Chí Tôn Vô Lại
Chương 95: Giao tế hoa trong yến hội
Tiểu Lôi thong thả bước quanh trong yến hội. Bao quanh hắn đều là những nam thanh nữ tú rực rỡ trong áo quần hoa lệ như những con khổng tước, tất cả đều có vài phần ngạo khí của giới xã hội thượng lưu, tụm ba tụm năm trò chuyện với nhau.
Tầng hai của khách sạn này, có diện tích rất lớn ước chừng mấy trăm mét vuông, ở giữa có một cái hồ bơi. Bất quá lúc này hiển nhiên không có ai trong đó, trên mặt nước còn thả nổi một vài cái đèn nhiều màu trang trí.
Tiểu Lôi đi được một đoạn, chỉ nghe những thiếu nữ xinh đẹp xung quanh bàn luận về những tin tức thời trang mới nhất, hoặc là trao đổi cách làm đẹp, tỷ như thẩm mỹ viện mỗ mỗ vừa nhập về một loại máy chăm sóc da gì đó, hoặc trung tâm làm đẹp nào đó vừa có một anh tạo mẫu rất đẹp trai …v..v..
Các đề tài nói chuyện của bọn nam nhân càng làm cho Tiểu Lôi buồn chán, họ cứ bàn về những kiểu xe hơi mới nhất, hay là gần đây cổ phiếu của công ty nào sẽ tăng giá, tiền lời của cổ đông như thế nào. Đương nhiên, cũng có người đàm luận về những đề tài mà Tiểu Lôi tương đối hứng thú. Lại có vài ba tên trông có vẻ như hoa hoa công tử đứng bên kia, đang đàm luận về vấn đề phụ nữ : như là thiên kim tiểu thư nào nhìn qua rất thuần khiết, nhưng khi ở trên giường thì lại rất phong tao, hay là vị đồng đạo nào gần đây cua được minh tinh điện ảnh, hoặc là cô tình nhân của vị đại tài phiệt nào có bộ ngực đã được giải phẫu thẩm mỹ ...
""Đây là cuộc sống của mấy tay có tiền…. Ài" Tiểu Lôi thở dài. Hắn thừa dịp chung quang không có ai chú ý, lặng lẽ lấy bên dưới áo ra một cái cái earphone cực nhỏ, chỉ lớn hơn hoa tai thường một tí, hắn đặt vào tai, cẩn thận gõ vào tai kiểm tra, mặc khác trên cổ áo hắn có một ghim cài, thật ra là micro. Tất cả các thứ này đều do Lôi đại tiểu thư chuẩn bị cho hắn. Dùng làm phương tiện để hai người liên lạc.
"alô, alô, alô? Lôi đại tiểu thư, cô đâu rồi?"
Tiểu Lôi hô gọi một lúc, nhưng chẳng thấy ai trả lời.
Ai, cái cô này đi đâu rồi, chẳng lẻ muốn bỏ mặt mình sao?
Chính lúc đang bất lực thở dài, đột nhiên ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời, rốt cục đã nhìn thấy một người quen.
Từ cửa một nam một nữ chậm rãi đi vào, nam nhân thân mặc Âu phục, nhưng vẫn không che dấu được cái bụng đã xệ của mình, tóc cũng đã trắng hết một nửa, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn không chịu an phận cứ đảo qua lại dò xét trên người các mỹ nữ ở đây. Người bên cạnh hắn, bị hắn nắm tay, thì khác xa, chính là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng diễm lệ.
Tiểu Lôi vừa nhìn đã nhận ra … đây là vị tiểu thư phóng viên trên TV, chính là vị nữ phóng viên mà mình từng mơ tưởng…. Có thể nói không một chút khoa trương, thuở thiếu thời Tiểu Lôi đã từng mê luyến nàng rất lâu… ài…. Mê luyến về thân hình đủ làm nam nhân hộc máu.
tiểu thư phóng viên này tư thái e ấp như chim non bên cạnh cái lão đáng tuổi cha nàng. Hơn nữa nàng vừa tới liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nam nhân …. Nàng vận một bộ lễ phục đen hở hang phi thường, phơi bày cả tấm lưng trần trước đông đảo ánh mắt của bọn nam nhân, hai dây áo quàng vai được may rất cẩn thận, như xếp thành một hình chữ V ngay trước ngực, miễn cưỡng bao bọc lấy bộ ngực bốc lửa của nàng. Hơn nữa đáy chữ V đó lại rất thấp, Tiểu Lôi thậm chí có thể khẳng định, nam nhân nào mà đứng trước mặt nàng chỉ cần cúi đầu xuống, có thể từ chiếc cổ áo hình chữ V đó nhìn thấy rún của nàng!
Tuy nhiên, cô gái này rõ ràng không phải là loại nữ nhân hiền thục gì. Những nam nhân nào lộ ra ánh mắt thèm thuồng trước mặt nàng, nàng ta đều liếc mắt đưa tình trả lại, ánh mắt câu nhân phi thường.
Lão già bên cạnh nàng có lẽ cũng rất có thân phận, hai người vừa đến, lập tức đã có không ít người tiến lên chào hỏi lão, lão ta liền cùng với những người quen biết hàn huyên, bỏ cô bạn xinh đẹp qua một bên.
Cô tiểu thư phóng viên kia tùy ý cầm lấy ly rượu, thản nhiên đi đi lại lại dưới ánh mắt mơ ước của đông đảo nam nhân, không ngờ lại trùng hợp đến bên cạnh Tiểu Lôi … ài, công bình mà nói, Tiểu Lôi cũng bất tri bất giác bước đến gần nàng ….
"Y?" ánh mắt của tiểu thư phóng viên quét lên người của Tiểu Lôi, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia mừng rỡ như nhìn thấy con mồi của mình.
Trong yến hội này, rõ ràng người đến dự là loại không phú cũng quý. Mà Tiểu Lôi lại có thể hấp dẫn chú ý lực của nàng là vì hai lý do : Thứ nhất, Tiểu Lôi có vẻ chưa có bạn gái. Thứ nhì, Tiểu Lôi tuổi còn trẻ, hơn nữa trông cũng rất bảnh bao …. Xem ra việc Lôi đại tiểu thư phí nhiều tâm tư cho việc tạo hình của Tiểu Lôi cuối cùng đã có thành quả. Hiện giờ tiểu Lôi đang vận một bộ Âu phục Armani, tóc thấy rõ là do nhà tạo mẫu cao cấp thiết kế. Thân hình hắn cao ráo, gương mặt dù không phải siêu cấp đẹp trai, nhưng cũng coi như tuấn lãng, nhất là màu da rám nắng sau khi dùng điện tử nghi khí càng làm hắn thêm phần quyến rũ, hơn nữa khóe miệng hắn theo thói quen cứ như đang mỉm cười, càng giúp hắn có thêm vài phần sắc thái tà mị.
Đứng quanh đây thật ra cũng có vài nam nhân độc thân, bất quá họ đều là những hoa công tử nổi tiếng xú danh, nên vị tiểu thư phóng viên này đối với họ không chút hứng thú.
"Này" nàng nhẹ nhàng bắt chuyện với Tiểu Lôi, Tam Thanh Đạo Tôn làm chứng, thanh âm của nàng cơ hồ làm cho cả người Tiểu Lôi run lên.
Tiểu Lôi cười cười :"Chào cô." Khóe mắt lại trộm nhìn xuống bộ ngực đầy xuân quang của đối phương….
Tiến gần lại vài bước, vị tiểu thư phóng viên này cuối cùng đã nhìn rõ tướng mạo của Tiểu Lôi, mắt nàng đột nhiên lộ ra một chút suy tư :"Y? Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không? Ta thấy anh rất quen mặt ….."
Tiểu Lôi trên mặt hiện ra vẻ quái dị… gặp qua rồi sao? Quả thật đã gặp qua a…..
"A! Ta nhớ ra rồi!"vị tiểu thư phóng viên đột nhiên trừng mắt lên, nhìn Tiểu Lôi chằm chằm, nụ cười có chút cứng ngắt :"Là anh! Buổi tối hôm đó dưới núi Nam Sơn, ta đã thấy anh….. anh cùng với bọn Lôi thiếu gia một chỗ…. Anh…."
Tiểu Lôi thở dài, không phủ nhận. Đúng vậy, đêm hôm đó chẳng những đã gặp qua nàng, hơn nữa chính hắn còn hướng về máy quay nói một câu "Mẹ"
"Ta cũng nhận ra cô, đương gia mỹ nữ chủ trì trên TV, Ngô Đan tiểu thư ….." Tiểu Lôi cười khổ.
"Đừng, xin cứ gọi ta là Niya. Bạn ta đều gọi ta như vậy."
Tiểu Lôi nhịn không được trong lòng mắng một câu.
Hừ, chẳng lẻ tên phương Tây là hay lắm sao?
"Còn tiên sinh tên gì?" Niya cười rất giảo hoạt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng thật sự am hiểu cách thi triển mị lực nữ nhân, nói cách khác, nàng thành thục cách liếc mắt đưa tình :"Nói chuyện cùng một nữ sĩ, chẳng lẻ anh cũng không chịu tự giới thiệu về mình một chút sao? Có phải,…có phải anh hơi ngại ngùng do sự khiếm nhã lần trước không?"
Tiểu Lôi nhanh chóng liếc mắt qua vùng ngực trắng nõn của đối phương, rồi thu ánh mắt lại, cười nói :"Tên của ta à, có thể gọi ta là Tiểu Lôi… về phần nhận lỗi… xin hỏi, nói thật cũng là một sai lầm sao?
"Nói thật?"
"Đúng vậy!" tiểu Lôi dật đầu, chánh sắc nói :"Ngày đó ta quay đầu ra máy quay phim nói "Mẹ"! Về chuyện này, ta thì thích nam trên nữ dưới. Thượng Đế làm chứng, những gì ta nói đều là sự thật!"
Miệng Niya đã biến thành hình chữ "O"
"Kha nhi, đêm nay em rất đẹp."
Tại một phòng nghỉ trên lầu, Lôi đại tiểu thư đứng bên gương nhìn Điền Kha Nhi.
Đêm nay Điền Khả Nhi mặc trang phục thật sự giống như một nàng công chúa. Chiếc váy nhìn thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng tuyệt đối là từ tay danh gia, đã làm toát ra được khí chất thanh thuần diễm lệ của Điền Kha Nhi, khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng với một chút điểm trang đã tăng thêm ba phần xinh đẹp, khiến cho khí chất của Điền Kha Nhi vốn thanh thuần lại có thêm ba phần kiều diễm.
Chỉ là Điền Kha Nhi đứng trước gương, nụ cười trên mặt lại có phần miễn cưỡng, thần sắc tựa hồ như đang bồn chồn không yên.
"Em hình như không được vui à, Kha Nhi." Lôi đại tiểu thư mở miệng nói.
"Không, em rất tốt." Điền Kha Nhi cười dịu dàng, ánh mắt vẫn buồn bả như cũ.
Lôi đại tiểu thư không đồng ý, cũng không phản đối, nói :"Em mà ra ngoài, lũ hoa hoa công tử ngoài kia nhất định sẽ chảy hết nước miếng đó. E rằng đêm nay sẽ có nhiều ngốc tử quỳ xuống dưới váy em đấy."
Điền Khả Nhi cười càng thêm miễn cưỡng, lắc đầu nói :"Những chuyện nhàm chán này, em không cần đâu."
Lôi đại tiểu thư cố ý nói :"Ý? Sắc mặt của em hình như không được tốt, có phải em mệt mỏi quá không?" Nàng lập tức dìu Điền Kha nhi lên trường kỷ, ôn nhu nói :"Được rồi, chị biết trang phục này mặc vào rất khó chịu, em trước hết hãy nghỉ ngơi một lúc đi, nếu không, e rằng tối nay em sẽ không còn khí lực để ứng phó với khách bên ngoài đâu. Chị ra ngoài gọi người đem nước lại cho em."
Lôi đại tiểu thư mỉm cười, đi ra khỏi phòng. Điền Kha Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, u oán thở dài :"Ôi, đêm nay anh ấy đang ở đâu?"
Lôi đại tiểu thư đứng ngoài, áp tai lên cửa nên đã nghe thấy câu nói của Kha Nhi, nàng mỉm cười, đi qua hành lang, đã thấy hai vệ sĩ của Điền gia ngồi ở cầu thang. Hai người vừa thấy Lôi đại tiểu thư, lập tức đứng lên cung kính chào.
"Các ngươi đi lấy giúp ta món ăn gì đó…. còn thêm một bình hồng tửu nữa…. ở bên dưới cốp xe, ta để ở trong đó đấy."
Ra lệnh cho hai tên bảo tiêu xong, Lôi đại tiểu thư cuối đầu xuống, kéo cây trâm gài trước ngực đến gần một chút, thấp giọng nói :"Tiểu Lôi? Tiểu Lôi! Tiểu tử, ngươi có nghe không vậy?"
Vào lúc đó Tiểu Lôi còn đang ở hội trường lộ thiên cùng với mỹ nữ phóng viên Niya nói hươu nói vượn thao thao bất tuyệt.
"Cho nên, theo quan điểm của Freud, dục tính của loài người là động lực của tiến bộ. Dựa vào quan điểm này, ta không cảm thấy có gì là bất nhã hay xấu hổ cả. Ngược lại, ta cảm thấy đây mới chính là thiên tính của con người, là một sự thật rất đơn giản. Nếu đã là thế, ta sao phải xấu hổ chứ?"
Tiểu Lôi cười nói xong, Niya mặt hiện lên chút xấu hổ, cắn nhẹ môi, thật là phong tình vạn vẻ, liếc tiểu Lôi một cái :"Đặc sắc …. Thật không nghĩ ra miệng của anh lại lợi hại như vậy, có hứng thú đến tiết mục của ta nói chuyện không? Tiểu Lôi tiên sinh …. Thiếu chút nữa quên mất, anh thuộc nhóm nào?"
Ài, trên cơ bản, trong giới thượng lưu xã hội này, loại đàn bà như Niya, có thể dùng một đại danh từ thông tục để gọi là "giao tế hoa", nói cách khác là, nam nhân nào cũng có thể câu dẫn loại nữ nhân này, chỉ cần nàng để ý ngươi. Đêm này Niya hiển nhiên đã có hứng thú với Tiểu Lôi, nên bắt đầu tìm hiểu bối cảnh của hắn, nếu hài lòng, thì theo quy luật tự nhiên, xác suất cho việc sẽ phát sinh kế tiếp là một đêm khoái cảm đã hơn chín mươi phần trăm rồi.
Tiểu Lôi cười cười, đang nghĩ nên trả lời như thế nào, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Lôi tiểu thư:"Tiểu Lôi! ngươi chú ý nghe đây, lập tức đi lên cầu thang bên trái, sau đó đi qua hành lang quẹo phải, phòng thứ ba. Ta đã cho vệ sĩ đi rồi, ngươi chỉ có hai phút thời gian!" sau đó âm thanh đã đứt đoạn.
"Mẹ". Tiêu Lôi nhịn không được mắng một câu, đột nhiên nhớ tới mình đang đứng trước một cô gái.
Niya cau mày nói :"Xin lỗi, có lẽ ta nghe lầm… anh…. Anh vừa nói gì?"
Tiêu Lôi thở dài :"Ta nói chính là "Mẹ"! Ta có thể giải thích thêm lần nữa, ta thích nam trên nữ dưới. Đây chỉ là thực tế thôi." Hắn lập tức mỉm cười :"Thất lễ rồi, ta nghĩ, ta phải đi rửa tay một chút."
Mắt của Niya hiện lên vẻ tha thiết, mỉm cười nói :"Tiểu Lôi tiên sinh, xin chờ một chút". Trên mặt nàng lộ ra một tia mị sắc, cắn nhẹ môi thấp giọng nói :"Ta đối với "sự thật" mà ngài nói phi thường hứng thú, nếu có thể, ta cũng muốn chứng thật một chút ….. ta đã mướn một phòng dài hạn ở khách sạn này, là phòng 913… ta bây giờ sẽ về đó tắm rửa…."
Nói xong, cái cô gái phong tao này xoay eo rời đi.
Tiểu Lôi khẽ thở dài, nhìn lại đồng hồ, lúc này mới nhanh chóng đi về cầu thang bên kia.
Tại một phòng cách đó khoảng một trăm thước, một nòng súng đen ngòm chĩa ra ngoài cửa sổ, trong ống ngắm của khẩu súng, hiện ra dáng người Tiểu Lôi vừa lắc mình lên cầu thang.
Một tên đeo bao tay da màu đen cầm hệ thống liên lạc, thấp giọng nói :"Hắn lên lầu rồi! Động thủ ở trên lầu! Đem tim của hắn về cho ta."
Thanh âm khàn khàn, âm trầm, phảng phất như là ngôn ngữ của một quốc gia Bắc Âu.
Tiểu Lôi chạy lên lầu, cả tầng trên đều đã được bao làm nơi nghỉ ngơi cho người trong yến hội. Vừa lên lầu có một hành lang chạy ngang, trước mặt là một cái bảng chỉ dẫn, bên trái là phòng nghỉ của tân khách, mà bên phải có một cửa bị khóa, còn lại là khu cho chủ nhân nghỉ ngơi.
Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, quả nhiên không thấy nhân viên bảo vệ đâu, hắn liền đẩy cửa vào trong hành lang của khách sạn, tất cả đều tĩnh lặng không một bóng người.
"Đi qua hành lang, quẹo phải, phòng nghỉ thứ ba…." Tiểu Lôi thở dài :"Người có tiền có khác. Nơi này có nhiều phòng như vậy, dùng để chơi bời thì thật là lý tưởng …. Ài, trên TV vẫn thường nói đến loại người có tiền mà dâm loạn, hình như cũng giống như thế này thôi."
Hắn vừa nghĩ đến những ý nghĩ xấu xa này, vừa bước về phía trước. Đột nhiên, dị biến phát sinh.
Tác giả :
Khiêu Vũ