi. Chứng kiến cảnh Bùi Anh ngồi cùng một chỗ với Tống Nam Xuyên, cả người cô ta đều đờ đẫn.
Hiện tại, cô càng muốn phỏng vấn quan hệ của hai người bọn họ!
Beta: Đào
Bùi Anh rời khỏi phòng làm việc của Nhậm San San, đầu tiên là đến ngân hàng chuyển tiền cho em trai mình, sau đó mới đón xe taxi về nhà.
Điều khiến Bùi Anh kinh ngạc là, người tài xế này vậy mà nhận ra cô, mặc dù anh ta chỉ biết cô gọi là Thi Tĩnh nhưng Bùi Anh vẫn rất vui vẻ, dù sao đây là lần đầu tiên có người nhận ra cô, cảm giác thật mới mẻ.
Sau khi cô về đến nhà, lại mở máy tính ra xem weibo. Cơn sốt Thi Tĩnh còn đang lên cao, cô thấy mình cần phải chào hỏi với người hâm mộ, đáp lại nhiệt tình của mọi người.
"Ừm..." Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Anh vẫn cảm thấy đăng ảnh tự sướng là có thành ý nhất.
Bùi Anh v: Mọi người khỏe chứ, tôi là Bùi Anh, cũng là Thi Tĩnh của #Lưu Quang Nghê Thường#, cảm ơn mọi người quan tâm tôi, sau này tôi sẽ cố gắng thêm ^_^
[ hình ảnh ]
Sau khi weibo gửi đi, rất nhanh có người hâm mộ nhắn lại cho cô, cô xem một lát, bị tiếng di động nhắc nhở tin tức gây chú ý.
Cô lấy di động, tin tức nằm ngay trong cột bản tin mới.
Tạ Hàm: [ hình ảnh ]
Đôi mắt Bùi Anh chớp chớp, Tạ Hàm tìm cô có chuyện gì?
Cô mở khóa di động, bấm vào weibo, cuối cùng thấy được hình dáng tấm ảnh Tạ Hàm gửi tới.
Đào Đào: Không hiểu nhất là còn có người nói kỹ xảo biểu diễn của cô còn tốt hơn tôi, ha ha, bọn họ là dùng chân dài để tính kỹ năng sao? [mỉm cười] nếu thật sự có kỹ năng, lâu như vậy sẽ không phải dạng minh tinh vô danh rỗi nghề chứ [mỉm cười]
Bùi Anh ngẩn người, cái này rõ ràng là một lưu trữ ghi lại khi đang nói chuyện phiếm, trong lời nói mặc dù không có xuất hiện tên “cô”, nhưng mỗi một tin tức cũng có thể dẫn đến chuyện liên quan với chính nó.
Đào Đào nói cái “cô” kia, là mình không sai.
Bùi Anh khẽ nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình. Tuy Đào Đào cùng phòng làm việc với cô, nhưng quan hệ không tốt đến như vậy, hơn nữa trong vòng giải trí loại người hai mặt này cô gặp qua không ít, Đào Đào nói ra lời như vậy, cô một chút cũng không có ngoài ý muốn.
Di động lại kêu lên, Tạ Hàm gửi tin tức mới đến: "Đào Đào ở buổi thảo luận của Tiểu Quần."
Tiểu Quần? Đôi mắt Bùi Anh khẽ chớp, những ai có thể đén gần Tiểu Quần khẳng định đều là người mà cô ta tương đối tín nhiệm, bằng không cô ấy cũng không có khả năng yên tâm mà nói ra lời như thế. Nhưng hiện tại tin tức này vừa bị người ta ghi âm lọt ra, đã nói lên trong chỗ Tiểu Quần đã sớm trà trộn vào người muốn bôi đen cô ấy, cô ấy nói chuyện cũng quá không cẩn thận.
Nhưng Tạ Hàm gửi tin này đến là có ý gì? Muốn cô xắn tay áo đứng lên tranh cãi với Đào Đào sao? Bùi Anh cười một tiếng, mặc dù cô không thích Đào Đào lén lút làm ra hành động tổn hại người khác, nhưng đối với loại người rõ ràng gây sự như Tạ Hàm, cô cũng không thích.
Bùi Anh tắt khung chat, làm như không thấy tin tức này. Về phần Đào Đào, cô tin cô ấy không thể nào chỉ ở bên tiểu Quần châm chọc qua một mình cô, nếu đã có người cố ý ẩn núp vào, vậy thì cô an tâm làm người đứng xem là được.
Chờ ngày nào đó cô gặp được một "thớt" tính tình nóng nảy, sẽ có trò hay để nhìn.
Xem qua weibo một lát, lại bắt đầu xem tài liệu công việc Trần Thắng gửi cho cô.
TOMATO ở trong thế giới tạp chí thời thượng vẫn hoàn toàn xứng đáng có lượng tiêu thụ đứng đầu. Lần này Bùi Anh được mời chụp hình cho tạp chí, cho dù chỉ là ở trang tronglộmặt, cô cũng vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là do thường xuyên đứng trước ống kính quay phim, Bùi Anh không hề kém người mẫu hợp đồng của tạp chí ký, cho dù là ống kính di chuyển liên tục, nhiếp ảnh gia vẫn khen không dứt miệng.
Nhanh chóng hoàn thành chụp năm bộ đồ, nhân viên tạp chí đang làm việc cầm chén nước nóng đến tìm cô: "Bùi tiểu thư, xong việc chụp hình tạp chí, bên chúng tôi còn chuẩn bị làm một buổi phỏng vấn nho nhỏ cho cô, đến lúc đó sẽ cùng đăng trên tạp chí, cô xem có thể không?"
Bùi Anh gật đầu nói: "Có thể, khi nào thì bắt đầu?"
Nhân viên làm việc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngẩng đầu lên nói với cô: "Cô nghỉ ngơi trước hai mươi phút, hai mươi phút sau chúng ta bắt đầu, được không?"
"Được."
"Vậy tôi đưa cô đến phòng nghỉ ngơi."
"Ok." Bùi Anh đi theo nhân viên làm việc ra khỏi phòng chụp ảnh, quẹo trái quẹo phải đến phòng nghỉ.
"Cô nghỉ ngơi ở đây trước, tôi sẽ thông báo cho biên tập viên hai mươi phút sau tới đây." Nhân viên làm việc mời cô ngồi trên ghế sofa của phòng nghỉ, để cả cốc nước vừa mang tới lên bàn.
Bùi Anh nói cám ơn, người kia lập tức xoay người rời đi.
Cửa phòng, cửa sổ căn phòng này đều là thủy tinh , Bùi Anh đưa mắt nhìn bóng lưng nhân viên rời đi, suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra chơi.
Tống Nam Xuyên vốn muốn đi thang máy, kết quả lúc đi qua phòng nghỉ, nhìn thấy Bùi Anh ngồi bên trong, anh có chútngoài ý muốn dừng bước. Anh cong ngón tay gõ hai lần trên kính, đẩy cửa bước vào.
Bùi Anh nghe được tiếng động, ngẩng đầu khỏi điện thoại, lúc thấy Tống Nam Xuyên đứng ở cửa, cả người bỗng chốc bối rối: "Tổng giám đốc Tống? Sao anh cũng ở chỗ này?"
Tống Nam Xuyên đi đến bên người cô, cười cười: "Nghe nói Hoàn Vũ có hợp tác gì đó với Khải Hoàng, hôm nay tôitới đây học hỏi."
Bùi Anh trừng mắt nhìn: "Nghe nói? Có hợp tác gì đó? Đại cổ đông như anh làm không xứng chức nha."
"Cho nên tôi mới nói tôi tới học hỏi." Tống Nam Xuyên cười nói.
"Sao cô cũng ở chỗ này?"
"Tôi ở chỗ này chụp hình cho tạp chí."
Tống Nam Xuyên có chút bừng tỉnh đáp một tiếng: "Thì ra cô nói chụp hình lúc trước chính là ở chỗ này."
Bùi Anh gật đầu: "Tạp chí TOMATO thuộc Khải Hoàng, chụp hình vừa mới kết thúc, bọn họ nói còn muốn làm phỏng vấn nhỏ, để cho tôi trước nghỉ ngơi một chút."
Tống Nam Xuyên nhìn về phía điện thoại trong tay cô, âm nhạc bối cảnh trò chơi vẫn còn tiếp tục kêu: "Cho nên cô mới ngồi ở chỗ này chơi game?"
"Thư giãn một chút thôi." Bùi Anh thẹn thùng cười hai tiếng. "Hơn nữa tín hiệu wifi ở đây rất tốt, nếu như không có wifi, tôi phải dùng lưu lượng để chơi trò chơi đấy."
Tống Nam Xuyên cười nhẹ, có vài phần tò mò nhìn màn hình điện thoại của cô: "Cô đang chơi trò chơi gì?"
"Một trò chơi thay quần áo, có thể thay đổi nhiều thứ quần áo khác nhau." Bùi Anh nói, còn có chút hăng hái dùng tay diễn tả cho anh xem. "Nhìn này, giống như vậy, nơi này có thể rút quần áo, việc này làm thật nhanh trong ba giây, rút được càng nhiều nhãn hiệu, càng lấy được nhiều đồ."
Tống Nam Xuyên kiên nhẫn nghe cô nói, giống như đang nghe cô chia sẻ một món đồ chơi yêu thích.
"Nhưng vừa rồi tôi rút hai lần đều chỉ rút được hơn hai mươi cái." Bùi Anh nói xong không vui chép miệng.
Tống Nam Xuyên nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được cười ra tiếng. Anh lấy điện thoại trong tay cô, nói: "Tôi giúp cô."
"Hả?"
Bùi Anh còn chưa phục hồi lại tinh thần, Tống Nam Xuyên lại đặt câu hỏi: "Trực tiếp chọn cái nhãn hiệu này là được sao?"
"Đúng vậy..."
Tống Nam Xuyên khẽ vuốt cằm, ngón tay bấm vào nhãn hiệu một cái. Chính giữa màn hình xuất hiện con số đếm ngược, 321 sau khi kết thúc, anh bấm cực nhanhvào.
Bùi Anh ở bên cạnh nhìn thấy thì than thở, này này này, quả thực có thể so với di hình đổi ảnh nha! (thay đổi hình dạng nhanh chóng)!
Ba giây rất nhanh kết thúc, những nhãn hiệu bị Tống Nam Xuyên chọn nhanh chóng lật lên. Bùi Anh ở một bên đếm hết, liên tục đếm tới bốn mươi hai, tất cả nhãn hiệu mới lật hết.
"Ôi trời, vậy mà anh lật được bốn mươi hai cái, kỷ lục cao nhất của tôi chỉ tới ba mươi ba!" Bùi Anh sùng bái nhìn anh. "Hơn nữa anh còn mở ra được hai bộ sáo sao!"
Tống Nam Xuyên quả thực chính là phúc tinh nha!
Nhận được ngưỡng mộ và khen ngợi không chút nào che dấu của Bùi Anh , trên mặt Tống Nam Xuyên không khỏi lộ ra một tia đắc ý: "Vừa mới chơi lần đầu tiên, tôi còn chưa phát huy hết đâu."
Anh nói xong lại cầm lấy điện thoại, bẫm vào nhãn hiệu một cái, lần này có kinh nghiệm, hai tay anh chơi đến xuất thần nhập hóa.
Bùi Anh đếm xong, trong lòng cuộn sóng: "Bốn mươi bảy! Tốc độ tay thiếu hiệp tốt như vậy, khẳng định vẫn còn độc thân!"
Tống Nam Xuyên: "... ... ?"
Bùi Anh: "... ... !"
Lúc này Bùi Anh muốn tự sát.
Câu nói cuối cùng kia nhất định là người Nhậm San San nhập vào mới nói ra được! Bị một người bạn như Ô Lực Trị Bạo Biểu ngấm ngầm mà ảnh hưởng, thật sự là rất đáng sợ!!!
(Ô Lực Trị Bạo Biểu: tên 1 tác giả kịch)
Tống Nam Xuyên rất nhanh trở lại bình thường, thấy Bùi Anh đã mắc cỡ đỏ bừng mặt, anh nhịn không được cười một tiếng: "Ừ, quả thực tôi vẫn chưa có bạn gái."
Bùi Anh: "... ... ... ..."
Cô cuối cùng cũng không thể làm hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Cửa lại truyền tới hai tiếng tiếng gõ, Bùi Anh vốn tưởng là nhân viên làm việc tạp chí đến, kết quả quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông lạ mặt.
"Tổng giám đốc Tống?" Người đàn ông kia nhìn Tống Nam Xuyên, giống như dò hỏi anh điều gì đó.
Tống Nam Xuyên gật đầu với anh ta, giới thiệu cho Bùi Anh: "Đây chính là trợ lý của tôi, Tiểu Trương, trước kia tôi từng nói qua với cô."
"A - -" Bùi Anh bừng tỉnh. "Chào Trương tiên sinh, cảm ơn anh vì bữa sáng."
"Không có gì không có gì." Tiểu Trương đối diện với Bùi Anh cười ra một hàm răng trắng, việc ông chủ giao phó, anh đương nhiên phải làm theo.
Tống Nam Xuyên hỏi anh ta: "Chuyện xử lý xong rồi sao?"
"Đúng." Ngài xem tiếp theo nên sắp xếp thế nào?
Tống Nam Xuyên và anh ta sớm đã ăn ý, anh suy nghĩ một chút, nói với Bùi Anh: "Nếu đã gặp được ở chỗ này, vậy buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
Hả?
Bùi Anh trong lòng lại luống cuống một chút: "Tôi ở đây có khả năng phải về muộn."
"Không sao, tôi có thể chờ cô."
Nhịp tim Bùi Anh tăng nhanh, còn nổi lên chút ngọt: "Vậy được."
Khi bọn họ nói chuyện phiếm, lực chú ý của Tiểu Trương dồn cả vào trò chơi trên điện thoại Tống Nam Xuyên đang cầm. Lông mày anh ta giật hai cái không thể tin được, tổng giám đốc Tống thích trò chơi này? Đây không phải là trò cho bé gái chơi sao? Anh ta xác định lúc trước từng gặp em gái củathư ký tổng giám đốc đã chơi trò chơi này.
Anh ta còn đang nghĩ mình có nên chơi một chút, theo sát sở thích ông chủ hay không, Tống Nam Xuyên đã gọi một tiếng: "Buổi tối tôi ăn cơm với Bùi tiểu thư, cậu giúp tôi sắp xếp một chút."
"Tôi đã biết." Lịch trình tiếp theo của Tổng giám đốc sớm xếp kín, lại phải giúp anh từ chối tất cả, sắp xếp lại một lần nữa. Tiểu Trương từ trong phòng nghỉ lui ra ngoài, không quấy rầy ông chủ nói chuyện yêu đương.
Bùi Anh lại ở trong phòng nghỉ chờ Tống Nam Xuyên giải thích mánh khóe chơi trò chơi, biên tập viên chịu trách nhiệm phỏng vấn đã tới rồi. Chứng kiến cảnh Bùi Anh ngồi cùng một chỗ với Tống Nam Xuyên, cả người cô ta đều đờ đẫn.
Hiện tại, cô càng muốn phỏng vấn quan hệ của hai người bọn họ!
Tác giả :
Bản Lật Tử