Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 71-3: Tang thi công thành 3
“Được rồi, các người không phải lo lắng cho tôi như vậy, không phải vấn đề lớn gì, tôi còn không ngốc đến mức cần nhóm mấy người mở mang hộ chuyện này. Yên tâm đi.” Sở Thanh an ủi mấy người, khóe miệng mang theo nụ cười đơn độc. Đã có quá nhiều người muốn lấy mạng cô rồi, chỉ là cỏ trên phần mộ bọn họ cũng không biết đã cao bao nhiêu. Bây giờ lại muốn gây chuyện với cô? Có phải làm tốt quá nên chuẩn bị đi sai khiến cô đúng không!
Mấy người nhìn vẻ mặt kiên định như vậy của Sở Thanh, biết cô sẽ không thua thiệt, nên cũng không nói gì nữa. Mọi người đều biết Sở Thanh cũng không phải đứa bé nơi thôn quê chẳng biết gì, nên rất nhiều chuyện cũng không cần bọn họ phải cường điệu lần nữa thì mới hiểu được. Vì vậy thái độ của mấy người với Sở Thanh vẫn tính là thả người một chút.
“A Thanh, ngày mai tôi với cậu cùng đi đi!” Mặc kệ như thế nào, Thương Cốt vẫn không thích đứng cùng dien.dlqd với tên đội trưởng họ Đỗ đó. Cho nên anh cảm thấy so với việc có mình đi cùng thì Sở Thanh sẽ không bị thua thiệt.
Sở Thanh gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, mấy người ăn xong cơm tối liền nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh liền dẫn theo Thương Cốt cùng đi quân bộ.
“Đỗ đại ca, tôi tới rồi.” Nhìn Sở Thanh cùng Thương Cốt quần áo chỉnh tề lưu loát, ánh mắt mọi người đều mang theo thưởng thức rất nhiều, thậm chí là ngưỡng mộ. Không còn cách nào, mọi người đều ngưỡng mộ anh hùng, mà ở loạn thế thì càng là vậy!
Ngày hôm qua biểu hiện của Sở Thanh và Thương Cốt đã hợp với hình tượng anh hùng trong lòng phần lớn mọi người, cho nên lúc này mặc kệ là ai thấy được Sở Thanh đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn họ, khiến trong lòng Sở Thanh có chút dở khóc dở cười, đột nhiên chỉ là muốn tới hỏi xem đội trưởng Đỗ rốt cuộc có chuyện gì muốn thỉnh cầu cô, giúp anh ta giải quyết xong, cô sẽ phải rời khỏi thành phố A đi về thành phố B.
“A Thanh, ngồi đi, đối với cậu mà nói chuyện lần này có thể không tính là vấn đề khó khăn gì.” Tuy đội trưởng Đỗ nói vậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút do dự, dù sao đây không phải chuyện đùa: “Hôm nay Đỗ đại ca nói ra chuyện này hi vọng cậuđ.danlqd nhất định phải giữ bí mật, dù sao lộ ra chuyện này có thể sẽ gây lộn xộn!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đội trưởng Đỗ, Sở Thanh gật đầu một cái, vốn dĩ cô cũng không phải loại người lắm miệng, cho nên giữ bí mật cái gì căn bản không gây chút áp lực nào.
“Mời Đỗ đại ca nói, dù là chuyện gì chỉ cần tôi có thể giúp anh, tuyệt đối sẽ không từ chối.” Dĩ nhiên Sở Thanh nói lời này không phải lời xã giao, nhìn vào quan hệ của anh ta và Lục Thần, nếu có thể giúp một tay Sở Thanh liền chắc chắn sẽ làm.
Nghe được lời của Sở Thanh, sắc mặt đội trưởng Đỗ rất vui mừng, anh biết lần này không chọn lầm người, quả nhiên Sở Thanh không phải người tầm thường!
"Thật ra thì......" Đội trưởng Đỗ do dự một chút, rồi mở miệng: “Có phải một thời gian trước các cậu đi qua thôn Dương gia phải không?”
Nhìn Sở Thanh gật đầu, đội trưởng Đỗ thở dài một cái, mới chậm rãi nói: "Chuyện lần này liền cùng thôn Dương gia có liên quan, bởi vì các cậu đi trước chúng ta một bước đến thôn Dương gia, giải quyết xong toàn bộ tang thi ở nơi đó, cho nên chúng tôi mới phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Hình như tang thi ở thôn Dương gia hình thành cùng một ngày, nhưng không phải cái ngày xảy ra mạt thế, mà là d.danleqđ sớm hơn, khi chúng tôi còn chưa biết thì họ đã biến thành tang thi rồi, cả thôn không còn một người nào sống sót.”
“Điều này là không thể nào!” Sở Thanh nói như đinh chém sắt, mặc dù thôn Dương gia đúng là có dị biến, nhưng lại vẫn còn một người sống, không phải Tuyết là người sống sờ sờ đó sao?
“Sao lại không thể nào?” Nhìn phản ứng của cô, đội trưởng Đỗ sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, có chút ngập ngừng hỏi: “Cậu nói như thế chắc không phải là gặp được cái gì ở thôn Dương gia chứ? Hay là cậu gặp được người sống trong đó?”
Sở Thanh trầm mặc, không biết vì sao sao giờ khắc này cô không muốn cho người khác biết sự tồn tại của Tuyết, cô có một dự cảm, một khi Tuyết bị người ta biết đến, như vậy Tuyết có thể bị người ta kéo đi làm thí nghiệm. Đó tuyệt đói không phải là kết quả mà cô muốn thấy!
“A Thanh, có phải cậu gặp được người sống hay không? Có phải hay không, thì nếu cậu gặp lại người kia nhất định phải giết chết người đó, nhớ, nhất định phải giết chết, bởi vì người đó chắc chắn là tang thi, không thể nào là người sống!” Giọng nói của đội trưởng Đỗ có chút gấp rút, thở hổn hển, tựa như gặp được gặp phải chuyện gì rất kinh khủng, một lúc lâu sau mới hồi phục hơi thở của mình: “A Thanh, d/đ.l;qđ cậu biết không, chúng tôi tìm được nguyên nhân ô nhiễm ở thôn Dương gia, mạt thể bắt đầu chính ở nơi này, cho nên trong thôn Dương gia đã không có người, không còn người sống!”
Đối với Sở Thanh mà nói những lời này khác nào sét đánh ngang tai, nếu như lời đội trưởng Đỗ nói là sự thật, như vậy Tuyết đến tột cùng là ai?
“A Thanh, cậu làm sao vậy?” Nhìn Sở Thanh chợt ngẩn người, đội trưởng Đỗ có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ A Thanh đã gặp phải chuyện gì không tốt rồi sao?
"Không, không có gì, tôi vừa nghĩ chuyện khác, Đỗ đại ca, anh nói đúng.” Sở Thanh đỡ trán của mình cười nhỏ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cô nghĩ cái gì vậy, dù đối phương là tang thi tiến hóa hoàn mỹ thì sao, không phải bây giờ ở nhà cô đang nuôi một con Thi Vương hay sao, dù nuôi một con tang thi nữa cũng không thành vấn đề, vừa rồi cô thật sự là suy nghĩ nhiều.
“Cậu hiểu là tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ của Sở Thanh như vậy, đội trưởng Đỗ cũng thở dài một hơi.
“Hôm nay Đỗ đại ca tìm tôi có chuyện gì? Không phải nói có chuyện quan trọng cần tôi đi làm sao?" Mặc kệ Tuyết là ai, hiện tại cũng do cô nuôi, không có bất cứ quan hệ gì với quá khứ của cậu ấy, cô tuyệt đối sẽ không giao Tuyết ra.
Nghe được câu hỏi của Sở Thanh, biểu hiện của đội trưởng Đỗ có chút lúng túng, hiển nhiên rất muốn tránh cái vấn đề này, nhưng mà bởi vì có chút nguyên nhân mà không thể không nói: “Chuyện là như vậy, vì phát hiện ra nguyên nhân ô nhiễm, cho nên các nhà khoa học ở thành phố A đã bắt đầu phân tích thành phần gây ô nhiễm, nhưng đã nghiên cứu vài ngày rồi, nhưng không có một chút xíu đầu mối, hơn nữa cácdidien.danlqd nhà khoa học ở thành phố A nói những thiết bị này không đủ, cả nguồn nhân lực cũng không đủ, cho nên chỉ có thể đi chỗ khác, tôi hi vọng cậu có thể dẫn bọn họ đi một đoạn đường.”
“Đỗ đại ca, tôi nghĩ anh cũng biết tôi lập tức sẽ phải rời khỏi chỗ này đến thành phố B, thật sự bây giờ tôi không có nhiều thời gian như vậy để tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống này.” Nếu như chỉ là hô tống chất gây ô nhiễm, như vậy không có gì quan trọng, chẳng qua chỉ cần vất vả chút dùng dị năng trên đường, nhưng nếu là hộ tống người thì sẽ phiền toái hơn nhiều.
Hiển nhiên đội trưởng Đỗ đã nghĩ đến điều đó, cho nên cười chúm chím nói với Sở Thanh: “Điều này thì tôi biết rõi, cũng vì biết thế nên tôi mới có thể để cho cậu nhận nhiệm vụ này, bởi vì địa điểm của nhiệm vụ chính là thành phố B. Chỉ có điều giữa chừng có thể phải đi một chuyến đến thành phố J, sẽ là chậm trễ chút thời gian của cậu. Chỉ là dọc đường này chúng tôi sẽ phụ trách phương tiện giao thông, chỉ cần cậu mang người và dụng cụ rời khỏi thành phố A đến thành phố B an toàn thì nhiệm vụ của cậu liền xong rồi.”
Nghe được yêu cầu của đối phương Sở Thanh ngược lại sững sờ, cô thế nào cũng không nghĩ tới mục tiêu lần này lại sẽ là thành phố B. Cũng là thành phố B thì hẳn sẽ không có vấn đề gì, dù sao đường đi giống nhau, chỉ cần đưa bọn họ an toàn đến thành phố B thì nhiệm vụ của cô liền kết thúc?
“Chỉ có một người đi thôi sao? Nhân số của đội nhà khoa học là bao nhiêu?” Những điều này đều vô cùng quan trọng, nếu nói nhập đội khoảng ba năm người, đến lúc đó không sao cả, nhưng nếu như quá d;đ/lqdnhiều người, như vậy chỉ có thể yêu cầu người khác cùng hộ tống.
“Tổng cộng đội khoa học là chín người, nhưng vì phải mang theo cả người thân cho nên tất cả tổng cộng là mười ba người.” Nói tới đây đội trưởng Đỗ dừng một chút, sau đó lại nói: “Quân đội sẽ phái ra một người đi cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Dĩ nhiên cậu có thêm một người bạn đồng hành cũng có thể để lại một người, này cũng không phải vấn đề lớn gì.” Nói xong, ánh mắt đội trưởng Đỗ rơi vào trên người Thương Cốt sau lưng Sở Thanh.
"Nếu nói như vậy, tôi tiếp nhận nhiệm vụ này. Hi vọng đội nhà khoa học có thể an phận một chút, mặc dù tôi cảm thấy điều này rất không khả thi, nhưng chân thành hi vọng đối phương không phải là người thích đi gây sự, mặc dù nói tâm lí tò mò của nhà khoa học khá nặng, nhưng tôi vẫn mong rằng bọn họ không nên dùng tính mạng của mình đi tò mò.” Trong khoảng thời gian này Sở Thanh tiếp xúc được với loài sinh vật tên nhà khoa học này cũng hiểu khả năng muốn bắt những người đó không đi gây sự là không nhiều, thậm chí còn muốn giãy giụa vài cái.
“Tôi hiểu rõ, điểm này cậu có thể yên tâm, cậu là tổng đội trưởng của nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của cậu, nếu không nghe cậu có thể tùy ý xử trí, không cần phải để ý rốt cuộc là ai!” Anh cũng biết Sở Thanh khó xử, cho nên Sở Thanh nói xong mấy lời này anh liền bày tỏ thái độ của mình, cũng không muốn yêu cầu Sở Thanh mang toàn bộ nhân viên theo.
"Chủ nhân, yên tâm, nếu như người nào thật sự cố tình gây chuyện, tôi sẽ giết hết bọn họ!” Đôi mắt màu xám này của Thương Cốt dù là rơi trên người nào hay không đều làm người ta lạnh run hàng loạt, cảm giác dien.dlqdonkia chẳng khác nào thấy ánh mắt của tử thần.
"Đỗ đại ca, mặc dù chúng tôi không nhất định sẽ động thủ, nhưng xin hãy hiểu, lúc cần thiết chúng tôi vẫn sẽ ra tay. Dù sao tính mạng của bọn họ quan trọng, nhưng tính mạng của chúng tôi cũng quan trọng giống vậy, tôi không thể vì một đám người ngoài làm khoa học ra không có bất bất kỳ chỗ dùng nào mà hại chết những dị năng giả có thể đánh lại tang thi. Dĩ nhiên, nếu bọn họ không cố tình đi tìm cái chết thì tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo cho bọn họ có thể an toàn tới được thành phố B.” Nói xong lời này Sở Thanh phất tay áo bỏ đi, những gì cần nói cô đều đã nói, tiếp theo cần nhìn lựa chọn của đối phương, nếu như vậy còn cần cô hộ tống, vậy phải nghe theo lời của cô, không cần thì ngày mai cô sẽ rời đi.”
"Đội trưởng, chuyện này...... Chúng ta không thể đồng ý, bây giờ nhà khoa học rất quý giá, chỉ một vị nhà khoa học chúng ta cũng không bù nổi tổn thất.”." Một bên có một người nhỏ giọng nói, sau đó ánh mắt còn nhìn về phía ngoài cửa, dường như là sợ Sở Thanh nghe được.
Điều này anh cũng hiểu, nhưng lại không có cách nào khác: “Như vậy câu nói xem ngoài Sở Thanh ra còn có thể là ai, cậu cảm thấy trong căn cứ này ngoài Sở Thanh ra, còn ai có thể bảo những nhà khoa học kia không chịu bất cứ thương tổn gì?”
Còn có ai? Thật sự không có rồi!
Ngày hôm qua một màn thật sự quá đi vào lòng người, đoán chừng trừ Sở Thanh cũng chỉ còn lại mấy người bên cạnh cô, nhưng bọn họ đều rất tự biết mình, d/danlqdonnếu như Sở Thanh không gật đầu, căn bản những người đó cũng sẽ không phản ứng với lời của anh.
“Nhưng cũng không thể bỏ qua nhà khoa học kia, đội trưởng, chẳng lẽ mạng của cậu ta không dùng được hay sao? Vốn chính là dùng để chết cũng phải bảo vệ được những nhà khoa học kia còn gì!” Một tên lính quèn nhỏ giọng nói xong, sau một khắc liền được không ít người tán thành, vốn dĩ ở trong lòng bọn phục tùng mệnh lệnh chính là nhiệm vụ hàng đầu của quân nhân.
"Câm miệng!" Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh đội trưởng Đỗ chậm rãi nói: “Không nên quên, Sở Thanh cũng không phải quân nhân, mà là gia chủ nhà họ Sở, gia tộc của cậu ấy cũng không phải người của quân đội, nếu như cậu ấy giúp chúng ta hộ tống, đó là do cậu ấy tốt bụng, nếu không muốn, đó cũng là quyền lợi của cậu ấy, bất luận kẻ nào trong chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, còn có… các cậu cảm thấy nếu Đỗ Nham hạ lệnh, cơ hội chọc giận Sở Thanh sẽ là bao nhiêu, kết quả cuối cùng sẽ biến thành chẳng những Sở Thanh không hộ tống, còn có thể chôn vùi thành phố A!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, bởi vì bọn họ biết Sở Thanh tuyệt đối có bản lĩnh kia, coi như một người Sở Thanh thì không thể, nhưng cộng thêm toàn bộ người bên cạnh cô vào, muốn hủy diệt thành phố A chắc chắn sẽ không phải chuyện lớn lao gì, mà bọn họ lại không có lực lượng để bảo vệ thành phố của mình.
“Chuyện cứ quyết vậy đi, mười người các cậu đi cùng đội khoa học đến thành phố B, cần phải để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nhất là người Lữ Yên đó, nhất định có dien.đan.leqdchết cũng phải coi chừng cho tôi, nếu như cô ta thật sự gây ra chuyện gì sẽ đẩy cô ta vào chỗ chết!” Đội trưởng Đỗ cũng hạ tâm độc ác, thật ra thì anh rất yên tâm với những nhà khoa học kia, trừ việc thích sưu tầm chút đồ kỳ kỳ quái quái cũng chưa có yêu thích đặc biệt gì, nhưng trong đó lại có một cô Lữ Yên đặc biệt có khả năng gây sự, cùng một vị giáo sư cực kỳ dung túng Lữ Yên, chuyện này thì phiền toái.
“Đội trưởng, chúng tôi hiểu, nhưng Lữ Yên này là cháu gái của giáo sư Lữ, nếu Lữ Yên xảy ra chuyện, chỉ sợ giáo sư Lữ cũng sẽ nháo loạn lên.” Điểm này mới là rắc rối nhất đây!
“Không sao, thời khắc mấu chốt phải biết buông tay, dù sao cũng phải giáo sư chuyên nghiệp gì, cũng chỉ có chút nghiên cứu một ít đồ vật mà thôi, nếu như không phải vì mạt thế thiếu hụt nhà khoa học, giáo sư Lữ này đều làm người ta thấy chướng mắt.” Trên thực tế dù ở mạt thế giáo sư Lữ vẫn như cũ không thể hợp mắt được với các giáo sư chân chính kia. Dù là bình thường ở trong phòng thí nghiệm cũng chỉ là một trợ thủ mà thôi.
Sau khi tất cả mọi người quyết định như vậy liền chia nhau đi giải quyết, có người đi trấn an các nhà khoa học, có người đi thu dọn các loại dụng cụ, mà cuối cùng số người còn lại được sắp xếp chuẩn bị phương tiện giao thông, chỉ có điều những phương tiện giao thông này lại làm khó một dị năng giả hệ không gian duy nhất của quân đội rồi.
“Đội trưởng, xem như tôi cầu xin anh có được hay không, tôi là dị năng giả không gian, nhưng không gian củad/đ;lqd tôi cũng không phải hố đen nha, thứ gì cũng có thể bỏ vào, ba xe quân dụng cải trang đã là cực hạn, thế mà anh lại bảo tôi nhét vào một cái thuyền, tôi làm sao nổi.” Vẻ mặt thiếu niên nho nhỏ đau khổ, cậu cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không còn cách nào, dị năng giả không gian cũng không phải là thần, muốn bao nhiêu không gian có thể có bao nhiêu không gian!
Đội trưởng Đỗ cũng biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút, nếu bây giờ đối phương nói không được thì thật sự là không được.
Cứ như vậy, thời gian một ngày bận bịu dần trôi qua, lúc chạng vạng, tất cả mọi người rời khỏi quân bộ, chỉ còn lại đội trưởng Đỗ và phó đội trưởng ở bên cạnh.
“Triển Phi, cậu nói chuyện lần này thật sự có thể sao? Mặc dù đúng là Sở Thanh rất lợi hại, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn của cậu ấy rồi, nếu những nhà khoa học kia không nghe lời chỉ sợ rằng thật sự sẽ có thương vong!” Đỗ Nham biết chuyện này mười phần có khả năng thành sự thật, nhưng lại không còn cách nào, bây giờ người duy nhất có thể nhờ giúp chỉ có Sở Thanh thôi.
"Yên tâm, sẽ không, ngày mai tôi sẽ đi cùng. Đợi đến khi đưa những nhà khoa học kia đi an toàn, tôi sẽ dẫn mấy d.đ.l.q.dthằng nhãi con cùng nhau trở về, chỉ có điều…” Ánh mắt của Triển Phi chợt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lùng thêm vài phần: “Nếu không thể giữ lại Lữ Yên đó cùng giáo sư Lữ thì cũng không cần giữ, vốn cũng là hai người không có ích lợi gì, nếu không có chuyện gì lại tự dưng đi gây sự liền để bọn họ biến mất đi!”
Triển Phi cùng Sở Thanh cùng là dạng người ngoan tâm, đều thích dùng hy sinh nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, cho nên anh chỉ thuần thúy thưởng thức Sở Thanh, nếu không phải mạt thế xảy ra, anh thật muốn dẫn cô theo mình ra chiến trường đánh vài trận, chỉ có nơi như chiến trường mới là chỗ thích hợp nhất cho người như họ.
Mà thấy dáng vẻ này của Triển Phi, Đỗ Nham biết mình nói gì đều không hữu dụng, bây giờ không chỉ có Sở Thanh không thích gây ra phiền toái, anh thiếu chút quên mất vị đội phó này của mình cũng là người vô cùng không thích phiền phức gì, nếu cô Lữ Yên đó thật sự không biết điều như vậy, kết quả cuối cùng có thể không phải do Sở Thanh giải quyết, mà do chính vị đội phó này nha!
Mấy người nhìn vẻ mặt kiên định như vậy của Sở Thanh, biết cô sẽ không thua thiệt, nên cũng không nói gì nữa. Mọi người đều biết Sở Thanh cũng không phải đứa bé nơi thôn quê chẳng biết gì, nên rất nhiều chuyện cũng không cần bọn họ phải cường điệu lần nữa thì mới hiểu được. Vì vậy thái độ của mấy người với Sở Thanh vẫn tính là thả người một chút.
“A Thanh, ngày mai tôi với cậu cùng đi đi!” Mặc kệ như thế nào, Thương Cốt vẫn không thích đứng cùng dien.dlqd với tên đội trưởng họ Đỗ đó. Cho nên anh cảm thấy so với việc có mình đi cùng thì Sở Thanh sẽ không bị thua thiệt.
Sở Thanh gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, mấy người ăn xong cơm tối liền nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh liền dẫn theo Thương Cốt cùng đi quân bộ.
“Đỗ đại ca, tôi tới rồi.” Nhìn Sở Thanh cùng Thương Cốt quần áo chỉnh tề lưu loát, ánh mắt mọi người đều mang theo thưởng thức rất nhiều, thậm chí là ngưỡng mộ. Không còn cách nào, mọi người đều ngưỡng mộ anh hùng, mà ở loạn thế thì càng là vậy!
Ngày hôm qua biểu hiện của Sở Thanh và Thương Cốt đã hợp với hình tượng anh hùng trong lòng phần lớn mọi người, cho nên lúc này mặc kệ là ai thấy được Sở Thanh đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn họ, khiến trong lòng Sở Thanh có chút dở khóc dở cười, đột nhiên chỉ là muốn tới hỏi xem đội trưởng Đỗ rốt cuộc có chuyện gì muốn thỉnh cầu cô, giúp anh ta giải quyết xong, cô sẽ phải rời khỏi thành phố A đi về thành phố B.
“A Thanh, ngồi đi, đối với cậu mà nói chuyện lần này có thể không tính là vấn đề khó khăn gì.” Tuy đội trưởng Đỗ nói vậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút do dự, dù sao đây không phải chuyện đùa: “Hôm nay Đỗ đại ca nói ra chuyện này hi vọng cậuđ.danlqd nhất định phải giữ bí mật, dù sao lộ ra chuyện này có thể sẽ gây lộn xộn!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đội trưởng Đỗ, Sở Thanh gật đầu một cái, vốn dĩ cô cũng không phải loại người lắm miệng, cho nên giữ bí mật cái gì căn bản không gây chút áp lực nào.
“Mời Đỗ đại ca nói, dù là chuyện gì chỉ cần tôi có thể giúp anh, tuyệt đối sẽ không từ chối.” Dĩ nhiên Sở Thanh nói lời này không phải lời xã giao, nhìn vào quan hệ của anh ta và Lục Thần, nếu có thể giúp một tay Sở Thanh liền chắc chắn sẽ làm.
Nghe được lời của Sở Thanh, sắc mặt đội trưởng Đỗ rất vui mừng, anh biết lần này không chọn lầm người, quả nhiên Sở Thanh không phải người tầm thường!
"Thật ra thì......" Đội trưởng Đỗ do dự một chút, rồi mở miệng: “Có phải một thời gian trước các cậu đi qua thôn Dương gia phải không?”
Nhìn Sở Thanh gật đầu, đội trưởng Đỗ thở dài một cái, mới chậm rãi nói: "Chuyện lần này liền cùng thôn Dương gia có liên quan, bởi vì các cậu đi trước chúng ta một bước đến thôn Dương gia, giải quyết xong toàn bộ tang thi ở nơi đó, cho nên chúng tôi mới phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Hình như tang thi ở thôn Dương gia hình thành cùng một ngày, nhưng không phải cái ngày xảy ra mạt thế, mà là d.danleqđ sớm hơn, khi chúng tôi còn chưa biết thì họ đã biến thành tang thi rồi, cả thôn không còn một người nào sống sót.”
“Điều này là không thể nào!” Sở Thanh nói như đinh chém sắt, mặc dù thôn Dương gia đúng là có dị biến, nhưng lại vẫn còn một người sống, không phải Tuyết là người sống sờ sờ đó sao?
“Sao lại không thể nào?” Nhìn phản ứng của cô, đội trưởng Đỗ sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, có chút ngập ngừng hỏi: “Cậu nói như thế chắc không phải là gặp được cái gì ở thôn Dương gia chứ? Hay là cậu gặp được người sống trong đó?”
Sở Thanh trầm mặc, không biết vì sao sao giờ khắc này cô không muốn cho người khác biết sự tồn tại của Tuyết, cô có một dự cảm, một khi Tuyết bị người ta biết đến, như vậy Tuyết có thể bị người ta kéo đi làm thí nghiệm. Đó tuyệt đói không phải là kết quả mà cô muốn thấy!
“A Thanh, có phải cậu gặp được người sống hay không? Có phải hay không, thì nếu cậu gặp lại người kia nhất định phải giết chết người đó, nhớ, nhất định phải giết chết, bởi vì người đó chắc chắn là tang thi, không thể nào là người sống!” Giọng nói của đội trưởng Đỗ có chút gấp rút, thở hổn hển, tựa như gặp được gặp phải chuyện gì rất kinh khủng, một lúc lâu sau mới hồi phục hơi thở của mình: “A Thanh, d/đ.l;qđ cậu biết không, chúng tôi tìm được nguyên nhân ô nhiễm ở thôn Dương gia, mạt thể bắt đầu chính ở nơi này, cho nên trong thôn Dương gia đã không có người, không còn người sống!”
Đối với Sở Thanh mà nói những lời này khác nào sét đánh ngang tai, nếu như lời đội trưởng Đỗ nói là sự thật, như vậy Tuyết đến tột cùng là ai?
“A Thanh, cậu làm sao vậy?” Nhìn Sở Thanh chợt ngẩn người, đội trưởng Đỗ có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ A Thanh đã gặp phải chuyện gì không tốt rồi sao?
"Không, không có gì, tôi vừa nghĩ chuyện khác, Đỗ đại ca, anh nói đúng.” Sở Thanh đỡ trán của mình cười nhỏ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cô nghĩ cái gì vậy, dù đối phương là tang thi tiến hóa hoàn mỹ thì sao, không phải bây giờ ở nhà cô đang nuôi một con Thi Vương hay sao, dù nuôi một con tang thi nữa cũng không thành vấn đề, vừa rồi cô thật sự là suy nghĩ nhiều.
“Cậu hiểu là tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ của Sở Thanh như vậy, đội trưởng Đỗ cũng thở dài một hơi.
“Hôm nay Đỗ đại ca tìm tôi có chuyện gì? Không phải nói có chuyện quan trọng cần tôi đi làm sao?" Mặc kệ Tuyết là ai, hiện tại cũng do cô nuôi, không có bất cứ quan hệ gì với quá khứ của cậu ấy, cô tuyệt đối sẽ không giao Tuyết ra.
Nghe được câu hỏi của Sở Thanh, biểu hiện của đội trưởng Đỗ có chút lúng túng, hiển nhiên rất muốn tránh cái vấn đề này, nhưng mà bởi vì có chút nguyên nhân mà không thể không nói: “Chuyện là như vậy, vì phát hiện ra nguyên nhân ô nhiễm, cho nên các nhà khoa học ở thành phố A đã bắt đầu phân tích thành phần gây ô nhiễm, nhưng đã nghiên cứu vài ngày rồi, nhưng không có một chút xíu đầu mối, hơn nữa cácdidien.danlqd nhà khoa học ở thành phố A nói những thiết bị này không đủ, cả nguồn nhân lực cũng không đủ, cho nên chỉ có thể đi chỗ khác, tôi hi vọng cậu có thể dẫn bọn họ đi một đoạn đường.”
“Đỗ đại ca, tôi nghĩ anh cũng biết tôi lập tức sẽ phải rời khỏi chỗ này đến thành phố B, thật sự bây giờ tôi không có nhiều thời gian như vậy để tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống này.” Nếu như chỉ là hô tống chất gây ô nhiễm, như vậy không có gì quan trọng, chẳng qua chỉ cần vất vả chút dùng dị năng trên đường, nhưng nếu là hộ tống người thì sẽ phiền toái hơn nhiều.
Hiển nhiên đội trưởng Đỗ đã nghĩ đến điều đó, cho nên cười chúm chím nói với Sở Thanh: “Điều này thì tôi biết rõi, cũng vì biết thế nên tôi mới có thể để cho cậu nhận nhiệm vụ này, bởi vì địa điểm của nhiệm vụ chính là thành phố B. Chỉ có điều giữa chừng có thể phải đi một chuyến đến thành phố J, sẽ là chậm trễ chút thời gian của cậu. Chỉ là dọc đường này chúng tôi sẽ phụ trách phương tiện giao thông, chỉ cần cậu mang người và dụng cụ rời khỏi thành phố A đến thành phố B an toàn thì nhiệm vụ của cậu liền xong rồi.”
Nghe được yêu cầu của đối phương Sở Thanh ngược lại sững sờ, cô thế nào cũng không nghĩ tới mục tiêu lần này lại sẽ là thành phố B. Cũng là thành phố B thì hẳn sẽ không có vấn đề gì, dù sao đường đi giống nhau, chỉ cần đưa bọn họ an toàn đến thành phố B thì nhiệm vụ của cô liền kết thúc?
“Chỉ có một người đi thôi sao? Nhân số của đội nhà khoa học là bao nhiêu?” Những điều này đều vô cùng quan trọng, nếu nói nhập đội khoảng ba năm người, đến lúc đó không sao cả, nhưng nếu như quá d;đ/lqdnhiều người, như vậy chỉ có thể yêu cầu người khác cùng hộ tống.
“Tổng cộng đội khoa học là chín người, nhưng vì phải mang theo cả người thân cho nên tất cả tổng cộng là mười ba người.” Nói tới đây đội trưởng Đỗ dừng một chút, sau đó lại nói: “Quân đội sẽ phái ra một người đi cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Dĩ nhiên cậu có thêm một người bạn đồng hành cũng có thể để lại một người, này cũng không phải vấn đề lớn gì.” Nói xong, ánh mắt đội trưởng Đỗ rơi vào trên người Thương Cốt sau lưng Sở Thanh.
"Nếu nói như vậy, tôi tiếp nhận nhiệm vụ này. Hi vọng đội nhà khoa học có thể an phận một chút, mặc dù tôi cảm thấy điều này rất không khả thi, nhưng chân thành hi vọng đối phương không phải là người thích đi gây sự, mặc dù nói tâm lí tò mò của nhà khoa học khá nặng, nhưng tôi vẫn mong rằng bọn họ không nên dùng tính mạng của mình đi tò mò.” Trong khoảng thời gian này Sở Thanh tiếp xúc được với loài sinh vật tên nhà khoa học này cũng hiểu khả năng muốn bắt những người đó không đi gây sự là không nhiều, thậm chí còn muốn giãy giụa vài cái.
“Tôi hiểu rõ, điểm này cậu có thể yên tâm, cậu là tổng đội trưởng của nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của cậu, nếu không nghe cậu có thể tùy ý xử trí, không cần phải để ý rốt cuộc là ai!” Anh cũng biết Sở Thanh khó xử, cho nên Sở Thanh nói xong mấy lời này anh liền bày tỏ thái độ của mình, cũng không muốn yêu cầu Sở Thanh mang toàn bộ nhân viên theo.
"Chủ nhân, yên tâm, nếu như người nào thật sự cố tình gây chuyện, tôi sẽ giết hết bọn họ!” Đôi mắt màu xám này của Thương Cốt dù là rơi trên người nào hay không đều làm người ta lạnh run hàng loạt, cảm giác dien.dlqdonkia chẳng khác nào thấy ánh mắt của tử thần.
"Đỗ đại ca, mặc dù chúng tôi không nhất định sẽ động thủ, nhưng xin hãy hiểu, lúc cần thiết chúng tôi vẫn sẽ ra tay. Dù sao tính mạng của bọn họ quan trọng, nhưng tính mạng của chúng tôi cũng quan trọng giống vậy, tôi không thể vì một đám người ngoài làm khoa học ra không có bất bất kỳ chỗ dùng nào mà hại chết những dị năng giả có thể đánh lại tang thi. Dĩ nhiên, nếu bọn họ không cố tình đi tìm cái chết thì tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo cho bọn họ có thể an toàn tới được thành phố B.” Nói xong lời này Sở Thanh phất tay áo bỏ đi, những gì cần nói cô đều đã nói, tiếp theo cần nhìn lựa chọn của đối phương, nếu như vậy còn cần cô hộ tống, vậy phải nghe theo lời của cô, không cần thì ngày mai cô sẽ rời đi.”
"Đội trưởng, chuyện này...... Chúng ta không thể đồng ý, bây giờ nhà khoa học rất quý giá, chỉ một vị nhà khoa học chúng ta cũng không bù nổi tổn thất.”." Một bên có một người nhỏ giọng nói, sau đó ánh mắt còn nhìn về phía ngoài cửa, dường như là sợ Sở Thanh nghe được.
Điều này anh cũng hiểu, nhưng lại không có cách nào khác: “Như vậy câu nói xem ngoài Sở Thanh ra còn có thể là ai, cậu cảm thấy trong căn cứ này ngoài Sở Thanh ra, còn ai có thể bảo những nhà khoa học kia không chịu bất cứ thương tổn gì?”
Còn có ai? Thật sự không có rồi!
Ngày hôm qua một màn thật sự quá đi vào lòng người, đoán chừng trừ Sở Thanh cũng chỉ còn lại mấy người bên cạnh cô, nhưng bọn họ đều rất tự biết mình, d/danlqdonnếu như Sở Thanh không gật đầu, căn bản những người đó cũng sẽ không phản ứng với lời của anh.
“Nhưng cũng không thể bỏ qua nhà khoa học kia, đội trưởng, chẳng lẽ mạng của cậu ta không dùng được hay sao? Vốn chính là dùng để chết cũng phải bảo vệ được những nhà khoa học kia còn gì!” Một tên lính quèn nhỏ giọng nói xong, sau một khắc liền được không ít người tán thành, vốn dĩ ở trong lòng bọn phục tùng mệnh lệnh chính là nhiệm vụ hàng đầu của quân nhân.
"Câm miệng!" Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh đội trưởng Đỗ chậm rãi nói: “Không nên quên, Sở Thanh cũng không phải quân nhân, mà là gia chủ nhà họ Sở, gia tộc của cậu ấy cũng không phải người của quân đội, nếu như cậu ấy giúp chúng ta hộ tống, đó là do cậu ấy tốt bụng, nếu không muốn, đó cũng là quyền lợi của cậu ấy, bất luận kẻ nào trong chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, còn có… các cậu cảm thấy nếu Đỗ Nham hạ lệnh, cơ hội chọc giận Sở Thanh sẽ là bao nhiêu, kết quả cuối cùng sẽ biến thành chẳng những Sở Thanh không hộ tống, còn có thể chôn vùi thành phố A!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, bởi vì bọn họ biết Sở Thanh tuyệt đối có bản lĩnh kia, coi như một người Sở Thanh thì không thể, nhưng cộng thêm toàn bộ người bên cạnh cô vào, muốn hủy diệt thành phố A chắc chắn sẽ không phải chuyện lớn lao gì, mà bọn họ lại không có lực lượng để bảo vệ thành phố của mình.
“Chuyện cứ quyết vậy đi, mười người các cậu đi cùng đội khoa học đến thành phố B, cần phải để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nhất là người Lữ Yên đó, nhất định có dien.đan.leqdchết cũng phải coi chừng cho tôi, nếu như cô ta thật sự gây ra chuyện gì sẽ đẩy cô ta vào chỗ chết!” Đội trưởng Đỗ cũng hạ tâm độc ác, thật ra thì anh rất yên tâm với những nhà khoa học kia, trừ việc thích sưu tầm chút đồ kỳ kỳ quái quái cũng chưa có yêu thích đặc biệt gì, nhưng trong đó lại có một cô Lữ Yên đặc biệt có khả năng gây sự, cùng một vị giáo sư cực kỳ dung túng Lữ Yên, chuyện này thì phiền toái.
“Đội trưởng, chúng tôi hiểu, nhưng Lữ Yên này là cháu gái của giáo sư Lữ, nếu Lữ Yên xảy ra chuyện, chỉ sợ giáo sư Lữ cũng sẽ nháo loạn lên.” Điểm này mới là rắc rối nhất đây!
“Không sao, thời khắc mấu chốt phải biết buông tay, dù sao cũng phải giáo sư chuyên nghiệp gì, cũng chỉ có chút nghiên cứu một ít đồ vật mà thôi, nếu như không phải vì mạt thế thiếu hụt nhà khoa học, giáo sư Lữ này đều làm người ta thấy chướng mắt.” Trên thực tế dù ở mạt thế giáo sư Lữ vẫn như cũ không thể hợp mắt được với các giáo sư chân chính kia. Dù là bình thường ở trong phòng thí nghiệm cũng chỉ là một trợ thủ mà thôi.
Sau khi tất cả mọi người quyết định như vậy liền chia nhau đi giải quyết, có người đi trấn an các nhà khoa học, có người đi thu dọn các loại dụng cụ, mà cuối cùng số người còn lại được sắp xếp chuẩn bị phương tiện giao thông, chỉ có điều những phương tiện giao thông này lại làm khó một dị năng giả hệ không gian duy nhất của quân đội rồi.
“Đội trưởng, xem như tôi cầu xin anh có được hay không, tôi là dị năng giả không gian, nhưng không gian củad/đ;lqd tôi cũng không phải hố đen nha, thứ gì cũng có thể bỏ vào, ba xe quân dụng cải trang đã là cực hạn, thế mà anh lại bảo tôi nhét vào một cái thuyền, tôi làm sao nổi.” Vẻ mặt thiếu niên nho nhỏ đau khổ, cậu cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không còn cách nào, dị năng giả không gian cũng không phải là thần, muốn bao nhiêu không gian có thể có bao nhiêu không gian!
Đội trưởng Đỗ cũng biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút, nếu bây giờ đối phương nói không được thì thật sự là không được.
Cứ như vậy, thời gian một ngày bận bịu dần trôi qua, lúc chạng vạng, tất cả mọi người rời khỏi quân bộ, chỉ còn lại đội trưởng Đỗ và phó đội trưởng ở bên cạnh.
“Triển Phi, cậu nói chuyện lần này thật sự có thể sao? Mặc dù đúng là Sở Thanh rất lợi hại, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn của cậu ấy rồi, nếu những nhà khoa học kia không nghe lời chỉ sợ rằng thật sự sẽ có thương vong!” Đỗ Nham biết chuyện này mười phần có khả năng thành sự thật, nhưng lại không còn cách nào, bây giờ người duy nhất có thể nhờ giúp chỉ có Sở Thanh thôi.
"Yên tâm, sẽ không, ngày mai tôi sẽ đi cùng. Đợi đến khi đưa những nhà khoa học kia đi an toàn, tôi sẽ dẫn mấy d.đ.l.q.dthằng nhãi con cùng nhau trở về, chỉ có điều…” Ánh mắt của Triển Phi chợt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lùng thêm vài phần: “Nếu không thể giữ lại Lữ Yên đó cùng giáo sư Lữ thì cũng không cần giữ, vốn cũng là hai người không có ích lợi gì, nếu không có chuyện gì lại tự dưng đi gây sự liền để bọn họ biến mất đi!”
Triển Phi cùng Sở Thanh cùng là dạng người ngoan tâm, đều thích dùng hy sinh nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, cho nên anh chỉ thuần thúy thưởng thức Sở Thanh, nếu không phải mạt thế xảy ra, anh thật muốn dẫn cô theo mình ra chiến trường đánh vài trận, chỉ có nơi như chiến trường mới là chỗ thích hợp nhất cho người như họ.
Mà thấy dáng vẻ này của Triển Phi, Đỗ Nham biết mình nói gì đều không hữu dụng, bây giờ không chỉ có Sở Thanh không thích gây ra phiền toái, anh thiếu chút quên mất vị đội phó này của mình cũng là người vô cùng không thích phiền phức gì, nếu cô Lữ Yên đó thật sự không biết điều như vậy, kết quả cuối cùng có thể không phải do Sở Thanh giải quyết, mà do chính vị đội phó này nha!
Tác giả :
Công Tử Khinh Cuồng