Chí Tôn Triệu Hồi Sư
Chương 3: Phượng Thế tử yêu nghiệt
Đây rốt cuộc là một gương mặt như thế nào...
Ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, mang theo nét tà mị mê hoặc lòng người, tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà trời cao tạo ra. Mắt phượng mày ngài, hàng mi cong cong, nhất là đôi con ngươi màu tím mị hoặc vô cùng, mỹ lệ không thể tưởng tượng được, làm người ta không cách nào dời mắt.
Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ bừng mê người, hồng y nhẹ nhàng như lửa, tư dung khuynh quốc khuynh thành, đây quả thật là một nam tử yêu nghiệt còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Tóc đen tung bay, hắn phi từ trên nóc nhà xuống, thoạt nhìn như một thước phim mĩ lệ quay chậm, chẳng qua trong lúc rơi xuống hắn lại đột nhiên kêu lên thảm thiết, "A 一"
"Cứu mạng 一!"
"Ta không khống chế được huyền lực一!"
Hình ảnh duy mĩ ấy bởi vì tiếng kêu thảm thiết này mà bị phá hỏng, cả người hắn rơi từ trên không trung xuống...
"Bịch 一" Thảm án đã xảy ra, tên thị vệ chuẩn bị bắt Mặc Nhiên lập tức bị nam tử yêu nghiệt này đè bẹp, miệng sùi bọt mép.
Còn nam tử yêu nghiệt thì từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi nói: "Đa tạ ngươi đã cứu giúp, ngươi chết thảm quá, để bổn Thế tử bồi thường ngươi một cái quan tài hoàng kim."
Thị vệ kia khàn khàn đáp: "Ta... vẫn... chưa... chết..."
Mặc dù không chết nhưng bị một người trưởng thành đè trúng, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mặc Nhiên nhịn không được vui sướng khi người khác gặp họa. Ai bảo ngươi dám bắt bổn tiểu thư! Đáng đời!
Nàng đánh giá hồng y nam tử trước mặt, bộ dáng thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi. Tóc đen như mực, chỉ dùng một cây trâm màu tím sẫm búi tóc, thân thể đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo. Giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tản mạn không kiềm chế được. Nhưng tự nhiên lại ngầm mang theo khí chất thiên thành hoa quý.
Thật là một nam nhân mâu thuẫn!
Vừa nhìn thấy nam nhân giống như yêu nghiệt này, Hoàng hậu và Lạc Vương kinh hãi cất tiếng: "Phượng Thế tử, sao ngươi lại ở đây?"
Rõ ràng lúc mời hắn tham gia yến hội, hắn lười không đi, không ngờ hắn lại xuất hiện vào lúc này.
"Còn không phải là đang ngủ trên nóc nhà bị các ngươi ồn ào nhốn nháo đánh thức hay sao!" Hắn lười biếng ngáp một cái, cả người đứng như không xương, tựa như có thế ngủ bất cứ lúc nào.
Lạc Vương đi tới trước, nói: "Nếu Phượng Thế tử buồn ngủ thì nên hồi Phượng Vương phủ đi. Bây giờ Bổn Vương còn có chuyện quan trọng phải làm." Ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía Mặc Nhiên, mà Mặc Nhiên thì lại nhìn yêu nghiệt trước mắt.
Nàng tìm kiếm trong ký ức, Phượng Thế tử, không phải là Phượng Khuynh Ca đấy chứ!
Nhi tử duy nhất của Phượng Vương 一 một thế hệ chiến thần của Nam Vân Quốc, thân phận tôn quý vô cùng. Đúng là hắn rồi! Người này hoàn toàn không theo lý lẽ, ăn chơi trác táng không biết kiềm chế, thích sắc đẹp, lại còn là một phế vật cực phẩm, lúc mới sinh ra thực lực đã là Hoàng huyền nhất phẩm, vốn dĩ tưởng là một thiên tài yêu nghiệt, không ngờ mười mấy năm qua không có một chút tiến bộ, vĩnh viễn chỉ là nhất phẩm.
Nói tới phế vật, nàng còn phế vật hơn, bên trong thân thể ngay cả một chút huyền lực cũng không có, Hoàng huyền nhất phẩm lại càng không.
Thế giới này không tu luyện nội lực mà là một loại lực lượng tên huyền lực, cấp bậc chia làm Hoàng huyền, Địa huyền, Thiên huyền. Từ Thiên huyền trở lên còn có cấp bậc gì thì nàng không biết, bởi vì thực lực như vậy hoàn toàn đã vượt qua phạm vi nhận thức của Mặc Nhiên.
Mỗi cấp bậc có cửu phẩm, loại giống nàng và Phượng Khuynh Ca không thể tu luyện thì vĩnh viễn là nhất phẩm, đương nhiên thuộc hàng phế vật.
Tuy Phượng Khuynh Ca vô dụng, ăn chơi trác táng nhưng trong kinh thành này, cho dù là Vương gia hay Hoàng tử cũng không dám trêu chọc hắn, một phần vì phụ thân hắn là một thế hệ chiến thần, nhưng phần nhiều là vì phụ thân hắn là cường giả Thiên huyền nhất phẩm hiếm thấy tại Nam Vân Quốc.
Phượng Khuynh Ca hứng thú nhìn Lạc Vương, hỏi: "Ngươi nói ngươi có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Nói nghe thử xem."
Mặt Lạc Vương có chút cứng đờ, phế vật vô dụng này xen vào làm gì? Bất quá lại không thể không ôn tồn đáp: "Hách Liên Mặc Nhiên hạ độc Thái tử, ta muốn bắt nàng ta đến thiên lao thẩm tra. Mong Phượng Thế tử tránh ra, miễn cho bị ngộ thương."
Ai ngờ Phượng Khuynh Ca lại cười, "Ha ha! Hạ độc Thái tử, không tồi không tồi, lá gan đủ lớn."
Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Hoàng hậu nháy mắt đen như mực, bà ta siết chặt góc áo mình, nhẫn nhịn. Nếu là những người khác, bà ta đã sớm kéo ra ngoài chém, nhưng bà ta lại không thể làm như vậy với Phượng Khuynh Ca.
Lúc này Phượng Khuynh Ca xoay người, ánh mắt dừng trên người Hách Liên Mặc Nhiên. "Lá gan của ngươi không tồi, hôm nay ta che chở ngươi, xem ai dám bắt ngươi đến thiên lao."
Nói rồi hắn còn khoa trương chắn trước người Hách Liên Mặc Nhiên như gà mẹ che chở cho đàn con. Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên giần giật, không biết thằng nhãi này có phải bị trúng gió không mà lại muốn đi che chở cho nàng, bất quá ít nhất cũng vì nàng mà tranh thủ một đường sinh cơ.
Lấy sự cưng chiều mà Phượng Vương dành cho Phượng Khuynh Ca, Hoàng hậu và Lạc Vương nào dám bắt hắn.
Phượng Khuynh Ca cẩn thận đánh giá Hách Liên Mặc Nhiên, sắc mặt tái nhợt, bớt hồng khủng bố, hắn tấm tắc lấy làm lạ: "Không hổ là đệ nhất xấu nữ, quả thật là một trên trời một dưới đất với đệ nhất mỹ nam ta!"
Hắn nhẹ nhàng phất mái tóc dài, yêu mị cười: "Nhìn ngươi bổn thế tử lại cảm thấy bản thân đẹp thêm vài phần, ta nhất định phải thưởng cho ngươi mới được."
Hách Liên Mặc Nhiên nhìn nam nhân vô cùng yêu nghiệt này, trán nàng chảy đầy vạch đen, nàng đã từng gặp qua tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự kỷ như thế này. -.-|||
Phượng Khuynh Ca không coi ai ra gì như thế khiến trong mắt Lạc Vương hiện lên một tia tức giận, Phượng Khuynh Ca này ngoại trừ diện mạo và thân phận bên ngoài thì không được gì cả. Lại bởi vì có phụ vương thực lực Thiên huyền chống lưng cho hắn nên không để bọn họ vào mắt chút nào!
Hắn nén giận lên tiếng: "Phượng Thế tử, mong ngươi đừng làm phiền bổn vương xử lý chính sự."
Phượng Khuynh Ca cả giận nói: "Chẳng lẽ bổn thế tử thưởng thức mỹ mạo của mình không phải là chính sự sao?"
Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, Lạc Vương giận muốn hộc máu, về phần Hoàng hậu đứng ngoài cuộc, bà ta còn ước gì Lạc Vương và Phượng Khuynh Ca gây gổ lớn hơn nữa cơ!
Phượng Vương thương đứa con trai này như mạng sống, Lạc Vương mà đắc tội với Phượng Khuynh Ca thì chẳng khác nào đắc tội Phượng Vương.
Mặc Nhiên khẽ cong khóe miệng, nàng cảm thấy Phượng Khuynh Ca đúng là một nhân tài, có thể khiến Lạc Vương vẫn luôn ẩn nhẫn âm độc trở thành bộ dạng này.
"Phượng Thế tử, hôm nay ngươi thật sự muốn quấy rối sao?" Sắc mặt Lạc Vương trở nên âm trầm, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha Mặc Nhiên được, nếu nàng ta "tuôn" chân tướng ra ngoài, hắn liền xong đời.
Con ngươi màu tím của Phượng Khuynh Ca lưu chuyển quang mang, đường hoàng cười nói: "Ta đây sao có thể xem là quấy rối được! Chỉ là ta cảm thấy một xấu nữ như vậy có thể làm nền cho sự xinh đẹp của ta, nếu nhốt trong thiên lao thì quá đáng tiếc, cho nên..."
Lý do kì quái như thế, cũng chỉ có Phượng Khuynh Ca hắn mới có thể nói ra được, Lạc Vương trầm mặc một lát, sau đó hạ lệnh: "Người đâu! Nhốt Hách Liên Mặc Nhiên vào thiên lao, chờ thẩm tra."
Lúc này lại xuất hiện thêm một hàng thị vệ, nhưng thực lực đám thị vệ này mạnh hơn rất nhiều. Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồng y nam tử trước mặt, thân hình hắn cao gầy, rõ ràng là một phế vật ăn chơi trác táng, thế nhưng không hiểu sao khi chắn trước mặt nàng, hắn lại cho nàng một cảm giác an toàn.
Mặc Nhiên lắc lắc đầu, nhất định là do nàng trúng độc nên cơ thể hư nhược quá rồi mới có suy nghĩ kì quái như vậy, cho rằng một tên lớn lên còn muốn xinh đẹp ẻo lả hơn cả nữ nhân có cảm giác an toàn.
Lúc này Phượng Khuynh Ca chợt cười một tiếng: "Ha ha... Lạc Vương bắt nàng ta đến thiên lao chẳng phải là để giết nàng hay sao, không bằng..."
Lúc này, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy sát khí bao phủ khắp nơi, sau đó nàng bị Phượng Khuynh Ca bắt lấy.
Hắn muốn giết nàng ư?
Ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, mang theo nét tà mị mê hoặc lòng người, tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà trời cao tạo ra. Mắt phượng mày ngài, hàng mi cong cong, nhất là đôi con ngươi màu tím mị hoặc vô cùng, mỹ lệ không thể tưởng tượng được, làm người ta không cách nào dời mắt.
Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ bừng mê người, hồng y nhẹ nhàng như lửa, tư dung khuynh quốc khuynh thành, đây quả thật là một nam tử yêu nghiệt còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Tóc đen tung bay, hắn phi từ trên nóc nhà xuống, thoạt nhìn như một thước phim mĩ lệ quay chậm, chẳng qua trong lúc rơi xuống hắn lại đột nhiên kêu lên thảm thiết, "A 一"
"Cứu mạng 一!"
"Ta không khống chế được huyền lực一!"
Hình ảnh duy mĩ ấy bởi vì tiếng kêu thảm thiết này mà bị phá hỏng, cả người hắn rơi từ trên không trung xuống...
"Bịch 一" Thảm án đã xảy ra, tên thị vệ chuẩn bị bắt Mặc Nhiên lập tức bị nam tử yêu nghiệt này đè bẹp, miệng sùi bọt mép.
Còn nam tử yêu nghiệt thì từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi nói: "Đa tạ ngươi đã cứu giúp, ngươi chết thảm quá, để bổn Thế tử bồi thường ngươi một cái quan tài hoàng kim."
Thị vệ kia khàn khàn đáp: "Ta... vẫn... chưa... chết..."
Mặc dù không chết nhưng bị một người trưởng thành đè trúng, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mặc Nhiên nhịn không được vui sướng khi người khác gặp họa. Ai bảo ngươi dám bắt bổn tiểu thư! Đáng đời!
Nàng đánh giá hồng y nam tử trước mặt, bộ dáng thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi. Tóc đen như mực, chỉ dùng một cây trâm màu tím sẫm búi tóc, thân thể đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo. Giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tản mạn không kiềm chế được. Nhưng tự nhiên lại ngầm mang theo khí chất thiên thành hoa quý.
Thật là một nam nhân mâu thuẫn!
Vừa nhìn thấy nam nhân giống như yêu nghiệt này, Hoàng hậu và Lạc Vương kinh hãi cất tiếng: "Phượng Thế tử, sao ngươi lại ở đây?"
Rõ ràng lúc mời hắn tham gia yến hội, hắn lười không đi, không ngờ hắn lại xuất hiện vào lúc này.
"Còn không phải là đang ngủ trên nóc nhà bị các ngươi ồn ào nhốn nháo đánh thức hay sao!" Hắn lười biếng ngáp một cái, cả người đứng như không xương, tựa như có thế ngủ bất cứ lúc nào.
Lạc Vương đi tới trước, nói: "Nếu Phượng Thế tử buồn ngủ thì nên hồi Phượng Vương phủ đi. Bây giờ Bổn Vương còn có chuyện quan trọng phải làm." Ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía Mặc Nhiên, mà Mặc Nhiên thì lại nhìn yêu nghiệt trước mắt.
Nàng tìm kiếm trong ký ức, Phượng Thế tử, không phải là Phượng Khuynh Ca đấy chứ!
Nhi tử duy nhất của Phượng Vương 一 một thế hệ chiến thần của Nam Vân Quốc, thân phận tôn quý vô cùng. Đúng là hắn rồi! Người này hoàn toàn không theo lý lẽ, ăn chơi trác táng không biết kiềm chế, thích sắc đẹp, lại còn là một phế vật cực phẩm, lúc mới sinh ra thực lực đã là Hoàng huyền nhất phẩm, vốn dĩ tưởng là một thiên tài yêu nghiệt, không ngờ mười mấy năm qua không có một chút tiến bộ, vĩnh viễn chỉ là nhất phẩm.
Nói tới phế vật, nàng còn phế vật hơn, bên trong thân thể ngay cả một chút huyền lực cũng không có, Hoàng huyền nhất phẩm lại càng không.
Thế giới này không tu luyện nội lực mà là một loại lực lượng tên huyền lực, cấp bậc chia làm Hoàng huyền, Địa huyền, Thiên huyền. Từ Thiên huyền trở lên còn có cấp bậc gì thì nàng không biết, bởi vì thực lực như vậy hoàn toàn đã vượt qua phạm vi nhận thức của Mặc Nhiên.
Mỗi cấp bậc có cửu phẩm, loại giống nàng và Phượng Khuynh Ca không thể tu luyện thì vĩnh viễn là nhất phẩm, đương nhiên thuộc hàng phế vật.
Tuy Phượng Khuynh Ca vô dụng, ăn chơi trác táng nhưng trong kinh thành này, cho dù là Vương gia hay Hoàng tử cũng không dám trêu chọc hắn, một phần vì phụ thân hắn là một thế hệ chiến thần, nhưng phần nhiều là vì phụ thân hắn là cường giả Thiên huyền nhất phẩm hiếm thấy tại Nam Vân Quốc.
Phượng Khuynh Ca hứng thú nhìn Lạc Vương, hỏi: "Ngươi nói ngươi có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Nói nghe thử xem."
Mặt Lạc Vương có chút cứng đờ, phế vật vô dụng này xen vào làm gì? Bất quá lại không thể không ôn tồn đáp: "Hách Liên Mặc Nhiên hạ độc Thái tử, ta muốn bắt nàng ta đến thiên lao thẩm tra. Mong Phượng Thế tử tránh ra, miễn cho bị ngộ thương."
Ai ngờ Phượng Khuynh Ca lại cười, "Ha ha! Hạ độc Thái tử, không tồi không tồi, lá gan đủ lớn."
Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Hoàng hậu nháy mắt đen như mực, bà ta siết chặt góc áo mình, nhẫn nhịn. Nếu là những người khác, bà ta đã sớm kéo ra ngoài chém, nhưng bà ta lại không thể làm như vậy với Phượng Khuynh Ca.
Lúc này Phượng Khuynh Ca xoay người, ánh mắt dừng trên người Hách Liên Mặc Nhiên. "Lá gan của ngươi không tồi, hôm nay ta che chở ngươi, xem ai dám bắt ngươi đến thiên lao."
Nói rồi hắn còn khoa trương chắn trước người Hách Liên Mặc Nhiên như gà mẹ che chở cho đàn con. Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên giần giật, không biết thằng nhãi này có phải bị trúng gió không mà lại muốn đi che chở cho nàng, bất quá ít nhất cũng vì nàng mà tranh thủ một đường sinh cơ.
Lấy sự cưng chiều mà Phượng Vương dành cho Phượng Khuynh Ca, Hoàng hậu và Lạc Vương nào dám bắt hắn.
Phượng Khuynh Ca cẩn thận đánh giá Hách Liên Mặc Nhiên, sắc mặt tái nhợt, bớt hồng khủng bố, hắn tấm tắc lấy làm lạ: "Không hổ là đệ nhất xấu nữ, quả thật là một trên trời một dưới đất với đệ nhất mỹ nam ta!"
Hắn nhẹ nhàng phất mái tóc dài, yêu mị cười: "Nhìn ngươi bổn thế tử lại cảm thấy bản thân đẹp thêm vài phần, ta nhất định phải thưởng cho ngươi mới được."
Hách Liên Mặc Nhiên nhìn nam nhân vô cùng yêu nghiệt này, trán nàng chảy đầy vạch đen, nàng đã từng gặp qua tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự kỷ như thế này. -.-|||
Phượng Khuynh Ca không coi ai ra gì như thế khiến trong mắt Lạc Vương hiện lên một tia tức giận, Phượng Khuynh Ca này ngoại trừ diện mạo và thân phận bên ngoài thì không được gì cả. Lại bởi vì có phụ vương thực lực Thiên huyền chống lưng cho hắn nên không để bọn họ vào mắt chút nào!
Hắn nén giận lên tiếng: "Phượng Thế tử, mong ngươi đừng làm phiền bổn vương xử lý chính sự."
Phượng Khuynh Ca cả giận nói: "Chẳng lẽ bổn thế tử thưởng thức mỹ mạo của mình không phải là chính sự sao?"
Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, Lạc Vương giận muốn hộc máu, về phần Hoàng hậu đứng ngoài cuộc, bà ta còn ước gì Lạc Vương và Phượng Khuynh Ca gây gổ lớn hơn nữa cơ!
Phượng Vương thương đứa con trai này như mạng sống, Lạc Vương mà đắc tội với Phượng Khuynh Ca thì chẳng khác nào đắc tội Phượng Vương.
Mặc Nhiên khẽ cong khóe miệng, nàng cảm thấy Phượng Khuynh Ca đúng là một nhân tài, có thể khiến Lạc Vương vẫn luôn ẩn nhẫn âm độc trở thành bộ dạng này.
"Phượng Thế tử, hôm nay ngươi thật sự muốn quấy rối sao?" Sắc mặt Lạc Vương trở nên âm trầm, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha Mặc Nhiên được, nếu nàng ta "tuôn" chân tướng ra ngoài, hắn liền xong đời.
Con ngươi màu tím của Phượng Khuynh Ca lưu chuyển quang mang, đường hoàng cười nói: "Ta đây sao có thể xem là quấy rối được! Chỉ là ta cảm thấy một xấu nữ như vậy có thể làm nền cho sự xinh đẹp của ta, nếu nhốt trong thiên lao thì quá đáng tiếc, cho nên..."
Lý do kì quái như thế, cũng chỉ có Phượng Khuynh Ca hắn mới có thể nói ra được, Lạc Vương trầm mặc một lát, sau đó hạ lệnh: "Người đâu! Nhốt Hách Liên Mặc Nhiên vào thiên lao, chờ thẩm tra."
Lúc này lại xuất hiện thêm một hàng thị vệ, nhưng thực lực đám thị vệ này mạnh hơn rất nhiều. Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồng y nam tử trước mặt, thân hình hắn cao gầy, rõ ràng là một phế vật ăn chơi trác táng, thế nhưng không hiểu sao khi chắn trước mặt nàng, hắn lại cho nàng một cảm giác an toàn.
Mặc Nhiên lắc lắc đầu, nhất định là do nàng trúng độc nên cơ thể hư nhược quá rồi mới có suy nghĩ kì quái như vậy, cho rằng một tên lớn lên còn muốn xinh đẹp ẻo lả hơn cả nữ nhân có cảm giác an toàn.
Lúc này Phượng Khuynh Ca chợt cười một tiếng: "Ha ha... Lạc Vương bắt nàng ta đến thiên lao chẳng phải là để giết nàng hay sao, không bằng..."
Lúc này, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy sát khí bao phủ khắp nơi, sau đó nàng bị Phượng Khuynh Ca bắt lấy.
Hắn muốn giết nàng ư?
Tác giả :
Bát Dạ Tuyết