Chí Tôn Vô Lại
Chương 86: Đại phát thư uy
Từ Nga Mi sơn về nhà, trên đường, Khinh Linh Tử tự nhiên là ngự kiếm phi hành, Tiểu Lôi thấy đạo bào của Khinh Linh Tử tung bay, tư thái như thần tiên , trong lòng rất hâm mộ , nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nhớ tới thanh thái đao của mình, Tiểu Lôi chỉ muốn đập đầu mà chết.
Ngự kiếm phi hành? Cũng chưa từng nghe nói thần tiên nào lại ngự dao phay mà phi hành cả?
Lần này mà ngã xuống, xem ra số mệnh đã định đến lúc cưỡi hạc tây thiên. Hắn ôm Bảo Nhi trong lòng, tiểu nha đầu hưng phấn liên tục ríu rít to nhỏ dọc đường, tay chân không ngừng múa may, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi phi hành trên cao, đại khái nó xem cỡi tiên hạc giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Mà Nguyệt Tinh cùng Nguyệt Sơn hai người sắc mặt chẳng bình bĩnh . Lúc Khinh Linh Tử kéo hai người phi hành, Nguyệt Tinh cơ hồ tại xỉu ngay tại chỗ.
"Bay đó!"
"Thật sự là bay!"
Dọc đường, Nguyệt Tinh sắc mặt cơ hồ trắng bệch, thỉnh thoảng đôi mắt đảo tới đảo lui nhìn Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử, trong lòng nghĩ thầm: "Trên thế giới chẳng lẽ thật sự có thần tiên chăng?"
Thật ra Nguyệt Sơn, cao thủ trẻ tuổi của Minh Nguyệt gia, có vài phần trầm ổn, mặc dù cũng có hơi giật mình kinh sợ, nhưng từ từ cũng trấn định được.
Trong vòng một ngày, bay qua ngàn núi vạn sông, mấy người quay lại thành thị nơi Tiểu Lôi từng cư trú, nằm tại Nam Sơn. Nguyệt Sơn hai chân chạm đất, sắc mặt phức tạp nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi thở dài một tiếng, đối diện với Khinh Linh Tử, trầm giọng nói: "Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân! Đạo trưởng tiên pháp thần diệu, tôi phục sát đất! Bảo Nhi có thể ở dưới trướng đạo trưởng, tự nhiên là không gặp nguy hiểm. Xem ra lần này Nguyệt Nhi thỉnh ta ra đây, thật sự là uổng hao khí lực."
Khinh Linh Tử mỉm cười, cũng không nói lời nào. Thật ra Nguyệt Tinh đứng bên cạnh, mặt không chút máu, lại thấy Tiểu Lôi ngự tiên hạc từ trên trời đáp xuống, Bảo Nhi không đợi đáp xuống, từ giữa không trung nhảy xuống, tiểu nha đầu tự mình thi triển Ngự Phong Thuật từ trên trời lơ lửng đáp xuống, làm Nguyệt Tinh vẻ mặt đờ ra, trong miệng thì thầm: "Trời ơi, quả là trái ngược với thuyết Lực hấp dẫn trái đất của Newton."
Khinh Linh Tử tự nhiên là theo Tiểu Lôi về Nam Sơn trang viên biệt thự, Bảo Nhi tuy không chịu rời Tiểu Lôi, nhưng cũng may Tiểu Lôi nói ngọt một phen,vừa hứa hẹn nhiều chỗ tốt, vừa đáp ứng sẽ rất nhanh tới thăm, mới buồn bả cùng Nguyệt Tinh về nhà
Nguyệt Sơn trước khi đi, nhìn Tiểu Lôi thật sâu, đột nhiên cười nói: "Tái ông thất mã, biết đâu hoạ phúc. Tiểu Lôi tiên sinh không cần vì một cây đao mà phiền muộn... À, ta từng được một dị nhân truyền cho một bộ đao pháp, thần diệu mạnh mẽ, nếu như không chê, ta nguyện ý dâng tặng." Rồi hắn theo mọi người rời đi.
Khinh Linh Tử tiện tay thu tiên hạc lại, nhìn chung quanh một chút, cười nói: "Tiểu tử, đây là chỗ ở của ngươi phải không? Hoàn cảnh cũng không tệ, ở đây không khí so với Nga Mi sơn cũng không thua kém gì."
Tiểu Lôi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: "Làm sao có thể so với Nga Mi sơn được? Nơi này dù sao cũng gần thành thị, mỗi ngày khí thải xe cộ cũng có thể dọa chết người
Khinh Linh Tử cười nói: "Còn tiểu xà tinh kia, ở gần đây phải không? Nàng ấy và đạo gia ta cũng có chút quan hệ sâu xa, thấy nàng ta cũng có lòng với ngươi, lần này ta sẽ tác chủ, dẫn nàng ấy cùng về với ngươi"
Lão phong tử lấy ra một cây sáo gỗ thổi hai tiếng, lập tức nhìn thấy từ xa trên nam sơn có một đạo kim quang vụt tới, chỉ chốc lát là tới trước mặt, đáp xuống đất hóa thành hình người. Tiểu Thanh đứng tại đó ,vừa nhìn thấy Khinh Linh Tử , lập tức xá một cái, chào hỏi:"Xin ra mắt tiền bối!"
Khinh Linh Tử nhìn chăm chú nàng vài giây, mỉm cười nói: "Tiểu xà khá lắm, thấy dáng vẻ của ngươi, tu vi có lẽ lại có tinh tiến. Ngày đó thấy ngươi và tiểu tử này có mối thiện duyên, đạo gia ta mới ra tay giúp ngươi một lần. Mấy ngày nay hắn cũng không khi phụ ngươi chứ?"
Tiểu Thanh đỏ bừng mặt, len lén liếc Tiểu Lôi, ánh mắt lộ vẻ tha thiết, cúi đầu nói: "Hắn, hắn tốt lắm, tốt lắm"
Tiểu Lôi trong lòng cũng chẳng biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy mình luôn mắc nợ nữ nhân xung quanh. Trong túi càn khôn còn có một cô vợ là hoa yêu. Tiểu xà tinh mỹ lệ này vẫn si tâm đi theo chung quanh mình. Còn có Lâm San San hoàn cảnh gia đình đáng thương, lại còn Điền gia tiểu thư mà chính mình đã một phen hành động vô lại
Nhưng phàm là một nam nhân, mà lại nam nhân trẻ tuổi, nhất là Tiểu Lôi không phải dạng nam nhân chính phái, đối với mỹ nữ hiển nhiên càng nhiều càng tốt, chính là hiện tại quanh người có cũng không ít, hắn cũng chỉ liếc nhìn Tiểu Thanh, cười khổ trong lòng
Bên trong biệt thự, Lôi Hống trốn trong phòng đả tọa, hắn hôm nay cảm giác trong cơ thể có khí tức lưu chuyển, đó là dấu hiệu tu vi có đột phá, cảm thấy được khích lệ nên càng chăm chỉ. Mà Như Hoa đang ngồi tại đại sảnh, nàng buồn chán lật tạp chí, thỉnh thoảng nhướn mắt nhìn Lâm San San
Lâm San San hoa dung có chút tiều tụy, Tiểu Lôi ngày ấy không lời không tiếng rời khỏi, thật sự làm nàng buồn rất lâu. Mấy ngày nay, cơm nước không buồn ăn. Nhớ lại những điểm bất phàm của Tiểu Lôi, càng phát giác khoảng cách giữa hai người thật xa, trong tâm một mối tình si, sợ rằng đều là hư ảnh trong nước
Trong lúc trầm tư, mi thanh nhíu lại. Ưu sầu trong lòng nàng khá nhiều, ngày Tiểu Lôi đột nhiên rời khỏi, có tiểu thư Điền gia thường thường tới thăm. Thiên tính nữ nhân vốn mẫn cảm, Lâm San San vừa nhìn đã biết Điền gia tiểu thư tới tìm Tiểu Lôi, thần thái ngôn ngữ lúc ấy, rõ sàng có tình cảm sâu đậm với Tiểu Lôi, nàng luôn luôn thấy thân thế của bản thân là sỉ nhục, trong lòng càng cảm thấy tự ti, cảm giác được bản thân cả về tướng mạo, thân thế, bối cảnh đều không so sánh được với Điền gia tiểu thư, trong lòng càng buồn bã, chỉ là mỗi lần nhớ tới vẻ mặt tươi cười của Tiểu Lôi, những tình cảm trong tim vô luận thế nào cũng không dứt bỏ được.
Ngay lúc này, đột nhiên cửa lớn mở ra, chỉ thấy người mà mình luôn mong nhớ, khuôn mặt dương dương tự đắc quen thuộc tiến đến
Lâm San San từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn Tiểu Lôi, bắt đầu nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng Tiểu Lôi cười nói với Lâm San San: "Sao? Sao mọi người lại ở nhà? Chẳng lẽ hôm nay không cần đi học sao?"
Lâm San San khóe mắt ửng đỏ, cắn môi, đang muốn chạy tới ôm cổ Tiểu Lôi, đột nhiên nhìn thấy phía sau Tiểu Lôi có hai người. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, vẻ xinh đẹp động lòng người không thể diễn tả, nhưng lại theo sát sau Tiểu Lôi, nhìn bộ dáng có vẻ quan hệ với Tiểu Lôi không bình thường. Lâm San San lập tức đờ người, miễn cưỡng cười nói: "Anh, anh đã về rồi ư?"
Tiểu Lôi đi nhanh tới, nói: "Ừ, đã về. Hai người này là khách của ta, sau này cùng ở với chúng ta, vị này là tiền bối của ta Khinh Linh Tử đạo trưởng, à, còn đây là..."Tiểu Lôi liếc Tiểu Thanh, trong lòng có chút khó xử, hắn từ ánh mắt của Lâm San San phát hiện ra một tia u oán, cắn răng nói: "Cô này là Tiểu Thanh, là..."
Khinh Linh Tử đột nhiên mỉm cười nói: "Đây là cháu gái của ta, Tiểu Thanh." Nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt như muốn nói: "Tiểu tử, đạo gia giúp ngươi quá quan." Lập tức nhìn Lâm San San một hồi, ánh mắt lại càng cổ quái
Lâm San San nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khinh Linh Tử nói:" chào đạo trưởng" , vừa nhìn Tiểu Thanh thấp giọng nói :" xin chào"
Tiểu Thanh cũng không nói gì, chỉ nhợt nhạt cười: "Chào cô!"
Tiểu Thanh không phải lần đầu gặp Lâm San San, nàng theo Tiểu Lôi đã một đoạn thời gian, tất nhiên biết sự tồn tại của cô gái này, tựa hồ cũng biết cô gái này đối với Tiểu Lôi cũng có tình cảm mơ hồ. Chỉ là xà tinh đối với chuyện này không thèm để ý, nàng nguyên bản là muốn báo đáp thiện duyên của Tiểu Lôi, hơn nữa nàng không phải nhân loại, đối với chuyện Tiểu Lôi có nhiều ít phụ nữ, hoàn toàn không để trong lòng. Lần trước tại khu vui chơi, nàng đã ra tay cứu Lâm San San một lần, chỉ bất quá lần đó Tiểu Thanh làm Lâm San San bất tỉnh, cho nên Lâm San San không nhận ra Tiểu Thanh thôi.
Tiểu Lôi cũng cơ trí, thấy không khí có phần bất tiện, hắn ngượng ngùng cười, lập tức đổi đề tài: "Đồ đệ của ta đâu rồi?"
Phía sau, Như Hoa đã nhảy tới, trước tiên chào hỏi Khinh Linh Tử cùng Tiểu Thanh, sau đó hét lớn: "Đồ đệ của ngươi? Tên ngốc đó dường như phát điên, tự giam mình trong phòng đã hai ngày rồi! Ngươi rốt cuộc đã cho hắn cái quỷ thuật gì vậy? Lôi Hống hiện tại cả ngày hầu như chỉ nói lảm nhảm cái gì đạo không phải là đạo, giống như tinh thần rối loạn vậy
Đang nói, mọi người tựa như nghe thấy phía trước truyền tới tiếng rống to của Lôi Hống, nghe hắn hưng phấn hét lớn: "Có có có! Ta cảm giác được khí rồi!" sau đó là một trận cười lớn.
Như Hoa thở dài lắc đầu nói: "Đó, mỗi ngày đều thế này, mỗi ngày ba lần, buổi sáng giữa trưa buổi tối đều một lần, đã cố định rồi, còn chính xác hơn đồng hồ. Hiện trong nhà không xài đồng hồ báo thức nửa, à, hiện tại là lần thứ hai, vừa lúc đến thời gian ăn cơm trưa…"
Như vậy, Khinh Linh Tử cùng Tiểu Thanh xem như ở chỗ này. Nam sơn trang viên có thêm một lão phong tử cùng một xà tinh. Cuộc sống so với lúc trước có vẻ càng thêm đặc sắc.
Tiểu Lôi vào cuối ngày có lòng tốt gọi điện thoại cho Lôi Hống tỷ tỷ, bất kể nói thế nào, đã hứa với người ta, còn ở nhà người ta, nhưng lại phủi mông biến mất nhiều ngày như vậy, thật sự đối với vị thân chủ Lôi Hống tỷ tỷ này quả có chút không nghĩa khí... nói ra, cũng phải có một chút lương tâm nghề nghiệp chứ.
Tỷ tỷ của Lôi Hống nghe thấy tiếng Tiểu Lôi trong điện thoại, đầu tiên trầm mặc trong năm giây, sau đó đột nhiên mắng xối xả. Tiểu Lôi thật sự nghĩ không ra, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng có thể chửi rủa người khác như thể... à ... thô tục
Lôi Hống tỷ tỷ mắng xối xả, liên tục chửi rủa Tiểu Lôi suốt nửa giờ, cuối cùng bỏ lại một câu: "Ngày mai ngươi bắt đầu theo ta đi học! Còn không, chuẩn bị nhận lễ vật của ta! "
Tiểu Lôi cẩn thận hỏi lại hỏi lại một câu: "Lễ vật gì?"
Lôi Hống tỷ tỷ ném lại hai chữ , sau đó cúp máy
"Hóa đơn!"
"Hóa đơn?"
Tiểu Lôi cẩn thận tính toán lại, mình mang nhiều người như thế ở trong biệt thự của Lôi gia, ăn uống ngủ nghỉ, dù Lôi Hống là người Lôi gia, bỏ ra không tính, tự mình cùng Lâm San San và Như Hoa ba người, ăn ngủ khí đốt, điện, nước... sau lại thêm Bảo Nhi, chi tiêu của nó lại càng nhiều hơn.
Bảo Nhi dù sao từ nhỏ tại Minh Nguyệt gia lớn lên, loại này như thể bảo bối mới sinh đã ngậm muỗng vàng trong miệng, bình nhật sống cùng Nguyệt Tinh, tiêu xài như nước, thấy cô bé ăn kem chỉ ăn Haggen Dazz, có thể hiểu được. Thậm chí KFC hay McDonald cũng không thèm liếc mắt. Đứa trẻ như thế, không thể tiêu xài bình thường để nuôi dưỡng.
Có thể nói, trong khoảng thời gian này, mọi tiêu xài đều là do Lôi gia đại tiểu thư trả
Mà Tiểu Lôi tên nhân viên thời vụ luôn vô cớ bỏ bê công việc trong nhiều ngày, Lôi đại tiểu thư không nổi giận đuổi mọi người ra khỏi nhà, cũng có thể coi là một bà chủ tốt rồi.
"Đi học?"
Mẹ, học với chẳng đi học! Chẳng phải chỉ là tán gái hay sao? Cũng không phải là chưa làm qua!
Tiểu Lôi trốn trong phòng, cẩn thận cũng để hoa sen thay đổi nước suối, đột nhiên nhớ tới Diệu Yên lúc đầu đã nói qua một câu : "Ngươi nếu làm bậy ở bên ngoài, ta sẽ khiến cho ngươi thành thái giám."
Nhớ tới pháp thuật cao cường của Diệu Yên – Hức! Người ta là cao nhân đệ nhất hàng thật giá thật trong Thiên Hạ Ngũ Phương Cao Nhân bảng! Là thiên hạ đệ nhất tiên tử chân chính! Nếu muốn đối phó mình, chỉ cần búng tay là xong xuôi.
Tới lúc đó, bản thân làm sao có thể phản kháng? Chẳng lẽ dựa vào một cây thái đao bỏ đi này sao sao ?
Trong lúc mơ màng đã thiếp đi
Sáng ngày thứ hai, hắn dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, sau đó bắt đầu công việc! Đi học!
Tạm biệt cả nhà "từ lớn đến nhỏ ", Tiểu Lôi đi ra cổng biệt thự, đã thấy một chiếc xe màu đỏ đợi sẵn, Lôi đại tiểu thư mặc một bộ đồ bó sát bốc lửa ngồi bên trong, mặt lạnh như tiền, thấy Tiểu Lôi đi ra, nhẹ nhàng lấy kính râm, chỉ tay lạnh lình nói:"Lên!"
Tiểu Lôi nhìn khinh khỉnh, bất quá thấy nể mặt nàng là người thuê mình, hắn bắt đầu lên xe.
À, bây giờ Tiểu Lôi có thể nói cái gì cũng có, pháp bảo cũng có, phi kiếm cũng có (dù chỉ là một thanh thái đao), bên người mỹ nữ như mây, bực bội nhất là ngay cả con gái cũng có…
Chỉ có cái là không có tiền !
Cái gì thần tiên có thể chỉ đá hóa vàng ... chỉ là chuyện truyền miệng, chí ít Khinh Linh Tử cũng không có bản lãnh này. Muốn kiếm tiền? Chẳng lẽ cướp nhà băng ? Dù cho Tiểu Lôi có dám, Khinh Linh Tử cũng sẽ một chưởng đánh chết gã sư đệ tà ác thương thiên hại lý để bảo vệ môn quy thanh lý môn hộ.
Tiền ơi tiền ... à, Minh Nguyệt gia kia dường như có nhiều tiền, tốt xấu gì với Bảo Nhi cũng đã hao phí bao tinh lực, tìm họ lấy chút tiền cũng không phải là việc quá đáng a.
Tiểu Lôi trong lòng thầm tính toán, ngồi trong xe, nhưng lại không đề phòng, Lôi đại tiểu thư rồ máy, chiếc xe giống như một con bò đực động tình rú rít phóng trên đường, làm Tiểu Lôi sợ hãi, vội luống cuống tay chân thắt dây an toàn.
"Hỗn đản!" Lôi đại tiểu thư lạnh lùng quát: "Ngươi có biết không! Điền Chấn mấy ngày trước tìm tới ta, bàn chuyện hôn sự giữa Lôi Hống cùng Điền Kha Nhi! Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu hả?"
"À ... " Tiểu Lôi đáp đại
Đã đi đâu.... cái này, nói thì dài dòng, đơn giản là cùng Giáo Đình Thánh Kỵ Sĩ đánh một trận, sau đó chạy tới Nga Mi sơn thỉnh thần tiên vì mình mà ra mặt, vừa tham gia một thần tiên đại hội, giết chết một con thượng cổ thần thú, cuối cùng lại thuận tay thu một tiên tử thiên hạ đệ nhất cao thủ làm lão bà.
À, bất quá những chuyện đó mà nói ra, sợ rằng bị Lôi gia đại tiểu thư xem như đồ khùng. Tiểu Lôi thở dài: "Ta về nhà tiễn người thân ra đi..."
Lôi gia đại tiểu thư tựa hồ cũng không không để ý tới cái cớ siêu cấp thối hoắc này, chỉ rồ ga thiệt mạnh, chiếc đồng hồ tốc độ của xe chỉ số một tăm tám mươi, chạy như điên trên đường, lập Lôi gia đại tiểu thư xuất một câu làm Tiểu Lôi cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Cho ngươi thời gian ba ngày, phải chinh phục được Điền Kha Nhi."
Tác giả :
Khiêu Vũ