Chí Tôn Vô Lại
Chương 108: Người bảo vệ
Trong sơn động rất thông thoáng, không có cảm giác khó chịu nào. Điểm duy nhất không ổn, chính là dưới đất có hơi ẩm ướt. Đại khái là do sự nổi tiếng của Thánh thủy, nên ngày thường người đến đây hành hương rất nhiều, làm mặt đất bằng phẳng của sơn động cũng thành gập ghềnh, hơn nữa trong sơn động có một thủy đàm, dưới tác dụng của hơi nước, mới làm mặt đất có hơi ẩm ướt.
"A?" Đi được một hồi, hắn đã nhìn thấy phía trước có chắn một hàng rào sắt thật lớn. Sơn động vốn rộng chừng ba bốn thước đã bị hàng rào vây lại hoàn toàn.
"Ta biết đi vào sẽ không đơn giản như vậy đâu." Tiểu Lôi thở dài.
Thánh thủy, tên như ý nghĩa, thứ này dám chắc sẽ được Giáo Hội bảo vệ rất nghiêm mật, sao có thể để cho người khác dễ dàng tới gần chứ?
Nhẹ nhàng chạm vào hàng rào sắt chắn trước mặt, hắn cảm giác được sự băng lạnh của kim loại trong tay, mơ hồ mang theo một chút hơi nước, gõ nhẹ hai cái, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hắn tiện tay dùng thái đao chém xuống hai nhát.
Xích xích hai tiếng, hàng rào sắt dưới bảo đao của Tiểu Lôi, giống như miếng đậu hủ bị cắt ra không một tiếng động, Tiểu Lôi nhẹ nhàng dùng tay mở ra để xuống đất, rồi chui vào trong đó.
Đi về phía trước một hồi, lại thấy dưới đất có một tấm bia đá, trên đó chỉ có điêu khắc những chữ tiếng Anh, Pháp và Ý. Theo Tiểu Lôi thấy đây chỉ là một tấm bảng cảnh cáo không được vào. Phía dưới tấm bia đá, còn khắc một hình huân chương thập tự.
Hắn bỉu môi, bước qua tấm bia đá, tiếp tục vào trong.
Đi được chục bước, trước mặt trở nên sáng sủa!
Đây là một sơn động thiên nhiên có hình vòm, tựa như một cái bát úp, bên trong rộng chừng trăm thước vuông, một hồ nước chiếm chừng một phần ba diện tích, mặt nước không gợn sóng, tựa như một ao tù vậy.
Tiểu Lôi đi tới cười nói: "Nguyên lai đây là thánh thủy, chỉ nhỏ như vậy a, còn không bằng một nửa hồ nước ở Tiêu Dao phái của ta." Tiểu Lôi nhẹ nhàng hứng một chút nước, đưa lên mũi ngửi, nhưng cuối cùng cũng không dám uống.
"Loại ao tù nước đọng này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, trong nước có độc hay không, có trời mới biết, vạn nhất mà uống vào, có thể bất lợi không chừng."
Tiện tay đổ xuống, Tiểu Lôi đứng lên, lại đi tới bên đàm nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng ngời, đã nhìn thấy vách động bên trái, ở gần bên thủy đàm, quả nhiên có một pho tượng!
Tiểu Lôi chậm rãi tới gần xem, khi ánh mắt hắn thấy rõ pho tượng, không khỏi trong đầu "Ông" lên một tiếng, đứng chết lặng tại chỗ!
Pho tượng trước mắt quả nhiên là một cô gái. Nàng mặc một bộ trường bào kiểu cổ, hai chân trần, hai tay ôm trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Dung mạo nàng trắng trẻo thanh tú….
Nhưng tất cả mọi thứ, hoàn toàn giống với giấc mộng kỳ quái của Tiểu Lôi đêm nay!!
Trong lòng Tiểu Lôi sinh ra một loại cảm giác cổ quái, không khỏi bước tới xem xét kỹ, pho tượng cô gái này dung mạo trông rất sống động, nhưng Tiểu Lôi cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi….
Trong lúc nhất thời, không khỏi ngây dại ….
Hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào pho tượng, cảm giác được sự lạnh lẽo của khối đá, Tiểu Lôi đột nhiên toàn thân chấn động, linh giác toàn thân cảm giác như bị một loại lực lượng kỳ quái điều động!
Vụt một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, pho tượng trước mắt đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, chỉ thấy pho tượng cô gái hai tay ôm ngực, ở giữa hai tay của pho tượng lúc đó dường như có một loại lực lượng gì đó phát ra quang mang.
Tiểu Lôi nhịn không được ngưng thần nhìn kỹ, nhưng đột nhiên "bụp" một tiếng, quang mang đã thu liễm lại. Tiểu Lôi thầm ngạc nhiên, nhóm người lên, thấy trong lòng bàn tay pho tượng lộ ra một viên đá hình thoi nho nhỏ!
Hắn nhẹ nhàng lấy xuống, đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát viên đá.
Bất quá nó chỉ bằng quả trứng gà, là một hình thoi tiêu chuẩn, giống như một hạt oliu. Nhìn qua cũng không biết là thủy tinh hay kim cương nữa, dù sao cũng trong suốt, mơ hồ có thể cảm giác được nó tản mát ra một tia quang mang cực kỳ yếu ớt. Tiểu Lôi đang ngưng thần quan sát, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng hét lớn phẫn nộ! Sau đó có tiếng bước chân gấp của hai người truyền đến.
Tiểu Lôi xoay người lại, thấy hai người chạy tới chỗ mình!
Nguyên lai trong sơn động này, phía ngược lại với Tiểu Lôi đang đứng, tại vách động có hai lổ hổng, có hai người từ trong đó chạy ra. Nhưng rất lạ, lúc Tiểu Lôi đi vào, lại không hề nghe thấy tiếng hô hấp. Cho nên không phát hiện ở đây có người.
Trang phục của hai người cũng cực kỳ kỳ quái, một người mặc áo bào màu xám, trên đầu đội chiếc nón nhọn. Còn người kia lại mặc một bộ khải giáp kỳ quái thời trung thế kỷ, có điều khải giáp này đã hơi rỉ sét, có chút cũ kỹ, trong tay lão còn cầm một thanh thập tự trảm kiếm, tuổi của thanh kiếm này nhìn qua không biết lớn hơn Tiểu Lôi tới bao nhiêu lần, mặc dù miễn cưỡng vẫn còn hình dạng "kiếm" nhưng thật sự làm người ta lo lắng, sợ rằng chỉ hơi dùng sức, sẽ liền gãy đoạn. Điểm giống nhau duy nhất của hai người, chính là đều già nua, hơn nữa cực kỳ gấy ốm, nhìn qua tựa như chỉ có da bọc xương, bộ râu cũng dài chừng hai tấc, lão nhân gia tới tuổi này, sợ rằng một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Hai người xông tới trước mặt Tiểu Lôi, dùng ngữ khí phẫn nộ liên tục la hét điều gì đó.
Bất quá thật là đáng tiếc, bọn họ có thể nói tiếng Pháp, hay tiếng Ý. Dù sao Tiểu Lôi một chữ nghe cũng không hiểu.
Tiểu Lôi cười khổ:"Các người nói gì vậy?"
Hai người vẫn chỉ trỏ Tiểu Lôi, lớn tiếng trách mắng, phảng phất đang rất tức giận.
Tiểu Lôi thở dài, dùng tiếng Anh nói :"Rất xin lỗi, ta đã lén tiến vào nơi này, hai vị là ai? Là người canh giữ nơi này sao?"
Rất đáng tiếc, hai người này cũng không hiểu ngôn ngữ của Tiểu Lôi, chỉ là nhìn qua lại càng thêm giận dữ, người mặc khải giáp, thậm chí còn giơ lên thập tự trảm kiếm của mình, đối diện với Tiểu Lôi, lời nói cũng nhanh hơn, mơ hồ mang theo ý uy hiếp.
Còn lão mặc áo bào màu xám, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay Tiểu Lôi, đột nhiên kêu the thé lên vài tiếng, chỉ vào viên đá trong tay Tiểu Lôi la hét ầm ỉ.
Tiểu Lôi lúc này mới mơ hồ hiểu được vài phần.
Hai lão, người không giống người, quỷ không giống quỷ này, quá nửa là người của Giáo Hội phái đến canh giữ chỗ này ….
Ách…. Còn như tại sao dùng mấy lão già sắp đoạn khí này để canh cửa thì …. Chuyện này à, ở trong nước, ở các nơi không phải là do mấy ông già làm gác cửa hay sao?
Nhưng quần áo của bọn họ làm cho Tiểu Lôi hơi bối rối. Mặc áo bào màu xám còn có thể giải thích là trong sơn động ngột ngạt, mặc để thoáng khí một chút ….. nhưng còn tên mặc khải giáp kiểu mai rùa thì là ý gì?
Có phải mấy vị lão nhân này thích giả trang?
Tiểu Lôi nuốt nước bọt, cười gượng, chỉ chỉ tay vào viên đá, rồi lại chỉ trỏ về pho tượng phía sau, rồi chậm rãi lui ra sau một bước, ý bảo muốn đem viên đá trả về, nhưng chính mình mới vừa đưa tay ra chạm vào pho tượng, hai lão nhân lại như chịu một sự vũ nhục rất lớn vậy!
À, nói thế nào đây, tựa như Tiểu Lôi chạm vào pho tượng là sờ ngực lão bà của họ vậy. Hai lão nhân phẫn nộ cơ hồ như muốn nhảy dựng lên.
Lão nhân mặc khải giáp hét lớn một tiếng, giơ kiếm lên chém tới Tiểu Lôi.
"Mẹ nhà ngươi! Lão tử chỉ là xông vào mà không mua vé, bây giờ mua vé lại là được, cần gì phải chém người chứ!" Tiểu Lôi lập tức thi triển ra Tiêu Dao bộ pháp, nhẹ nhàng né tránh.
Vốn theo tính tình của hắn, viên đá này mặc dù cổ quái, nhưng nếu bị người ngăn cản, trả về cũng không có gì, chính là mình muốn trả về, hai lão nhân chẳng những không cho mình chạm vào pho tượng, hoàn không phân biệt trắng đen, lấy kiếm chém tới, làm cho Tiểu Lôi cảm thấy tức giận.
Hắn nhướn mày, dứt khoát đem viên đá cất vào trong ngực, kêu lên :"Há! Ngươi chém! Ngươi còn chém nữa à! Hôm nay tiểu gia sẽ không trả cho các ngươi!"
Hai lão nhân sắc mặt phẫn nộ, lão nhân mặc khải giáp đột nhiên quỳ xuống trước pho tượng, cánh tay để bên ngực trái, trong miệng lầm rầm niệm câu gì đó.
Tiểu Lôi thở dài :"Cái này không cần đâu…. Đánh không lại, cũng không cần phải quỳ xuống mà. Ngươi cầu pho tượng, nó cũng không giúp ngươi đâu…."
Vừa dứt lời, hai mắt Tiểu Lôi đã trợn lên.
Trong lúc lão nhân này đứng lên, thân người vốn khô gầy như không có da thịt, đột nhiên trong chớp mắt đã trở nên hồng nhuận, gương mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ trẻ trung.
Nếu nói lão nhìn qua vốn là hơn chín mươi tuổi, trong lúc Tiểu Lôi chớp mắt, lão đã biến thành bảy mươi tuổi, rồi lại chớp mắt, liền biến thành năm mươi tuổi.
Tiểu Lôi vừa qua hai lần hô hấp, lão đã biến lại thành ba mươi tuổi. Râu ria trên cằm, dần dần rụng xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có của lão, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, thân thể tráng kiện.
"Há, cải lão hoàn đồng a!" Tiểu Lôi nhịn không được la to.
Nhưng chuyện càng kinh ngạc hơn đã xảy ra, bên cạnh lão đầu mặc trường bào màu xám, đội chiếc nón nhọn, đột nhiên lại dùng một loại ngữ khí kỳ quái ngâm xướng cái gì đó như là chú ngữ, tựa như những giáo sĩ hát thánh ca, sau đó lão lại giơ cao hai tay, trong tay hiện lên một tia quang mang, bỗng dưng biến ra một mộc trượng dài!
Thân thể của lão dần dần bay lên không trung, cách mặt đất chừng bốn năm thước, giọng ngâm xướng chú ngữ của lão càng lúc càng ngân vang, trên người lão phát ra một vòng quang mang thánh khiết, đột nhiên mộc trượng trong tay xạ ra một đạo quang mang, chiếu lên người kỵ sĩ mặc khải giáp, kỵ sĩ đó rống to lên một tiếng, ưởn thẳng người, càng làm cho Tiểu Lôi ngạc nhiên hơn chính là bộ khải giáp tả tơi trên người, đột nhiên mơ hồ phát tán ra một tầng quang hoa thánh khiết nhàn nhạt!
Tiểu Lôi tuy là chưa ăn thịt heo, nhưng ít nhất cũng đã thấy heo chạy. Thấy tình huống này, hắn đương nhiên hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
Trong lúc nhất thời, một dây những danh từ quen thuộc "kỵ sĩ", "ma pháp sư", "ma pháp gia trì", "ma pháp chúc phúc" hiện ra trong đầu.
Rốt cục, kỵ sĩ đó đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể mới đó đã xuất ra khí thế hừng hực!!
"Hắc! Là tiểu vũ trụ a …. Ách…. Không đúng, phải nói là đấu khí! Hức, ta không ngờ lại thấy được đấu khí! Đấu khí trong truyền thuyết ư!"
Tác giả :
Khiêu Vũ