Chí Tôn
Chương 228: Uy hiếp (thượng)
Chỉ trong chốc lát, phía sau lưng hắn ướt đẫm mồ hồi lạnh.
Tim hắn đập thình thịch, càng lúc càng nhanh.
Trong cảm giác của hắn dường như thời gian trôi qua rất chậm. Các ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, dày vò trí óc hắn, vô cùng thống khổ.
Trong lòng hắn bị kích động tới cực điểm, muốn cùng giải quyết hoặc là đứng dậy. Cho dù là bản thân rút ra yêu binh cũng tốt!
Nhưng mà, rốt cục hắn không hề dám cử động.
Thứ nhất là thể diện, thứ hai sợ động tác này dẫn đến hiểu lầm khiến Sở Vân công kích.
"Chết tiệt, có phần đùa quá mức! Bây giờ, tính mệnh nằm trong tay Sở Vân, nên làm thế nào cho phải?"
Trong lòng thiếu chủ Viêm gia không tránh được một trận hoảng loạn. Hắn cảm thấy không cam lòng, chính mình có chiến lực cấp Đại Yêu, so với Sở Vân chỉ có hơn không có kém. Thế nhưng bây giờ, lại bị Sở Vân uy hiếp.
Sợ hãi, không cam lòng, lại rất đau đớn. Khuôn mặt hắn phản ứng lại, biểu tình có chút vặn vẹo.
Viêm Cơ Ti không còn dám làm càn, tiếng sáo dần dần trầm xuống, thu hồi bầy Tước.
Thần tình của nàng không dấu được vẻ hoảng loạn, trên nét mặt cũng hiện rõ, đi về phía thiếu chủ Viêm gia.
- Tiếng sáo thật hay, không ngại diễn tiếp mấy khúc nữa xem sao?
Sở Vân đứng phía sau thiếu chủ Viêm gia, lạnh lùng nói.
Toàn thân thiếu chủ Viêm gia nhất thời run lên, chỉ là mức độ hơi yếu, không thể phát hiện được. Hắn âm thầm cắn chặt răng, hai tay ngầm bóp méo thành quyền, móng tay đâm vào trong thịt chảy ra máu tươi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hắn làm sao chịu được khuất nhục như vậy?
Lại có thể có một ngày, bị hai người kèm hai bên uy hiếp!
Thế nhưng hết lần này hết lần khác không cử động nổi, tính mệnh của chính mình đang nằm trong tay người khác.
Sắc mặt Viêm Cơ Ti trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười nói:
- Nhạc kỹ của tiểu nữ nông cạn, hôm nay biểu diễn sơ xuất. Không còn dám diễn thêm nữa...
Lời nói này rất cô đọng, nhưng trên thực tế nhận thấy vẻ sợ hãi.
Nhãn thần của mọi người cũng vô cùng phức tạp, nhìn về phía Sở Vân.
- Nghe nói gia trưởng Viêm gia có đạo pháp Hành Hỏa, thường thường nhạc kỹ đảo lộn. Cho các ngươi thêm một đề xuất, kém cỏi không bằng giấu dốt.
Ngữ khí của Sở Vân rất ôn hòa, không thể đoán được tâm tinh thực sự trong lòng hắn.
- Sở thiếu đảo chủ giáo huấn rất đúng!
Viêm Cơ Ti cúi đầu, suýt nữa cắn đứt đôi môi. Nếu như không phải thiếu chủ của mình bị kèm hai bên biến tướng, với tính khí của nàng thì đã động thủ. Tuyệt đối sẽ không thấp giọng như vậy.
- Uhm, ngươi cũng biết điều.
Sau cùng Sở Vân đánh giá một câu, giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối. Trực tiếp đẩy sự kiêu ngạo của đối phương xuống đáy cốc, lúc này này mới di chuyển, lại tiếp tục trở về phía sau Thư Thiên Hào.
Viêm Cơ Ti bước thật nhanh đi về phía sau thiếu chủ Viêm gia, tiếp tục làm người bảo vệ. Trong lúc đó nàng đứng giữa Sở Vân và thiếu chủ Viêm gia, đối với Sở Vân vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.
- Ha ha ha.
Cười một tiếng thật dài, gây sự chú ý của mọi người.
Chính là Oanh Thiên Chùy Phương Hồng.
Phương gia tam tử bị Sở Vân trù tính, lần lượt ngã xuống. Phương gia đảo chủ nghe được tin này, lập tức thổ huyết nằm hôn mê. Bởi vậy người hắn không muốn nhìn chính là Sở Vân.
- Tiếng đàn thực quá nhàm chán. Cái này sao có thể được? Kim Đồng Tử, các ngươi mau đi tới doanh trướng, mang hai vò rượu ngon đến đây.
Vừa nói, hắn vừa vỗ Tiên Nang bên hông. Thoáng chốc huyền quang lóe lên, sau khi quang mang tiêu tán, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện hai vị đồng tử mập mạp.
Một người mặc kim giáp, một người mặc ngân giáp. Bọn họ lớn lên đều giống như phấn điêu ngọc trác, gương mặt mập mập rất đáng yêu.
Thế nhưng trong doanh trướng, không ai dám coi thường hai hài đồng này.
Đây là Linh Yêu!
Yêu binh tu hành đến cảnh giới Linh Yêu, sẽ sản sinh ra binh linh, đủ các loại hình dạng. Kim Đồng Tử chính là yêu binh cấp Linh Yêu giúp Phương Hồng nổi danh với danh hiệu Oanh Thiên Chùy!
Trên Chư Tinh Quần Đảo, cấp Linh Yêu chính là chiến lực đỉnh phong. Kim Đồng Tử là đại biểu thực lực kinh khủng của Kỳ Nhân bảng Oanh Thiên Chùy Phương Hồng.
Bầu không khí nhất thời trở lên nặng nề, xuất hiện Kim Đồng Tử khiến cho áp lực tâm lý của mọi người thật lớn.
- Mấy năm không gặp, tu vi của Kim Đồng Tử lại tăng tiến hơn. Thực đáng mừng, ha ha a.
Hai mắt Thụy lão nhân mờ mờ ảo ảo, giống như thức trắng mấy ngày liền.
Thế nhưng khi nói như vậy, mưa thuận gió hòa, khiến bầu không khí giảm bớt áp lực.
Tất cả mọi người chưa phát giác ra, thở hổn hển một hơi.
Sắc mặt Phương Hồng khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Thụy lão nhân. Thụy lão nhân cũng liệt tên vào Kỳ Nhân bảng, bài danh cao hơn Phương Hồng mười vị. Thực lực vô cùng thâm hậu, yêu vật trong tay huyền bí phi thường. Đặc biệt rất thích ngủ, hơn nữa có thể ngủ trong vài năm liền.
Có người dự đoán, đây là bởi vì trong tay hắn có yêu binh cấp Linh Yêu, có thể làm con người cảm thấy thiếu ngủ.
Lại có người suy đoán, thực lực Thụy lão nhân đã hoàn toàn vượt qua Kỳ Nhân bảng, có thể đã nhập vào Hào Hùng bảng.
Có Thụy lão nhân đứng ra, Phương Hồng cũng không tiến được thêm một thước. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nói với Kim Đồng Tử:
- Các ngươi còn không mang rượu tới đây?
- Vâng, thưa chủ nhân.
Kim Đồng Tử thất thanh đáp. Chợt hóa thành hai đạo kỳ quang, bay ra ngoài doanh trướng.
Sau một lát, quang mang từ bên ngoài chiếu vào. Hóa thành hai đồng tử, nâng vò rượu lớn hơn cơ thể bọn chúng.
- Mau dâng lời mời Đảo chủ Thư gia đảo, người chiến thắng trong trận chiến này.
Phương Hồng nhếch mép cười, toát lên ý khiêu khích.
Mắt thấy hai đại Linh Yêu tới gần, tự nhiên Thư Thiên Hào sẽ không ngồi chờ chết, cười ha ha:
- Đã như vậy, ý tốt của Phương Tướng Quân bản đảo chủ xin nhận. Ra ngoài, tiếp nhận hai vò rượu này cho ta.
Hắn vỗ vào tiên nang bên hông, một đạo lam quang cường liệt hiện lên, biến thành một người thân cao tám thước uy vũ cường hãn. Trên trán hắn có một mảnh san hô giống như long giác. Phía sau kéo một cái đuôi rồng màu xanh vểnh ra.
Đây là Thương Lam Hải Long, tu vi đã phục hồi tới cấp Linh Yêu, hình dáng biến thành hình người.
- A... Linh Yêu!
Nhất thời có người phát ra tiếng kinh hô.
Sắc mặt rất nhiều người liền biến đổi, không thể tin được nhìn về phía Thương Lam Hải Long. Bọn họ thật không ngờ, trong tay Thư Thiên Hào cũng có chiến lực cấp Linh Yêu!
Cấp Linh Yêu, chính là lực lượng đỉnh phong trên Chư Tinh Quần Đảo.
Sắc mặt Phương Hồng cũng trầm xuống, ánh mắt mập mờ, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chiến lực Linh Yêu thật hay giả cũng là lực lượng uy hiếp thật lớn.
Tim hắn đập thình thịch, càng lúc càng nhanh.
Trong cảm giác của hắn dường như thời gian trôi qua rất chậm. Các ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, dày vò trí óc hắn, vô cùng thống khổ.
Trong lòng hắn bị kích động tới cực điểm, muốn cùng giải quyết hoặc là đứng dậy. Cho dù là bản thân rút ra yêu binh cũng tốt!
Nhưng mà, rốt cục hắn không hề dám cử động.
Thứ nhất là thể diện, thứ hai sợ động tác này dẫn đến hiểu lầm khiến Sở Vân công kích.
"Chết tiệt, có phần đùa quá mức! Bây giờ, tính mệnh nằm trong tay Sở Vân, nên làm thế nào cho phải?"
Trong lòng thiếu chủ Viêm gia không tránh được một trận hoảng loạn. Hắn cảm thấy không cam lòng, chính mình có chiến lực cấp Đại Yêu, so với Sở Vân chỉ có hơn không có kém. Thế nhưng bây giờ, lại bị Sở Vân uy hiếp.
Sợ hãi, không cam lòng, lại rất đau đớn. Khuôn mặt hắn phản ứng lại, biểu tình có chút vặn vẹo.
Viêm Cơ Ti không còn dám làm càn, tiếng sáo dần dần trầm xuống, thu hồi bầy Tước.
Thần tình của nàng không dấu được vẻ hoảng loạn, trên nét mặt cũng hiện rõ, đi về phía thiếu chủ Viêm gia.
- Tiếng sáo thật hay, không ngại diễn tiếp mấy khúc nữa xem sao?
Sở Vân đứng phía sau thiếu chủ Viêm gia, lạnh lùng nói.
Toàn thân thiếu chủ Viêm gia nhất thời run lên, chỉ là mức độ hơi yếu, không thể phát hiện được. Hắn âm thầm cắn chặt răng, hai tay ngầm bóp méo thành quyền, móng tay đâm vào trong thịt chảy ra máu tươi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hắn làm sao chịu được khuất nhục như vậy?
Lại có thể có một ngày, bị hai người kèm hai bên uy hiếp!
Thế nhưng hết lần này hết lần khác không cử động nổi, tính mệnh của chính mình đang nằm trong tay người khác.
Sắc mặt Viêm Cơ Ti trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười nói:
- Nhạc kỹ của tiểu nữ nông cạn, hôm nay biểu diễn sơ xuất. Không còn dám diễn thêm nữa...
Lời nói này rất cô đọng, nhưng trên thực tế nhận thấy vẻ sợ hãi.
Nhãn thần của mọi người cũng vô cùng phức tạp, nhìn về phía Sở Vân.
- Nghe nói gia trưởng Viêm gia có đạo pháp Hành Hỏa, thường thường nhạc kỹ đảo lộn. Cho các ngươi thêm một đề xuất, kém cỏi không bằng giấu dốt.
Ngữ khí của Sở Vân rất ôn hòa, không thể đoán được tâm tinh thực sự trong lòng hắn.
- Sở thiếu đảo chủ giáo huấn rất đúng!
Viêm Cơ Ti cúi đầu, suýt nữa cắn đứt đôi môi. Nếu như không phải thiếu chủ của mình bị kèm hai bên biến tướng, với tính khí của nàng thì đã động thủ. Tuyệt đối sẽ không thấp giọng như vậy.
- Uhm, ngươi cũng biết điều.
Sau cùng Sở Vân đánh giá một câu, giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối. Trực tiếp đẩy sự kiêu ngạo của đối phương xuống đáy cốc, lúc này này mới di chuyển, lại tiếp tục trở về phía sau Thư Thiên Hào.
Viêm Cơ Ti bước thật nhanh đi về phía sau thiếu chủ Viêm gia, tiếp tục làm người bảo vệ. Trong lúc đó nàng đứng giữa Sở Vân và thiếu chủ Viêm gia, đối với Sở Vân vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.
- Ha ha ha.
Cười một tiếng thật dài, gây sự chú ý của mọi người.
Chính là Oanh Thiên Chùy Phương Hồng.
Phương gia tam tử bị Sở Vân trù tính, lần lượt ngã xuống. Phương gia đảo chủ nghe được tin này, lập tức thổ huyết nằm hôn mê. Bởi vậy người hắn không muốn nhìn chính là Sở Vân.
- Tiếng đàn thực quá nhàm chán. Cái này sao có thể được? Kim Đồng Tử, các ngươi mau đi tới doanh trướng, mang hai vò rượu ngon đến đây.
Vừa nói, hắn vừa vỗ Tiên Nang bên hông. Thoáng chốc huyền quang lóe lên, sau khi quang mang tiêu tán, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện hai vị đồng tử mập mạp.
Một người mặc kim giáp, một người mặc ngân giáp. Bọn họ lớn lên đều giống như phấn điêu ngọc trác, gương mặt mập mập rất đáng yêu.
Thế nhưng trong doanh trướng, không ai dám coi thường hai hài đồng này.
Đây là Linh Yêu!
Yêu binh tu hành đến cảnh giới Linh Yêu, sẽ sản sinh ra binh linh, đủ các loại hình dạng. Kim Đồng Tử chính là yêu binh cấp Linh Yêu giúp Phương Hồng nổi danh với danh hiệu Oanh Thiên Chùy!
Trên Chư Tinh Quần Đảo, cấp Linh Yêu chính là chiến lực đỉnh phong. Kim Đồng Tử là đại biểu thực lực kinh khủng của Kỳ Nhân bảng Oanh Thiên Chùy Phương Hồng.
Bầu không khí nhất thời trở lên nặng nề, xuất hiện Kim Đồng Tử khiến cho áp lực tâm lý của mọi người thật lớn.
- Mấy năm không gặp, tu vi của Kim Đồng Tử lại tăng tiến hơn. Thực đáng mừng, ha ha a.
Hai mắt Thụy lão nhân mờ mờ ảo ảo, giống như thức trắng mấy ngày liền.
Thế nhưng khi nói như vậy, mưa thuận gió hòa, khiến bầu không khí giảm bớt áp lực.
Tất cả mọi người chưa phát giác ra, thở hổn hển một hơi.
Sắc mặt Phương Hồng khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Thụy lão nhân. Thụy lão nhân cũng liệt tên vào Kỳ Nhân bảng, bài danh cao hơn Phương Hồng mười vị. Thực lực vô cùng thâm hậu, yêu vật trong tay huyền bí phi thường. Đặc biệt rất thích ngủ, hơn nữa có thể ngủ trong vài năm liền.
Có người dự đoán, đây là bởi vì trong tay hắn có yêu binh cấp Linh Yêu, có thể làm con người cảm thấy thiếu ngủ.
Lại có người suy đoán, thực lực Thụy lão nhân đã hoàn toàn vượt qua Kỳ Nhân bảng, có thể đã nhập vào Hào Hùng bảng.
Có Thụy lão nhân đứng ra, Phương Hồng cũng không tiến được thêm một thước. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nói với Kim Đồng Tử:
- Các ngươi còn không mang rượu tới đây?
- Vâng, thưa chủ nhân.
Kim Đồng Tử thất thanh đáp. Chợt hóa thành hai đạo kỳ quang, bay ra ngoài doanh trướng.
Sau một lát, quang mang từ bên ngoài chiếu vào. Hóa thành hai đồng tử, nâng vò rượu lớn hơn cơ thể bọn chúng.
- Mau dâng lời mời Đảo chủ Thư gia đảo, người chiến thắng trong trận chiến này.
Phương Hồng nhếch mép cười, toát lên ý khiêu khích.
Mắt thấy hai đại Linh Yêu tới gần, tự nhiên Thư Thiên Hào sẽ không ngồi chờ chết, cười ha ha:
- Đã như vậy, ý tốt của Phương Tướng Quân bản đảo chủ xin nhận. Ra ngoài, tiếp nhận hai vò rượu này cho ta.
Hắn vỗ vào tiên nang bên hông, một đạo lam quang cường liệt hiện lên, biến thành một người thân cao tám thước uy vũ cường hãn. Trên trán hắn có một mảnh san hô giống như long giác. Phía sau kéo một cái đuôi rồng màu xanh vểnh ra.
Đây là Thương Lam Hải Long, tu vi đã phục hồi tới cấp Linh Yêu, hình dáng biến thành hình người.
- A... Linh Yêu!
Nhất thời có người phát ra tiếng kinh hô.
Sắc mặt rất nhiều người liền biến đổi, không thể tin được nhìn về phía Thương Lam Hải Long. Bọn họ thật không ngờ, trong tay Thư Thiên Hào cũng có chiến lực cấp Linh Yêu!
Cấp Linh Yêu, chính là lực lượng đỉnh phong trên Chư Tinh Quần Đảo.
Sắc mặt Phương Hồng cũng trầm xuống, ánh mắt mập mờ, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chiến lực Linh Yêu thật hay giả cũng là lực lượng uy hiếp thật lớn.
Tác giả :
Cổ Chân Nhân