Chí Tôn Vô Lại
Chương 222: Cốt nhục tương liên
Vài lần qua lại lên xuống, cơ thể Tiểu Lôi mặc dùng cường hãn, nhưng cũng bị làm suy nhược chỉ còn nửa khẩu khí.
Dù vậy rất may mắn cho hắn, lúc này, vật ở trong tay cũng tạm thời dừng lại, Tiểu Lôi nằm dưới đất, cơ thể không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, các tia quang mang của nó cũng mờ đi một chút, vừa rồi một phen đại náo, có lẽ cũng hao phí không ít năng lượng.
Độc Lang Quân kia cũng bị chật vật một hồi, vừa rồi tốc độ của vật kia quả thực là quá nhanh, giống như thiểm điện, né tránh nó như vậy, nếu so sánh với việc giao thủ với một cao nhân hàng đầu, có thể còn mệt hơn vài phần. Điều làm cho Độc Lang Quân miễn cưỡng nhất chính là việc ông ta không thể hoàn thủ do sợ làm bị thương Tiểu Lôi, chỉ có thể một mực né tránh.
"Nhân cơ hội này, đè nó xuống mau lên!" Tiểu Lôi chợt la lên:"Vật này có ý thức, bây giờ là đang nghỉ ngơi để hồi phục khí lực, đợi nó hồi phục hẳn, thì ta gặp xui xẻo rồi!"
"Đè?" Độc Lang Quân mắt sáng ngời, lập tức nghĩ ra một chủ ý.
Tiên Âm cũng gắng gượng đứng dậy, pháp lực của nàng hao tổn lớn nhất, bất quá vừa rồi được nghỉ ngơi một lát, cũng hồi phục được một chút, nghe vậy hỏi ngay:"Đè như thế nào?"
Độc Lang Quân lớn tiếng kêu:"Đè chặt nó, rồi đè Tiểu Lôi!"
Nói xong, ông ta lấy ra một tấm linh phù từ trong người, cắn mạnh ngón trỏ, máu tươi bắn ra, viết mấy chữ trên linh phù, sau đó quay sang Tiên Âm, hạ giọng nói:"Chúng ta cùng tiến lên, đem Thái sơn phù này dán lên người Tiểu Lôi!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Lập tức hai người một trái, một phải, chậm rãi áp sát Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi nằm tại đó, nhìn thấy hai người tiến sát, vật đó trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng hô to:"Cẩn thận!Nó sắp di chuyển nữa rồi!"
Quả nhiên, Tiểu Lôi vừa dứt lời, vật kia như cảm nhận được hai người đang tiến sát, rít lên một tiếng, mang theo Tiểu Lôi chạy đi, Độc Lang Quân quát to:"Dừng lại!"
Cơ thể hắn chợt lóe lên, đã tới bên cạnh Tiểu Lôi. Lần này cái đó tốc độ chậm đi rất nhiều, đúng là đã tiêu hao quá lớn, Độc Lang Quân mới có thể tiếp cận cơ thể Tiểu Lôi như vậy. Có được cơ hội quý giá như vậy, Độc Lang Quân không chậm trễ chưởng tâm bắn ra một đạo kim quang, theo đó đạo linh phù đã bắn lên phía sau lưng Tiểu Lôi. Hắn kêu to một tiếng, cảm thấy lực đạo vô cùng lớn đè trên lưng, kêu lên:"Con mẹ nó! Ngươi làm trò gì vậy?"
Nhưng sau giây lát, Tiểu Lôi cảm thấy trọng lượng cơ thể tựa hồ như tăng gấp trăm lần, theo đó tốc độ cũng bị kìm hãm lại. Vật đó tại lòng bàn tay cảm ứng được trọng lượng của cơ thể hắn tăng lên, đột nhiên lóe lên, xạ ra một đạo hỏa diễm, nhằm hướng Độc Lang Quân bay tới. Độc Lang Quân giơ tay lên đỡ, nhất thời ống tay áo bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi, cũng may pháp lực của ông ta cao cường, lập tức chật vật lui xuống.
Nhưng đúng lúc đó Tiên Âm cũng tới bên cạnh Tiểu Lôi, lại phách một đạo linh phù lên người hắn.
Hắn nhất thời hét to, cơ thể rốt cuộc cũng ngừng lại. Quang mang của vật đó tại lòng bàn tay cũng ảm đạm trong giây lát. Độc Lang Quân đã quay lại, tay nhanh như gió cuốn, một hơi vỗ lên người Tiểu Lôi mười đạo linh phù.
"Con mẹ nó, ngươi… ngươi sao lại có thể dùng Thái sơn phù như thế!" Cơ thể hắn bị dán nhiều đạo linh phù như vậy, lập tức cảm thấy như thiên quân đè xuống thân thể, xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn, hô hấp đình trệ, kêu lên thảm thiết:"Đè chết lão tử rồi!"
Tiên Âm nghe hắn kêu la như vậy, tay chậm lại, Độc Lang Quân bên cạnh quát lên:"Không thể do dự! Linh phù này mặc dù sẽ làm hắn bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mệnh của hắn, thể chất hắn đặc biệt, ngoại thương rất nhanh sẽ phục hồi, nếu bây giờ không chế phục vật kia, hắn thụ thương càng trầm trọng!"
Tiên Âm lúc này mới không do dự nữa, đem linh phù trong tay dán lên lưng Tiểu Lôi.
Lúc này, Tiểu Lôi vô cùng đau đớn, Thái sơn phù hắn cũng đã từng dùng qua, loại linh phù này dán lên, sẽ đem lực lượng thiên quân đặt trên thân thể. Mặc dù Thái Sơn phù không có trọng lượng thật sự như của Thái Sơn, nhưng một đạo Thái Sơn Phù, ít nhất cũng giống như một tảng đá đè lên thân thể. Một hơi dán lên người vài chục đạo linh phù này, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị đè nát như tương tại đây. Tuy Tiểu Lôi có bán tiên chi thể, nhưng cũng hết sức thống khổ, nằm trên mặt đất, giống như con rùa, cơ thể dính sát mặt đất, mặt mũi suýt nữa bị vùi xuống đất. Quả nhiên, vật kia trong tay lóe lên vài cái, Tiểu Lôi cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng rốt cuộc toàn thân vẫn bất động.
Con mẹ nó, năm đó Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành sơn, chắc cũng là tư vị này! Trên người bị dán nhiều linh phù như thế, ngươi cũng giống con rùa đen mà thôi!
Tiểu Lôi không còn một chút khí lực nào, chỉ thấy cơ thể bị đè nén, lồng ngực phập phồng, hít lấy hít để. Mặc dù hắn là người tu hành, sở hữu tiên thiên nội tức, nên sẽ không bị ngạt thở, nhưng tư vị này quả thực không thể chịu được.
Độc Lang Quân lúc này mới thở phào, đến bên người Tiểu Lôi, nhìn vật đó ở lòng bàn tay Tiểu Lôi nói:"Ngươi còn có thể thoát nữa không?"
Giờ phút này, toàn thân Tiểu Lôi vận pháp lực, miễn cưỡng chống đỡ không bị đè nát, kim quang hộ thể dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, thở gấp kêu:"Ngươi còn không mau nghĩ cách bắt nó xuống, bằng không ta không phải bị nó hại chết mà bị ngươi đè chết đó!"
Độc Lang Quân sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói:"Nếu không phải ngươi tham lam trêu chọc nó, làm sao lại có tai họa này hả?"
Tiểu Lôi trong lòng đã sớm đem tổ tông ba đời của ông ta ra chửi rủa, nhưng hiện tại cũng không dám ngang ngạnh, hừ hừ tức giận nói:"Được rồi, ngươi hãy nghĩ ra biện pháp bắt nó lại đi…"
Độc Lang Quân thò ba ngón tay, định dò xét vật đó, nhưng vừa mới đụng vào, lập tức cảm thấy hàn khí ào ạt nhập vào cơ thể, ông ta kêu "ai" một tiếng rồi lùi ra xa nói:"Làm sao lại lạnh như thế chứ?"
Tiểu Lôi mắng:"Mặc kệ nó lạnh thế nào! Ngươi có phải đem nó ra ăn đâu mà sợ!"
Độc Lang Quân bị hắn mắng, cũng tức giận, lúc này mới xòe tay, thử kéo nó ra khỏi bàn tay của Tiểu Lôi, nhưng vừa thử được một lần, ông ta kinh ngạc phát hiện, căn bản là không làm được.
Tiên Âm nhìn thấy thế, không khỏi kinh hãi kêu lên!
"A!"
Tiểu Lôi lúc này không thể nhúc nhích, không nhịn được, quát lên:"Các ngươi a cái gì mà a!"
Độc Lang Quân cười khổ, bất đắc dĩ nói:"Vật này…vật này cùng với bàn tay ngươi đã dính làm một rồi!"
"…."Tiểu Lôi trầm mặc một lát, rồi hét to:"Cái gì!!!"
Chỉ là hiện tại đầu hắn không thể di chuyển, nên không thể thấy được lòng bàn tay của mình.
Tiên Âm trong lòng kinh ngạc, nhìn kỹ vài lần, thở dài nói:"Không sai, nó…xác thật cùng với bàn tay ngươi dính vào làm một rồi."
Chỉ thấy trên lòng bàn tay của Tiểu Lôi, một viên châu hình dáng giống như quả trứng gà, trên mặt bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, chỉ là viên châu đó đã dính thật sâu vào trong lòng bàn tay của Tiểu Lôi, da thịt trên đó lại có thể liên kết cùng nó, không có khe hở nào.
Tiên Âm nhíu mày, sau đó cầm lấy một tảng đá, dùng tay đẽo gọt, lập tức tạo thành một mảnh thạch phiến hết sức sắc bén, trông giống như một con dao nhỏ, rồi hạ giọng nói:"Ta thử cắt nó ra, nó cùng da thịt ngươi đã dính vào làm một, nên ta phải cắt lấy cả mảng da thịt kia, thì mới có thể lấy nó ra, bàn tay ngươi có bị thương một chút, đừng có lo lắng nhé."
Tiểu Lôi thầm nghĩ, thể chất của mình đặc thù, da thịt bị thương chút ít, cũng không có vấn đề gì, vì vậy gật đầu, đồng ý.
Tiên Âm dùng thạch đao nhằm vào vật kia tại lòng bàn tay Tiểu Lôi hạ xuống, liền thấy phiến thạch đao nhẹ nhàng cắt vào da thịt Tiểu Lôi.
Phải biết thể chất Tiểu Lôi cường hãn như nào? Hắn chẳng những có bán tiên chi thể, lại nếm qua các loại "Tị đao binh" là mộc linh chi, địa tiên thảo, đao kiếm bình thường không thể đả thương được hắn, huống chi là thạch đao này.
Tiên Âm khẽ cắt nhẹ một cái, thì phát hiện căn bản không thể tiến vào, bèn vận pháp lực, lập tức thạch đao nát thành bột.
"Dùng cái này!" Độc Lang Quân lấy ra một thanh tiểu chủy thủ từ trong tay áo, toàn thân lấp lánh hàn quang, trên mũi nhọn ẩn hiện vài tia bảo quang, đúng là một món thượng phẩm pháp bảo.
Tiên Âm tiếp nhận chủy thủ, vận pháp lực, quả nhiên dù da thịt Tiểu Lôi cường hãn, lúc này mới miễn cưỡng cắt vào được một chút, tuy hơi đau đớn, nhưng Tiểu Lôi hết sức nhẫn nại.
Nhìn thấy từ miệng vết thương trên bàn tay máu tươi chảy ra, Tiên Âm cẩn trọng cắt vào, đột nhiên nhíu mày kêu:"Hả? Sao lại như vậy được?"
Độc Lang Quân nghe vậy cúi xuống, cẩn thận quan sát, không khỏi kinh ngạc thốt lên:"Kỳ quái!"
Tiểu Lôi đầu dưới đất, ấp úng hói:"Làm sao thế?"
Tiên Âm bất đắc dĩ trả lời:"Cắt không được…nó…nó lại có thể thẩm thấu qua da thịt của ngươi, cùng với xương cốt hòa làm một rồi."
"Á!" Tiểu Lôi chửi mắng một câu:"Con mẹ ngươi! Sao ngươi lại hòa làm một với ta chứ!"
Tiên Âm trầm ngâm một chút, đột nhiên ngữ khí mang theo vài phần kiên quyết, nói:"Như vậy đi, quả thật là không được, ta sẽ đem bàn tay ngươi chặt đứt luôn, ngươi là người tu hành, tìm một kiện linh khí, luyện chế lại bàn tay khác, vậy là được rồi."
Tiểu Lôi dựng hết tóc gáy, không khỏi rùng mình.
Nữ nhân này nhẫn tâm thật!Lại có thể chém đứt tay ta! Không phải là nhớ lại cừu hận nên nhân cơ hội trả thù luôn chăng?
Bất quá hắn cũng biết phương pháp này không phải là không thể làm được, nhưng chặt đứt một tay thì…
Mặc dù người tu hành tuy nhục thân bị hủy cũng có thể dùng pháp khí để luyện chế lại, nhưng Tiểu Lôi dù sao cũng không nỡ vứt bỏ một tay của hắn.
Mẹ nó, tiểu gia không phải là lão đạo sĩ Ngọc Hư Tử, không thể thay thế bằng bàn tay bằng vàng như vậy?Không được! Khó coi lắm! Tương lai còn không bị người khác coi như quái vật sao?
Con mẹ nó, hay làm cái móc sắt trên cổ tay….cho giống hải tặc "Thuyền trưởng Hook" nhỉ?
"Không được, không được!Không được cắt!" Tiểu Lôi vội vàng kêu to, đem hy vọng đặt lên người Độc Lang Quân, gào to:"Độc Lang Quân, ngươi là cao nhân hàng đầu, còn là đệ tử Bồ Tát, chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao?"
Độc Lang Quân trầm tư một lát, nhíu mày thở dài nói:"Vật này thật kỳ quái, chủy thủ của ta sắc bén vô song mà cũng không cắt ra được, chỉ có thể cắt bàn tay của ngươi thôi…nếu ngươi không nỡ bỏ bàn tay của ngươi…ài, ta cũng không nghĩ ra, nó làm thế nào lại hòa nhập cùng xương cốt của ngươi được như thế…" dừng một lát, ông ta trầm giọng nói:"Có lẽ ta phải về hỏi sư tôn Bồ Tát, xem lão nhân gia có biện pháp nào không?"
Tiểu Lôi nghĩ đến thần thông của Địa Tạng vương bồ tát, lập tức trong lòng cũng lạc quan hơn, nhưng rồi lại cười khổ nói:"Ta phải làm sao bây giờ? Không thể để ta nằm mãi ở đây được."
Độc Lang Quân nói:"Ngươi tưởng có thể tự mình chế trụ vật này được sao, dù sao thân thể ngươi cũng không thể chịu được tổng trọng lượng của Thái Sơn Phù này lâu được, hơn nữa linh phù này cũng chỉ có công hiệu trong ba canh giờ mà thôi…chỉ là vật này quá lợi hại, pháp bảo trên người ta có lẽ cũng không chế trụ được nó… vừa rồi ta cùng nữ thí chủ này, hai người hợp lực cũng không phải đối thủ của nó. Ta thấy phải tìm một vị cao nhân tương trợ, nhưng trước tiên phải chế trụ được nó, bắt nó không nhúc nhích được, ta mới có thể rời đi đến Thúy Vân cung gặp Bồ tát được."
Tiểu Lôi trong lòng nhất động nói:"Cao thủ ư? Tại nơi này cao thủ có rất nhiều! Bên trong Tiêu Dao phái, không biết lão gia hỏa Khinh Linh tử có ở đấy không…ôi, hắn có nói qua là sẽ không ở lại Tiêu Dao phái nữa. Nhưng vẫn còn Tiêu Dao tử, lão cũng có thể trợ giúp."
Bọn họ lập tức thương nghị một lát, Tiểu Lôi nhúc nhích không được, Tiên Âm ở lại theo dõi hắn, Độc Lang Quân rời đi, mời người Tiêu Dao phái đến hỗ trợ. Tiểu Lôi cẩn thận đem biện pháp vượt trận pháp nhập sơn môn của Tiêu Dao phái nói cho Độc Lang Quân biết.
Độc Lang Quân vừa đi, Tiểu Lôi nằm trên mặt đất, lo lắng, uất ức, vô cùng khó chịu, lại nghe thấy Tiên Âm ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng.
"Xú bà nương, ngươi cười cái gì?"
Tiên Âm giật mình, có chút ngỡ ngàng, lắc đầu nói:"Ta cũng không biết nữa, chỉ là trong lòng ta thấy rất kỳ lạ, tựa hồ nhìn thấy ngươi gặp xui xẻo, ta cảm thấy rất vui vẻ."
Những lời này làm Tiểu Lôi tức đến nỗi không nói nên lời.
Dừng một lát, Tiên Âm chợt nói tiếp:"Ngươi…vết thương trên người ngươi đau hay không?"
Tiểu Lôi tức giận gầm gừ:"Nói bậy! Ngươi cứ thử đem một ngọn núi đè lên người, xem có tư vị gì!"
Tiên Âm kỳ quái lại không tức giận, trầm mặc một chút, rồi ngập ngừng nói:"Nè…tặc tiểu tử….ngươi…"
Tiểu Lôi thở ra nặng nề, khó nhọc nói:"Có chuyện gì thì nói đi! Không thấy ta bây giờ đang bị đè nặng, hô hấp khó khăn, nói chuyện không tiện à?"
Tiểu Lôi nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiên Âm, rồi lại nghe thấy nàng thở dài, thanh âm có chút khác thường:"À…ta nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất, trong tâm trí mơ hồ nhớ tới một cảnh tượng kỳ quái…tựa hồ lúc trước chúng ta cũng từng trải qua tao ngộ này…. hình như là tại một nơi hoang vu nào đấy, ngươi nằm trên mặt đất, còn ta ở bên cạnh người ngươi… bất quá, hình như không giống lắm… hình như là ta nằm bất động trên mặt đất, còn ngươi ở bên cạnh canh gác…Ta hỏi ngươi, chúng ta trước đây đã từng có loại tao ngộ này chưa vậy?"
Tiểu Lôi cười thầm: "Có chứ, chẳng những có, ta còn từng cởi quần áo của ngươi nữa kia, hắc hắc!"
Bất quá sự tình này tuyệt đối không thể nói ra, hiện tại không thể nhúc nhích, vạn nhất làm nữ tử này động nộ, thì quả thật sẽ không có gì tốt đẹp cho bản thân cả.
Tiên Âm nhìn thấy hắn không trả lời, sốt ruột hỏi tiếp:"Ngươi sao lại không nói vậy?"
Đang định truy hỏi thì thấy trên đầu hiện lên một đạo kim quang, hạ xuống mặt đất, chính là Độc Lang Quân đã trở lại.
"Ah!Sao nhanh vậy? Sao chỉ có một mình ngươi thế?"
Độc Lang Quân thở dài nói:"Đi chuyến này thật vô ích, ở Tiêu Dao phái, chưởng môn không có, chỉ có ba tiểu oa oa. Ta hỏi một câu, một nữ oa oa nói cho biết, Tiêu Dao tử dẫn theo vài đồ đệ ra ngoài vân du rồi."
Tiểu Lôi rên rỉ:"Vân du…sớm không đi, muộn không đi, lại nhằm đúng lúc này mới đi vân du vậy chứ…"
Bất quá nghĩ lại, đêm nay tại đây náo động dữ dội như vậy, còn dẫn phát cả thiên lôi, nếu Tiêu Dao tử ở trên núi thì đã bị kinh động mà chạy đến rồi.
Giờ Tiêu Dao tử không ở đây, làm sao bây giờ?
Cao thủ đương thời, được mọi người thừa nhận, đương nhiên tốt nhất là tìm được Khinh Linh tử, nhưng lão phong tử đó bây giờ chẳng biết tung tích, thậm chí còn không biết có còn ở nhân gian nữa không, nói không chừng đã phi thăng lên thiên giới rồi.
Còn các cao thủ khác, ngoài Tiêu Dao phái Tiêu Dao tử đã vân du, còn có Ngọc Hư Tử Côn Luân phái cũng rất lợi hại. Nhưng mình tại Côn Luân sơn đã từng đại náo một hồi, hắn không tìm đến mình đòi nợ thì thôi, làm gì còn hy vọng hắn đến hỗ trợ mình. Đó chỉ là mơ tưởng mà thôi.
Còn như Hoạt Bồ tát, đã không còn ở trong khu rừng dưới chân núi Côn Luân, tất nhiên cũng không thể tìm thấy hắn được.
Cao thủ khác, chỉ còn Ngọc Tu la….nhưng khẳng định Độc Lang Quân sẽ không bao giờ chịu đến gặp người tình cũ của hắn.
Vậy là chỉ còn duy nhất một người, là hảo lão bà đáng yêu Diệu Yên của mình.
"Thôi, các ngươi đưa ta trở về đi, thê tử ta cũng là cao nhân đứng đầu đương thời, pháp lực vượt xa ta."
Độc Lang Quân gật đầu:" Cũng tốt, ngươi ở lại chỗ này chờ đi, ta sẽ đến chỗ ngươi để mời thê tử ngươi tới đây, tối thiểu là ba canh giờ, tối đa là nửa ngày là ta sẽ quay lại."
Nói xong, quay lại nhắn nhủ Tiên Âm vài câu, bảo nàng cứ qua một khoảng thời gian, thì dán thêm lên người Tiểu Lôi một đạo linh phù, rồi mới hóa thành đạo kim quang bay đi.
Nhìn Độc Lang Quân rời đi, Tiểu Lôi trong lòng lại thầm bất an: Diệu Yên đến đây, nhìn thấy Tiên Âm, tất nhiên sẽ hết sức phiền toái.
Tiên Âm mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng cũng khó tránh khỏi có vài phần ý thức lưu lại, nếu không, cũng sẽ không có vừa nghe thấy danh tự của Diệu Nghiêm hòa thượng, đã ra tay sát nhân. Nếu nàng ta nhìn thấy Diệu Yên, không biết sẽ làm gì nữa?
"Xú bà nương…" Tiểu Lôi khó khăn gọi một tiếng.
"Hmm…"
"Có chuyện này, ngươi trước tiên có thể đáp ứng với ta được không?"
"Cái gì?" Tiên Âm ngữ khí lãnh đạm.
Tiểu Lôi thở dài, trù trừ một lát rồi nói:"Chờ thê tử ta đến đây, ngươi có thể không động thủ cùng nàng ta được không?"
Tiên Âm bất bình bĩu môi nói:"Ta vì cái gì mà động thủ với thê tử ngươi? Ta không biết nàng ấy mà!"
Ngươi không nhận ra là tốt nhất! Tiểu Lôi trong lòng thầm nghĩ, chỉ là có chút băn khoăn, Tiên Âm và Diệu Yên nhìn giống nhau như đúc, Tiên Âm vừa thấy, trong lòng lại không nghi ngờ gì sao?
Mặc dù Diệu Yên vị tất sẽ làm khó Tiên Âm, nhưng Tiên Âm nữ nhân này tính tình hết sức điên cuồng, quả là vấn đề khó khăn.
"Như vậy đi, chúng ta cùng nhau ước định nhé!" Tiểu Lôi ngẫm nghĩ rồi hí hửng nói.
"Ước định? Ngươi có chủ ý gì thế?"
"Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng ba ngày, ngươi không thể động thủ với bất cứ ai… nếu ngươi chịu đáp ứng, ra sẽ đem thân thế của ngươi, toàn bộ nói cho ngươi biết, được không?"
Tiên Âm nghe vậy lập tức nói:"Ngươi thật sự chịu nói sao?"
"Ừ!"
Tiên Âm lập tức nói:"Không cần khách khí! Ta đáp ứng với ngươi là được! Chỉ là ngươi không thể nuốt lời đấy!"
Tiểu Lôi gật đầu liên tục.
Qua một lát, đột nhiên nghe thấy Tiên Âm kêu lên:"Ah! Không đúng rồi! Ngươi vì cái gì lại bắt ta….a…. có phải ngươi sợ ta động thủ với thê tử ngươi? Kỳ lạ thật, vì sao ta lại muốn động thủ với nàng ấy chứ?Hừ!"
Tiểu Lôi giả bộ ngây ngô, không nói lời nào. Tiên Âm chợt lạnh giọng nói:"Tặc tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải đáp ứng ngươi chứ…hừ!"
Trong ngữ khí của nàng hàm chứa vài phần oán hận.
Tác giả :
Khiêu Vũ