Chí Tôn
Chương 156: A! Lão Nhị của ta (thượng)
Vẻ mặt hắn tự tin, ý chí chiến đấu tương đối dâng trào. Giống như chuẩn bị đòn sát thủ, không sợ đao pháp đại thành của Sở Vân.
- A? Phải không...
Sắc mặt Trữ Y Y rất bình thản, giống như không tin Vệ Khiếp có năng lực này.
Vệ Khiếp bị sắc mặt này của nàng khiến trong lòng có chút xấu hổ, giọng điệu mang theo sự bất mãn nói:
- Y Y chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta? Được! Ta sẽ đánh bại Sở Vân, cho nàng thấy thực lực chân chính của họ Vệ ta! Sở Vân tính là cái gì? Ta đã hiểu rõ đao pháp của hắn! Chẳng có điều, lúc ta chiến thắng trở về, cũng hy vọng Y Y nàng có thể làm của bạn gái ta.
Ngày thường hắn to khỏe, thân mình tướng mạo không đẹp. Nói tới đây, hai mắt mở lớn lộ ra ngọn lửa dục vọng, tham lam nhìn toàn thân Trữ Y Y. Ực một tiếng, nuốt nước miếng, có vẻ thô bỉ đáng khinh.
Trong lòng Trữ Y Y cảm thấy ác cảm, nhưng sắc mặt bình thản như nước, lông mi đẹp tinh xảo nhíu nhíu lại, nói:
- Nếu ngươi thật có thể thắng, làm bạn gái của ngươi thì có gì đáng ngại?
Vệ Khiếp nhất thời kích động, không kềm chế được, xoa xoa tay, mừng rỡ nói:
- Được, có những lời này của Y Y nàng, như vậy là đủ rồi! Vậy là đủ rồi!
- Chẳng qua, hổ vẫn còn hổ. Ngươi có gì có thể chắc chắn thắng được chiến đao trong tay Sở Vân?
Vệ Khiếp cười ha ha, thẳng thắn thành khẩn nói ra chiến thuật của mình.
Trữ Y Y nghe được, hai mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn Vệ Khiếp, âm thầm ngạc nhiên: thật khó tin, hắn có bộ dạng lỗ mãng như thế, tự nhiên có thể nghĩ ra chiến thuật đáng khinh như thế. Chẳng qua theo cách đó, thật sự tiên thiên đứng tại thế bất bại. Trong tình huống không có việc bất thường xảy ra, cũng đấu ngang tay.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trữ Y Y không nhịn được nhảy dựng lên. Nàng muốn nhìn thấy toàn bộ uy tín Sở Vân không còn, bộ dáng hắn ngã từ trên cao xuống. Chiến thuật này của Vệ Khiếp, tuy rằng hơi vô sỉ, nhưng đích xác làm cho nàng hy vọng được nhìn thấy!
- Vậy Y Y ở đây, chờ Vệ Công Tử mang chiến thắng trở về.
Nàng thản nhiên nhìn Vệ Khiếp cười.
Vệ Khiếp lập tức trừng mắt, Trữ Y Y chưa từng nhìn hắn cười như vậy!
Nhất thời tinh thần bị đoạt mấy, lúc đi ra khỏi phòng, còn cảm giác bay bổng. Toàn thân cũng tràn ngập phấn tình cảm mãnh liệt.
- Sở Vân, khuất phục dưới chân lão tử đi. Lão tử muốn cho ngươi biết, cảm giác uất khuất, một kết quả thảm bại!
Dưới sự âm thầm trợ giúp của Vệ Khiếp tin tức Khiêu chiến Sở Vân rất nhanh đã truyền khắp Thư Viện.
- Uy, ngươi có nghe không? Một trong tứ đại đầu sỏ gia tộc quyền thế - học trưởng Vệ Khiếp, tính hôm nay khiêu chiến Trĩ Hổ.
- Đã sớm nghe nói, tin này đã truyền khắp Thư Viện. Có người từng hỏi học trưởng Vệ Khiếp, cũng nghe được lời khẳng định.
- Tứ đại đầu sỏ của gia tộc quyền thế chúng ta có Trữ Y Y là hạng nữ lưu, học trưởng Hoa Anh từ sau khi bị thảm bại liền ru rú trong nhà, nghe nói đang khổ luyện Tiễn thuật. Chỉ còn lại Mã Hữu Tài và học trưởng Vệ Khiếp.
- Đúng vậy, học trưởng Mã Hữu Tài từng bị Sở Vân dùng Huyết Khí đan hung hăng nhục nhã, dường như là đã không còn phản xạ gì nữa. Học trưởng Vệ Khiếp mới là hy vọng chân chính!
Trong Thư Viện, tinh thần mọi người bắt đầu khởi động, đều đoán trong cuộc chiến giữa Sở Vân và Vệ Khiếp, ai có cơ hội thắng nhiều hơn.
Tới buổi chiều, Sở Vân ở trong đấu trường, quả thực nhìn thấy Vệ Khiếp vào trận.
- Cuối cùng không nhẫn nại được, muốn khiêu chiến với ta sao?
Sở Vân thản nhiên nở nụ cười. Trong lòng đám Thư sinh dao động thế nào, hắn đã trải qua hai kiếp người, sao lại không biết?
- Khiêu chiến với ngươi? Không không không, hôm nay ta đã nhìn ngươi liên tiếp bại bởi một kẻ vô danh tiểu tốt, thật sự xem chẳng ra sao. Cố ý đến chỉ điểm cho ngươi một chút.
Vệ Khiếp khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cong lên cười với vẻ đầy tự tin, lấy giọng điệu thuyết giáo nói.
- Sở Vân học đệ, ngươi thân là hội trưởng, tự nhiên thất bại liên tiếp, thật sự rất không thể nào nói nổi. Làm tiền bối như ta, hôm nay cố ý tới đây, cho ngươi biết trong đao pháp của ngươi có chỗ thiếu sót rất lớn.
- Oa, bộ dạng của học trưởng Vệ Khiếp dường như nắm chắc thắng lợi, xem ra trước khi đến đã có chuẩn bị trước!
- Lại còn nói đao pháp của Trĩ Hổ có thiếu sót rất lớn. Không biết là cái gì?
- Lại nói tiếp, từ sau khi khai giảng, học trưởng Vệ Khiếp chưa từng giao đấu với Sở Vân. Chẳng lẽ gần đây hắn luyện thành đạo pháp thượng đẳng gì sao?
Người đang xem đều nghị luận, châu đầu ghé tai.
Ngoài đấu trường đều ồn ào huyên náo.
- Chỉ điểm cho ta?
Sở Vân cười cười.
- Lúc trước, sao không chỉ điểm cho ta? Lại chờ đến lúc này, mới gặt hái. Ngươi chưa phát hiện mình có chút vô sỉ sao?
Đám người đứng ngoài xem, nhất thời đều cười ồ lên.
- Câm mồm!
Mặt Vệ Khiếp trầm như nước, có chút thẹn quá hóa giận quát lạnh một tiếng.
- Hôm nay phải giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết thế nào là học trưởng. Cương Vũ Ưng, xuất hiện đi!
Hắn vỗ tiên nang bên hông. Bên trong bay ra một con yêu thú hùng ưng có hình thể có thể so với tuấn mã.
Tiếp theo Vệ Khiếp xoay người trèo lên, ngồi ở trên lưng Cương Vũ Ưng, Nhất Phi Trùng Thiên.
Sở Vân hơi hơi nhíu mày một chút, tiếng cười ở xung quanh đã lắng xuống. Truyện Tiên Hiệp
Cương Vũ Ưng vỗ mạnh hai cánh, bay lượn phía trên đấu trường, khi cách mặt đất cả trượng. Vệ Khiếp trên cao nhìn xuống, khóe miệng cong lên tươi cười đắc ý, ngón tay chỉ Sở Vân cất cao giọng nói:
- Sở Vân học đệ, ngươi chân thật nghĩ học trưởng ta tùy tiện nói vậy sao? Thiếu sót lớn nhất trong đao pháp của ngươi, chính là cận chiến cường đại, xa chiến không đủ!
Học trưởng giáo huấn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Về sau khôn hơn một chút, ngươi hiểu chưa?
Tất cả mọi người đứng xem ở xung quanh ồ lên.
- Cái này, cái này xem như thiếu sót sao?
Có người khóe miệng run rẩy.
- Túy Tuyết Đao chính là chiến đao, tự nhiên xa công so với cận chiến phải yếu hơn.
Nếu điều này xem như thiếu sót, vậy chiến đao khắp thiên hạ đều có chỗ thiếu sót.
- Chẳng qua, học trưởng Vệ Khiếp nói không sai a. Nhưng Túy Tuyết Đao phát động Bán Nguyệt Trảm, thoáng bù lại phương pháp xa chiến. Nhưng muốn đánh kẻ địch ở không trung tuyệt đối không đủ xa.
- Sở Vân có phiền toái. Ưu thế lớn nhất của hắn là cận chiến đã hóa thành hư ảo.
- Không cần đáng khinh như vậy chứ. Ta còn mong chờ một trận đọ sức giữa hai nam nhân.
Đám thư sinh bình dân rất không hài lòng.
- Phì, ngươi biết cái gì? Cái gọi là chiến đấu, chính là phát huy sở trường hạn chế sở đoản.
Học trưởng Vệ Khiếp làm vậy thuần túy là tác chiến.
Một thư sinh gia tộc quyền thế lập tức phản bác lại.
Tác giả :
Cổ Chân Nhân