Chí Tôn Vô Lại
Chương 267: Cao nhân tiền bối!
Tiên Âm chưa hề lên Thượng Thiên Thê nên không biết chỗ khó khăn trong đó, nhưng Diệu Yên lại biết. Chỉ nghe thấy tiếng ca của người này trong trẻo, ngạo khí trùng thiên, trong màn đêm không ngờ lại vang vọng khắp thiên địa, nàng không khỏi cả kinh, thấp giọng nói: "Pháp lực người này thật mạnh, chỉ là hắn mới ca lên câu này...
Liền nghe thấy từ phía sau truyền đến thanh âm ngông nghênh của Tiểu Lôi: "Bài từ nổi tiếng này, không phải là bài mà sư huynh Khinh Linh Tử của ta thích đọc sao?"
"Phu quân!" Diệu Yên quay đầu lại. Tiểu Lôi không biết từ lúc nào đã chạy ra, tới phía sau hai người.
"Tên gia hỏa kia thanh âm rất lớn, lại hát khó nghe quá, đánh thức tiểu gia dậy. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành tới xem xem cái tên hỗn đản nào nửa đêm canh khuya không ngủ chạy loạn tới đây kêu gào như đưa đám vậy."
Tiểu Lôi hùng hùng hổ hổ đi tới cạnh vách núi, chửi vọng xuống dưới : "Nửa đêm canh ba kêu gào cái gì , ở nhà của ngươi có người chết à. Cổ họng của ngươi lớn như trái dưa hấu vậy, sao không đi tham dự giải giọng nam siêu cấp đi!" Nói xong đột nhiên xuất ra một cước, đá một cục đá to bên cạnh xuống dưới.
Phía sau Diệu Yên cùng Tiên Âm có chút dửng dưng, thì nghe thấy phía dưới vọng lên tiếng mắng to: "To gan! Tên gia hỏa nào dám chọi đá à!"
Tiểu Lôi cười nói: "Ta là vương bát đản, còn ngươi thì sao?"
"Phu quân...." Diệu Yên cũng không biết Tiểu Lôi tại sao chủ động gây hấn, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiên Âm vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, bởi vì nàng không biết lên Thượng Thiên Thê khó khăn thế nào, nên cũng không có bị thực lực của mấy người đang kéo tới làm giật mình như Diệu Yên.
Tiểu Lôi ra dấu đừng nói, rồi cười có chút giảo hoạt, lập tức khom lưng bưng hai khối đá lớn liệng xuống.
Phía dưới lại vọng lên tiếng chửi bới. "Tặc tử càn rỡ, không ngờ dám trêu chọc lão phu. Á!"
Vù một tiếng, kình phong bắn tới, thì ra là hai tảng đá Tiểu Lôi liệng xuống bị người bên dưới quăng ngược lại. Tiểu Lôi không luống cuống, chỉ nhìn tảng đá bay tới rồi cong ngón tay bắn ra. Bụp bụp hai tiếng, tảng đá biến thành bụi phấn. Chỉ nghe thấy Tiểu Lôi cười nói: "Ngươi thì thích nửa đêm kêu gào như quỷ khóc sói tru làm người ta không ngủ được, ta thì thích nửa đêm ném đá, ngươi quản được ta sao?" Hắn đột nhiên cười to nói: "À, vừa rồi đá chọi quá nhỏ, ta cần phải chọi mấy cục lớn hơn."
Phía dưới ba người đều biến sắc. Ngọc Cơ Tử sớm đã nghe ra thanh âm của Tiểu Lôi, nhưng hai người bên cạnh lại không biết Tiểu Lôi. Họ đột nhiên giận dữ, nhưng cũng không khỏi có phần kiêng kỵ.
Phải biết rằng, bọn họ ba người trên đường tới đây, không ngừng đánh cuộc. Tới Thượng Thiên Thê cũng đánh cuộc cùng nhau leo, thề phân cao thấp. Lên Thượng Thiên Thê là cách khảo sát pháp lực tu vi tốt nhất. Vừa rồi Tiểu Lôi trong bóng tối từ trên núi chọi đá xuống, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Hai tảng đá đều nhắm vào hai người bên cạnh Ngọc Cơ Tử mà tới. Mặc dù hai người này pháp lực tu vi thâm hậu, nhưng đang tâp trung toàn bộ tinh thần vượt Thượng Thiên Thê, bổn mạng nguyên khí không thể tiêu tan, nhưng Tiểu Lôi lại hai lần ba lượt náo loạn, làm ảnh hưởng.
Tảng đá nhỏ thì không sao. Nếu tên tiểu tử khả ố phía trên thật sự ném xuống một khối cự thạch, vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là ra tay ngăn cản, nhưng trên Thượng Thiên Thê thì không được.
"Tức chết ta được!" Người có thanh âm lạnh lùng bên trái của Ngọc Cơ Tử quát lên: "Côn Luân Ôn Thất chưởng môn, Thượng Thiên Thê này không lên cũng được. Đợi ta giáo huấn cái thằng tiểu tặc khả ố kia."
Nói xong, song chưởng của ông ta rung lên, hai chân đạp sâu lên phiến nham thạch, người đã phóng thẳng lên trên.
Người cao cao bên cạnh Ngọc Cơ Tử mặt cũng lộ tức giận, nhìn Ngọc Cơ Tử, cười lạnh nói: "Không ngờ đám hậu bối trên thế gian lại tệ hại như vậy."
Nói xong chân đạp xuống rồi cũng phóng lên theo.
Ngọc Cơ Tử bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng.
Còn Tiểu Lôi đang đứng trên vách đá quan sát, chỉ thấy hô một tiếng, một bóng người đã phóng lên, lướt qua đỉnh đầu hắn, hạ mình về phía sau, rồi cất giọng già nua quát lên: "Tiểu tặc, vừa rồi là người ném đá xuống chân núi phải không?"
Tiểu Lôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy người này toàn thân mặc bộ trường bào màu đen, trên mặt có vết nám, đôi mắt bạch kim, môi thâm, miệng rộng, bộ dáng thật cổ quái. Khớp xương đôi bàn tay thật thô to, gầy trơ cả xương, phảng phất như móng vuốt. Tiểu Lôi cười nói: "Tảng đá là do ta chọi, bất quá thanh âm của ngươi không giống, vừa rồi người hát hò không phải là ngươi."
"Là lão phu." Phía dưới lại một bóng người lao lên, hạ xuống bên cạnh người nọ. Trong bóng đêm, người này mặc một bộ áo bào trắng, chỉ thấy vóc người nhỏ thó, đầu đầy tóc bạc như tuyết, râu dài đã hóa trắng, đặc biệt nhất là hai hàng lông mi trắng như tuyết rủ xuống cổ quái, càng khiến cho khuôn mặt có thêm vài phần sầu khổ. Chỉ là sắc mặt lại ửng đỏ, thật là có thể xưng là tiêu chuẩn của hạc phát đồng nhan.
Người này vừa đứng trước mặt, lập tức mang theo vẻ tiên phong đạo cốt, cả người trên dưới dường như bao phủ một tầng khí phiêu nhiên xuất trần, tựa hồ như thần tiên hạ phàm. Nhất là đôi mắt, thần quang lóe ra không giống người tu hành, nhưng dường như quang mang sung mãn, mặc dù không hiện ra ngoài, nhưng lại càng khiến người kinh ngạc.
Rõ ràng là tu vi đã đạt tới cảnh giới nội liễm.
Tiểu Lôi trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Diệu Yên. Diệu Yên chỉ nhíu mày, hiển nhiên không nhận ra người này.
Người này là cao thủ hiếm thấy. Lúc này sao lại xuất hiện nhiều cao thủ đỉnh điểm như vậy chứ?
Lúc này Ngọc Cơ Tử cũng đã lên tới. Lão vừa đặt bước xuống đất, lại đi tới bên cạnh Tiểu Lôi, đứng chung một chỗ với hắn rồi thấp giọng nói: "Hừm, quả nhiên là ngươi...."
Tiểu Lôi cười hì hì nói: "Côn Luân chưởng môn, tiểu tử hữu lễ, ba năm không gặp, không biết thân thể lão có khỏe không?"
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử trầm xuống, cắn răng hừ lạnh một tiếng: "May là còn chưa bị ngươi làm cho tức chết."
Tiểu Lôi cười nói: "Chưởng môn nhân cần gì hẹp hòi như thế, mấy vụ ân oán của chúng ta, đã sớm nói rõ ràng ba năm trước rồi mà."
Ngọc Cơ Tử đang muốn mở miệng thì lại nghe lão giả áo bào trắng râu trắng thản nhiên nói: "Ngọc Cơ Tử, tiểu tử này là người quen cũ của ngươi, hay là môn nhân của ngươi?"
Người này ngữ khí lạnh lùng, sắc mặt đạm mạc, thần sắc ngầm mang theo vẻ cao cao tại thượng. Diệu Yên trong lòng có chút kinh ngạc. Ngọc Cơ Tử chính là đương thế nhất đẳng cao nhân đứng đầu thiên hạ. Côn Luân chưởng môn địa vị chí tôn, đương thời ngay cả người có thực lực cao hơn hắn, tỉ như Khinh Linh Tử, cũng không dùng đến giọng điệu tiền bối nói chuyện với vãn bối để hòa đàm cùng ông ta."
Người này sao lại cao ngạo như thế, rốt cuộc có địa vì gì đây?
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử biến đổi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cung tay nói: "Người này tịnh không phải là môn nhân của ta, mà chính là đệ tử Tiêu Dao phái. Bần đạo cùng hắn xem ra cũng... có chút quen biết."
"Hừ.. Tiêu Dao môn nhân." Lão già áo bào trắng vừa nghe hai chữ Tiêu Dao, ánh mắt thoáng hiện lên một tia dị sắc khó phát hiện, nhíu mày nói: "Phái Tiêu Dao cũng không giống như lời đồn, môn hạ đệ tử không ngờ lại tệ hại như thế, xem ra thói đời của mấy người này, chẳng ngờ lại sa đọa như vậy."
Lão giả áo bào đen mặt xanh bên trái cười lạnh hai tiếng. Đôi bàn tay to lớn xiết vào nhau xương cốt vang lên két két, rồi cười nói: "Tiểu tử này vô lễ với ta, để ta bóp chết hắn."
"Không được." Tiểu Lôi còn chưa nói gì thì Ngọc Cơ Tử đã đi tới trước một bước, trầm giọng nói: "Nơi này nói thế nào cũng là địa giới của Côn Luân, tiền bối muốn tùy ý giết người tại địa giới Côn Luân của ta, chẳng lẽ không để Côn Luân chúng ta trong mắt sao? Huống hồ Tiên Lâm thịnh hội tự có quy củ, các hạ ở chỗ này giết chóc lung tung, chính là cùng thiên hạ đồng đạo chúng ta là địch."
"Hừ, cũng là cái đám gia hỏa bọn ngươi, quy củ nhiều vậy." Sắc mặt lão giả áo bào đen khinh khỉnh, nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng ở bên cạnh, cười nói: "Huynh đệ ngươi thấy thế nào?"
"Nể mặt Tiêu Dao phái, ra tay giáo huấn một chút là được rồi." Lão giả áo bào trắng vuốt bộ râu dài, cười ngạo nghễ.
Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn hai người một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói: "Thú vị thú vị..." Hắn nhìn sang Diệu Yên, nói: "Diệu Yên ngoan, nàng có từng nghe qua chuyện thú vị vậy chưa. Thật buồn cười chết ta mất."
Diệu Yên lập tức hiểu được tâm ý của hắn, cũng cười nói: "Phu quân vì sao lại cười."
Tiểu Lôi thở dài một tiếng nói: "Nàng cũng biết, trên thế gian này động vật nào nực cười nhất không?"
"Là thứ nào?"
"Là ếch." Tiểu Lôi nói: "Có câu nói là, trẻ con nói xằng, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng."
Hắn liếc mắt nhìn lão giả áo đen mặt xanh rồi cười nói: "Nè ngươi, tiểu gia ta đứng ở chỗ này, không phải ngươi muốn bóp chết ta sao? Vậy thì xin mời ngươi cứ tự tiện, chỉ không biết là ngươi bóp tay ta, hay là bóp chân ta trước đây?"
"Tiểu Lôi, không được vô lễ." Ngọc Cơ Tử nhíu mày thấp giọng nói. Ông ta biết lai lịch hai lão giả này thật lợi hại, tu vi lại càng kinh người, Ngọc Cơ Tử mặc dù trong lòng không thích Tiểu Lôi, nhưng không muốn nhìn hắn tìm cái chết, không khỏi thấp giọng mở miệng đề tỉnh hắn, rồi lập tức nghiêm mặt nói: "Ngươi là hậu bối không thể như vậy. Để bần đạo giới thiệu hai vị tiền bối cho ngươi biết."
Ho khan một tiếng rồi Ngọc Cơ Tử chỉ vào lão già áo đen mặt xanh nói: "Vị này là Vô Nha Sơn sơn chủ, cao nhân tiền bối năm xưa lừng danh thiên hạ. Mấy trăm năm trước đã rời khỏi nhân gian, tại Vô Nha Sơn đóng cửa thanh tu, pháp hiệu Côn Bằng. Ngươi không được vô lễ."
Tiểu Lôi còn chưa nói gì thì lại nghe được Ngọc Cơ Tử lặng lẽ truyền âm nói với hắn: "Đám người Bắc Hải Đạo này nửa chính nửa tà, tính tình cổ quái khắc bạc. Một lời không hợp liền động thủ giết người, pháp lực cao thâm khó lường. Hơn nữa hắn vốn không phải là người, mà là Côn Bằng điểu yêu thú tu luyện đắc đạo."
Lại chỉ vào lão giả áo bào trắng nói. "Vị tiền bối này cũng là cao nhân tiền bối trong giới tu hành. Năm xưa nổi tiếng thiên hạ Cửu Hư Chân Nhân. Hơn nữa đã từng được liệt danh vào bảng thiên hạ ngũ phương cao nhân sáu trăm năm trước."
"Cho dù sư phụ ngươi gặp lão cũng phải thủ lễ. Ngươi không thể vô lễ."
Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra một tên là lão yêu tinh, một tên là ngũ phương cao nhân sáu trăm năm trước.
Lại nghe thấy lão giả áo bào trắng nói: "Ngọc Cơ Tử, bản thân ta bây giờ đã xuất đạo hoàn tục, đạo danh Cửu Hư Chân Nhân không nhắc lại nữa. Lão phu bây giờ pháp hiệu là Bạch Mi."
"Vâng, Cơ Tử xin ghi nhớ." Ngọc Cơ Tử cung kính chắp tay.
Nhưng Côn Bằng lại quát: "Tiểu tử, nếu đã biết pháp hiệu của gia gia rồi, sao còn không dập đầu?"
Tiểu Lôi trợn mắt lên: "Ngươi vì sao không dập? Ngươi sao lại không hướng qua ta dập đầu?"
"Oắt con thật lớn mật." Côn Bằng nổi giận: "Ngọc Cơ Tử, ta vốn định cho ngươi hai phần thể diện, không tính chuyện với thằng oắt con này. Hắn không ngờ chẳng biết tốt xấu, hôm nay ngay cả ngươi ra tay chống lưng, ta cũng phải giết tên này."
Nói xong, hét lớn một tiếng, vươn cự trảo hướng Tiểu Lôi chụp tới.
Đột nhiên trước mặt có bóng người chợt lóe. Một bóng người sắc trắng thon thả đã ngăn trở trước mặt. Chỉ thấy một đạo kim quang nhằm thẳng mặt Côn Bằng phóng tới. Côn Bằng hơi nghiêng đầu, lui ra sau hai bước, nhưng xương sườn dưới lại cảm thấy một tia hàn khí. Chỉ thấy một đạo kiếm khí đã xạ tới trước mặt. Côn Bằng cả kinh, thân thể luôn hồi chuyển động. Chờ tới khi hắn lách ra được thì phát hiện tự mình đã lui về sau rồi, trước mặt là một nữ tử bạch y tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn mình. Ngón trỏ và ngón giữa trên cánh tay ngọc ngà thon thả của nàng đang bấm kiếm quyết, lạnh nhạt nói: "Ê, lão già này, Tiểu Lôi muốn ngươi dập đầu, còn không mau dập đầu."
Côn Bằng giận tới mặt xanh lè, trừng mắt quát: "Con nhỏ oắt con, ngươi là người nào, không ngờ lại dám xuất thủ với lão phu."
Ngọc Cơ Tử sớm đã nhìn thấy Tiên Âm, trong lòng cũng đang kinh ngạc là Tiên Âm vì sao lại che chở cho Tiểu Lôi. Mặc dù đã sớm nhìn thấy hai người Tiên Âm cùng Diệu Yên ở một bên, bất quá dù sao ông ta cũng không biết quan hệ bí ẩn giữa Diệu Yên cùng Tiên Âm. Nhưng mắt thấy Tiên Âm ra tay che chở cho Tiểu Lôi, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta đường đường là chưởng môn Côn Luân, vốn tự cho mình khá cao, không chịu cúi đầu với người, thế nhưng hai lão già này lai lịch kinh người, bản thân trên đường cũng bị ngậm bồ hòn nhiều, nhưng không thể phát tác. Nhìn thấy có Tiên Âm ra tay, trong lòng lão không khỏi cảm thấy khoái trá liền mở miệng nói: "Vị này là Tiên Âm tiên tử, chưởng môn Tiên Sơn phái, được mọi giới công nhận là thiên hạ đệ nhất."
Tiên Sơn chưởng môn, thiên hạ đệ nhất? Trong mắt Bạch Mi hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi phải nhìn kỹ Tiên Âm, rồi lại giật mình khi ngó qua sắc mặt âm trầm của Diệu Yên đang đứng cạnh Tiểu Lôi.
"A Di Đà Phật." Từ trong rừng xuất hiện một người, thì ra là Cổ Chung hòa thượng. Ông ta chậm rãi đi tới, tay chắp chữ thập. "Bần tăng Cổ Chung, xin ra mắt Cửu Hư Chân Nhân cùng Côn Bằng hai vị tiền bối."
Phía sau, người của Thiên Cơ Môn cùng Gia Cát Môn hai phái, còn có cả Đan Hà Tử, đều đứng ở ven rừng xa xa quan sát.
Bạch Mi nhìn chằm chằm lấy Tiên Âm: "Ngươi quả nhiên là chưởng môn Tiên Sơn phái sao? Cũng là... cũng là thiên hạ đệ nhất của Tiên Lâm thịnh hội à?"
Trong mắt Bạch Mi hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi biết Tiên Âm căn bản không nhớ rõ mấy chuyện này, lập tức mở miệng lớn tiếng nói: "Chuyện này tự nhiên là thật. Côn Luân chưởng môn cùng Cổ Chung hòa thượng đều là cao nhân tham gia Tiên Lâm thịnh hội, đương nhiên là có thể làm chứng."
Bạch Mi cười hắc hắc hai tiếng, rồi lại lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc... Nghĩ không ra Tiên Sơn phái lại lấy một tiểu cô nương nhỏ tuổi này làm chưởng môn, vốn đã là chuyện kỳ lạ, không ngờ ngay cả địa vị thiên hạ đệ nhất, cũng bị ả đoạt lấy. Xem ra hậu bối thế gian này, càng ngày càng không tiến bộ."
Lão liếc mắt nhìn Tiên Âm, quát: "Nếu là Tiên Sơn chưởng môn, vậy lão phu cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi lui qua một bên. Hừ hừ, ngay cả tiền bối Quân Kiếm tiên tử của ngươi đứng đây, gặp ta cũng chỉ là ngang tay tương giao thôi."
Trong mắt Tiểu Lôi có vài phần trào lộng: "Bạch Mi lão nhi, ngươi đêm nay cứ làm ra cái điệu bộ này, lên mặt kẻ cả, lại quát tháo chửi bới om xòm. Là sao chứ, muốn lập uy sao?"
Sắc mặt Bạch Mi trầm xuống quát: "Tiểu tử nói hươu nói vượn, lão phu ta sao có thể cùng tiểu bối các ngươi bình phân chứ. Ta vốn thanh tu nơi thâm sơn, nghe nói thế gian đạo phong sa đọa, mới nhịn không được nên đi ra xem cho biết. Không ngờ quả nhiên như vậy, chẳng lẽ đám tiểu bối ngày nay tên nào cũng không biết lễ phép sao?"
Tác giả :
Khiêu Vũ