Chí Tôn Trở Về
Chương 20: Chỉ là người qua đường,rời đi
"Đặt vé máy bay đi Hy Lạp,chúng ta tới Santorini,ở đó thích hợp cho bà bầu thư giãn."Hà Lam Nguyệt đi vào thang máy vừa bấm điện thoại tra địa điểm vừa nói.
Hà Lam Nguyệt vừa vào phòng liền nhìn thấy Lâm Tuyết đang ôm một bịch me vừa xem ti vi,xem ra tâm trạng cũng rất không tệ.
"Cô về rồi!"Lâm Tuyết thấy Hà Lam Nguyệt mở cửa đi vào liền mỉm cười.
"Ân,đi xếp đồ đi,ngày mai ra sân bay đi Hy Lạp."Hà Lam Nguyệt cầm đồ đi vào phòng tắm.
"Hả,đi Hy Lạp,vì sao?"Lâm Tuyết ngơ ngác hỏi.
"Đi dưỡng thai,tiện thể định cư một thời gian tránh đầu sóng ngọn gió."Hà Lam Nguyệt nói vọng ra từ phòng tắm.
"Cô...cô làm sao biết tôi mang thai?"Lâm Tuyết giật mình,vụ cô mang thai chỉ có cô biết,ngay cả đám người nhà họ Lâm cũng không ai hay biết.
"Chuyện tôi biết rất nhiều,không cần hỏi."
Hà Lam Nguyệt tắt nước,đi ra khỏi phòng tắm,nói:"Ôm cả bịch me chua lè kia ăn ngon lành,muốn người không biết cũng khó lắm.Ngủ sớm đi!"
Nói xong thì cô leo lên giường bên cạnh nằm xuống,nhắm mắt bắt đầu tu luyện,nhìn bên ngoài giống như đang ngủ.
Lâm Tuyết nhìn thấy Hà Lam Nguyệt đã nhắm mắt ngủ rồi lại nhìn bịch me trong tay,vẻ mặt rối rắm một hồi mới đi vào phòng vệ sinh cá nhân một chút rồi tắt đèn lên giường nằm.
Cái thai này,Lâm Tuyết cũng không hề hay biết cho đến một tuần trước.
Cô cũng không biết cha đứa bé là ai,chỉ biết lúc đó mình uống say trong quán bar,sáng hôm sau tỉnh dậy thì mới biết xảy ra chuyện.Cô vốn dĩ muốn bỏ nhưng nghĩ đi nghĩ lại đứa bé vẫn là vô tội nên quyết định sinh nó ra,cô bây giờ cũng chả còn gì ngoài nó cả.
"Linh Linh,điều tra toàn bộ thông tin mật của công ty nhà họ Lâm chưa?"Hà Lam Nguyệt đang tu luyện thì bỗng nhiên gọi Linh Linh,hỏi.
"Rồi,chủ nhân.Bao gồm các hợp đồng,dự án sắp tới,toàn bộ đều có,người muốn làm gì?"Linh Linh tò mò.
"Còn phải hỏi sao,dĩ nhiên bán thông tin cho công ty đối đầu với nhà họ Lâm rồi,đâu có chuyện để bọn họ sống an nhàn như vậy nga~"
Bọn cô đi du lịch thư giãn nhưng mà bọn họ cũng không thể nhàn hạ theo bọn cô nha,dù sao tên họ Cố kia cũng không phải để trưng bày,có hắn trông chừng,công ty nhà họ Lâm cũng không đến nước phá sản trước khi Lâm Tuyết trở về nước.
Cô hiện tại trực tiếp làm chút ngáng chân,tạo việc làm cho bọn họ đi!
Đã biết suy nghĩ của chủ nhân mình,Linh Linh cũng cười hắc hắc mà đi làm cuộc giao dịch ẩn sau màn này.
Nó thừa biết chủ nhân tuyệt đối không tốt bụng đến mức để cho những kẻ kia sống an nhàn vài năm đâu,tuyệt đối là mất vài lớp da nha!
Sáng hôm sau,Hà Lam Nguyệt tỉnh dậy sau tu luyện liền nghe được Linh Linh tối qua đã bán thông tin và thu về một số tiền kha khá,dư sức cho hai người bọn cô đi du lịch với mức giá đại gia ở vài nước lớn.
Những chuyện này cô cũng không nói cho Lâm Tuyết biết,dù sao tạm thời cũng không cần thiết.
Cả hai cùng đi mua chút đồ rồi lập tức ra sân bay xuất ngoại đi Hy Lạp.
Lâm Tuyết biết bản thân hiện tại chỉ có thể tin tưởng vào Hà Lam Nguyệt,người đã cứu cô một mạng.
Việc nhà họ Lâm,cô tạm thời không muốn tính toán với bọn họ,cô bây giờ cần phải an dưỡng thai thật tốt,tránh ảnh hưởng tới thai nhi như lời của Hà Lam Nguyệt,mọi việc đều đã có cô ấy sắp xếp cho cô.
Ngày hai người xuất ngoại,văn phòng của Cố Minh Huy bên này đều tràn ngập hơi thở bạo ngược,hắn vừa nghe được kẻ sau màn là ai và tại sao lại làm như vậy,hắn rất bất ngờ khi một cô tiểu thư có vẻ ngoài thánh khiết nhu nhược,lại có thể làm ra chuyện độc ác không kém gì hắc đạo bọn hắn,quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà.
"Boss,còn có một chuyện."Một thiếu niên đeo kính đầy vẻ trí thức đứng bên trái Cố Minh Huy ngập ngừng lên tiếng.
"Nói!"Cố Minh Huy lạnh giọng.
"Không biết ai đã bán thông tin bí mật của công ty nhà họ Lâm cho đối thủ của bọn hắn,hiện tại bọn họ đang sứt đầu mẻ trán.Kia,chúng ta...."Đẩy nhẹ mắt kính,nghiêm túc báo cáo thông tin hắn vừa nhận được.
"...."Cố Minh Huy nhíu mày,trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói:"Chỉ cần đảm bảo nhà họ Lâm không phá sản là được,không cần nhúng tay quá sâu,bọn chúng còn chưa đến lúc biến mất!"
"Vâng,boss."Thiếu niên đeo kính nghe vậy cũng hơi giật mình một chút rồi lập tức lĩnh lệnh,rời khỏi văn phòng.
Lệnh do boss phân phó,thân là thuộc hạ cũng không cần hỏi quá nhiều,chỉ cần nhận lệnh mà làm là được.
Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Cố Minh Huy,hắn lấy từ trong hộc ra một tấm hình của một cô gái cực kì xinh đẹp,tràn đầy sức sống.
Chính cô gái xinh đẹp này cách đây hơn hai năm đã cứu hắn trong lúc hắn gặp nguy khốn nhất,hắn vẫn chưa bao giờ quên được sự dịu dàng của cô khi chăm sóc hắn,chính trái tim hắn cũng đã hoàn toàn bị cô cướp mất.
Lúc này đây,khi hắn đã biết hết những nỗi khổ cô phải trải qua khi không có hắn bên cạnh,trái tim đau như dao cắt.
Và lúc biết chiếc máy bay cô đi gặp tai nạn,hắn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khiến hắn muốn huỷ diệt tất cả,may mắn là có người kia,người hắn không biết là ai đã nói cho hắn biết cô vẫn còn sống,trong người còn có cả đứa con của hắn,cảm xúc vui mừng khi một vật quý như sinh mạng vừa mất đi lại tìm trở về khiến hắn muốn điên lên.
Cố Minh Huy hắn thề,tuyệt đối sẽ không cho những kẻ đã hại cô sống khá giả,mỗi ngày sẽ như một chuỗi địa ngục tra tấn mà chờ cô trở về phán quyết bọn chúng.
....
5 năm sau,Italy.
"Chủ nhân,người làm ơn tắm sạch đống máu trên người rồi hãy về được không?Người vác cái hình tượng máu me này về,đảm bảo doạ ba mẹ con nhà Lâm Tuyết đó!"Linh Linh nhìn hình tượng của chủ nhân nhà mình mà thở dài.
Cách đây hai năm,sau khi hai bé con sinh đôi trai gái của Lâm Tuyết được gần hai tuổi,Hà Lam Nguyệt lại đem ba mẹ con đưa tới Italy sống,bản thân thì đi gia nhập một tổ chức mafia lớn mạnh nhất,học cách làm sát thủ,trải qua một năm huấn luyện khắc nghiệt thì thành công tốt nghiệp làm một thành viên trong tổ chức,dùng 6 tháng để trở thành sát thủ ưu tú,cả giới mafia đều phải nhường bước khi nghe tới Huyết Tu La.
Linh Linh còn nhớ rõ lần đầu khi chủ nhân nhà nó nhận nhiệm vụ giết người,đó là một nhà tổng cộng 18 mạng người,già trẻ đều có.
May mắn là thần kinh của chủ nhân đủ thô,dùng thời gian hai ngày để điều chỉnh lại tâm trạng của mình,không ảnh hưởng nhiều đến tâm cảnh tu luyện.
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ,Hà Lam Nguyệt còn phải âm thầm hỗ trợ Lâm Tuyết xây dựng sự nghiệp.
May mắn là cô gái ngây thơ 5 năm trước đã lột xác trở thành một nữ doanh nhân ưu tú,nắm trong tay công ty trang sức mới nổi toàn châu âu chỉ sau ba năm thành lập.
"Ân,biết rồi.Về tổng bộ trả nhiệm vụ rồi tắm một cái lại trở về nhà,dù sao cũng nên để Lâm Tuyết về nước giải quyết vấn đề của mình rồi!"Hà Lam Nguyệt lái xe về tổng bộ tổ chức của mình,cô định xin nghỉ phép dài hạn với boss để về nước.
Linh Linh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.Chủ nhân cũng đến lúc kết thúc ở thế giới này rồi!
Hà Lam Nguyệt khi vừa vào tới nhà liền gặp Lâm Tuyết còn ngồi xem tivi,bên cạnh lại không thấy hai cái cục bông nho nhỏ theo đuôi,có lẽ đã ngủ rồi.
"Cô về rồi à,đói không?"Lâm Tuyết khi nghe tiếng mở cửa liền biết Hà Lam Nguyệt trở về.
Hai năm qua,ngày nào Hà Lam Nguyệt cũng đi sớm về khuya,cô cũng đã trở thành thói quen,dù không biết cô ấy làm gì nhưng cô biết Hà Lam Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm hại gì tới mẹ con cô,như vậy là đủ rồi,cô tin tưởng Hà Lam Nguyệt.
"Không cần,Tuyết,cô ngồi xuống đi,tôi có chuyện muốn nói!"Hà Lam Nguyệt thả người lên ghế, nhấp một ngụm trà Lâm Tuyết pha.
"Có chuyện gì sao?"Lâm Tuyết cũng ngồi xuống,hỏi.
"Ngày mốt,cô đưa hai cục bông về nước hả?"Hà Lam Nguyệt nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết.
"Ừ,tôi nghĩ tôi nên trở về giải quyết hết ân oán rồi!"Lâm Tuyết gật đầu nói.
"Ân,nhớ cẩn thận một chút.Có việc cần giúp đỡ thì cô đi tìm một người tên Cố Minh Huy,hắn sẽ giúp cô,đây là số điện thoại."Hà Lam Nguyệt nói rồi đưa ra một tờ giấy ghi một dãy số điện thoại của Cố Minh Huy.
Đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể giúp Lâm Tuyết,dù sao giữa cô cùng cô ấy chỉ có duy nhất mối quan hệ giao dịch,căn bản là người qua đường mà thôi.
Hà Lam Nguyệt vừa vào phòng liền nhìn thấy Lâm Tuyết đang ôm một bịch me vừa xem ti vi,xem ra tâm trạng cũng rất không tệ.
"Cô về rồi!"Lâm Tuyết thấy Hà Lam Nguyệt mở cửa đi vào liền mỉm cười.
"Ân,đi xếp đồ đi,ngày mai ra sân bay đi Hy Lạp."Hà Lam Nguyệt cầm đồ đi vào phòng tắm.
"Hả,đi Hy Lạp,vì sao?"Lâm Tuyết ngơ ngác hỏi.
"Đi dưỡng thai,tiện thể định cư một thời gian tránh đầu sóng ngọn gió."Hà Lam Nguyệt nói vọng ra từ phòng tắm.
"Cô...cô làm sao biết tôi mang thai?"Lâm Tuyết giật mình,vụ cô mang thai chỉ có cô biết,ngay cả đám người nhà họ Lâm cũng không ai hay biết.
"Chuyện tôi biết rất nhiều,không cần hỏi."
Hà Lam Nguyệt tắt nước,đi ra khỏi phòng tắm,nói:"Ôm cả bịch me chua lè kia ăn ngon lành,muốn người không biết cũng khó lắm.Ngủ sớm đi!"
Nói xong thì cô leo lên giường bên cạnh nằm xuống,nhắm mắt bắt đầu tu luyện,nhìn bên ngoài giống như đang ngủ.
Lâm Tuyết nhìn thấy Hà Lam Nguyệt đã nhắm mắt ngủ rồi lại nhìn bịch me trong tay,vẻ mặt rối rắm một hồi mới đi vào phòng vệ sinh cá nhân một chút rồi tắt đèn lên giường nằm.
Cái thai này,Lâm Tuyết cũng không hề hay biết cho đến một tuần trước.
Cô cũng không biết cha đứa bé là ai,chỉ biết lúc đó mình uống say trong quán bar,sáng hôm sau tỉnh dậy thì mới biết xảy ra chuyện.Cô vốn dĩ muốn bỏ nhưng nghĩ đi nghĩ lại đứa bé vẫn là vô tội nên quyết định sinh nó ra,cô bây giờ cũng chả còn gì ngoài nó cả.
"Linh Linh,điều tra toàn bộ thông tin mật của công ty nhà họ Lâm chưa?"Hà Lam Nguyệt đang tu luyện thì bỗng nhiên gọi Linh Linh,hỏi.
"Rồi,chủ nhân.Bao gồm các hợp đồng,dự án sắp tới,toàn bộ đều có,người muốn làm gì?"Linh Linh tò mò.
"Còn phải hỏi sao,dĩ nhiên bán thông tin cho công ty đối đầu với nhà họ Lâm rồi,đâu có chuyện để bọn họ sống an nhàn như vậy nga~"
Bọn cô đi du lịch thư giãn nhưng mà bọn họ cũng không thể nhàn hạ theo bọn cô nha,dù sao tên họ Cố kia cũng không phải để trưng bày,có hắn trông chừng,công ty nhà họ Lâm cũng không đến nước phá sản trước khi Lâm Tuyết trở về nước.
Cô hiện tại trực tiếp làm chút ngáng chân,tạo việc làm cho bọn họ đi!
Đã biết suy nghĩ của chủ nhân mình,Linh Linh cũng cười hắc hắc mà đi làm cuộc giao dịch ẩn sau màn này.
Nó thừa biết chủ nhân tuyệt đối không tốt bụng đến mức để cho những kẻ kia sống an nhàn vài năm đâu,tuyệt đối là mất vài lớp da nha!
Sáng hôm sau,Hà Lam Nguyệt tỉnh dậy sau tu luyện liền nghe được Linh Linh tối qua đã bán thông tin và thu về một số tiền kha khá,dư sức cho hai người bọn cô đi du lịch với mức giá đại gia ở vài nước lớn.
Những chuyện này cô cũng không nói cho Lâm Tuyết biết,dù sao tạm thời cũng không cần thiết.
Cả hai cùng đi mua chút đồ rồi lập tức ra sân bay xuất ngoại đi Hy Lạp.
Lâm Tuyết biết bản thân hiện tại chỉ có thể tin tưởng vào Hà Lam Nguyệt,người đã cứu cô một mạng.
Việc nhà họ Lâm,cô tạm thời không muốn tính toán với bọn họ,cô bây giờ cần phải an dưỡng thai thật tốt,tránh ảnh hưởng tới thai nhi như lời của Hà Lam Nguyệt,mọi việc đều đã có cô ấy sắp xếp cho cô.
Ngày hai người xuất ngoại,văn phòng của Cố Minh Huy bên này đều tràn ngập hơi thở bạo ngược,hắn vừa nghe được kẻ sau màn là ai và tại sao lại làm như vậy,hắn rất bất ngờ khi một cô tiểu thư có vẻ ngoài thánh khiết nhu nhược,lại có thể làm ra chuyện độc ác không kém gì hắc đạo bọn hắn,quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà.
"Boss,còn có một chuyện."Một thiếu niên đeo kính đầy vẻ trí thức đứng bên trái Cố Minh Huy ngập ngừng lên tiếng.
"Nói!"Cố Minh Huy lạnh giọng.
"Không biết ai đã bán thông tin bí mật của công ty nhà họ Lâm cho đối thủ của bọn hắn,hiện tại bọn họ đang sứt đầu mẻ trán.Kia,chúng ta...."Đẩy nhẹ mắt kính,nghiêm túc báo cáo thông tin hắn vừa nhận được.
"...."Cố Minh Huy nhíu mày,trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói:"Chỉ cần đảm bảo nhà họ Lâm không phá sản là được,không cần nhúng tay quá sâu,bọn chúng còn chưa đến lúc biến mất!"
"Vâng,boss."Thiếu niên đeo kính nghe vậy cũng hơi giật mình một chút rồi lập tức lĩnh lệnh,rời khỏi văn phòng.
Lệnh do boss phân phó,thân là thuộc hạ cũng không cần hỏi quá nhiều,chỉ cần nhận lệnh mà làm là được.
Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Cố Minh Huy,hắn lấy từ trong hộc ra một tấm hình của một cô gái cực kì xinh đẹp,tràn đầy sức sống.
Chính cô gái xinh đẹp này cách đây hơn hai năm đã cứu hắn trong lúc hắn gặp nguy khốn nhất,hắn vẫn chưa bao giờ quên được sự dịu dàng của cô khi chăm sóc hắn,chính trái tim hắn cũng đã hoàn toàn bị cô cướp mất.
Lúc này đây,khi hắn đã biết hết những nỗi khổ cô phải trải qua khi không có hắn bên cạnh,trái tim đau như dao cắt.
Và lúc biết chiếc máy bay cô đi gặp tai nạn,hắn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khiến hắn muốn huỷ diệt tất cả,may mắn là có người kia,người hắn không biết là ai đã nói cho hắn biết cô vẫn còn sống,trong người còn có cả đứa con của hắn,cảm xúc vui mừng khi một vật quý như sinh mạng vừa mất đi lại tìm trở về khiến hắn muốn điên lên.
Cố Minh Huy hắn thề,tuyệt đối sẽ không cho những kẻ đã hại cô sống khá giả,mỗi ngày sẽ như một chuỗi địa ngục tra tấn mà chờ cô trở về phán quyết bọn chúng.
....
5 năm sau,Italy.
"Chủ nhân,người làm ơn tắm sạch đống máu trên người rồi hãy về được không?Người vác cái hình tượng máu me này về,đảm bảo doạ ba mẹ con nhà Lâm Tuyết đó!"Linh Linh nhìn hình tượng của chủ nhân nhà mình mà thở dài.
Cách đây hai năm,sau khi hai bé con sinh đôi trai gái của Lâm Tuyết được gần hai tuổi,Hà Lam Nguyệt lại đem ba mẹ con đưa tới Italy sống,bản thân thì đi gia nhập một tổ chức mafia lớn mạnh nhất,học cách làm sát thủ,trải qua một năm huấn luyện khắc nghiệt thì thành công tốt nghiệp làm một thành viên trong tổ chức,dùng 6 tháng để trở thành sát thủ ưu tú,cả giới mafia đều phải nhường bước khi nghe tới Huyết Tu La.
Linh Linh còn nhớ rõ lần đầu khi chủ nhân nhà nó nhận nhiệm vụ giết người,đó là một nhà tổng cộng 18 mạng người,già trẻ đều có.
May mắn là thần kinh của chủ nhân đủ thô,dùng thời gian hai ngày để điều chỉnh lại tâm trạng của mình,không ảnh hưởng nhiều đến tâm cảnh tu luyện.
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ,Hà Lam Nguyệt còn phải âm thầm hỗ trợ Lâm Tuyết xây dựng sự nghiệp.
May mắn là cô gái ngây thơ 5 năm trước đã lột xác trở thành một nữ doanh nhân ưu tú,nắm trong tay công ty trang sức mới nổi toàn châu âu chỉ sau ba năm thành lập.
"Ân,biết rồi.Về tổng bộ trả nhiệm vụ rồi tắm một cái lại trở về nhà,dù sao cũng nên để Lâm Tuyết về nước giải quyết vấn đề của mình rồi!"Hà Lam Nguyệt lái xe về tổng bộ tổ chức của mình,cô định xin nghỉ phép dài hạn với boss để về nước.
Linh Linh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.Chủ nhân cũng đến lúc kết thúc ở thế giới này rồi!
Hà Lam Nguyệt khi vừa vào tới nhà liền gặp Lâm Tuyết còn ngồi xem tivi,bên cạnh lại không thấy hai cái cục bông nho nhỏ theo đuôi,có lẽ đã ngủ rồi.
"Cô về rồi à,đói không?"Lâm Tuyết khi nghe tiếng mở cửa liền biết Hà Lam Nguyệt trở về.
Hai năm qua,ngày nào Hà Lam Nguyệt cũng đi sớm về khuya,cô cũng đã trở thành thói quen,dù không biết cô ấy làm gì nhưng cô biết Hà Lam Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm hại gì tới mẹ con cô,như vậy là đủ rồi,cô tin tưởng Hà Lam Nguyệt.
"Không cần,Tuyết,cô ngồi xuống đi,tôi có chuyện muốn nói!"Hà Lam Nguyệt thả người lên ghế, nhấp một ngụm trà Lâm Tuyết pha.
"Có chuyện gì sao?"Lâm Tuyết cũng ngồi xuống,hỏi.
"Ngày mốt,cô đưa hai cục bông về nước hả?"Hà Lam Nguyệt nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết.
"Ừ,tôi nghĩ tôi nên trở về giải quyết hết ân oán rồi!"Lâm Tuyết gật đầu nói.
"Ân,nhớ cẩn thận một chút.Có việc cần giúp đỡ thì cô đi tìm một người tên Cố Minh Huy,hắn sẽ giúp cô,đây là số điện thoại."Hà Lam Nguyệt nói rồi đưa ra một tờ giấy ghi một dãy số điện thoại của Cố Minh Huy.
Đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể giúp Lâm Tuyết,dù sao giữa cô cùng cô ấy chỉ có duy nhất mối quan hệ giao dịch,căn bản là người qua đường mà thôi.
Tác giả :
Hàn Thiên Thanh