Chí Tôn Chiến Thần
Chương 85 85 Muốn Từ Chối Lại Ra Vẻ Mời Chào
"Không được, anh không được qua đây."
Đinh Mộng Nghiên co rúm trên đầu giường, hai tay ôm chặt mền.
Trái tim cô nhảy loạn xạ, gương mặt ửng đỏ, miệng đắng lưỡi khô.
Cô nhìn chằm chằm Giang Sách, nhìn anh cởi bỏ áo khoác, giày rồi bò lên giường.
Thật ra Giang Sách cũng chưa từng làm việc này bao giờ.
Đây là lần đầu tiên anh dùng sức mạnh với phụ nữ.
Bởi vì hôm nay anh rất vui, sau khi liên tục "làm việc" với cường độ cao, anh có hơi không khống chế nổi bản thân mình.
Là Tu La chiến thần, anh vốn dĩ không nên như vậy.
Anh đã thử khống chế tình cảm, nhưng chỉ cần vừa thấy Đinh Mộng Nghiên thì anh lập tức chẳng còn cách nào kiềm chế nội tâm của mình.
Từ sâu trong đáy lòng, anh biết bản thân đã yêu Đinh Mộng Nghiên.
Không thể kiềm chế được.
Mặc dù ngoài miệng Đinh Mộng Nghiên nói "không muốn", nhưng cô cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu mà còn hơi thích một chút, hơi trông chờ một chút.
Thậm chí cô còn không biết bản thân đã đưa chân về phía Giang Sách từ lúc nào không hay.
"Giang Sách, em chưa chuẩn bị kỹ càng, không muốn đâu."
"Cha mẹ đều đang ở nhà, không tốt."
Máu điên cuồng đã xông lên đầu Giang Sách, anh đâu còn quản được nhiều như vậy.
Anh bỗng chốc cầm lấy mắt cá chân của Đinh Mộng Nghiên.
Thuận theo bắp chân cô, tay anh chạm tới phần gốc của tất chân.
Hai tay Đinh Mộng Nghiên giữ chặt tất chân, liên tục lắc đầu: "Không muốn cởi, không được..."
Giang Sách duỗi tay ôm lấy Đinh Mộng Nghiên, sau đó bàn tay xốc góc áo lên rồi luồn vào bên trong, sờ soạng làn da trắng mịn.
Một tay khác thì gạt tay Đinh Mộng Nghiên ra rồi cởi tất chân xuống.
Đinh Mộng Nghiên ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt.
Đột nhiên, cô cảm giác bờ môi mình nóng lên, môi mình bị đôi môi cực nóng của đối phương ấn chặt lấy, hai người đang nằm ôm hôn nhau.
Đinh Mộng Nghiên đã hoàn toàn cởi bỏ tâm lý phòng bị, giờ phút này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân cho Giang Sách.
Cởi quần áo xuống.
.
Truyện Dị Giới
Cởi tất chân xuống.
Làn da trắng nõn phơi bày toàn bộ, mái tóc đen dài xõa xuống khiến chỗ mềm mại kia thoắt ẩn thoắt hiện, càng mê hoặc hơn.
Vào lúc Giang Sách chuẩn bị cởi lớp bảo vệ cuối cùng của Đinh Mộng Nghiên ra, chuẩn bị phá bỏ sự trong trắng mà cô giữ gìn hơn hai mươi năm thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.
Đinh đinh đinh...!
Đinh đinh đinh...!
Đầu Giang Sách lập tức cảm thấy ong ong, sao hết lần này đến lần khác lại gọi điện thoại lúc nào?
Đinh Mộng Nghiên cũng kịp phản ứng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở đỉnh điểm của dục vọng, hai người đều không định bận tâm tới cú điện thoại kia, tiếp tục quấn lấy nhau hôn hít.
Tay Giang Sách bắt đầu với tới khu vực mềm mại kia.
Đinh đinh đinh...!
"Đáng ghét!"
Đinh Mộng Nghiên buông hai tay đang ôm cổ Giang Sách ra, đứng dậy cầm điện thoại, phát hiện là ông nội Đinh Trọng gọi đến.
Cô kìm nén mà nhấc máy: "Ông nội, có chuyện gì?"
"Mộng Nghiên, cháu tranh thủ tới công ty một chút.
Dự án cải tạo xảy ra vấn đề lớn, cháu mau sang đây giúp nghĩ cách đi."
"Phải đi trong đêm nay không?"
"Không phải đêm nay, là bây giờ!"
Đinh Mộng Nghiên thở hổn hển cúp điện thoại, sau đó quay người về phía Giang Sách với nét mặt vô cùng xin lỗi.
Giang Sách cười cười, buông tay rồi nói: "Vậy kế hoạch sinh con của chúng ta chỉ đành dời lại vậy."
Gương mặt Đinh Mộng Nghiên đỏ lên, lúc này cô mới ý thức được bản thân sắp bị Giang Sách lột sạch, cả người chỉ đang mặc nội y mà đứng trước mặt Giang Sách.
Thân thể ngọc ngà của mỹ nhân đứng đầu thành phố Giang Nam đã bị Giang Sách nhìn sạch sành sanh.
"A..."
Đinh Mộng Nghiên nhanh chóng che khu vực nhạy cảm lại: "Không được nhìn, không cho nhìn."
Giang Sách cười xấu xa nói: "Em là vợ của anh, vì sao lại không cho nhìn?"
"Sói háo sắc, đồ bại hoại!"
Đinh Mộng Nghiên vừa ngượng vừa xấu hổ, nhanh chóng mặc tất chân và áo thun vào.
Giang Sách nằm lì trên giường, đắc ý xem Đinh Mộng Nghiên mặc quần áo.
Bây giờ anh mới ý thức được vợ của mình "tốt" đến nhường nào.
Bất kể dáng người, nhan sắc đều đứng đầu.
Cho dù là minh tinh lớn thì cũng không được như thế.
Mặc quần áo tử tế, sửa soạn xong xuôi thì Đinh Mộng Nghiên đi về phía cửa phòng với chút hụt hẫng.
Cảm giác đang vui sướng lại bị cắt ngang thật sự rất khó chịu.
Cuối cùng, cô vòng trở lại đến trước mặt Giang Sách và cúi người xuống, đôi môi mềm mại hôn lên gương mặt anh.
"Đây coi như bồi thường cho anh."
"Lần sau chúng ta tiếp tục."
Đinh Mộng Nghiên quay người đi ra ngoài, vội vàng chạy đến công ty xử lý vấn đề.
Giang Sách nằm xuống, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng tuyệt đẹp ban nãy, nhớ lại gương mặt ngượng ngùng, nhớ lại cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện, nhớ lại đôi môi dịu dàng, mềm mại của Đinh Mộng Nghiên.
Giang Sách tự trải qua đêm này một mình.
Sáng hôm sau Giang Sách dậy sớm ăn sáng, sau đó đi đến Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.
Khoảng chừng mười giờ sáng, Long Trọc Đầu đưa một đám đàn em đi tới Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng theo lời dặn dò của Giang Sách.
Bọn họ nghiêm chỉnh đứng ngoài cổng, không dám rối loạn dù chỉ một bước.
Giang Sách đưa một mình Long Trọc Đầu vào văn phòng.
Anh cũng không nói nhiều lời.
Anh đặt một tấm thẻ ngân hàng ngay trước mặt Long Trọc Đầu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Long Trọc Đầu, còn nhớ lúc lời lúc trước tôi hứa với anh không?"
Long Trọc Đầu gật gật đầu: "Nhớ rõ."
"Ừm, bây giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa." Giang Sách chỉ tay vào tấm thẻ ngân hàng rồi nói tiếp: "Tôi đồng ý với anh, mỗi tháng sẽ đưa các anh 1500 vạn thù lao.
Tấm thẻ này cho anh, bên trong có sẵn 1500 vạn là thù lao tháng này của các anh.
Từ này về sau, cứ tới ngày một mỗi tháng, tôi đều sẽ sắp xếp người chuyển tiền vào thẻ."
Long Trọc Đầu vô cùng vui mừng: "Cảm ơn anh Giang!"
"Mặt khác, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người một chức vụ, từ nay về sau các anh chính là nhân viên của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng, cũng có biên chế, nộp đủ bảo hiểm hằng năm cho các anh."
"Ai, anh Giang, làm phiền anh rồi."
Giang Sách khoát tay: "Không có gì, có điều lúc đang làm việc, nếu sau này có ai không muốn làm những việc đó tiếp thì có thể chuyển hẳn lên chính thức bất kỳ lúc nào.
Các anh luôn giúp tôi xử lý những chuyện phiền phức không thể lộ ra, tôi làm những chuyện này để cảm ơn cũng là điều đương nhiên."
Trên mặt Long Trọc Đầu thì cười ha hả, dưới bàn thì siết chặt lòng bàn tay.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Nhưng cũng chưa vui vẻ được bao lâu thì nét mặt lại hiện chút u sầu.
Giang Sách nhạy cảm phát hiện ra ngay, anh dò hỏi: "Thế nào, không vui sao?"
"Không phải không phải."
"Không cần giấu tôi, là thấy tiền không đủ hay là đãi ngộ không tốt? Có vấn đề thì cứ nói, không nên giấu trong lòng, như thế chỉ càng trầm trọng hơn thôi."
Long Trọc Đầu cười xấu hổ: "Tiền nhiều lắm rồi, đãi ngộ cũng rất tốt.
Tôi không phải buồn phiền vì chuyện này của anh, mà là vừa rồi nghe những lời anh nói, tôi chỉ lo lắng cho các anh em bên dưới."
"Ồ? Chuyện gì vậy?"
Long Trọc Đầu thở dài: "Anh Giang, anh cũng đã nói rồi, những người như chúng tôi chuyên xử lý phiền phức không thể lộ ra, cho nên khó tránh sẽ bị một số người kỳ thị."
Giang Sách gật gật đầu: "Chuyện này là đương nhiên, nếu đã quyết tâm làm thì hẳn bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý."
"Tôi hiểu rõ điều này, thật ra tôi cũng không còn cách nào khác, da mặt tôi vốn đã dày lắm rồi.
Vấn đề là, con cái của anh em tôi cũng bị kỳ thị, bây giờ ngay cả sách cũng không biết đọc.
Anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?".